POKEMON: ACADEMY STORY CHAPTER 4

Ngày học đầu tiên của học viên năm nhất kết thúc, mọi người giờ đây bắt đầu tụ tập tại các căn tin xung quanh học viện để bắt đầu ăn tối. Nhóm Leviathan sau khi rời Sân Vận Động Machamp, thì di chuyển tới Nhà Ăn Chansey nằm cách đó không xa. Nhưng trên đường đi, cậu ta chỉ đăm đăm khoe vẻ mặt ủ rũ của mình ra.

Leviathan, ông có thôi đi được không? Thắng hay thua thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi, lần sau cố gắng là được mà.

Nhưng mà…. Nhưng mà…

Có vẻ Leviathan vẫn còn chưa hoàn hồn được sau cú sốc vừa rồi, miệng thậm chí còn chả nói rõ ràng được. Cecilia thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Từ bé tới giờ, cậu ta vẫn luôn tự hào rằng mình là một người có năng lực chiến đấu tốt và chỉ thua người lớn. Vậy nên việc lần đầu thua một người bằng tuổi có lẽ vẫn còn hơi quá. Cecilia tuy hiểu chuyện của người bạn mình, nhưng vẫn không ngừng thở dài.

Được rồi, tui sẽ bao ông bữa tối, như vậy được chưa?

Sao cũng được. Tui còn chả có tâm trạng ăn…

Mọi lần chỉ cần nhắc đến ăn uống là Leviathan sẽ cảm thấy khá hơn, nhưng lần này nó thậm chí còn chả có tác dụng. Có lẽ vụ thua này nặng hơn rất nhiều rồi.

Khi ba người đi tới Nhà Ăn Chansey, bên trong vẫn chưa có nhiều học viên lắm. So với các căn tin khác ở xung quanh học viện thì nơi này bình thường ít người tới hơn vì ở khá xa các tòa học và ký túc xá. Tuy nhiên vào những ngày lễ thì sẽ đông hơn rất nhiều.

Leviathan chọn lấy một bàn và ngã gục xuống luôn, thậm chí còn không thèm đợi hai cô bạn của mình. Cecilia thở dài một lần nữa, rồi cùng Victoria đi lấy đồ ăn. Hiện tại chỉ có một người trực ở quầy, là một gái mang đồng phục y tá với mái tóc tím cắt ngắn. Hỗ trợ cùng cô ấy còn có một con Audino. Khi thấy họ đi tới, cô nàng đứng dậy chào với một nụ cười tươi rói.

Chào các em tới với Nhà Ăn Chansey, chị là Y tá Heila. Hai đứa muốn dùng gì nào? Có thể check Menu trên bảng điện tử nhé.

Dạ, cho em một Curry Berry ngọt ạ.” – Victoria lên tiếng.

Em một Curry Berry chua và một cay ạ.” – Cecilia gọi cho cả cô và Leviathan. – “Tổng cộng hết bao nhiêu vậy chị?

Được rồi, của em hết 75 Academy Points nhé!

Academy Points?” – Cả hai ngẩn người ra.

À, mấy đứa là học viên năm nhất đúng không? Cho chị xin lỗi nhé, vậy để chị giải thích. Academy Points là hệ thống tiền tệ của học viện PokeAcademy. Các em có thể sử dụng nó để mua đồ ở shop hoặc đồ ăn trong căn tin. Khi mới vào học, mỗi học viên sẽ được tối đa 1000 điểm để sử dụng. Trong thời gian học, các em sẽ có nhiều cơ hội để nhận thêm điểm qua các bài kiểm tra, thực hành hay thậm chí là lễ hội của trường.

Oa, kỳ công vậy ư? Đúng là học viện top đầu có khác. Vậy làm sao để bọn em sử dụng điểm ạ?

Đơn giản lắm, nhà trường phát cho em thẻ sinh viên rồi chứ?

Cecilia lục cặp để lấy đống đồ mà thầy Rickky phát trước giờ học. Trong đống đồ cá nhân đó có chiếc thẻ sinh viên bóng loáng. Victoria cũng đưa cái của cô nàng ra cho cô y tá. Chỉ sau một vài thao tác và scan qua máy tính, mọi việc thanh toán đã xong.

Trong thẻ của mấy đứa có thêm 150 điểm, chị đoán là hôm nay hoàn thành tốt bài ở lớp hả?

À… vâng. Hôm nay tụi em học lớp thầy Rickky.” – Cecilia nở nụ cười gượng gạo.

Ok, vậy mấy đứa đợi một lúc nhé, bếp đang làm đồ ăn rồi!

Hai cô gái chào nữ y tá rồi quay về chỗ ngồi, đồng thời kiểm tra Leviathan. Đúng lúc đó có thêm học viên đi vào nhà ăn, một nhóm chừng 3-5 người toàn nam. Một trong số họ là một chàng trai với mái tóc đỏ rực. Anh chàng đó nhìn về phía nhóm của Leviathan, rồi bất ngờ hét lên.

A, Levi!

Ủa, ai gọi tui? À, Michael đó hả?

Tiếng gọi của cậu ta khiến Leviathan bật dậy rồi nhìn xung quanh. Hóa ra đó là người đã chiến đấu cùng với Leviathan hồi sáng, Michael Raye. Sau vài phút nói chuyện với nhóm kia và gọi đồ ăn tại quầy phục vụ, cậu ta chạy tới chỗ ba người đang ngồi.

Xin giới thiệu với cậu. Đây là Cecilia Anna-Donnel, bạn thân từ hồi bé của mình. Còn đây là Victoria Ferneil, bạn mình mới quen ở lớp học buổi chiều.” – Leviathan bắt đầu quay sang giới thiệu hai bên. – “Đây là Michael Raye, tui với cậu ấy có đấu với nhau hồi sáng.

Rất vui được làm quen với hai người. Không biết mình có thể ngồi cùng được không?

Thoải mái đi, cũng chỉ có ba người tụi mình ngồi ở đây thôi.” – Cecilia trả lời.

Michael gia nhập hội, và cả bốn người bắt đầu trò chuyện với nhau. Cậu ta kể về buổi học đầu tiên của mình ở lớp “Thần thoại và Huyền ảo” của giáo sư Preyton McGen. Đây là một vị giáo sư khá nổi tiếng, từng làm trợ lý cho giáo sư Rowan ở vùng Sinnoh trước khi chuyển ra làm nghiên cứu riêng. Ông ấy chuyên nghiên cứu về Pokemon Huyền Thoại và các lời đồn cũng như truyền thuyết xoay quanh chúng.

Trong buổi học đầu nên cũng không có gì nhiều. Sau đó giáo sư chia lớp ra thành những nhóm khác nhau, và tìm hiểu sơ qua về một Pokemon Huyền Thoại hoặc Huyền Ảo, sau đó lên thuyết trình về nó. Sau một hồi chọn, nhóm chúng mình quyết định lấy Meloetta.

Vậy kết quả sao?

Cũng không rõ nữa, nhưng mình nghĩ là tốt. Chắc vậy…” – Michael cười trừ. – “Còn ba người các cậu thì sao?

Nói tới đây. Leviathan đang vui vẻ một chút lại quay về với khuôn mặt ủ rũ vừa nãy. Cecilia đành phải quay sang nói nhỏ cho cậu bạn mới về chuyện xảy ra ở lớp học thể dục ngoài trời hôm nay, và về tên Damien đó.

Damien… ý cậu là Damien Grey phải không? Mình biết cậu ta đó. Chúng mình từng học chung cấp 2 ở vùng Hoenn. Nhưng mình dám cá cậu ta cũng chả biết mình đâu.

Hmm? Học cùng trường mà không biết đến nhau sao?” – Cecilia ngạc nhiên hỏi

Cậu ta là một học sinh ưu tú, rất có tài ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chiến đấu. Cái hồi còn đi học cấp 2, cậu ta còn là chủ nhiệm CLB Chiến Đấu ở trường nữa, rồi còn thắng nhiều cuộc thi ở trường. Chính vì thế nên mới có cái tính kiêu ngạo đó. Nhưng mình không ưa cái tính đó lắm, nên cũng thường tránh mặt.

À, ra là vậy. Bảo sao khó ưa vậy. Hóa ra là biết mình có tài nên ngạo mạn, coi trời bằng vung. Đúng cái loại mình ghét nhất.

Các cậu ơi, đồ ăn đến rồi nè…

Trong lúc họ còn đang nói chuyện thì Victoria đã giúp cô y tá Helia mang đồ ăn ra cho mọi người. Ba bát cà ri Berry với ba vị khác nhau cùng một phần bánh mì kẹp của Michael. Đúng như dự đoán của Cecilia, đồ ăn ra một phát là anh chàng ủ rủ kia vui vẻ hơn một chút.

Sau bữa tối, mọi người bắt đầu tìm đường tới ký túc xá của mình. Trùng hợp thay, cả 4 người đều ở chung Tòa Nhà Cyndaquil nên đã quyết định đi cùng nhau. Sau một hồi xem bản đồ, cũng như hỏi đường những các y tá trực tại các trung tâm Pokemon  và học viên khóa Bảo Vệ, họ cuối cùng cũng tìm được nơi ở của mình.

Ký Túc Xá Cyndaquil nhìn từ bên ngoài trông giống một biệt thự khá lớn, được xây dựng theo hướng phương Tây. Trông nó có vẻ khá cũ, khi phần tường ngoài đã bị bao phủ bởi rất nhiều dây leo. Tuy nhiên nó lại tạo được cho nơi này một vẻ đẹp riêng. Bên ngoài còn có sân vườn khá rộng, đủ để làm chỗ đấu Pokemon cho học viên.

Oa, nơi này đẹp quá vậy. Mặc dù có hơi xa khuôn viên trường, nhưng đẹp như thế này cũng bỏ công đi lại.” – Cecilia không ngừng tán dương nơi này.

Chúng ta vào thôi chứ, trời sắp tối rồi.

Cả 4 người gõ cửa và đứng chờ. Vài phút sau, một người cô gái mặc đồ hầu gái mở cửa. Khi trông thấy nhóm của Leviathan, nàng ấy vui vẻ đón chào với giọng nói nhí nhảnh dễ thương.

Xin chào xin chào! Mọi người đến ở ký túc xá đúng không? Mời vào mời vào!” – Cô nàng kéo mọi người vào trong. – “Bà Lorenzo! Chúng ta có thêm học viên nè!

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào tòa ký túc xá của mọi người chính là vẻ đẹp của nơi này. Khác với dáng vẻ cổ kính bên ngoài, nội thất bên trong vẫn còn được bảo quản rất tốt, trông không khác gì một khách sạn thực thụ. Ở chính giữa tầng một là cầu thang lớn, dẫn lên khu ở dành cho học viên ở trên tầng.

Oke, mọi người ngồi đợi ở đây nhé!

Sau khi dẫn nhóm Leviathan tới phòng khách, cô nàng mặc đồ hầu gái kia chạy bắn đi lúc nào không hay, để lại cả 4 người vẫn còn bối rối không biết chuyện gì vừa xảy ra. Phải đợi thêm một lúc nữa, họ mới được tiếp đón tử tế.

Chào mấy đứa, xin lỗi vì đã tới chậm.

Người vừa lên tiếng là một bà lão chắc đã ngoài 60, tuy nhiên vẫn còn rất khỏe mạnh. Đi theo sau bà là một con Blissey đang đẩy xe đẩy, bên trên có đủ các loại trà và bánh kẹo khác nhau. Nó mang tách chén tới chỗ từng người để phục vụ trà và đồ ăn vặt. Trong khi đó, bà lão kia bắt đầu giới thiệu về bản thân.

Ta là Julie Ermin, quản lý của Ký Túc Xá Cyndaquil. Thật sự xin lỗi mấy đứa vì đã phải đi thật xa để đến được nơi này. Ở đây có hơi xa khu vực khuôn viên trường một chút so với các chỗ khác. Nếu cảm thấy mệt hay đói thì uống một chút trà, ăn ít bánh lấy sức nhé.

Dạ, chúng cháu cảm ơn bà ạ.

Mấy đứa là những học viên cuối cùng tới nhận phòng rồi đấy. Từ giờ là thành viên của nơi này, đừng có để ta thất vọng đó.

Ơ… bọn cháu là những người cuối rồi ạ?” – Leviathan định đưa tách trà lên uống thì thắc mắc. – “Cháu tưởng, với một nơi rộng như thế này thì phải có nhiều học viên lắm chứ ạ?

À, về việc đó thì…

Mặt bà Julie có chút buồn khi nghe câu nói của Leviathan, khiến cậu có chút có lỗi. Sau vài giây im lặng, bà ấy mới bắt đầu kể lại câu chuyện. Bà ấy từng là Y tá trực tại học viện này, nhưng giờ đã về hưu. Tuy nhiên vì vẫn còn nhiệt huyết cũng như tình cảm gắn bó cho học viện nên bà ấy đã xin làm quản lý ký túc xá. Mặc dù công việc này có phần mệt hơn nhiều so với làm y tá trực trung tâm Pokemon, nhưng nó vui hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, những năm trở lại đây vì số lượng học viên ở ký túc xá tăng lên rõ rệt nên đã có thêm rất nhiều tòa nhà khác được xây dựng ở gần khu khuôn viên học viện hơn để tiện đi lại. Chính vì vậy nên ở đây mới dần ít học viên tới mỗi năm hơn. Chỉ khi những chỗ khác đã hết sạch phòng thì những người cuối cùng sẽ được chuyện tới đây.

Tính cả mấy đứa thì năm nay chỉ có khoảng 9 học viên mới tới thôi. Con số càng ngày càng giảm đi rõ rệt.

Bà Julie vừa nói vừa thở dài. Từ giọng nói và ánh mắt kia, có thể thấy bà ấy cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng vẫn phải cố nén cảm xúc. Nhóm Leviathan nghe hết câu chuyện cũng không biết nói gì.

Ôi dào, thôi kệ đi. Chừng nào còn có học viên tới ở là ta vui rồi. Để ta đưa mấy đứa chìa khóa phòng đã…

Chỉ mất một lát để bà Julie lấy lại tinh thần, rồi đưa chìa khóa cho từng người kèm theo một tờ giấy nội quy cơ bản của ký túc xá và sơ đồ phòng. Michael ở 205, Victoria ở 306, còn Cecilia và Leviathan ở 401 và 407. Đa số là phòng trống, chỉ có khoảng tầm hơn chục người đang ở đây, đặt rải rác ở 4 tầng. Ở tầng trệt còn có cả bếp và phòng ăn nữa nên cũng không cần thiết phải tới căn tin ăn mỗi ngày.

À, vậy là cô gái vừa nãy cũng ở đây ạ?” – Michael thắc mắc.

Ý của nhóc là con bé mặc đồ hầu gái? Nó là cháu gái của ta đó mà, tên là Hannie hiện đang học năm thứ 2 theo khoa Biểu Diễn. Vì ở đây nên nó tiện thể giúp ta dọn dẹp các thứ khi rảnh thôi. Con bé có hơi kỳ quặc một chút nhưng không phải xấu đâu, mấy đứa đừng lo. Hahaha! Ngoài ra còn có nhiều học viên nữa cũng ở đây, mấy đứa sẽ gặp nhau sớm thôi. Đồ đạc và va li ta cũng mang hết lên cho từng đứa rồi đó, nếu còn thiếu gì nhớ bảo ta nhé.

Dạ vậy chúng cháu xin phép lên phòng trước.

Được rồi được rồi. Có gì cần thì cứ bảo với ta nhé.

Cả nhóm chào bà Julie rồi đi lên phòng của mình. Sau khi chúc những người bạn của mình ngủ ngon, Leviathan cũng đi vào phòng 407 của mình. Nhìn chung căn phòng cũng có đầy đủ đồ dùng cần thiết như giường, bàn học, tủ đồ cũng như một nhà tắm riêng cho mỗi phòng. Hành lý của cậu đã được để sẵn bên trong, nên giờ chỉ cần mở đồ ra và cất đi là xong.

Sau một hồi cất đồ và tắm rửa xong xuôi, Leviathan đặt bóng chứa Pokemon của mình vào chiếc máy hồi sức mini ở trên bàn học, rồi ngồi xuống giường, mắt hướng ra bên ngoài. Khu ký túc xá này nằm giữa một khu rừng nhỏ nên rất yên tĩnh, thật khiến người ta phải suy nghĩ.

Hôm nay là ngày đầu tiên của cậu tại học viện, gặp được bạn mới lẫn bạn cũ, mở mang thêm nhiều thứ, nhưng đồng thời cũng có thêm một đối thủ mới mà cậu bắt buộc phải vượt qua bằng mọi giá. Nghĩ tới đây, bàn tay cậu siết lại thành nắm đấm.

Damien Grey, cứ chờ đó. Mối thù hôm nay tôi sẽ trả cậu cho bằng hết thì mới thôi!

Tác giả: Daniel Nguyễn.

Đọc lại chap 3 POKEMON: ACADEMY STORY Đọc tiếp chap 5
DMCA.com Protection Status