POKEMON: ACADEMY STORY CHAPTER 5

Ngày thứ hai của Leviathan tại học viện PokeAcademy bắt đầu. Vì sáng nay cậu có lớp lúc 9h nên đã tranh thủ dậy từ sớm để đi chạy bộ và tập thể dục. Dậy vào lúc trời tờ mờ sáng, cậu thay pyjama bằng một bộ đồ thể thao, cầm theo Poke Ball của mình đi. Mặc dù mặt trời vừa mới mọc nhưng bên ngoài giờ đã khá nóng, rất thích hợp cho một buổi chạy bộ.

Sau một vài bài khởi động cơ bản, Leviathan bắt đầu chạy vào khu rừng ở gần ký túc xá. Mặc dù đây không thể giống như một khu rừng đúng nghĩa, nhưng cũng đủ để cậu nhớ về những lần đi dạo chơi ở rừng Eterna khi còn bé, cùng bà đi hái rau dại và Berry về làm thuốc. Còn có những lần mải chơi mà quên đường về, để rồi bị mắng nữa, toàn những kỷ niệm táo bạo.

Chạy được một hồi thì Leviathan đến được một con sông. Xung quanh không có một ai, nên cậu quyết định nghỉ chân ở đây một chút, lấy nước rửa mặt để tỉnh táo hơn. Bỗng nhiên, có những tiếng loạt soạt vô cùng bất thường vang lên từ trên cao. Có thể là Pokemon hoang dã sống ở khuôn viên trường, vì đó không phải chuyện hiếm. Nhưng cũng không thể chắc chắn được, nên cậu quyết định im lặng và không làm gì để nghe ngóng tình hình.

Khi không còn nghe thấy gì nữa, Leviathan tưởng rằng mình chỉ đang nghĩ hơi nhiều thì bất ngờ thay, một con Hawlucha nhảy xuống tấn công cậu bằng một cú đá. Rất may cậu ta đã kịp thời phản xạ được để né đòn đánh đó. Con Pokemon này có hình dạng giống một võ sĩ đấu vật đeo mặt nạ, với đôi cánh trông tựa như một chiếc áo choàng. Mặc dù trông có vẻ khá nhỏ con, nhưng sức mạnh của nó vẫn thuộc hàng vô cùng đáng gờm.

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Hawlucha tiếp tục lao lên tấn công. Nó co đầu gối lại, tạo thành một điểm tựa để tích tụ năng lượng tấn công. Đó là đòn “High Jump Kick”. Không còn cách nào khác, Leviathan đành gọi Pokemon của mình ra để phòng thủ.

Gliz, Protect!

Một ánh sáng đỏ phóng ra từ trái bóng chứa của Leviathan, và một con Gligar xuất hiện. Đây là loài Pokemon có hình dạng lai tạo giữa Dơi và Bọ Cạp với vẻ bề ngoài lấy màu tím làm chủ đạo. Nó sở hữu hai chiếc càng vô cùng chắc khỏe và chiếc đuôi dài được chia thành các đốt, với chiếc ngòi độc ở cuối.

Khi ra sân, Gliz giơ hai chiếc càng của mình lên trước mặt, bảo vệ bản thân khỏi đòn tấn công của con Hawlucha kia. Mặc dù đỡ được thành công, nhưng cả nó cũng bị đẩy nhẹ về sau một đoạn. Rất may thay Leviathan đã đỡ được cho Pokemon của mình.

Mặt khác, con Hawlucha kia sau khi đòn tấn công bị Gliz đỡ thành công đã bị thương khá nặng ở chính phần đầu gối mà nó dùng dễ tấn công. Đó là tác dụng phụ của chiêu “High Jump Kick”, nếu người sử dụng tấn công hụt hoặc đối phương chặn đòn thành công thì sẽ gây thương tích cho chính người dùng chiêu thức. Nó cố gắng đứng lên, nhưng bên chân bị thương vẫn còn loạng choạng.

Dừng lại đi Hawlucha!

Từ trên cây, một chàng trai cao ráo với đôi mắt xanh ngọc bích hiếm gặp nhảy xuống rồi chạy tới chỗ con Hawlucha kia. Anh ta mặc đồ một bộ đồ đen, với áo khoác, mũ lưỡi chai và giày leo núi màu cam. Ở bên hông còn đeo một thiết bị kỳ lạ, nhìn tựa như một cái bộ đàm hay máy điều khiển gì đó.

Rất xin lỗi em vì Pokemon của anh chủ động tấn công” – Anh chàng cúi đầu xin lỗi Leviathan.

À không, em không sao ạ.” – Leviathan cúi đầu. – “Vậy Hawlucha của anh sao rồi? Vết thương không nặng chứ?

À thì, cái này anh không rõ. Nhưng nhìn thì có vẻ không ổn, có lẽ anh nên mang nó đến trung tâm Pokemon. Cơ mà ở gần đây thì không có chỗ nào hết.

Không sao ạ, vậy để em. Anh đặt Hawlucha xuống đi.” – Leviathan đáp. – ”Zenith, ra ngoài.

Leviathan lấy ra thêm một bóng chứa nữa và bấm nút, gọi ra một con Ralts. Loài Pokemon này sở hữu một cơ thể màu trắng, với mái tóc màu xanh che gần hết cả mặt. Ở trên đầu nó có một cặp sừng màu đỏ, một chiếc ở trước và cái nhỏ hơn ở phía sau.

Ngay khi xuất hiện, Zenith đã ôm chầm lấy chân huấn luyện viên của mình, rồi vui vẻ chạy tới chỗ Gliz. Biểu hiện này có vẻ khác so với loài Ralts thông thường, bởi chúng thường rất ngại và ít khi thể hiện cảm xúc.

Chào em Zenith, giờ giúp anh một việc nhé.” – Cậu ta vừa nói vừa xoa đầu Pokemon của mình. – “Sử dụng Heal Pulse vào chàng Hawlucha kia giúp anh, được không?

Zenith gật đầu lia lịa, rồi chạy tới chỗ con Hawlucha của anh chàng kia. Sau một vài cuộc đối thoại, nó cũng đồng ý thả tay ra khỏi đầu gối bị đỏ tấy. Zenith cười nhẹ, rồi nhắm mắt lại, tập trung năng lượng của mình. Hai chiếc sừng trên đầu của nó bắt đầu phát sáng, tạo ra một làn sóng hào quang màu hồng làm xoa dịu cảm giác đau đớn, đồng thời chữa lành vết thương của Hawlucha. Chỉ sau vài phút, phần sung tấy kia đã biến mất.

Oa, tuyệt vời quá vậy. Hawlucha, cậu cảm thấy sao rồi?

Hawlucha của anh chàng kia thử đứng lên và đi lại một chút. Nó không còn cảm giác đau đớn hay khó chịu như vừa nãy nữa, giờ có thể chạy và bay nhảy thoải mái như chưa hề bị thương. Mừng rỡ, con Pokemon đấu sĩ ôm chầm lấy Zenith.

May chỉ là vết thương ngoài da, nên Zenith của em có thể xử lý được. Nhưng anh không nên ra lệnh cho Hawlucha di chuyển quá nhiều, và cũng nên đưa tới trung tâm Pokemon để kiểm tra một thể cho cậu ta.

Cảm ơn em.” – Anh chàng kia cúi đầu tạ ơn. – “Mà chúng ta chưa giới thiệu với nhau nhỉ? Anh là Gabriel Milles, học viên năm 3 thuộc khóa Bảo Vệ, hiện đang làm Pokemon Ranger cho học viện khi rảnh.

Em là Leviathan Handerson, năm nhất thuộc khóa Chiến Đấu. Em sống ở Ký Túc Xá Cyndaquil.

Siêu quá ta, năm nhất mà đã giỏi như thế này rồi. Chúc em có những năm học thật vui tại học viện. Giờ anh phải đi tuần tiếp đã. Gặp lại em sau nhé. Đi thôi Hawlucha!

Gabriel giơ tay chào tạm biệt, rồi cùng Hawlucha của mình chạy mất hút. Leviathan ngẩn người ra đó mất vài giây, rồi sực nhớ về buổi học lúc sáng của mình nên cũng nhanh chóng chạy về ký túc xá để chuẩn bị đi học.

Hôm nay cậu học môn “Chăm sóc và nuôi dưỡng Pokemon” nằm ở Sảnh Venusaur. Tòa nhà này rất lớn, được bao phủ bởi khu rừng, tương tự như Ký Túc Xá Cyndaquil. Vì lớp ở tầng một nên chỉ cần đi vào là có thể thấy. Mọi người trong lớp cũng đã đến hết và đang tám chuyện với nhau. Nhìn qua một lượt, Leviathan không trông thấy một ai quen cả nên chỉ đành ngậm ngùi chọn một ghế ở cuối lớp.

Một lúc sau, giáo viên phụ trách bộ môn bước vào lớp. Đó là một người phụ nữ tầm khoảng 35-40 tuổi, đi theo là 2 học viên nữa, mỗi người có đeo một chiếc bảng tên. Nhìn qua cũng có thể đoán được họ là trợ giảng.

Chào các em. Tên của tôi là Orianna Eriin, giáo viên bộ môn Chăm sóc và nuôi dưỡng Pokemon. Các em có thể gọi tôi là Ori. Còn đây là hai học viên sẽ hỗ trợ giảng dạy cho tôi, cả hai đều là học viên giống các em, nhưng ở khóa trên.

Chào các em, anh là Aki Teyjo, hiện học năm 3 khóa Biểu Diễn.

Chị tên là Mie Branya, học viên năm 2 của khóa Nghiên Cứu. Rất vui được gặp các em.

Hai học viên trợ giảng bắt đầu giới thiệu bản thân cho mọi người trong lớp. Sau đó, giáo sư Ori tiếp tục nói về môn học.

Ở lớp học này, các em sẽ được dạy về cách chăm sóc cũng như nuôi dưỡng Pokemon sao cho đúng, để chúng thể hiện được hết tất cả năng lực của bản thân. Một số người sẽ nghĩ đây chỉ là một lớp dành cho khóa Chăm Sóc hoặc Biểu diễn, nhưng theo tôi thì đây là một kỹ năng mà bất kỳ ai cũng nên có. Làm sao một nhà huấn luyện viên có thể phát huy hết năng lực của Pokemon của họ trong chiến đấu nếu không biết nuôi dưỡng sao cho đúng? Tương tự với các nhà nghiên cứu, họ không thể phát hiện ra điều gì nếu không biết cách nuôi dưỡng Pokemon đúng cách được. Và các Pokemon Ranger cũng tương tự. Đây sẽ là một môn học VÔ CÙNG QUAN TRỌNG với các em.

Giáo sư Ori ôn tồn giải thích về tầm quan trọng của lớp học này, khiến ai cũng rơi vào trầm tư. Leviathan cũng từng có suy nghĩ như vậy khi còn bé, cho tới khi cậu hiểu được tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng Pokemon qua trung tâm huyến luyện Pokemon của gia đình.

Giờ tôi sẽ nói qua về lớp học này. Đây là lớp học 2 kỳ, nên cả năm học đầu tiên chúng ta sẽ học cùng nhau. Vào cuối mỗi kỳ học, các em phải có ít nhất 20 tiếng chăm sóc Pokemon tại các trung tâm và khu vực chăm sóc Pokemon bất kỳ ở xung quanh học viện. Vậy sẽ có tổng cộng là 40 giờ. Đó là yêu cầu bắt buộc ngoài việc học trên lớp. Ngoài ra, lớp học của tôi sẽ không bài kiểm tra viết, thay vào đó tôi sẽ chấm điểm dựa trên trình độ của các em trong giờ học và các bài thực hành. Về cơ bản đó sẽ là lớp của tôi. Các thông tin khác các em có thể đọc tờ thông tin này.

Hai trợ giảng của giáo Ori bắt đầu đi phát tờ nội quy và thông tin lớp cho từng học viên trong lớp.

Được rồi, để bắt đầu lớp học đầu tiên, tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên ra ngoài học. Cả lớp cầm đồ lên và đi theo tôi nào!

Giáo sư dẫn cả lớp ra ngoài, đi theo một con đường dẫn vào rừng, tới một khoảng không gian khá lớn đã được dựng hàng rào cẩn thận. Đây là một cánh đồng cỏ rộng lớn với rất nhiều hoa và Berry mọc ở quanh. Ở xa còn có một chiếc hồ nhỏ, nơi có một con sông chảy qua. Khả năng cao nó sẽ có kết nối với Sông Blastoise ở hạ lưu của khuôn viên trường. Ở đây còn có một trung tâm Pokemon.

Oa, nơi này đẹp thật đó. Nhìn thơ mộng quá.” – Một vài học viên nữ thốt lên.

Chào mừng các em đến với Đồng Cỏ Jumpluff.” – Giáo sư Ori mỉm cười. – “Đây là một trong số những khu vực chăm sóc Pokemon của học viện. Đây là nơi chúng tôi cho các nhà huấn luyện viên tương tác với các Pokemon hoang dã đang sinh sống ở khuôn viên học viện.

Những tiếng ồ vang lên, kèm theo ánh mắt ngạc nhiên và háo hức của các học viên. Leviathan vừa gật đầu vừa quan sát mọi thứ xung quanh. Ở đằng xa, có thể thấy các học viên của khóa Chăm Sóc đang tận tình chăm sóc các Pokemon hoang dã. Một người đang đứng ở gần sông để cho đàn Goldeen và Seaking ăn. Ở khu vườn hoa, có 2-3 học viên đang kiểm tra tình trạng sức khỏe của các Pokemon hệ Cỏ, và còn rất nhiều người khác nữa.

Giáo sư Ori đi vào trung tâm Pokemon một lát, trong khi cả lớp đang ngắm nghía xung quanh cùng với 2 phụ giảng của mình. Vài phút sau, bà ấy đi ra ngoài cũng một nữ y tá với mái tóc tím khá quen thuộc, hoặc ít nhất là với Leviathan. Bởi đó chính là cô y tá Leila đã làm trọng tài cho cậu và Michael trong trận chiến hôm qua.

Đây là y tá Leila, người hiện đang phụ trách trung tâm Pokemon này. Cô ấy sẽ ở đây với tư cách người hỗ trợ các em trong bài tập hôm nay.

Chào các em. Chị rất vui khi được cùng giáo sư Ori làm giám khảo cho lớp ngày hôm nay.

Được rồi, giờ không đợi lâu nữa. Tôi sẽ cho mọi người biết về bài tập. Aki, Mie, cho tụi nó ra ngoài đi nào!

Tiếng gọi của giáo sư Ori vừa kết thúc thì 2 người phụ giảng của bà ấy bước ra từ phía sau trung tâm Pokemon, đi theo đằng sau là một đám Pokemon hoang dã.

Đây là những Pokemon hoang dã sống ở khuôn viên của học viện.” – Aki lên tiếng. – “Mặc dù vậy nhưng bọn chúng đều được nuôi dưỡng bởi các học viên và nhân viên của học viện nên tất cả đều không nguy hiểm đâu.

Nhưng vì chúng về cơ bản vẫn là Pokemon hoang dã, sống ở ngoài thiên nhiên nên chúng sẽ hơi bẩn một chút.” – Mie thêm vào.

Và đây sẽ là bài tập đầu tiên của các em. Trong vòng một tiếng rưỡi nữa, mỗi người sẽ tới và nhận một con Pokemon trong đây để làm sạch, chải lông và chăm sóc. Cả bốn người chúng tôi sẽ chia ra để quan sát và chấm điểm các em. Nếu hoàn thành trước giờ, các em có thể nghỉ sớm và tham quan xung quan khu vực này.

Liệu em có thể sử dụng Pokemon của mình không ạ?” – Một học viên lên tiếng.

Không được. Mục đích của bài học này là dạy các em về cách chăm sóc một Pokemon mới gặp.” – Giáo sư Ori giải thích. – “Đa phần Pokemon cần được chăm sóc sẽ là những con mà các em mới bắt được. Nếu các em sử dụng Pokemon của bản thân mình thì sẽ đâu còn khó gì nữa, đúng không?

Dạ em hiểu rồi ạ.

Được rồi cả lớp, giờ mỗi người lên và chọn một Pokemon đi nào. Nếu cần gì thêm thì có thể hỏi một trong 4 người chúng tôi.

Mọi người bắt đầu lên để chọn Pokemon. Đa số Pokemon ở đây đều có lông dày, nên chẳng có phương án nào là dễ hơn cái nào cả. Nhưng Leviathan cũng không bận tâm lắm, cậu muốn hoàn thành bài tập này một cách xuất sắc nhất có thể, để chứng minh rằng mình cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc này.

Được rồi, vậy mình sẽ chọn… cậu.

Sau một hồi ngắm nghía, Leviathan để ý được một nhóc Eevee với hai chấm đen ở trên cổ. Một cái gì click trúng, khiến cậu quỳ xuống và nhấc nó lên. Chú Eevee nhìn lại cậu ánh mắt vui vẻ, thậm chí còn liếm tay cậu ta nữa.

Ê nhột đó nha.” – Leviathan cười.

Nói rồi cậu thả con Pokemon xuống, lấy một chiếc giỏ đồ chăm sóc rồi đi tới một chiếc ghế đá gần đó để bắt đầu công việc chải lông. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Leviathan đặt con Eevee vào lòng mình và bắt đầu xem xét, đồng thời xoa nhẹ đầu và cằm để nó không quá gây nhiễu trong lúc chăm sóc.

Eevee là một loài Pokemon có đặc điểm của cả ba loài chó, cáo và mèo. Điểm đặc biệt nhất của nó chính là chiếc đuôi xù tựa như đầu cọ vẽ, và một bộ lông màu trắng quanh cổ. Một điểm khác chính là việc Eevee hiện giờ đã có tổng cộng 8 dạng tiến hóa khác nhau, nhưng điều đó hiện tại không quan trọng.

Qua quan sát của Leviathan, cậu có thể thấy chú Eevee này được nuôi dưỡng tương đối tốt, không có ốm đau hay bệnh tật gì hết. Cậu ta lấy chiếc lược và chổi để làm sạch qua phần lông trước khi chải cho nó. Cũng may nó tương đối sạch nên chỉ cần làm một nhoáng là xong. So với một số người khác trong lớp thì có lẽ cậu đang dễ dàng hơn.

Ở đằng xa, có người đang khá chật vật với chú Poochyena mà họ chọn bởi nó liên tục chạy nhảy, một phần là do tính cách hiếu động của chúng. Ở góc khác, một học viên nữa đang rất khó khăn để chải bộ lông rối bời của một con Growlithe. Những lúc này cậu cảm thấy thật may khi những kỹ năng này đã được bố mẹ chỉ cho từ trước, nên giờ không gặp quá nhiều khó khăn.

Sau khi làm sạch cát bụi trên người Eevee, Leviathan chuyển sang chải lông cho chú Pokemon nhỏ. Cậu cố làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, nhưng cũng không quá chậm để Pokemon cảm thấy thoải mái. Nếu cảm thấy khó chịu, chúng sẽ thường cắn hoặc cào đối phương để tỏ thái độ không hài lòng. Nặng hơn nữa thì sẽ bị tấn công bằng chiêu thức. Đó là điều mà không ai muốn xảy ra, nên cậu phải làm tương đối cẩn thận, dùng cả tay để tháo gỡ những cọng lông bị mắc vào nhau, đồng thời massage cho Pokemon để chúng cảm thấy thoải mái hơn.

Phù, xong rồi.

Và chỉ hơn 40 phút, Leviathan đã hoàn thành xong nhiệm vụ chải lông. Mặc dù từ trước khi làm, chú Eevee đã đẹp rồi, nhưng giờ trông nó còn lộng lẫy hơn nữa. Cậu còn nảy ra một ý tưởng, rồi dùng chiếc khăn tay mới mang theo người để buộc quanh cổ chú Pokemon, trông giống như một chiếc khăn quàng. Đúng lúc đó, Aki và Mie đi qua để kiểm tra tình hình của mọi người trong lớp. Khi tới kiểm tra Leviathan, cả hai phải thán phục vì khả năng của cậu.

Ôi chà, chú Eevee này đẹp ghê á.” – Aki nhìn xung quanh một lúc, trong khi Mie ghi chép vào chiếc sổ tay của mình. – “Thế này là đủ đi tham dự Pokemon Contest rồi đó. Đống lông nãy còn vừa bẩn vừa rối, mà giờ vừa thẳng vừa mượt tựa như nhung vậy. Đã vậy còn có thêm điểm nhấn nữa. Này liệu có được cộng thêm điểm không ta?

Nghe những lời tán dương từ một người học ở khóa Biểu Diễn, Leviathan cũng có chút tự hào về kết quả của mình. Mie mặc dù không nói gì, nhưng mắt của cô cũng không dừng tập trung vào chú Eevee, tay ghi chép lia lịa.

Không ngờ một học viên khóa Chiến Đấu lại có thể có kết quả tuyệt như vậy. Em thật sự có tài đó.

Dạ, cảm ơn anh ạ. Thật ra em cũng có một chút kinh nghiệm trong chuyện này rồi ạ.

À, ra là vậy.” – Aki gật gù. – “Oke em, như vậy là đạt rồi đó, giờ có thể đi làm gì tùy thích rồi, nhưng không được ra khỏi khu vực này đâu nhé.

Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh chị.” – Leviathan cười, rồi xoa đầu chú Eevee kia. – “Gặp lại nhóc sau nhé.

Chú Eevee mỉm cười, rồi chạy đi cùng với Aki và Mie. Từ xa, cậu có thể thấy họ thông báo kết quả với giáo sư Ori và cô y tá Leila. Mặc dù không hiểu họ nói gì, nhưng xét về thái độ cũng như gương mặt của họ thì Leviathan đoán mình đã làm khá tốt công việc của mình.

Được rồi, giờ mình đi đâu được nhỉ?

Còn một tiếng nữa mới kết thúc lớp học, nên Leviathan quyết định đi dạo một chút quanh khu vực này.

Tác giả: Daniel Nguyễn.

Đọc lại chap 4 POKEMON: ACADEMY STORY Đọc tiếp chap 6
DMCA.com Protection Status