POKEMON: ACADEMY STORY CHAPTER 8

Sau một ngày đi học mệt mỏi, Leviathan quay về khu Ký Túc Xá Cyndaquil. Như hôm qua, ánh hoàng hôn chiếu xuống tòa nhà, tạo ra một vẻ đẹp rất riêng. Nếu không quá mệt, có lẽ cậu vẫn muốn ngắm nó lâu hơn. Nhưng giờ cậu chỉ muốn tắm rửa, ăn tối rồi lên giường đi ngủ mà thôi.

Khi đang chuẩn bị đi vào, Leviathan nghe thấy những tiếng hét và nô đùa ở đằng sau ký túc xá. Bình thường cậu không phải là người quá bận tâm tới những chuyện này, nhưng trong những giọng nói đó có cả tiếng hét của Cecilia. Hứng tò mò nổi lên, khiến cậu quyết định chạy ra để kiểm tra.

Ở phía sau khu ký túc xá là một khu vườn được chăm sóc bởi bà quản lý Julie, nhưng cũng đồng thời là của chung. Tất cả mọi người sống tại ký túc xá đều có thể sử dụng khu vườn này, miễn là giúp chăm sóc chúng là được.

Khi ra tới phía sau, cậu thấy bà Julie đang thu hoạch rau củ và trái cây, với sự giúp đỡ của Cecilia và Michael. Khi thấy Leviathan, cô nàng vừa vẫy tay vừa hét:

Leviathan! Qua giúp tụi mình đi!

Đây, đợi chút!

Không còn cách nào khác, Leviathan cởi chiếc áo Blazer khoác ngoài cũng cà vạt rồi đặt chúng ở chiếc ghế đá gần đó, đồng thời xắn tay áo để ra giúp. Cậu ngồi xuống chỗ bà Julie và bắt đầu hái từng trái cà chua chin đỏ.

Cảm ơn mấy đứa nhé! Bình thường Hannie sẽ giúp ta mấy công việc này, nhưng hôm nay con bé nó bận mất rồi.

Không có gì đâu bà ơi. Bọn cháu bình thường cũng đâu có gì làm đâu. Giúp đỡ mọi người vẫn rất là vui mà!

Cecilia nhanh nhảu đáp lại, trong khi tay vẫn nhanh nhẹn hái trái cây và cho vào giỏ. Trong khi đó, Michael đang mang đồ vào trong bếp ký túc xá. Hiện giờ không còn quá nhiều thứ cần thu hoạch nữa, nên chỉ sau một loáng mọi thứ đã xong.

Mấy đứa không những giúp ta thu hoạch mà còn cất đồ đi nữa. Ta cảm ơn tất cả nhiều nhé!

Không có gì đâu ạ!” – Cecilia nở nụ cười thật tươi.

Đúng lúc đó, có tiếng chạy cầu thang vang lên từ bên ngoài. Hannie hớt hải chạy vào bếp như thể bị ai đó đuổi vậy. Nếu hôm trước gặp cô nàng mặc một bộ đồ hầu gái thì hôm nay cô chuyển sang cosplay Lisia, một nữ biểu diễn viên vô cùng nổi tiếng ở Hoenn.

Xin lỗi bà Lorenzo, hôm nay cháu bận quá nên không giúp bà được, để cháu….

Mọi thứ xong hết rồi. Có mấy đứa nhỏ năm nhất đến giúp ta.” – Bà Julie tặc lưỡi. – “Thiệt tình, mày bận cái gì mà suốt ngày cứ ru rú trong phòng, rồi mặc mấy bộ đồ nhìn chả đâu vào đâu vậy Hannie?

Bà đừng nói vậy chứ! Cháu là Idol nên mới làm mấy việc này chứ bộ!

Ba người đứng bên cũng chỉ biết cười trừ trong trường hợp này. Tất nhiên là họ hiểu Hannie làm gì, nhưng có lẽ nói cho một người già hiểu về việc giới trẻ làm bây giờ coi bộ hơi khó.

Vậy bọn cháu đi lên phòng nhé!

Ê khoan đã!

Leviathan định đi ra ngoài lấy đồ rồi quay trở lại phòng, thì bị Hannie gọi lại. Ánh mắt của cô nàng sáng lấp lánh, như thể vừa nảy ra một suy nghĩ vô cùng táo bạo vậy.

Mấy đứa đã giúp chị công việc hôm nay rồi. Vậy để tối lại, chị sẽ tổ chức một bữa tiệc nhé! Coi như mừng mấy đứa tới ký túc xá luôn!

Oa, nghe có vẻ vui vậy ạ? Em tham gia ạ!” – Cecilia nhanh chóng đồng ý.

Em nữa! Em nữa!” – Michael cũng vui vẻ đồng ý theo.

Leviathan nheo mày khi nghe hai người bạn của mình đồng ý. Cả hai đều thuộc tuýp vui vẻ, hòa đồng nên mấy cái sự kiện nhiều người tham gia như thế này là đúng sở trường của họ rồi. Nhưng với cậu thì khác hẳn, chả ưa mấy chuyện như thế này bao giờ.

Như vậy có phải sẽ làm phiền mọi người không chị? Em nghĩ là bà Julie cũng không thích mấy việc như thế này đâu, sẽ gây phiền mất. Đúng không bà?

Hmm? Ta đâu có cấm mấy chuyện như thế này đâu? Bình thường là ta tổ chức đó chứ. Định là cuối tuần này cơ, nhưng mà con bé nó đã tổ chức luôn thì cứ triển thôi!

Nghe bà quản lý ký túc xá nói vậy thì giờ cũng chả trốn được nữa. Giả sử giờ cậu có nói không thì cũng sẽ bị hai “ánh sáng tích cực” kia kéo đi bằng được, nên có muốn trốn cũng không nổi nữa.

Được rồi, vậy ta quyết định như vậy nhé! Buổi tiệc diễn ra lúc 8h tối ở phòng ăn! Mấy đứa nhớ tới nha!

Bọn em có thể giúp chuẩn bị gì không ạ?” – Cecilia và Michael đồng thanh hỏi.

Mấy đứa muốn giúp hả? Vậy ta vào bếp thôi nào!

Hannie “kéo” cả Cecilia và Michael theo bằng sự nhiệt huyết và năng lượng tích cực của mình vào bếp để phụ giúp chuẩn bị cho bữa tiệc, theo sau là bà Julie. Leviathan thở dài một lượt, quay lại sân sau để lấy đồ rồi đi lên phòng tắm rửa. Vậy là kế hoạch ngủ của cậu đã tan thành mây khói.

Leviathan cầm đồ của mình lên rồi đi lên tầng. Khi đi qua tầng 3, cậu bắt gặp Victoria đang nói chuyện với một người tại hành lang với chiếc giỏ đồ trên tay. Dựa theo cử chỉ, có thể thấy rằng người kia có chiều cao hơn hẳn Victoria khi cô phải ngẩng đầu lên. Khi thấy Leviathan, cô nàng giơ tay chào.

Chào cậu Leviathan! Mới đi học về đó hả?

Chào Victoria! Mình về được 1 lúc rồi, nhưng nãy có giúp bà Julie cùng hội Cecilia.

Khi cô nàng tới gần hơn, người đang nói chuyện cùng cô cũng xuất hiện. Đó là anh chàng Ranger với đôi mắt màu ngọc bích mà Leviathan bắt gặp lúc sáng sớm, Gabriel Miles. Khi nhìn thấy Leviathan, Gabriel sựng lại 1 nhịp, nhưng vẫn đưa tay chào cậu.

Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?

Em không biết anh cũng ở đây. Rất vui vì được gặp lại anh, anh Gabriel.

Hai người gặp nhau rồi sao?” – Victoria tò mò hỏi.

À đúng vậy, lúc sáng nay đó. Đó là một câu chuyện dài ơi là dài.” – Leviathan gãi đầu. – “Thôi gặp lại mọi người vào tối nay nhé! Giờ mình đi lên phòng cái đã.

Tối nay?

Cứ đi xuống bếp là hai người hiểu liền đó mà!

Sau một cuộc trò chuyện ngắn, Leviathan chào họ để đi lên phòng. Cậu khóa cửa, nhanh chóng thay bộ đồng phục trường ra, đặt bóng chứa vào máy hồi phục Mini rồi đi vào phòng tắm. Sau một ngày học thì đây vẫn là việc làm cậu thấy thoải mái nhất, ngoài việc chiến đấu.

Sau một hồi tắm rửa, cậu bước ra với một tâm trạng vui vẻ và sảng khoái hơn nhiều. Hiện giờ mới chỉ 6h hơn, còn lâu mới tới giờ bắt đầu bữa tiệc nên cậu vẫn còn thời gian để nghỉ ngơi. Vậy nên Leviathan quyết định đi ngủ một giấc đúng như kế hoạch. Cậu đặt lưng xuống giường và nhanh chóng thiếp đi.

*Cộc cộc cộc.*

Những tiếng gõ cửa vang lên khiến Leviathan tỉnh dậy. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, chép miệng vài cái rồi đi ra mở cửa. Bên ngoài là một cặp đôi nam nữ.

Cô gái cao ngang Leviathan cùng ngoại hình tương đối và làn da trắng sáng. Mái tóc bạch kim dài qua vai và một chỏm đuôi ngựa ngắn buộc lệch. Cô diện một chiếc váy dài với tone màu pastel nhẹ nhàng, đeo cặp kính gọng đỏ rất dễ thương.

Chàng trai kia cũng có chiều cao tương đương cô gái, sở hữu mái tóc xanh nhạt che phủ trán. Anh ta sở hữu thân hình bình thường nhưng có vẻ mỏng hơn một chút nếu so sánh với cô gái. Anh ta mặc quần dài, áo thun bên trong cùng chiếc áo gió khoác ngoài.

Khi thấy Leviathan, cô gái nở một nụ cười thật tươi như hoa để chào cậu.

Chào em, chị là Lusafina Luna. Còn anh chàng này Andro Maro. Bọn chị là học viên năm 2, ở phòng 305 và 306.

Dạ, chào anh chị. Em là Leviathan. Leviathan Handerson.

Rất vui được biết em! Bọn chị chỉ định gọi mấy người xuống thôi, Hannie đang tổ chức một buổi tiệc chào mừng năm nhất các em.

A, đã 8h rồi sao? Em sẽ xuống ngay ạ!

Leviathan nhanh chóng thay đồ, bao gồm áo thun và quần thể thao. Sau khi chỉnh đầu tóc lại gọn gàng, cậu nhanh chóng đi xuống dưới tầng để tham dự tiệc chào mừng. Bữa tiệc không được tổ chức ở bên trong nhà, mà là ở bên sân sau của ký túc xá. Mọi người đã xếp bàn và mang đồ ăn ra, bên cạnh đó một chiếc lửa trại đang cháy đượm.

Levii! Tụi mình ở bên đây nè!”

Michael giơ tay gọi Leviathan khi đang nói chuyện với Cecilia và Victoria, cùng một số người bạn chung kỳ túc xá nữa. Mọi người có vẻ đang nói chuyện với nhau khá vui vẻ.

Xin lỗi mọi người, mình ngủ quên mất.

Không sao không sao. Mọi thứ giờ cũng mới bắt đầu thôi mà!” – Cecilia đưa cốc nước cho Leviathan. – “Đây, nước quả Cheri mà cậu thích đây.

Cảm ơn Cecilia.

Leviathan lấy cốc nước rồi uống một ngụm lớn. Vị nước quả ngọt ngọt cay cay luôn khiến cậu cảm thấy vô cùng sảng khoái, mặc dù đa số người đều nghĩ vị của nó không được ngon cho lắm.

Để mình giới thiệu nha. Đây là Shizumi Hana! Cậu ấy thuộc khoa Bảo Vệ, bằng tuổi tụi mình đó!

Xin chào! Cậu có thể gọi mình là Hana! Mình ở phòng 201.

Cô nàng cũng cao tầm cỡ Leviathan, với tóc dài màu lam được buộc thành đuôi ngựa bằng một chiếc dây buộc tóc thắt thành nờ, tạo cảm giác vô cùng năng động. Bởi Hana sở hữu gương mặt và thân hình nhỏ nhắn nhưng cũng không kém phần năng động với áo khoác dài, quần ngắn, giày thể thao màu vàng.

Rất vui được gặp cậu Hana! Mình là Leviathan Handerson.

Còn đó là Kavas Amani. Cậu ta thuộc khoa Biểu Diễn giống Cecilia!

Gọi tui là Amani! Rất vui vì được gặp cậu Leviathan!

Người vừa nói là một chàng trai cao ráo với cánh tay rắn chắc và gương mặt tương đối điển trai. Cậu ta có tóc đen được cắt ngắn và tương đối gọn gàng. Nhìn qua có thể thấy đây là một người khá thời thượng, khi mặc trên mình toàn những bộ đồ thời trang.

Rất… rất vui được gặp cậu.” – Leviathan có chút ngập ngừng khi nói chuyện với Amani

Sao vậy? Tui làm gì khiến cậu cảm thấy không thoải mái hả?

À không. Chỉ là cậu mặc đồ hợp mốt quá, nên mình cảm thấy hơi… khó xử.

Hahaha, tui có thể coi đó là một lời khen được không nhỉ? Cảm ơn cậu, Leviathan.

Anh chàng Amani thể hiện thái độ có chút kiêu căng khi nghe những lời nói đó của Leviathan. Có thể thấy anh ta có phần rất tự tin vào năng lực của mình nên mới có thể tự nhiên được như vậy. Điều này cũng có thể gọi là một điểm nổi trội?

Tránh ra nào mấy đứa ơi! Đồ tới nè!

Gabriel và Hawlucha của anh ta mang thêm một số đĩa đồ ăn từ trong bếp ra ngoài, theo sau là một Hannie và một nữ sinh khác. Cô sở hữu một mái tóc ngắn màu tím Lavander nhẹ nhàng, kèm theo bộ đồ là một chiếc váy đi biển bồng bềnh. Khi nhìn thấy những học viên năm nhất, cô nàng vừa vẫy tay chào vừa cười tịt mắt trông vô cùng dễ thương.

Chào mấy đứa. Chị tên là Fiona! Fiona Jonies. Năm 3 khóa Nghiên Cứu!

Không ai thiếu đồ ăn gì chứ? Nếu cần chị sẽ làm thêm.

Dạ như vậy là đủ rồi ạ!” – Tất cả đồng loạt nói.

Vậy là ổn rồi. Còn phần lửa trại thì sao anh William?

Hannie hét về phía phần lửa trại. Tại đó có một chàng trai đang phụ trách việc này, liên tục bỏ củi vào để đảm bảo. Anh chàng tên William kia có tóc màu nâu, được buộc lại thành một chiếc đuôi ngựa nhỏ. Ngoài ra anh còn đeo khuyên ở tai và mũi, cùng vài chiếc nhẫn đeo trên tay. Bộ trang phục cũng tương đối tối giản, với áo ba lỗ và quần sóc, để lộ tay hình xăm ở khắp tay phải. Theo lời kể của Cecilia thì anh ta thuộc khoa Chiến Đấu, hiện tại đang học năm 3,

Lửa đã ổn rồi. Chỉ cần để ý là oke.” – Anh ta trả lời bằng giọng hơi khàn, trước khi giơ một chữ V báo hiệu mọi thứ đã xong.

Tốt, vậy mọi người ngồi xuống thôi. Mấy đứa ra chỗ lửa trại đi.” – Hannie bắt đầu kêu mọi người ra ngồi. – “Hình như vẫn còn thiếu vài người nữa. Chắc Luna và Maro đang đi gọi nốt rồi.

Mọi người bắt đầu đi ra chỗ lửa trại. Leviathan cố gắng lấy thêm đồ ăn vào đĩa của mình, rồi tới ngồi cùng mọi người. Như thói quen, cậu vẫn chọn ngồi cạnh nhóm bạn của mình.

Cảm giác giống như đi cắm trại quá nhỉ? Mình chưa từng cắm trại bao giờ luôn á.

Vậy là cậu tìm đúng người rồi đó Michael. Leviathan biết rất nhiều về chuyện này đấy!” – Cecilia nói.

Oa, thật sao Levii?

À thì… hồi bé mình sống cùng bà tại thành phố Eterna. Ở gần đó có một khu rừng, nên thi thoảng mình cũng được dẫn đi cắm trại.

Nghe hay quá vậy! Cậu có thể chỉ cho mình được không? Mình luôn muốn được đi cắm trại ngoài trời một lần!

Mình… mình nữa được không Leviathan?” – Victoria bẽn lẽn hỏi.

Được chứ. Nếu chúng ta có dịp.

Leviathan bỗng chốc cảm thấy rất vui. Đúng là từ nhỏ, cậu đã đi cắm trại một mình trong rừng. Nhưng đôi lúc cũng rất buồn vì tất cả những người xung quanh đều không thích việc này. Vậy nên khi nghe rằng có người muốn tham gia, cậu cảm thấy khá phấn khích.

Nghe thú vị quá. Không biết anh có thể tham gia được không?

Giọng nói của Gabriel vang lên bên cạnh Leviathan. Anh ấy nghe được kế hoạch của nhóm và cũng muốn tham gia vào cuộc vui.

Anh thuộc khoa Bảo Vệ nhưng chưa từng đi cắm trại sao anh Gabriel?

Anh sinh ra ở thành phố nên chưa có dịp đó bao giờ. Nghe nói nó rất vui, nên cũng muốn thử. Liệu anh có thể tham gia được chứ?

Ơ, dạ được ạ.

Đúng lúc đó, Luna mà Maro xuất hiện. Đi cùng với họ chính là Mirace và Yuki. Khi thấy cả hai, Cecilia ngay lập tức vẫy tay chào mừng họ. Hai cô gái cũng rất vui vẻ chạy tới chỗ họ.

Ê, không ngờ cậu cũng ở chung với tụi mình đó. Vậy là từ giờ hai ta sẽ còn gặp nhau dài dài đó Cecilia à.

Xì, gì chớ mình không ngán một ai đâu nha.” – Cecilia lên giọng tự cao, rồi phá lên cười.

Xin lỗi mọi người vì đã xuống hơi muộn nhé. Tụi mình bị vấp một em học viên năm nhất, phải rủ mãi em ấy mới chịu xuống với mọi người.” – Luna giải thích.

Không sao! Vậy cậu nhóc đó đâu?

Em đã nói là mình không thích mấy cái việc này rồi mà. Sao không để em ngủ lại trong phòng chứ.

Leviathan đang nói chuyện vui vẻ với những người bạn mới của mình, thì đột nhiên giật mình khi nghe giọng nói của “học viên” đó, khiến cậu nhanh chóng quay lại nhìn. Đúng là mái tóc vàng, khuôn mặt đẹp trai nhưng đầy vẻ kiêu căng mà cậu thật sự ghét. Không ai khác, chính là Damien Grey.

Ê, thằng ch*!

Tiếng hét của Leviathan khiến cả hội giật mình, khi cậu ta đứng dậy và chỉ tay về phía Damien. Rất may thay Gabriel đã kịp thời ngăn lại bằng cách ôm lấy bụng và nhấc cậu ta lên. Leviathan mặc dù có thể chất khá đáng nể, nhưng so với Gabriel thì cậu không thể đấu lại, nhất là với chiều cao 1m85 của anh ta.

Chưa gì đã gặp gương mặt không muốn gặp rồi. Em xin phép lên phòng trước ạ.

Anh bỏ em ra coi! Để em ra tính xổ với thằng ch* đó một trận!

Leviathan! Bọn anh không ủng hộ bạo lực ở Ký Túc Xá Cyndaquil! Mặc dù không có bà quản lý ở đây, nhưng anh sẽ không cho phép em muốn làm gì thì làm đâu. Bao giờ bĩnh tĩnh lại thì anh cho em xuống.

Mặc dù đã cố gắng thoát ra, nhưng sức mạnh thể chất của Leviathan vẫn không thể so sánh được với Gabriel. Sau một hồi cựa quậy, cũng đành bỏ cuộc. Trong khi đó, Cecilia và Victoria kể chuyện xảy ra vào ngày hôm đó cho mọi người nghe.

Hóa ra cũng chỉ là một kiểu quan hệ đối đầu thôi mà. Vậy mà chị cứ tưởng là căng thẳng lắm chứ.

Thì đơn giản vậy thôi mà. Nhưng tính của Leviathan nhiều lúc hơi cục, kèm theo cái mặt đầy sẹo kia nữa nên dễ gây hiểu lầm thôi ạ.

Em không chấp nhận thua dễ như vậy đâu! Rồi sẽ có ngày em thắng được tên đó thôi.

Ông nhìn lại mình bây giờ đi. Rõ ràng là tên đó hơn ông hẳn một bậc về chiến đấu rồi. Bây giờ chưa có cửa đâu.

Ê bà đừng có nói vậy nha! Tui sẽ luyện tập đàng hoàng để đánh bại thằng chả!

Thôi nào mấy đứa. Giờ chúng ta quay lại bữa tiệc thôi! Mọi chuyện giờ cũng qua rồi.” – Gabriel cố ngăn cản, trước khi cuộc nói chuyện này biến thành một trận chiến nữa.

Vậy sao em không thử tham gia một câu lạc bộ trong trường ấy? Biết đâu có thể cải thiện được năng lực chiến đấu của mình thì sao?” – Fiona nói.

Câu lạc bộ?

Tác giả: Daniel Nguyễn.

Đọc lại chap 7POKEMON: ACADEMY STORYĐọc tiếp chap 9