Cuối tuần đó, nhóm Leviathan có mặt tại Tòa Nhà Butterfree, hay còn được gọi là tòa nhà cho các CLB trong học viện. Khi mới tới, mọi người đã bị choáng ngợp trước gian hàng quảng cáo của các CLB trong học viện. Những thứ trung gian như thể thao, nghệ thuật, báo chí,.. cho tới những việc liên quan tới Pokemon hơn như chăm sóc, biểu diễn,.. tất cả đều có.
Hiện giờ, các CLB đang chào đón các thành viên mới là những học viên năm nhất. Mọi người đều đang rất hào hứng, liên tục mời chào mọi người.
“CLB Nghệ Thuật Cắm Hoa hiện tại đang tuyển các học viên năm nhất! Mời các em ghé qua xem thử nha!”
“Mời mọi người tới xem qua CLB Bóng Chày!”
“CLB Nấu Ăn cho Pokemon chào đón các học viên mới đây!”
Những tiếng mời gọi không khác gì mấy người chào hàng tại các chợ, nghe mà thấy đau đầu phải biết. Leviathan mặc dù không thích cái không khí này lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng tới đây, vì mục đích của cậu là tham gia CLB Chiến đấu Pokemon.
*****
Bữa tiệc đêm hôm trước:
“Đúng rồi. Nếu theo lịch thì cuối tuần này các CLB sẽ bắt đầu tuyển và chiêu mộ các học viên năm nhất. Em có thể thử tham gia CLB Chiến Đấu của học viện.”
“Ê nhưng mà Fiona… không phải CLB Chiến Đấu là thuộc hội đồng Battle League sao? Ở đó hơi gay gắt đó.”
“Đâu có sao chứ. Không phải thằng bé nói là muốn phát triển thêm khả năng chiến đấu sao? CLB Chiến Đấu là lựa chọn tuyệt vời nhất rồi. Chưa kể đó là CLB lớn nhất của học viện nữa.”
Trong khi những học viên khóa trên đang bàn luận, các thành viên khóa mới đang vô cùng khó hiểu để theo kịp những gì mà họ nói. Michael liền giơ tay hỏi.
“Các anh chị ơi. Mọi người đang nói gì về… Battle League vậy ạ?”
“À, mấy đứa chưa được biết. Vậy để tụi chị giải thích.” – Hannie nói. – “Academy League là một nhóm những học viên ưu tú của học viện, có thể gọi họ là những người giỏi nhất trong từng lĩnh vực chuyên ngành của họ, cụ thể là 5 khóa học mà học viện đã chia ra. Battle League ở đây chính là dành cho khóa Chiến Đấu, gồm 3 học viên mạnh nhất hiện giờ. Các khóa khác cũng tương tự vậy.”
“Chưa hết, những học viên vào được trong Academy League sẽ có những đặc thù và lợi thế riêng mà chỉ họ mới có được. Một số ví dụ có thể nói ở đây là có phòng ở riêng, có xe đưa đón đi học,.. nói chung là nhiều lắm. Riêng Battle League sẽ có thêm 1 nhiệm vụ nữa là điều hành CLB Chiến Đấu hiện giờ của học viện, cũng đồng thời là CLB lớn nhất hiện tại. Họ có uy lực rất khủng khiếp, những đồng thời cũng rất khó vào. Vậy nên chị cũng chỉ gợi ý thôi, chứ cũng chưa dám chắc chắn.” – Fiona thêm vào.
“Vậy điều kiện vào có khó không vậy ạ?”
“Cũng.. có nhiều thứ lắm. Như thành tích học tập, xếp hạng các kỹ năng, khả năng liên quan tới môn học,.. thường thì tới năm 2 các em sẽ có cơ hội được tranh ghế vào Academy League, khi các học viên năm cuối tốt nghiệp.”
Khi nghe các đàn anh đàn chị nói vậy, đầu của Leviathan nảy số liên tục. Một nơi mà cậu có thể thoải mái chiến đấu, mài dũa khả năng của bản thân để có thể đánh bại tên khốn Damien? Đây chắc chắn là thiên đường rồi.
*****
Cecilia và Michael đã biến mất từ bao giờ. Nhờ tích cách vui vẻ hướng ngoại của họ, cả hai đã đi xem các CLB khác, để lại Victoria và Leviathan. Có vẻ cô nàng cũng không mặn mà gì lắm với những nơi đông đúc như thế này, nhưng vẫn đi theo Leviathan tới đăng ký vào CLB Chiến Đấu.
“Vậy đây là phòng sinh hoạt của CLB Chiến Đấu sao?”
Cả hai dừng chân lại tại một phòng tương tự một phòng thể chất. Trông nó có vẻ rất lớn, cũng dễ hiểu khi CLB Chiến Đấu là một trong những CLB lớn nhất tại học viện nên họ cũng được ưu ái. Chưa kể các thành viên của Battle League cũng là điều hành viên tại đây.
Leviathan thở một hơi dài, rồi đi vào bên trong cùng Victoria. Như dự đoán, có hàng loạt người đang xếp hàng để được đăng ký tham gia CLB. Chỉ nhìn thôi mà cậu đã cảm thấy choáng váng. Giờ có đợi thì chắc tới trưa mới vào được. Nhưng vì mong muốn được trở nên mạnh hơn, cậu quyết định đứng đợi.
“Victoria, cậu có thể đi ra ngoài. Chắc phải mất một thời gian mình mới xong được.”
“Được rồi, vậy để mình đi loanh quanh đây xem. Chúc cậu may mắn nhé Leviathan!”
Cậu vẫy tay chào Victoria, rồi quay lại đứng vào hàng đợi. Trong lúc đứng đợi, mọi người được đưa một tờ giấy để điền thông tin các nhân của bản thân, cũng như số Pokemon mà họ mang theo. Như mọi người, Leviathan cũng bắt đầu điên thông tin của mình vào tờ giấy.
Khi tới phần “Pokemon mang theo”, cậu vẫn thong thả viết những Pokemon của mình. Sneasel, Gligar, Steenee, Ralts,… Đột nhiên, Leviathan cảm thấy có chút lưỡng lự khi viết. Cậu nhìn chiếc thắt lưng gài bóng chứa của mình, có một quả Dive Ball vô cùng nổi bật. Sau một hồi suy nghĩ, cậu cũng ghi nốt vào phần còn lại.
“Leviathan Handerson, mời vào phòng số 1.”
Sau một hồi đợi mệt nhừ người, Leviathan cuối cùng cũng được gọi tên. Cậu cầm tờ giấy thông tin của mình và bước vào phòng tập số 1. Khi đi vào, đã có một người đợi sẵn cậu ở đó, một chàng trai khá cao với gương mặt tương đối điển trai, mái tóc nâu cắt ngắn và một cặp kính tạo vẻ vô cùng thư sinh. Khi thấy Leviathan, anh ta đưa tay ra và nói.
“Tờ giấy của cậu, đưa cho tôi. Sau đó đứng ở chỗ dành cho người cho người thách đấu.”
Leviathan nghe theo lời anh ta, đưa tờ giấy thông tin rồi đi tới vạch. Cậu hít thở đều để khiến cho bản thân bình tĩnh, chuẩn bị cho bài kiểm tra của mình. Trước khi bắt đầu, anh chàng kia nhìn qua một số những thông tin của Leviathan. Mọi thứ có vẻ bình thường, cho tới mục Pokemon mang theo.
“Sneasel, Gligar, Steene, Ralts? Rồi Pokemon chủ lực nữa. Cậu chắc rằng mình không có đăng kí nhầm vào CLB Chăm Sóc Pokemon chứ?”
Những lời nói đầy sự khinh bỉ của hắn khiến Leviathan có chút bực mình. Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe những câu nói này, nên bản thân cậu cũng chẳng hề bận tâm nữa. Suýt nữa cậu đã bị vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa.
“Tôi đến đây để chiến đấu. Vì vậy thay vì nhiều lời, thì mong anh hãy bắt đầu bài kiểm tra này giùm ạ.” – Leviathan nói với giọng vô cùng nghiêm túc.
“Được rồi, được rồi. Vậy bắt đầu phần thi nào.”
Anh chàng đặt tờ giấy vào chiếc hộp gần đó, rồi bấm một vài nút trên chiếc bảng điện tử. Vài giây sau, một Huấn luyện viên ảo xuất hiện ở phía bên kia của sân đấu. Nó chào Leviathan ở đầu bên kia, rồi tung ra một quả bóng chứa. Pokemon đầu tiên mà Leviathan cần đối đầu là một con Grapploct.
Đây là một loài Pokemon giống như bạch tuộc, với cơ thể màu xanh lam. Ở trên mặt của nó có những vết giống như mặt nạ màu vàng. Các giác hút và thứ dường như là cơ quan thở ở phía bên trái đầu của nó, cơ quan này cũng có thể được sử dụng để phun mực và thực hiện các động tác đặc biệt, di chuyển. Nó có mặt dưới màu xanh đậm và đôi mắt màu lục lam. Bốn trong số tám xúc tu của nó đóng vai trò là cánh tay, ba xúc tu đóng vai trò là chân và một xúc tu quấn quanh eo. Miệng của nó được giấu dưới vạt dưới của đầu.
“Cẩn thận đó, đây không phải Pokemon hệ Nước đâu anh bạn à. Steene sẽ không mấy tác dụng đâu. Có khi mang con Ralts của cậu ra lại tốt hơn đó.”
“Không cần tới lượt anh nhắc đâu.”
Tên kia vẫn tiếp tục bằng những giọng nói mỉa mai, nhưng nó chẳng hề khiến Leviathan bận tâm. Với đội hình của cậu hiện giờ thì Grapploct đúng là một đối thủ khó nhằn, nhưng Leviathan biết mình có thể xoay sở được.
“Gliz!”
Pokemon mà Leviathan chọn chính là Gligar với song hệ Đất và Bay. Về cơ bản nó sẽ có lợi khi đối đầu với Pokemon hệ Giác Đấu như Grapploct.
“Gliz, Toxic Spikes!”
Gliz mở đầu cuộc chiến bằng việc tạo ra một quả cầu độc tố màu tím, rồi bắn nó lên cao. Quả cầu nhanh chóng phát nổ, tạo thành những tia sáng bay thẳng xuống dưới sàn đấu. Chúng biến thành những chiếc chông gai, rồi ngấm xuống dưới đất. Cả sân đấu giờ đã trở thành một bãi mìn độc tố.
“Giờ thì tấn công! Poison Sting!”
Hoàng loạt những mũi kim độc lao vào Grapploct. Nhờ có lợi thế bay lượn nên Gliz có thể thoải mái tung chiêu từ một khoảng cách tương đối xa, không hề sợ bị mục tiêu nhằm tới. Từng đợt mũi kim liên tục bắn ra khiến Grapploct cảm thấy bực mình khi không hề có cách nào để đáp trả được.
“Grapploct, Octazooka!”
Người máy ra lệnh tấn công. Grapploct tích tụ một quả cầu làm bằng mực đen, rồi bắn nó về phía Gliz. Một đòn tấn công tương đối nguy hiểm, nhưng Gliz có thể dễ dàng bay để tránh né các đòn tấn công này. Là một Pokemon chuyên về tấn công cận chiến, những đòn đánh tầm xa chắc chắn không phải là thế mạnh của Grapploct, nên không một chiêu thức nào trúng cả.
“Gliz, tiếp tục giữ khoảng cách! Poison Sting!”
Leviathan tiếp tục ra lệnh tấn công từ xa bằng những mũi kim độc. Những đòn tấn công mặc dù không gây quá nhiều sát thương, nhưng cũng gây vô cùng khó chịu cho đối phương khi nó không có cách nào để tránh và tấn công lại được.
Một vòng lặp như vậy xảy ra liên tục, cho tới khi Grapploct khụy xuống và bắt đầu thở dốc. Khuôn mặt của nó bị biến sắc, xuất hiện những vệt màu tím nhạt. Đây chính là tình trạng trúng độc, tác dụng phụ từ chiêu “Poison Sting“. Khi bị trúng độc, sức mạnh của Pokemon sẽ bị giảm xuống kha khá. Nếu để lâu dần, nó sẽ mất khả năng chiến đấu ngay.
“Đối phương đã bị suy yếu rồi! Gliz, chuyển sang phương thức chủ động tấn công! Aerial Ace!”
Sau khi đã xác định được đối phương bị trúng độc, Leviathan đổi chiến thuật từ tấn công tầm xa sang cận chiến. Gliz bay lên cao, rồi lao thẳng xuống phía bên dưới, sử dụng chiếc càng của bản thân như một lưỡi dao để tăng sát thương gây ra. Grapploct do bị trúng độc nên sức lực giảm sút, không còn nhiều năng lượng để bảo vệ bản thân nên đã phải chịu đủ đòn đánh.
“Tiếp tục tấn công Gliz! Đừng để đối phương nghỉ ngơi!”
“Grapploct, Bind!”
Grapploct của đối phương mặc dù đang rất yếu, nhưng vẫn đứng dậy tấn công. Sau khi chịu thêm một đòn Aerial Ace nữa, nó đưa tay ra định bắt Gliz lại bằng bàn tay xúc tu của mình. Trước khi bị bắt, Gliz đã phản ứng kịp thời, tạo ra một bản sao trong suốt của bản thân để lãnh đòn thay, nhờ đó thoát được việc bị bắt bởi kẻ địch. Một chiêu “Substitute” nhanh gọn để lừa đối phương.
“Gligar của cậu cũng ấn tượng đó.”
Anh chàng kia đổi sang giọng ngạc nhiên khi thấy Gliz có thể tự phản xạ và dùng Substitute mà không cần tới lệnh của Huấn luyện viên. Nhưng với Leviathan thì cậu cũng không quá bận tâm và vẫn tiếp tục ra lệnh cho Gliz tấn công. Những chiêu thức kết hợp giữa tấn công và phòng thủ nhịp nhàng, lấy lợi thế để có thể giữ cho Gliz không bị tấn công bởi đối phương. Chỉ sau một lúc, Grapploct đã mất khả năng chiến đấu.
“Cậu làm tốt lắm Gliz!”
Leviathan đập tay với Gliz sau chiến thắng vừa rồi. Ở phía bên kia, Huấn luyện viên ảo thu hồi Grapploct về rồi tung ra Pokemon thứ hai, Lurantis.
Đây là một Pokémon thực vật giống như côn trùng. Nó có một cơ thể màu hồng nhạt với phần váy mở rộng lượn sóng ở thắt lưng, bụng và cổ màu xanh lá cây. Cánh tay mỏng màu trắng của nó kết thúc bằng một lưỡi hái lớn màu đỏ, với cạnh dưới màu trắng và một móng vuốt màu xanh lá cây ở đầu. Nó có các sọc màu hồng và đỏ thẳng đứng trên chân và bàn chân nhỏ nhọn màu xanh lá cây. Màu sắc và hình dạng của cơ thể và cánh tay của Lurantis làm cho nó trông giống như mặc một chiếc váy dài tay, trong khi chân của nó trông giống như một chiếc quần. Bốn phần phụ giống như cánh màu đỏ mọc ra từ lưng của nó, với đỉnh của mỗi phần phụ là màu trắng.
Khi vừa ra sân, một luồng điện màu tím bất ngờ xuất hiện xung quanh Lurantis. Nó xuất hiện những triệu chứng như Grapploct vừa có. Đó chính là hiệu ứng của đòn “Toxic Spikes“. Bất kỳ Pokemon nào ra sân sẽ đều bị dính độc, khiến sức lực của chúng bị giảm sút đáng kể.
“Gliz, tiếp tục sử dụng Poison Sting!”
Leviathan vẫn sử dụng chiến thuật vừa rồi, giữ khoảng cách giữa Gliz và đối phương, tấn công bằng những chiêu thức tầm xa. Đợi tới khi chúng suy yếu rồi sẽ kết liễu bằng những đòn đánh cận chiến có uy lực lớn.
“Lurantis, Magical Leaf!”
Những chiếc lá mang màu sắc cầu vồng xuất hiện xung quanh Lurantis, rồi phóng về phía Gliz. Mặc dù đã bắn ra những mũi kim độc để nhằm vô hiệu hóa đòn tấn công, nhưng những chiếc lá ma thuật kia vẫn bay xuyên qua và đánh trúng Gliz. Đây là một chiêu thức với độ chính xác hoàn hảo, nó sẽ luôn luôn đánh trúng kẻ địch. Chiến thuật ban đầu của Leviathan đã bị lật tẩy.
“Chiến thuật của cậu rất tốt. Nhưng máy tính sẽ không để cậu dùng nó lần hai đâu. Quá tam ba bận rồi.”
“Gliz, Aerial Ace!”
Không còn cách nào khác, Leviathan đành phải chơi trò đánh cận chiến. Gliz bay xuống tấn công như vừa rồi, sử dụng càng của mình để tấn công. Lurantis cũng phòng thủ bằng cách bao phủ lưỡi kiếm của mình trong ánh sáng màu xanh lá từ chiêu thức “Leaf Blade”. Cả hai va chạm vào nhau, tạo ra một lực đẩy hai bên về phía sau.
Leviathan có chút lo ngại trước đối thủ này. Nếu so về sức mạnh thì Gliz chắc chắn sẽ không thể nào ăn lại được Lurantis, nhưng cậu cũng không thể nào chơi trò giáp lá cà như vừa rồi. Vậy giờ cậu phải đổi chiến thuật.
“Gliz, U-turn!”
Gliz bay tới với tốc độ nhanh, dùng càng để tấn công Lurantis rồi quay trở về bóng của Leviathan. Một chiêu thức trao đổi Pokemon tương đối đơn giản. Sneasel sau đó được mang ra sân. Thay vì đánh giáp lá cà, lần này Leviathan sẽ chọn áp đảo đối phương bằng tốc độ.
“Lurantis, Magical Leaf!”
“Sneeze, đóng băng chúng lại bằng Icy Wind!”
Những chiếc lá ma thuật được phóng ra nhanh chóng bị đóng băng lại bởi ngọn gió lạnh buốt xương của Sneeze. Chúng vỡ ra thành từng mảnh, rồi bay theo cơn gió và bao phủ tầm nhìn của Lurantis, khiến đối phương không thể thấy được đường đi. Khi những chiếc vụn lá được gỡ ra, thì Sneeze đã trèo lên người đối phương từ bao giờ. Nó nở một nụ cười ranh mãnh, rồi giáng một cú đầm mang đầy không khí lạnh vào thẳng mặt.
Bị tấn công bất ngờ, Lurantis loạng choạng một hồi rồi ngã rầm xuống đất, mất khả năng chiến đấu ngay lập tức. Đó là một đòn kết liễu siêu hiệu quả.
“Con này còn dễ hơn cả con trước nữa. Quá đơn giản. Rồi đối thủ tiếp theo là ai đây?”
“Đủ rồi!”
Chàng trai kia cho dừng quá trình chiến đấu chỉ sau 2 trận. Huấn luyện ảo cũng cúi đầu chào, rồi nhanh chóng biến mất. Vậy là bài kiểm tra của Leviathan đã xong.
“Xin lỗi vì đã có những lời nói không đúng dành cho Pokemon của cậu. Chúng tuy chưa tiến hóa hết nhưng vẫn được nuôi dạy vô cùng kĩ lưỡng. Là một thành viên của Battle League, tôi đã có cái nhìn rất thiển cận.”
“Ơ… dạ, không sao anh…em nghe cũng quen….HẢ? Anh là thành viên của Battle League?”
“À tôi quên chưa giới thiệu nhỉ? Thật thiếu chuyên nghiệp quá. Tôi là Jourdan Miles, học viên năm 3 của khoa Chiến Đấu. Hiện giờ đang ở ghế số 3 của Battle League.”
Leviathan đờ người ra sau khi nghe Jourdan giới thiệu. Hóa ra người giám sát cậu nãy giờ lại chính là một người ở Battle League.
“Tôi biết cậu định hỏi cái gì. Nay chỉ có tôi và ghế số 4 làm giám sát viên thôi. Ghế số 1 và 2 hiện tại đang bận rồi. Thôi giờ cậu có thể đi rồi. Sau ngày hôm nay sẽ có email gửi về cho những ai trúng tuyển. Mặc dù số lượng có hạn, nhưng tôi chắc chắn rằng cậu sẽ có tên thôi. Để chắc chắn, thì cậu cầm tờ giấy này nhé!”
“D… dạ… cảm ơn anh Jourdan.”
Leviathan nhận tờ giấy trúng tuyển từ tay Jourdan và cúi đầu chào người đàn anh, rồi đi ra ngoài. Cậu cảm thấy có chút bồn chồn trong người khi được một người có danh tiếng trong trường công nhận về tài năng. Điều này khiến cậu cảm thấy rất vui và phấn chấn. Đây sẽ là bước đi mới dành cho cậu thôi.
Khi đi ra, cậu đi tìm Victoria đang ngồi ở gần đó. Khi gặp, cô nàng đang say sưa nghiên cứu tấm bản đồ CLB trong tòa nhà. Khi thấy Leviathan đã ra, cô vui vẻ chào.
“Leviathan! Kết quả sao rồi?”
“Có vẻ khá tốt. Mình được giám sát viên khen đó. Vậy là chắc chắn được vào rồi!”
“Vậy là tốt rồi! Mình thấy các cậu hăng hái quá nên cũng muốn tham gia một CLB xem. Có nhiều lựa chọn quá, mà mình chưa biết chọn gì cả…”
“Để mình xem qua được không?”
Leviathan nhìn tấm bản đồ. Tòa nhà này thật sự có rất rất nhiều CLB, nên cũng không trách Victoria không thể chọn được nơi cô muốn. Nhất là khi cô nàng hơi nhút nhát và thiếu quyết đoán. Nhưng danh sách ở đây cũng có rất nhiều lựa chọn thú vị. Bỗng nhiên, có một cái tên ở đây đã khiến cậu chú ý.
“CLB Cắm Trại? Ở đây có cả CLB như vậy luôn à?”
Thấy Leviathan có vẻ hứng thú khi nghe thấy cái tên này, Victoria mỉm cười.
“Chúng ta thử đi xem nơi này nhé?”
Cả hai quyết định đi xem thử. CLB Cắm Trại nằm ở cuối hành lang tầng 1 của tòa nhà. Nơi này có vẻ hơi cô lập so với những CLB còn lại, khi bên cạnh đó đa số đều là các phòng trống không có ai dùng. Các bảng tên CLB khác đều đã bị xé ra hoặc che đi, chứng tỏ nơi này đã lâu ngày không có ai sử dụng. Trước khi đi vào, Leviathan gõ cửa nhẹ trước như một cách chào hỏi.
“Mời vào.”
Khi có tiếng đáp lại, Leviathan và Victoria cùng mở cửa bước vào. Có hai học viên đang sắp xếp đồ ở chiếc bàn họp nằm chính giữ căn phòng. Bao quanh là các tủ chứa sách và dụng cụ. Ở trên đỉnh những chiếc tủ còn có thể thấy lều cắm trại nữa. Ngoài ra còn có rất nhiều những tấm ảnh chụp với rất nhiều gương mặt ở đó, có thể hiểu đó là những thành viên cũ của CLB và đó là ảnh kỉ niệm của họ.
“CLB Cắm Trại xin chào hai em!”
Một trong hai học viên đang xếp đồ đứng dậy để chào cả hai người. Đó là một nữ sinh với nước da rám nắng và mái tóc tém năng động. Cô nở một nụ cười tươi thật tươi, rồi đưa tay ra trước mặt Leviathan với chủ ý muốn bắt tay. Cậu cũng đón lại nó với một nụ cười có phần nguệch ngoạc một chút.
“Chị tên là Caitlyn Hersmith. Học viên năm 3 thuộc khóa Bảo Vệ, hiện là phó chủ nhiệm của CLB Cắm Trại. Còn đây là chủ tịch của CLB, anh Rodrick Macrewl”
Cô nàng giới thiệu về bản thân, rồi chỉ tay về người còn lại. Một chàng trai tóc chỉa ngôi 7/3 nhưng có phần hơi luộm thuộm, mắt đen đeo kính và bộ ria có phần hơi lởm chởm. Nhìn qua thì có vẻ anh chàng này không quá quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình lắm.
“À… xin chào em.”
“Cái tên này. Giờ ông là chủ tịch CLB đó, đây có thể là các thành viên mới đó!” – Caitlyn cằn nhằn một hồi, rồi quay sang nói với cả hai. – “Để chị dẫn các em xem một vòng nhé? CLB chị còn có cả một phòng phía sau nữa kia!”
“Ơ dạ để bọn em tự xem được rồi ạ. Có vẻ chị và anh Rodrick đang chuẩn bị đi tuyển thành viên, nên các anh chị cứ làm nốt đi!”
“À, vậy chị quay lại làm nốt việc nhé!”
Leviathan và Victoria đi một vòng xem qua. Đây có vẻ như là một CLB đã tồn tại từ khá lâu, khi có rất nhiều thông tin được lưu lại ở khu lưu trữ. Họ đã đi cắm trại ở rất rất nhiều vùng khác nhau, như Kanto, Johto, Hoenn,…. Trong quá khứ còn có cả những thành viên tới các khoa khác nhau tham gia nữa. Ngoài cắm trại ra, CLB còn đi làm từ thiện, hoặc đi du lịch ở nhiều nơi khác nhau nữa. Đúng là một CLB chuyên ngoài trời có khác.
“Ê khoan, không có chuyện đó đâu!”
Tiếng hét lớn của Caitlyn khiến hai người giật mình, rồi nhìn ló ra từ phòng đằng sau. Hai thành viên chủ cốt của CLB đang có “một cuộc nói chuyện” với một vài học viên khác từ bên ngoài. Theo quan sát thì tất cả bọn họ đều thuộc khoa Chiến Đấu, khi họ đều đeo băng tay màu đỏ. Đứng đầu đám đó là một học viên nam có thân hình tương đối mảnh khảnh, nhưng lại có gương mặt tương đối khó ưa.
“Đây là một trong những CLB lâu đời nhất của học viện. Làm gì có chuyện chúng tôi sẽ giải tán để đưa căn phòng này cho mấy người chứ?”
“CLB lâu đời nhất, không có nghĩa là nó vẫn còn huy hoàng như trước. Mấy người nhìn xem, tới giờ chỉ còn có 2 người hoạt động mà thôi. Thậm chí hôm nay còn chưa thèm ra tuyển thêm thành viên mới. Về cơ bản thì giờ đây chỉ là tàn dư của một thời đại cũ thôi. Chi bằng giờ giải tán đi, và giao lại cái phòng này cho tụi này đi còn hơn. Và nên nhớ đó, tôi là Kent Scolder, em trai của ghế số 1 Battle League Kevin Scolder đó. Mấy người đừng hòng làm lại!”
Những lời lẽ mang tính thách thức đầy kiêu ngạo của tên kia khiến Leviathan cũng không chịu được. Đến nước này, Rodrick đứng dậy.
“Được rồi, chúng tôi sẽ giải tán CLB Cắm Trại…”
“Rodrick?” – Caitlyn vô cùng hoảng hốt khi nghe thấy câu nói đó.
“Dưới một điều kiện… Chúng tôi thách đấu một cuộc chiến Academy Battle! Nếu chúng tôi thua thì CLB Cắm Trại sẽ giải tán từ đây! Còn nếu thắng…”
“Hahaha! Mấy người nghĩ rằng mấy người sẽ thắng được một trận Academy Battle với các thành viên khóa Chiến Đấu sao? Hai người, khóa Bảo Vệ và Nghiên Cứu? Làm ơn đừng mơ mộng như vậy, sẽ phí phạm thời gian thôi! Hơn nữa làm gì còn ai có cái hứng thú với cái thứ gọi là cắm trại nữa? Quay về thực tại giùm đi!”
Những tiếng cười hống hách và câu nói chế nhạo phát ra từ miệng của tên kia cùng đám “tùy tùng” sau lưng hắn khiến Leviathan cảm thấy nóng máu vô cùng. Cậu siết chặt tay mình như thể muốn chạy ra và đấm cho thằng nhóc đó tơi tả. Nhưng sau đó cậu cũng từ từ thả lỏng người, thở một hơi thật dài rồi bước ra ngoài.
“Nếu chúng tôi thắng, cậu sẽ phải tham gia CLB Cắm Trại!”
Cậu nói với giọng thách thức và quyết đoán, như thể đang thay mặt CLB Cắm Trại để tự thách thức trước đám gây rối kia vậy. Rodrick và Caitlyn khi nghe vậy cũng vô cùng ngạc nhiên.
“Ê, mày là thằng nào vậy oắt con? Đừng xen vào chuyện của người lớn giùm.“
“Anh chỉ lớn hơn tôi cùng lắm là một tuổi thôi. Đừng có nói chuyện như người già vậy. Và tôi cũng có tên tuổi đàng hoàng. Tôi tên là Leviathan Handerson, thành viên mới của CLB Cắm Trại. Tôi không thể đứng yên khi nghe một kẻ như anh phỉ báng CLB như vậy được, vậy nên chúng tôi sẵn sàng thách đấu!”
Leviathan lấy tờ giấy trúng tuyển mà Jourdan đã đưa cho cậu ra, và xé nó mà không có chút thương tiếc. Cậu đã đưa ra quyết định của mình, và sẽ chiến đấu vì quyết định đó.
Tác giả: Daniel Nguyễn.
Đọc lại chap 8 | POKEMON: ACADEMY STORY | Đọc tiếp chap 10 |