![]() | ![]() |
Bên trong những cánh rừng bạt ngàn của vùng đất Unova, có một Pokemon nọ nổi tiếng với sự cứng đầu. Dù đã có rất nhiều nhà huấn luyện muốn thu phục Pokemon ấy, nhưng vẫn chưa từng có ai làm được!
“Sudowoodo, hôm nay lại chiến đấu với con người nữa à? Cậu đã yêu thích chiến đấu như vậy, sao không tìm cho mình một Nhà huấn luyện [Trainer] thì sẽ được đi giao đấu nhiều hơn.” – Tranquill đậu trên cành cây nói vọng xuống.
Phía dưới gốc cây là một Pokemon đang bị thương. Vết thương ấy chính xác là thứ mà trận đấu vừa rồi đã để lại trên thân thể của nó.
Pokemon cứng đầu ấy ở lại nơi này chỉ để chờ đợi một người.
*****
Tôi là một cá thể thuộc loài Sudowoodo, con người phân loại tôi là Pokemon Bắt Chước [Imitation Pokemon]. Tôi biết rằng có rất nhiều Pokemon trong khu rừng đều gọi tôi là kẻ cứng đầu. Và cái tên đó rõ ràng không phải do đặc tính “Cứng Đầu” [Rock Head] của tôi.
Việc tôi thích chiến đấu là thật, nhưng tôi không bao giờ muốn trở thành Pokemon của con người cũng là thật. Dù cho họ có đánh bại tôi, một khi tôi không muốn đồng hành cùng với họ thì họ có ném cả trăm quả Bóng Poke [Poke Ball] cũng chỉ là vô ích. Tất cả chỉ vì một nguyên do…
Tôi có một người bạn thân là Applin, anh ấy trước đây cũng được thu phục bởi một huấn luyện viên loài người. Thế nhưng anh ấy không giỏi chiến đấu, vì thế nên sau khi trở thành Pokemon của nhà huấn luyện đó thì anh ấy đã thua cuộc rất nhiều.
Và kết quả cuối cùng là Applin bị nhà huấn luyện kia vứt bỏ. Chỉ vì không thể giành chiến thắng như mong muốn của họ mà họ đã vứt bỏ anh ấy như một kẻ thất bại.
“Con người. Không có tư cách trở thành chủ nhân của chúng tôi!”
Sau khi ăn Quả mọng [Berry] để hồi phục lại thể lực, tôi quay trở lại và tiến vào sâu hơn vào trong khu rừng.
Khi tiến đến một vách đá cao, tôi nhìn thấy người bạn Applin của mình đang cuộn tròn nằm trong một hốc đá nhỏ. Từ khi anh ấy bị nhà huấn luyện của mình vứt bỏ, anh ấy đã luôn suy sụp như vậy, chẳng còn vui vẻ và hoạt bát như Applin mà tôi từng biết nữa.
Không biết đối với con người thì chúng tôi là gì đối với họ? Nhưng với Pokemon chúng tôi, một khi đã lựa chọn người gắn bó với mình, thì đối với chúng tôi đó chính là người quan trọng nhất, người mà chúng tôi có thể mạo hiểm cả tính mạng để bảo vệ.
Thế nhưng đáp lại tình cảm ấy của chúng tôi thì con người đã làm gì chứ? Họ coi chúng tôi là công cụ để phục vụ mục đích của mình. Nếu như chúng tôi có thể giành được chiến thắng trong các trận chiến thì sẽ được họ coi trọng, còn nếu thất bại thì sẽ bị vứt bỏ mà không mảy may thương tiếc.
Tại sao chứ? Đâu phải ai sinh ra cũng là để chiến đấu! Tại sao chúng tôi phải chịu đựng sự ích kỷ của họ khi mà ngay từ đầu, họ còn không cố để hiểu rõ về chúng tôi, rằng chúng tôi có điểm mạnh, điểm yếu thế nào. Những kẻ ích kỷ chỉ vì ham muốn nhất thời của bản thân mà chơi đùa với tình cảm của những Pokemon như chúng tôi!
Tôi mang theo đống quả mọng mình đã hái trước đó đi đến bên hốc đá nhỏ mà Applin đang nằm, có cả loại Táo mà Applin rất thích ăn.
“Hãy ăn chút gì đi, đã nhiều ngày rồi mà cậu vẫn chưa ăn gì. Cho dù có là cậu thì cũng không chịu đựng nổi đâu.” – Tôi nhẹ giọng khuyên nhủ.
Applin ở trong khu rừng của chúng tôi nổi tiếng là anh chàng năng động và tràn đầy năng lượng. Anh ta vẫn thường hay khoe khoang về việc mình có thể nhịn đói nhiều ngày liền mà chẳng cần ăn gì vẫn có thể khỏe mạnh, điều đó là nhờ quả táo mà anh ta ẩn náu bên trong rất giàu dinh dưỡng và có thể cung cấp cho anh ta rất nhiều năng lượng dù không ăn gì trong nhiều ngày liền.
Thế nhưng thứ gì thì cũng có giới hạn. Cho dù là Applin cũng không thể cứ chịu đói thế này mãi được. Quả táo vốn căng mọng và tràn đầy sức sống của anh ta, giờ đây đã héo rũ và nhăn nheo vì mất nước. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sức khỏe của anh ta giờ đây cũng đã rất tệ rồi.
Thế nhưng cho dù là vậy, anh ấy vẫn không chịu ăn gì. Đối diện với đám quả mọng tôi đem đến, anh ấy vẫn thờ ơ và nhắm mắt lại. Anh ta dường như hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến sức khỏe của bản thân.
Thế nhưng nhưng là một bạn, tôi không thể để mặc và nhìn anh ấy chết dần, chết mòn như thế!
“Này, dậy mau! Anh đang làm tôi tức giận lên rồi đấy! Anh tự hành hạ mình thì có ý nghĩa gì? Loại người như hắn ta liệu có đáng để anh tự làm hành hạ bản thân mình như vậy không?!” – Tôi gầm lên đầy giận giữ.
Applin vốn chỉ nằm đó, dù tôi có dùng lời nói ngon ngọt, thuyết phục thế nào cũng chẳng phản ứng lấy một chút, thế nhưng ngay khi nghe tôi nói xấu về chủ nhân của mình thì lập tức nổi giận:
“Cậu thì biết cái gì chứ!” – Anh ta hét lên. – “Đừng có mà tùy tiện phán xét chủ nhân của tôi.”
Tôi nghe thấy vậy thì chỉ có thể tức giận, sau đó cười lên ha hả:
“Ha ha, Tôi không biết gì về hắn sao? Nhìn anh bây giờ là tôi quá hiểu rồi! Anh hãy tự soi vào mặt hồ và nhìn lại mình đi, xem anh của hiện giờ trông như thế nào!”
“Gã tồi tệ đó đã đối xử với anh như thế nào? Đáng lẽ ra anh phải là người thấu hiểu hơn bất cứ ai khác chứ! Tỉnh dậy đi, đừng chỉ mãi sống trong giấc mộng viển vông ấy nữa. Hắn sẽ không bao giờ quay trở lại đâu!”
Thế nhưng những lời thật lòng của tôi rõ ràng chẳng thể chạm được đến anh ta. Thứ anh ta chú ý tới chỉ là việc tôi gọi gã nhà huấn luyện kia là một tên tồi tệ.
Điều đó rõ ràng là đã chạm đến cấm kỵ trong lòng của anh ta.
“Ai cho phép anh nói xấu chủ nhân của tôi. Chủ nhân không từ bỏ tôi. Chỉ vì bất đắc dĩ nên mới phải bỏ tôi ở lại. chủ nhân nhất định sẽ quay trở về, đừng có áp đặt những suy nghĩ ích kỷ của anh lên chủ nhân.”
Nói rồi Applin lao thật nhanh về phía tôi… Thế nhưng một Pokemon đã nhịn đói gần cả tháng trời như anh ta làm còn sức mà chiến đấu, chứ đừng nó có thể chiến thắng được một Pokemon thiện chiến như tôi, tôi dễ dàng vật ngã anh ta trong chớp mắt.
Tuy tôi đã thắng, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt giận dữ và mù quáng kia, tôi biết rằng mình không thể thay đổi được suy nghĩ của anh ta.
Tôi thả Applin ra và quay đầu bỏ đi. Anh ta cần có thời gian để bình tĩnh lại và tôi không muốn kích thích anh ta nhiều hơn nữa.
Thời gian là một bác sĩ tuyệt vời có thể chữa lành được mọi loại vết thương. Nhưng đồng thời cũng là một người thợ trang điểm tệ.
Chúng tôi có thể sống được bao lâu? Mười năm hay hai mươi năm? Và liệu rằng sẽ mất bao lâu để một vết thương lòng sâu sắc như vậy có thể dần phai nhạt đi theo năm tháng!
Tôi một lần nữa quay trở lại bìa rừng, nơi tôi và chú chim bản địa Tranquill đã gặp nhau trước đó.
Như đã nhắc đến từ ngay lúc ban đầu, Pokemon cứng đầu ấy ở lại nơi này chỉ để chờ đợi một người.
Có lẽ nó không lãng mạn như những gì bạn đã lầm tưởng. Mục tiêu của tôi chỉ là lấy lại công bằng cho người bạn của mình. Tôi chỉ ở lại đây để chờ đợi ngày mà nhà huấn luyện ấy một lần nữa xuất hiện. Tôi sẽ tự tay mình đánh bại anh ta mà khiến cho anh ta phải quỳ xuống xin lỗi cho những gì mà anh ta đã làm với Applin.
…
Và tôi cũng muốn giải đáp một câu hỏi trong lòng của mình.
“Rằng nếu tôi đánh bại tất cả các Pokemon của họ, liệu rằng phản ứng của con người sẽ thế nào? Liệu rằng đối với tất cả con người, chúng tôi thật sự chỉ là một công cụ của họ thôi sao? Tôi tự hỏi liệu đâu đó ngoài kia vẫn còn tồn tại những huấn luyện viên thật sự quan tâm đến Pokemon của mình không nhỉ?!”
Tác giả: Vũ Đại Cương.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |