NGÔI SAO VÀ ĐIỀU ƯỚC ĐÊM NOEL
Canada, một ngày cuối tháng 12
Bệnh viện. Noel ở đây dường như đến chậm hơn bình thường.
Người thanh niên đang đi là Brandon, dáng người cao gầy và bờ vai rộng. Như thường lệ, anh ta bước vào căn phòng có đứa trẻ đang đứng bên cửa sổ. Một bé gái có hai bím tóc dài màu hung.
Giữa tiết trời lạnh cóng của mùa Noel, người ta sẽ chết vì viêm phổi trước khi được chạm vào những món quà phù phiếm của lão Santa Clause già nua. Mẹ nó ngày xưa vẫn thường bảo thế, nhưng nó nhất quyết không chịu rời khỏi bậu cửa sổ. Nó thích tuyết hơn bất cứ thứ gì trên đời và biết làm sao được, sự thật rằng nó sinh ra đã là một đứa ương ngạnh, cứng đầu.
Như những đứa trẻ tám tuổi bình thường khác, nó vẫn ước có thú nhồi bông và kẹo que. Khác với anh trai nó – Brandon, anh chưa từng tin vào bất cứ một câu chuyện nào – kể cả Chúa.
“Con bé đến giờ mới có được một trái tim để thay thế.” – Bác sĩ Wyatt trầm ngâm.
“Ngày mai tiến hành phẫu thuật phải không?”
“Phẫu thuật ghép tim, tỉ lệ thành công chỉ là 25%.”
Brandon đã nghe thấy. Anh khẽ giấu một tiếng thở dài trong lồng ngực…
*****
10 giờ đêm, ngày 24 tháng 12
“Phẫu thuật nhân đạo” là cái từ người ta dùng để chỉ những ca phẫu thuật tiến hành bằng tiền quyên góp. Jasmine cũng là một trường hợp như vậy. Nếu phẫu thuật thất bại, con bé sẽ chết. Nếu không phẫu thuật, con bé cũng sẽ chết.
“25% để tồn tại ư?”
“Chết tiệt!” – Brandon tự rủa xả mình.
Ba Jasmine là người Thổ Nhĩ Kỳ chính gốc, mẹ là con lai qua nhiều thế hệ, cuối cùng thì chẳng thể biết rõ nguồn gốc. Bà ấy mang quốc tịch Canada và sở hữu vẻ đẹp của nhiều dân tộc. Ba cô bé mất từ năm 2 tuổi, lên 4 mẹ cũng qua đời. Để lại đứa trẻ tội nghiệp mang trái tim yếu ớt, chỉ còn anh trai là người thân duy nhất.
Đêm Noel Nunavut phủ tuyết, có ánh sáng hắt ra từ những khung cửa sổ. Brandon dừng chân trước một cửa hiệu thú nhồi bông. Lẫn trong đám búp bê, gấu bông, anh nhận ra những cánh sao màu vàng, đôi tay nhỏ xíu, đôi mắt đen láy của con Pokemon mà Jasmine hay gọi là Jirachi. Thật lạ là tại sao những đứa trẻ luôn tin vào những thứ viển vông.
Một ngày trước ca mổ, con bé vẫn không gạt được ra khỏi đầu những ý nghĩ về Pokemon. Nó vẫn đòi anh con búp bê nhồi bông này – thứ nó tình cờ thấy trong một lần đi dạo. Nhưng giờ này, trong túi Brandon không có lấy một dollar.
“Xin lỗi, chúng tôi sắp đóng cửa rồi!” – Chủ hàng, một lão đẫy đà trạc ngoài năm mươi với chiếc mũ cao bồi sờn bạc hất hàm nói với vị khách không mời.
“À… vâng… vâng…”
Anh lặng nhìn vệt sáng đèn khuất dần sau song cửa kéo, rảo bước về phía bệnh viện…
*****
12 giờ đêm, ngày 24 tháng 12
Brandon biết việc mình đang làm hiện tại là ngớ ngẩn.
Phải, với một người bươn chải cuộc đời từ năm 13 tuổi, sáu năm trời kiếm tiền bằng hai bàn tay trắng nuôi đứa em bệnh tật, những điều kỳ diệu, phép màu đã trở nên quá xa vời. Nhưng đứng trước định mệnh, con người chỉ còn biết tìm đến những niềm tin siêu linh.
Tại tầng hai, lan can bệnh viện. Một ngôi sao lấp lánh ánh vàng trên bầu trời đen thẳm. Anh nhắm mắt nguyện cầu.
“Mong sao Jasmine được sống!”
Một luồng sáng chói lòa chợt làm Brandon giật mình. Khi mở mắt ra, anh phải bụm miệng để khỏi hét lên kinh hãi.
Ngôi sao đã biến mất. Chỉ trong một tích tắc!
*****
Nunavut, ngày 27 tháng 12
“Em đã bảo mà, anh không tin sao?”
“Làm gì có chuyện đó chứ Jasmine?”
Ca phẫu thuật thành công, cô bé phục hồi một cách kỳ diệu. Đôi khi Brandon ngờ ngợ nghĩ rằng, đó là điều ước đêm giáng sinh của anh đã trở thành sự thật. Chỉ có một điều lạ là sau khi tỉnh lại, Jasmine luôn quả quyết rằng mình đã nhìn thấy Jirachi. Con Pokemon trông giống như một ngôi sao màu vàng ấy.
“Em nói thật! Không phải lúc ấy em mơ đâu mà. Jirachi còn bay một vòng quanh em, rồi xuyên qua tường ra ngoài nữa…” – con bé cứng đầu phụng phịu.
“Thôi được, anh tin! Anh tin rồi! Ngủ đi em!”
Chỉ chờ câu nói đó, hai hột cườm đen nhánh nhắm lại.
“Ngủ ngon nhé, em gái!”
Khép cánh cửa thật khẽ, cố gắng không tạo ra tiếng động nào, Brandon giật mình vì một người đang đứng sau lưng mình.
“Bác sĩ Wyatt?”
“Jasmine ngủ rồi à?”
“Vâng!”
Ông khẽ gật đầu, vị bác sĩ có mái tóc hoa râm và gọng kính màu đen bước tiếp trên dãy hành lang dài.
“…Brandon này…”
“Sao ạ?”
“…À… không…”
Mặt ông biến sắc, bác sĩ Wyatt quay mặt, rảo bước nhanh hơn. Mấy ngày nay, dường như có điều gì ông ta muốn nói với anh nhưng không thể nói được. Giống như ông ta đang sợ hãi.
*****
“Alô?”
“Tôi, Wyatt đây…”
“Thật cám ơn ông quá! Jasmine vẫn khỏe. Con bé chuẩn bị nhập học rồi.”
“Có một chuyện từ ngày đó tôi vẫn giấu cậu… Ca phẫu thuật…”
Brandon cảm thấy giọng nói của ông ta đang run lên.
“Trái tim mới… đã chết trước khi ca phẫu thuật được tiến hành… Khi phát hiện ra điều đó, toàn bộ chúng tôi bỗng nhiên ngủ thiếp đi… Khi tỉnh dậy, chúng tôi đã thấy… trái tim sống lại và… đập trong lồng ngực đứa trẻ… Trái tim hỏng đã được lấy ra. Vết sẹo…nó rất hoàn hảo…”
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng anh chàng lai Thổ Nhĩ Kỳ.
“Trước khi ngủ, tôi đã thấy… một luồng sáng. Một vật giống như ngôi sao kỳ lạ màu vàng… có hai dải giống như dải lụa ở hai bên… bay xuyên qua tường sau vào trong căn phòng.”
Brandon chợt nhớ đến lời Jasmine, cùng với ngôi sao biến mất đêm Noel đó…
“Chẳng lẽ… Pokemon là có thật hay sao?”
- Tác giả: Lý Cẩm Tú.
- Minh họa: Bill Bill.
- Audio: Pokemonviet.
POKEMON – TIN HAY KHÔNG TÙY BẠN | Đọc tiếp chap 2 |