POKEMON – TIN HAY KHÔNG TÙY BẠN CHAPTER 4

BÍ MẬT CỦA SATOSHI TAJIRI

 

Nhật Bản, một buổi chiều năm 1980

Bất công! Bất công hết sức!

Một cậu bé cấp Hai xách chiếc cặp đen quạu quọ đi trên con đường mòn vào sâu trong cánh rừng.

Thật là bực mình!

Truyện nó gửi cho tạp chí bị từ chối vì “nội dung quá nghèo nàn”. Nó đã vẽ gần một năm trời, tất cả những người đã từng đọc đều khen hay vậy mà…

Uể oải, nó nằm phịch xuống bãi đất trống rộng thênh thang. Chợt có tiếng ù ù như bão thốc nhưng những chiếc lá vẫn đứng im lìm. Một lỗ đen lớn bỗng xuất hiện, càng ngày càng rộng ra. Nó giật mình đứng phắt dậy khi bên trong là ba đôi mắt đỏ đang nhìn nó chằm chằm.

Cậu là Satoshi Tajiri phải không?” – một giọng nói trầm lạnh cất lên.

Đú…ng.. đúng ạ…

Cậu hiểu ngôn ngữ của chúng tôi sao? Khả năng hiếm có đấy! Chúng tôi đến để tặng cậu một món quà.

Satoshi rùng mình, lùi sâu hơn vào trong rừng khi ba sinh vật bước ra. Con nào cũng lớn hơn ngôi nhà của nó.

Chúng tôi không làm hại cậu đâu.” – sinh vật bốn chân đuôi dài, màu xanh lam có những mảnh kim loại sáng bạc trên thân cất tiếng nói

Đừng sợ. Tôi là Dialga. Kia là Palkia và Giratina.

Palkia trông như loài rồng màu tím có cánh hai bên vai, trong khi Giratina không khác gì con rết vĩ đại với những đôi chân lớn trên lưng.

Đi với chúng tôi chứ?

Đi đâu?

Một chuyến du hành cực kỳ thú vị.

Pokemon tin hay không tùy bạn chap 4 VPokedex

Giratina vươn cái cổ dài khổng lồ về phía cậu.

Tôi… phải… trèo lên sao?

Cậu vẫn còn sợ ư?

Sự thật thì Satoshi là một đứa trẻ ương ngạnh, bạo dạn, hoặc luôn cố-tình-ra-vẻ ương ngạnh, bạo dạn. Ít nhất những sinh vật kỳ lạ này biết nói – hay cậu hiểu những gì chúng nói – chúng giống con người nhiều hơn dã thú. Vậy mà lúc tiến lại gần Giratina nó vẫn run lên bần bật.

Nhưng lúc bàn tay Satoshi chạm vào thân hình to lớn ấy, một cảm giác hoàn toàn khác lạ ngập tràn trong lòng nó. Một thứ cảm giác nó chưa cảm thấy bao giờ.

Vì trong đôi mắt đỏ tưởng như dữ tợn ấy, lấp lánh nét cười dịu dàng.

Bám chắc vào nhé! Chúng ta sẽ đi xuyên qua hầm thời gian

Hầm thời gian?

Đây là chuyến du hành vượt thời gian mà. Nào, đi thôi!

Bóng tối vây quanh lấy nó, những tiếng gió thốc ù ù bên tai. Nó nhắm mắt, bám chặt vào Giratina, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hồi hộp.

*****

Chúng đưa tôi đến một thời điểm khác. Trái Đất hoàn toàn thay đổi. Tôi chẳng thể dùng một từ nào để diễn tả nơi đó ngoài hai chữ “tuyệt vời”, hệt như một giấc mơ đẹp vậy. Ở đó, con người chung sống chan hòa với Pokemon như những gì cậu vẫn thấy trong các tập phim.

Sau này tôi mới biết còn vài người nữa cũng từng được đến đó. Họ cùng tôi sáng tác nên câu chuyện về Pokemon như bây giờ. Đương nhiên chúng tôi đã thêm vào vài điều cho bớt nhàm chán, nhưng sự thật không hề có chiến tranh hay những kẻ mưu đồ bá chủ.

Cho đến tận lúc phải trở về nhà, Dialga mới cho tôi biết đó chính là tương lai của chúng ta.

*****

Thật sao?” – Satoshi hỏi.

Lần thứ hai đi trong hầm thời gian nó chẳng còn thấy gì là đáng sợ cả. Giống như ba người bạn đồng hành khổng lồ kia vậy.

Tức là trong tương lai, con người sẽ sống cùng Pokemon?

Đúng vậy! Cậu sẽ hiểu mọi chuyện ngay thôi.

Vùng không gian biến đổi, cảnh vật mở ra. Ba Pokemon Huyền Thoại dừng lại ở một nơi hoang tàn.

Trời ơi!

Đây là vài chục năm trước thời điểm tôi đưa cậu đến. Chiến tranh hạt nhân phá hủy Trái Đất, chính con người đã biến thế giới của họ thành thế này…

Những tòa nhà đổ nát. Những dòng sông nước đen đục. Mặt đất lơ thơ vài ngọn cỏ. Điều khủng khiếp hiện ra trước mắt cậu bé non nớt làm Satoshi muốn nấc lên.

Bầu trời sáng lên. Một sinh vật khổng lồ bay xuống trong những tia hào quang rực rỡ như mặt trời. Dialga, Palkia và Giratina đồng loạt cúi chào.

Thượng đế!

Đó là Thượng đế tối cao sao? Vóc dáng kỳ lân oai vệ, đầu ngẩng cao kiêu hãnh, rất nhiều cánh tay tỏa ra từ vòng tròn trên lưng ngài – Arceus.

Satoshi Tajiri phải không?” – ngài cất tiếng nói trầm trầm.

Vâ… âng…” – nó không thốt lên nổi nữa.

Có một thứ ta phải trả lại cho cậu rồi.

Pokemon tin hay không tùy bạn chap 4 VPokedex

Đón lấy đốm sáng lấp lánh bay đến trước mặt, Satoshi ngạc nhiên vô cùng. Ký ức ùa về, nó nhận ra bức tranh mình vẽ khi còn học cấp một.

*****

Satoshi, ăn cơm đi con!

Đứa trẻ quệt bàn tay lấm lem những vệt sáp, tô nốt những nét cuối cùng. Bức tranh về một gia đình ba người nắm tay nhau dưới tán cây cổ thụ, mặt trời rực sáng phía sau lưng. Từ nhỏ, nó đã hay vẽ, nhiều người nói nó có năng khiếu hội họa đặc biệt.

Nhưng nó dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, chẳng quan tâm đến những nghề nghiệp cao siêu, như họa sĩ, hay kiến trúc sư,… mà người ta hay nhắc tới. Nó chỉ đơn giản vẽ vì thích, vẽ cho những người nó yêu mến.

Ngày mai là sinh nhật mẹ, món quà của nó là bức tranh này. Mẹ chắc chắn sẽ rất vui.

Trưa. Trưa rơi nhẹ qua khung cửa sổ ngôi nhà nhỏ êm đềm…

Một lúc sau, khi quay trở lại thằng bé hét toáng lên:

Mẹ! Bức vẽ của con đâu rồi?

Và nó lục tung mọi xó xỉnh tìm kiếm. Nhưng tìm mãi cũng không thấy đâu. Những cây sáp màu còn đó, những tờ giấy loang lổ màu còn đó, riêng bức tranh đã biến mất.

*****

Cám ơn cậu! Nhờ bức vẽ này, ta đã không bỏ rơi con người.

Arceus gầm một tiếng vang dội, bước dần lên cao như đang đi trên một chiếc thang vô hình. Bầu trời lại sáng lên đến mức chói lòa.

Thế là sao, Palkia?

Từ xa xưa, khi Arceus sáng tạo nên vũ trụ cùng các loài Pokemon, ngài sinh ra con người để làm chủ thế giới ấy. Ngài luôn tự hào về con người, trí tuệ cũng như khả năng của họ. Nhưng con người đã tàn phá thế giới mà đáng lẽ ra họ phải bảo vệ. Pokemon chết dần chết mòn trong sự ô nhiễm, không còn cách nào khác. Arceus phải trừng phạt con người, xóa toàn bộ ký ức về Pokemon và đưa họ đến Trái Đất này

Rất lâu sau đó…” – Dialga lúc lắc cái cổ dài

Chúng tôi trở lại thăm con người thì Trái Đất đã trở thành một đống đổ nát. Không còn bóng dáng của một sinh vật nào, kể cả loài người. Tất cả đều bị hủy diệt bởi vũ khí hạt nhân. Arceus rất đau lòng. Ngài mất hoàn toàn niềm tin vào con người.

Vậy…

Pokemon tin hay không tùy bạn chap 4 VPokedex

Giratina cắt lời nó:

Từ từ nghe hết đã nào chàng trai… Nhưng thật may đúng lúc đó, Dialga trở về sau một chuyến du hành thời gian, mang theo bức tranh của cậu. Ngài đã khóc khi xem nó. Vẫn còn những người lương thiện, trong tâm hồn con người vẫn còn những khoảng sáng. Nhất là những đứa trẻ, chúng vô tội. Sự hủy diệt chắc chắn chỉ do bàn tay một vài kẻ dã tâm gây nên. Họ không đáng phải chịu hình phạt khủng khiếp này.

Cuối cùng ngài Arceus ra lệnh cho chúng tôi đưa các Pokemon Huyền Thoại ngược dòng thời gian về cứu giúp con người. Nhưng chiến tranh vẫn xảy ra, chúng tôi không thể ngăn lại được, chỉ có thể hạn chế hậu quả thôi.

Tại sao con người cứ nhất định phải đánh nhau thế này chứ…

Khi con người mất đi một điều, họ mới hiểu giá trị của điều đó. Họ mới tiếc nuối và biết trân trọng. Đôi khi tôi nghĩ chính cuộc chiến tranh này giúp con người trở nên tốt hơn. Cậu nhìn xem…

Đâu đó giữa những mảnh đất hoang tàn là những căn nhà ấm cúng bập bùng ánh lửa. Những mầm cây tuy nhỏ bé nhưng được chăm sóc cẩn thận, vươn lên xanh tốt.

Con người đã biết giúp đỡ nhau, biết quý trọng thiên nhiên. Họ sống chan hòa hơn. Chiến tranh như liều thuốc mạnh làm họ tỉnh ngộ, nhận ra sai lầm khủng khiếp của mình.

Nhưng vẫn có mất mát. Làm sao Trái Đất trở lại xanh tươi như trước được…

Còn chúng tôi cơ mà. Chúng tôi luôn bảo vệ họ, cậu hãy yên tâm!” – Dialga cười, âm thanh như tiếng va chạm của kim loại.

Chưa bao giờ Pokemon ghét con người cả. Hôm nay ngài Arceus sẽ đưa họ trở lại nơi đầu tiên họ được sinh ra.

Con người sẽ trở về sống với Pokemon sao?

Cậu quên thế giới xinh đẹp mình đã từng đến rồi à?

Tuyệt quá!” – nó vui mừng reo lên.

Ở nơi đó, con người cùng Pokemon là bạn tốt, không còn gì đẹp hơn thế. Rất cao trên kia, Arceus gầm vang, những cánh tay tỏa rộng. Mười sáu đốm sáng khác màu bay xung quanh ngài.

Còn bây giờ chúng tôi phải đưa cậu về nhà.” – Dialga ngước nhìn bầu trời trắng chói lòa.

Lỗ đen lại mở ra trước mắt. Điều cuối cùng Giratina nói với nó là:

Cám ơn cậu rất nhiều! Thế giới Pokemon không thể tươi đẹp đến thế nếu không có bàn tay xây dựng của con người.

Đó cũng là điều nó mãi mãi không quên.

*****

Một vài ngày sau, Satoshi nhận được email trả lời:

“Câu chuyện tuyệt hay! Nếu là người khác, họ sẽ nghĩ ông có tài sáng tác tiểu thuyết. Nhưng tôi tin tất cả. Giờ ông có thể trả lời câu hỏi cuối cùng của tôi không? Khi nào cuộc chiến xảy ra?”

Định mệnh luôn chọn cho mình con đường đi đúng đắn nhất. Satoshi tin vào những điều thần kỳ. Và những người khác rồi cũng sẽ tin.

Pokemon tin hay không tùy bạn chap 4 VPokedex

Ông gõ vào email gửi đi ba chữ:

Tôi không biết!

*****

Cùng lúc đó, tại nhà riêng một quan chức tối cao của chính phủ, một cuộc điện thoại bí mật được gửi đến:

Alo!

Thủ tướng! Đối phương đã gửi thông điệp khiêu chiến rồi.

Vũ khí bên ta sẵn sàng cả rồi chứ?

Vâng thưa ngài!

Tốt! Cũng đã đến lúc tiến hành chiến tranh chia lại thế giới.

*****

Màn đêm bao phủ trên bầu trời. Ở đâu đó sau màn đêm ấy, có những sinh vật kỳ lạ mang tên Pokemon, chúng đang thì thầm với nhau rằng:

Chiến tranh sắp xảy ra rồi.

  • Tác giả: Lý Cẩm Tú.
  • Minh họa: Bill Bill.
  • Audio: Pokemonviet.
Đọc lại chap 3 POKEMON – TIN HAY KHÔNG TÙY BẠN Hết rồi
DMCA.com Protection Status