PSYDUCK LO NGHĨ QUÁ ĐÀ

Psyduck là loài Pokemon Vịt, bối rối, lông vàng, mang đơn hệ Nước. Loài này luôn bị những cơn đau đầu đày đọa, thường thường cơn đau càng nghiêm trọng thì Psyduck càng bộc lộ sức mạnh kỳ dị. Dù cho “Quàng Quạc” là một con Psyduck nhưng nó không làm thế, nó chọn… overthinking.

Đau đầu nhức óc đi kèm với suy nghĩ quá mức quả là một sự kết hợp tuyệt vời vọng. Tuy Quàng Quạc không mang màu xanh lá nhưng lại bị chúng bạn xa lánh, cũng bởi lũ bạn chịu hết nổi rồi.

Chúng bạn nói lời bông đùa với Quàng Quạc thì:

Sao bạn nói như vậy?

Bạn bè cạn lời mà im lặng thì:

Sao bạn không nói gì?

Khi lũ bạn cố giải thích thì buồn thay, càng nói Quàng Quạc càng nghĩ nhiều rồi hiểu sai, hết cứu. Thành ra tình bạn giữa con vịt vàng và mấy đứa khác sượng như củ khoai nướng dở, bỏ thì thương mà vương thì tội.

Không chỉ chật vật với những mối quan hệ bên ngoài, Quàng Quạc còn bị giày xéo từ bên trong. Cũng không ngoa khi nói trong đầu con vịt này là bãi chiến trường của nỗi dằn vặt trong quá khứ và sự lo sợ đến từ tương lai, làm cho cuộc sống hiện tại của Quàng Quạc cũng bết bát như vậy.

Để cứu vãn tình hình, một con Lotad mách nước cho Quàng Quạc:

Theo tôi biết thì loài người có câu: ‘Đi một ngày đàng, học một sàng khôn’. Sao bạn không thử đi đâu đó xem? Nhỡ đâu thoát khỏi cái tình cảnh ‘Torchic mắc tóc’ như bây giờ đấy!

Con người cũng có câu: ‘Sai một ly, đi một dặm’, sai sót nhỏ gây ra hậu quả lớn, nên thôi.

Thế giờ sao? Khóc tiếp à? Dạo này bạn lấy nước mắt rửa mặt không sót hôm nào đấy nhá.

Đến đây thì Quàng Quạc lại nghĩ nhiều mà đau đầu rồi khóc tiếp, Lotad giơ… chân xin rút lui thôi, trước khi rời đi không quên bồi thêm câu:

Cứ thử đi, biết đâu bất ngờ, làm được thì sao?

Vì cùng thuộc họ Kappa với nhau nên Quàng Quạc cũng xiêu lòng trước lời của Lotad, dù trong đầu là mớ suy nghĩ ngổn ngang.

Thế đi đâu bây giờ? Đi biển, cạc, Psyduck không biết bơi, từ lúc Arceus tạo ra đã vậy rồi. Thế đi lên núi, cạc, trên núi nhiều Caterpie, Wurmple, Weedle,… lắm. À, loài người có xây bậc thang lên thẳng đỉnh núi mà, đi đường đấy thì thông thoáng, sạch sẽ, ít gặp phải Pokemon hoang dã khác,…

Quàng Quạc cứ tự huyên thuyên trong lòng như thế cho đến khi đầu đau như búa bổ thì kiệt sức, ngủ lịm đi. Sống với niềm đau mãi, con vịt vàng quen rồi. Tỉnh giấc với cái đầu trống rỗng, Quàng Quạc bần thần một lúc rồi hào hứng, hí hửng bắt đầu chuyền hành trình KHÔNG NGỪNG BỎ CUỘC của chính mình.

Xuất phát từ bờ sông, Quàng Quạc dành cả tháng để đi đến chỗ ngọn núi gần nhất. Nếu tập trung đi thì con vịt vàng chỉ mất khoảng năm ngày thôi, nhưng ở đây nó không làm như vậy. Mỗi khi ngày mới đến bên đời, Quàng Quạc bắt đầu với việc hối hận khi đã nghe lời thằng Lotad xúi giục; đổ lỗi cho thời tiết, mưa thì có lý do để lười biếng, nắng thì có cái đổ lỗi, trời mát mẻ cũng chẳng làm con vịt vừa lòng;… nói chung là nhiều lắm, toàn lý do lý trấu thôi. Thảo nào đặc tính trời sinh của Quàng Quạc là Damp (nghĩa bóng: sự nản lòng, sự chán nản).

Mãi cho đến một ngày mưa, khi thằng bạn thân Lotad phóng vèo vèo trong mưa và “vô tình” chạm mặt Quàng Quạc, chuỗi ngày ăn dầm nằm dề này mới chấm dứt. Lotad cất lời trước:

Ôi bạn ơi, bạn đang làm gì ở đây vậy?

Tôi đi ngày đàng theo lời bạn nói chứ đâu.” – Con vịt vàng bực mình đáp.

Thế rồi là đi đâu?

Đi lên núi.

Núi nào cơ?

Cái núi kia kìa! Mù hay sao mà không thấy hả?” – Psyduck vừa trút giận vừa chỉ.

Có hơi chậm nhỉ!?

Ừ, đúng rồi, người ta đâu có đặc tính Swift Swim để lao băng băng trong trời mưa đâu mà chả chậm. Hỏi toàn điều thừa!

Bình tĩnh… hề hề bình tĩnh. Có ai nhét Voltorb vào mồm bạn đâu mà bạn gay gắt như ăn nhầm phải thuốc nổ vậy. Nói thế là sứt mẻ tình cảm đấy Quàng Quạc ạ.

Lành làm gáo, vỡ làm muôi, muốn ra sao cũng được. Rồi sao tôi lại gặp bạn ở đây nhỉ?

Nhận thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, Lotad chỉ đành ngắn gọn nhắc Quàng Quạc lần sau có đi đâu thì phải báo cho mọi người biết. Con vịt đốp chát lại luôn, nó lớn rồi, tự lo cho bản thân được. Cuộc hội ngộ giữa hai người bạn tan rã trong không vui, được cái là nhờ vậy mà Quàng Quạc đi thẳng đến chân núi luôn, không còn la cà trì hoãn nữa.

Đứng trước ngọn núi cao, Quàng Quạc thấy những bậc đá nối tiếp nhau như dải lụa trắng rơi xuống cánh rừng. Con vịt choáng ngợp trước sự hùng vĩ, uy nghiêm, nó sợ. Sợ hãi các thứ, hay là đi về nhỉ, nhưng mà mình mất cả tháng trời mới đến được đây cơ mà, làm sao đây.

Bệnh overthinking của Psyduck lại phát tác, nó lấy tay ôm đầu, hai chân không vững mà mất thăng bằng, và… “Cộp!”, Quàng Quạc ngã lăn quay rồi đập đầu vào bậc thang, cơn đau này làm cho nó thoát khỏi cơn đau nọ. Trong khoảng khắc ấy, Quàng Quạc chọn bước lên con đường đá.

Mỗi bước đi đều không dễ chịu lắm, do Quàng Quạc chân ngắn. Càng lên cao, con vịt càng thấy mệt, cảm tưởng như mỗi bậc thang là một vách đá dựng đứng vậy. Thật là, mấy cái con người xây nên thềm đá này rất là không có tâm, Quàng Quạc leo muốn trật cả khớp háng rồi mà chưa lên tới nơi. Sao mấy cái con người này không biết bổ đôi quả núi ra, thế là cái đỉnh núi nó thấp xuống rồi,…

Bằng cách gặm nhấm những ý nghĩ kém bổ ích bên trên, Quàng Quạc đã kiên trì lê lết đến một cái ngã năm. Con vịt vàng lập tức “chết máy”, thành thật mà nói thì dù là đi đường một chiều thôi thì nó đã rất khó chọn giữa việc đi tiếp hay đi về rồi. Đối với cái ngã năm này thì Quàng Quạc bó tay chịu thua, biết trước có cái kết quả như vậy thì ở nhà cho lành. Thật là mệt mỏi!

Quàng Quạc hóa đá khi quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nó là một con Pokemon ong vàng sọc đen cao gấp đôi người nó, đó là một con Beedrill.

QUÁCCCCC!

Tiếng hét inh tai của Quàng Quạc khiến Beedrill phải nheo mắt đánh giá hai chữ: “đồ điên”, nhìn con vịt dùng hết sức bình sinh, huy động hết các bộ phận trên cơ thể để đâm đầu chạy vào một con đường chính bản thân nó cũng không biết dẫn tới đâu.

Quàng Quạc lúc này nhắm tịt mắt, nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn ra mà vẫn không quên vắt chân lên cổ mà chạy. Vừa chạy, trong đầu con vịt vừa khấn.

Lạy ong! Đừng có đốt, đừng có đốt mà! Bạn bè ơi, chiến hữu bồ tèo của tôi đâu rồi, ra đây giúp tôi với, hu hu. Tôi thừa nhận, tôi đã hèn nhát lại còn ác với các bạn nữa, nhưng đừng bỏ tôi một mình mà, lớn rồi nhưng tôi vẫn cần đùm bọc, chở che. Bố mẹ ông bà ơi, giúp con với, hu hu…

Cũng bởi vì nhắm mắt nên Quàng Quạc không biết rằng có một luồng sáng tím từ trong đầu tỏa ra bao lấy toàn thân và nâng nó lên. Trông hai tay hai chân cùng cái mỏ con vịt quơ quào như đang bơi trong không khí vậy. Cho tới khi Quàng Quạc nhận ra có gì đó không đúng thì nó đã đến đỉnh núi rồi.

CẠC! Đau!

Luồng năng lượng bí ẩn tan biến làm Quàng Quạc tiếp xúc “thân mật” với đất mẹ. Nó xuýt xoa cái mỏ rồi từ từ đứng dậy, gió lộng thổi tung lớp lông vàng, con vịt đần cái mặt ra. Tại sao Quàng Quạc lại đến được đây? Luồng năng lượng vừa rồi là gì? Tại sao nó có thể kích hoạt thứ ấy? Phải chăng trong khoảnh khắc cảm xúc bị đẩy đến cực đoan, Quàng Quạc liền thông suốt vạn sự trên đời, từ đó mở ra luồng năng lượng ấy?

Quàng Quạc không biết nữa. Bây giờ nó chỉ muốn gặp lại bạn bè, người thân để thật lòng xin lỗi về tất cả những gì đã xảy ra và xin mọi người một cơ hội để sửa sai. Con vịt dợm bước đi xuống thì sực nhớ ra bên dưới có con Beedrill.

Giờ phải làm sao? Quàng Quạc không biết. Những gì diễn ra sau đó, chính tác giả cũng không biết. Xin hỏi các bạn độc giả có biết không? Nếu có thì hãy để lại bình luận nhé!

Tác giả: Dương Nghĩa Quyết.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status