QUẠ VÀ PHƯỢNG HOÀNG

Quạ và phượng hoàng VPokedex Quạ và phượng hoàng VPokedex

… Theo truyền thuyết, loài Pokemon này bay lượn khắp bầu trời với bộ lông tỏa ánh sáng 7 sắc cầu vồng… à.

Johto, di tích Alph.

Nghe nói nơi này cũng có di tích với những kí tự Unown giống di tích Solaceon nên Hikari “đành” rời khỏi Sinnoh mà lặn lội tới tận đây. Gì vậy, trước đây cô có hứng thú với mấy cái này đâu nhỉ?

Thẳng thắn và trắng trợn, sau 1 giấc ngủ dài đến khó tin, Hikari thay đổi hẳn.

Theo cách nói của cái người ở chung viện nghiên cứu của cô nàng thì… Bất cần hơn, vô tình hơn, suồng sã hơn, đanh đá chua ngoa hơn, bạo lực hơn và… Ủa, đợi đã, Lucas, ngươi dám nói xấu bạn ta sao? Không phải tại ngươi tự chuốc vạ vào thân à?

Hừm, ta cũng thừa nhận là Hikari giờ không còn hiền hòa nhã nhặn như trước đây thật. Nhưng không phải khi người ta lớn lên, tính cách cũng sẽ thay đổi, đúng không? À, tất nhiên có những kẻ già đầu rồi chẳng chịu lớn, ta biết chứ.

Nhưng chỉ sau 1 hôm lang thang trong rừng gần nhà cả ngày, tối muộn về đắp chăn đi ngủ mà thay đổi đến mức này thì cũng… Ừm, ta cùng những Pokemon khác của cô nàng cũng từng họp bàn về chuyện này bao lâu rồi mà chẳng nghĩ ra lý do nào phù hợp cho sự thay đổi chóng mặt kia. Cứ như thể đó là người khác chứ không phải Hikari nữa.

… Thôi, chuyện đó tạm gạt sang 1 bên đi.

Tóm lại, đó là lý do vì sao bọn ta đang mắc kẹt bởi những dòng chữ tối nghĩa cùng những mảnh ghép với hình vẽ kỳ lạ trong di tích.

Mà khoan...” – Hikari chợt lên tiếng. – “Hình như cái này tớ thấy ở đâu rồi thì phải…?

Hình như từng thấy, mà không nhớ là từng thấy ở đâu thì cũng bằng thừa thôi Hikari à.

Mà cái dòng mô ta kia nghe cũng hơi quen thật. Ta từng nghe hay thấy ở đâu rồi nhỉ?

A…

?” – Ta nghiêng đầu nhìn Hikari.

Nhớ ra rồi. Đi nào.

Dứt lời, Hikari nhấc ta lên, ôm vào người rồi quay gót…

Hình như 1 con Pokemon tương tự từng xuất hiện trên bầu trời ở ngay tập đầu của series phim hoạt hình ‘Pika-sama phiêu lưu ký’ thì phải…” – Hikari lẩm bẩm.

À, “Pika-sama phiêu lưu ký” là series phim hoạt hình cực kỳ nổi tiếng, già trẻ gái trai, ai ai cũng từng nghe đến cái tên đó rồi. Bộ phim như tên gọi, kể về chuyến phiêu lưu của 1 chú Pikachu nọ qua các vùng đất, với tính giáo dục cao, nhằm giúp trẻ nhỏ có những hiểu biết cơ bản về sinh vật với tên gọi Pokemon qua màn ảnh. Đấy là theo Hikari kể thì là như vậy.

Hừm, hóa ra những lúc thế này 1 bộ phim dành cho trẻ con lại có ích không ngờ ấy nhỉ…

Mà này, đợi đã, Hikari đang “ôm” ta mà đi sao? Này này, nói ra cũng hơi ngại, nhưng ta không nhẹ đâu đấy, làm gì mà nhấc lên nhẹ như lông hồng vậy, Hikari!?

Mặc cho ta vẫn ngước nhìn Hikari với ánh mắt thắc mắc đủ điều, Hikari vẫn lững thững rời khỏi di tích.

*****

Thành phố Ecruteak.

Ta lơ đãng ngồi trên cây với tán lá đỏ rực nhìn xuống nhóc Leafeon với biệt danh Karakusa đang chơi đùa với mấy Pokemon cùng thuộc “phân nhánh tiến hóa từ Eevee” giống cô nàng. Cách đó không xa là 1 tòa nhà trông có vẻ giống rạp kịch, và Hikari đang nói chuyện với mấy cô gái trang điểm làm tóc cầu kì, cùng với bộ trang phục diêm dúa trông thật vướng víu.

Con gái thì buôn chuyện lâu lắm, chắc còn lâu mới xong. Nghĩ vậy, ta bèn sải cánh lượn 1 vòng quanh thành phố để thăm thú.

Đập vào mắt ta là những ngôi nhà thấp bé với kiến trúc cổ kính, cùng những hàng cây lá đỏ rụng lả tả khắp nơi. Dòng người đi lại lặng lẽ, càng làm nổi bật lên sự yên bình của thành phố. Xem ra điểm nhấn của thành phố với những dãy nhà nhỏ xinh kia, là 1 tòa tháp cao vời vợi đằng kia. Trên tòa tháp đó có buộc thứ gì thì phải, bay lại gần xem sao.

Chuông? Ta ngơ ngẩn nhìn những quả chuông được buộc ở 4 góc của mái nhà.

Bỗng nhiên,

Ôi trời…” – Tiếng ca thán của 1 người đàn ông cất lên.

Honchkrow kìa…” – Một giọng nói tỏ vẻ chán ghét khác hùa theo.

Tránh xa khỏi Tháp Chuông ngay! Đồ xúi quẩy!” – Một giọng nói giận giữ vang vọng khắp không gian yên tĩnh.

Những tiếng xì xào của người dân quanh đây vang lên.

Ra vậy, vì buộc chuông ở mái nhà nên nơi này có tên gọi là Tháp Chuông hả? Ta liếc xuống đám người đang tập trung bên dưới.

Hừ…” – Ta đáp xuống mặt đất, ngước lên nhìn đám người kia bằng ánh mắt khinh khỉnh.

B… biết điều đấy.” – Gã đàn ông vừa lên tiếng giận dữ đột ngột run rẩy khi bị ta lườm lại.

Tháp Chuông linh thiêng, không dành cho giống ác ôn bén mảng lại gần đâu…” – Gã ta cố ra oai.

Ta lững thững bước đi, rời khỏi chân tòa tháp, mặc cho gã đàn ông cũng những người khác vẫn thấp thỏm nhìn theo. Vừa đi, ta thi thoảng liếc ra phía sau để kiểm tra phản ứng của đám đông. Xem chừng họ chỉ muốn ta tránh xa tòa tháp thiêng liêng kia mà thôi.

Nó không gọi đồng bọn tới sao…?” – Một người trong đám đông thắc mắc.

M… may quá…” – Người thì thở phào nhẹ nhõm.

Nếu không may phải giao chiến trước Tháp Chuông thì thật có lỗi với Ngài Ho-Oh…” – Một người khác lên tiếng.

Ho-Oh? Tên gì nghe vừa lạ vừa quen.

Ta vừa lục lọi trong ký ức vừa ung dung bước đi, chợt dừng phắt lại.

Trong lúc bước đi mà không để ý xung quanh, ta lại tới 1 tòa tháp khác.

Mà ta chẳng biết gọi là tòa tháp có đúng hay không nữa. Tòa này có dấu tích như thể bị cháy từ rất lâu về trước. Không xây lại tòa mới đi, cứ để tòa tháp bị cháy gần sạch này giữa thành phố cổ kính thế này hả? Bộ không thấy chướng mắt hay sao?

… Chờ đã, tòa tháp bị cháy? Tháp Cháy…

Thôi đúng rồi.

Hồi còn sống trong rừng Eterna, ta đã từng nghe giai thoại về “Ngài Ho-Oh” cùng sự kiện “Tháp Cháy” đó không biết bao lần.

*****

Cháu biết không, quê nhà của ta là nơi trú ngụ của vị thần cai quản bầu trời Ho-Oh. Ngài xuất hiện trong những truyền thuyết mà con người và Pokemon truyền tụng cho nhau. Với bộ lông óng ánh 7 sắc cầu vồng, Ngài mang lại niềm hy vọng và sự hạnh phúc cho bất cứ ai được chiêm ngưỡng dáng vẻ của Ngài. Tuy nhiên, gần như chưa có ai từng được tận mắt chứng kiến.

Cụ cố của ta cũng từng sống ở vùng đất với tên gọi “Johto”, nơi có những tòa nhà với kiến trúc cổ kính, mãi về sau mới di cư sang Sinnoh ngập tuyết lạnh lẽo này.

Ta cũng từng nghĩ, có khi nào ấy chỉ là câu chuyện truyền miệng mà thôi. Tuy nhiên… 1 ngày nọ, ta đã thấy. Tòa tháp nọ bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Con người la hét, Pokemon sợ hãi chạy tán loạn. Và rồi, Ngài đã xuất hiện. Chính Ngài đã gọi mưa để dập lửa, rồi hồi sinh 3 con Pokemon không may qua đời do mắc kẹt ở tòa tháp cháy.

Đó là câu chuyện cụ cố kể mỗi khi ta vòi vĩnh đòi nghe chuyện của cụ lúc cụ còn sống ở vùng đất khác. Với kẻ sinh ra và lớn lên ở vùng đất lạnh lẽo và tẻ nhạt này, dĩ nhiên là cảm thấy vô cùng háo hức trước câu chuyện ở vùng đất mình chưa bao giờ đặt chân tới rồi.

Ta không bao giờ quên được viễn cảnh ngày ấy. Giữa cơn hoảng loạn và tuyệt vọng, Ngài đã giáng xuống cứu rỗi cả con người và Pokemon.

Phải rồi, cụ cố từng nói rằng, Ngài mang dáng hình của 1 loài chim với chiếc đuôi khổng lồ, và…

Ngài quả thực có bộ lông tỏa sáng 7 sắc cầu vồng như trong truyền thuyết kể lại.

Chỉ cần nhìn thấy cũng có thể khiến người khác cảm thấy hạnh phúc… Thật đáng ngưỡng mộ làm sao.

Cùng là Pokemon với hình dạng loài chim, 1 ngày nào đó, dẫu mang bộ lông đen thui này, ta vẫn có thể mang lại hạnh phúc cho ai đó giống vị thần kia không nhỉ?

Hồi đó, ta đã ngây thơ nghĩ vậy đấy.

*****

Sayagata?

1 giọng nói kéo ta quay trở lại thực tại.

Tự lúc nào, Hikari cùng Karakusa với vẻ mặt lo lắng đã đứng ngay trước mặt ta.

Sayagata…” – Karakusa lên tiếng. – “Vụ ồn ào ban nãy là do cậu à?

…..” – Ta im lặng, quay mặt đi tỏ vẻ khó chịu.

Tớ xin lỗi…” – Hikari cúi đầu. – “Đáng ra tớ nên để mắt tới cậu nữa.

Cậu có lỗi gì đâu mà xin lỗi? Cái kiểu đó khiến nhiều người khó chịu lắm đấy nhé.

Họ nói đúng mà.

Loài Honchkrow với Murkrow lúc nào chẳng bị coi là giống loài ác ôn xúi quẩy. Giống loài hung tợn lập bầy lập đàn để truy sát, tranh cướp của những kẻ khác. Giống loài tàn ác không khoan nhượng trước bất cứ sự phản bội nào. Đã vậy còn có bộ lông đen thùi lùi nữa. Tuy có lợi cho việc ẩn mình và hoạt động về đêm, nhưng giữa ban ngày thế này trông mới thật dơ dáy làm sao.

Nhớ lại đi, cái hồi còn là lao đầu vào những trận thi đấu ấy, thiếu gì người từng mỉa mai cậu “thân là anh hùng của Sinnoh, mà lại dùng loài Pokemon bố già ác ôn phản diện” còn gì? Chưa kể, kẻ đứng đầu băng Galactic với âm mưu kiến tạo vũ trụ mới, tên là Cyrus thì phải, cũng sở hữu 1 gã Honchkrow già nua mà? Trùng Pokemon với 1 kẻ phản diện, thành ra người ta càng thích chỉ trỏ rồi tưởng tượng đấy.

Nhưng kệ, ta bị người đời khinh ghét mãi cũng quen rồi, chẳng sao cả. Thiếu gì loài Pokemon bị ghét bỏ bởi bản tính hay năng lực xúi quẩy của chúng đâu? Ta cũng chỉ là phần nhỏ trong phần lớn bị ghét bỏ kia mà thôi, bận tâm làm gì.

Ta không bực vì bản thân mà chỉ bực khi ngay cả Hikari cũng bị nói ra nói vào đủ điều thôi.

Thật khác xa vị thần cai quản bầu trời Ho-Oh với bộ lông rực rỡ 7 sắc cầu vồng kia, hễ nhìn vào có thể khiến người khác hạnh phúc. Còn ta chỉ mang lại điềm xấu.

Chà… Nghĩ lại cũng thấy thật bất công làm sao. Người sinh ra với bộ lông sặc sỡ xinh đẹp, kẻ lại sinh ra với bộ lông đen đúa khó coi.

Sayagata này…” – Hikari chợt ngồi xổm xuống trước mặt ta. – “Cậu biết không… Tòa tháp đằng kia chính là Tháp Chuông, nghe nói Pokemon Huyền Thoại Ho-Oh ngự trị trên đó cho tới khi tòa tháp trước mắt chúng ta bốc cháy hàng trăm năm trước.

Dứt lời, Hikari nhìn lên tòa tháp bị cháy tàn tạ kia, rồi rút ra 1 tấm ảnh.

Đây là Ho-Oh này.” – Hikari giơ tấm ảnh cho chúng tôi xem. – “Trước đây, từng có 1 huấn luyện viên đã được vinh dự diện kiến Ho-Oh trên Tháp Chuông. Đây là tấm ảnh chụp khi Ho-Oh xuất hiện khi ấy.

Hoành tráng ghê…” – Karakusa đứng cạnh trầm trồ.

Xem chừng cũng không khác so với những gì tôi nghe kể từ cụ cố nhỉ. Dáng vẻ oai phong lẫm liệt, cùng với bộ lông tỏa ánh cầu vồng, quả thực xuất hiện bên Tháp Chuông cùng với nền lá đỏ rực này thì không gì hợp bằng.

Mấy chị Maiko nói rằng, thật hiếm có huấn luyện viên nào mang trong mình trái tim thật thuần khiết, và đủ tư cách được Ho-Oh trao cho ‘Lông Vũ Cầu Vồng’ dẫn lối để diện kiến thần đấy.

Bảo sao. Nghĩ lại, người dân quanh đây cảm thấy khó chịu khi 1 thứ “ô uế”, “tội lỗi” như ta lẳng vảng quanh nơi đó cũng là điều dễ hiểu.

Hikari chợt vươn tay,

PỰT!

Cô nàng thản nhiên giật lông cánh của ta.

Á!” – Ta giật nảy mình kêu lên 1 tiếng, rồi trợn mắt nhìn Hikari.

Hikari?!” – Cả Karakusa cũng bối rối trước hành động bất ngờ của Hikari.

Nhìn này.” – Chẳng thèm đếm xỉa gì tới hành động thất lễ của mình, Hikari vung vẩy sợi lông cô nàng vừa giật khỏi người ta. – “Tuy trái tim chẳng thuần khiết tí nào, tớ vẫn có ‘Lông Vũ Cầu Vồng’ đấy thôi?

Đủ rồi, kiểu gì cậu cũng tính nói đùa rằng, trái tim cậu cũng đen tối y chang màu lông của ta chứ gì? Ta biết thừa…

… Ơ? Tôi ngạc nhiên nhìn sợi lông trên tay Hikari.

Khác với màu lông đen tuyền của tôi, nó lại lấp lánh màu xanh lục với tím dưới ánh nắng mặt trời.

Tại loài Honchkrow với Murkrow bọn cậu đến đêm mới chịu thò mặt ra ngoài đường nên không biết đâu nhỉ? Rằng lông của chính mình cũng có thể tán xạ ngũ sắc dưới ánh mặt trời nữa.” – Hikari nở nụ cười ranh mãnh.

Cũng phải. Nhưng lông của ta không tỏa ánh cầu vồng, mà chỉ có mấy sắc độ màu lạnh mà thôi. Cầu vồng này thiếu màu rồi đấy Hikari.

Với tớ, thế này là đủ rồi.” – Hikari nói. – “Cậu biết mà, giá trị của 1 vật được đánh giá theo cảm nhận chủ quan của mỗi người. Với người này, đó là thứ bỏ đi, nhưng với người kia, đó là thứ vô cùng giá trị, kiểu vậy.

Dù cậu không phải là Pokemon mang lại phước lành giống Ho-Oh cũng chẳng sao đâu.” – Lần này tới lượt Karakusa tinh nghịch chen vào.

Ôi chà, lộ rồi hả. Thật ngại làm sao.” – Ta làm bộ kéo chiếc mũ trên đầu xuống.

Trái lại, cậu là Ho-Oh có khi còn mệt hơn á. Tự dưng trong nhóm lòi ra Pokemon linh thiêng nổi tiếng lẫy lừng, ai ai cũng để mắt tới, nghĩ đã thấy rùng mình rồi.” – Karakursa bông đùa.

Danh tiếng của ta đây trong thế giới trình diễn Pokemon cũng không phải dạng vừa đâu nhé?” – Ta vênh váo vặc lại.

Vâng vâng, sợ quá.” – Karakusa ra vẻ đầu hàng.

Thái độ gì vậy.” – Ta đùa cợt, dùng mỏ chọc vào chiếc lá trên đầu của Karakusa.

Nào nào, cái lá đầy tự hào của người ta.” – Karakusa đứng bằng 2 chân sau, 1 chân trước giữ lá trên đầu, chân còn lại đập vào chóp mũ của ta.

Còn đây là cái mũ đầy kiêu hãnh của ta đấy nhé.” – Ta bông đùa lên tiếng.

Cả 2 bọn ta phá lên cười.

Vui vẻ ghê nhỉ.” – Hikari nheo mắt dõi theo bọn ta nói.

Ừ, thế này là vui rồi mà. Cần gì mấy chức danh đao to búa lớn làm gì đâu? Cứ bình thường giản dị có khi lại hạnh phúc hơn thảy đó.

Ít nhất thì ta vẫn tự tin rằng, chẳng cần có bộ lông óng ánh 7 sắc kia, ta vẫn có thể khiến ai đó cảm thấy thỏa mãn vui vẻ.

CHÚ THÍCH:

  • Dòng chữ miêu tả về Ho-Oh đầu truyện xuất hiện ở câu đố mảnh ghép trong di tích Alph trong game Pokemon Heart Gold/ Soul Silver.
  • Giấc ngủ dài” mà Sayagata nhắc tới là sự kiện “rớt xuống Hisui, lăn lộn ở đó cả năm trời nhưng thực tế chỉ là giấc ngủ dài khó tin” của Hikari từng nhắc tới ở Truyện kể phỉ thúy. Cũng là thời điểm tính cách Hikari bắt đầu thay đổi (ảnh hưởng từ việc mất trí nhớ khi lạc tới Hisui và quá trình trưởng thành tại đó).
  • Lang thang trong rừng gần nhà” chính là sự kiện Hikari lạc đến nhà thờ của Arceus được nhắc tới trong Trò đùa số phận.
  • Series phim hoạt hình “Pika-sama phiêu lưu ký” nhái theo series phim hoạt hình Pokemon, ở cuối tập phim đầu tiên cũng có cảnh Ho-Oh bay ngang bầu trời.
  • Leafeon với biệt danh Karakusa từng xuất hiện trong truyện Nghe ngóng âm thanh.
  • Nhóm người mà Hikari nói chuyện ở thành phố Ecruteak là nhóm 5 nữ vũ công Maiko mặc Kimono (kimono girls), sẽ làm nhiệm vụ “triệu hồi” Ho-Oh hoặc Lugia sau khi người chơi đã sở hữu được Lông Vũ Cầu Vồng và Chuông Trong Suốt (Gold/ HeartGold) hoặc Lông Vũ Bạc và Chuông Sóng Biển (Silver/ SoulSilver). Mỗi vũ công đều sở hữu 1 trong 8 dạng tiến hóa của Eevee.
  • Huấn luyện viên “mang trong mình trái tim thật thuần khiết” được diện kiến Ho-Oh mà các Maiko kể tới ở đây chính là Ethan – nhân vật chính của game Pokemon Gold/ Silver.
  • Vốn dĩ lông quạ cũng có cấu trúc giống lông công, và cũng có hiện tượng tán xạ ngũ sắc (iridescent) theo phổ màu lục-lam-chàm-tím. (ngoài 2 loài chim trên, hiện tượng này còn có thể thấy ở chim bồ câu, chim bói cá, chim thiên đường,…)

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Honchkrow là loài Pokemon có tính cách tàn bạo. Chúng sẽ không bao giờ bỏ qua cho bất cứ lỗi lầm nào của Murkrow trong bầy đàn của nó. [Pokemon Scarlet]
  • Cơ thể của Ho-Oh được bao phủ bởi lớp lông vũ 7 sắc cầu vồng. Người ta cho rằng, bất cứ ai có cơ hội được chiêm ngưỡng Ho-Oh sẽ được ban cho hạnh phúc vĩnh cửu. [Pokemon Diamond/ Pearl/ Platinum]

Tác giả: Fuku-ya.

Sắc màu dị biệt TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY Hèn nhát trốn chạy
DMCA.com Protection Status