QUÁN NƯỚC VÀ RAICHU

Mới mở quán nước à, Dantae?

Tôi đưa mắt hướng về phía giọng nói phát ra từ đằng kia. Quả nhiên là Adam, Miles và chị Nemona – những người bạn thân thuộc của tôi.

Ừm, có gì mọi người ủng hộ nhé! Mới khai trương hôm nay, ha ha!

Quán nước của tôi thật ra chỉ là một quầy hàng nhỏ nhưng có vẻ khá đầy đủ thiết bị và dụng cụ, được đặt ngay trước nhà tôi, cùng với một số bộ bàn ghế nhựa được sắp xếp một cách rất ngăn nắp, trải rộng gần như hết cả sân nhà nhỏ bé. Ba người bạn của tôi vừa mới đến đã ngay lập tức chọn cho mình chiếc bàn gần quầy hàng nhất để tiện nói chuyện với tôi khi tôi phụ giúp ba mình buôn bán.

Hôm nay anh Arven không đi à mọi người?” – Tôi hỏi.

Cậu ấy bận mất rồi…” – Chị Nemona đáp.

Cậu bán nước gì thế Dantae?” – Adam hỏi.

Hiện nhà tớ đang bán thử nghiệm nên tạm thời chỉ có nước ép trái cây, cà phê với sữa thôi nhé! Đối với Pokemon thì có thể cho chúng dùng sữa hoặc nước ép đặc chế để phù hợp khẩu vị của chúng hơn.

Cho tớ xin menu với!” – Miles nói.

Sẵn tiện đang cầm menu trên tay, tôi đưa nó cho Miles. Cả ba người chăm chú nhìn vào chiếc menu nhỏ bằng giấy được ép bìa nhựa, lướt con mắt từ trên xuống. Chị Nemona nói với tôi:

Cho chị một cà phê sữa đá nhé! Còn Pawmot dùng sữa tươi nhé!

Chị thích uống cà phê thật nhỉ?” – Adam nói. – “Lần nào đi với chị em cũng thấy chị toàn uống cà phê!

Ừm, uống cà phê mới có sức để làm vài trận đấu chứ, ha ha!

Miles nói:

Thế cho tớ một nước ép dưa hấu, và một phần sữa tươi cho Glaceon nhé!

Tớ thì một phần nước ép cam!” – Adam tiếp lời.

Rồi, rồi, có ngay!

Tôi lật đật tiến đến chiếc quầy và tất bật chuẩn bị những loại nước mà ba người họ đã yêu cầu. Vì quán tôi thuộc dạng mới khai trương nên thật sự cũng chưa có quá nhiều người đến ủng hộ. nhưng không sao, vì ông bà có câu: “Vạn sự khởi đầu nan“, nên tôi và gia đình sẽ cố gắng duy trì quán nước này thật lâu dài.

Làm công việc buôn bán như thế này tuy có hơi cực, nhưng thật sự chỉ mới khởi đầu mà tôi đã cảm thấy rất vui. Vì dù gì bây giờ chúng tôi cũng đang phải học online sau sự cố tại học viện Naranja, nên thành ra tôi có rất nhiều thời gian rảnh để đi chơi cũng như buôn bán. Sau khi hoàn thành các món nước được yêu cầu, tôi gọi Pokemon phục vụ của gia đình mình ra:

Raichu ơi, đem nước đến cho khách phụ tớ nhé!

Từ trong nhà, một con Raichu hình dạng Alola cưỡi trên chính chiếc đuôi của nó bay đến, tôi đưa hai ly nước ép và một ly cà phê lên khay cho Raichu cầm, trong khi tôi đang bận tay với hai phần sữa tươi. Raichu nhiệt tình đưa nước đến tận bàn, nó đặt từng ly nước xuống và gật đầu như thể nó đang muốn nói: “Chúc quý khác ngon miệng!” vậy.

Wao, là Raichu à?” – Chị Nemona nói. – “Dễ thương đó!

Miles nói:

Raichu này của gia đình cậu à Dantae? Lần đầu tớ thấy đó!

Đúng vậy, nó là của bố tớ đấy! Nó sẽ là phục vụ chính tại quán nước này!

Miles thấy Raichu liền lấy điện thoại Rotom ra và làm một hành động rất quen thuộc – tra Pokedex:

“Raichu – hình dạng Alola, số thứ tự 0026, thuộc loài Pokemon Chuột, mang song hệ Điện và Siêu linh. Pokemon này cưỡi trên đuôi của nó và sử dụng sức mạnh tâm linh để bay lên. Nó tấn công bằng những tia sét hình ngôi sao. Người ta tin rằng thời tiết, khí hậu và thức ăn của vùng Alola đều góp phần khiến Pikachu tiến hóa thành dạng Raichu này…”

Sau một hồi vừa trò chuyện vừa thưởng thức những ly nước, chị Nemona khen:

Nước ngon lắm Dantae! Pawmot cũng rất thích sữa!

Nước ép của tụi tớ cũng rất hợp vị nha!” – Miles và Adam phản hồi.

Em cảm ơn mọi người!” – Tôi mỉm cười.

Quán của em rất có triển vọng đấy!” – Chị Nemona nói.

Tôi và Raichu một lần nữa mỉm cười với tất cả mọi người. Sau khi bưng nước cho những vị khách khác và dọn dẹp xong, Raichu một lần nữa tiến lại gần bạn tôi, tỏ ý muốn trò chuyện tiếp. Adam thấy thế liền nói:

Giờ chúng tớ có chuyện phải về rồi, hẹn gặp lại cậu sau nhé, Raichu! Tớ hứa sẽ quay lại!

Raichu tỏ vẻ mặt có chút buồn, nhưng khi chị Nemona xoa đầu nó, nó cảm thấy như được an ủi phần nào. Tôi nói:

Mọi người chắc chắn sẽ lại đây nữa mà, cậu đừng buồn nhé!

*****

Đây thật sự là một tín hiệu rất đáng mừng khi lượng khách đến quán ngày một đông hơn. Đây vừa là niềm vui của cả gia đình vừa là động lực để chúng tôi có thể tiếp tục duy trì công việc kinh doanh này. Mặc dù lượng khách đông sẽ khiến cho chúng tôi cảm thấy áp lực hơn, nhưng không hiểu vì sao tôi và Raichu lại cảm thấy rất vui về điều đó.

Vào một hôm nọ, ba tôi nói với Raichu:

Raichu à, lại đây ta chỉ cho con thực hành pha một số loại nước nhé!

Ngày hôm nay thật sự là một dịp tốt để ba tôi chỉ dạy cho Raichu cách pha chế thức uống. Cậu ấy tiếp thu nhanh hơn tôi nghĩ, điều này một lần nữa khiến tôi rất tự hào về cậu ấy.

*****

Có danh sách món đây Raichu ơi!” – Tôi gọi.

Đến khi thực hành, sau khi nhận được danh sách các món được gọi xong, với kỹ năng dùng “Xuất Thần” [Psychic] điêu luyện của mình, Raichu bắt đầu màn trình diễn pha chế điêu luyện. Với danh sách bao gồm hai nước ép cam, một cà phê đen, một cà phê sữa đá, cậu ấy bắt đầu sử dụng “Xuất Thần” để lấy ra hai cái ly thủy tinh, sau đó cậu cẩn thận điều khiển bình nước nóng vừa được pha lúc nãy để rót vào hai cái ly, sau đó xé ra hai gói cà phê và đổ từng chút một vào. Trong lúc đợi cho cà phê nguội, Raichu không nghỉ ngơi mà ngay lập tức duy trì sức mạnh điều khiển hai con dao cắt cùng lúc hai quả cam, và vắt hai quả cam ấy vào hai cái ly mới lấy, sau đó như một người nghệ sĩ chuyên nghiệp, Raichu tiếp tục sử dụng sức mạnh để cho vài muỗng đường vào tạo vị ngọt cho nước cam, sau đó cậu đưa hai chiếc muỗng vào khuấy trông rất vui mắt.

Tiếp tục, trong khi tôi bỏ đá vào hai ly nước cam để chuẩn bị mang ra, thì hai ly cà phê vừa nãy đã nguội, Raichu liền lấy lon sữa đặc để ở góc kia và pha vào một trong hai ly cà phê, sau đó cậu lại dùng một chiếc muỗng khuấy đều, lát sau lại bỏ thêm đá vào. Tất cả những động tác Raichu vừa làm hệt như một vị nhạc trưởng điều khiển tốp ca hát lên bản giao hưởng cực kỳ vui tai và nhịp nhàng, khiến cho tất cả mọi người đang ngồi ở quán không thể rời mắt. Đến khi tất cả bốn ly nước vừa được mang ra xong, khách hàng vui vẻ thưởng thức.

Ôi, nước ép cam ngon quá!

Cà phê sữa cũng rất vừa miệng!

Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng cho màn pha nước vô cùng đặc sắc của Raichu, cậu ấy thấy vậy liền nở một nụ cười ngại ngùng, và chạy ôm vào lòng tôi một cái thật chặt.

Cậu quả là một nhân viên quán nước xuất sắc!” – Tôi tắm tắc khen.

Và thế là, từng ngày trôi qua, Raichu liền trở nên thân thuộc với tất cả mọi người hay đến quán tôi uống nước, cậu ấy dường như đã trở thành bộ mặt của quán từ lúc nào không hay. Số lượng món nước của quán cũng vì thế dần được đưa vào nhiều hơn để tăng tính đa dạng, nhưng nói gì thì nói, chỉ cần được xem màn trình diễn pha chế mượt mà của Raichu cũng đủ lý do để khách hàng đến ủng hộ. Họ ủng hộ quán không chỉ vì sự điêu luyện của Raichu, mà phần lớn cũng do nét tính cách vô cùng dễ thương và thân thiện của nó, đặc biệt là đối với trẻ em. Đây quả thực là một khoảng thời gian vô cùng thành công của quán.

*****

Raichu ơi, khách gọi hai ly cà phê muối nhé!

Raichu mở tủ ra, cậu ấy lập tức cảm thấy lo lắng khi trong tủ chỉ còn duy nhất một gói cà phê, có lẽ do bây giờ cũng gần đóng cửa nên ba tôi đã không bỏ vào nhiều gói cà phê hơn. Thế rồi, Raichu bỗng nảy ra ý tưởng. Cậu chia gói cà phê đó cho hai ly, sau đó pha thêm nhiều nước hơn một chút để đảm bảo liều lượng của một ly nước, rồi bỏ muối vào tạo nên ly cà phê mang tính nửa vời.

Cà phê của quý khách đây ạ!” – Tôi gửi nước cho khách. – “Chúc quý khách ngon miệng!

Tuy nhiên, trái với biểu cảm khen lấy khen để thường ngày, hai vị khách này sau khi uống một ngụm cà phê liền tỏ vẻ khó hiểu. Họ liền đưa ly cà phê lên ngửi mùi thơm, sau đó lặng lẽ thử thêm vài ngụm, nhưng biểu cảm của họ chẳng có vẻ gì là thích cà phê ấy cả. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi uống xong, họ không nói gì mà chỉ lặng lẽ trả tiền rồi ra về.

Hai người này sao vậy nhỉ?” – Tôi tự hỏi.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, vào một ngày khác, đó là ngày có lẽ ai cũng bận công việc nên thành ra lượng người đến quán vào buổi sáng ít đi hẳn hoi. Nhìn thấy có rất nhiều người qua lại trên đường nhưng chẳng có người nào vào quán cả, Raichu tỏ vẻ chán nản khi thấy quán có vẻ im ắng. Và thế rồi, khi không thể chịu đựng được cảnh quán vắng vẻ như thế, Raichu nảy ra ý định dùng “Xuất Thần” để mang một nhóm người ngoài đường kia vào quán. Tôi thấy cảnh tượng đó liền hoảng hốt nói:

RAICHU, CẬU LÀM GÌ THẾ?

Raichu bất ngờ khi tôi nói, bèn thả nhóm người đó xuống, tôi lập tức chạy lại xin lỗi tất cả:

Xin… xin lỗi anh chị nhiều ạ!

Tại sao con Raichu này lại lôi chúng tôi vô đây thế?” – Một người trong nhóm đó nói.

Do… do nó… không kiểm soát được sức mạnh thôi ạ! Anh chị thông cảm!

Cẩn thận kiểm soát sức mạnh đấy nhé!” – Người đó nói.

Tôi gật đầu như để thể hiện lời xin lỗi một lần nữa. Và khi nhóm người đó rời đi, tôi nói với Raichu:

Raichu à, đừng làm thế nữa nhé!

Raichu không hiểu tại sao, nhưng cậu ấy vẫn cứ gật đầu.

*****

Nay lại tới chơi à?” – Tôi nói.

Ừm!” – Adam trả lời. – “Nay Miles với chị Nemona bận mất rồi!

Cậu uống gì nào?

Hừm… cho tớ một nước ép ổi nhé!

Ok!

Tôi nhanh chóng nhờ Raichu làm nước ép cho Adam. Và như mọi khi, với những tuyệt chiêu tâm linh của mình, chẳng mấy chốc một ly nước ép đã được làm xong và đưa tới cho Adam. Khi Adam vừa uống vào, đột nhiên cậu ấy chợt khựng lại vài giây, hệt như hôm qua khi bán cà phê muối cho hai vị khách. Tôi thấy thế tỏ vẻ lo lắng và chợt hỏi:

Sao vậy Adam?

Tớ có cảm giác ly nước ép này nhạt hơn bình thường thì phải…

Tại sao lại như thế?

Tôi tức tốc chạy đến quầy bán nước để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Và tôi đã thực sự sốc khi phát hiện một nửa quả ổi vẫn còn đang nằm trên khu vực pha chế, vậy tức là Raichu chỉ dùng một nửa quả ổi để pha chế nước cho Adam.

Đúng lúc ấy, ba tôi từ trong nhà bước ra, và nhanh chóng nắm được tình hình…

Xin lỗi cậu nhiều nhé Adam!” – Tôi nói.

Không sao đâu!

Dù Adam đã nói như vậy, nhưng thật sự tôi vẫn có cảm giác gì đó áy náy trong lòng. Tôi nhanh chóng tự tay làm lại một ly nước ép mới cho Adam. Raichu đứng đó vẫn không hiểu cậu ta đã làm gì, nên ba tôi đành dẫn cậu ấy đến một góc nhà đằng kia và nói chuyện:

Raichu à, có phải con làm như thế là để tiết kiệm nguyên liệu không?

Cậu ấy gật đầu. Ba tôi thấy thế liền thở dài và nói:

Raichu à, khi buôn bán, con phải thật sự đặt cái tâm của mình vào những sản phẩm mình bán ra cho khách. Nếu con làm như thế, tuy lúc đầu nó sẽ có lợi cho chúng ta ở mặt nguyên liệu, nhưng dần dần khách hàng sẽ đánh giá thấp chất lượng, và một ngày nào đó họ đó sẽ không còn ủng hộ quán nước này nữa, khi đó chúng ta sẽ bị lỗ gấp mấy lần ban đầu, nặng hơn là có thể sẽ phải dẹp quán đấy. Ngược lại, nếu chúng ta chăm chút thật tốt chất lượng của sản phẩm, thì khách hàng sẽ luôn rất hài lòng, và sẽ thường xuyên quay trở lại, cũng như rủ thêm những vị khách mới đến, khiến quán nước trở nên đông đúc hơn đấy! Con hiểu chứ?”

Raichu bỗng đơ người vì không ngờ chuyện mình đã làm lại tồi tệ đến như thế. Ba tôi nói tiếp:

Và thêm một điều nữa, con không được dùng sức mạnh tâm linh của mình ép khách của chúng ta vào quán đâu nhé! Ta đã nghe Dantae kể lại rồi. Nếu con làm vậy, họ sẽ cảm thấy bực bội, phiền hà và khó chịu, có khi họ còn vĩnh viễn tránh xa quán chúng ta ra nữa đấy. Chúng ta không cần quán phải thật nhiều khách đâu, hãy để cho họ tự do đến quán theo mong muốn, con hiểu những gì ta nói đúng không?

Raichu gật đầu. Nó buồn hiu, cưỡi trên chiếc đuôi và bay chậm rãi đến quầy bán nước và lau dọn phụ tôi tỏ vẻ ăn năn. Tôi thấy thế liền an ủi nó:

Không sao đâu Raichu, tớ biết cậu làm thế là có ý tốt mà!

Raichu vẫn giữ nét mặt buồn bã đó, tôi nói tiếp:

Đối với tớ, cậu vẫn là một nhân viên xuất sắc nhất của quán! Nếu không nhờ cậu, ngay từ đầu quán của chúng ta chưa chắc đã duy trì được đến ngày hôm nay.

Nghe được những lời đó, Raichu bỗng trở nên tươi tỉnh hơn một chút. Tôi lại ôm chằm cậu ấy và thủ thỉ:

Cảm ơn cậu vừa qua! Mình cùng nhau cố gắng hơn nữa nhé, Raichu!

*****

Raichu ơi, có đơn mới!

Raichu ơi, làm cho mình đơn này nhé!

Raichu…

Tôi chưa bao giờ gặp một lượng khách lớn như thế này trong một ngày. Tôi và Raichu bận bịu tới nỗi không có thời gian trò chuyện với Miles, Adam và chị Nemona vừa mới đến.

Nay bận bịu quá nhỉ, Dantae?” – Chị Nemona nói.

V… vâng ạ!” – Tôi vừa nói vừa chạy khắp nơi gọi món. – “Nhưng không sao… đâu chị, có Raichu giúp… là em ổn hết à!

Miles nói:

Nhưng tớ rất thích biển hiệu mới của quán đấy! ‘Quán nước Raichu’ nghe hay nhỉ?

Giờ đây kỹ năng pha chế của Raichu đã trở nên vô cùng thượng thừa. Nhờ cậu ấy mà chúng tôi đỡ được rất nhiều trong việc điều tiết hoạt động của quán. Cực thì không thể phủ nhận, nhưng niềm vui được bán những loại nước thơm ngon cùng Raichu dường như đã lấn át đi tất cả nỗi khổ cực đó.

Và thông qua việc kinh doanh này, tôi đã thật sự rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân, đặc biệt là sự trung thực trong kinh doanh luôn là tôn chỉ mà tôi đang hướng đến. Tôi không hy vọng quán nước của mình sẽ trường tồn mãi mãi (theo nghĩa nào đó), tôi chỉ mong được nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của tất cả mọi người khi được thưởng thức những ly nước của quán tôi, vì nhiêu đó đã đủ để cho tôi và Raichu tiếp tục công việc này rồi!

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Bóng tối giữa ánh sáng NHẬT KÝ CỦA MILES Bí mật của thầy Jacq
DMCA.com Protection Status