“Xem kìa anh, toàn những nhân vật có tiếng tăm.”
Luna thốt lên ngạc nhiên khi cùng chồng đến sân vận động thành phố Wyndon, vùng Galar, nơi sẽ tổ chức giải đấu Pokemon mang tên “Ichikatsu“.
“Phải nhỉ, nhưng nếu xét về ‘tiếng tăm’ thì ắt hai người đó cũng sẽ xuất hiện.”
Rei vừa dứt câu, hai bàn tay phía xa đã vẫy chào vợ chồng họ.
“Rei! Luna! Bên này nè!”
Hai cô gái với mái tóc trắng dài vẫy chào vợ chồng họ cùng nụ cười tươi tắn nở trên môi. Người mặc áo sweater xanh phối chân váy xếp ly dài là Midoro Yunagi, hay tên thân mật là Uta. Còn người mặc vest đen là Yamiame Kaorin, tên thân mật là Aimer. Bốn người họ là bạn thân từ nhỏ, tuy hiện tại đã có những lối đi riêng nhưng vẫn thường xuyên giữ liên lạc.
“Tớ biết thế nào hai người cũng đến mà!”
Uta thấy Luna mà tay bắt mặt mừng, trong khi Rei với Aimer lại lịch sự chào nhau.
“Anh nghĩ mấy giải đấu thế này thì kiểu gì em cũng đến, Aimer nhỉ.”
“Em cũng nghĩ thế, thật vui khi vợ chồng anh vẫn khỏe mạnh, cả Uta nữa.”
“Cơ mà cũng lạ, giải đấu lớn thế này mà chỉ có 16 người tham gia sao?”
Vừa nói xong, Rei bỗng cảm thấy hơi khó chịu, những người xung quanh đang nhìn nhóm họ với ánh mắt không mấy thiện chí.
“Ở đây không tiện đâu, chúng ta đi chỗ khác thôi mọi người.”
Nói rồi Aimer kéo tay cả nhóm đến một chỗ riêng tư hơn, cô giơ lên một tấm thiệp mời rồi bắt đầu giải thích:
“Trước tiên, mỗi người chúng ta đều nhận được thư mời tham gia giải đấu này, đúng không?”
“Ừm.”
Ba người kia gật đầu và cùng lấy ra một phong thư y hệt từ trong túi.
“Thực tế thì đây là giải đấu tư nhân, được tổ chức bởi Oda Hitogairu, ắt hẳn mọi người biết cái tên đó nhỉ?”
Uta đáp:
“Sao lại không, đó là nhà tài phiệt trong lĩnh vực giải trí ở vùng Galar này.”
“Phải. Sòng bạc, khu vui chơi, quán bar,… Và rất nhiều lĩnh vực khác, ông ta thực sự là một tên giàu sụ.”
Luna hỏi:
“Nhưng sao ông ta lại tổ chức giải đấu này vậy Aimer?”
“Ngoài công việc kinh doanh thì Oda Hitogairu cũng rất thích các trận giao đấu Pokemon, thế nên ông ta mới tổ chức giải đấu giữa các nhân vật mạnh mẽ như thú tiêu khiển cuối đời. Dù gì ông ta cũng đã ngoài bát tuần rồi.”
Aimer hít một hơi rồi nói tiếp:
“Và phần thưởng từ giải đấu được tổ chức bởi một nhân vật như thế ắt hẳn sẽ không nhỏ chút nào đâu.”
Luna nhíu mày tỏ vẻ không mấy thoải mái:
“Giao đấu Pokemon mà sao có mùi tư bản quá vậy?”
Uta lên tiếng:
“Nhỉ, nhưng quả thực có cơ hội giao đấu với những người mạnh mẽ thì khó lòng mà bỏ qua được, Rei cũng nghĩ thế phải không nè?”
“Đúng rồi, cơ mà cũng khá đáng quan ngại đó.”
Giờ họ đã hiểu tại sao những người ngoài kia nhìn nhóm mình với ánh mắt không hề thiện chí. Aimer nói tiếp:
“Mười sáu người được chọn theo cảm tính của ông ta, thế nên cũng có lắm kẻ tức tối vì mình không được chọn. Mọi người biết đó, mối quan hệ của Oda Hitogairu phức tạp lắm, ai biết ông ta có dây mơ rễ má gì với những kẻ hành tung bất minh không cơ chứ.”
“Aimer nói đúng đó, thế nên tớ thiết nghĩ chúng ta nên đi chung với nhau khi ra ngoài.”
“Phải nhỉ, cũng may là nhà chúng ta đều ở Galar, bất lắm thì buổi tối về nhà là được mà.”
“Ý kiến hay đó.”
Thống nhất xong quan điểm, nhóm bốn người cùng tiến vào dinh thự lớn vì đã đến giờ khai mạc quy định. Không gian bên trong được xây dựng theo lối kiến trúc cổ phương Đông, với những cột nhà lớn màu đỏ được chạm khắc tinh xảo khiến người ta không khỏi choáng ngợp.
“Mọi người hãy trật tự! Lão gia sắp đến!”
Người đàn ông ăn mặc trang nghiêm hô to, từ phía xa, cỗ xe lớn đóng bằng gỗ lim được kéo bởi hai con Hariyama từ từ tiến lại gần chỗ đám đông. Bên trong cỗ xe là người đàn ông mặc bộ Kimono màu tím sang trọng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế được thiết kế như ngai vàng, hai bên là hai cô hầu nữ. Ông ta dù đã già nhưng dáng vẻ lại uy nghiêm khó tả, với hàm râu rậm vĩ đại cùng mái tóc bạc được búi gọn, đậm chất một vị lãnh chúa quyền lực.
Đây chính là Oda Hitogairu.
“Hoan nghênh các vị… đã đến đây hôm nay.”
Lão hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
“Như các vị thấy… Sớm thôi, ta rồi sẽ cũng băng hà. Do đó, ta đang suy xét xem mình nên làm gì vào những ngày cuối đời đây. An hưởng tuổi già bên con cháu? Làm những điều mình chưa có cơ hội được làm? Tham gia một khóa học dưỡng sinh nào đó? Hay đếm ngược cho đến ngày cái thân già này xuống lỗ?”
Luna bụm miệng cười khi nghe từ “xuống lỗ” thốt ra từ ông lão.
“Chậc chậc… Tiếc thay, tất thảy đều là những việc nhạt nhẽo. Cái ta muốn thấy ngay lúc này… Là những trận đấu Pokemon kịch liệt! Nảy lửa! Mạnh mẽ và không khoan nhượng! Hỡi những nhà huấn luyện tài ba, các vị là 16 người tài giỏi nhất trên toàn cõi Galar theo đánh giá của tôi. Hãy cùng nhau tranh đoạt cho đến khi chỉ còn một người cuối cùng! Và người cuối cùng đó sẽ nhận được phần thưởng là dịch vụ VIP trọn đời tại tất cả những khu vực thuộc sở hữu của gia tộc Oda nhà ta đây, kèm theo đó là số tiền đủ cho các vị sống thư thả cả đời! Và bây giờ, tôi tuyên bố khai mạc giải đấu ‘Ichikatsu’!”
Dinh thự như rung chuyển trước tiếng hô phấn khích của những người tham gia.
*****
“Được rồi mọi người, chúng ta tổng hợp lại những thông tin cần biết nào.”
Hiện tại cả nhóm đã quyết định sẽ lưu lại tại nhà Rei và Luna cho đến khi kết thúc giải đấu, căn bản mà nói đây là nơi an toàn nhất.
Aimer cầm cây gậy gõ lên sơ đồ cô vừa vẽ trên bảng để hướng dẫn mọi người một lượt.
“Tổng quan lại, giải đấu tư nhân này có 16 người tham gia tính cả chúng ta. Thể thức thi đấu xuyên suốt giải sẽ là một chọi một, loại trực tiếp và mỗi trận đấu chỉ được sử dụng một Pokemon duy nhất, và mỗi ngày sẽ tổ chức hai trận đấu thôi.”
Uta lẩm nhẩm rồi lên tiếng:
“Vậy nếu tổ chức liên tục thì sẽ mất hơn hai tuần nhỉ?”
“Đúng rồi á, và trong thời gian tổ chức thì Oda Hitogairu cho phép những người tham gia được tự do lưu lại biệt thự để nghỉ ngơi nếu cần. Rồi, tạm thời là vậy đó, các cậu có ý kiến gì không?”
Uta nhoẻn miệng cười:
“Chà, dù thế nào thì ngôi vô địch cũng chỉ có một, sẽ đến lúc chúng ta phải chạm mặt nhau nhỉ.”
Nghe câu nói của Uta, Luna đáp:
“Việc đó đâu thành vấn đề, chẳng phải rất tuyệt sao?”
Rei tiếp lời:
“Hẳn rồi, dù ai thắng đi nữa thì nhất định ngôi vô địch cũng là của chúng ta. Cố gắng lên nhé, mọi người.”
“Đồng ý!”
Thống nhất xong quan điểm, hội bạn cùng nhau luyện tập đôi chút rồi đi ngủ để chuẩn bị tinh thần sảng khoái cho ngày mai.
*****
Sau khi khóa cửa cẩn thận, tất cả cùng đứng trước hiên nhà Rei trong trạng thái sẵn sàng, các Pokemon của họ cũng đang có thể trạng sung mãn nhất.
“Được rồi, anh em chuẩn bị xong hết chưa nào?”
“Đâu ra đó cả rồi!”
“Vậy thì xuất phát thôi!”
Dứt câu, mọi người nhất tề leo lên lưng Salamence rồi cùng bay đến thành phố Wyndon, nơi dinh thự của Oda Hitogairu. Nhóm Rei là những người đến sau cùng, họ có thể thấy các bậc kỳ tài cao thủ đang đứng ở góc riêng của mình với vẻ mặt tràn đầy tự tin.
Những nhân vật mạnh mẽ nay sẽ vì mục đích của mình mà triệt hạ kẻ khác, không khoan nhượng.
Khi Salamence đáp xuống sân, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía họ, song nhóm Rei cũng đã quen rồi nên không mấy để tâm.
“Ái chà chà… Nhóm bốn người cơ đấy, trông đoàn kết quá nhỉ.”
Một thanh niên đi đến với nụ cười hiện rõ vẻ mỉa mai, anh ta có mái tóc đen với một mảng nhuộm trắng nổi bật.
Dường như không nhận ra những ánh mắt chẳng hề thiện cảm từ những người bạn, anh ta cứ tiến thẳng đến chỗ Rei.
“Arima Reize, nhà huấn luyện mạnh mẽ với hàng chục những chiến công hiển hách đây sao.”
Rei đáp:
“Thì sao?”
“Không không, được tận mắt nhìn thấy anh đây thật là vinh hạnh cho ta quá. Nhưng mà trông anh chẳng mạnh mẽ cho lắm nhỉ?”
Gã ta liếc xéo Rei từ dưới lên với ánh mắt cực kỳ khiêu khích và gợi đòn khiến Luna nóng máu, Uta và Aimer vội nắm tay cô lại:
“Luna, đừng!”
“TÙNG! TÙNG! TÙNG! TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG!”
Bất chợt, tiếng đánh trống thúc lên liên hồi. Từ phía xa, một người mặc Yukata ngắn nhìn chẳng rõ là nam hay nữ hú vang qua chiếc loa, phía sau y là con Hariyama vẫn đang gõ trống liên hồi.
“Hoan nghênh các vị đã đến đây hôm nay! Tên tôi là Miro Nigemaru, người dẫn chương trình kiêm trọng tài của giải ‘Ichikatsu’ này! Chắc mọi người cũng biết, gia tộc Oda dưới thời chủ nhân đương nhiệm của tôi đã trở nên cực kỳ thịnh vượng. Nhưng mà nếu câu chuyện được truyền lại trong đời lão gia mà chỉ xoay quanh kinh doanh, làm giàu,… Hay mấy thứ tương tự vậy thì chán chết đi được!”
Nói đến đây, vị MC đập gãy luôn chiếc loa trong tay rồi tiếp tục nói với tông giọng đầy tự hào, Rei có cảm tưởng nó còn lớn hơn so với lúc nói qua loa:
“Đã đến được đây thì ai cũng là bậc cao thủ! Nhưng các vị không tò mò ai mới là đệ nhất sao? NÀO! Bây giờ đã đến lúc các vị khắc ghi tên mình vào biên niên sử danh giá của gia tộc Oda rồi! Hãy chiến đấu đi nào, cho đến khi chỉ còn một người cuối cùng đứng trên đỉnh cao!”
Nói rồi y ra hiệu cho hai người bên dưới kéo tấm rèm lớn sang hai bên để lộ tấm bảng phân cặp đấu giữa 16 người, thấy vòng này chưa phải đối đầu với bạn mình, nhóm Rei thở phào.
Uta lên tiếng:
“Cơ mà người đấu trận hai là Luna kìa, tức là hôm nay đó.”
“Đối thủ của cậu là ai thế nhỉ?”
Aimer đưa mắt ngó bảng cặp đấu, người bên cạnh Luna là một ông cụ râu tóc bạc phơ với đôi mắt nhắm nghiền.
“Nhìn có vẻ là chân nhân bất lộ tướng nhỉ…”
*****
Mọi người cùng đi đến sân đấu kiểu cổ được dựng ở sân sau dinh thự, với những hàng ghế ngồi bằng gỗ. Phía trên cao, Oda Hitogairu an tọa trên chỗ ngồi sang trọng của ông.
“Còn không mau bắt đầu đi nào…”
Vị MC đứng bên dưới cúi người đáp lại:
“Như ý lão gia, mong rằng bữa tiệc này sẽ giúp ngài thỏa lòng.”
Rồi y hít một hơi, sau đó giơ chiếc quạt Gunbai về phía bên tay phải.
“Cửa Đông! Khai!”
Cánh cổng gỗ to lớn từ từ mở ra, hình bóng một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu hồng cam dũng mãnh tựa bờm sư tử xuất hiện. Ông ta mặc bộ đồ trông như một tướng quân, kèm theo đó là chuỗi tràng hạt lớn quấn quanh người.
“Người đàn ông này là một đấu sĩ tài ba, đã kinh qua rất nhiều trận chiến cùng với Pokemon của ông ta! Nhưng điều bất ngờ hơn cả là trông số hàng chục trận chiến oanh liệt đó, Pokemon của ông chưa bao giờ thua trận. Mạnh mẽ! Mãnh liệt! Vũng chãi tựa một pháo đài! Thứ gì có thể chống lại ông ta đây? Hãy cùng chào đón ngài! Chiến Thần – Suzuki Torikabe!”
Khoảnh khắc người đàn ông ấy xuất hiện, ai nấy cũng đều phải trầm trồ kinh ngạc, Suzuki Torikabe là một huyền thoại sống trong giới sử dụng các Pokemon hệ Giác Đấu.
“Hehehe… Ông ta chỉ vừa mới xuất hiện đã khiến khán đài nóng lên rồi, hay lắm.”
Rồi Nigemaru lại hít một hơi và hướng chiếc quạt sang bên trái:
“Cửa Tây! Khai!”
Cổng gỗ tiếp theo cũng mở ra.
“Chàng trai này là một thiên tài! Với chiến tích từng trấn áp cả một băng cướp hàng chục tên khi chỉ mới mười lăm tuổi! Đồng thời anh ta cũng là con trai độc nhất của võ đường kiếm đạo nổi tiếng nhất vùng! Hãy cùng chào đón Takezo Doraku!”
Doraku là chàng thanh niên trẻ, dường như còn trẻ hơn cả Rei. Anh có mái tóc ngắn xoăn như rong biển và mặc bộ đồ jean trông khỏe khoắn, năng động.
Sau khi hai người vào vị trí, Nigemaru giơ cao chiếc quạt:
“Mời hai vị chuẩn bị! Ichikatsu trận thứ nhất, Suzuki Torikabe đấu Takezo Doraku! Khai chiến!”
Hai quả bóng chứa cùng lúc được ném ra, bên phía Torikabe là một Heracross to lớn với chiếc sừng cong vút mạnh mẽ tựa cây giáo cùng bộ vỏ giáp màu xanh sẫm bóng loáng không tì vết. Còn Doraku tung ra một con Samurott, nhưng nó lại đứng trơ như phỗng trên sân đấu, không hề có động tĩnh gì. Cho đến khi người ta nghe tiếng thở đều đều cùng dòng nước dãi chảy xuống nơi khóe miệng thì người ta mới biết nó đang ngủ gật.
“Dậy nào! Chúng ta đang thi đấu đấy Samurott!”
Doraku đi đến vỗ mạnh vào Samurott nhưng nó vẫn ngủ bất chấp. Những người xem trận đấu bắt đầu la ó:
“Thái độ gì vậy hả?”
“Ngươi đang ở trước mặt lão gia đấy!”
“Truất quyền thi đấu đi!”
Giữa những âm thanh chỉ trích hỗn loạn, chỉ những đấu sĩ mới nhìn ra vấn đề thực sự. Torikabe giơ tay lên, ra hiệu cho đám đông giữ yên lặng.
“Cần gì phải làm quá lên, muốn biết thì chỉ cần thử một chút là được. Heracross!”
Nghe tiếng của chủ, Heracross nhanh chóng vào thế sẵn sàng, nó cúi người xuống và trụ bằng cả bốn chi.
“ĐÙNGGGGG!”
Chỉ trong chớp mắt, Heracross đã phóng đến và húc thẳng chiếc sừng cứng cáp vào chỗ Samurott, khói bụi bốc lên mù mịt còn đất đá thì văng tứ tung.
Từ trên cao, Oda Hitogairu nở nụ cười hài lòng.
“Chà chà…”
Heracross cũng không giấu nổi vẻ phấn khích khi thấy sừng mình bị chặn lại bởi một lưỡi kiếm mang ánh xanh lam.
“Làm trò gì vậy… Đang mơ đẹp…“
Samurott từ từ mở mắt, giọng vẫn còn đang ngái ngủ nhưng nó thực sự đã phát động chiêu “Thanh Trừng” [Liquidation] để chặn cú húc của Heracross, tất cả diễn ra trong chưa đầy hai giây.
“Thật khó tin… Nó đang ngủ mà có thể chặn đòn sao?”
Trong khi mọi người bàng hoàng thì Samurott ngáp dài một cái rồi đưa kiếm lên gãi đầu.
“Ủa… Tình huống gì đây…“
Doraku hét lớn:
“Tỉnh chưa Samurott? Mình chuẩn bị chiến đấu thôi nào!”
Samurott quay lại nhìn chủ rồi nháy mắt một cái, Heracross lên tiếng:
“Ta biết ngay chú mày không dễ thua vậy đâu mà, giờ thì chuẩn bị đấu đi.“
Đáp lại, Samurott cười nhếch mép và nói:
“Tốt thôi, nhưng ông chú đây mà thua thì cũng đừng trách tôi đấy nhé.“
Hai Pokemon lại quay về chỗ của chúng:
“Cú húc ban nãy chỉ là chào hỏi thôi, ta sẽ không nhẹ tay như vậy nữa đâu.“
“Tốt thôi, chứ cú đó mà là toàn lực của ông chú thì trận này chán chết đi được.“
Cuộc giao đấu bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Và ngay khi hai bên sẵn sàng, Heracross lại tiếp tục phóng thẳng đến với cú húc sừng hủy diệt.
“XOẸT.”
Cú húc ngay lập tức sượt qua vai Samurott, hay nói đúng hơn là con rái cá đã tránh đòn trong gang tấc. Heracross đánh hụt đã tự cắm sừng mình găm chặt vào nền đất.
“Hay lắm Samurott! Đáp trả bằng Thanh Trừng!”
Tham gươm được tuốt vỏ trong chớp mắt và nhanh chóng nhắm thẳng lưng Heracross mà chém, với cú đánh từ điểm mù thế này thì nó sẽ rất khó tránh được.
“KENG!”
Nhát chém giáng xuống nhưng đã bị Heracross chặn lại bằng cách giơ vuốt ở chân ra đỡ, khoảng cách vô cùng sát sao. Pha đỡ đòn không thể tin nổi này khiến tất cả mọi người phải ngỡ ngàng.
“Samurott của cậu chém mạnh đấy, giỏi lắm!”
Heracross chống tay, bật dậy và đáp đất, mặt đối mặt với Samurott.
“Cháu cảm ơn ạ!”
Doraku dù rất vui khi được khen nhưng tay cậu đã vô thức nắm chặt lại vì căng thẳng từ lúc nào. Heracross của Torikabe mạnh đến phi lý, làm sao nó có thể đỡ một đòn đánh đến từ điểm mù như vậy chứ.
“Ta biết cậu đang nghĩ gì, chàng trai! Nhưng mà hãy tự ngộ ra câu trả lời trong trận đấu này đi nhé!“
Nói rồi Heracross lại một lần nữa phóng đến như một quả đạn pháo vừa được khai hỏa. Samurott gần như chẳng thấy gì ngoài một hình bóng lờ mờ cùng áp lực gió lao đến theo cú húc mạnh mẽ của Heracross, lần này nó lại tránh được trong gang tấc song vẫn dính đòn sượt qua vai, còn nặng hơn ban nãy.
“Nếu cứ cố tiếp cận trực tiếp thì mình sẽ không tài nào bắt kịp Heracross…“
Doraku hô lớn:
“Samurott, tiếp cận nó theo đường vòng đi!”
Nhận chỉ thị, Samurott tra kiếm vào vỏ rồi chạy bằng cả bốn chi theo đường vòng hướng thẳng về phía Heracross. Tốc độ của nó rất nhanh.
“Như vậy không ổn đâu…” – Đó là suy nghĩ chung của một vài đấu sĩ quan sát trận giao tranh.
“BỐP!”
Cú quất mạnh mẽ từ chiếc sừng cứng cáp của Heracross quật ngã Samurott ngay khi võ sĩ rái cá sắp tiếp cận được đối thủ.
“Tốt lắm Heracross! Giờ thì dùng Đập Ngói [Brick Break] đi!”
Heracross giáng bàn tay thô ráp nhắm thẳng đầu đối thủ.
“Chặn đòn đi Samurott!”
Doraku gấp rút ra lệnh, thanh thủy đao lần nữa được phát động và thành công chặn được cú đập của Heracross, nhưng áp lực từ đòn đánh đang khiến Samurott thấy muốn khuỵu chân đến nơi.
“Lấy nhu chế cương nào!”
Trong chưa đến nửa giây, Samurott đã ngưng dồn lực vào tay và cúi người xuống khiến Heracross mất đà. Chớp thời cơ, thanh gươm thứ hai được tuốt vỏ và tung một nhát “Thanh Trừng” cực mạnh từ dưới lên.
Lần đầu tiên trong trận đấu, Heracross đã bị đối thủ đẩy lùi.
“Ghê gớm thật, chú mày cố tình nương tay để ta mất đà rồi phản công sao.“
“Cũng liều lĩnh lắm đấy ông chú ạ, chiến thuật của chủ tôi hên xui lắm.“
Nói rồi Samurott đứng thẳng dậy, hai tay rút gươm khỏi bao rồi vào tư thế sẵn sàng, kèm theo đó là nụ cười tươi rói trông vô cùng phấn khích.
“Chà… Đã lâu lắm rồi mình mới thấy Samurott cười tươi như vậy.”
Những dòng ký ức bắt đầu tuôn chảy trong tâm trí của cậu trai Doraku.
Tác giả: Amefuku Soraka.
GIẢI ĐẤU ICHIKATSU | THIÊN TÀI ĐỌ MÃNH TƯỚNG |