Chú vịt của Rivaille bật ra khỏi bóng, tự tin ưỡn cao ngực trên sân đấu, ánh mắt hằm hằm sát khí, mặt – đối – mặt với con ngựa có kích thước gấp đôi nó.
Cả khán giả bắt đầu ồ lên, sự bàn tán về cậu lớn đến mức đứng dưới sân đấu mà vẫn có thể nghe thấy được:
“Cái gì thế? Chọn một con x4 hệ Điện để đấu với Elesa ư? Tên này bị điên rồi?”
“Chục con hệ Đất kia còn chưa ăn thua thì con vịt này làm ăn được gì chứ?”
“Ê mấy cậu cá Elesa sẽ hạ tên này trong mấy đòn đánh?”
“Haha! Chỉ cần một chiêu hệ Điện là lên bảng đếm số thôi à.”
Hừ.. bọn fan cuồng của Elesa khó chịu thật, nhưng cậu không thể quá để tâm vào bọn nó. Thứ cậu cần tập trung là trận đấu này.
“Trận thứ nhất: Zebstrika vs Ducklett! Bắt đầu!”
Quả nhiên sau tiếng hô vang của trọng tài, Elesa đã dứt khoát xông lên:
“Đạn Lửa!”
Con ngựa kia lại bắt đầu hí vang trời, nó dập mạnh chân xuống đất, toàn thân bao bọc bởi lửa đỏ và điên cuồng lao đến chỗ Ducklett.
Hừ… chậm quá… chị chỉ có vậy thôi ư Elesa?
“Nào Ducklett! Mày biết phải làm gì rồi đó….”
Rất nhanh chóng, Ducklett nhẹ nhàng lách người qua một bên, né chiêu “Đạn Lửa” một cách dễ dàng..
“Hah! Vậy là xong đợt đầu, nhưng nếu càng sử dụng Đạn Lửa thêm vài lần nữa thì e rằng nó sẽ trở thành con quái vật trên sân. Phải ngăn chuyện này bằng mọi giá.” – Rivaille nghĩ thầm.
Và cách nhanh nhất đó là không chiến đấu một cách bị động, cậu ra lệnh cho Ducklett chủ động đánh trước:
“Ducklett! Dùng Tia Sáng Băng Giá mau!”
Ducklett tung một đòn tấn công đầy uy lực về phía con Zebstrika.
Nhưng dĩ nhiên Elesa đâu thể dễ dàng như thế, cô tiếp tục hạ lệnh:
“Tiếp tục dùng Đạn Lửa!”
Thêm một lần nữa, con ngựa bắt đầu nạp lửa và cứ thế lao thẳng vào chiêu “Tia Sáng Băng Giá“. Chiêu tia băng của Ducklett đang dần bị đẩy lùi. Không ổn rồi! Chiêu này không có tác dụng với nó ư? Nhưng không thể để dính đòn như thế này được, khi con ngựa gần đến nơi, cậu lập tức hạ lệnh:
“Ngay lúc này! Vươn Cánh!”
Đôi cánh của Ducklett nhanh chóng chuyển sang màu trắng, cậu ấy đã dùng “Vươn Cánh” để đỡ trực tiếp “Đạn Lửa” của Zebstrika. Hay lắm Ducklett! nhưng khoan… chết tiệt thật, chú vịt của cậu đang dần bị đẩy lùi, sự chênh lệch về kích thước kia có vẻ không ổn rồi. Ngay lúc này, chỉ còn cách này thôi…
“Thả nó ra mau Ducklett…” – Rivaille hét lớn lên.
Ngay lập tức, Ducklett dồn hết sức vào đôi cánh, tận dụng sự to lớn của con Zebstrika để làm bàn đẩy, nâng cơ thể vòng ra sau lưng Zebstrika.
Còn con Zebstrika theo quán tính do bất chợt bị thả ra, nó lao đi một đoạn nữa trong vô định. Nhưng Pokemon của Elesa mà, nó ghìm chân sau lại làm trụ, chân trước tiếp tục giơ lên, hí to hơn, dồn ánh mắt đầy sát khí vào Ducklett.
Chứng kiến pha xử lý vừa rồi, cả khán đài bắt đầu ồ lên, tiếng huýt sáo “bis bis” từ trên khán đài bắt đầu xuất hiện.
Hah! Cũng không có gì ngạc nhiên, có lẽ trận đấu này sẽ là trận hay nhất trong sáng nay rồi.
Và pha xử lý vừa rồi, tất nhiên cũng đã lọt vào mắt xanh của Elesa:
“Chà.. có vẻ như chị không thể chủ quan với em rồi… thú vị đấy. Chị có lời khen cho em.”
Hah! Cám ơn chị nhiều Elesa ạ. Nhưng trước lời khen đó cậu không thể nào vui nổi, bởi con ngựa vằn kia đã chuẩn bị cho đòn đánh tiếp theo, chết tiệt… chỉ cần nó dùng chiêu đó lần nữa thì Rivaille sẽ gặp rắc rối to. Nhưng không sao… nhờ hai lần thi triển chiêu thức đó có lẽ cậu cũng đã biết được điểm yếu của nó…
Không nằm ngoài dự đoán, Elesa hạ lệnh cho đợt nạp lửa lần thứ ba.
“Nhưng tiếc cho chị đó Elesa ạ, lần này tôi nhất định sẽ không để chị thi triển nó thành công đâu.“ – Rivaille mỉm cười bí ẩn.
Con ngựa lại hí vang trời, bắt đầu đạp mạnh chân để nạp năng lượng cho đòn “Đạn Lửa“.
“Đây rồi! Ngay lúc này hoặc không bao giờ! Ducklett! Tia Sáng Băng Giá một lần nữa…”
Rivaille đã để ý rằng mỗi lần cần thi triển chiêu thức này nó cần một khoảng thời gian nhất định để tích trữ năng lượng, chỉ cần đánh nó khi nó đang nạp năng lượng thì chắc chắn sẽ thành công.
Nhưng tiếc là mọi thứ lại vượt ngoài suy nghĩ của cậu, dù đã chủ động canh thời gian hợp lý nhưng tốc độ của Zebstrika vẫn là một cái gì đó cực kỳ lợi hại. Con ngựa nhanh hơn bọn họ 1 giây… đúng 1 giây thôi nhưng cũng đủ làm ảnh hưởng đến thế trận của ván đấu. Con ngựa vằn nhảy vọt lên, nó lao thẳng vào Ducklett. “Đạn Lửa” một lần nữa đã thành công.
Thật may mắn cho Ducklett, cái hệ Nước đã gánh nó còng lưng, bởi vậy cũng không gây quá nhiều tổn hại lên Ducklett.
Rivaille nghiến răng, cậu biết rõ tiếp theo Elesa sẽ làm gì mà… thứ đáng sợ ở đây không còn đến từ chiêu “Đạn Lửa” nữa. Mà là cái tốc độ kinh hoàng do chiêu thức mang lại, từ bây giờ… nó chính thức trở thành một con quái vật trên sàn đấu… và… cũng nên nhớ… Zebstrika cũng mới chỉ lộ có 3 chiêu thức mà thôi…
“Ducklett à… từ giờ mày không còn là đối thủ của con Zebstrika này nữa rồi…” – Cậu nghĩ thầm, và đành đưa ra quyết định thu Ducklett về, chậc… cũng không thể ngờ được phải thay đổi Pokemon sớm thế. Nhưng không sao, đến thời điểm này thì mọi chuyện vẫn nằm trong tính toán của cậu.
Nhìn Rivaille thu con vịt lại, khán đài lại rầm rộ lên, tiếng bàn tán tiếp tục tuôn ra:
“Này, cậu nghĩ Pokemon tiếp theo tên này chọn là gì?”
“Chắc là một con hệ Đất thôi, chứ ai Điên gì mà chọn mấy con bị khắc chế nữa chứ?”
Còn bên phía Elesa, cô ấy ghim ánh mắt của mình vào Rivaille:
“Chà… phát hiện ra được điểm yếu của Đạn Lửa xem ra em cũng không phải là một người dễ đối phó, nào… Pokemon tiếp theo của em là gì?”
Không để Elesa phải chờ lâu, Rivaille nắm chặt trái Great Ball trong tay, hét lớn:
“Ra đi nào! Tranquill!”
Rivaille tung quả Great Ball lên không trung, từ đó tách ra một chú bồ câu có bộ lông trắng muốt, nó liên tục liệng cánh trên nóc nhà thi đấu, miệng không ngừng kêu lên: “Quill… Quilll…”
Và lần này, khán đài như muốn nổ tung vì cậu:
“Cái gì thế? Lại hệ Bay á? Tên này bị điên à?”
“Bộ định chơi try hard hay gì mà toàn chọn hệ bị khắc vậy?”
Tiếng bàn luận ngày một lớn, tuy vậy, Elesa đã giơ tay yêu cầu mọi người im lặng, trong phút chốc, sự ồn ào ban nãy đã không còn, đúng là một Elesa uy quyền và mạnh mẽ.
“Chị cũng bất ngờ với sự lựa chọn của em đấy!” – Elesa nói với Rivaille.
Dĩ nhiên là cậu cũng đáp lời, với giọng giả nai hết sức:
“Ahhh… số Pokemon tôi sở hữu cũng không có nhiều, nên có con nào dùng con ấy thôi ạ…”
“Em chắc chứ?”
Khoé môi của nữ minh tinh bỗng lộ ra nụ cười quỷ dị, Rivaille cũng không hiểu sao lại bất an với điều này.
“Hnm… cậu nhóc này, em nói là em có con nào dùng con đấy… hay do em không có gì khác ngoài mấy con hệ Bay nhỉ? Chị nói đúng chứ? Thưa… Kẻ bảo vệ cho thành phố Mistralton – Thủ lĩnh nhà thi đấu chuyên về hệ Bay: RIVAILLE ARCHER!”
Rivaille lạnh toát người… tại sao… cô ấy có thể phát hiện ra danh tính của cậu chứ?
*****
Bất ngờ thật… bị lộ rồi ư? Đã làm giả danh tính cẩn thận đến vậy cơ mà. Trên má cậu bắt đầu xuất hiện một giọt mồ hôi, cũng không biết đó là do từ trận đấu kia hay do bị lộ danh tính nữa. Tuy vậy, vẫn cố gắng lấp liếm:
“Chị nói gì vậy Elesa? Tôi không hiểu gì cả? Gì mà thủ lĩnh nhà thi đấu hệ Bay chứ?”
“Hửm…. Chẳng phải chiêu Đạn Lửa đó… là chị từng dạy cho Pokemon của em ư Rivaille?” – Cô ta lại nở một nụ cười trên khoé môi…
Chết tiệt, tại sao cậu lại quên béng đi điều này chứ?
Rồi Elesa bỗng cười lớn lên:
“Ahaha! Kẻ từng được dạy cho chiêu thức này thì chắc chắn sẽ biết điểm yếu của nó… và người đó chỉ có thể là em thôi… này này Rivaille? Em định giấu mặt đến bao giờ nữa, bỏ lớp khẩu trang đó đi là được rồi đó.”
Không chỉ có Elesa, ngay cả đám fan của chị ấy cũng bắt đầu dồn ánh mắt vào cậu.
“Gì thế? Thủ lĩnh nhà thi đấu hệ Bay ư?”
“Chắc chị Elesa nhầm rồi, nhìn chả giống anh Rivaille từng xuất hiện trên TV gì cả.”
“Nhưng không phải cả 2 con Pokemon tên này sử dụng đều là hệ Bay ư?”
Cả nhà thi đấu lúc này đang dồn con mắt về cậu… chết tiệt… cậu bỗng cảm thấy một luồng áp lực lớn đè lên người mình vậy. Elesa à… cú này… đau đấy.
Nhưng thứ cậu e ngại vẫn là cánh nhà báo, chỉ sợ nếu như lộ mặt sẽ bị chụp lên bản tin liền, nhưng mà… ở đây không có con chuột nào thì phải. Mà… cứ tình hình này… thì cũng không tiếp tục trận đấu được nữa.
Cảm thấy có vẻ như không tiếp tục giấu giếm được nữa rồi. Đành vậy, cậu cởi khẩu trang, đồng thời bỏ luôn cả kính và mũ… khuôn mặt thật của Rivaille lộ ra…
“Không.. Không thể nào… anh Rivaille! Là anh Rivaille thật kìa! Aaaaaaa…”
“Không thể tin được? Anh ấy làm gì ở đây chứ?”
“Aaaaa! Cả hai anh chị này đều là thần tượng của tớ đấy! Chị Elesa cố lên! Anh Rivaille cố lên!”
Chậc….phiền phức thật…. đám fan của Elesa ồn ào quá. Nhưng mà ánh mắt chúng nó nhìn vào cậu đã khác hẳn, giờ mới thấy kể ra làm người nổi tiếng cũng có lợi…
Nhưng chắc chắn cậu không hề quan tâm bọn họ, nhìn thẳng vào Elesa, và nói:
“Chào Elesa! Đã lâu không gặp…”
“Chào em… Rivaille.” – Elesa đáp lại.
Rồi cô ta nói tiếp:
“Không biết cơn gió nào đã đưa em đến với nhà thi đấu của chị nhỉ…?”
“Cơn gió nào ư?” – Cậu bật cười – “Nếu chị muốn biết thì tôi xin trả lời… là cơn gió này này… Tranquill! Dùng Thuận Phong!”
Ngay lập tức, con Tranquill của cậu vỗ cánh bay lên nóc nhà thi đấu, nó kêu lên một tiếng rồi xoay một vòng, một cơn gió trắng kỳ lạ toả ra từ cơ thể nó, bao trùm cả sân đấu.
Hah! Muốn đấu với tốc độ thì chỉ có thể dùng tốc độ mà thôi… nhờ chiêu Thuận Phong này mà tốc độ của Tranquill đã được tăng gấp đôi trong vòng 4 lượt. “Vậy là.. phải đo ván con Zebstrika này càng nhanh càng tốt.” – Cậu nghĩ thầm.
Lời ra lệnh của cậu như là hiệu lệnh cho trận đấu tiếp theo bắt đầu. Khán đài lại bắt đầu rộ lên.
Elesa vẫn thản nhiên một cách lạ thường:
“Ừm hứm… sau 3 năm thì em cũng tiến bộ chút xíu nhỉ.”
“Tôi sẽ cho chị thấy “chút xíu “ của tôi là như thế nào. Tranquill! Cánh Chim Bội Kích!”
Đôi cánh của Tranquill đã chuyển thành màu tím. Dưới sự trợ giúp của Thuận Phong, chú chim của cậu lao nhanh như gió về phía đối thủ.
Elesa cũng nhẹ nhàng đáp lễ:
“Hay lắm! Trận đấu bây giờ thật sự bắt đầu… Zebstrika! Dùng Sấm Sét!”
Con ngựa hí lên một tiếng đã xuất hiện những tia sét trên nóc nhà thi đấu, từng đợt sấm thi nhau đánh xuống người Tranquill, nhưng Tranquill không hề nào núng, chú chim lượn vòng, bay với tốc độ rất nhanh chóng để né chiêu.
Chiêu “Sấm Sét” của Elesa ban nãy đã vô tình cày nát mặt sân đấu, để lại một đám khói bụi mù mịt.
Tranquill của cậu đã tận dụng làn khói này, tiếp cận ra sau lưng Zebstrika lúc nào không hay. Hah! Làm tốt lắm Tranquill. Con Zebstrika đó đã lộ ra chiêu thức cuối cùng rồi, vậy chắc chắn nó sẽ không thể đối phó với chiêu này đâu.
“Tranquill! Dùng Độc Tố! Mau lên!” – Rivaille hét to lên ra lệnh cho Tranquill.
Nhưng Elesa đã nhìn thấu cách đánh của cậu:
“Không dễ dàng thế đâu! Song Cước!”
Vì khoảng cách quá gần, Con Zebstrika đó đã dễ dàng tung được cú “Song Cước” vào mặt Tranquill, nhưng đổi lại nó cũng dính trọn chiêu “Độc Tố“.
Khói bắt đầu tan…
Tranquill đã bay về sân nhà, cũng may là chiêu “Song Cước” không ảnh hưởng quá lớn đến Tranquill. Còn Zebstrika thì trên mặt bắt đầu xuất hiện vết tím, vẻ mặt lộ ra sự đau đớn.
“Trúng độc rồi!” – Elesa hét lên.
“Haha! Làm tốt lắm Tranquill.”
Chú chim của cậu kêu lên, vẻ mặt lộ rõ đắc thắng, bởi họ biết rõ con Zebstrika này sắp tiêu tùng đến nơi rồi.
Elesa lúc này vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc hơn:
“Bất ngờ đấy… Rivaille…”
“Cám ơn chị.” – Cậu đáp lời.
“Còn 2 lượt!“ – Rivaille nghĩ thầm.
Phải đánh nhanh thắng nhanh thôi!
Bây giờ Elesa đã chủ động tấn công:
“Đạn Lửa lần nữa!”
Như mọi lần, con ngựa lại lao về phía bọn họ.
“Tránh đòn mau!”
“Rầmmm.”
Tranquill không kịp né, nó lãnh trọn đòn Đạn Lửa của Zebstrika.
Gì vậy chứ?! Có sự trợ giúp của “Thuận Phong” mà vẫn không đuổi kịp tốc độ của nó ư? Khốn kiếp, chỉ còn một lượt nữa thôi… phải nghĩ ra cách chứ….
Thừa thắng xông lên, Elesa tiếp tục hạ lệnh:
“Lên đi! Giẫm Đạp!”
Con ngựa tận dụng khoảng cách lao đến trước mặt Tranquill.
“Không ổn rồi! Mau đáp trả bằng Cánh Chim Bội Kích!”
“Bùmmm.”
Chiêu “Giẫm Đạp” và “Cánh Chim Bội Kích” đã có sự va chạm với nhau tạo ra một vụ nổ vang trời.
Con Tranquill của cậu bắt đầu thở dốc, và Zebstrika cũng thế. Elesa đã nhanh chóng nhận ra điều khác thường từ Pokemon của mình:
“Là… do độc ư? Khoan… không phải là…?”
Lúc này Rivaille cũng cười lớn lên:
“Ahaaa! Chị cũng phát hiện ra rồi sao?”
“Đúng thế! Chính là Đặc tính Siêu May Mắn của Tranquill, nâng tỷ lệ chí mạng lên một bậc. Sao hả? Cảm giác ăn trọn 2 cú tát vào mặt mà cú nào cũng là chí mạng nó như thế nào?”
“Em cũng nên chú ý đến Tranquill của mình đi Rivaille ạ…”
Rivaille định phản bác lại, nhưng chợt nhận ra… khoan đã… “Thuận Phong“… hết tác dụng rồi? Chết tiệt… dùng lại thì không kịp mất…
Elesa lúc này nở một nụ cười:
“Đã nhận ra rồi sao? Kết quả trận đấu này đã được quyết định rồi! Kết thúc nó nhanh đi! Sấm Sét!”
Mất đi “Thuận Phong“, Tranquill chả khác nào một con rùa trong mắt Zebstrika, nhưng với sự quyết đoán của mình, trước khi cơn mưa sấm sét được giáng xuống, quyết định cuối cùng của cậu được đưa ra:
“Mau lên! Dùng Lời Nguyện Uớc!”
Trước khi đòn Sấm Sét được giáng xuống, thật may mắn “Lời Nguyện Uớc” đã thi triển thành công, nhưng đổi lại thì Tranquill cũng không thoát khỏi số mệnh của mình…
Vậy là… thua rồi sao?
“Tran… Tranquill…”
Rivaille thẫn thờ nhìn Tranquill rơi từ trên trần nhà xuống, cậu lao ra, cốt muốn đỡ lấy Pokemon của mình nhưng phải nhanh chóng rụt chân lại. Khi vừa đặt chân lên sàn đấu, một dòng điện vụt qua người cậu, khiến cậu từ bỏ ý định đó.
“Chẳng lẽ sân đấu này… được làm từ điện năng?“ – Một ý nghĩ thoáng qua đầu cậu.
Trọng tài toan phất cờ lên xử Rivaille thua, nhưng ngay lập tức ngừng lại khi thấy Elesa ra hiệu.
“Elesa… sao chị… lại làm thế?“
Cậu chợt quay sang Zebstrika của chị ta, nó đang lảo đảo, là do độc từ chiêu “Độc Tố” ban nãy! Nó lảo đảo một lúc rồi cũng ngã khuỵu xuống.
Cuối cùng, trọng tài đưa ra kết quả đúng nhất:
“Cả hai đều mất khả năng chiến đấu, kết quả hòa.”
Thu Zebstrika về bóng, Elesa nói:
“Kể ra cũng không làm chị thất vọng…”
“Cám ơn…”
Rất nhanh chóng, trận đấu thứ 2 được tiếp tục, đối thủ lần này là một con Emolga.
“Nhờ mày lần nữa đó. Ducklett!”
Cả hai Pokemon cùng lúc được tung ra trên sân.
Con Emolga của chị ấy… nhìn thẳng vào cậu… những tia điện toé ra từ người con Pokemon nhỏ bé này.
Hah! Xem ra đã 3 năm trôi qua mà mày vẫn nhận ra tao nhỉ?
“Trận đấu…. Bắt đầu!”
“Emolga! Điện Cầu!”
“Ducklett! Tia Sáng Băng Giá.”
Cả hai cùng tung đòn một lúc, và bất ngờ là 2 chiêu thức không chạm nhau, chúng xuyên qua nhau và 2 Pokemon đều trúng đòn.
Emolga nhận tổn thương từ chiêu khắc chế cũng khá đau đớn đấy…. nhưng Ducklett của cậu còn thảm hơn.
Chiêu “Điện Cầu” kia đã đưa Ducklett từ Pokemon còn đầy vạch sinh lực trở nên hấp hối.
Nhưng thứ làm Rivaille thấy bất ngờ ở đây là… “Điện Cầu” vốn không có sát thương rõ ràng, người dùng tốc độ càng cao, sát thương càng cao…
Nhưng cậu biết rõ, con Emolga này của chị ta… tốc độ nó luôn chậm chạp hơn nhiều so với những con Emolga khác…
Vậy tại sao… đòn “Điện Cầu” vừa rồi lại đau đến vậy….?
Thật may mắn, ngay lúc đó chiêu “Lời Nguyện Ước” mà Tranquill thi triển đã phát huy tác dụng, sinh lực của Ducklett nhanh chóng được hồi phục.
Cậu thở nhẹ một cái vù coi như đỡ được phần nào.
“Aha! Thì ra đây là lý do mà trước khi bị đo ván em đã cho Tranquill dùng Lời Nguyện Ước sao Rivaille?”
Cậu không trả lời chị ý, ánh mắt cậu có đã chú ý đến nền sân đấu này từ lâu…
“Rõ ràng nó được làm từ điện năng!” – Một lần nữa cậu khẳng định suy nghĩ của mình.
Cảm giác như nó được tạo thành từ chiêu “Chiến Trường Điện Tích” vậy? Nếu là thế thật thì đây là lý do vì sao đòn “Điện Cầu” kia lại đau đến thế. Nhưng rõ ràng Elesa đâu có Pokemon nào dùng được chiêu này?
Nhưng đây không phải lúc để quan tâm chuyện đó, thứ cậu quan tâm bây giờ là làm cách nào để làm mất cái sân điện này…
Bỗng cậu nhớ ra đoạn video mà mình đã từng xem vào 2 năm trước, Skyla….lúc ấy vẫn còn là thủ lĩnh đương thời, khi đối đầu với “Chiến Trường Điện Tích” đã dùng “Vũ Điệu Mưa” để đè lấp mặt sân…
Nhưng Rivaille vẫn đang suy nghĩ có nên áp dụng cách này không… nó như một con dao hai lưỡi với Ducklett vậy. Đám Pokemon hệ Điện thì có ngán gì trời mưa chứ? Thậm chí có con còn đánh hăng hơn dưới cái trời mưa tầm tã.
Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ, Elesa đã tấn công không thương xót:
“Không để nó kịp trở tay, mau dùng Sóng Điện Từ.”
Con Emolga lập tức tấn công, một luồng sóng điện lập tức đánh vào Ducklett.
“Ôi không!”
“Này này Rivaille, không trả lời người lớn tuổi hơn là thất lễ đó.”
“Chị….”
Chết thật, chiêu “Sóng Điện Từ” kia đã đưa Ducklett vào trạng thái tê liệt.
“Emolga! Dùng Thuật Đi Dây.”
“Tôi sẽ không để chị tấn công dễ dàng thế đâu, Tia Sáng Băng Giá một lần nữa.”
Nhưng lần này Ducklett đã không thể cử động do ảnh hưởng từ trạng thái tê liệt. Lãnh trọn đòn “Thuật Đi Dây“, Ducklett ngã lăn ra đất.
“Tch… Đành vậy rồi…”
Sau khi Ducklett đứng lên, cậu lập tức hạ lệnh:
“Ducklett! Thi triển Vũ Điệu Mưa!”
Ngay lập tức, chú vịt nhỏ kêu lên, trên sân đấu xuất hiện mây đen và cơn mưa nhanh chóng ập tới…
Trên mặt sân lúc này bỗng có một làn khói trắng toát ra. Cậu tự hỏi không biết đã đè được cái sân điện kia đi chưa?
Nhưng thứ khiến Rivaille vui hơn… là Ducklett đã thoát khỏi trạng thái tê liệt. Chính điều này cũng khiến Elesa cảm thấy bất ngờ…
“Em dùng Vũ Điệu Mưa là có ý đồ cả đúng không Rivaille?”
“Chị nhìn thì rõ rồi đấy.” – Cậu bật cười và nói tiếp. – “Với đặc tính Cơ Thể Ẩm Ướt này thì chỉ cần còn đứng dưới mưa, thì chị đừng mong có hy vọng sẽ gây tê liệt lên Ducklett của em thêm một lần nào nữa.”
Elesa lại tiếp tục nở một nụ cười:
“Ừm hứm… Đúng là sau 3 năm em đã thay đổi rất nhiều đấy. Không còn chỉ biết cứ thế lao vào như trước nữa nhỉ?”
“Thế chị nghĩ sao mà suốt 3 năm qua tôi đã phải cố gắng để leo lên chức Thủ lĩnh nhà thi đấu như này hả chị Elesa?” – Cậu hỏi lại chị ấy.
Ánh mắt của Elesa bỗng có chút ngập ngừng…
Nhân cơ hội cậu nói tiếp:
“3 năm trước, khi tôi nghe chị Skyla nói rằng tôi sắp được nhậm chức Thủ lĩnh nhà thi đấu ở Nimbasa, chị có biết tôi đã vui đến mức nào không? Nhưng chị… Trước 2 ngày tôi được nhậm chức… chị xuất hiện và làm thay đổi mọi chuyện. Aha… chắc là chị không biết khi nhận được tin rằng tôi sẽ bị thay thế bởi chị… nó… đau đến cỡ nào không hả!?”
Elesa vẫn lặng im…
“Đáng ra… vị trí chị đang đứng, phải thuộc về tôi mới đúng, đáng ra tôi đã sở hữu một nhà thi đấu riêng chứ không phải tiếp quản cái nhà thi đấu cũ của Skyla, tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở cái thành phố hào nhoáng này. Nhưng chị… sao chị lại xuất hiện đúng lúc vậy chứ? Hah… chị không biết đâu… kể từ ngày đó… Skyla lúc nào cũng coi tôi là một đứa trẻ vậy…”
Cậu chỉ tay thẳng vào mặt Elesa, gầm lên:
“Bọn ở Hiệp hội quyết định giao vị trí này cho chị vì họ cho rằng chị có năng lực hơn tôi… Hah… quên đi, hôm nay, ở đây… tôi sẽ cho chị thấy, cho đám người ngu ngốc đó thấy… họ đã sai hoàn toàn… tôi sẽ… đánh bại chị…Elesa ạ!”
Elesa không trả lời câu hỏi của cậu, tiếp tục lao lên:
“Đang thi đấu mà nói nhiều quá đấy? Emolga, dùng…”
“Thưa cô Elesa!”
“Quản lý Evin? Có chuyện gì vậy?”
Hả!? Gì thế này?
Khi Elesa chuẩn bị ra tay, quản lý của chị ta đã chạy tới với vẻ mặt cực kỳ hoang mang. Người quản lý ghé vào tai Elesa điều gì đó. Cậu lập tức thấy sắc mặt chị cũng biến đổi theo…
Rốt cuộc là… có chuyện gì ?
Nhanh chóng, Elesa đã cho dừng trận đấu lại…
Tác giả: Teemo.
Thủ lĩnh của Nimbasa | TRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦU | Gặp lại rồi |