Tại một góc phố nơi tràn ngập những cửa hàng kinh doanh và dòng người đi lại tấp nập, ta thấy được một tiệm bánh nhỏ vắng khách.
“Nhìn này nhìn này, ta thử qua tiệm bánh này đi.”
“A, Chào mừng bạn đến tiệm bánh Maziu, bạn muốn mua loại bánh nào của tiệm mình ạ?”
Hai cô gái bước dần vào trong tiệm bánh, một người tới thẳng quầy bánh ngọt còn một người bước theo quan sát xung quanh không gian tiệm. Cả hai đều có vẻ là học sinh và đang dành thời gian cho ngày cuối tuần này.
“Xin đợi một chút ạ, bọn em đang chọn bánh để làm quà. Cửa hàng mình có nhận gói bánh theo hộp quà không ạ?” – Cô gái đi đầu nói.
“À tất nhiên rồi, hai bạn cứ lựa chọn thoải mái nhé.”
“Đáng yêu quá đi!” – Cô gái đằng sau bỗng la toáng lên.
Có thứ gì đó ở góc tiệm đang phát ra tiếng động, đúng hơn thì là tiếng “nhoàm nhoàm” cất lên từng nhịp. Là Oshawott, nó là Pokemon của chủ tiệm, nó ăn rất nhiều và đang vội vàng nạp calo bằng một đống bánh mới ra lò chưa kịp đặt lên kệ bánh.
“Là một bé Oshawott này, trông mập ú dễ thương quá đi.”
“Này Oshawott, ban nãy ăn chưa đủ hả lại, đây là lần thứ mấy trong tuần nhóc ăn vụng mẻ bánh của ta rồi?” – Chủ tiệm phát hiện ra hành vi liền vội chất vấn.
Oshawott biết bị chủ nhân phát hiện thì gượng gạo ăn nốt miếng bánh đang dở, vội trả lại vài ba chiếc Macaron trong khi số bánh đã ăn cũng phải một phần ba mẻ bánh buổi chiều.
“Pokemon này là của anh hả?” – Cô gái đối diện thắc mắc.
“À ừm, anh mới thu phục… đúng hơn là nhận nuôi nó từ vài tháng trước. Trước đây nó chỉ là một cậu nhóc vô chủ thường lởn vởn tới tiệm để được cho ăn, lâu dần nó lì ở đây nên anh thu phục về luôn.”
“Tuyệt quá, trông nhóc ấy có vẻ rất hài lòng với cuộc sống ở đây.”
“Nhìn kìa, trong shop còn có mấy Pokemon đáng yêu khác nữa.” – Cô gái tò mò đằng sau tiếp tục thích thú với không gian tiệm.
Ở bên trong, Alcremie cùng với Sylveon đang thư giãn sau khi cùng hoàn thành mẻ bánh mới. Cả hai có vẻ vẫn chưa biết một phần ba công sức cả buổi chiều đã bị tên nhóc Oshawott bỏ bụng.
“A Sylveon kìa, em cũng có một bé Eevee. Anh cho phép em để hai cậu ấy gặp nhau được không ạ?” – Cô gái đối diện bày tỏ mong muốn.
“Tất nhiên là được.” – Dứt câu anh liền gọi Sylveon ra ngoài.
Eevee của cô gái được thả ra, vừa gặp Sylveon đã bất ngờ. Phía Sylveon khi thấy tiền dạng của mình liền thích thú chào hỏi, không quên lấy một chiếc bánh Macaron nhỏ tặng cho Eevee.
Chú Eevee đã hết nhút nhát, lại gần nhận lấy bánh của Sylveon và thưởng thức. Khuôn mặt nhanh chóng rạng rỡ vô cùng, Eevee cùng Sylveon cười nói cùng nhau như thể đã là bạn thân từ rất lâu.
Chưa vui được bao lâu, đã có kẻ xen vào. Đó là Oshawott, khi thấy cô nàng Sylveon nhà mình qua lại với anh chàng khác cậu liền nhảy vào xen ngang khiến mọi người phải đặt dấu hỏi chấm.
“Tên tiểu tử kia, có cớ gì dám đứng đây cười nói với nàng Sylveon duyên dáng của ta?”
Oshawott ngạo mạn nói. Eevee trả lời với đầy sự rối bời:
“Hả, cậu là ai, tớ chỉ nói chuyện qua lại với chị ấy thôi mà…”
“Ta là người tì…”
Oshawott chưa kịp dứt câu đã bị ruy băng của Sylveon khóa chặt miệng, cậu lúc này bị nhấc lên giãy giụa, hoảng loạn vô cùng.
“Tên nhóc này, đừng có xen vào việc của người ta, ngươi nói ai là của ngươi cơ, chưa kể dạo này ngươi còn chén sạch những mẻ bánh của ta, còn tái diễn mấy trò vớ vẩn này đừng trách Sylveon ta đây độc ác.”
Sylveon cáu kỉnh ném Oshawott về một phía.
“Chuyện gì đang diễn ra vậy?” – Cô gái đằng sau hỏi, tay lúc này đang bế bé Alcremie đi dạo quanh tiệm nãy giờ.
“Tớ cũng chẳng biết nữa, haha…”
Nhóc Oshawott lại gây chuyện rồi, bầu không khí giờ đây có hơi gượng gạo. Sau cùng hai cô gái cũng chọn xong bánh và trở về, nhóc Eevee có vẻ cũng không khó chịu mà vẫn vui vẻ chào tạm biệt Sylveon. Còn về Oshawott, cậu vẫn ở đó, “bất tỉnh” ở một góc tiệm. Hoặc đúng hơn thì cậu đang ngủ, nước dãi chảy ra thành dòng khiến chủ tiệm phải chạy ra đánh thức.
“Oshawott, dậy đi muộn rồi.”
Không có động tĩnh gì. Một hồi lâu vẫn vậy, khi cậu chủ bất lực cũng là lúc roi của Sylveon ra trận.
“Chát!” một tiếng, Oshawott nhà ta đã nhảy dựng vì đau. Cậu bật dậy còn thủ sẵn vỏ sò vì nghĩ rằng mình bị phục kích.
“Tỉnh ngủ chưa, mau qua phụ ta dọn dẹp đi, xong xuôi còn cùng nhau ăn tối nữa.”
Oshawott ngoan ngoãn ra vẻ vâng lời, chỉ đến khi bắt tay vào dọn dẹp cậu lại bị mê hoặc bởi mùi đồ ăn bên ngoài. Cứ như vậy cậu nhóc chạy theo mùi thịt nướng, rồi lại chạy tiếp qua các gian chợ khác, chẳng biết từ bao giờ đã đi thật xa khỏi tiệm bánh.
Xung quanh lúc này có rất nhiều người để ý Oshawott, họ lại gần cưng nựng rồi cho cậu đồ ăn. Có người còn nhận xét rằng họ chưa từng thấy con Oshawott nào trông tròn đầy, ú nu tới vậy. Chẳng mấy chốc mà cái bụng đói của Oshawott đã được lấp đầy, tròn như một quả bóng. Trời thì đã chập tối, cậu bước từng bước nặng nề về nhà. Cậu nhớ ra mình quên bẫng đi công việc mà chạy ra ngoài như vậy kiểu gì về cũng bị trách móc nên bắt đầu lo lắng.
Đoạn đường về nhà, sao lúc đi thì chốc lát đã tới mà giờ đây từng bước nặng nhọc vô cùng. Oshawott cố chạy nhưng chẳng chốc đã dừng bước vì cái bụng no. Trong lúc dừng lại, cậu thấy ở quảng trường đang có cuộc đấu trực tiếp giữa hai Nhà huấn luyện [Trainer], là trận đấu giữa Kommo-o và Dewott. Vì là tiến hóa của mình nên khiến cho Oshawott nhà ta tò mò mà tiến vào hàng khán giả.
Dù ai nhìn qua cũng khẳng định chắc nịch phần thắng sẽ thuộc về Kommo-o nhưng thế trận lại hoàn toàn khác, đó là sự áp đảo về cả tốc độ lẫn kỹ thuật của Dewott. Nhỏ bé nhưng linh hoạt, chính điều này đã giúp từng nhát cắt, từng chiêu thức chuẩn chỉ đến vô cùng, để rồi hạ gục con Rồng to lớn chỉ với vài chiêu cơ bản.
Chiến thắng áp đảo khiến ai cũng bất ngờ, vài người chạy vào muốn được thách thức Nhà huấn luyện kia cùng với con Dewott của cậu. Oshawott nhà ta thì như tìm thấy được thần tượng, cậu ngưỡng mộ và cũng muốn bản thân được như vậy. Cậu chắc bụng nếu mình ngầu như vậy thì kiểu gì cũng lấy lòng được nàng thơ Sylveon, ngay lập tức cậu hăng hái chạy về với quyết tâm mới, sự hăng hái lớn tới nỗi khiến cậu chạy mà chẳng để tâm tới cái bụng no để rồi khi về tới nhà cũng là lúc cậu đang nôn lượng thức ăn gom góp được từ nãy giờ.
“Oshawott, nãy giờ nhóc ở đâu vậy, ta tìm nhóc mãi đó.” – Chủ tiệm ở đằng sau lo lắng tra hỏi, từ nãy cũng đã chạy ra ngoài tìm kiếm Oshawott.
Nhìn thấy chủ, Oshawott bật dậy, tay cầm vỏ sò múa may loạn xạ như để thể hiện điều gì đó.
“Cậu chủ, hãy nhìn những đường kiếm này đây, từ nay ta sẽ trở thành Pokemon mạnh nhất để đem về chiến thắng cho cậu chủ.”
Oshawott với vẻ mặt háo thắng nói liên hồi.
“Này nhóc làm gì vậy, mau chuẩn bị ăn tối thôi. Nãy giờ chạy đi xin ăn đúng không, có vài người đang bàn tán về nhóc đó.”
Oshawott vẫn múa may nhiệt tình, cậu muốn được trở nên mạnh mẽ hơn để ra oai với mọi người, đặc biệt là để được Sylveon để ý.
“Ta chưa hiểu ý ngươi lắm, nãy giờ có làm sao không vậy.”
Từ đâu xuất hiện, Ceruledge – một Pokemon khác của chủ tiệm hiện ra nhìn chằm chằm về phía Oshawott, có vẻ hiểu được điều gì đó.
“Ối Ceruledge đấy hả, làm ta giật mình. Oshawott đã về rồi không cần đi tìm nữa, ta mau vào chuẩn bị ăn tối thôi.”
“A-anh Ceruledge, anh đây rồi. Em muốn học kiếm của anh để mạnh mẽ hơn, xin hãy nhận em làm đệ tử, chắc chắn em sẽ nghiêm túc dưới sự chỉ bảo của anh và cậu chủ.”
Oshawott vội vã lắp bắp.
Cả Ceruledge và Oshawott nhìn nhau một hồi lâu. Sau cùng là cái gật đầu từ Ceruledge, cậu chỉ cho chủ tiệm rằng mong muốn của Oshawott là được học kiếm và dạy bảo mảng chiến đấu, cả hai sẽ cùng lo liệu cho Oshawott luyện tập.
Chủ cửa tiệm đã hiểu vấn đề, cậu lo ngại khi nhìn vào ngoại hình Oshawott nhưng đến khi nhìn vào khuôn mặt quyết tâm lúc này, cậu hiểu rằng đó là việc nên làm. Dù sao đây cũng là một cách để Oshawott bớt lần mò tới mẻ bánh mà cậu và các Pokemon khác cất công làm ra để kinh doanh.
“Ừm ta hiểu rồi, từ mai ta sẽ cố sắp xếp thời gian huấn luyện riêng cho ngươi, lo liệu cho tương lai đi vì sẽ không có thời gian nào là dễ dàng đâu. Hiểu chưa nhóc?”
Oshawott gật đầu, vẻ mặt hớn hở nhưng cũng có sự phân vân lo lắng. Có lẽ do quyết định nhanh quá mà không thèm suy nghĩ trước đây mà.
“Dù sao thì mau vào nhà đi, nãy giờ ngươi khiến người ta lo lắm đấy nhóc con.”
*****
Sau cùng thì Oshawott đã bỏ cuộc chuỗi ngày luyện tập kéo dài tận… 3 ngày, sau đó là chuỗi ngày “ăn bám” lặp lại của Oshawott nhà ta. Thôi thì coi như cũng là một kỳ tích với anh chàng này rồi.
Tác giả: Hà Trường.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |