RẮC RỐI KHÔNG NHỎ

Hiện tại, em và Cryogonal đang đi dạo tại trung tâm thành phố. Vừa đi, em vừa ngắm nghía. Công nhận thành phố này thật sự rất lớn. Dù nằm ở phía Bắc lạnh giá nhưng tốc độ phát triển ở đây thực sự không thể đùa.

A!

Do bất chợt bị mất thăng bằng. Nên em bị ngã một cú khá đau đớn. Cũng may là em đã ăn gần hết ly tào phớ, chứ không là bộ váy của em bị văng bẩn hết cả rồi.

Tiểu thư! Người không sao chứ?” – Cryogonal hốt hoảng đỡ em đừng dậy.

Ui… Ây da… Mình không sao. Có chuyện gì vậy?” – Em khó khăn đứng dậy, em thắc mắc nhìn đám người vừa chạy tới và quay sang hỏi Cryogonal.

Em đi tìm thùng rác để bỏ ly tào phớ đã ăn xong cũng như là lại gần xem có chuyện gì đang xảy ra. Nhìn đám người đó vô cùng hào hứng, họ hò reo thích thú, phấn khích chen lấn nhau giống như fan hâm mộ khi gặp được thần tượng vậy. Em và Cryogonal cùng nhìn nhau và cùng nhau lại gần xem. Cả hai bất ngờ khi trung tâm của mọi ánh nhìn ấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Gương mặt sắc sảo với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt lấp lánh trong suốt tựa thủy tinh. Cô ấy đang ký tên cho những người hâm mộ của mình. Nhìn qua chữ ký trên trên nền giấy, em và Cryogonal đều bất ngờ vì cô gái ấy chính là Lilyane, hay nói đúng hơn chính là Yukina cháu gái của bà chủ hàng súp khi nãy.

Một cô gái xinh đẹp thế này… sao lại có thể tuyệt tình với người bà của mình đến vậy chứ?” – Em khó hiểu nghĩ.

Tránh ra!

A!

Do quá cuồng nhiệt, nên một fan hâm mộ của Lilyane đã đẩy ngã em lần nữa. Nhưng lần này, cú ngã đã khiến cho mọi người thật sự chú ý đến em. Mọi ánh nhìn như đổ dồn về phía em làm Lilyane hết sức ngạc nhiên. Cô ta bước tới thì hai mắt mở to. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cô ta gặp phải một người như em! Em ngước lên nhìn thì ánh mắt hai người chạm nhau.

Ôi trời, cô không sao chứ?” – Lilyane đưa tay ra như muốn đỡ em dậy.

À, tôi không sao.

Em đã tự thân mình đứng lên và điều này bắt đầu khiến Lilyane cảm thấy không vừa mắt. Khi em đã hoàn toàn đứng lên, hình ảnh một nàng công chúa xinh xắn hiện lên trong mắt mọi người. Mái tóc đen dài ngang lưng, đính thêm những bông hoa tuyết lấp lánh tinh xảo. Nước da trắng trẻo như chưa từng đụng đến ánh nắng mặt trời. Bộ váy hoa tuyết xanh với hiệu ứng chuyển màu tinh tế. Cùng với đôi mắt vàng nhạt tựa ánh sớm mai. Lilyane khá bất ngờ khi lần đầu tiên thấy có người xinh xắn đến vậy. Cô ta chỉ đơn giản là có lịch trình lưu diễn ở đây, không ngờ lại đụng phải một cô gái như em. Em phủi phủi chiếc váy của mình và đứng dậy thì chợt nhận ra quả bóng chứa dưới lớp váy bông trắng đã biến mất. Nhìn tới nhìn lui dưới chân mình thì em phát hiện ra quả bóng chứa đã bị rơi ra gần đó. Tính cúi xuống lụm thì đã có một bàn tay nhanh hơn bắt lấy. Em bất ngờ khi nhìn Lilyane đang mân mê quả bóng chứa của mình. Em nhẹ nhàng xin lại:

A… Cho tôi nhận lại nó. Có được không?

Ồ đây là bóng chứa của cô à? Sao cô không cho Pokemon của mình vào trong mà lại để rỗng như vậy thế?” – Lilyane hỏi như một cách vừa thăm dò vừa châm chọc.

Bóng chứa đó, tôi đã để một Pokemon khác rồi. Hãy trả nó lại cho tôi.” – Em bắt đầu nghiêm túc. Vì em cảm nhận được Lilyane hoàn toàn không hề tôn trọng em tí nào.

Vậy thì… để tôi ngắm nghía nó một chút nha?” – Cô ta đưa nó lại gần em rồi lại rút tay về. Giống như là đang chơi khăm em vậy.

Này, tôi không đùa với cô đâu. Hãy trả nó lại cho tôi đi!” – Em bắt đầu cảm thấy không vui.

Chỉ là một quả bóng chứa thôi mà. Cần gì phải căng thẳng như vậy chứ? Hay… đây không phải bóng chứa của cô?” – Lilyane khinh thường nói.

Cô… cô đúng là quá đáng!” – Em thật sự bị chọc cho giận.

Cảm thấy quá mất thì giờ, Cryogonal bay kế bên ngay lập tức giật lấy quả bóng chứa từ tay Lilyane và trả nó lại cho em. Bất ngờ vì quá nhanh, Lilyane gần như đứng hình tại chỗ.

Của người đây, thưa tiểu thư!” – Cryogonal vừa đưa bóng chứa cho em vừa nói.

Oa, cảm ơn cậu nha Cryogonal!

Em vừa nhận lấy quả bóng chứa thì Lilyane lên tiếng:

Ồ, cô có cả một con Cryogonal biết nói sao? Thật may mắn đó nha.

Em và Cryogonal hoàn toàn không thèm để ý đến Lilyane mà vẫn nói cười vui vẻ. Cả hai cùng quay lưng bỏ đi thì tự nhiên một người hâm mộ của Lilyane đã chặn em lại, cậu ta nói:

Công chúa Lily đã nhặt bóng chứa giúp cô đấy. Cô không thèm nói một lời cảm ơn luôn đó hả?

Công chúa Lily? Ý cậu là Lilyane sao?” – Em ngơ ngác hỏi ngược lại.

Đúng là cổ hủ, Lilyane vốn là một công chúa bộ cô không biết sao?” – Một fan hâm mộ khác chen vào.

Đúng đó! Bộ mới từ trên núi xuống hay gì?

Ngỡ ngàng vì tự dưng bản thân bị chỉ trích. Em cứng đơ nguyên người luôn. Dù bản thân rất muốn bỏ về nhưng trước hết phải nói rõ một tiếng đã:

Tôi không có làm gì sai cả. Cũng không đã động gì đến cô. Người sai ở đây là cô mới đúng.” – Em không phục lên tiếng.

Thế sao cả đàn Cryogonal lại bay ra thế? Lại còn hù dọa mọi người. Thế không phải uy hiếp thì là gì đây?” – Lilyane khinh thường nói.

Nghe vậy em  bất ngờ quay ra tứ phía. Em hốt hoảng khi thấy mấy bé Cryogonal đã có mặt rất đông đủ. Chưa kể còn có bé manh động muốn quất cho đám fan hâm mộ một chiêu “Chùm Tia Cực Quang” [Aurora Beam] nữa, nhưng khi em lên tiếng khuyên ngăn các Cryogonal không được manh động thì Lilyane đã dè biểu nói:

Đúng là khó coi chưa kìa. Quả nhiên quan tâm nhau quá cũng chẳng có gì tốt đẹp.

Chẳng phải cô đang ép tôi hay sao? Nếu ngay từ đầu cô không làm vậy thì các Cryogonal cũng đâu có tức giận đến thế. Cô đúng là quá đáng mà! Chúng ta về thôi Cryogonal!

Em quay lưng bỏ đi, mặc kệ mọi người có nói gì.

Nè cô kia, đến một lời cảm ơn mà cũng không biết nói sao?” – Bỗng một người trong đám fan hâm mộ lên tiếng.

Thứ như cô ta, một lời cảm ơn cũng không xứng. Thà rằng nói tôi là một người vô ơn nhưng ít nhất tôi cũng không như cô ta. Vì sự nghiệp của bản thân mà sẵn sàng bỏ rơi cả người thân của mình.

Lời nói của em như đánh trúng tim đen của Lilyane. Vừa tính bỏ đi thì từ phía sau, một cô gái với mái tóc màu ngọc bích cùng đôi mắt màu cam đỏ, mặc đồng phục cảnh sát đi đến trước mặt em xuất trình giấy tờ, cô ấy nói:

Tôi là cảnh sát Jenny. Tôi nghe nói ở đây có người buôn bán Pokemon trái phép cũng như uy hiếp dân thường bằng Pokemon. Vậy nên, phiền cô hợp tác với chúng tôi.

Em ngỡ ngàng quay lại nhìn Lilyane thì đáp lại em chính là một nụ cười đắc ý. Thật không thể tin được là cô ta lại báo cảnh sát.

Sao vậy? Cảnh sát Jenny nói sai sao? Nhìn đi, chẳng phải cô đã uy hiếp chúng tôi bằng một số lượng lớn Cryogonal à? Mà chưa kể, quả bóng chứa trên tay cô có chứa gì trong đó vậy? Đó không phải là Pokemon của cô đúng không? Vậy nên cô mới nhất quyết lấy lại cho bằng được.

Những lời nói châm chọc như đang muốn tố cáo em làm em tức giận nghiến răng. Chỉ vì đụng phải người nổi tiếng mà lại trở thành tội phạm sao? Cái lý do gì mà nực cười vậy nè!

Có vẻ như lần này em đã thật sự thất thế, Lilyane lợi dụng thời cơ đó để tiếp tục thách thức em:

Sao vậy? Sợ rồi sao? Nếu muốn thoát tội thì hãy tự thanh minh cho chính bản thân đi.

Rốt cuộc cô muốn gì?” – Em nghiến răng, giữ chặt quả bóng chứa trong tay.

Vậy là cô đã thừa nhận hành vi của mình rồi có đúng không? Đúng là không thể xem mặt mà bắt hình dong được rồi. Trông thì hiền lành thế đấy vậy mà…” – Cô ta còn chưa kịp nói xong thì…

Tôi không phải là một tên tội phạm càng không cố ý muốn uy hiếp mọi người! Tất cả là do cô. Sao cô cứ phải chấp nhất với một quả bóng chứa thế hả?” – Em tức giận phản bác.

Vậy thì mở ra đi! Nếu cô không muốn mọi người nghi ngờ thì hãy cho tất cả xem bên trong đó là Pokemon gì? Cây ngay thì sẽ không sợ chết đứng mà.

Cô!” – Em tức giận.

Phiền cô hợp tác với chúng tôi!” – Cảnh sát Junsa nắm chặt vai cô, nghiêm nghị nói.

Em phải làm gì bây giờ? Em không thể để Kyurem ra ngoài được! Sẽ loạn mất! Nhưng nếu em bỏ chạy thì cũng động nghĩa với việc em tự thừa nhận bản thân là một tên tội phạm. Phải làm sao? Em phải làm gì đây?

Tiểu thư Kori!” – Cryogonal đầu đàn như muốn hét lên gọi em khi thấy những người bạn của nó đang bị các cảnh sát áp chế.

A đúng rồi! Cũng không chừng cô đã cướp luôn bộ váy đang mặc thì sao? Nhà thiết kế riêng của tôi là một người luôn luôn đúng hẹn. Ấy vậy mà, anh ấy lại xin tôi thêm ba ngày để chỉnh sửa trang phục. Không chừng là trang phục của tôi đã bị mất và hiện tại anh ta đang cố tìm kiếm nó chăng?

Giờ nhìn lại bộ váy của em, quả thực nó được thiết kế tựa như một nàng công chúa với họa tiết hoa tuyết, cùng hiệu ứng chuyển màu rất đẹp mắt. Đối với một người được mệnh danh là công chúa sân băng như Lilyane thì chẳng phải mọi thứ rất liên quan sao? Mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn lên người em làm em như rơi vào sợ hãi. Đôi mắt vàng nhạt mở to như đang cố gắng tìm kiếm niềm hy vọng cuối cùng.

Kori!” – Cryogonal đầu đàn gọi em. Em quay qua nhìn nó:

Cryogonal?

Tiểu thư hãy luôn nhớ người thật sự là ai! Tiểu thư là chủ nhân của ngài ấy! Là nhà huấn luyện của một huyền thoại vĩnh hằng! Vậy nên người không cần phải sợ ai hết!

Lời nói của Cryogonal đầu đàn như thức tỉnh em. Cơn sợ hãi trong lòng ngay lập tức bị đánh bay. Còn mọi người vừa nghe “nhà huấn luyện của một huyền thoại vĩnh hằng” thì liền xì xào bàn tán về thân phận thực sự của em. Lúc này em đã chẳng còn sợ hãi nữa mà quay lại lại đối mặt với Lilyane làm cô ta giật mình khi lợi thế hiện tại đã hoàn toàn bị đảo ngược. Em nâng quả bóng chứa trên tay, ánh mắt mạnh mẽ làm ai cũng phải nể sợ.

Cô muốn biết thứ trong này đúng không? Được thôi, tôi sẽ cho cô thấy!

Em ném quả bóng chứa lên cao. Quả bóng bay ra xa, mở nắp và giải phóng Kyurem ra bên ngoài.

Rầm!

Đáp xuống mặt đất lạnh lẽo, sự xuất hiện của Kyurem làm ai nấy cũng phải trầm trồ. Vừa được thả ra ngoài, Kyurem liền quay sang nhìn em. Em bước lại gần và nhẹ nhàng chạm tay lên gương mặt băng giá

Kori!

Giọng nói trầm thấp của Kyurem như muốn khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên đông cứng. Thấy Kyurem được thả ra các Cryogonal khác cũng nhân cơ hội đó mà thoát khỏi vòng vây kìm hãm. Tiến đến Kyurem, em nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt to lớn không kém phần lạnh giá ấy vào lòng, khẽ cất giọng:

Mình đây.

Đã có chuyện gì?” – Nó hỏi em, dù cộc lốc nhưng lại đầy quan tâm.

Chỉ là chút thù địch từ loài người thôi, cậu không cần để ý.

Với lời nói nhẹ nhàng mà đầy thâm sâu của em, Kyurem nghe thôi cũng đủ hiểu là em vừa gặp phải chuyện gì. Cộng thêm đám Cryogonal đang bay lơ lửng phía trên và ném một ánh nhìn không hề thiện cảm về phía Lilyane và đám fan hâm mộ là nó cũng mường tượng ra được vấn đề. Đặc biệt là ánh nhìn của đám Cryogonal trở nên cực kỳ căm ghét khi chúng tập trung vào Lilyane.

Con ả đó làm khó ngươi à?

Chỉ với một câu nói, Lilyane đã chính thức chết lặng. Em lợi dụng ngay thời cơ tuyệt vời ấy để lật ngược toàn bộ ván cờ:

Xin lỗi cậu nha, bộ váy mà mình xứng đáng có được lại bị cô ta nhận vơ một cách trắng trợn như vậy.

Giờ đây, mọi sự chú ý như hướng đến Lilyane làm cô ta á khẩu không thốt nên lời. Khi nãy còn lớn giọng cãi lý với em nhưng sau những lời tố cáo đó, mọi người bắt đầu nghi ngờ bàn tán những gì mà Lilyane đã nói.

Không đúng! Rõ ràng là bộ váy đó thuộc quyền sở hữu của tôi cơ mà!” – Cô ta bắt đầu lớn tiếng biện minh.

Cô bị điên sao? Đây là lần đầu tiên tiểu thư của chúng tôi đến thành phố này. Còn chưa biết  mặt mũi nhà thiết kế riêng của cô ra làm sao là cô đã gán cho người tội ăn cắp rồi!

Lời tố cáo của Cryogonal đầu đàn chính thức làm mọi người hiểu ra vấn đề. Thay vì quay ra bênh vực thì bây giờ mọi người bắt đầu hướng sự chỉ trích về phía Lilyane. Những người hâm mộ của cô ta như được một phen sáng mắt và cảm thấy vô cùng thất vọng trước Lilyane. Hình tượng của cô ta bị giảm xuống không phanh trong mắt mọi người. Còn chưa kịp thất thần thì một giọng nói đã vang đến:

Lily!

Aden?” – Lilyane bất ngờ thốt lên tên của chàng trai ấy.

Một anh chàng chạy đến, tay xách vali, vai đeo túi đồ. Anh ta vui vẻ lại gần Lilyane và nói:

Lily à, trang phục của em anh đã chỉnh xong rồi nè. Em có muốn thử liền không?

Nghe Aden nói vậy Lilyane chính thức chết lặng. Vậy là việc anh ấy xin thêm ba ngày để chỉnh sửa lại trang phục là sự thật. Vậy là Lilyane đã đục nước béo cò, đổ oan cho em mặc kệ sự thật vốn đã rõ ràng. Kyurem nhìn em, nó gọi tên em một cách nhẹ nhàng:

Kori.

Như lấy lại thần trí, em tỉnh táo trở lại và hốt hoảng khi thấy xung quanh lại có nhiều người đến vậy. Em phải làm sao đây? À đúng rồi!

Khi nãy cô bảo tôi ăn cắp Pokemon trái phép sao? Xin lỗi nhưng cậu ấy là Pokemon của tôi.” – Em nói.

Gì chứ? Không thể nào! Làm sao mà cô có thể có một con Pokemon như thế được chứ?” – Lilyane khó tin hét lớn.

Sao vậy? Từ khi nào cô đã có sự phân biệt chênh lệch như vậy thế? Bộ cô nghĩ chỉ những người có tiếng tăm thì mới được phép có một Pokemon như vậy sao? Thật xin lỗi nhưng đây là thế kỷ văn minh. Cái sự chênh lệch như thời phong kiến như vậy đã sớm kết thúc từ lâu rồi!

Lời nói của em làm Lilyane chết đứng toàn tập. Biết phải làm gì khi bản thân đã bị áp đảo một cách quá đỗi ngoạn mục. Không cho cô ta thêm bất cứ giây nào, em tiếp tục nói:

Khi nãy như cô đã thấy, bộ trang phục này hoàn toàn là của tôi. Việc cô dám vu oan cho tôi khi chưa rõ sự tình thì cô sẽ phải nhận lấy kết cục xứng đáng. Bây giờ hãy nhìn lại cô đi. Hình ảnh mà cô cố gắng xây dựng suốt bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng vì một hành động mà đánh mất tất cả. Thử hỏi nếu bà của cô biết được chuyện này, liệu bà ấy có lo lắng không?

Bà gì chứ? Tôi làm có bà!” – Lilyane lên tiếng phản bác.

Yukina?

Một giọng nói khác vang lên làm ai cũng phải chú ý. Lilyane quay qua thì hai mắt đứng tròng, đó chính là bà chủ tiệm súp mà em vừa ghé vào mua lúc nãy. Trên tay bà ấy là một bịch đồ với những tô súp được bà chuẩn bị để đi giao. Vô tình đi ngang qua khu vực đài phun nước, bà đã chứng kiến toàn bộ những chuyện vừa rồi. Và khi nghe thấy lời nói từ Lilyane thì bà đã hoàn toàn bị sốc. Bà đứng người đến mức túi thức ăn xém nữa rớt xuống đất. Lúc trước, bà cứ nghĩ rằng đứa cháu của bà vì không muốn bà bị kéo vào những lùm xùm của sự nổi tiếng nên mới ngó lơ bà nhưng giờ đây những gì đang xảy ra trước mắt đã khiến bà đau lòng tột độ, sự tuyệt vọng như trào ra ngoài cùng hàng nước mắt.

Bỗng lúc này, đầu Lilyane đau như búa bổ khi cô nhìn thấy “người bà” năm xưa của mình. Nhưng rõ ràng, cô ta làm có bà cơ chứ? Cô ta là công chúa trên sân băng kia mà? Não bộ đau đớn như thể đang muốn lấy lại ký ức xưa. Mọi người còn đang ngỡ ngàng thì…

Tiểu thư kia rồi! Giữ cô ấy lại mau.

Một người ăn mặc như vệ sĩ chạy đến, phía sau cũng có mấy người khác tương tự chạy theo. Họ tiến lại và áp giải Lilyane như áp giải tội phạm. Sự bất thình lình của đám người đó làm ai ai cũng hốt hoảng. Đến cảnh sát Jenny còn không kịp phản ứng gì đã bị bọn chúng đánh gục mất. Đúng lúc bọn chúng tính dùng bom khói để chuồn đi thì bà chủ hàng súp đã lao đến ngăn lại, bà ấy khóc lớn:

Mấy người kia! Mấy người tính đem cháu của tôi đi đâu? Trả con bé lại đây!

Bà già phiền phức này! Cút ra!

Bọn chúng không ngần ngại mà đẩy bà ra. Ngay thời khắc ấy, em không nhịn được nữa mà hét lên:

Kyurem, Chùm Tia Băng Giá [Ice Beam]!

Ngay lập tức, chiêu “Chùm Tia Băng Giá” mạnh mẽ giáng xuống đám người đó. Với sức mạnh to lớn của mình, chiêu thức của Kyurem như được tăng thêm bội phần. Đám người đó ngay lập tức bị đóng băng nhưng chỉ một phần do bản thân bọn chúng cũng là những người có thân thủ tốt. May sao lúc đó có một Cryogonal đã bay lại đỡ bà chủ không bị té. Do sự tấn công bất chợt ấy mọi người hoảng sợ mà chạy tán loạn khắp nơi. Cảm thấy không ổn, Em quay sang Kyurem nhờ nó giúp mình bay lên. Nó nhận lệnh từ em, liền chuyển sang dạng White Kyurem còn em thì lấy đà bật nhảy lên không để Kyurem có thể đỡ lấy.

Cryogonal, mau cứu Lilyane đi! Dù cô ta có thế nào thì cô ấy vẫn còn có gia đình!

Hiểu lời nói của em, các Cryogonal rất nhanh đã lao xuống giúp Lilyane thoát ra khỏi lớp băng dày nhưng đám vệ sĩ kia cũng đâu có vừa. Vài tên trong số đó bắt đầu lấy Pokemon ra để uy hiếp và trong đó có một tên sử dụng Salamence, hắn ta chỉ tay về phía em mà ra lệnh:

Salamence, Hơi Thở Rồng [Dragon Breath]!

Với song hệ Rồng và Bay, Salamence không ngần ngại phóng thẳng một luồng năng lượng màu xanh nhạt về phía đối thủ.

Kyurem! Đáp trả bằng Băng Thiêu [Ice Burn]!

Kyurem liền phóng ra một chùm năng lượng mà đỏ tím phản ngược lại đòn tấn công kia.

Rầm! Đùng!

Chiêu “Băng Thiêu” của Kyurem dễ dàng áp đảo Salamence, với thứ sức mạnh quá đổi khủng khiếp như thế, đám vệ sĩ đó gần như chết trân mà không hề biết rằng các Cryogonal đã thành công cứu thoát cho Lilyane. Em cảm thấy mình may mắn khi nhớ được vài chiêu thức của Kyurem lúc còn ở thế giới cũ. Bà chủ hàng súp vừa nhận lại đứa cháu của mình, tâm trạng mừng rỡ nhanh chóng đưa cô ta đến bệnh viện. Đám vệ sĩ kia chợt phát hiện định đuổi theo thì đã bị các Cryogonal ngăn lại.

Không được! Nếu cứ tiếp tục đấu thì…

Kyurem, cậu có thể tạo ra Bão Tuyết [Blizzard] không?

Kyurem nhìn em và ngay lập tức bay lên trời, một tiếng gầm lớn vang lên, bầu trời ngay lập tức bị mây đen phủ kín. Gió lạnh nổi lên, tuyết cũng bắt đầu rơi xuống. Chỉ vài phút ngắn ngủi, cả thành phố đã chìm trong bão tuyết.

Chúng ta trở về thôi.

Có chút bất ngờ trước lời nói của em nhưng Kyurem vẫn mang em trở về, các Cryogonal cũng lợi dụng cơn bão tuyết để bay đi. Sau khi đã rời khỏi Kyurem chợt nhìn em, nó thấy em im lặng nên cũng chỉ biết im lặng theo. Trở về ngôi nhà thân thương mang tên Khe Vực Khổng Lồ [Giant Chasm]. Vừa đáp xuống mặt băng lạnh lẽo, Kyurem trở lại hình dạng bình thường của nó.

Kori.” – Nó gọi em.

Em quay sang nhìn Kyurem, nó hỏi:

Tại sao ngươi lại muốn trở về?

Nghe thấy câu hỏi ấy, em có chút im lặng nhưng rồi em cũng thở dài và hỏi:

Chúng ta là người ngoài cuộc vậy nên chỉ có thể giúp đỡ đến như thế mà thôi, chưa kể… nếu ở lại quá lâu, cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Kyurem bất ngờ khi thấy điều đó từ em, nó có chút thắc mắc nhưng nó vốn biết rõ con người là những sinh vật không hề đơn giản.

Cậu có biết, Reshiram và Zekrom không?

Phản ứng của Kyurem hoàn toàn im lặng. Có lẽ nó đã tự giam mình quá lâu đến cả bản thể của chính bản thân cũng không nhớ ra. em nói tiếp:

Hai Pokemon đó theo mình biết nó chính là được tách ra từ cậu, Kyurem à. Đó cũng chính là lý do mà bây giờ cậu chỉ còn là vỏ rỗng.

Dù đáp lại em bằng sự im lặng nhưng trong lòng Kyurem đã sớm dậy sóng. Nó nhớ chứ. Nhớ cái trận chiến năm ấy. Chỉ vì hai anh em mỗi người một tư tưởng cuối cùng chính nó đã phải tự tách ra thành hai bản thể riêng biệt. Cuối cùng chỉ còn là chiếc vỏ rỗng lui về Khe Vực Khổng Lồ này.

Sao ngươi biết được chuyện đó?

Vì mình đến từ thế giới khác Kyurem à. Nơi đó không có Pokemon và mình chỉ có thể biết đến cậu thông qua phim ảnh và thông tin trên mạng xã hội.” – Em nói nhưng cũng rất chột dạ. Vì không biết, thông tin đó có đúng không, và liệu Kyurem có tin những lời đó không.

Tại sao ta sẽ gặp nguy hiểm? Lũ con người sẽ làm gì ta sao?” – Kyurem hỏi.

Nghe Kyurem hỏi mình như vậy, em rất bất ngờ. Bộ nó không thắc mắc tại sao em lại đến từ thế giới khác ư? Nhưng em biết, tính của Kyurem không thích lòng vòng nên nhẹ nhàng đáp:

Vì sẽ có những người ép buộc cưỡng chế cậu. Lợi dụng cậu vào những mục đích xấu xa. Cho nên đó chính là lý do mình không muốn cho cậu ra khỏi bóng chứa, cũng như không muốn cậu ở quá lâu ở thế giới bên ngoài. Chưa kể bản thân cậu lại còn là một chiếc vỏ rỗng vậy nên căn bản mình còn lo hơn nữa.

Sao ngươi lại biết rõ đến vậy?” – Kyurem hỏi.

Vì mình từng thấy Reshiram bị khống chế. Chưa kể trong tương lai nếu cậu có thể bị triệu hồi bởi Hoopa thì cậu cũng sẽ bị nó điều khiển.” – Em nói ra tất cả những gì em biết.

Ngươi biết được cả chuyện tương lai?” – Nó nghi ngờ hỏi em.

Mình không chắc chắn, nhưng có thể đó là sự thật. Nhưng hiện tại do mình đã can thiệp vào dòng thời gian, hay nói đúng hơn là trở thành nhà huấn luyện của cậu nên trong tương lai, mình cũng không biết được liệu chuyện đó có xảy ra thật nữa không.

Nói ra một mạch những gì bản thân suy nghĩ. Lần này em thật sự rất sợ. Vì em biết rằng bây giờ nếu em có chết thì em cũng chẳng lạ gì nữa. Cứ nghĩ rằng Kyurem sẽ phớt lờ và đuổi em đi hoặc tấn công em nhưng không. Nó tiến lại gần em, hướng ánh mắt vàng nhạt vô hồn nhìn em. Ánh mắt cả hai chạm nhau làm em không biết phải nói gì. Đúng lúc đôi môi nhỏ muốn mấp máy vài lời nữa thì cảm giác mát lạnh lại chạm lên gò má em. Em bất ngờ khi Kyurem đã áp gương mặt lạnh giá của nó lên gò má trắng trẻo của em như cái cách mà em thường ôm nó vậy.

Kyurem?

Em bất ngờ thốt lên tên của nó. Kyurem vẫn ở đó, nó nhẹ nhàng mở mắt nhìn em, cất giọng trầm:

Những lời của ngươi nghe thì có vẻ hoang đường nhưng…. Sẽ không có gì đảm bảo chúng sẽ không xảy ra.

Kyurem…” – Em mấp máy gọi tên nó, hai mắt long lên như muốn khóc đến nơi. Ôi, Kyurem thật sự tin lời em nói đó sao?

Đừng khóc, nó sẽ cuốn đi những lời nói chân thật của ngươi.” – Kyurem nói như một cách vỗ về một đứa con gái như em vậy.

Ừm.

Em gật đầu và nở một nụ cười rất vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười của em, Kyurem như thả lỏng được tâm trạng của chính bản thân nó. Nó thật sự không muốn em khóc mặc dù biết bản thân em đã cố gắng rất nhiều. Có thể hiện tại những lời nói của em là vô căn cứ nhưng đâu thể biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Dù chỉ là một cái vỏ rỗng nhưng chính trực giác của sự thật trong nó đã khẳng định lời nói của em. Thế là sau khi mọi mâu thuẫn đã được giải tỏa. Kyurem đã quyết định cùng em nghỉ ngơi sau một chuyến đi ra thế giới bên ngoài. Nó nằm một góc và em ngồi cạnh bên. Trong lúc em hiu hiu vào giấc thì bỗng nó gọi em:

Kori.

Ưm… Sao thế Kyurem?” – Em tỉnh ngủ hỏi.

Theo ngươi dự đoán thì tương lai ta sẽ gặp phải chuyện gì?” – Nó hỏi.

Nghe câu hỏi ấy, em chỉ thầm nở một cười và hỏi ngược lại nó:

Vậy cậu có nghe đến cái tên Keldeo chưa?

Chưa từng.” – Nó liền đáp.

Trong tương lai, sẽ có một Pokemon tên Keldeo đến đây và thách đấu với cậu. Cậu chỉ cần biết vậy thôi.” – Em kể.

Nói rồi em nhẹ tựa người vào Kyurem, hai mắt nhắm lại. Còn Kyurem, mặc dù nó khá quan tâm với những gì em vừa nói nhưng chắc có lẽ em đã mệt nên nó cũng chẳng hỏi gì thêm. Chuyện của tương lai thôi thì hãy để cho số phận quyết định. Chỉ cần em vẫn là chủ nhân của nó thì mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi.

Nhưng ở một nơi nào đó, toàn bộ thông tin về Kori cũng như là hình ảnh xuất hiện thoáng qua của Kyurem đã được một người nhìn thấy. Người đó không nói gì chỉ nhẹ nhàng rời đi và gọi điện thoại cho ai đó. Gọi xong, cô gái đó nhanh chóng rời đi trong cơn gió lạnh…

Chúng ta… sẽ gặp nhau sớm thôi…

Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh.

Đi đến thành phố đầu tiên CÂU CHUYỆN CỦA KORI Ma nữ băng giá và nhân vật bí ẩn
DMCA.com Protection Status