Có những điều quan trọng hơn thắng thua hay vị trí của một con người…
Có những thứ cao hơn cái tôi của chính bản thân mình…
Cùng một bản anh hùng ca không trọn vẹn ở đó…
Truyện kể rằng, ngày xưa có hai anh em và một Pokemon Rồng khai phá nên một vùng đất xa xôi, tên là Isshu. Nơi những loài Pokemon sinh sống hòa thuận cùng con người. Nơi những Trainer ngày ngày rảo bước trên con đường chinh phục. Nơi câu chuyện về tình thương và lý tưởng bắt đầu.
Theo năm tháng, cùng sự phát triển của Isshu, mối bất đồng giữa hai anh em lớn dần. Đến một ngày không còn chỗ cho tình cảm dung hòa, cuộc chiến nổ ra, hai anh em trở mặt thành kẻ thù. Pokemon Rồng không thể cùng lúc trung thành với cả hai, nên đã tự tách đôi, một theo người anh, một theo người em.
Reshiram và Zekrom. Một trắng một đen, một chính một tà, chúng giống như hai phần đối lập cùng tồn tại song song trong một cơ thể, trái ngược mà đồng nhất. Giống như hai anh em cùng được sinh ra từ một mẹ, nhưng mang cá tính khác nhau. Cuộc đời sẽ nhào nặn con người theo hướng này hay hướng khác, để rồi đến một ngày nào đó họ không còn nhận ra bản thân của mình nữa. Khi dẫu có cố gắng, hai mảnh trắng đen này cũng không thể hợp nhất lại. Và dẫu có hối hận, hai người hùng cũng không thể sánh bước chung trên cùng một con đường như xưa nữa.
Họ cứ thế, chiến đấu với nhau, cuộc chiến không vì danh lợi hay bất cứ một lý do tầm thường nào khác. Tôi tin họ chiến đấu để phân định thắng thua lý tưởng, hay nói cách khác là chiến đấu vì cái tôi. Phàm là nhân tài cái tôi luôn rất cao ngạo, rất khó chịu cúi mình trước bất cứ ai. Họ là hai người hùng với hai cái tôi không khuất phục.
Kẻ chiến thắng sẽ trở thành lẽ phải, được tôn vinh. Ngược lại, kẻ thất bại lại là phi nghĩa, bị hắt hủi. Đơn thuần chỉ là cuộc chiến giữa hai kẻ mạnh, như quy luật tự nhiên hàng ngàn năm, vị trí đứng đầu chỉ dành cho một.
Dẫu có là anh em.
Dẫu có là đồng đội vào sinh ra tử.
Dẫu đã từng cùng nhau viết nên bản anh hùng ca bất diệt về những người tiên phong khai thiên lập địa.
Reshiram – Zekrom, chúng có hiểu điều đó không? Hay dốc sức đơn thuần chỉ vì sự trung thành với chủ nhân. Pokemon chỉ có một suy nghĩ chân thật đến giản dị vậy thôi. Nhưng dù sao đi chăng nữa, hành động không thể kiềm chế sẽ gây hậu quả khôn lường. Cuộc chiến ấy đã và đang tàn phá nơi mà họ yêu mến – Isshu.
Tàn phá nơi chính bàn tay, mồ hôi và máu của họ ngày nào đổ xuống tạc nên từng tấc đất, từng ngọn cỏ.
Tàn phá nơi kết tinh thành quả cả đời họ cố gắng vì.
Và hơn hết tàn phá chính thứ tình cảm, chính sự ngưỡng vọng trong lòng người dân họ đã có.
Không còn cách nào khác, người dân Isshu phải phong ấn hai Pokemon trong hai viên ngọc, canh giữ cẩn thận. Người hùng thuở nào lại bị đối xử như kẻ tù tội, vậy chẳng phải đáng tiếc lắm hay sao?
Tôi tự hỏi liệu một vết nhơ có thể làm bẩn cả trang giấy trắng? Vì chúng ta thường nhìn vào vết nhơ ấy mà quên đi những khoảng sáng rộng bao quanh nó.
Liệu giờ đây, người dân Isshu có còn coi họ là những anh hùng thực sự?
Liệu trong giọng kể truyền từ đời này qua đời khác có còn nguyên vẹn sự tôn trọng, hay ít nhiều đã mất đi?
Liệu giờ đây bản anh hùng ca có còn trọn vẹn?
Cuộc sống cũng vậy, đôi khi chúng ta quá quan tâm đến vị trí, danh dự hay sự công bằng cho bản thân mình. Mà quên mất rằng, chúng ta đang sống để làm nhiều hơn thế. Để rồi đến khi nhận ra, chúng ta lại hối hận, vì thời gian không thể quay ngược, và chúng ta không thể làm lại được nữa.
Một chút xích mích nhỏ trở thành xung đột. Người ra đi, người ở lại. Tình cảm ấy có bao giờ hàn gắn được lại hay không… Hay chỉ vì cái tôi, họ đã quên mất cái ta – cái chung, cái chúng ta chưa bao giờ biết rằng nó đứng trên tất cả.
Reshiram và Zekrom thì sao?
Trong khi hai con người chiến đấu cho cái tôi của họ, thì hai Pokemon chiến đấu không hề vì bản thân của chúng.
Trong khi hai con người quay lưng lại với anh em bạn hữu sát cánh bao năm, thì hai Pokemon không hề bỏ rơi chủ nhân của chúng, dù họ có đúng hay là sai.
Trong khi hai con người, vô tình hoặc cố ý đã rời xa lý tưởng xây dựng một Isshu đẹp đẽ ban đầu của họ, thì hai Pokemon vẫn giữ nguyên lòng trung thành vĩnh cửu.
Trong khi tình cảm của con người vỡ tan trong khoảnh khắc, thì tình cảm của Pokemon không hề thay đổi qua hàng vạn năm.
Trong khi hai con người đánh đổi bình yên của Isshu vì một lần quyết đấu phân thắng bại, thì Pokemon chưa một lần đánh đổi chủ nhân của chúng để lấy bất cứ quyền lợi cá nhân nào.
Ngày ấy, hay lúc tỉnh lại từ cát bụi, Reshiram hay Zekrom mãi mãi chiến đấu bảo vệ người hùng của chúng.
Đây mới là bản anh hùng ca thực sự!
Trắng hay đen, Reshiram và Zekrom suy cho cùng cũng từ một cơ thể sinh ra, cũng như hai anh em suy cho cùng cũng là người một nhà.
Chính hay tà, hai Pokemon suy cho cùng đều chiến đấu vì lòng trung thành, cũng như hai người hùng suy cho cùng đều hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho vùng đất Isshu.
Giống như cuộc sống này cần cả ánh sáng và bóng tối, Isshu cần cả người anh và người em.
Ta hay bạn bè, người thân xung quanh, suy cho cùng đều là con người, có cái tôi, có sự ích kỷ của mình. Ta không thể vì một phút nóng giận mà mãi mãi gạt họ sang một bên, phá vỡ đi tình cảm bao lâu nay hằng vun đắp. Vì ta cần họ, và họ cũng cần ta nữa, giữa cuộc đời vội vã xô bồ này không ai muốn ôm cái tôi để sống cô độc.
Hạnh phúc của mỗi người như một hình tròn. Nếu ai cũng muốn hưởng trọn vẹn phần của mình sẽ chẳng đủ chỗ cho tất cả. Vì thế ai cũng như ai, hãy thu hẹp lại một chút, hãy nhường nhịn hy sinh một chút, đem phần của mình bù đắp vào phần khuyết thiếu của người khác, chẳng phải chúng ta đang sống có ý nghĩa hơn sao?
Tôi tin nếu ngày ấy hai người hùng cùng chung tay xây dựng, Isshu sẽ đẹp đẽ như một thiên đường. Còn rực rỡ hơn những ánh đèn trên những tòa cao ốc ngày hôm nay nữa.
Isshu trở lại hòa bình. Hai Pokemon ngủ vùi trong hai viên ngọc, và hai anh em cũng chìm vào huyền thoại.
Đến tận bây giờ, người dân Isshu vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện thời xa xưa ấy.
Đến tận bây giờ, Reshiram và Zekrom vẫn mang hai màu, hai dáng hình đối lập, không thể dung hợp thành một như trước đây.
Nhưng tôi tin sẽ có một ngày hai anh em lại một lần nữa sát cánh bên nhau trong cuộc chiến chính nghĩa, hòa cùng nhau vì một lý tưởng cao hơn tất cả.
Để một lần nữa, bản anh hùng ca được viết tiếp những dòng còn dang dở…
Có những điều quan trọng hơn thắng thua hay lý tưởng của một con người.
Có những thứ cao hơn cái tôi của bản thân mình.
Đó là cái ta!
Tác giả: Lý Cẩm Tú