Cơn bão quét qua quần đảo Alola năm nay đến rất sớm. Các loài Pokemon sinh ra đã có thể cảm nhận sự thay đổi của thiên nhiên nên phần lớn từ lâu chuẩn bị sẵn nơi trú ẩn an toàn. Gió cùng với cơn mưa quăng quật vào khắp ngõ ngách dưới mặt đất. Duy chỉ có một con Rowlet đang cố gắng gượng chạy đi tìm nơi tránh bão, quả thật rất khổ sở!. Nước mưa ngày càng trút nhiều xuống như thác khiến nó khó khăn vừa đội mưa lại gặp gió như một tên điên liên tục đánh mạnh vào cơ thể nhỏ bé của Rowlet khiến nó cứ lê bước rồi lại ngã nhào. Đôi chân ngắn của nó dường như không thể trụ được trước sức mạnh của cơn bão. Có lẽ nó sẽ chết vì kiệt sức nếu như không thể kịp trốn vào rừng. Oái ăm thay, khu rừng mà nó muốn đến lại ngược hướng gió bão đang thổi tung, hất văng nó thêm mấy lượt.
“Này cái con Rowlet ngu ngốc kia!”
Rowlet nghe tiếng ai đó gọi, nhưng giữa cơn bão lớn đang quét qua, tiếng gió ù ù bên tai cùng với tiếng rào của cơn mưa nặng hạt, khiến nó không thể xác định được hướng gọi.
“Trên này nè nhóc! Nhìn lên, nhìn lên đi!”
Rowlet bất giác cố ngoảnh đầu nhìn lên. Nó thấy một cái đầu um tùm đang án trên đầu mình. Cái “đầu um tùm” đó cúi thấp xuống, nó mới nhận ra đó chính là một con Exeggutor già nua.
“Bám lên người ta này nhóc, chúng ta nhanh tìm nơi tránh bão đi!” – Cái đầu bên phải nói với nó.
Rowlet không còn lựa chọn nào cả, như vớ được chiếc phao cứu sinh, nó nhanh chóng bám vào đuôi của Exeggutor. Con Exeggutor liền chạy đi đến một đám cây đang đứng lố nhố gần đó, hóa ra là một bầy Exeggutor khác nhau đang tụm lại thành một đàn lớn để chống chọi lại cơn bão. Như vậy Rowlet thoát nạn rồi.
“Hừm? Sao mi lại đơn độc ngoài bãi cỏ thế kia? Nếu không gặp ta, chắc mi đã bị bão cuốn đi mất xác rồi đó!” – Cái đầu Exeggutor bên trái lên tiếng, gương mặt nó có vẻ hơi khó chịu.
“Này, sao cậu lại ăn nói xui xẻo thế, một con Rowlet bé nhỏ bị cơn bão hù cho khiếp sợ đã là chuyện quá kinh khủng đó!” – Cái đầu bên phải nói, nó mang gương mặt không mấy vui vẻ.
Lúc này cái đầu ở giữa với cái miệng cười toe toét đứng ra trấn an Rowlet đang bám bên cạnh:
“Được rồi! Đừng sợ, hai người họ đã phát hiện ra nhóc và đề nghị chạy đến cứu đấy! Họ không có ý xấu gì đâu.”
Rowlet cười gượng. Thôi kệ, xấu tốt gì thì nhờ có Exeggutor nó mới có chốn nương thân qua cơn bão. Giữ được cái mạng này đã là một chuyện may mắn lắm rồi.
Cơn bão ngày càng mạnh hơn nhưng Rowlet có thể yên tâm không bị cuốn bay đi hay bị nhấn chìm ở nơi nào đó nữa, hiện giờ nó đang trú mình trong một đám Exeggutor to cao cùng một vài con Pokemon nhỏ bé khác, hẳn là bọn chúng cũng mới vừa bước ra cuộc sống độc lập như Rowlet đây phải không nhỉ?
Sau cơn bão khủng khiếp hôm đó, Rowlet rất mang ơn con Exeggutor đã cứu nó. Mặc dù sau đó nó có thể bay đi tìm nơi ở cho mình tiếp tục cuộc sống, nhưng rồi cảm thấy Exeggutor rất thú vị nên nó quyết định kết bạn và sống cạnh nhau.
“Vậy là nhóc con mới rời mẹ đó hả? Thế thì chuyện tìm kiếm thức ăn, nơi ở, rồi biết bao nhiêu chuyện khác sẽ ập lên đầu nhóc hết đó! Thật lo lắng quá đi!” – Cái đầu mang gương mặt đượm buồn lên tiếng.
“Này cái tên hay lo xa kia, bớt nói chuyện bi quan đi, nói vậy thì nhóc này sẽ hoảng sợ đấy biết không?” – Cái đầu còn lại bực mình lớn giọng.
“Bọn họ cũng chỉ lo cho cậu thôi, cơn bão hôm nọ là một bài học cho nhóc đó! Hãy biết cách tự bảo vệ mình nhóc ạ.” – Còn cái đầu mang gương mặt vui vẻ nói, lúc nào cũng chốt lại cuộc cãi vã của hai cái đầu kia lại.
Rowlet tươi cười, sau đó nó bay vòng quanh Exeggutor. Hôm nay cả hai đang đi đến bìa rừng nọ, ở đó có mấy loại trái cây vừa mới chín rất ngon. Exeggutor có đôi mắt hơi kém vì cũng đã quá già cỗi, dù ở trên cao nhưng nó không dễ tìm thấy trái cây tươi ngon ở đâu ngoại trừ những nơi quen thuộc, ngược lại Rowlet có thể nhớ và tìm kiếm dễ dàng, điều này giúp ích rất nhiều cho Exeggutor. Đương nhiên, Exeggutor cũng sẽ giúp lại cho Rowlet vài cách ứng phó trước cuộc sống và thậm chí còn chỉ dạy cả việc luyện tập để mạnh mẽ hơn. Bởi vì mục tiêu chính của Rowlet đó là muốn tìm cho mình một huấn luyện viên tốt.
“Này Rowlet! Thời điểm đó tới rồi!” – Cái đầu tươi cười hớn hở gọi nó. – “Bọn ta thấy từ xa một tên nhóc đang cầm Poke ball loanh quanh ở tít đằng xa kia kìa.”
“Hừm… có chắc là huấn luyện viên đi tìm Pokemon không đó?” – Cái đầu cau có lên tiếng hỏi.
“Có lẽ thật mà, chứ trẻ con nào lại đi vào rừng đơn độc thế này? Chẳng lẽ mắt chúng ta kém tới nỗi đã nhìn nhầm? Thế thì nguy quá! Nhỡ gặp tay nào xấu xa thì…” – Một câu nói khá bi quan từ cái đầu có gương mặt không vui vẻ.
“Không sao đâu! Rowlet này, nhóc cứ bay thẳng đến đó xem sao, nếu cậu ta đang tìm Pokemon làm đồng đội cho mình thì hãy tuyên chiến với cậu ta xem thực lực có đủ thuyết phục nhóc không nào.” – Cái đầu Exeggutor còn lại động viên.
Rowlet lưỡng lự, nó hết nhìn Exeggutor rồi lai nhìn sang hướng khu rừng. Ánh mắt nó có chút luyến tiếc, thời gian qua sống cùng Exeggutor đã được chỉ dạy nhiều thứ, nó tự thấy bản thân mạnh mẽ lên rất nhiều. Thế nhưng, khi nó rời đi, liệu Exeggutor có ổn không? Như thấy tâm trạng không sẵn sàng của Rowlet, Exeggutor lên tiếng:
“Chớ có lo vớ lo vẩn! Đằng nào thì ta vẫn sống tốt thôi, chẳng phải trước khi gặp nhóc thì bọn ta vẫn khỏe đó à!”
“Nếu đó là người giúp nhóc mạnh hơn thì bỏ lỡ cơ hội này có khi nhóc hối hận cả đời đấy!”
“Nhanh đi! Cứ bay đến xem xem.”
Rowlet đảo mắt xung quanh, dường như nó vẫn chưa yên tâm lắm. Exeggutor với ba cái đầu liền nhốn nháo lên thúc giục:
“Cái con chim ngu ngốc này! Tưởng bọn ta không biết lo cho bản thân cơ à? Những chỗ thức ăn ngon mà chúng ta khám phá, ta nhớ rõ lắm rồi nhé, ta tự biết lo được! Đừng quên ngày xưa bão tố lớn thế nào mà ta vẫn sống sót và cứu thêm nhóc đó nhé! Hẹn gặp lại nhau khi nhóc đã hoàn toàn trưởng thành và mạnh mẽ đấy!”
Rowlet nhìn Exeggutor đang vừa lắc lư cái cổ cao vừa nói những lời trấn an. Nó cảm thấy không nên phụ lòng tốt của Exeggutor bấy lâu, liền bay quanh một vòng để chào tạm biệt Exeggutor rồi vươn cánh thẳng đến nơi của cậu nhóc kia. Khi vừa thấy Rowlet bay đến, cậu ta reo mừng lên vui sướng, đích thị là đang tìm một Rowlet làm đồng đội đây mà. Trận đấu dữ dội diễn ra, cậu ta gọi ra một Pokemon khác để đánh với Rowlet. Mặc dù Rowlet đã tung ra nhiều chiêu thức để đánh trả lại và gây không ít khó khăn, nhưng đối phương lại rất quyết liệt trong trận đấu, hẳn là đặt rất nhiều tâm huyết để có thể thu phục được Rowlet.
“Trận đấu sao rồi nhỉ?” – Một cái đầu của Exeggutor hỏi.
“Không thấy được, xa quá chỉ thấy bụi bay mịt mù lên thôi.”
“Hy vọng cậu nhóc ấy tìm được người huấn luyện tốt bụng.”
Rowlet sau đó đã bị khuất phục, nó không còn đủ sức để chống lại những ngón đòn khá thông minh mà cậu bé ra lệnh. Nó đã chấp nhận cậu bé này. Ngay sau đó, nó đồng ý chui vào Poke ball. Khi Rowlet tỉnh lại, nó thấy bản thân đang ở Trung tâm Pokemon, cậu bé ban nãy đang ngồi bên cạnh nó, không ngừng hỏi thăm. Rowlet nhủ thầm, nó đã may mắn gặp được người huấn luyện tốt rồi.
Bẵng đi một thời gian dài, khi Rowlet đã kề vai sát cánh cùng người huấn luyện của nó để đánh bại biết bao đối thủ, cũng như hàng trăm thử thách khác nhau. Nay nó đã trở thành một con Decidueye dũng mãnh. Nhân một ngày nghỉ hiếm có, nó phóng mình đến khu đồng cỏ ngoài rừng để tìm gặp lại cố nhân. Một đàn Exeggutor tụ tập gần đó, nó hỏi chuyện về một con Exeggutor có mắt kém ở trong đàn. Cả bọn đều lắc đầu rồi chỉ nó hướng về phía bìa rừng, nơi có những trái cây đang chín mọng. Tại đó, Decidueye đã nhìn thấy một cái cây bình thường mọc đầy rêu xanh nhưng có hình dáng con Exeggutor đang ngồi, trông gương mặt có vẻ thoải mái. Decidueye im lặng, nó đi loanh quanh hái vài trái cây chín ngon lành đặt trước gốc cây kỳ lạ đó, sau đó nó mạnh mẽ vung tên lên xuất chiêu Spirit Shackle (Khâu Bóng) lên trời, nhưng không phải để tấn công mục tiêu nào cả mà chỉ để chứng minh sức mạnh của bản thân nó đã to lớn đến thế nào. Hy vọng rằng Exeggutor ở phương xa có thể thấy được, chú Rowlet bé nhỏ nay đã trưởng thành là một Decidueye oai phong lẫm liệt…
Tác giả: Hà Hữu Thanh
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |