RỪNG LÀ…

Bạn biết không, rừng rậm xinh đẹp lắm! Đó là nơi tôi sinh ra, đó là nơi tôi bắt đầu chặng hành trình đi tìm chính mình:

Rằng mình là ai? Mình mạnh không nhỉ, mình lịch lãm như những Pokemon kia không nhỉ?…

E hèm, đâu đó trước đây, tôi đã có chính xác câu trả lời cho mình. Rằng tôi tự tin và kiêu ngạo với những gì tôi có.

Tôi thấy yêu nơi tôi sinh ra, lớn lên, tôi thấy yêu cực kỳ bản thân mình, tin vào bản thân mình.

Những đêm đen tuyền, trên bầu trời cao thăm thẳm, tôi thấy lấp lánh một khoảng trời, tôi thấy huyền ảo cả không gian, khi ánh trăng sáng rực rỡ so kè cùng ánh sao lấp lánh. Hờ hờ, nhưng ánh trăng trông đơn điệu nhỉ, tôi thích ánh sao hơn. Nhìn vì sao kia kìa, thật kiêu kỳ, thật lỗng lẫy đến chói mắt:

Trông cũng giống mình ấy nhỈ, hề hề.

Những ngọn cây nhờ vào gió, khua khua từng chiếc lá non mềm mại vuốt ve “bộ gió” xinh đẹp của tôi:

Ấy chà chà, này mấy ngọn cây kia, tụi bây nhìn xem, chính tụi mày cũng trở nên lấp lánh khi chạm vào tao đấy, ha ha.”

Đó là những chuỗi ngày tôi sống trong hạnh phúc… ngáo ngơ, những ngày tháng tôi sống trong mụ mị nực cười. Tôi cứ tưởng mình là những vì sao, là tinh tú đất trời, là đệ nhất thế gian, là… Ôi, nhớ lại thôi cũng thấy ngượng miệng, haizz.

Nhưng thú thật, nếu được quay về sống lại khoảng thời gian ngốc nghếch ấy lần nữa, tôi vẫn sẽ đồng ý. Vì tôi nhớ cái ánh mắt tràn đầy niềm vui lấp lánh, dâng trào kiêu hãnh. Đôi mắt ấy long lanh, đôi mắt ấy trìu mến với vạn vật. Tôi nhớ những bước chân thoăn thoắt lượn quanh những cung đường, băng qua khu rừng cây trong tâm thế vô tư lự. Tôi nhớ những đêm có trăng, có sao, có những thứ xinh đẹp như chính tôi, đã biến nơi tôi sống trở thành một bản hòa ca sống động rạng ngời.

Nhưng rồi vào ngày hôm ấy…

Bạn nhớ giúp tôi là:

Tôi chẳng gây hại cho ai.

Phải! Tôi cũng chẳng làm gì sai với rừng rậm cả, nên là:

TÔI TRỞ NÊN VÔ DỤNG!

Một tuần trước…

Cháy, cháy, cháy!

Tiếng thất thanh ai đó vang lên, tiếng nháo nhào vội vã của tất cả muôn loài trong khu rừng. Đi theo tiếng bước chân, trước mắt tôi đỏ rực một vùng trời:

Xem kìa, có thứ còn rực rỡ hơn cả vì sao cơ à?

Rồi tôi bất giác bực mình vì đám cháy không mời mà đến này:

Haizz, thế này thì toi ngôi nhà xinh đẹp của mình rồi, chán ơi là chán!

Tôi ngó nghiêng xung quanh, thấy muôn loài đều lo lắng sốt vó chạy toán loạn tìm nước dập lửa. Tôi nói vang:

Điên bỏ xừ, lao vào cho bỏng chết à?

Thế nhưng chẳng ai ngó ngàng đến tôi, có kẻ còn va phải tôi nhưng vội đứng lên chạy về phía con suối.

Đám cháy như kẻ điên hung hãn, lao phần phật, tiến càng sâu vào khu rừng. Cả ngày cả đêm ấy, cả khu rừng cùng con người ra sức dập tắt đám cháy. Lúc ấy tôi thấy sợ, nhỡ đâu cháy lan đến tận nhà mình thì toi, thức ăn tôi dự trữ cũng kha khá chứ không ít.

Haizz, cuối cùng đến chập tối thì đám cháy cũng tàn. Có điều, thương vong không ít, nhiều người bạn trong khu rừng của tôi được con người mang đến trung tâm Pokemon để chữa trị. Nhà mất cũng không ít, những tổ cầu kỳ đều bị cháy rụi, nhưng mà sao… ơ kìa? Sao ai cũng vui?

Tôi thấy họ nắm tay vui đến trào nước mắt, họ ôm nhau động viên, họ không thấy kiệt sức và buồn bực à? Từ đầu đến cuối, tâm trạng tôi chỉ một nỗi bực mình và chán ghét, thêm phần lo sợ hoảng hốt.

Tôi hỏi thăm một người bạn của mình:

Cậu không chán ngán à? Nhà cậu bị cháy cơ mà, chân cậu cũng bị thương đấy?

Cậu ấy nhìn tôi vui vẻ đáp:

Nhưng tớ còn sống ngon lành đấy thôi, chưa kể, tớ đã góp phần bảo vệ khu rừng này bằng tất cả sức lực mà mình có, vậy thì tớ có gì để chán chứ? Nhà ấy à, nhà là khu rừng này đấy, mất rừng là mất nhà, còn rừng là còn nhà.

Nhìn ánh mắt tự hào hạnh phúc của cậu ấy, tôi tự hỏi bản thân:

TRƯỚC ĐÂY MÌNH ĐÃ SỐNG VÌ ĐIỀU GÌ?

MÌNH ĐÃ TỪNG TỰ HÀO VÌ ĐIỀU GÌ?

Có lẽ tôi chỉ sống vì bản thân.

Tôi sống vì chính những gì tôi có, những gì tôi nghĩ mình đang tạo ra cho người khác, như cái cách tôi nực cười tin rằng mình là vì tinh tú tỏa sáng lấp lánh cho những ngọn cây chạm vào tôi.

Nhưng bạn nhìn xem, thật ra tôi sống vì chính những gì tôi may mắn được cho. Tôi sống vì người cho tôi cơ hội được sống, tôi sống vì khu rừng này đã dung dưỡng tôi, tôi sống vì những người bạn đã đồng hành cùng tôi, tôi sống vì những ánh trăng, ánh sao kia cho tôi tắm mình trong sự kiều diễm của tạo hóa thiên nhiên.

Dường như đã đến lúc tôi nên trưởng thành hơn, sống vì mọi người hơn, ít nhất là không ấu trĩ mà nghĩ rằng: “Mọi người đang sống vì mình.

Chậc, nhà là rừng, nhà không phải cái hang cái tổ nhỏ nhoi kia. Mất rừng là mất nơi trở về.

Tác giả: Xuân Vy.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status