Sau khi thoa Burn heal cho Dragonite xong, Grace liền cảm thấy cả thể rệu rã một cách cùng kiệt. Dường như trong người cậu chẳng còn sót lại bất kỳ 1 miligram năng lượng nào cả, tất cả những gì mà Grace còn muốn làm lúc này chỉ là được nằm xuống và ngủ thật ngon lành. Mặc kệ mọi chuyện, để bản thân không còn phải suy nghĩ hay lo lắng thêm về bất kỳ điều gì nữa.
Grace muốn ngủ, nhưng ít nhất thì cậu vẫn hiểu rằng không được nằm cạnh Dragonite, vì chỉ có Giratina mới biết được con rồng điên này sau khi tỉnh dậy thì sẽ làm gì cậu. Có khi là ăn tươi nuốt sống cậu cũng nên.
Cái viễn cảnh tồi tệ sẽ trở thành thức ăn trong bụng con Pokemon mà chính bản thân mình vừa mới mạnh miệng tha thứ nghe chẳng hề tốt đẹp chút nào, thậm chí là còn kinh hãi nên Grace liền cố sức mà lê chân kiếm một chỗ cách càng xa con Dragonite càng tốt. Nhưng vì sức lực còn sót lại trong người cậu lúc này quả thực là vô cùng ít ỏi, thế nên Grace chỉ còn biết ngồi dựa vào một gốc cây có vẻ ấm áp, rồi liền nhanh chóng nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Không biết là đã qua bao lâu, Grace bỗng cảm thấy cả người mình như được bao phủ trong một thứ gì đó cực kỳ bồng bềnh và dễ chịu, giống như là một cái chăn bông khổng lồ vậy.
Nhưng chăn bông? Ở giữa rừng này ư? Chuyện hoang đường gì vậy?
Grace mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cậu lấy tay dụi mắt vì vẫn chưa quên rằng bản thân còn đang mắc kẹt ở giữa một cánh rừng xa lạ với một con Pokemon á thần hung dữ. Thế nhưng khung cảnh hiện tại lại khiến cho Grace không khỏi bị shock, bởi vì thứ bao quanh cậu không phải là một cái chăn bông khổng lồ nào cả, mà lại chính là Dragonite.
Nó đang sử dụng cả cơ thể của mình để ôm lấy Grace và sưởi ấm cho cậu.
Grace cảm thấy việc này còn hơn cả một giấc mơ hoang đường, vì làm sao mà một con Pokemon “ác quỷ” chỉ vừa mới muốn ăn tươi nuốt sống cậu cách đây vẻn vẹn chưa đầy nửa ngày thì giờ đã thay đổi tâm tính và quyết định “chăm sóc” cho cậu một cách ấm áp như thế này cơ chứ?
“Mình có nằm mơ không? Mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ ư?” – Grace tự lẩm bẩm trong miệng nhưng khi cậu vừa mới nhúc nhích cơ thể thì cơn đau ở phần mạn sườn liền nhói lên và nhắc nhở cho cậu biết rằng chẳng có giấc mơ nào ở đây cả, mọi thứ đều là sự thật.
Grace đưa bàn tay ra, rồi chầm chậm sờ vào gương mặt của Dragonite đang ở cự ly rất gần. Những vết thương trên mặt và trên người nó giờ đã không còn nhiều như lúc ban đầu nữa, phần lớn trong số chúng đều đã biến mất. Có lẽ là do con rồng đã sử dụng kỹ năng “Rest” để tự chữa lành cho chính bản thân cũng nên. Vì không phải là một người am hiểu về Pokemon cho lắm, vậy nên Grace chỉ còn biết suy đoán những gì có thể.
Bất chợt, đang nằm yên thì Dragonite bỗng mở mắt ra liếc nhìn Grace, và hành động đó của nó làm cho cậu phải giật mình ngồi lùi lại trong vô thức. Thế nhưng trái với những gì mà Grace đang nghĩ, Dragonite không tỏ một chút gì là giận dữ hay hung hăng cả, nó chỉ chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhấc cái đuôi của mình ra khỏi người Grace rồi bước đi.
Grace im lặng nhìn nó, tự hỏi không biết nó đang định làm gì tiếp theo? Thế nhưng Dragonite lại không có hành động gì đặc biệt cả, nó chỉ đứng im một lúc nhìn Grace bằng ánh mắt trong trẻo, sau đó, bỗng nhiên nó mở rộng đôi cánh sau lưng rồi bay vụt lên trên không trung, biến mất vào trong bầu trời đêm, bỏ lại Grace vẫn đang ngồi dưới gốc cây với vẻ mặt đầy ngơ ngác và bối rối.
Chỉ vậy thôi sao? Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra? Và con Dragonite chỉ cứ thế mà thản nhiên bỏ đi thôi sao?
Cùng với ý nghĩ đó, là sự thất vọng cũng đang nhẹ nhàng trỗi dậy trong lòng của Grace. Nhưng mà thực ra thì… nếu chuyện kết thúc như vậy thì cũng không đến nỗi nào, vì ít nhất, con Dragonite chỉ bỏ đi chứ không nuốt cậu vào trong bụng làm bữa tối. Vì nếu nó muốn, Grace cũng chỉ có thể bình thản mà chấp nhận cuộc phiêu lưu đi vào dạ dày của một con Pokemon á thần xem liệu trong đó sẽ có gì thôi.
Chỉ có điều, hiện giờ cậu đang bị thương, kiệt sức, mệt, lạnh, đói và đơn độc giữa rừng. Tình cảnh tệ đến mức dường như tử thần chỉ còn cách cậu đúng một bước chân nữa mà thôi, vì giờ tự thân cậu không còn đủ sức để làm được bất kỳ điều gì khác ngoài việc chờ đợi. Chờ đợi cho cuộc đời ngắn ngủi của mình đi đến hồi kết.
Thật nhạt nhẽo làm sao…
Trong khi Grace còn đang thả hồn mình cảm thán về cuộc đời, thì bất chợt những luồng gió mạnh bỗng nổi lên phần phật xung quanh vị trí cậu đang ngồi khiến cho Grace phải nhăn mặt, và cố gắng nheo mắt lại để cố xác định xem là thứ gì đang gây ra những cơn gió khó chịu như vậy?
Và thủ phạm cũng không ngạc nhiên mấy khi đó chính là Dragonite, sau khi bỏ đi không lâu trước đó thì giờ nó đã quay trở về cùng với một đống Berry và trái cây tươi trên tay như đang muốn khoe khoang vậy. Nhưng Grace không hiểu, nó đi khoe khoang với một kẻ sắp chết như cậu thì có gì vui đâu cơ chứ? Hay thực sự là con rồng này vẫn chưa hết điên phải không?
Nhưng không thèm đợi cho Grace kịp thắc mắc thêm, thì Dragonite đã thận trọng ôm đống Berry và trái cây tươi ở trước bụng cẩn thận đặt phần lớn xuống trước mặt Grace, trong ánh nhìn ngỡ ngàng của cậu. Rõ ràng là hành động thiện chí này của con Pokemon khiến cho Grace thực sự bối rối và không biết nên phản ứng lại như thế nào cho hợp lý cả.
Còn về phần mình, Dragonite sau khi đặt xong đống đồ thực phẩm đó xuống thì chỉ lẳng lặng xoay người đưa lưng lại với Grace, nó tự tìm một chỗ cách xa cậu một khoảng tương đối rồi nặng nề đặt cái mông ngồi “bịch” xuống một tiếng. Tiếp theo, nó lấy ra một quả Berry cầm lên tay, vừa ăn vừa ngẩng mặt ngắm trăng. Trông cực kỳ thư thái.
Grace nhìn hết thảy các hành động của con Dragonite xong thì bất giác nhoẻn miệng nở nụ cười. Sau đó, cậu không do dự mà vươn tay nhặt một quả táo trong đống hoa quả mà Dragonite đặt trước mặt mình lên, há to miệng, ngoặm xuống một miếng thật ngon lành.
Ngay lập tức, vị mọng của nước táo liền khiến cho Grace cảm thấy mình như vừa được tái sinh vậy. Ngon đến mức không sao tả nổi. Có thể là do hương vị của trái cây tự nhiên khác hẳn với hương vị của trái cây được con người vun trồng, hoặc cũng có thể là do khi người ta đang bị cơn đói giày vò, thì mọi thứ đồ ăn đều sẽ trở nên ngon lành một cách lạ kỳ.
Nhưng dù sao thì trái cây vẫn không phải là đồ ăn, mặc dù giàu chất vitamin nhưng chúng lại không bổ sung được những chất đạm hay protein cần thiết như các loại thịt. Vậy nên sau khi ngấu nghiến hai trái táo, một quả cam và một ít nho rừng. Grace liền có cảm giác bị ngán và không muốn ăn thêm nữa. Trong khi đó, con Dragonite vẫn rất từ tốn mà vừa ngắm trăng vừa nhấm nháp quả Berry của nó ở trên tay.
Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Grace bèn thu hết can đảm của mình để đứng dậy, rồi tiến tới bên cạnh chỗ của Dragonite, và ngồi xuống bên cạnh nó.
Cơn gió đêm thổi qua người Grace mang theo cảm giác lành lạnh khiến cho Grace không khỏi hơi khó chịu, nhưng cậu chỉ còn biết tự nghiến răng để an ủi chính mình chứ cũng chẳng nghĩ ra được cách nào để bản thân có thể ấm lên. Còn con Dragonite mặc dù có liếc nhìn Grace khi thấy cậu ngồi xuống bên cạnh, thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn một cái liếc nhìn vậy thôi, chứ ngoài ra thì nó cũng chẳng thèm tỏ thêm bất cứ thái độ gì cả, chỉ thản nhiên tiếp tục ngồi ăn quả Berry của nó. Chẳng chút đoái hoài gì đến Grace.
Sau một lúc ngượng ngùng, Grace cuối cùng mới cẩn thận mở lời trước:
“Ưm… Vết bỏng ở chỗ bụng ngươi còn đau không?”
Nghe được hỏi, con Dragonite lúc này mới vểnh hai sợi “tóc rồng” ở trên đỉnh đầu lên khiến cho chúng uốn lượn giống như đang bơi trong không khí, sau đó nó quay sang nhìn Grace, rồi lại cúi mặt xuống nhìn vết bỏng ở trước bụng, lấy bàn tay trái xoa xoa vào chỗ bị bỏng rồi lắc đầu, nhưng chỉ được một lúc thì nó lại liền gật đầu lia lịa. Có lẽ ý muốn nói vết bỏng vẫn còn đang khiến nó cảm thấy đau.
Nhìn hành động có phần ngô nghê của Dragonite, Grace liền cảm thấy nó giống như một đứa trẻ dễ thương vậy, chẳng có chút hình ảnh gì của một con quái vật hung ác với sức mạnh hủy diệt đáng sợ mà các đấng tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho nó. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Grace vẫn cẩn trọng lấy từ trong túi quần lọ Burn Heal của mình, đưa ra trước mặt nó rồi giải thích:
“Đây là Burn Heal, một loại ờ.. thuốc dùng để chữa vết bỏng do các Pokemon gây ra ờ… lúc sáng ta có bôi cho nhà ngươi một chút… ừm… nếu như ngươi vẫn còn đau thì để ta bôi thêm cho ngươi nhé?”
Dragonite dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn lọ Burn Heal, nó thậm chí còn cúi mặt sát xuống và đưa mũi ra để ngửi cái lọ trong tay Grace khiến cho cậu chàng cảm thấy bị nhột, rồi chỉ một thoáng sau, có vẻ như hiểu rằng Grace không có ý định gì xấu với mình, nó bèn nhích mình lại ngồi đối diện với Grace, chìa cái bụng tròn lẳn với vết bỏng đã nhạt đi khá nhiều về phía trước mặt cậu.
Grace hiểu rằng nó đã đồng ý với đề nghị của mình, nên cậu cũng mở nắp lọ Burn Heal ra, thoa lên tay, rồi áp vào chỗ vết bỏng của con rồng.
Ngay lập tức, Dragonite liền trưng ra bộ mặt đầy dễ chịu và tận hưởng. Có vẻ như lọ Burn Heal của Grace thực sự có tác dụng hiệu quả trong việc chữa lành vết bỏng mà con rồng đang phải gánh chịu.
Sau khi thoa một lúc và cảm thấy đã đủ rồi, Grace bèn thu cái hộp chỉ còn non một nửa của mình lại và bỏ vào túi, sau đó cậu đứng dậy, nhìn vào gương mặt của con Dragonite rồi ngập ngừng đề nghị:
“Ưm.. bây giờ trời đã tối rồi và thời tiết thì đang rất lạnh, liệu ngươi có thể ôm ta ngủ như lúc nãy để sưởi ấm cho ta được không?”
Dragonite nghe xong thì bèn nghiêng đầu sang một bên, gương mặt tỏ vẻ cân nhắc trước câu hỏi của Grace. Thấy con Pokemon có vẻ do dự, Grace vô thức thốt ra một câu nói rất ngây thơ:
“Ngươi yên tâm, ta ngủ hiền lắm, không quậy phá gì đâu!”
Sau một lúc im lặng, Dragonite cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, nó nhấc cả thân người to lớn của mình ngồi dậy, chăm chú nhìn vào Grace như đang muốn nói: “Ngươi dẫn đường đi!”
Grace cũng ngay lập tức hớn hở đi đến chỗ cái gốc cây mà lúc nãy mình đã ngồi, rồi cậu chỉ vào đó, khua tay giải thích:
“Chúng ta ngủ ở đây nhé?”
Con Dragonite không có bất cứ biểu hiện gì đặc biệt, nó chỉ lẳng lặng tiến tới chỗ gốc cây rồi nằm xuống. Grace thấy nó hiểu chuyện như vậy thì cũng mạnh dạn tiến đến nằm vào lòng con rồng, gối đầu mình vào phần hông của nó. Còn Dragonite sau một lúc trầm ngâm thì cũng nhắm mắt lại, cuộn đuôi mình xung quanh tên nhân loại nhỏ hơn nó để sưởi ấm cho hắn. Rồi cả hai nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ an lành và ấm áp.
Cả khu rừng nhanh chóng trở lại yên tĩnh, chỉ còn mỗi ánh trăng bạc vẫn đang cô độc lơ lửng một mình ở trên cao, hòa lẫn đâu đó là tiếng gió xì xào và bản hòa tấu không tên rả rích của đám côn trùng. Một giai điệu thật êm đềm.
*****
Sáng hôm sau, Grace thức dậy khi trời vẫn còn đang tờ mờ sương. Có lẽ là do cậu không quen ngủ trong rừng, cộng thêm nữa là tối hôm qua cậu cũng đã đi ngủ từ rất sớm nên sang ngày tiếp theo thì đồng hồ sinh học của Grace đã đánh thức cậu dậy sớm hơn rất nhiều so với thường lệ.
Lúc Grace mở mắt, thì Dragonite bên cạnh vẫn đang say sưa trong giấc ngủ của nó. Grace không muốn làm nó giật mình tỉnh dậy, thế nhưng cậu muốn đứng lên để cho cơ thể giãn gân cốt đôi chút.
Và mặc dù đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, vậy nhưng khi Grace khẽ cựa mình, con Dragonite cũng ngay lập tức tỉnh giấc theo. Nó liếc nhìn Grace rồi nhẹ nhàng nhấc cái đuôi của mình ra khỏi người cậu, sau đó thì đứng dậy và bắt đầu ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Làn sương buổi sáng trong khu rừng khá dày đặc, đến mức đủ để hạ tầm nhìn của một người bình thường xuống chỉ còn vẻn vẹn trong bán kính là ba bước chân. Rất khó để có thể nhìn ra được rõ ràng bất cứ thứ gì ở trong làn sương này xa hơn khoảng cách đó. Nhưng có lẽ là đó với Grace thôi, bởi vì Dragonite vẫn tỏ ra rất thoải mái và hoàn toàn không gặp chút bối rối nào cả.
“Con người thì không so sánh với á thần được” – Grace chỉ còn biết tự an ủi bản thân mình như vậy.
Sau khi “chung chăn chung gối” với Dragonite một đêm ngày hôm qua, Grace đã thầm nghĩ giữa mình và con Pokemon này ít nhiều cũng có chung một đoạn duyên phận. Vậy nên cậu muốn nhờ nó để đưa mình về lại thị trấn, hoặc ít nhất là trở về lại với mỏm núi trước khi cả hai bị lăn xuống. Bởi vì tình trạng của Grace lúc này thực sự rất thê thảm, cậu có một cái chân bị gãy đang bó bột, một vết thương bên sườn được đắp bằng lá cây khô một cách tạm bợ, một cơ thể suy kiệt vì đói và mệt, cộng thêm nữa là việc bị lạc trong một khu rừng với làn sương mù phủ kín. Nếu như mọi thứ không có gì khả quan hơn, thì án tử là thứ mà bản thân cậu sẽ chắc chắn nhận được trong tương lai gần sắp đến.
Vậy nên cứu cánh duy nhất của Grace lúc này không gì hơn ngoài chính Dragonite. Thế nhưng Dragonite lại có vẻ chẳng muốn bận tâm đến Grace là bao nhiêu, bởi vì sau khi đứng ngắm nghía một lúc, thì nó đã nhanh chóng tiến bước vào trong màn sương rồi mất hút, không còn thấy chút tăm hơi đâu nữa.
Grace khi thấy vậy thì liền hốt hoảng muốn gọi nó, thế nhưng lòng tự trọng đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại, ngăn không cho bất kỳ lời nói nào được thoát ra khỏi cuống họng. Bởi lẽ Grace chẳng có bất kỳ lý do gì để gọi nó ở lại giúp mình cả? Nó không phải là Pokemon của cậu, cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải cứu giúp cậu. Cậu chữa lành vết bỏng cho nó bằng Burn Heal, và đổi lại thì nó cũng đã ủ ấm và bảo vệ cho cậu suốt cả một đêm dài. Như vậy là hòa, chẳng còn ai nợ ai điều gì. Vậy nên việc nó bỏ đi cũng là điều bình thường, bởi vì nó là Pokemon hoang dã, nó không thuộc về cậu, cũng không thuộc về bất kỳ quả Poke Ball nào cả. Tự nhiên là nhà của nó, và tự do là đặc quyền của nó kể từ khi mà nó đặt chân bước đến thế giới này.
Sau khi hiểu được điều đó, Grace chỉ còn biết nở một nụ cười trừ ra chiều đã hiểu. Rồi cậu hít một hơi thật sâu để lấy thêm dũng khí, nhặt từ dưới đất lên một nhành cây khô để làm nạng chống rồi bắt đầu hành trình tự tìm đường để thoát ra khỏi khu rừng này.
Chẳng dễ dàng gì, nhưng đó là việc mà cậu nên làm.
Sau khi chia tay Dragonite, Grace cũng đã đi lang thang được một lúc lâu ở trong rừng rồi, thế nhưng cậu lại không có cách nào để biết được là liệu mình có đang đi đúng phương hướng hay không? Bởi vì làn sương mặc dù đã có tan đi đôi chút khi mặt trời lên cao nhưng vẫn còn khá dày đặc nên khiến cho Grace không khỏi bối rối. Mồ hôi bắt đầu túa ra từ trên trán của chàng trai trẻ, còn vết thương ở mạn sườn thì lại nhói và ngứa đến phát điên làm cho Grace hết sức khổ sở, lúc này đây cậu không khỏi cảm thấy cực kỳ hối hận vì lúc nãy đã không gọi Dragonite ở lại. Thế nhưng sự đã rồi và Grace thì cũng chẳng phải là thần Celebi mà có quyền năng du hành thời gian để thay đổi quá khứ, vậy nên cậu chỉ còn biết cắn răng đi tiếp về phía trước trong cơn mờ mịt và bực tức.
Lại đi thêm một lúc nữa, khi cổ họng bắt đầu cháy bỏng lên vì khát cộng thêm cơn mỏi mệt, Grace cuối cùng cũng bỏ cuộc, cậu ngồi phịch xuống đất và tức giận quăng đi nhành cây khô trong tay mình như một kiểu giận cá chém thớt.
Nhưng thật chẳng may, phương hướng nhành cây mà Grace ném đi lại là nơi mà một con Pokemon hệ Bọ đang ẩn mình. Con Pokemon đó có màu nâu đất, cao tầm 1m5, có hai càng lớn đầy đe dọa ở trên đầu, một cặp mắt hung dữ và cái miệng lổm chổm những chiếc răng sắc lẻm – Đó là một con Pinsir.
Vô duyên vô cớ bị ném một nhành cây vào đầu, con Pokemon liền xoay người lại đối diện với Grace và bày ra bộ dạng chiến đấu, rõ ràng là nó không hề có ý định sẽ tha thứ cho kẻ vừa mới xúc phạm mình dễ dàng mà sẽ trừng phạt hắn một cách thích đáng. Còn về phần mình, nếu trong tình cảnh bình thường, khi gặp phải một con Pokemon cao gần bằng bản thân với hàm răng lởm chởm và vẻ ngoài đáng sợ như thế kia, Grace chắc chắn sẽ không suy nghĩ gì mà lựa chọn chạy trốn ngay lập tức. Thế nhưng giờ cậu chỉ còn lực bất tòng tâm, vì bản thân đang vừa què lại còn bị thương, thế nên dù có muốn thì cậu cũng chẳng thể chạy đi đâu cả.
Vậy là tất cả những gì mà Grace còn làm được chỉ là co rúm người lại, rồi sợ hãi nhìn vào con Pinsir đang nhăm nhe rình mình như ác quỷ rình mồi. Trong cơn nguy nan đó, bản năng sinh tồn cố gắng mách bảo Grace phải làm một điều gì đó để có thể được sống, bất cứ điều gì, cho dù nó có điên rồ đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu muốn sống, Grace phải làm một điều gì đó.
Vậy là cậu bèn nhắm mắt lại và hét lớn bằng tất cả sức bình sinh mà mình có:
“DRAGONITE!!!”
Tiếng hét của Grace dường như vang vọng khắp cánh rừng khiến cho một số con chim như Taillow hay Swablu bay vụt lên vì giật mình, nhưng cũng chỉ được một thoáng, vì tiếng hét đó cũng rất nhanh chóng mà biến mất vào trong màn sương. Tuy không biết là tiếng hét đó có gọi được Dragonite đến được với Grace hay không, nhưng ít nhất là nó cũng đã thành công châm ngòi kích động cho con Pinsir lao tới chỗ cậu với tốc độ tựa như sấm chớp.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Grace tội nghiệp chỉ còn biết nhắm tịt mắt, lấy hai tay lên che chắn mặt mình theo bản năng và để cho số phận tự quyết định phần còn lại của câu chuyện. Bởi vì giờ đây, khi đối diện với đòn tấn công của Pinsir, chẳng còn gì mà Grace có thể làm được nữa cả, chẳng còn gì…
Thế nhưng trái với dự đoán của cậu, qua một lúc rồi nhưng Grace chẳng hề cảm thấy chút đau đớn nào cả.
“Chẳng lẽ mình lại chết nhanh như vậy ư?” – Grace không khỏi thầm suy nghĩ.
Sau đó, cậu chàng he hé mở mắt của mình ra, và cảnh tượng trước mắt khiến cậu mừng rỡ khôn xiết. Dragonite, bằng một cách thần kỳ nào đó đã nghe thấy tiếng gọi của cậu để lao đến ứng cứu. Trong lúc Grace nhắm mắt, cậu không biết việc gì đã xảy ra, thế nhưng ngay lúc này đây, con Pinsir hung hăng đang phải nằm sấp trên mặt đất, còn Dragonite thì lại mạnh mẽ đứng nhìn nó đầy đe dọa.
Một thoáng sau, Pinsir chống tay, nhấc thân mình đứng thẳng dậy, nó nhìn vào Dragonite đang đứng trước mặt, hai cái càng trên đầu thì liên tục chạm vào nhau và phát ra tiếng “keng keng” nghe như tiếng dao mài. Thế nhưng Dragonite thì lại chẳng chút sợ hãi, thậm chí Grace còn có thể cảm thấy chút khinh miệt trong ánh mắt của nó. Rõ ràng là con Pokemon á thần chẳng thèm xem đòn hù dọa của Pinsir ra cái hệ thống cống mương gì cả.
Cảm nhận được sự uy hiếp cực lớn từ đối thủ, Pinsir bắt đầu trở nên chùn bước, nó bất giác lui lại phía sau, trong khi Dragonite thì vẫn chỉ đang thản nhiên đứng bất động nhìn nó. Rồi bằng một hành động quyết đoán cực kỳ dứt khoát, con Pinsir bỗng xoay người, mở tung đôi cánh sau lớp vỏ màu nâu của mình rồi bay vụt lên trời để bỏ trốn.
Dragonite cũng phản ứng rất nhanh, thấy kẻ thù bỏ chạy, nó nhún mình định đuổi theo nhưng Grace đã vội vàng lên tiếng ngăn nó lại:
“Dragonite! Đừng!”
Nghe thấy tiếng Grace gọi, Dragonite đang bay thì bỗng khựng lại giữa không trung, sau đó nó liếc nhìn Grace, rồi lại ngoảnh mặt nhìn về hướng con Pinsir bỏ chạy, rồi lại nhìn về hướng Grace, để rồi sau một thoáng phân vân thì cuối cùng nó cũng quyết định là hạ mình xuống trước mặt cậu chàng, giương đôi mắt hiếu kỳ nhìn Grace, chờ đợi.
Grace cố gắng ngồi dậy từ trên nền đất, cậu chậm rãi tiến đến chỗ Dragonite trên chiếc chân cà nhắc, rồi thận trọng đưa bàn tay của mình ra, áp vào bụng nó, sau đó nhìn Dragonite cất tiếng:
“Dragonite! Cảm ơn cậu đã quay lại cứu tớ…”
Con Dragonite nghe xong thì chỉ khịt mũi, xem như là thay cho câu trả lời.
Grace thấy thế thì mỉm cười, nhưng rồi lại nhanh chóng im lặng vì không biết phải nên nói gì tiếp theo? Trái tim của Grace khi đứng đối diện với Dragonite cồn cào một cảm xúc dữ dội, thế nhưng dường như có một cái gì đó đã chặn nó lại, ngăn không cho nó được trào ra, và làm cho Grace có cảm giác như bị nghẹn. Cậu ngước nhìn Dragonite, thì thấy Dragonite cũng đang chờ đợi nhìn mình, khoảnh khắc đó, giọng nói của giáo sư Wrildphine bất giác vang lên trong đầu Grace:
“…nhưng Pokemon thì không biết xây cầu, chỉ con người mới có thể làm được điều đó…”
Và rồi Grace bắt đầu nói chầm chậm từng chữ một, rõ ràng:
“Sau rất nhiều chuyện giữa hai chúng ta, cậu có muốn trở thành người bạn đồng hành cùng với tớ không? Chúng ta sẽ chăm sóc lẫn nhau, giúp đỡ nhau, bảo vệ nhau và cùng nhau đi ngắm nhìn thế giới này. Cả tớ và cậu, chúng ta sẽ cho Ho-Oh thấy rằng con người và Pokemon có thể chung sống hoàn thuận được với nhau, không phải bằng lòng thù địch hay ích kỷ, mà là bằng sự tha thứ và bao dung. Như những gì mà hai ta đã làm với nhau, được không Dragonite?”
Con Pokemon vẫn chăm chú nhìn vào Grace, ánh mắt của nó long lanh thứ ánh sáng mà Grace không thể giải thích được, nhưng sâu thẳm bên trong mình, Grace dường như cảm nhận được tâm tình của nó. Một sự đồng cảm, lẫn cảm giác muốn được gắn kết với chính mình của Dragonite.
*****
Một lát sau, từ trong màn sương của khu rừng bỗng có một bóng đen to lớn bay vụt lên trên bầu trời. Thế nhưng khác với thông thường, bóng đen đó lại trông có vẻ rất chật vật trong việc cố gắng giữ thăng bằng trên không trung, vì rõ ràng là nó không hề có chút kinh nghiệm gì trong việc vừa bay lại còn phải vừa chở thêm một người nào đó ở trên lưng của mình.
Không khó để nhận thấy sự bực bội xen lẫn lo lắng hiển hiện rõ rệt trong ánh mắt của Dragonite, bởi vì nó thực lòng không sao hiểu nổi vì lý do gì mà Grace lại chẳng thể làm được một việc đơn giản như là ngồi yên trên lưng của nó thôi? Cậu chàng cứ liên tục lắc lư trái phải cùng với đó là những tiếng kêu la “oai oái” khiến cho Dragonite chẳng thể nào tập trung được vào việc bay.
Ngồi thẳng lưng, hai tay bám vào vai, thả lỏng thư giãn và để phần còn lại cho Dragonite lo. Chỉ vậy thôi mà sao tên nhóc này lại không làm được nhỉ?
Sau một hồi cố gắng điều chỉnh cách bay của mình nhưng vô ích, Dragonite bỗng đột ngột thay đổi ý định, chẳng thèm báo trước lấy một lời, nó bất ngờ tăng tốc rồi bay vụt đi giống như một chiếc máy bay phản lực xé gió. Và điều đó khiến cho Grace bị hoảng hốt và bất ngờ đến mức không kịp kêu rên bất kỳ âm thanh nào cả, cậu chàng tội nghiệp chỉ còn biết nhắm tịt mắt lại và cố bám vào người của con Pokemon bằng hết sức bình sinh có thể.
Khi Dragonite bắt đầu phóng đi với tốc độ kinh hoàng, thì những cơn gió rít cũng ngay lập tức gào thét bên tai khiến cho Grace như bị ù đi, còn đôi mắt của cậu thì cũng chẳng chút khá hơn khi cảm giác cay xè và nhức nhối cứ trộn lẫn vào nhau rồi liên tục chà sát vào trong mắt làm cho Grace như muốn khóc nhưng lại không thể, vì hễ nước mắt vừa mới chảy ra thì đã bị gió thổi bay đi ngay lập tức.
Grace muốn hét bảo Dragonite hãy bay chậm lại, thế nhưng ngay khi cậu vừa định mở miệng ra thì đã phải vội vàng ngậm lại luôn vì cảm giác như muốn nôn thốc nôn tháo đang xộc thẳng lên từ dạ dày do gió gây ra.
“Lạy Arceus ơi! Ai đó làm ơn ngăn con rồng điên này lại với!” – Grace thầm cầu khấn một cách đầy tuyệt vọng ở trong đầu của chính mình.
Nhưng sau một lúc, khi dường như cảm giác được rằng Grace đã bắt đầu quen với tốc độ của mình rồi thì Dragonite lại bất ngờ có hành động táo tợn hơn, nó không còn bay thẳng với vận tốc siêu nhanh nữa mà là bay thẳng đứng một góc 90 độ như một con tàu vũ trụ muốn lao ra khỏi bầu khí quyển.
Dragonite bay càng lúc càng cao và chẳng hề có ý định giảm tốc một chút nào cả. Hô hấp của Grace cũng liền theo đó mà trở nên hết sức khó khăn, cảm giác như cổ họng của cậu đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lại, mũi thì bị bịt kín đi, còn buồng phổi thì như đang chứa đầy xăng đặc chứ không phải là Oxy.
Dragonite vẫn tiếp tục hướng thẳng lên trời, dường như quên luôn cả sự tồn tại của Grace ở trên lưng mình.
Grace thì vẫn hết sức khổ sở mà cố gắng bám vào Dragonite, thế nhưng cảm giác lạnh buốt từ những đầu ngón tay nhanh chóng truyền đến khiến cho cậu như tê cóng.
Cuối cùng, khi không còn có thể chịu đựng thêm được nữa, Grace đành phải buông tay ra và bắt đầu rơi xuống. Nhưng theo bản năng, cậu mở to mắt để nhìn xung quanh, và chợt nhận ra rằng không biết tự bao giờ mà Dragonite đã đưa câu bay vọt lên trên cả những tầng mây.
Đó là một khung cảnh tuyệt đẹp mà sẽ theo Grace đến sang tận cả kiếp sau, bởi vì cậu như đang nằm lơ lửng trên một chiếc giường được làm từ cả một biển mây trắng tinh vậy, bầu trời trong vắt thì ở gần ngay trước mặt, còn mặt trời rực rỡ thì dường như chỉ cách cậu chưa đến 100m, gần đến mức không tưởng.
“Nó đẹp quá đi mất.” – Ý nghĩ duy nhất và cuối cùng xẹt qua đầu Grace trước khi cậu bị lực hút của trái đất kéo về lại với thực tại.
Grace bắt đầu rơi tự do từ độ cao cả ngàn mét so với mặt đất.
Chỉ lúc này đây, cậu mới ý thức được rằng mình chỉ là một con người bình thường, cậu không có cánh, không có lông vũ, không có siêu năng lực, không có dù bảo hộ, hay bất kỳ thứ gì để bám víu vào cả. Và nếu như tiếp tục rơi thẳng xuống như hiện tại, thì cậu chắc chắn sẽ được đoàn tụ với bố mẹ mình và những người quen ở Johto sớm hơn là những gì cậu nghĩ.
Trong cơn hoảng sợ, Grace bắt đầu phát ra những tiếng la hét thất thanh và cả tiếng gọi tuyệt vọng:
“DRAGONITE!!!”
Con Pokemon rõ ràng là nghe thấy tiếng gọi của Grace, thế nhưng nó lại tỏ ra rất nhàn nhã chứ chẳng hề có lấy một chút gấp gáp gì cả. Nó bình thản ngoái đầu nhìn Grace rơi xuống trong hoảng loạn mà chẳng chút lo lắng, thậm chí vẻ mặt của con rồng còn có phần đắc chí và khoái trá vì sung sướng.
Có vẻ như nó đang rất tận hưởng việc này thì phải ?!
Thế nhưng đến cuối cùng, thì Dragonite cũng không phải là một con Pokemon vô trách nhiệm, vậy nên khi cảm giác đã đủ rồi, nó bèn bay ngược trở lại và chộp lấy Grace đang rơi giữa không trung một cách nhẹ nhàng, giống như một diễn viên tung hứng bắt lấy cái chai trong buổi trình diễn của mình vậy, đơn giản như một trò đùa. Nhưng kể cả là sau khi đã chụp được Grace xong, nó vẫn tiếp tục tục bay ngửa và đặt Grace nằm trên bụng mình, và cùng Grace ngắm nhìn bầu trời chỉ mới lúc nãy thôi, vẫn còn đang nhăm nhe “nuốt chửng” lấy cậu.
Thế nhưng cũng chỉ một thoáng, rồi Dragonite bỗng lật người lại và tiếp tục thả Grace rơi tự do, sau đó nó nhanh chóng bay luồn xuống bên dưới Grace, và đón Grace “đáp” xuống lưng của nó một cách chuẩn xác.
Grace sau một lúc ngồi im thì mới hoàn hồn trở lại, cậu ngồi vững vàng trên lưng của Dragonite, nuốt nước bọt và cảm nhận những cơn gió mơn man gương mặt mình, đôi mắt cậu mở to và lấp lánh sự say mê khi ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của cả bầu trời lẫn mặt biển khi được cưỡi trên lưng của Dragonite. Không có một khung cảnh nào có thể đẹp hơn thế, sự tự do lẫn háo hức như một quả bom vừa mới được kích nổ trong người Grace và khiến cho cậu hưng phấn như một thằng ngốc.
Sau đó, là một cảm giác sung sướng nhất từ trước đến nay vỡ òa trong lồng ngực Grace, cậu há to miệng và phát ra một tiếng hét thật lớn làm cho những con Pokemon mòng biển Wingull đang chao lượn phải giật mình và nháo nhác bay tán loạn hết cả lên.
Dường như bị lây nhiễm bởi cảm xúc của Grace, Dragonite cũng cảm thấy vui vẻ và hưng phấn theo, nó vỗ cánh tăng tốc, đưa Grace đâm xuyên qua đàn mòng biển Wingull đang hoảng sợ, trong tiếng cười khoái trá của chính cậu.
Tác giả: Kiên Dư Ngận.
Burn Heal | Pokemon: Trò chơi của thần linh | Lời cha dạy |