
Tiếng gió rít gào cả đêm cuối cùng cũng dừng lại, sắc trắng phủ kín khắp nơi. Trận tuyết hôm qua khá lớn, khiến cậu chủ nhỏ của tôi run cầm cập trong chăn. Nhưng với tôi thì nó chẳng là gì, suy cho cùng tôi cũng là Glaceon mà. Với Đặc Tính là “Cơ Thể Băng” [Ice Body] thì những trận tuyết này như bạn của tôi vậy. Tôi bước ra khỏi ổ, gãi tai vài cái rồi chạy đến ô cửa nhỏ mà nhảy ra ngoài.
Tôi nhảy chân sáo trên đường, đạp lên tuyết mềm, để lại những dấu chân xinh xinh trên mặt đất trắng xóa. Dấu chân tôi dẫn đến đầu ngõ – nơi xe bán bánh rong vẫn thường xuất hiện. Nhưng hôm nay, bà lão bán hàng không ở đó. Tôi chớp mắt nhìn chỗ trống vắng, có chút thất vọng. Những chiếc bánh bà bán ngon lắm, ngọt ngào như chính nụ cười của bà mỗi khi gọi tôi là “Rei bé nhỏ” vậy (dù tôi trông to hơn cả bà).
Dù vậy, tôi tiếp tục bước đi, dấu chân trên tuyết bớt chút vui tươi. Con đường lớn trở nên vắng lặng, sau trận bão tuyết, cả thành phố như hóa thành Slakoth lười chảy thây vậy. Tôi men theo lối đi quen thuộc, qua cửa hàng hoa gần trường cậu chủ nhỏ. Hôm nay cửa hàng không mở, nhưng những bông hoa trong cửa sổ vẫn kiên trì vươn mình về phía ánh sáng. Đỏ, hồng, cam, vàng,… những gam màu ấm áp ấy khiến tôi ngẩn ngơ. Tôi trèo lên chiếc hộp gỗ bên dưới cửa sổ để đến gần hơn, nhưng hơi thở lạnh giá của tôi làm mờ ô cửa kính, che mất tầm nhìn. Tôi bĩu môi, lùi lại, cuộn người trên chiếc hộp gỗ đặt dưới cửa sổ. Tuyết đẹp thật đấy, nhưng tôi không thích cách nó lấy đi niềm vui của tôi.
Một con Taillow bay ngang, để lại dấu vết đôi cánh lướt qua nền trắng. Tôi nhìn theo, chớp mắt, rồi gục đầu lên hai chân trước, thở khẽ ra một làn hơi mỏng. Không khí hôm nay có chút tĩnh lặng quá mức. Nếu không có bánh ngọt, không có người qua lại… thì mùa Đông này có còn vui nữa không?
Tôi đang hờn dỗi thì chợt nghe thấy âm thanh bước chân trên tuyết. Một bà lão đang chậm rãi tiến về phía trước. Tôi tò mò nhảy khỏi chiếc hộp, lẽo đẽo theo sau. Không biết bà ấy định đi đâu nhỉ? Một quán ăn chăng? Những bước chân tôi dần trở lên vui vẻ, sự tò mò đánh thức dòng máu phiêu lưu trong tôi. Dấu chân to nhỏ nối liền nhau, đi qua con hẻm phía sau trường. Ẩn sau những ngôi nhà dân liền kề nhau như tường thành là một bãi đất trống.
Bà lão đi về phía một băng ghế dài, tôi cũng lẽo đẽo theo sau. Tôi chớp mắt khi thấy bà cúi xuống, nhẹ nhàng vén một “túp lều” rơm nhỏ. Và thật bất ngờ, bên trong “túp lều” là một khóm hoa vàng, nhỏ bé nhưng rực rỡ. Giữa trời đông lạnh giá, nó vẫn vươn mình kiêu hãnh như thể chưa từng biết đến sự khắc nghiệt của băng giá. Tôi tròn mắt, hoàn toàn bị thu hút.
Bà lão mỉm cười, hỏi tôi có thấy nó đẹp không. Tôi gật đầu thật mạnh. Bà cười khúc khích, tiếng cười nghe vừa vui tươi vừa có chút nhẹ nhõm. Bà kể rằng đó là những bông hoa mà ông nhà bà đã trồng. Dù ông đang bệnh, không thể ra ngoài, nhưng bà vẫn chăm sóc nó thay ông. Và rồi bà kể câu chuyện ngày trẻ của ông bà – một tình yêu bắt đầu từ một đóa hoa vàng mà ông đã cài lên tóc bà trong một ngày Đông cũng giá lạnh như vậy.
Tôi nghiêng đầu lắng nghe, đôi tai vểnh lên vì sự thích thú. Gió nhẹ lướt qua lông tôi, nhưng tôi không cảm thấy lạnh. Có lẽ, là vì câu chuyện ấy đã đủ sưởi ấm.
“Mùa Đông rất lạnh, nhưng nếu có tình yêu thương, nó sẽ trở nên ấm áp. Và tình yêu đó sẽ mang mùa Xuân tới.” – Bà nói, ánh mắt lấp lánh.
Tôi lặng người, nhìn khóm hoa nhỏ bé nhưng kiên cường ấy. Tôi không biết vì sao mình lại thích nó đến thế. Có lẽ vì nó quá mạnh mẽ, hay vì câu chuyện gắn liền với nó khiến “trái tim băng giá” của tôi dần tan chảy đây?
Rồi bà xoa đầu tôi, cảm ơn tôi vì đã thích bông hoa đó. Sau khi bà lão rời đi, tôi vẫn ngồi đó, đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn những cánh hoa mỏng manh rung rinh trong gió. Tôi khẽ vươn chân trước ra, chạm nhẹ vào bông hoa nhỏ. Hơi lạnh từ lòng bàn chân tôi truyền đến, nhưng nó không co lại, không héo rũ. Nó vẫn đứng đó, hiên ngang giữa mùa Đông.
Tôi mỉm cười.
Mùa đông có lạnh đến đâu cũng không thể dập tắt sức sống của đoá hoa này, cũng giống như câu chuyện của bà lão và ông cụ vậy. Và có lẽ… tôi cũng vậy.
Tôi nhảy xuống khỏi băng ghế, quay người rảo bước về nhà. Những dấu chân mới in trên tuyết, không còn uể oải mà tràn đầy sức sống. Hôm nay, tôi đã tìm thấy một góc ấm áp trong mùa Đông giá lạnh.
A, nắng lên rồi! Cậu chủ nhỏ của tôi chắc cũng sắp dậy rồi, nhất định tôi phải kể cho cậu nghe về bông hoa kiên cường ấy! Nghĩ đến dáng vẻ háo hức của cậu khi lắng nghe, tôi càng bước nhanh hơn.
Về tới nơi, cậu ấy ngáp dài, dụi mắt, và nhìn tôi bằng ánh mắt ngái ngủ. Tôi chậm rãi tiến lại, gối đầu lên chân cậu, rồi bắt đầu kể… về bông hoa nhỏ, về bà lão, về mùa Đông không còn lạnh như trước…
Tác giả: Winifred Azurine Irene