SẮC MÀU DỊ BIỆT

Sắc màu dị biệt VPokedex

Từ khi ra đời, tôi đã là kẻ dị biệt.

Khác với Rowlet bình thường bộ lông màu nâu nhạt, lông tôi lại có màu xanh lơ.

Bầy đàn của tôi có thói quen khá đặc biệt. Trứng sẽ được tập trung lại, mọi người thay phiên nhau ấp, rồi cùng nhau nuôi dạy đàn Rowlet nhỏ bé. Nghe nói làm vậy là để tránh việc ai nhận ra được đâu là con mình mà thiên vị thì phải. Vậy nên tôi cũng không rõ cha mẹ mình là ai, và tại sao chỉ có mình tôi có bộ lông khác màu thế này.

Tôi vẫn nhớ vẻ mặt kinh ngạc của đồng loại khi tôi mới nở khỏi trứng. Mọi người xì xào bàn tán không dứt. Đám Rowlet cùng trang lứa thì tỏ ra hiếu kỳ, mấy anh chị Dartrix thì thích thú trước bộ lông khác màu của tôi. Nhưng những chú bác Decidueye thì…

Thế này không ổn rồi.

Có nên đuổi nó không?

Nó còn nhỏ quá, chờ lớn thêm tí nữa đi.

C…các chú các bác đừng đuổi cháu mà!” – Tôi cuống quít van nài.

Nhưng mà…

Cháu xin các bác đấy ạ! Làm ơn đừng bắt cháu rời đi!

Có những lúc mấy bác Decidueye họp bàn về việc có nên giữ tôi trong bầy hay không. Họ cho rằng màu lông khác biệt của tôi là điềm xấu, sẽ gây ảnh hưởng đến cả bầy. Những lúc đó, tôi chỉ biết khóc lóc cầu xin họ đừng bỏ mình. Phần vì tôi còn quá nhỏ, phần vì cảm giác tội lỗi khi vứt bỏ đồng loại, nên các bác ấy vẫn chịu cho tôi ở lại, dù thái độ của họ dành cho tôi không thiện cảm cho lắm.

Tuy mối quan hệ của tôi với các bác các chú Decidueye trông bầy không ổn lắm, nhưng mối quan hệ của tôi với những Rowlet cùng Dartrix khác trong bầy vẫn rất tốt. Chúng tôi vẫn thường xuyên chơi đùa với nhau, mặc kệ những lời nói ra vào của người lớn.

Bắt được cậu rồi! Ha ha!

Ư… Ghét thật…

Trong trò trốn tìm, không hiểu sao tôi luôn là người đầu tiên bị bắt.

Rowlet này, cậu không nghĩ màu lông của mình nổi bật lắm hay sao?” – 1 người bạn của tôi lên tiếng.

Ơ?

Lông của bọn tớ đều màu nâu cả. Khi nào gặp nguy hiểm, chỉ cần nấp vào những thân cây là có thể ngụy trang dễ dàng được. Còn cậu, xanh lè xanh lét thế này, nấp vào bụi cây hay lùm cỏ đều nổi bật.

Tớ chưa nghĩ đến chuyện đó…

Có khi nào đó là lý do vì sao mấy ông già làng kia tính đuổi gia đình anh đi không nhỉ?…” – 1 bé Rowlet lên tiếng.

Đừng nói vậy chứ.” – 1 anh Dartrix nhắc nhở.

Nhưng mà ai cũng bảo thế hết á!” – Bé Rowlet đó cãi lại.

B, bậy nào… Sao có thể…” – Tôi lắp bắp.

Con nít chỉ biết nhại lời người lớn 1 cách vô ý vô tứ, chứ nào biết những lời đó có sức sát thương mạnh mẽ nhường nào đâu.

Nhưng ngẫm lại cũng đúng.

Chỉ là 1 đứa nhóc như tôi không hề nghĩ rằng, thực tế mọi chuyện còn nghiêm trọng nhiều.

*****

Tìm thấy rồi chúng mày ơi!

Đ, đùa hả! Cả, cả bầy Rowlet, Dartrix, Decidueye, con nào cũng có này!?

Tao nói rồi còn gì!

Ha ha ha! Không uổng công mấy tháng trời rình trong rừng!

1 ngày nọ, có toán người kéo vào khu rừng của chúng tôi.

À không, theo ngôn ngữ của họ, phải nói là “thợ săn trộm” mới đúng.

Này được nhiều tiền lắm đây…” – 1 gã gầy nhẳng cười gằn.

M…mày ơi, Sh…Shiny Rowlet trong truyền thuyết kìa…” – 1 gã mập run rẩy trỏ vào tôi.

Shiny? Là sao?

Tôi ngơ ngác không hiểu đám “thợ săn trộm” kia nói gì.

Bắt mình nó hay hốt cả bầy đây?” – 1 cô ả nhỏ con khác quay sang hỏi.

Hốt cả bầy chứ sao? Chỗ này là cả 1 gia tài đấy.” – 1 gã khác, xem chừng là thủ lĩnh của họ, thẳng thừng chốt hạ.

Lũ người kia! Đừng tưởng bọn này dễ bắt như vậy!” – 1 cô Decidueye gắt.

Trẻ con thì trốn đi! Các cô chú, cho lũ người kia biết tay đi!” – 1 bác Decidueye khác hung tợn hét lên, giương cung chực sử dụng chiêu “Khâu Bóng” để cầm chân họ.

2 đứa mày đuổi theo đám Rowlet! Còn mấy con Decidueye kia để bọn tao lo!” – Gã thủ lĩnh ra lệnh cho những thợ săn khác, rút mấy trái bóng Poke Ball ra.

Bắt được bao nhiêu thì bắt, nhưng tuyệt đối phải bắt được con Shiny Rowlet kia đấy!

Tiếng gầm của gã thủ lĩnh kia vang vọng tận rừng sâu.

*****

Chúng tôi bị 2 gã thợ săn 1 béo 1 gầy cùng đám Golbat của chúng rượt đuổi trong rừng.

Chạy đâu cho thoát! Golbat, ‘Khóa Mục Tiêu’!

1 gã Golbat bay vượt lên trước, trợn mắt lên lườm tôi. Cảm giác như thể luồng điện chạy dọc khiến cánh tôi cứng đờ lại, không sao cử động nổi, cứ như vậy rơi thẳng xuống mặt đất.

Ư…” – Tôi nhắm nghiền mắt, rên rỉ.

Đây rồi đây rồi đây rồi!” – Gã gầy nhẳng cười sung sướng cầm chân tôi giơ lên. – “Thế này là cả đời ăn chơi không phải lo nghĩ nữa mày ơi!

“Trói lại đi, không nó vùng ra chạy thoát bây giờ!” – Gã mập nhắc nhở.

Không khiến mày phải nói.” – Gã gầy nhẳng cằn nhằn. – “Mà mày bắt được mấy con khác không?

Tính luôn con này là 5 con, với 3 con Dartrix nữa.” – Gã mập xoa cằm. – “Kệ đi, quan trọng là con Shiny kia kìa. Mấy con kia cũng đáng giá, nhưng con này mới là 1 tài sản kếch xù.

L…là sao? Tôi hốt hoảng nhìn 2 gã thợ săn trước mắt.

Quay về thôi chúng mày, xong nhiệm vụ chính rồi.” – Cô ả nhỏ con đột ngột xuất hiện.

Ơ kìa, còn đám Decidueye thì sao?

Đại ca xử xong cả rồi.” – Ả ta cười. – “Mấy con Decidueye làm gì có cửa mà đấu lại đám Crobat và Drifblim của chúng ta chứ. Cứ dùng ‘Độc Chảo Thập Tự’ hay ‘Gió Dị Thường’ là bọn nó hết gáy.”

Rồi rồi, đi nhanh.” – Gã gầy giục. – “Để bọn cớm đánh hơi vụ này là toang đấy.

Đám thợ săn trói chặt từng đứa, rồi thô bạo quẳng vào những chiếc lồng chật hẹp trên chiếc xe tải.

Mà đại ca đỉnh thật.” – Gã béo xu nịnh. – “Giống này thoắt ẩn thoắt hiện, sao đại ca phát hiện ra hay vậy?

Hà hà. Nhờ con Shiny kia đấy chúng mày.” – Gã thủ lĩnh trỏ vào tôi.

Có trốn đâu đi nữa thì màu lông xanh lơ của nó cũng nổi bần bật giữa núi rừng thôi.

A… Đúng rồi. Trước đây cũng từng có bạn nói vậy với tôi.

Lúc đầu tao chỉ tính bắt mình nó thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó bé tẹo thế này, biết đâu vẫn ở cùng bầy đàn thì sao. Y như rằng.

Gã ta cúi xuống, dí sát mặt vào lồng chứa.

Vậy tức là…

Cảm ơn mày nhé. Nhờ ơn mày, tao mới hốt được cả bầy đàn nhà mày luôn.

Tôi cảm thấy như thể trời đất vừa đảo lộn. Những tiếng cười chát chúa vang lên ngay trước mắt, nhưng sao tôi thấy thật xa xăm.

Yên tâm, tao sẽ bán mày cho mấy gã tỉ phú khoái sưu tầm, mày sẽ được yêu thương và chiều chuộng thôi, còn bọn tao thì hốt bộn tiền, đôi bên cùng có lợi nhé, ha ha ha…

Những gì hắn nói, tôi chẳng thể bỏ vào tai mình nữa.

Bởi vì…

… Tại tôi, mà cả bầy đàn cũng bị liên lụy theo.

*****

Hóa ra ấy chính là lý do các chú các bác muốn tôi rời khỏi bầy đàn.

Đáng lẽ tôi phải nghe lời mà rời đi ngay từ lúc đó mới đúng.

Đáng lẽ tôi không nên ích kỉ cầu xin được ở lại.

Đáng lẽ… Chỉ có mình tôi mới rơi vào hoàn cảnh này. Tại sao những đồng loại khác của tôi cũng bị vạ lây theo chứ?

Bị bán là sao vậy? Chuyện gì sẽ xảy đến với chúng tôi?

RUỲNH!!!

Bất chợt 1 thứ gì đó đâm thẳng vào mũi xe, khiến nó dừng lại ngay lập tức. Những chiếc lồng theo lực ly tâm mà đổ hết về phía đầu xe.

Oái!

Á!!!

Những người bạn của tôi sợ hãi hét lên.

Cái gì đấy!?

H…hình như có ai đó vừa tấn công… Thì phải…?

Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa.

Trong thùng xe tối om, chẳng có cửa sổ gì cả, nên tôi chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng giận dữ của mấy gã thợ săn mà thôi. Tiếng sấm rền giữa ban ngày. Tiếng kêu gào la hét thảm thiết của cả người lẫn Pokemon. Tiếng trầm đục vang lên từng đợt như thể ai đó đấm liên tục vào vật mềm. Cuối cùng là 1 sự im lặng đáng sợ kéo dài.

Và rồi…

Cạch.

Ôi trời. Tình trạng mấy đứa này thảm quá đấy.

1 con người mở thùng xe ra, nhìn những chiếc lồng chứa rồi buông tiếng thở dài. Bên cạnh người đó là 1 anh Raichu… Thì phải? Trông lạ mắt ghê.

C…con người...” – 1 chị Dartrix trong lồng run rẩy.

Đừng sợ. Bọn này đến cứu các cậu đây.” – Anh Raichu kỳ lạ đó lên tiếng.

Cứu ư…Đùa hả.” – 1 bác Decidueye lườm con người kia.

Thật mà! Đây vừa cho đám thợ săn kia 1 bài học nhớ đời rồi đấy nhé!” – Anh Raichu phân bua.

Người kia vẫn lẳng lặng tiến tới để mở các lồng chứa. Thấy vậy, vài nhóc Rowlet chực bay ra.

Đợi đã nào!” – Người đó bỗng chặn không cho chúng tôi rời đi.

Rõ là kẻ xấu rồi còn gì! Chỉ là ngươi đánh úp để nẫng tay trên đám thợ săn kia thôi!” – 1 bác Decidueye vừa được cởi trói, tức giận xuất chiêu “Kiếm Lá” vào người đó…

… Nhưng không hiểu sao người đó tránh được như 1 trò đùa. Rồi đến lượt bác ấy bị con người đó vật thẳng xuống sàn.

Tưởng Pokemon ở Alola thân thiện lắm chứ, hóa ra vẫn còn những đứa nóng máu thế này à…” – Người đó nhìn xuống bác Decidueye kia bằng ánh mắt vô hồn, khẽ nở nụ cười nhạt.

Còn chúng tôi sợ hãi, co rúm hết vào trong lồng trước con người đáng sợ kia.

Ây chà…” – Anh Raichu thì nhún vai chán nản.

Chẳng biết có đủ thuốc chữa thương không nữa…” – Người đó 1 tay giữ bác Decidueye, 1 tay lục chiếc túi sau lưng để lấy đồ ra. Rồi lần lượt chữa trị cho mấy bác Decidueye cùng những anh chị Dartrix và Rowlet bị thương trong trận ẩu đả với đám thợ săn kia.

Nhìn kỹ, tuy có vẻ như đã được lau rồi, nhưng trên tay người đó… Vẫn hơi dính máu thì phải…? Đừng bảo là người này thượng cẳng chân hạ cẳng tay với đám thợ săn kia chứ.

*****

Không lâu sau, có mấy người được gọi là “cảnh sát” tới. Họ áp giải đám thợ săn bị đánh tơi tả, trói ngược trên mấy cành cây cùng với Pokemon của chúng nữa.

A ha ha, làm phiền cháu rồi.” – 1 ông cảnh sát gãi đầu cười cười.

…..” Người đó im lặng nhìn ông cảnh sát kia bằng ánh mắt vô cảm.

Hờ… Cảm ơn cháu đã hạ cố giúp đỡ gã cảnh sát bất tài này.” – Ông cảnh sát đó cúi đầu xuống. – “Mà cháu không cần phải đập cả đám thợ săn kia ra bã như thế đâu…

Ông ta nhăn mặt nhìn đám thợ săn bị đánh bầm dập đằng kia. Ủa, người đó thực sự ra tay sao?

Đã là gì so với bầy Pokemon bị đánh trọng thương rồi nhét vào những chiếc lồng chật hẹp đằng kia chứ?” – Người đó lãnh đạm trỏ về phía chiếc xe tải. – “Đáng ra mấy bác nên xây dựng khu vực bảo tồn đặc biệt đi…

Không không, Alola là nơi con người và Pokemon chung sống thân thiện, ai lại đối xử với Pokemon như thể chúng là vật trưng bày triển lãm chứ?” – Ông cảnh sát đó cười nhạt.

Thì cũng đừng có thân thiện tới mức nhờ cả khách du lịch bắt hộ đám thợ săn trộm chứ…” – Người đó lẩm bẩm.

Đám thợ săn đó biết hết mặt mũi cảnh sát quanh đây rồi, chúng đánh hơi thấy mùi cớm là khỏi ló mặt ra luôn. Hơn nữa, không phải trước đây cháu là…

… Chỉ là quá khứ thôi.” – Người đó lạnh lùng ngắt lời ông cảnh sát kia, rồi quay lưng rời đi.

Ông cảnh sát đó thấy vậy cũng cười trừ và rảo bước.

… Hử? Sao em không quay về đi?” – Người đó bỗng dừng lại trước mặt tôi.

Sau khi được chữa trị, bầy đàn của tôi lũ lượt quay về rừng. Chỉ có mình tôi nán lại đến tận lúc này.

Nói thật thì… Tôi không muốn quay lại bầy đàn của mình cho lắm. Tuy không ai nói gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó xử khi phải quay lại. Hơn nữa, nhỡ 1 ngày nào đó, chuyện tương tự hôm nay lại xảy ra thì sao? Nhưng không quay về với bầy đàn, tôi biết đi đâu về đâu đây?

Trong lúc tôi đang phân vân, người đó chợt lên tiếng nói thế này.

Đi với chị không?

Gì cơ? Đi cùng người này sao?

Tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn con người trước mắt mình.

Em không muốn quay lại bầy, đúng không?

Tôi tròn mắt nhìn người đó. Tại sao…?

Vì em nên bầy đàn mới bị liên lụy… Và em thấy có lỗi nên không muốn quay lại… Kiểu đó đúng không?” – Người đó đưa tay lên miệng suy ngẫm.

Tôi ngơ ngác gật gật đầu vài cái trước phán đoán trúng đến phát sợ của người đó. Sao người này biết hay vậy?

Có gì khó hiểu đâu? Vì em ‘khác biệt’ nên bị đám thợ săn nhắm tới cũng chẳng lạ. Con người ấy mà, ai chẳng ham của lạ chứ.

Ư… Tôi cúi đầu xuống.

… Chị cũng từng trải qua mấy chuyện kiểu đó, nên hiểu cảm giác muốn biến mất để tránh làm tổn thương những người quan trọng của mình mà…” – Người đó thì thầm với vẻ mặt phảng phất nét buồn.

Ơ?” – Tôi nghiêng đầu nhìn người đó.

Không, không có gì đâu.” – Người đó gãi đầu, rồi chìa tay ra phía trước.

Cứ như thể người đó muốn nói rằng “đi nào” vậy.

Tôi vô thức nhảy lên bàn tay, rồi lấy bàn tay đó làm bàn đạp, nhảy lên ngồi chễm chệ trên vai người đó luôn. Người đó chợt mở to mắt ngạc nhiên, có lẽ tại hành động của tôi thân thiện quá mức rồi chăng.

Hoài niệm ghê…” – Người đó lấy tay xoa đầu tôi.

Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy người đó mỉm cười thì phải.

CHÚ THÍCH:

  • Raichu kỳ lạ” ám chỉ loài Raichu dạng Kanto. Rowlet từ lúc sinh ra tới giờ luôn sống ở Alola, nên mới chỉ nhìn thấy Raichu dạng Alola, với đặc trưng là làn da nâu nhạt và “lướt sóng” trên chiếc đuôi của mình.
  • Người đó” cùng “Raichu kỳ lạ” ở đây là Hikari và Raimon được đề cập trong truyện Anh em phản diện.
  • Ông cảnh sát nói chuyện với Hikari là Nanu, Kahuna (Đảo Vương) của đảo Ula Ula.
  • Cảm giác “hoài niệm ghê” của Hikari bắt nguồn từ việc bản thân Hikari cũng từng “sở hữu” loài Rowlet khi lạc tới Hisui. Xem thêm ở Lang thang vô định

Tác giả: Fuku-ya.

Anh em phản diện TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY Quạ và phượng hoàng
DMCA.com Protection Status