
“Lyly, đến giờ uống thuốc rồi đấy, tuy trời còn nắng nhưng vẫn đang giữa Đông đấy.”
“Doctor… anh cho em thêm năm phút nữa thôi, em muốn ngắm hoàng hôn hôm nay, hôm nay hoàng hôn đến sớm hơn hôm qua năm phút đấy!”
Một cuộc hội thoại ngắn ngủi, trong một khoảnh khắc cũng ngắn ngủi không kém. Lyly là cô gái với vẻ ngoài xinh xắn, đôi mắt biết cười và mái tóc đen dài rủ lên một bên vai của em. Em ngồi trên chiếc xe lăn trong nguồn ánh sáng lúc cuối ngày, từng chút những gam màu của ánh chiều tà trên người em được thay bằng màn đêm dần buông. Lyly vươn tay như níu chút ánh chiều, khi bóng tối dần lan dần lên trên từng ngón tay, đến khi cả hai người và khu vườn đã hòa vào bóng tối mới trở vào nhà.
“Doctor, còn hai ngày nữa là đến Giáng Sinh rồi, ba em có gọi điện cho em không? Nhờ anh nói với ông là năm nay em đã đan một cái khăn len cho ông ấy, tuy giờ thì chưa xong nhưng chắc cũng hợp để tặng vào năm mới. Cơ mà… đan tới khi đó thì có khi còn dài hơn Furret mất nhỉ?” – Lyly kể với tôi nhiều thứ, từ những buổi luyện tập, những bông hoa được em gấp từ giấy lịch hay những chú Pokemon trong vườn khi em ở đó.
“Năm nay tuyết không rơi nhỉ? Giữa Đông rồi mà chẳng có bông tuyết nào cả. Nếu mà tuyết rơi nhiều thì có khi cái hồ trong khu hoang dã (Wild Area) sẽ đóng băng nhỉ? Đến lúc đó thì những Pokemon cũng sẽ tự do trượt băng.” – Lyly như sực nhớ ra điều gì. – “Ah, đúng rồi! Em có thấy một chú Glaceon ngoài vườn đấy Doctor, có khi nào là sứ giả mùa Đông đến báo tin không?”
“Năm nay, em muốn quà Giáng Sinh gì vậy Lyly?” – Tôi bèn chuyển chủ đề.
“Ừm, chắc là cùng Doctor đi trượt băng nhỉ? Lúc đó chắc sẽ vui lắm đây, em sẽ gặp những chú Pikachu hay Azumarill nhỉ? Lúc chuyển đến đây em có thấy vài con sống dưới cầu lúc băng qua hồ nước ấy~” – Lyly có thể nhớ cả những việc như vậy, dù được biết em chưa từng rời ngôi nhà trong nửa năm qua.
“À đúng rồi, chắc lúc đó Glaceon cũng sẽ tham gia, em đọc trong sách là Pokemon đó cũng có thể trượt băng đấy, em có thể tưởng tượng được cảnh cậu ấy lướt trên mặt băng, dải ruy băng của cậu ấy sẽ tỏa sáng như pha lê.” – Lyly vừa nói vừa đung đưa cánh tay thanh mảnh, uyển chuyển như loài Lilligant.
*****
Dù tối nay là đã đến đêm trước Giáng Sinh, nhưng ngày Đông năm nay ấm áp trong ánh nắng nhàn nhạt của Galar. Thật hiếm khi thấy một mùa Đông không tuyết như năm nay, những cái cây quanh ngôi nhà của Lyly vẫn còn trĩu đầy lá vàng như mùa thu còn bỏ lại, thảm cỏ thì xanh tươi còn hàng dậu được cắt tỉa cũng nhuộm màu xanh thẫm đầy sức sống. Không Pokemon nào ngủ đông nên quanh vườn vẫn ríu rít những thanh âm bé nhỏ âm thầm, Lyly như hòa mình trong không gian yên ả đó, em như một đóa hoa đung đưa khe khẽ trong khu vườn của mình.
“…Tuyết, tuyết lại rơi nữa rồi, mọi thứ đều phủ trắng như lớp áo choàng trắng tinh khiết, im lìm dưới sự tĩnh lặng của mùa đông. Càng về Giáng Sinh, trời càng lạnh, những sinh linh bé nhỏ ngủ say trong sự vỗ về ấm áp của những dư vị cuối thu, của những ngày còn nắng vàng trên tán cây và đất đầy mùi lá khô giòn tan. Mùa thu vội vã lướt qua để mùa đông sớm bước đến, những tán cây khi trút lá chỉ còn những cành khẳng khiu đen đúa cũng sớm khoác lớp áo tuyết, mùa Đông đã về đến bên hiên nhà…”
Lyly đọc những câu văn trong cuốn sách cho những con Pokemon xung quanh nghe, em đọc với giọng đều đều, như muốn đắm mình trong những xứ sở xa xôi trên trang giấy. Khi em vừa khép cuốn sách thì những chú Rookidee đã vội vã nấp đi, làm rơi lá khô xào xạc. Khu vườn của em trở lại sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sột soạt khe khẽ sau những hàng dậu xanh thẫm.
“Các cậu ấy không ghét anh đâu Doctor, chỉ là chúng hơi bất ngờ ấy mà!” – Lyly không quay lại nhìn ai vừa bước ra vườn, ngón tay thanh mảnh lần theo những hoa văn in nổi trên bìa sách.
Khi tôi định bước đến, em đã khẽ đưa tay ra hiệu cho tôi dừng lại. Nhìn theo ánh mắt của em, tôi nhận ra sinh vật sắc xanh như băng ngọc, lạnh như tuyết đầu mùa mà em hay kể, một chú Glaceon. Nó bước ra từ bên kia hàng dậu, uyển chuyển đến bên chân Lyly, nhẹ nhàng dụi đầu vào bàn tay đang chìa ra của cô bé. Trong khu vườn lúc này như chỉ có Lyly và Glaceon, em trao nó những cái vuốt ve đầy trìu mến, đôi ruy băng của Glaceon đung đưa trong nắng nhạt óng ánh như làm từ pha lê.
Khi sau sự ngơ ngác trước vẻ đẹp của Glaceon, tôi bước thêm một bước gần hơn tới Lyly. Pokemon đó cũng đã biến mất sau những hàng cây, chỉ còn Lyly mãi nhìn theo bóng hình bên kia bờ rào xanh thẫm. Đôi tay nhợt nhạt vì bệnh tật của em do tiếp xúc với Pokemon hệ Băng đã ửng đỏ cả lên, tôi vội đến xoa nắn bàn tay đó từng chút một. Nhìn ánh mắt em, tôi cảm tưởng chỉ một chút nữa thôi là em như sẵn sàng bước theo chú Pokemon Băng đó mà biến mất trong màu xanh của bờ dậu.
“Glaceon em hay kể cho anh đó, cậu ấy hay đến chơi với em lắm! Em còn khoe những chiếc huy chương trượt băng và cái khăn len với cậu ấy nữa. Bọn em còn có một lời hứa vào đêm Giáng Sinh nữa cơ!” – Lyly điều khiển chiếc xe lăn một cách thành thạo, em cố gắng cho chiếc xe quay tròn, tới lui trên nhịp điệu ngân nga ca khúc giáng sinh của em tự nghĩ đến.
Lyly không nói thêm gì về lời hứa hẹn với Glaceon, là bí mật nhỏ của hai người bạn, em hy vọng mau đến Giáng Sinh, sứ giả mùa Đông Glaceon sẽ thực hiện nó cho em. Em còn tỉ mỉ cầm bình tưới cho hàng hoa lily trắng vừa hé nở gần cửa sổ phòng mình, dù đặt tên theo loài hoa bố mẹ em yêu thích, dù chưa từng nói gì về người mẹ quá cố, hay chuyện cha liệu có đang nhớ đến em không, em lại chưa kể với tôi bao giờ.
“Anh biết không Doctor, sách viết rằng loài Pokemon Liligant từng có những đôi chân dài, có những điệu múa uyển chuyển nhất của mẹ thiên nhiên. Nhưng nếu không thể khiêu vũ được nữa, thì đoá hoa trên đầu chúng sẽ úa tàn dù được chăm sóc tốt đến đâu, cứ như việc đó là cả cuộc đời của chúng vậy.” – Đôi tay Lyly cũng từ từ hạ xuống, một làn khói tím tỏa ra phía sau đầu.
Làn khói đó đến từ khả năng của Munna, Pokemon ăn giấc mơ của tôi. Một tháng trước tôi được cha em cử đến để dùng liệu pháp ru ngủ cho Lyly. Người bảo mẫu cảm ơn khi ấy đưa em về giường, trước đây em chưa có giấc ngủ ngon nào cho đến khi tôi đến. Tôi xoa đầu em trước khi giúp em ngủ yên dưới làn khói của Munna, nhờ những giấc mơ mà em có thể yên tâm an giấc.
“Hẹn mai nhé Lyly, khi đó chúng ta sẽ cùng trượt băng như em muốn! Giáng Sinh của em anh hứa nó sẽ thật đẹp Lyly, chúc em ngày giáng sinh an lành…” – Tôi thì thầm rồi khép cửa phòng lại. Hôm nay cũng đã đến bước cuối của liệu trình giấc mơ này.
Cô bảo mẫu đưa tôi những ghi chú của Lyly, em đã tìm hiểu về Dynamax và Power Spot trong khu hoang dã, những bức vẽ và ghi chép của em như vẽ ra một tương lai tươi sáng khi em khiêu vũ cùng Glaceon trên mặt hồ đóng băng. Tôi sẽ dùng chúng cho giấc mơ của em tối nay khi thảo luận với cô bảo mẫu về tình hình sức khỏe của Lyly.
“Doctor, tôi không nghĩ anh có thể làm công việc như vậy đấy. Tôi cảm ơn vì đã giúp Lyly vui vẻ trong một tháng qua, chắc anh không biết, trước khi anh đến con bé đã trải qua những ngày như thế nào…” – Cô bảo mẫu mỉm cười hướng về cửa phòng em.
*****
Một cảm giác lành lạnh khẽ chạm vào má, Lyly mở mắt nhìn trần nhà như mọi khi, ngoài cửa sổ vẫn là khu vườn ngập tràn màu xanh đầy sức sống. Hôm nay đã là Giáng Sinh, căn phòng đã được cô bảo mẫu trang trí thêm những những cành thông và treo tất đỏ bên bếp lò, song những thứ đó không khiến Lyly chú ý hơn việc Glaceon đã vào phòng để đánh thức em dậy, cơ thể mát lành của nó giúp em tỉnh táo sau giấc ngủ sâu.
Em vươn vai hướng người qua khung cửa, hít thở bầu không khí hôm nay trong khu vườn của mọi khi cũng làm em dễ chịu hẳn. Glaceon nhảy qua khung cửa, còn ngoái đầu như ra hiệu Lyly mau theo nó, em đang loay hoay trên khung cửa chưa biết làm sao thì lớp băng mỏng trơn trượt khiến em té khỏi cửa sổ. Em thấy ngã nhào trên thảm cỏ mềm mại còn ướt đẫm sương mai không đau chút nào, còn đôi chân tập luyện sau nửa năm để phục hồi cuối cùng hôm nay có thể giúp em đứng lên lần nữa.
Từng chút, từng chút một, Lyly cảm nhận thảm cỏ mền, cảm nhận những viên sỏi nhoi nhói giữa những ngón chân, của lá khô giòn tan khi giẫm lên. Em bắt đầu đầu bước chập chững, rồi bước đi, rồi có thể chạy trước sự ngỡ ngàng của các Pokemon trong vườn, em ngân nga khúc ca Giáng Sinh khi có thể xoay vòng trên đôi chân của mình. Thật hạnh phúc làm sao, những ngày luyện tập đã giúp em lần nữa bước trên đôi chân mình, chắc đến khi thấy em có thể tự tin trượt băng trở lại thì cả Doctor và cô bảo mẫu cũng phải bật khóc mất thôi.
Đàn Pokemon trong vườn vây quanh Lyly, em vui vẻ bước theo những Pokemon đang hòa trong nhịp điệu trên môi em, dễ dàng lách qua những hàng dậu trước nay em chưa từng rời khỏi. Khi những tán lá thường xuân xanh thẫm đã ở sau lưng, trước mắt Lyly là khu hoang dã cùng hồ nước hệt như trong trí nhớ của em, mặt nước trong vắt với cây cầu đá bắt ngang qua. Những Pokemon vui vẻ chơi đùa bên bờ hồ đón chào người bạn mới, Lyly vui vẻ chạy nhảy bên dưới những hàng cây, em chơi trốn tìm với Pikachu và Pancham, thi nhặt quả đấu với Skwovet, như đã rất lâu em mới có thể vui vẻ chạy nhảy như thế này.
Khi Lyly băng qua cây cầu đá mát lạnh bàn chân, mặt hồ dần đóng một lớp băng dày, không ngạc nhiên khi giữa hồ là Glaceon trong trạng thái Dynamax, em vẫy tay cảm ơn Glaceon đã giữ lời hứa Giáng Sinh với mình. Trạng thái Dynamax khiến Pokemon hoá siêu to khổng lồ với nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, đủ để Glaceon đóng băng cả hồ nước trong một sáng Giáng Sinh đầy nắng như hôm nay.
“Đây là sân khấu em mong chờ đúng không Lyly? Em có thể đeo đôi giày trượt băng này và biểu diễn cho tôi xem được chứ?” – Lyly ngạc nhiên khi thấy tôi đến sau lưng cùng đôi giày trượt băng của em, đã lâu em không còn nhìn thấy nó. Tôi giúp em đeo vào và Lyly bắt đầu màn trình diễn trên sân băng cùng Glaceon.
Từng động tác đã lâu không thực hiện đều được em phô diễn trước các Pokemon, Lyly và Glaceon nhịp nhàng lướt cùng nhau trên mặt băng sáng như gương soi cùng đàn Pokemon ríu rít theo đuôi. Tôi vinh dự được Lyly nắm tay chỉ dẫn, những động tác vụng về của tôi khiến cả hai sớm mệt nhoài. Thời gian vui vẻ cũng sớm qua mau, sân băng cũng tan ra khi ngày dần tàn, tôi nắm tay đưa em trở về ngôi nhà thân quen, Glaceon cũng quấn quýt theo chân Lyly cho đến khi em bắt đầu giấc ngủ của mình.
“Cảm ơn Glaceon, cảm ơn vì đã giữ lời hứa sẽ tặng món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất với tớ. Cảm ơn Doctor, vì đã trượt băng với em hôm nay, cảm ơn anh đã ở đây lúc này. À quên, chúc anh Giáng Sinh vui vẻ nhé! Hẹn mai… gặp lại anh sau!” – Lyly nhẹ nhàng thiếp đi, hẳn với em đây là một ngày Giáng Sinh không bao giờ quên, khi nụ cười vẫn còn giữ trên môi em trong lúc ngủ say.
*****
Sáng hôm sau, tiếng nhạc Giáng Sinh từ chiếc taxi bay đỗ trước cửa nhà đưa tôi rời khỏi ngôi nhà tôi đã ở trong một tháng qua. Xe lướt trên vùng hoang dã, băng qua vùng hồ mà Lyly vẫn hay nhắc đến, giờ nơi đó đã đóng băng thành một hồ băng rộng lớn. Từ trên xe, tôi nhìn thấy Glaceon trong trạng thái Dynamax, cậu ấy hướng ánh nhìn về phía xa xa, nơi có một ngôi nhà với khu vườn bao quanh bởi hàng dậu xanh thẫm. Lúc này đây, dưới bầu trời trong xanh giữa mùa Đông xứ Galar, mặt hồ băng như gương soi, phản chiếu bóng đôi ruy băng óng ánh như pha lê của Glaceon, thấp thoáng như có lẫn bóng hình ai đang khiêu vũ trên sân băng trong ánh nắng ngày Giáng Sinh.
“Vất vả rồi Munna, có thể thấy khách hàng lần này cũng hài lòng với dịch vụ giấc mơ của chúng ta đấy chứ!” – Tôi thả những đóa lily trắng trong túi ra ngoài cửa sổ taxi, nhìn những cánh hoa bay tự do trong gió như đang khiêu vũ theo nhịp điệu tự do của riêng mình.
Tác giả: Thiếu Muối.
| TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |


