SÁNG NẮNG CHIỀU MƯA

Amaranth này…

Gì?” − Amaranth nhướn mày khó chịu nhìn tôi.

Chuyện hôm qua, tôi…” − Tôi ngần ngừ.

Kệ đi.” − Chưa kịp nói hết câu, Amaranth đã chen vào. − “Tôi không bận tâm, nên ông cũng không cần nghĩ ngợi làm gì đâu.

Nhưng—

Đã bảo là không cần xin lỗi gì cơ mà.” − Cậu ta bắt đầu tỏ ra vẻ khó chịu. − “Tôi mới là người cần xin lỗi chứ nhỉ? Xin lỗi vì tôi là đứa chẳng ra gì sinh ra bởi cặp đôi chẳng ra gì, là đứa nông cạn không hiểu được tấm lòng hiếu thảo biết ơn của đứa con trai sinh ra trong gia đình được phụ huynh yêu thương bảo bọc và dạy dỗ tử tế như ông nhé?

Xin lỗi kiểu đấy ai cần. Cậu tự ái đấy à?” − Tôi hơi cau mày.

Ừ thì sao?” − Amaranth dửng dưng.

Khó ưa gớm…

Tôi chưa bao giờ nói mình đáng mến hay gì đó đại loại như thế. Và tôi cũng chẳng cần dễ thương trong mắt ông làm gì.

Cậu vẫn đang giận hả?

Ai giận chứ?” − Amaranth nhát gừng đáp lại, nhanh tay thu dọn đồ đạc.

Đấy, rõ là đang giận còn gì.

Không nhanh là tôi bỏ lại đó.

Nói vỏn vẹn như vậy, cậu ta khoác cặp, rẽ bụi cỏ rồi bắt đầu dò dẫm tìm đường.

Này, hôm qua thì kêu đừng có tách xa quá, hôm nay thì sẵn sàng bỏ lại như đúng rồi là sao hả?

Đ, đợi tôi chút…” − Tôi luống cuống cất dọn đồ, hấp tấp đuổi theo.

Lề mề…” − Nhìn tôi bằng nửa con mắt, Amaranth lẩm bẩm.

Tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa.

Lúc nào cũng õng à õng ẹo, không thì đanh đá chua ngoa. Rồi thêm cái thói ngồi lê đôi mách, buôn chuyện cả ngày không chán. Mà suốt ngày nói xấu con trai. Đã thế còn bất công, mình nói người khác không sao, đến lúc bị người khác nói lại khóc lóc dỗi hờn, và kiểu gì con trai cũng là cái đứa phải xin lỗi dù có khi họ chẳng sai tí nào.

Đấy, con gái toàn tính xấu, dây vào chỉ có chuốc họa vào thân.

Chẳng thể hiểu nổi tại sao sau này con trai lại bị hấp dẫn bởi con gái được nhỉ?

Đành rằng tôi cũng là con trai đấy, nhưng chắc cả đời tôi chẳng thể thấy họ hấp dẫn tí nào được đâu.

Vụt!

mỘT cái bóng bỗng bay vù qua mặt, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Óai!” − Tôi giật mình kêu lên, lùi lại vài bước ra phía sau.

Xui xẻo hơn, tôi sơ ý vấp phải rễ cây gồ ghề trồi lên mặt đất và ngã ngửa.

Ui da…” − Tôi rên rỉ xoa mông.

Ông làm cái gì đấy…” − Amaranth nói với vẻ bực dọc.

Nhưng sự khó chịu ấy cũng không giữ được bao lâu.

Ơ…?

Khi nhìn thấy Pokemon màu trắng xám trước mắt, cậu ta ngơ ngác, miệng há hốc ra như thể kinh ngạc.

Castform…?” − Amaranth lẩm bẩm.

Đó là loài Pokemon có năng lực điều khiển thời tiết đúng không?

Tôi nhớ mình vẫn thường thấy loài Pokemon này trên logo của chương trình dự báo thời tiết hay xem mỗi sáng.

Chúng ta sắp tới nơi rồi nhỉ.” − Tôi đưa ra suy đoán của mình.

Có lẽ. Không trừ khả năng chú nhóc này trốn đi và bị lạc trong rừng.” − Amaranth đáp lại. − “Castform, cậu có thể dẫn chúng tớ tới Viện Nghiên cứu Khí tượng được không?

Này này, muốn dẫn đường tới Viện Nghiên cứu Khí tượng thì hãy nhờ tôi chớ?

Một giọng nói bất chợt vang lên, cùng với đó là tiếng rẽ cỏ cây sột soạt. Bước từ trong những bụi rậm cao ngang đầu gối là một cậu con trai trạc tuổi tôi…

Dáng người dong dỏng, khuôn mặt với những đường nét ưa nhìn. Mái tóc được chải chuốt cẩn thận.

Tôi… biết người này. Dù ngoại hình đã ít nhiều có phần góc cạnh do sự phát triển của tuổi dậy thì, nhưng tôi vẫn nhận ra.

Malachite…?

Vâng, tôi là Mala… Ủa? Ủa!?” − Nét mặt điềm đạm tươi cười, bỗng chuyển thành kinh ngạc khi ánh mắt hướng về phía tôi. − “Glas? Là Glas đúng không?

Ừ, tớ đây.” − Tôi gật đầu.

Thế là thế nào?” − Amaranth đánh mắt sang nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

Đó là Malachite, bạn cũ của tôi. Sau khi tốt nghiệp chương trình giáo dục bắt buộc, cậu ta trở thành huấn luyện viên Pokemon và nhanh chóng lên đường.

Ông mà cũng có bạn à?” − Amaranth nhìn tôi bằng nửa con mắt.

Ngạc nhiên chưa?” − Tôi mỉa mai.

Tại sao cậu lại ở đây chứ?” − Malachite sốt sắng hỏi. − “Cậu không học khóa đào tạo huấn luyện viên, sao lại lang thang ở nơi rừng thiêng nước độc thế này chứ…?

À… có vài chuyện xảy ra, giờ tớ cũng là huấn luyện viên…” – Tôi lúng túng đáp lại.

Điêu toa xảo trá, xỏ lá ba que!” − Malachite bông đùa.

Đây này.” − Tôi nói, rút thẻ huấn luyện viên trong túi ra.

Malachite cùng Amaranth cùng lúc ngó vào chiếc thẻ. Này, 2 người đứng gần quá đấy.

Thú thật, tôi thấy hơi ớn. Đây là thẻ mà anh nghiên cứu sinh nọ nhờ “chỗ quen” làm hộ. Tuy tôi vẫn vào Trung tâm Pokemon xuất trình thẻ và phục hồi thể lực cho Pokemon của mình bình thường, nhưng nhỡ nếu bị soi kĩ thế này chẳng may phát hiện ra “sạn”, nhận ra tôi được cấp thẻ dù chưa qua khóa đào tạo thì sao…?

Úi chà…!” − Malachite bỗng giật mình, nhảy sang một bên. −“X, xin lỗi đằng ấy…

Amaranth khẽ lắc đầu.

Không sao. Ai ngờ cái ông kém cỏi kia thực sự là huấn luyện viên cơ đấy…

Xin lỗi vì tôi kém cỏi nhé, mà cũng đừng có tiện miệng đá đểu tôi.

Glas trông ngờ nghệch như thế, nhưng cô chị Rua thì đỉnh lắm luôn!” − Malachite cười khổ. − “Báo hại tớ lúc nào cũng xếp thứ 2 trong lớp… Ngôi đầu bảng toàn bị bà chị quái gở kia chiếm sạch…

Đó là sự thật. Trong niên khóa của tôi, Malachite được xem như “vua về nhì”. Bất cứ môn nào cậu ta cũng đều xếp sau chị. Nhưng chỉ 1 môn duy nhất là không.

May mà 2 chị em nhà này không trở thành huấn luyện viên! Nếu không cả môn ‘huấn luyện nhập môn’ tớ cũng bị chiếm ngôi đầu bảng mất! Ha ha ha!

Malachite!” − Tôi đanh giọng.

Thôi nào, đùa tí gì căng…

Tôi cần tới Viện Nghiên cứu Khí Tượng.” − Amaranth nhanh chóng vào chủ đề. − “Đến nơi rồi các ông muốn buôn chuyện bao nhiêu tùy thích.

À, ừ…” − Malachite ngoan ngoãn nghe theo lời cậu ta. − “Mời các cậu theo tớ…

Và rồi, nhờ có sự dẫn đường của Malachite, tòa nhà màu trắng sừng sững giữa khu rừng rậm rạp của đường số 119 đã hiện ra trước mắt chúng tôi.

Vậy là chuyến hành trình của tôi với Amaranth kết thúc tại đây.

*****

Thưa tiến sĩ Straw, cháu đưa Castform về rồi ạ!”  − Vừa bước chân vào tòa nhà, cậu ta đã mau miệng báo cáo và giơ quả bóng chứa của Castform trước mặt.

Vậy sao.” − Một người đàn ông cao ráo, có vẻ là tiến sĩ Straw mà cậu ta gọi, quay sang gật nhẹ đầu. − “Nhờ cháu thả cậu nhóc về phòng quan sát nhé.

Cậu ta gật đầu, nhanh chóng bước đi thành thục như thể đã thạo việc từ lâu.

Trong khi đó, Amaranth nhanh chóng bước tới bàn tiếp tân và nói gì đó với người trực. Lúc này cậu ta đã tháo chiếc khăn đỏ dùng để buộc tóc, mái tóc dài màu vàng nhạt xõa sau lưng. Và đó cũng là lúc tôi biết, hóa ra cái thứ tôi tưởng là khăn dùng buộc tóc, thực chất lại là cái khăn dùng để thắt nơ trên đồng phục của cậu ta. Bộ lấy nơ đồng phục để buộc tóc cũng được sao?

Một lúc sau, một người phụ nữ luống tuổi đeo cặp kính lão từ khu vực nghiên cứu bước ra, tiến về phía quầy tiếp tân. Xem chừng đó là người mà Amaranth cần gặp thì phải.

Là học viên năm nhất học viện Hải Dương chi nhánh thành phố Slateport, ngành Hải Quân, Amaranth đúng không?” − Bà ấy lên tiếng hỏi.

Dạ vâng!” − Cậu ta dõng dạc đáp lại. − “Cháu nộp báo cáo về dữ liệu quan trắc khí tượng trên biển vào tháng trước của học viện ạ!

Ta có nghe lão Archie nói rồi.” − Bà ấy nói, rồi tháo kính ra day day ấn đường. − “Năng động là tốt, nhưng năng động thái quá là không được đâu. Chẳng khác nào cái lão Archie hồi trẻ vậy…

Sau đó, 2 người trao đối với nhau thêm vài câu, rồi Amaranth cùng người phụ nữ kia đi vào khu vực nghiên cứu. Chắc là để nộp tài liệu của học viện.

Amaranth mà có lúc trông chững chạc nghiêm túc như thế được sao. Nghe việc cậu ta bị phạt phải tự thân vận động để nộp tài liệu cho Viện Nghiên cứu Khí tượng, rồi thái độ với ông Watson và tôi nữa, cứ tưởng cậu ta là người tính khí con nít thiển cận lắm chứ.

Chỉ còn mình tôi đứng bơ vơ trước lối ra vào. Đánh mắt nhìn xung quanh, khu vực với những tủ sách hay kính trong suốt là khu trưng bày dành cho khách tham quan nữa thì phải. Sâu bên trong là những căn phòng đóng kín mít, còn có biến “không phận sự miễn vào nữa”.

Còn em thì sao?” − Một người phụ nữ trẻ lên tiếng hỏi thăm.

A, em thì…” − Tôi hơi luống cuống. − “Em… đi cùng các bạn ấy thôi… nên là… ừm…

Bạn thân của em hồi đi học đó chị Ivory!

Malachite bước từ khu vực quan sát ra, vui vẻ quàng tay qua vai tôi.

Ồ, bạn của Malachite sao?” − Chị Ivory ngạc nhiên. − “Hiếm gặp ghê.

Tại dân Odale mấy ai trở thành huấn luyện viên như em đâu. Mà nếu có, đâu phải ai cũng giỏi đến mức đủ trình sang bên này sông như em chứ.” – Cậu ta phổng mũi. – “Để em dắt bạn ấy đi tham quan một chuyến!

Thế rồi, cậu ta bắt đầu lôi tôi xềnh xệch đi.

*****

Này, rốt cuộc đứa con gái kia là sao hả?

Ý cậu là Amaranth?” – Tôi nhướn mày.

Bạn gái của cậu hả?” − Malachite dí sát mặt vào người tôi. − “Cậu dắt bạn gái tới đây để chọc tức cái thằng ế chỏng gọng như tớ đúng không?

Ai thèm có đứa bạn gái đanh đá như Amaranth chứ.” − Tôi nhát gừng đáp lại, tiện tay đẩy mặt cậu ta ra xa.

Thế sao 2 người lại đi chung với nhau vậy?” − Malachite hỏi tiếp.

Nhiều chuyện xảy ra nên mọi thứ mới thành ra những gì cậu đã thấy. Có kể đến hết ngày cũng chẳng xong.” − Tôi thở dài.

Cậu vất vả rồi. Nếu cậu chê, thì nhường cho tớ nhé?” − Cậu ta nở nụ cười ranh mãnh. − “Người xinh như thế, không ‘đánh dấu chủ quyền’ sớm coi chừng bị nẫng tay trên đó.

Cậu để ý Amaranth sao?” − Tôi nghiêng đầu.

Chà… con trai mà…? Con trai thích con gái là chuyện hiển nhiên như đặc tính Hạn Hán (Drought) thì gọi nắng phải không nào?

Ví dụ đậm chất dân khí tượng nhỉ…” − Tôi ngán ngẩm. − “Tớ thì chịu, chả thấy Amaranth có điểm gì thu hút cả. Chưa kể tính khí cũng đanh đá thôi rồi…

Giống trái Salac, vừa chua vừa đắng, nhưng vẫn có hương vị ngọt ngào nồng đậm. Con gái đanh đá chua ngoa, chắc hẳn cũng có những khía cạnh yếu đuối mềm mỏng khiến bất cứ chàng trai nào cũng phải xiêu lòng…

Hiểu chết liền…

Glas là trẻ con, làm sao hiểu được sự hấp dẫn của người khác giới—

Hóa ra cậu kéo tớ đi chỉ để hỏi chuyện ngớ ngẩn này sao?” − Tôi lờ tịt câu móc mỉa của Malachite đi thẳng vào vấn đề.

Đó là phần chính thôi.” – Malachite gãi mũi.

Còn phần phụ hả?

Ở gian ngoài là quầy tiếp tân và khu vực trưng bày cho khách đến thăm quan. Viện nghiên cứu nhận được khá nhiều ảnh chụp các hiện tượng thời tiết của những nhà nhiếp ảnh nữa, nhiều cái ngó thú vị lắm. Xem 1 lần thấy hay chứ tớ xem mãi cũng chán rồi.

Chuyện quan trọng như thế lại là ‘phần phụ’ với cậu hả? Mà người của viện nghiên cứu nói thế có ổn không đấy?

Khu vực dành riêng cho nhân viên còn vui hơn nhiều.” − Malachite nháy mắt.

Dành riêng cho nhân viên?” – Tôi hỏi lại.

Kia là phòng quan sát. Bằng cách mô phỏng cách hình thái thời tiết khác nhau nhờ công nghệ tái tạo khí tượng trong không gian kín, chúng ta có thể ước lượng được năng lực tiên đoán thời tiết của Castform.

Tiên đoán?

Kiểu như… Sau khi Casfrom đổi sang Dạng Trời Mưa, thì bao nhiêu lâu sau trời sẽ thực sự đổ mưa ấy.” − Malachite giải thích.

Nói đến Castform tớ mới để ý…” − Tôi lên tiếng như thể vừa nhận ra điều gì. − “Castform là loài Pokemon có thể dự đoán, thậm chí là điều khiển thời tiết, đúng không?

Đúng vậy. Các chiêu thức thay đổi thời tiết như Nắng Trời (Sunny Day), Vũ Điệu Mưa (Rain Dance), Mưa Đá (Hail), thậm chí là cả Bão Cát (Sandstorm) nữa, chiêu nào Castform cũng học được tất! Nhưng chỉ điều khiển được trong phạm vi nhỏ như sân giao đấu Pokemon mà thôi.

Giống đặc tính ‘Hạn Hán’ chỉ khiến khu vực giao đấu trở nên nắng gay gắt hơn nhỉ?

Phải rồi. Nếu muốn nắng hay mưa cả vùng chỉ có nhờ cậy Pokemon Huyền Thoại Groudon hay Kyogre thôi.” − Malachite khoanh tay sau đầu. − “Nhìn Castform thay đổi hình dạng khi thời tiết thay đổi cũng thú vị lắm đấy! Thậm chí hệ của Castform cũng đổi để thích nghi được với trạng thái thời tiết, và không bị ảnh hưởng nữa cơ!

Nhưng mà Castform đâu có dạng Bão Cát để tránh bị sát thương bởi trạng thái thời tiết này đâu nhỉ? Đó cũng là trạng thái thời tiết cực đoan gây sát thương lên Pokemon, nhưng tại sao Castform lại không có dáng vẻ để thích nghi? Cậu biết tại sao không?

Chuyện đó…” − Malachite lúng túng gãi đầu.

Cấu tạo cơ thể của Castform giống đám mây, nên chúng chỉ có thể thay đổi cơ thể phù hợp với những kiểu thời tiết sinh ra ‘từ bầu khí quyển’ chứ không phải là kiểu thời tiết ‘từ dưới mặt đất’.

Một người bỗng lên tiếng. Đó là người đàn ông được Malachite gọi là “tiến sĩ Straw”.

Mưa, mưa đá hay nắng đều là kiểu thời tiết được tạo thành từ bầu khí quyển. Còn bão cát là bởi gió và cát kết hợp tạo thành.” − Tiến sĩ giải thích tiếp.

Thì ra là vậy…” − Cả tôi lẫn Malachite đồng thanh trầm trồ.

Bản chất năng lực thay đổi hình dạng theo thời tiết Castform liên quan tới nhiệt độ và độ ẩm của không khí xung quanh. Theo những gì bọn chú quan sát được, có vẻ như trời càng ẩm ướt hay cơn mưa càng dữ dội, chúng sẽ thay đổi hình dạng càng sớm.

Thật sao?” − Tôi ngạc nhiên.

Cũng giống loài Cherrim sống ở Sinnoh.” − Tiến sĩ Straw giải thích tiếp. − “Khi trời nắng đủ mạnh, chúng mới thay đổi từ dạng U Ám (Overcast Form) thành dạng Tươi Tắn (Sunshine Form). Người Sinnoh coi đó là dấu hiệu để nhận biết khi nào mùa Xuân thực sự đã tới.

Thế rồi, giống hệt loài Pokemon tên Cherrim được nhắc tới, tiến sĩ quay sang nhìn Malachite với vẻ mặt “tươi tắn”, nhưng sau lưng tỏa ra bầu không khí cực kỳ “u ám”.

Malachite. Không được dẫn người ngoài vào khu vực dành cho nhân viên đâu.

D, dạ… cháu xin lỗi.” – Malachite lúng túng.

Phải rồi, cậu đang làm việc ở đây sao?” − Tôi nghiêng đầu.

Phải. Tớ mới làm ở đây từ nửa năm trước. Do thua đau thua đớn 1 huấn luyện viên chơi chiến thuật thời tiết, nên tớ đã quyết tâm phục thù bằng cách học hỏi thật nhiều về thời tiết và ảnh hưởng của nó trong giao đấu…. Rồi từ lúc nào đó đâm nghiền, ở đây xin một chân trợ lý luôn.” − Malachite gãi má cười hề hề.

Thích nhỉ…” − Tôi lơ đãng buột miệng.

Những gì Amaranth từng nói với tôi bỗng ùa về.

“Những kẻ sống không có ước mơ như ông làm sao mà hiểu được.”

Cảm giác tự ái bỗng trào dâng. Tôi cúi đầu, lẳng lặng quay người đi.

Glas ơi?

Tớ có việc nên phải đi tiếp đây.

Tôi không muốn để người khác thấy dáng vẻ khó coi của mình. Bỗng dưng, ai đó nắm chặt vào vai tôi. Giật mình quay người lại, đó là tiến sĩ Straw.

Cháu nên nghỉ lại đây thì hơn đấy.

Nhưng mà…

Sắp có bão rồi. Thời tiết này mà đi lại trong rừng sẽ vô cùng nguy hiểm.” – Vừa nói, tiến sĩ đánh mắt nhìn về phía những ô cửa sổ lớn.

Bên ngoài, trời đầy mây đen vần vũ, có cả tiếng lá cây xào xạc. Thậm chí là tiếng gió đập vào cửa kính nghe thôi đã thấy rợn người.

Xem chừng đúng như tiến sĩ Straw nói, một cơn bão lớn chuẩn bị quét qua khu vực này rồi.

CHÚ THÍCH:

  • Từ bản game Pokemon Scarlet/ Violet, trạng thái thời tiết Mưa đá (Hail) đã bị thay đổi thành Bão tuyết (Snow), và được tạo ra bởi chiêu thức Tuyết Cảnh (Snowscape) hoặc đặc tính Tuyết Rơi (Snow Warning) thay vì chiêu thức Mưa Đá (Hail) như trước. Tuy nhiên, vì Castform không xuất hiện trong bản game ấy nên tác giả không đề cập đến sự thay đổi này.
  • Giải thích của nhân vật tiến sĩ Straw là giả thiết của chính tác giả về việc Castform không hề có dạng Bão Cát, và thậm chí bị dính sát thương trong điều kiện thời tiết này.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Loài Pokemon này có thể thay đổi tế bào của mình. Castform sẽ mang hình dạng khác nhau phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm trong không khí. [Pokemon Heart Gold/ Soul Silver/ X].

Tác giả: Fuku-ya.

Tinh linh sa mạc CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG
DMCA.com Protection Status