Cái đầu trẻ con lăn long lóc trên sàn nhà, từng lọn tóc cứ xoay vòng rồi đập xuống đất một cách vô hồn. Hắn bước tới bên cạnh cái thứ tròn tròn đang mở trừng mắt ấy, móc một con mắt ra, để lộ một cái khe sâu hoắm bên trong hộp sọ tăm tối và đầy máu tuôn ra từ đó…
Tôi vui vẻ đổ gói kẹo đủ màu vào chiếc dĩa đặt trên bàn, liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ điểm từng nhịp treo trên tường.
“Chắc nó sắp sang rồi” – Tôi lấy viên kẹo đút cho rockruff, khẽ vuốt ve lớp lông nâu nhạt mềm mại đem lại xúc cảm êm ái.
Nó ở đây là thằng nhóc hàng xóm cạnh nhà, ừ thì cả 2 xêm tuổi nhau nhưng về ngoại hình lẫn tính cách của nó trẻ con hơn tôi nhiều, lại còn khuyến mãi thêm cái tật nhát gan mít ướt. Thế nên tôi vẫn hay kêu nó bằng thằng nhóc.
Đã vài năm kể từ ngày mà mẹ nó mất, còn bố nó thì bận rộn với công việc của “anh hùng cảnh sát” gì đó nên thi thoảng sẽ bỏ nó ở nhà 1 mình, thế là cu cậu liền nhân cơ hội chạy tọt qua chỗ tôi ngủ nhờ. Hôm nay cũng là 1 ngày như vậy.
“Mây đen ùn ùn thế này dự là tối nay mưa to. Mấy đứa nhớ đóng kín cửa sổ phòng nghe chưa!” – Mẹ tôi dặn với theo trong lúc cả 2 chạy tọt lên cầu thang.
*****
Hệt như dự báo, trời đổ mưa to, bên ngoài gió vần vũ bẻ cong mấy cành cây kêu lên khanh khách như tiếng ai đang cười. Chúng tôi ngồi trong căn phòng ấm áp nhâm nhi kẹo bánh, làm mấy thứ công việc ngớ ngẩn của mình: khoe vài món đồ chơi thu thập được (tính cả cánh tay rô bốt nhặt được dưới gốc cây trong trường và một tấm thẻ nhân vật hoạt hình đã nhàu nát và mất một góc mà ai đó đã vứt bỏ trên lề đường), giả làm siêu anh hùng tiêu diệt kẻ ác và hôm nay là ngày tôi phải đóng vai phản diện! Tôi ghét chuyện này ghê gớm!
Đang chơi đùa hăng say, bỗng tai tôi bắt được âm thanh gì đó, chỉ vang lên thoáng chốc nhưng rất nổi bật. Tôi cau mày quay sang hỏi nó có nghe thấy gì không.
“Chắc tiếng mưa?” – Nó đáp, giọng ngập ngừng. Liếc sang đôi tai của Rockruff bên cạnh đang vểnh lên nghe ngóng đầy cảnh giác. Tôi dám chắc mình không bị ảo giác.
Tiếng mưa à? Hỡi ôi làm gì có tiếng mưa nào gãy gọn đến kỳ lạ như thế?
Tôi chạy tọt đến vén chiếc màn che khuất cửa sổ, cố nhìn xuyên qua màn mưa lất phất trông về phía khoảnh sân dẫn đến cửa nhà. Chiếc đèn nhỏ treo nơi cửa hắt lên vóc dáng của một kẻ nào đó đội mũ trùm, trên tay đang cầm một chiếc rìu to tướng bổ từng nhát vào cánh cửa màu xanh nhạt, những cú vung điên cuồng đánh bật từng thớ gỗ phát ra âm thanh gãy gọn mà tôi vừa nghe khi nãy… “lắc rắc lắc rắc“, tôi đờ người ra khi thấy khuôn mặt ướt đẫm của hắn quay sang hướng ô cửa sổ sáng đèn, nhìn thẳng vào phòng của tôi!
Rùng mình, lạnh đến xương tủy, run rẩy kéo tấm màn che lại. Tôi đủ lớn khôn để nhận biết tên kia có là ai đi nữa cũng chẳng phải thứ tốt lành gì….bố mẹ tôi đâu? Có lẽ đang ngủ, phải báo việc này cho họ biết ngay lập tức!
*****
Nhưng mọi thứ muộn rồi. Chúng tôi đứng đần người trên bậc cầu thang, đôi chân đông cứng trong tiếng mẹ tôi thét gào đến lạc họng bên dưới lầu, tiếng bố tôi chửi rủa, tiếng đồ vật rơi vỡ,…tiếng gì đó rôm rốp như kim loại chặt vào xương thịt,… Rockruff vùng khỏi tay tôi, lao bổ xuống vùng tối dưới chân cầu thang, tôi muốn kêu nó trở lại nhưng sợ hãi đến mức không thể mở miệng. Và rồi tôi nghe tiếng con Pokemon cưng của mình gầm gừ một hồi lâu…
Sau tất thảy, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Không còn tiếng Rockruff…Chỉ còn tiếng ai đó đang bước lên cầu thang, chầm chậm tiến về phía phòng tôi.
Tên điên đó là ai? Tôi không biết, tại sao hắn làm vậy? Lúc này còn quan trọng không? Tôi kéo tay nó ù chạy vào phòng, hoảng loạn vớ lấy chìa khóa để chốt cửa lại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột. Liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch bên cạnh, tôi biết nó đang rất sợ, tôi cũng vậy…
Chỉ vài phút trước thôi, bọn tôi còn đang chơi đùa vui vẻ cơ mà. Sao mọi chuyện thành ra thế này?
Tôi cá những âm thanh kinh hoàng ấy rồi sẽ quấn lấy tâm trí bọn tôi trong suốt quãng đời còn lại….ấy là nếu có “quãng đời còn lại”
“Lịch kịch… rắc….phập…phập…”
Cuối cùng hắn cũng đã đến trước cửa phòng, bổ từng nhát vào lớp gỗ mỏng manh ấy. Lưỡi rìu đen xì nhớp nhúa phủ đầy thứ chất lỏng màu đỏ hiện lên trước mắt rõ mồn một. Nói theo phim siêu nhân thì hiện giờ pháo đài của chúng tôi đang bị thế lực hắc ám xâm chiếm.
“Vào căn cứ lẹ lên!” – Đó là suy nghĩ đầu tiên và duy nhất mà chúng tôi có thể nghĩ ra và thúc giục nhau.
Chắc lại phải nói thêm về cái “Căn cứ” mà tôi và nó đang hướng tới. Chỉ đơn thuần là một khoảng trống nhỏ được khoét vào trong vách tường ngay sau tủ quần áo và đã có ở đó trước cả khi bố mẹ tôi đến để xem qua căn nhà này, bản thân cái tủ quần áo cũng đã có một cánh cửa đẩy ngay phía sau nó, và bằng một cách nào đó, chúng kết hợp hoàn hảo với nhau tạo thành một căn phòng bí mật. Bình thường chúng tôi rất thích chơi đùa ở trỏng, nhưng không phải hôm nay… dưới cái tình huống điên rồ này.
*****
Nheo mắt nhìn qua khe hẹp giữa viên gạch, tôi thấy hắn đã vào được phòng, đứng ngay trước mặt, bức tường là thứ duy nhất ngán đường hắn, sau khi cả tủ quần áo cũng đã bị kéo ngã xuống sàn và chẻ thành nhiều mảnh. Lúc này khoảng cách giữa hắn và chúng tôi chỉ vỏn vẹn vài bước chân ngắn.
Tiếng đập đồ cứ thế vọng đến thế giới của chúng tôi nhưng cũng chỉ thế là cùng, hắn chẳng thể nào biết được chỗ trốn đã được cài cắm quá tuyệt vời này. Cơ mà trong giây phút đó tôi lại nghe được tiếng thút thít kế bên mình. Quay sang thì thằng nhóc hàng xóm đã lệ hai hàng từ lúc nào. Vẻ mặt nó nhăn nhúm tựa hồ sắp chết đến nơi. Cũng đúng, nói trắng ra thì tụi tôi đang cách cái viễn cảnh bị chặt xác ra từng mảnh chỉ tầm chưa đầy một mét. Như vậy thì đứa nào mà chả sợ, nhưng tôi biết chúng tôi sẽ không sao, hắn chẳng biết được đâu!
Đáng lẽ sẽ như vậy….
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, thằng nhóc ấy lại khóc ra tiếng… trong căn phòng kín chỉ có chúng tôi và tên sát nhân, họa có điếc hắn mới không nghe thấy tiếng khóc!
Tôi trơ mặt nhìn bức tường gạch bị đập nát cùng nụ cười nhăn nhở của hắn.
“Lũ chuột đây rồi” – Một tia sét xẹt ngang qua cửa sổ, chiếu sáng lưỡi rìu trong tay hắn. Cứ như thế, tôi cảm nhận rõ sự lạnh lẽo trên cổ mình. Hóa ra cảm giác bị chặt đầu là như thế này.
Và rồi hắn đá cái cơ thể không đầu của tôi sang một bên, kéo thằng nhóc đang la hét ra ngoài. Hắn muốn làm gì đó với nó! Hắn không cần một đứa con gái như tôi! Hắn ra sức xé bỏ quần áo thằng nhóc trong sự giãy dụa tuyệt vọng của nó.
“Thằng ranh, mày có biết tao đã phải khó khăn đến mức nào mới vượt ngục được không? Phải, tao bị kết án tử hình đấy, và chính thằng bố mày đã tóm tao vô tù” – Vừa nói hắn vừa sờ soạng, làm nhục cơ thể thằng nhóc theo mọi cách có thể tưởng tượng.
“Tao đã quyết định vượt ngục! Đằng nào cũng chết, trước khi chết tội gì tao không làm cho thằng bố của mày phải sống trong tuyệt vọng nhờ?” – Hắn bật cười khanh khách.
“Ranh con, nhớ cho kỹ. Mày bị thế này đều do bố mày cả!”
“Là vậy à?” – Tôi chẳng hiểu nổi sao bản thân vẫn còn giữ được ý thức đến bây giờ. Đủ tỉnh táo để nhận ra sự thật rằng tôi chỉ là nạn nhân bị kéo vào đống hỗn độn này! Tên sát nhân thù bố thằng nhóc nên tìm đến nó để trả thù. Còn thằng nhóc ấy lại gián tiếp hại chết tôi bằng tiếng khóc của nó, nói đúng hơn là toàn bộ gia đình của tôi đều chết vì nó!
Tôi có đáng bị như này không? Gia đình tôi có đáng phải chết tức tưởi vậy không? Có đáng không? Đáng không!!!?
*****
Cái đầu tôi nằm trong vũng máu nhơ nhớp dần dần đen lại, chảy nhão ra. Từng thớ thịt bám dính vào nhau, biến đổi, méo mó, vặn vẹo trong cơn oán hận. Chỉ vì nó mà giờ tôi chỉ còn mỗi cái đầu. Cái đầu đã đen đúa và còn đúng một con mắt duy nhất, đỏ rực vì căm tức.
Ồ, xem tên sát nhân đang hoảng loạn kìa. Tôi cảm nhận bản thân, đúng hơn là chỉ mỗi cái đầu biến dạng của tôi đang lơ lửng trên không trung.
Ồ, xem tên sát nhân đang làm gì kìa. Tôi cảm nhận bản thân, bằng cách nào đó mà tôi cũng chẳng biết. Đang bức ép hắn vào đường cùng, ép hắn phải dùng cây rìu đã lấy mạng tôi kề lên cổ của chính hắn.
Ồ, xem tên sát nhân tự chặt đầu kìa. Tôi cảm nhận dòng máu tươi ấm nóng phun lên con mắt duy nhất của mình.
Thật thỏa mãn.
Nhưng bây giờ mới là tiết mục chính này. Tôi quay sang thằng nhóc bầm dập đang nằm cuộn tròn run lẩy bẩy. Đến tận lúc này nó vẫn cố gào khóc cơ đấy.
Mấy đứa trẻ hư đốn! Suốt ngày khóc lóc chứ chẳng thể giữ cho cái miệng dơ bẩn của chúng nó ngậm lại mà sống.
Nếu nó không khóc thì mọi chuyện đã chẳng đến nước này!
Tôi bỗng thấy căm thù cái âm thanh đó đến tận xương tủy. Được rồi, đứa trẻ nào khóc, không nghe lời thì coi như chúng nó hết đời, chứ không thì lại có thêm vài cái đầu rơi xuống đất rồi lăn vòng vòng!
Thật trớ trêu, thứ cuối cùng tôi cảm thấy trên đời là sự tức giận vì không cách nào làm cho thằng nhóc nín khóc chứ không phải cảm giác ghét bỏ và khinh sợ tên sát nhân kia.
Tất cả tụi bây sẽ phải nín khóc!
*****
“Thưa ngài cảnh sát trưởng. Lại thêm một đứa trẻ bị giết…”
Viên cảnh sát thông báo với vẻ mặt tuyệt vọng.
“Tôi biết rồi!” – Ông đáp. Tâm trạng của cảnh sát trưởng chẳng khá khẩm gì hơn. Kể từ lúc con trai ông chết, ông nghĩ mọi chuyện đã đủ tệ rồi… ai mà ngờ sau đó là hàng loạt vụ án mấy đứa trẻ bị giết cơ chứ.
“Thưa ngài, có khi nào thủ phạm là Pokemon không? Dạo này đang nổi lên truyền thuyết đô thị liên quan đến một con Duskull lùng giết tất cả những đứa trẻ quấy khóc…” – Viên cảnh sát ngập ngừng lên tiếng, để rồi nhận lấy cái quắc mắt của cảnh sát trưởng.
“Cậu nghĩ công việc của cảnh sát là tin vào mấy cái truyền thuyết vớ vẩn đó chắc!?” – Ông nổi giận hét lớn. Mọi chuyện chẳng ra làm sao cả, ông đập mạnh tay xuống bàn. Còn không có lấy nổi manh mối nào khả dĩ. Chỉ có duy nhất một đứa trẻ may mắn sống sót thì lại điên điên dở dở, có hỏi gì cũng chỉ nói đúng 2 từ “cái đầu”…
Nhưng thủ phạm lại là Pokemon ư? Làm sao có thể…
Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |