SÁT THỦ VỎ SÒ

Nó – Là con Pokemon sống lay lắt trong các khu ổ chuột, nó cũng từng có huấn luyện viên, cũng từng được cười, từng được khóc, từng được ôm ấp, vỗ về, bảo vệ… cho đến ngày đó… cái ngày định mệnh…

“Dewott – Mày ở đây ngoan nhé… tao sẽ quay về ngay”

Đã 5 năm trôi qua rồi, sao tôi chưa thấy anh đâu…. 

Sát thủ vỏ sò VPokedex

Yahooooooo!!! Đã quá đại ca ơi! Nay chúng ta trộm được một mẻ lớn rồi!!!

Chậc.. im lặng một chút nào Grimer? Mày không thấy chúng ta bị vài con chuột bám đuôi à?

Hah! Vậy như kế hoạch cũ mà triển nhỉ Đại ca?

Ừa… làm việc của mày đi, ôm đống vàng đó chui vào ngách nào đó, mấy con chuột để tao…

Nó chạy về hướng có tiếng động, dừng lại, sau đó rút hai cái vỏ sò mà nó luôn tâm đắc ra, mặt đối mặt với 3 tên địch:

Chà!? Hai con Lillipup và một con Herdier? Đám chuột chúng mày chỉ có vậy thôi à?

Hàng loạt đợt “Cầu Bóng Đêm” lao về phía nó, nhưng nó không sợ, nó nhẹ nhàng thi triển chiêu thức, hai thanh kiếm của nó toát ra sắc xanh đặc trưng của “Kiếm Vỏ Sò”, nó vung tay, những quả cầu tím vừa chạm vào kiếm của nó đều tan thành từng mảnh. Nó nhảy lên, nhẹ nhàng uốn lượn trên không trung, uyển chuyển nhẹ nhàng như một vũ công ba lê, hai lưỡi kiếm của nó vẫn liên tục phản đòn… “bụp…“. nó đáp đất và tiếp cận được một tên….

Roẹttt…

Kiếm của nó trảm xuống. 1 tên địch đã gục…

Một tên.” – Nó đếm…

Roẹt…

Roẹt…

Vậy là trong nháy mắt, nó đã xử lý xong 3 con Pokemon kia. Nó đứng trên xác chúng, nhẹ nhàng dùng nước của mình để rửa hai thanh kiếm.

Chậc.. bẩn quá!” – Nó làu bàu bởi vì đối với nó, hai thanh kiếm kia là thứ quý giá nhất trên đời, nó có thể nằm xuống, nhưng kiếm của nó thì không…

*****

Nó vốn là con Pokemon bị chủ bỏ rơi, một ngày nọ… nó tìm được đến khu ổ chuột này. Bàn dân tò mò ra xem nó, “hội anh lớn” trong đó ra dằn mặt nó… kết quả là bị nó tẩn cho một trận. Từ đây, danh tiếng của nó trong khu ổ chuột ngày một vang xa.

Nó đã ngụ ở chốn này được 5 năm rồi, cái chốn toàn tội phạm… và nó cũng thế, nó cũng là một tên tội phạm. Nó là kẻ cầm đầu trong nhiều vụ cướp khét tiếng, chỉ với một cộng sự duy nhất là Grimer – Chúa tể đào tẩu. Nó và Grimer đã thực hiện hàng loạt vụ cướp khiến chính quyền đau đầu…

Xử xong 3 con Pokemon cảnh vệ, nó quay về căn cứ của nó, con Grimer cộng sự của nó cũng vừa về đến nơi, Grimer chui qua ống nước trong nhà, ló mặt lên chào hắn:

Đại ca! Phi vụ lần này “thơm” hơn lần trước!

Haha! Vậy thì tốt! Đám con người cùng lũ Pokemon phục vụ cho con người thật là ngu xuẩn… chúng không hề biết lượng sức khi đối đầu với tao và mày…

Thế chỗ vàng này… đại ca dùng để làm gì?

Một nửa là để tao và mày hít, nửa còn lại đem phát cho mấy con Cottonee mới đến khu này… trông bọn nó rách nát thảm thương lắm.

Dạ! Em biết rồi đại ca!

Từ khi bị bỏ rơi, nó đã luôn căm ghét con người, nó cho rằng con người là ác quỷ, những con Pokemon sống trong khu ổ chuột giống nó đều là nạn nhân của con người. Nó sẽ lấy lại những gì con người lấy đi từ nó… và nó đang làm… thứ đầu tiên nó nhắm đến là sự giàu sang…

Mỗi lần nó đi trộm về, bàn dân ở đây vui lắm, chúng vui vì biết sắp được cấp tiền. Đối với đám Pokemon ở khu ổ chuột này, nó là anh hùng, nhưng đối với chính quyền thì nó là tên tội phạm đáng truy nã không hơn không kém…

Đại ca! Đại ca lại ngồi lau kiếm à?

Ừa…

Đại ca sạch sẽ quá ha…

Mày không có kiếm mày không hiểu được đâu, kiếm là linh hồn của tao, kiếm và tao sẽ hoà làm một và không bao giờ tách rời…

Em thấy đại ca bảo đang học tuyệt kỹ mới.. thế đại ca đã học được chưa?

Tao đang…

Nó không biết vì sao nó lại bị bỏ rơi như thế, nó suy nghĩ suốt mấy năm nay, nó hỏi những con Pokemon sống ở khu ổ chuột với nó thì 9/10 con đều trả lời là: ”…bị bỏ rơi do không đủ mạnh, không còn hữu dụng“. Điều này đã gián tiếp ám vào đầu nó, khiến nó nghĩ nó cũng bị bỏ rơi vì lý do tương tự như vậy. Nó càng kinh tởm con người hơn, con người chỉ biết lợi dụng Pokemon, khi hết giá trị lợi dụng thì vứt bỏ… Và chính vì điều này, suốt mấy năm qua nó không ngừng phấn đấu, nó phấn đấu chỉ để trở nên mạnh hơn. Nó cùng thanh kiếm của nó sẽ trở thành “cặp bài trùng“ mạnh nhất thế giới này…

Như mọi ngày, nó cùng Grimer lai thực hiện một phi vụ ăn trộm khác…

Yahooooo! Đã quá đại ca ơi!

Nó không trả lời đàn em của nó, nó đang để ý đến đám địch bám đuôi… lũ này… cách di chuyển nhanh lẹ quá… chúng không phải là đám cảnh vệ lù đù bình thường hay đuổi theo nó.

Xoẹttt…

Một tia sét suýt đánh vào người nó, nhưng thân thủ nhanh lẹ, nó nhảy lên né được, nó đánh mắt lại nhìn… chậc… Là con Zebstrika… nhưng khoan… bộ đồng phục của tên này không phải là của quân Cảnh Vệ… cái huy hiệu trên người con Zebstrika đó… là của quân Đặc Nhiệm?! Chậc… danh tiếng của nó vang xa đến mức chính quyền phải cử đội Đặc Nhiệm đến bắt và bao vây nó. Nhưng với lòng kiêu hãnh ngời ngời của một thủ lĩnh, chắc chắn nó sẽ không chịu thua.

Này Grimer! Bọn chuột đuổi theo tao và mày lần này không phải bọn Cảnh Vệ quèn kia nữa… lần này là bọn Đặc Nhiệm…

Chà! Đến mức phải cử Đặc Nhiệm luôn cơ à? Không hổ danh là quân Đặc Nhiệm, cách di chuyển khác hẳn bọn Cảnh Vệ quèn.

Ừ… không muốn sa vào tay bọn nó thì ôm vàng mà lẩn đi trước đi… bọn chuột này để tao!

Có ổn không đó đại ca?

Ổn…

Nó và Grimer tách ra hai hướng, con Grimer lủi mất còn nó ở lại đối đầu với quân địch.

Xoẹttt…

Lại một tia xét đánh về phía nó, nó nhanh nhẹn rút vỏ sò ra, tạo thành một tấm khiên vững chắc.

Chà… khá đấy, giờ đến tao…

Với niềm kiêu hãnh, nó rút hai thanh kiếm ra, hai thanh kiếm lại bao phủ sắc xanh nước biển, nó cầm kiếm lao đến, bất chấp những tia điện từ Zebstrika, điện bắn đâu nó chém tan đến đó, nó tiếp cận Zebstrika, chuẩn bị trảm xuống thì…

Rầmmm…

Một con Dewott khác đeo huy hiệu của quân Đặc Nhiệm từ trên mái nhà nhảy xuống, kiếm của địch đã chặn đứng kiếm của nó, điều này làm nó không thể nào mà chấp nhận… bởi đối với nó… lưỡi kiếm của nó là mạnh mẽ nhất…

Nó và con Dewott kia chọi kiếm với nhau, nó trảm xuống thì con kia đỡ, con kia tấn công thì nó xoay người rồi né nhẹ nhàng… chà xem ra… kiếm pháp tên này không tồi…

Bỗng con Dewott kia rút về, nó ngơ ngác, nhưng vài giây sau, ập xuống đầu nó là một con Samurott, con Samurott khống chế và dí nó vào tường, yêu cầu nó nhả kiếm ra… Nhưng với bản tính kiêu hãnh… nó nhất quyết không chịu…

Mày nhất quyết không hạ vũ khí ư?

Sao tao phải hạ? Mày nghĩ tao sẽ sợ mày vì mày là dạng tiến hoá của tao ư?

Không… chỉ là tao nghĩ mày nên nhìn xung quanh…

Lúc này nó mới để ý đến xung quanh…

Đại ca! Đại ca! Tên khốn! Thả tao raaa!!!

Nó nghe được tiếng Grimer… Grimer đang bị một con Espeon dùng chiêu “Xuất Thần” khống chế và áp giải, còn nó tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh… tất cả quân Đặc Nhiệm đã bao vây nó và Grimer… Nó đã bị mai phục…

Espeon dùng “Xuất Thần” khống chế nó trước mặt con Samurott. Con Samurott từ tốn hỏi nó:

Kiếm pháp của ngươi không tồi… ngươi đã học nó từ đâu?

Nó nghiến răng và không trả lời…

Con Espeon thấy thế liền dùng chiêu “Xuất Thần” tác động lên Grimer, Grimer thét lên đau đớn… Đến lúc này mới ép nó mở miệng được:

Tao không học từ đâu cả… tất cả là do tao tự tập luyện… giờ thả Grimer ra… thằng bé vô tội…

Đại… đại ca?

Con Samurott vẫn từ tốn nói với nó:

Hừm… tự tập luyện ư? Quả thực là một thiên tài nghìn năm có một, nếu bị tống vào tù thì thật đáng tiếc…

Rồi Samurott cúi người xuống:

Dewott, giờ nếu tôi giao anh cho chính quyền thì chắc chắn anh sẽ bị tống giam, nhưng dưới góc nhìn của người hoạt động quân sự như tôi… tôi nghĩ anh xứng đáng thuộc về nơi này hơn là nhà tù… anh… có đồng ý tham gia vào đội Đặc Nhiệm chứ?

Nó nghe đến câu này, bắt đầu cười nửa miệng:

Hah?! Vào đội Đặc Nhiệm!? Làm dưới trướng con người ư? Đừng có mơ… tao thà chết rũ trong tù còn hơn là làm dưới trướng con người…

Vậy chả phải nếu vào tù, anh vẫn ở dưới trướng con người ư?

Nghe Samurott nói, nó khựng lại… phải ha…

Tôi khuyên anh hãy suy nghĩ thấu đáo Dewott ạ. Nếu như anh thật sự muốn bảo vệ khu ổ chuột này… thì việc anh gia nhập đội Đặc Nhiệm sẽ góp phần xoá tan những định kiến, rào cản ở đây… và trên hết.. khi anh là một người lính, anh sẽ đủ tư cách để bảo vệ khu này theo cách anh dũng nhất… còn nếu anh là kẻ tử tù, anh sẽ chả có gì đâu…

Nó im lặng một hồi lâu… và đưa ra quyết định cuối cùng…

Được thôi… tao sẽ gia nhập quân Đặc Nhiệm…

Đại ca???

Im lặng đi Grimer! Đó là quyết định của tao…

Kết quả: Cả nó và Grimer đều trở thành lính của quân Đặc Nhiệm.

*****

Nó và Grimer được đào tạo trong đội Đặc Nhiệm Tình Báo, và đây là nhiệm vụ đầu tiên: Thâm nhập vào hang ổ của địch và cướp được máy dò Radar từ tay bọn Plasma.

Thời điểm bấy giờ, vùng Unova đang phải chống chọi với một tổ chức tội phạm mang tên Plasma, và đội Đặc Nhiệm được lập ra là để chống lại tổ chức tội phạm này.

Hah! Chỉ là cướp cái máy quèn thôi? Đối với chúng ta thì chỉ cần một nốt nhạc là xong nhỉ đại ca?

Não mày có sạn à? Bỏ cái thái độ chủ quan đó đi hoặc mày sẽ là đứa đầu tiên phơi thây ngoài đó!

Nó được đi cùng một tiểu đội 10 người, bắt đầu đeo trang bị, mũ giáp đàng hoàng, đội của nó thả dây xuống, thâm nhập đã thành công… Cả đội đang đi theo hàng ngũ thì bất chợt bị tấn công…

Luồng lửa lao đến… nó phóng thẳng vào cả đội nhưng nhờ chiêu “Bảo Vệ” của Cinccino mà tất cả đã tạm an toàn…

Nó biết là dấu hiệu tấn công của địch, rút hai cây kiếm ra, thủ thế… làn khói tan ra… trước mặt cả đội là 3 con Hydreigon….

Vốn mang tính kiên cường của một thủ lĩnh, nó lao lên phía trước, mở kiếm… Nó lia vỏ sò về một con Hydreigon… tốc độ phi nhanh như đạn lạc, cái vỏ sò sắc lẹm vụt trúng mắt một con Hydreigon, con Rồng thét lên đầy đau đớn… và hai con còn lại đã chuyển mục tiêu chính về phía nó. Nhận ra được mình đang bị nhắm đến, nó hét lên:

Cả đội hãy tiếp tục di chuyển đi! 3 tên này tôi lo được!

Vốn biết được sức mạnh của nó, cả đội đã tin tưởng nó từ lâu, phó mặc 3 con Hydreigon cho nó và tiếp tục thâm nhập sâu hơn vào cứ điểm địch…

Đại ca! Phải an toàn trở về đấy!

Tao biết rồi! Mày mau chạy theo cả đội đi!

Chà… tình thế bây giờ là 3 chọi 1, nhưng nó vẫn không sợ… thủ sẵn kiếm trên tay… nó quyết lao lên giải quyết từng tên một…

Roẹt…

Chiêu “Khí Công Tà Ác” lao đến nó, nó hít một hơi sâu, một luồng nước có sức đẩy cực cao toát ra từ miệng nó… “Bùmm…” chiêu “Bơm Cao Áp” của nó chạm với “Khí Công Tà Ác“. Khói đen bốc lên ngùn ngụt, nó đã tranh thủ cơ hội này mà áp sát…

Roẹt…

Vậy là xong một tên…

Còn 2 tên…

Nó chưa kịp làm gì tiếp thì 2 tên kia đã ngã gục xuống… gì vậy chứ? Nó hoang mang, từ đằng xa đã thấy một bóng dáng khác chạy đến.. là con Samurott – chỉ huy quân Đặc nhiệm.

Với một tân binh, anh làm vậy là tốt… nhưng đang tiêu tốn quá nhiều sức lực.

Gì? Thế ý anh là đồng đội không quan trọng à?

Không… chỉ là anh đã làm quá nhiều động tác thừa… đây là chiến trận Dewott ạ… không sớm sửa đổi thì anh sẽ mất mạng sớm thôi…

Nó “Hừ” một tiếng, mặc kệ tên chỉ huy, nó phải theo dấu đồng đội…

Nó đang chạy dọc theo một cái hành lang kỳ lạ, “bịch“… nó bỗng trượt chân ngã… nó trượt chân vì một thứ chất nhầy… nó sờ tay vào bãi nhầy đó… tại sao lại… quen thế nhỉ…? Là… là chất nhầy của Grimer?!  Bỗng một cảm giác bất an bao trùm lên người nó… nó chạy vọt đi tiếp.

Ra đến cuối hành lang, nó rẽ phải… trước mắt nó là cảnh tượng khiến nó muốn ngất lịm đi… Cả đội nó bị mai phục… tất cả đều chết hết… và… không ngoại trừ Grimer…

Con Pokemon điên khùng đã khiến cả đội nó ra nông nỗi này là một con Salamence…

Nó đứng đơ như trời trồng… nó không hiểu nổi vì sao một đội tận 9 người lại xảy ra tình cảnh này. Nhưng trong lòng nó, nỗi phẫn uất đã bùng lên, nó rút hai cây kiếm tự hào của nó ra, hét lên một tiếng đầy đớn đau…

Con Salamence lúc này đã tấn công nó, tất cả sự phẫn uất kia đã tích tụ thành nguồn sức mạnh để nó chiến đấu, nó mặc kệ lửa thiêu từ Salamence, cứ thế lao vào? Lửa ư? Không vấn đề gì… lưỡi kiếm của ta sẽ xé đôi ngọn lửa… Bùng lên! Hãy bùng lên hỡi đôi kiếm tự hào của ta ơi… Mạnh mẽ như sóng đại dương, uyển chuyển như dòng nước, tất cả mọi tinh tuý mà nó luyện tập với kiếm pháp giờ như được bùng cháy lên…

Roẹtttttt…

Tao lấy đi cánh của mày là vì mày đã đánh đồng đội tao!

Roẹttttttt…

Tao lấy đi mắt của mày là vì mày đã động đến người quan trọng nhất của tao…

Roẹttttttt…

Hãy đền mạng đi! Con ác quỷ đội lốt Pokemon!!!

Nó thật sự mất kiểm soát thật rồi, nó cầm đôi kiếm lao vào điên cuồng tấn công Salamence, mỗi nhát chém xuống là một sự phẫn uất, nó tích tụ lại và càng lúc càng nhiều hơn, càng mạnh bạo hơn… Nó vừa tấn công… vừa la hét… bởi… khi nó biết… ngày nó mất đi Grimer… cả thế giới của nó cứ như đang sụp đổ.

Kết quả là… ở trên trận địa có 10 cái xác… 1 cái xác của địch và 9 cái xác của đồng đội nó… và… Chỉ còn một mình nó đứng đây…

Samurott chỉ huy lúc này cũng vừa chạy đến nơi, hắn dừng lại, nhìn nó đứng như trời trồng với 10 cái xác…

Vậy là cả tiểu đội còn mỗi mình anh sống… trớ trêu nhỉ…

Nó không trả lời Samurott, ánh mắt nó sắc lẹm, lao lên tấn công người chỉ huy này, nó hét lớn:

Mày!!! Mày! Tất cả là tại mày… Tại mày mà em tao… mày!!! Hôm nay tao nhất định sẽ giết mày!!!

Nhưng nó vừa hét lên như vậy xong, tâm can nó như muốn tan nát, nó đánh rơi đi cây kiếm của mình… đây là lần đầu tiên trong đời nó bất cẩn đến thế… nó gục xuống… trên má nó có vài giọt nước vị hơi mặn… nó không biết đấy là mồ hôi… hay nước mắt của nó nữa…

Mất hết rồi… tất cả mất hết rồi…” – Nó lẩm bẩm trong vô vọng.

Đừng Dewott… đừng yếu đuối thế… nó sẽ ảnh hưởng đến anh sau này đấy…

Nó ngước lên nhìn chỉ huy của mình…

Nghe đây Dewott… một lần yếu đuối thì cả đời sẽ yếu đuối, đến một lúc nào đấy anh sẽ hoàn toàn mất đi sự quyết đoán của mình. Anh sẽ hoàn toàn phó mặc bản thân cho người khác… và đến lúc ấy… anh sẽ chỉ là một cái bia tập bắn cho địch – không hơn không kém…

Nó vẫn cúi đầu xuống và im lặng…

Cuộc thâm nhập này vẫn sẽ tiếp tục, và anh sẽ đi với đội của tôi Dewott ạ, nhanh lên, không có thời gian đâu.

Samurott chỉ huy vừa nói xong, hắn đã chạy vọt đi. Còn nó vẫn đang đứng ở đấy… mắt nó nhìn theo tên chỉ huy… suy nghĩ đến một thứ xa xăm nào đó…

*****

3 năm sau

Chỉ huy Dewott! Tổng tư lệnh Samurott cho gọi anh đến!

Hả? Lại có vụ gì ư?

Sau 3 năm kể từ khi nhiệm vụ đầu tiên kết thúc, nó đã trở thành chỉ huy của quân Đặc Nhiệm… nó đã gạt bỏ đi ký ức kinh hoàng ngày đó, bởi nó hiểu rõ hơn ai hết… có những thứ mà nó cần phải quên đi… và nó… từ một con Pokemon căm thù loài người… giờ đây đã gạt bỏ đi quan điểm ấu trĩ ấy… bởi nó biết rõ… thứ duy nhất nó cần chống lại là kẻ địch của nó mà thôi…

Nó… từ một tên tội phạm… đã đứng được vào hàng chỉ huy trong quân đội…

Nó… từ một kẻ vô danh, nay đã được mọi người ủng hộ với cái tên: “Chiến binh mạnh nhất nhân loại“ theo đúng như những gì nó hằng mong muốn…

Nhưng tại sao… trong tim nó vẫn luôn cảm thấy trống vắng lạ thường…

Đặt một nhành hoa lên bia mộ, nó lại bắt đầu huyên thuyên:

Tổng tư lệnh lại gọi tao đến Grimer ạ… ừm… mày biết không… kể từ khi mất đi mày… cuộc sống của anh đã xáo trộn lên rất nhiều. Nhưng… anh biết rằng… mày vẫn luôn ở đó… luôn đi cùng anh…

Và Grimer này… đôi kiếm này của anh… đôi kiếm mà anh luôn tự hào… giờ anh không còn dùng nó để cướp bóc nữa, thay vào đó… nó đang được thực thi theo đúng bản chất của mình… đôi kiếm thực thi công lý… thôi… anh có việc gấp rồi… lúc khác thăm mày sau nhé… tạm biệt…

Nó quay lưng đi, đằng sau nó là tấm áo choàng trong bộ quân phục, ký hiệu của đội Đặc Nhiệm trên tấm áo lại bay phấp phới trong gió…

Và đó là biểu tượng của tự do…

Và nó… từ một tên tội phạm… giờ đây đã là một chiến binh của nhân loại…

THÔNG TIN BỔ TRỢ: 

  • Nhờ tập luyện nghiêm ngặt, mỗi con Dewott đều lĩnh hội những kỹ thuật sử dụng kiếm vỏ sò riêng biệt. [Pokemon Black and White]
  • Cơ thể bùn và cao su của Grimer có thể ép xuyên qua bất kỳ khe hở nào, dù nó có nhỏ đến đâu. Pokemon này đi vào đường ống thoát nước để uống nước bẩn thỉu. [Pokemon Ruby]

Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂSát thủ vỏ sò 2