Nó là chỉ huy của quân đặc nhiệm trong quân đội Unova, nó được mọi người trong quân đoàn kính nể và tôn trọng vì sức mạnh vượt trội của bản thân, được mọi người gọi với cái tên: “Cơn ác mộng cùa Plasma”. Bởi vì dưới tay nó, hàng ngàn cứ điểm chiến đấu của đám Plasma đã bị đánh sập, nhưng đâu ai biết….ẩn sau những hào quang đó là một sự áp lực luôn đè nặng trên vai nó… một thứ áp lực mà một kẻ chỉ huy luôn gặp phải…
“Leng keng…leng keng…”
Tiếng chuông chiều ở nhà thờ vang lên, hòa vào âm sắc đỏ thẫm của ánh hoàng hôn…
“Mọi người! Chuông kêu! Là quân Đặc Nhiệm!!! Quân Đặc Nhiệm trở về rồi!!!”
“Ầm…ầm…”
Tiếng cổng thành mở ra, một con Zebstrika của quân đồn trú phi lên trước, dọn đường để nó dẫn quân vào thành…
Nó đi theo sau Zebstrika, người nó bê bết máu, bên trái nó là phân đội trưởng Espeon cũng tàn tạ không kém… và sau lưng hai người họ… là những người lính may mắn sống sót trở về từ chiến trường khốc liệt… họ… kẻ gãy tay, kẻ mù mắt, kẻ băng bó kín người, có những con người nằm thoi thóp trên cáng, thậm chí còn không rõ là đã chết hay còn sống. Những người lính may mắn lành lặn thì kéo trên vai những chiếc xe cáng, xe thồ hàng đầy ự xác người… đó là xác của những người lính đã tử trận…
Bàn dân 2 bên đường thì tuồn ra xem quân Đặc Nhiệm về nhà… nhưng… họ lại không có sự chào đón với quân Đặc Nhiệm, mà là những lời ra tiếng vào, những ánh mắt miệt thị:
“Sao lúc đi thấy đông lắm, mà sao lúc về còn có mấy mạng thế này?”
“Haizz… hoá ra tiền thuế chúng ta đóng để bỏ vào mồm lũ Đặc Nhiệm trước giờ vẫn công cốc à?”
“Ừ… nhìn cái dáng vẻ của bọn chúng đi, chắc lại ra quân thất bại rồi…”
Những lời miệt thị này, nó nghe rõ, nhưng nó không buồn đáp trả với đám dân đen, mặt nó cúi gằm xuống, nó cũng chỉ có thể thông cảm với người dân mà thôi… tình hình chiến trận thì ngày một căng thẳng, lương thực càng hao hụt vì nuôi quân…vậy mà…quân đội của nó… Đã thất bại liên tiếp quá nhiều…
“Thưa…thưa…”
Bỗng, từ trong đám dân đen hai bên đường, một con Umbreon già khụ bước ra trước mặt nó, con Zebstrika của quân đồn trú toan đuổi nó đi, nhưng Dewott đã ngăn lại:
“Để bà ấy nói…”
Con Zebstrika thấy vậy, lùi về sau một bước, còn nó thì tiến lên trước mặt con Umbreon già kia.
“Thưa… anh là chỉ huy quân Đặc Nhiệm đúng không? Tôi… con trai tôi là Umbreon, cũng làm trong quân Đặc Nhiệm… thưa… Tôi chỉ muốn hỏi anh là… Con trai của tôi đâu rồi thôi… tôi đã cố gắng tìm nhưng không thấy nó…”
Nó chưa kịp nói gì, thì Espeon đã đến cạnh, thì thầm vào tai nó:
“Đó là mẹ của Umbreon, con trai bà ấy mới tử trận sáng nay…”
“À… tôi hiểu rồi…”
Nó nhìn bà mẹ khốn khổ trước mắt, khẽ giơ tay ra hiệu cho người trợ lý của mình, và… người trợ lý đem ra một cái chân của Umbreon…
Con Umbreon già khụ nhìn thứ bọc trong vải trước mắt, mặt nó lộ rõ nét kinh hoàng, hai mắt nó trợn tròn, miệng á khẩu không nói nên lời, còn bên phía Dewott thì từ tốn, dùng hai tay trao trả một phần thể xác con trai lại cho người mẹ:
“Con trai bà đã hy sinh một cách anh dũng…và đây là tất cả những gì bọn tôi cố gắng thu nhăt từ cậu ấy…bọn tôi xin lỗi…”
“A…AA… AAAAAAAAAAA!!!”
Con Umbreon khốn khổ ôm chầm lấy cái chân, nó thét lên trong tuyệt vọng, oà khóc nức nở… Còn bên phía của Dewott, nó nghiến răng, cúi gằm mặt xuống, tiếp tục chịu đay nghiến từ đám dân đen 2 bên đường, cố gắng nhẫn nhịn để đưa quân về căn cứ….
*****
Tại phòng của tổng tư lệnh Samurott.
Nó gõ cửa phòng, mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế Sofa, con Samurott ở trong phòng sẵn, nó đứng gần cửa sổ và quan sát hết những hành động của cấp dưới của mình…
“Trận chiến hẳn rất ác liệt… Đúng không Dewott…?”
“Ừ… Bọn tôi chỉ còn 25 người sống sót…”
“Vậy là hơn 800 người đã hy sinh!?”
“Ừa… Và những xác người bọn tôi thu lại được chỉ là một phần nhỏ…”
Ánh mắt của Dewott thất thần, nhìn vào khoảng không một cách vô vọng, còn Samurott cũng im lặng để nó một mình, quay về bàn làm việc với mớ báo cáo, bởi nó biết, Dewott không bao giờ đến phòng nó mà không có lý do.
Phải mất một lúc sau, Dewott mới rời khỏi ghế, tay nó cầm sấp giấy và đưa cho Samurott:
“Đây là bản báo cáo về trận chiến vừa qua…”
Samurott liếc nhìn nó, nhận tập báo cáo, đọc thật kỹ…
“Chà… Giờ tôi mới hiểu vì sao anh thất thần đến vậy… trận chiến vừa rồi chúng ta đã chiến đấu rất cảm tử…”
“Ừ… Bọn Plasma đã thả khí độc vào trong pháo đài… quân ta chết phần nhiều là vì nó… mặt nạ phòng độc của ta thì vô dụng… haizz… tôi chả còn cách nào ngoài nhìn quân ta hộc máu đến chết…”
“Anh có thể lựa chọn rút quân mà?”
“Nếu rút quân… điểm tác chiến mũi nhọn của ta sẽ bị đánh chiếm, lúc ấy sẽ còn nhiều người chết hơn nữa…”
“Tôi hiểu… và cũng chả phải ngẫu nhiên mà anh chiến đấu đến cùng như thế… quấn băng tẩm nước kín đầu và ở lại đáp trả đến cùng với lượng người ít ỏi đến vậy…cảm tử…quá cảm tử…”
Con Samurott cất bản báo cáo vào ngăn kéo, nhìn thẳng vào mắt Dewott:
“Tôi biết là anh không đến đây chỉ để nộp báo cáo… nào Dewott,… anh muốn nói gì với tôi đúng không?”
Ngay lúc này, nó thấy chân nó mềm nhũn, nó bước đi vô hồn đến trước Samurott… gục đầu vào ngực cấp trên của mình như một đứa trẻ, nó thút thít:
“Samurott…tôi… tôi là một người chỉ huy tệ hại…”
Samurott nhìn nó, vuốt ve mớ đầu của đứa trẻ 18 tuổi trước mặt mình, nó từ lâu đã như một người cha của Dewott vậy… là người kéo nó từ vũng lầy trong quá khứ, là người nuôi nấng, bảo ban nó từng chút… thật sự rất khó để xác định mối quan hệ của hai người này… đôi lúc họ là những người đồng đội, nhưng nhìn sâu vào cách họ hành xử với nhau, thì cũng không khác gì là cha con, bởi… Dewott thì không có cha, còn con trai cũ của Samurott thì đã tử trận… nếu xét về mặt góc độ tình cảm… thì liệu đây có phải là do 2 trái tim thiếu thốn tự bù đắp nỗi đau cho nhau không?
Con Samurott im lặng, nhìn người cấp dưới của mình, bình thường Dewott luôn mang vẻ ngoài mạnh mẽ, đôi lúc là cáu kỉnh, nhưng đâu ai biết, nó đôi lúc yếu đuối đến lạ…
“Ahhh… Samurott… Tôi…tôi đã giết đồng đội mình… aha… tại sao…. Tại sao tôi không lệnh rút lui chứ? Tôi… chỉ cần tôi rút lui… thì họ sẽ sống… họ sẽ trở về với gia đình… vậy mà… vậy mà tôi lại ép họ chiến đấu tới chết… Samurott… anh biết không… Hôm nay mẹ của một người lính tử trận đã kéo vai tôi… hỏi tôi là con trai bà ấy đâu… tôi… tôi suýt đã không dám đối diện được trước mặt bà mẹ ấy… Ahhh… tại tôi… là tôi ép con trai bà ta chiến đấu tới chết…”
Con Samurott từ tốn, dựng người nó đứng thẳng lên, nhìn thẳng vào mắt nó và trả lời:
“Nếu anh lệnh rút lui… thì sau này không chỉ có người lính đó chết đâu, mà cả nhà người lính đó sẽ chết… anh hiểu chứ?“
“Ahhh…”
“Dewott? Nói tôi nghe lý do mà chúng ta phải cố thủ ở pháo đài Barbaca đó?”
“Vì nó là tuyến phòng thủ chính ở phía Đông, là điểm tác chiến quan trọng, chỉ cần sa vào tay địch là sẽ bị quân địch chọc thủng miền Đông ngay lập tức…” – Nó thất thần trả lời.
“Đúng…”
Con Samurott trầm ngâm một hồi lâu, rồi quay về bàn làm việc, trả lời Dewott:
“Chúng ta đã thành công bảo vệ pháo đài Barbaca, là nhờ sự hy sinh của hơn 800 người đó… Dewott, cám ơn anh và đồng đội vì đã chiến đấu tới cùng…”
“Nhưng cái giá chúng ta phải trả là quá lớn…”
“Đúng… nhưng đó là bản chất của chiến tranh, phải có hy sinh mới có chiến thắng, nghe này Dewott, tôi biết anh không yếu đuối đến thế… đừng để những cảnh tượng như ban nãy ăn mòn sự quyết đoán của anh, chiến trận vẫn còn dài lắm, chúng ta không có thời gian để tiếc thương những người đã khuất đâu…”
Dewott lấy lại bình tĩnh, nó lại trưng cái bản mặt cau có thường ngày ra:
“Tôi biết… Chỉ là tôi luôn thấy buồn nôn khi phải đặt đồng đội mình lên giữa bàn cân của sự sống và cái chết… và… haizz… những ánh mắt thất thần của những người mẹ mất con… Nó cứ đeo bám tôi mãi… Nhưng mà… anh nói đúng, chiến trận còn dài, và… xin lỗi vì để anh thấy tôi yếu đuối như thế này, nhưng thật sự ngoài anh ra thì tôi chả thể bộc lộ cảm xúc với ai khác nữa cả…”
Nó nói xong, quay người rời đi, ừm… khi về đến nhà, nó với lấy cây đàn Guitar của mình, đẩy cửa bước ra ngoài ban công, ánh mắt nó vô hồn nhìn lên bầu trời đầy sao hôm đó…
Nó thả hồn mình vào khung cảnh này, tưởng tượng từng ngôi sao là từng khuôn mặt của từng người lính đã khuất, tay nó khẽ gẩy đàn, miệng nó bất giác cất lên bài hát:
…Songs for the reluctant heroes…
(Bài ca cho những người anh hùng bất đắc dĩ)Oh! Give me your strength
(Xin hãy trao cho tôi sức mạnh của người)Our life is so short..
(Cuộc đời của chúng ta vốn thật ngắn ngủi mà…)From my heart… Songs for the reluctant heroes…
(Từ sâu thẳm trong trái tim tôi, xin gửi một bài ca đến những người anh hùng bất đắc dĩ…)I wanna be brave like you….
(Tôi muốn trở nên dũng cảm giống như người….)
Tối hôm đó, nó hát đi hát lại bài này, từng lời hát nó ngân lên một cách mãnh liệt, da diết, nó hát… hát để trút bỏ đi nỗi lòng, và… nó hát để tiễn đưa những người đồng đội của mình lần cuối…. Nó hát đến khi nó cảm tưởng cổ họng nó muốn cháy đi…
Và… Dưới bầu trời đầy sao đêm đó, có một người quân nhân tựa lưng vào thành ban công, mắt anh ta nhắm nghiền, anh ngủ quên bên cây đàn Guitar của mình….
CHÚ THÍCH:
- Trận chiến trong câu chuyện được lấy cảm hứng từ trận ở pháo đài Osowiec của hồng quân Nga trong thế chiến thứ nhất, nay được ghi trong lịch sử là: “Cuộc tấn công của những kẻ từ cõi chết“.
- Bài hát mà Dewott hát là bài “The Reluctant Heroes”, OST của bộ phim Attack On Titan.
Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh.
Sát thủ vỏ sò | TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ | Sát thủ vỏ sò 3 |