SÁT THỦ VỎ SÒ 3

1.

Mặt trời ló rạng qua dãy núi phủ tuyết, yếu ớt như cảnh vật tiêu điều nơi đây. Tình hình chiến trận sau nhiều năm đã có nhiều biến động. Song, sau những bản hiệp ước được ký kết vẫn chưa thể đưa cuộc chiến đến hồi kết, chúng chỉ khiến những ngày tháng chiến đấu ngày một kéo dài dai dẳng.

Dewott giờ đây đã rời xa đội đặc nhiệm, chuyển công tác về một vùng núi hẻo lánh phía đông biên giới để chiến đấu. Trong những cuộc chiến, đâu phải chỉ có hai phe, sẽ luôn có những con chuột rình rập chờ cắn trộm. Những con chuột phản động phản bội lại chính quyền, phản bội lại quân đội. Người dân nơi đây gọi chúng là “phỉ”.

Từ chỉ huy đội do thám, giờ đây nó vác trên vai trọng trách đánh đuổi đám phỉ đang làm loạn ở vùng biên giới phía đông…

Những tia nắng đầu ngày yếu ớt chiếu lên tấm cửa sổ chắn bằng gỗ sồi đã cũ. Ở trong phòng, mùi thuốc lá nồng nặc ộc vào hai cánh mũi, có tàn thuốc còn vương trên mặt bàn. Dewott đã gạt thuốc đi từ lâu, trên tay nó giờ là cây bút chì, cùng một bản khai lý lịch đang viết dở, để phẳng phiu trên mặt bàn:

Tên Dewott, đến từ đội trinh sát phía tây Unova, từng làm ở Đại đội 128, tuổi…

Đến cột tuổi, tay nó ngập ngừng, để ý kỹ thì thấy đôi chút má nó ửng lên ngại ngùng. Nó ghét cái tuổi 20 xanh rờn của nó. Bởi, có vài kẻ ở đơn vị mới chê nó còn trẻ quá. Họ nói nó là một loại cỏ xanh non mới mọc lên trong tháng 1. Tuổi 20 là quá trẻ với một người chỉ huy.

Có lẽ gần như cả tuổi thơ gắn liền với tội ác, và cả tuổi thành niên gắn liền với chiến trận nên nó già đi trông thấy so với tuổi. Ẩn sau dáng dấp nhỏ con ấy là một kẻ đã từng dẫn quân đi chinh phạt gần 20 pháo đài của Plasma, cũng chính dưới bàn tay vị chỉ huy trẻ ấy, đã lập nên những chiến công hiển hách như trận đánh trên đồi Round 7, dẹp tan cuộc bạo loạn ở thị trấn Undella… Suốt nhiều năm cống hiến, nó chả thua vị chỉ huy già dặn nào.

2.

Ở đây, Dewott làm quen được một tên con người khá… rắc rối. Có lẽ là bởi cái bóng của tên huấn luyện viên cũ của nó, đối với nó, mỗi khi tiếp xúc với con người là mỗi lần dè chừng. Những vết thương tâm lý thời thơ ấu có lẽ đã ăn mòn lấy bản thân nó.

Đối lập với Dewott, tên con người kia lại… nhởn nhơ một cách quá đáng. Nói nhiều, mỗi khi vui sướng lại kích động quá độ, có khi chỉ coi chỉ huy của mình là bằng vai phải lứa là những gì có thể miêu tả về tên này. Từ ngày Dewott đến đây, hắn ta có lẽ trở thành cái đuôi lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo nó, lảm nhảm những chuyện trên trời dưới biển mà đôi khi chỉ có loài người mới hiểu. Dewott làm thinh, hắn càng lải nhải nhiều hơn.

Tuy vậy, chắc chắn không có vị chỉ huy nào đồng ý để một tên cấp dưới cứ lượn lờ la cà ở phòng mình cả ngày như vậy cả. Điều đó chứng tỏ nó vốn không ghét tên con người này. Có hắn ở cạnh nói chuyện thực chất cũng khiến cuộc đời nó bớt nhàm chán hơn.

Như mọi lần, hắn lại la cà ở phòng của Dewott. Và trong khi nó đang làm khai báo lý lịch thì tên con người kia táy máy đến đôi vỏ sò của nó.

Hết giơ lên để ngắm nghía rồi lại lấy tay cạo thử, nhưng tên con người kia lại đặc biệt chú ý đến chữ H nhỏ được khắc lên thân vỏ sò. Thế ấy, vì một chữ H mà những câu hỏi ngớ ngẩn đã đập vào tai người chỉ huy trẻ:

Ố ồ! Chữ H này rốt cuộc có ý nghĩa gì vậy hả chỉ huy?

Đó có phải là tên của một cô gái mà ngài thầm thương trộm nhớ? Ôi không? Con Pokemon đó rốt cuộc là loài Pokemon nào vậy? Là một nàng Herdier sao?

Dewott khẽ nhăn mặt, trừng mắt với tên cấp dưới để cảnh cáo rằng trò đùa này không vui tẹo nào. Tất nhiên, chữ H đó chẳng phải là con Herdier nào cả. Mà đó là một kỷ niệm gắn liền với cả tuổi thơ của nó.

3.

Như đã kể, Dewott không có cha, theo đúng với nghĩa đen. Nó là thành phẩm được sinh ra do… mẹ nó bị cưỡng hiếp. Đúng thế, ngay từ khi được sinh ra nó đã chẳng biết cha nó là ai. Tuy vậy, nó không trách cuộc đời, đứa trẻ ngày ấy luôn dốc lòng yêu thương người mẹ xấu số, nó cảm ơn bà vì vẫn quyết định sinh nó ra. Cho nó được cười, được khóc, được nếm trải đủ loại xúc cảm trên cõi đời này. Chắc chắn là không thể thiếu những cơn đau cháy lòng về thể xác và tâm hồn…

Ở với mẹ chưa đầy một năm thì người mẹ của nó cũng bỏ nó mà ra đi. Một con Oshawott con còn có thể làm gì khác ngoài ngồi ở đó và đợi chờ, chính xác, sau khi mẹ mất, nó chỉ ngồi ở đó, ngồi mãi… nó ngồi chờ cái chết cũng sẽ đến với mình như cách nó đến với bà mẹ.

Nhưng số phận của nó không chỉ dừng lại ở đó, ở cái hang ẩm mốc bên lạch nước. Một tên con người đã tìm thấy nó, vớt nó lên và cứu sống nó khi nó sắp chết, chết đau, chết đói, chết rét…

Tên con người đó còn ai khác ngoài chính huấn luyện viên cũ của nó. Theo trí nhớ non nớt của bản thân nó lúc bấy giờ, huấn luyện viên của nó chẳng phải là một tên nhóc 10 tuổi như những con Pokemon được người khác nhận nuôi. Đó là một gã đàn ông độ 28, hành tung bí ẩn, tên đó không đem nó về nhà như bao người khác. Nhưng đổi lại hôm nào cũng đến ở với nó suốt một ngày dài, cho nó ăn, cho nó uống, nuôi sống nó và dạy nó cách sống, cách làm người, cách chiến đấu, cách sinh tồn, cách đối nhân xử thế…. Cứ như vậy đấy, không cần đến một quả Poke Ball, cũng khiến nó tôn trọng người đàn ông này đến mức gọi ông ta với ba chữ thân thương: “Huấn luyện viên”.

Càng tiếp xúc với người đàn ông đó nhiều, nó càng ngày càng mạnh mẽ. Sau 1 2 năm còn ai nhận ra con Oshawott sắp chết ngày đó chứ? Nó đang đánh tay đôi với một con Haxorus ngoài kia để giành thức ăn kia kìa.

Cứ thế, Dewott ngày một lớn, trận chiến với Haxorus, nó thua, nó lãnh hậu quả là một vết sẹo dài trên mắt đã theo nó cả quãng đời còn lại. Nhưng đổi lại, vào một chiều gió mát, nó nhận ra huấn luyện viên đang cặm cụi mài giũa chiếc vỏ sò của nó. Nó tò mò ra xem, là một chứ H nhỏ trên thân vỏ sò.

Thế đấy, H không phải là Herdier, H là viết tắt của Held trong tiếng Đức, có nghĩa là anh hùng. Gã đàn ông kia dành tặng nó cái tên thân thương này. Mong khi nó trưởng thành, nó sẽ trở thành một người anh hùng.

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Cả tuổi thơ nó gắn liền với gã. Cho đến ngày định mệnh đó, cái ngày nó tiến hoá. Con Oshawott nhỏ ngày nào đã tiến hóa thành Dewott, điều đó có nghĩa là nó đã mạnh mẽ hơn, nó đã trưởng thành hơn. Trong giây phút nó sung sướng nhìn gã với vẻ mặt tự hào khoe chiến tích, đáp lại nó chỉ là nụ cười nhẹ từ gã và gã bỏ đi…

Và từ sau ngày đó, gã chẳng còn đến thăm nó mỗi ngày trên lạch nước nhỏ, nó cũng chẳng tìm lại được gã… tất cả đều bặt vô âm tín…

Nó bị bỏ rơi như thế đấy, và sau đó nó đến khu ổ chuột, nó gặp Grimmer, nó thành kẻ cướp, rồi đời nó cứ trôi đi như những gì ở phần 1, phần 2 đã kể…

4.

Một buổi sáng, Dewott bước ra ngoài, hơi ẩm từ sương đọng lại khẽ làm nó rùng mình. Nhưng thú thật, căn nhà nơi nó đóng quân nằm ở cạnh bờ sông. Nếu một nhà thơ ở đây chắc sẽ phải thốt lên rằng quang cảnh nơi đây như một khúc thơ hùng vĩ, một hoạ sĩ mà ở đây ắt sẽ thốt lên: đây là một bức mạc họa đỉnh cao…

Đang ngâm mình vào cái lạnh sớm mùa Đông, tên cấp dưới chạy phi như bay trước mặt hắn, giọng có chút gấp gáp:

Dewott! Anh nghe này! Có người đưa thư hỏa tốc từ bản tới, anh ta nói bọn phỉ đã chọc được một tuyến quân ta ở vùng biên giới, hiện đang chiếm lấy nông trường của quốc doanh 103 rồi…

Nó nghiêng đầu, ý chỉ hãy bảo người đưa thư vào đây, người đưa thư mặt tái mét, phía sau anh ta là con Zebstrika thở hổn hển, người nó nóng hổi. Đi đến giữa sân, con Zebstrika ngã quỵ xuống chết vì kiệt sức do nó đã chạy hết sức suốt 40 dặm một lèo không nghỉ chân….

Nhận phong thư, nó mở vội ra đọc, là thư yêu cầu ứng cứu từ quốc doanh 103, chẳng nói chẳng rằng, sắp đôi kiếm lên người, nó bước ra ngoài cửa, chuẩn bị cho một cuộc chiến dài với lũ phỉ.

Đi qua xác chết của Zebstrika, có chút máu cam chảy ra từ hai cánh mũi của con ngựa xấu số. Dewott lặng thinh nhìn đồng loại mình, nhẹ nhàng vuốt mắt cho nó.

5.

Dọc theo những con đường nhỏ gồ ghề, những trảng cỏ khô héo rụng phủ đầy tuyết trắng, chỉ còn những bụi lau xám heo hắt hai bên đường. Tuyết rơi không dày, nhưng cũng đủ để lộ ra dấu chân của toán phỉ. Trong đám phỉ, chúng có đủ loại thành phần, từ con người đến Pokemon, chúng đều là những kẻ bất trị, những kẻ man rợ không tuân theo chính quyền.

Cầm đầu toán phỉ tầm năm chục tên là một gã chỉ huy có vẻ già dặn, hắn đeo khăn trùm mặt đen kín mít, cưỡi trên lưng con Hydreigon một cách đạo mạo. Cuộc đời hắn cũng muôn vàn bấp bênh, từng là tên lính tay sai của Plasma, trái chiều với ý kiến của đơn vị cũ, hắn trốn chạy. Song vẫn là một kẻ bất mãn với chính quyền, hắn lang bạt đây đó, cuối cùng trở thành phỉ…

Đám phỉ đi trong đêm, im lặng như bầy sói. Theo sau chúng là đơn vị của Dewott.

Bám đuôi mấy hồi, chúng cắt ngang, đơn vị ta mất dấu….

6.

Một đàn Buizel tầm hơn chục con đang nằm phơi mình trên tuyết, chúng tranh thủ tận hưởng số giờ nắng lên ít ỏi của mùa Đông mà làm khô đi bộ lông ướt át. Con Buizel già nhất đàn chăm chú lắng tai nghe tiếng nước chảy róc rách, vẻ mặt đầy tư lự.

Con Buizel già vừa ngả mình, đôi mắt già nua của nó dần nheo lại. Nó tính chợp mắt nhưng choàng tỉnh bởi tiếng bước chân rầm rập vang lên từ đằng xa.

Cả đàn nó cũng tỉnh giấc, nhưng khi lường trước được hậu quả thì mọi thứ cũng đã muộn. Hai con Beartic to bự bước đến, chúng hất hàm, chỉ thẳng vào mặt con Buizel già đầu đàn:

Ra đây mau lão khọm già.

Con Buizel già chậm rãi bước ra khỏi hang, nhưng vẫn giữ khoảng cách với những vị khách không mời mà đến này. Đôi mắt già nua khẽ liếc nhìn.

Ông già ơi, không cần hoảng sợ, bọn tôi là người của chính quyền.” – Con Hydreigon của tên cầm đầu bọn phỉ cất giọng nhã nhặn. – “Bọn tôi bị lạc đơn vị, lão có thấy một đơn vị nào đi qua đây không?

Không thấy.

Con Buizel già đáp cụt lủn rồi quay lưng đi.

Khoan đã lão già!

Con Hydreigon gầm lên vì cảm thấy bị xúc phạm, nó túm lấy Buizel, nói:

Nghe cho kỹ, bọn tao là phỉ đây! Bọn tao làm gì thì mày không cần biết! Việc của bọn mày giờ đây là đem nộp hết số lương thực bọn mày có được ra đây!

Không có.” – Con buizel hất hàm.

Tên cầm đầu bọn phỉ lững thững bước xuống từ lưng con Hydreigon, hắn đi loạng choạng, mặt đỏ gắt, trên cơ thể còn nồng mùi rượu chát. Tiếng nạp đạn vào khẩu súng kêu leng keng, không nói một lời. Trong tích tắc, tiếng pằng chíu vang lên, đanh thép, lạnh lùng đến rợn người…

Sau đó là tiếng một con Buizel trong bầy đàn rú lên đau đớn, viên đạn xuyên qua chân nó, máu chảy nhuộm đỏ một góc nền đất. Cả đàn Buizel mặt mày xanh lét, những tiếng hú thảm thiết vang lên. Đó là tiếng những con Buizel con khóc thé lên vì sợ, tiếng con Buizel “tình nhân” của con bị bắn gào lên trong nỗi xót xa. Có cả tiếng gào lên từ những con nổi nóng, muốn phản kháng. Nhưng sau đó cũng im bặt khi bị dí súng vào mặt…

Con Buizel già á khẩu, nó quỳ xuống, vuốt lấy đôi tay thô ráp đầy mùi máu của Hydreigon mà khóc lóc, nó quỳ rạp xuống, vuốt lấy mũi giày của tên cầm đầu bọn phỉ mà van xin:

Ôi các ông! Coi như tôi van xin các ông! Nó mới chỉ là một thằng bé… vậy các ông nỡ lòng nào…

Thế mày mặc xác bọn ông chết đói hết à?” – Lại một lần nữa, con Hydreigon lại túm cổ lấy con Buizel già khốn khổ. – “Mày theo bọn chính quyền đúng không? Chúng mày muốn chết hả?

Xin ông tha cho chúng tôi, hãy thương lấy chúng tôi. Thề có Chúa, chúng tôi chỉ là Pokemon hoang… chúng tôi đâu biết chính quyền nào?

Cứ thế, công sức lương thực tích cóp cả năm của đám Buizel bị lấy đi hết, còn bọn phỉ thì cười ha hả vào đám Buizel tội nghiệp. Chúng đem nhốt cả đám vào chuồng, đợi ngày đem ra chợ bán. Chúng mở tiệc ăn uống ngay ở hang Buizel, chúng nhốt hết, chỉ trừ con Buizel già đầu đàn để phục vụ chúng.

Đêm tối chìm đắm trong màu đen u sầu và ảm đạm, con Buizel già men theo lạch nước, nó bơi ra ngoài, vượt qua hai tên lính canh của đám phỉ, bơi tuốt về thượng nguồn.

Nó chạy miệt mài đến chỗ vườn hoa dại, tiếng giọng đàn ông ồm ồm vang lên:

Ai đấy?” – Tiếng một con Cottonee vang lên.

Tôi… tôi đây…

Lão là ai? Có giấy tờ gì không? Mò mẫm đi đâu?

Tôi là trưởng đàn Buizel sống ở dưới hạ nguồn đây mà…

Con Cottonee không nhận ra nó, nó ép Buizel đi theo, chúng dừng chân tại một căn lều tác chiến có vẻ mới được dựng lên không lâu, bước vào trong, Buizel ho khục khặc vì mùi thuốc lá, khuôn mặt nó nhợt nhạt như một kẻ sắp chết.

Chúng tôi bắt giữ lão già này, lão đi từ phía hạ nguồn lên.

Dewott vẻ mặt ngáp ngủ, nhưng vẫn cố làm thật nghiêm nghị:

Lão đi đâu?

Đến lúc này mới thấy nụ cười tươi rói hiện lên khuôn mặt Buizel, nó chao tới, xúc động:

Anh bạn yêu quý ơi! Lão tìm anh mãi! Lão là trưởng đàn Buizel sống dưới hạ nguồn đây, lần trước khi đơn vị của anh đi qua, lão còn mời các anh ăn hoa quả, trái ngọt. Anh còn nhớ không hay quên rồi?

Thế lão tìm tôi có việc gì?

Chuyện là…. hồi sáng, bọn phỉ tràn vào nơi lão sống. Chúng cướp hết lương thực của lão, chúng bắn trọng thương một đứa trẻ trong bầy. Chúng… chúng bắt gia đình của lão đi rồi…

Thế giờ chúng đang ở đâu?

Chúng ở nhà của lão, lũ khốn bất lương ấy mở tiệc tại nhà của lão, còn lão chạy đi báo cho anh biết…

Dewott ảm đạm khoác cái áo choàng lính, sắp đôi vỏ sò vào bao, mỉm cười với ông lão và nháy mắt cho tên cấp dưới rắc rối của mình biết bây giờ nên làm gì…

7.

Trời đã hửng sáng.

Tiếng súng nổ liên hồi nã ra liên tục làm xáo động nơi hạ nguồn. Những tiếng tạch tạch nã vào nhau không ngớt. Đạn bắn xì xèo, có những tiếng “chéo” đinh tai khi có viên đạn bắn sượt lên ụ đất. Từ đằng xa, hàng tá “Chùm Tia Băng Giá” [Hyper Beam], “Phóng Hỏa” [Flamethrower], “Bão Lá” [Leaf Storm], “Hơi Thở Rồng” [Dragon Breath] đùng đoàng va vào nhau. Tưởng như những kẻ ở đấy nếu không chết vì đạn lạc ắt sẽ chết vì thủng màng nhĩ. Dewott chạy dọc chiến trường, tiếng đanh thép của nó gầm lên:

Giết hết! Không chừa tên phỉ nào cả!

Sau hàng giờ quyết liệt giằng co, đến cuối cùng, đám phỉ ngã ngũ, tiếng tên cầm đầu bọn phỉ vang lên vồn vã:

Giữ vững đội ngũ, không được bỏ đàn Pokemon! Mẹ kiếp! Chạy nhanh vào rừng!

Ấy nhưng đâu dễ thế, Dewott bây giờ mới ra mặt, sau hàng giờ quan sát thế trận, nó nắm rõ đâu là tên đầu sỏ. Vỏ sò của nó vút ra, như Boomerang phi thẳng vào mắt con Hydreigon, khiến con rồng hú lên đau đớn.

Đám lính phỉ vỡ trận, chúng quay cuồng với đám Pokemon to lớn, giẫm đạp lên nhau mà tháo chạy. Bởi thế nên không ai còn quan tâm đến việc Hydreigon mù mắt nữa. Ngay đến cả tên chủ của Hydreigon cũng bỏ nó lại. Chạy vút biến đi.

Tên cầm đầu bọn phỉ quay đầu lại thì nhận ra có một con Pokemon dáng tầm trung, trong bộ áo choàng lính trùm kín mặt đang đuổi theo mình. Nhìn bộ áo lính và cái dáng dấp này hắn biết ngay kẻ đó là thủ lĩnh quân đội. Như trút cơn giận cuối cùng, hắn rút khẩu súng lục, gầm lên:

Mẹ kiếp! Giỏi tới đây! Tao sẽ bắn nát sọ mày!

Đôi vỏ sò bay vun vút đi trong gió, cây súng trên cánh tay run rẩy của hắn văng đi mất. Giữa rừng cây rụng lá, thân thủ nhỏ bé của con Pokemon ấy lao vun vút giữa cây này qua cây khác như một bóng ma. Tiếng kiếm ma sát vào nhau leng keng chói tai. Từ trên cây, dứt khoát, Dewott lao xuống….

ĐOÀNG!

Tiếng súng rền vang, có tiếng rít lên gắt tai rồi cũng im bặt…

Một giây sơ suất, nhanh một phút chậm một đời, đâu ai biết hắn còn khẩu súng khác giắt ở cạp quần bên trái…

Tên cầm đầu bọn phỉ lựng khựng đứng dậy, miệng hắn cười méo mỏ:

Thứ nít ranh, miệng búng ra sữa, có kỹ năng nhưng kinh nghiệm thì non yếu…

Hắn bước đến, đá vào cái xác con Pokemon nhỏ một cách khinh bỉ, chân của hắn đụng phải một chiếc vỏ sò. Lúc này, mặt hắn biến sắc, tái mét, hắn nhìn không chớp mắt vào chữ H nhỏ khắc trên tấm vỏ sò…

Vội vàng lật tấm mũ trùm đầu, hắn gào rú khi nhìn thấy vết sẹo trên mắt năm nào, hắn ôm bặt lấy Dewott, gào thét thảm thiết:

Ôi Held ơi! Con ơi! Kho báu quý của ta ơi! Sao lại thế này!

Hắn áp lấy bàn tay lên lồng ngực lạnh ngắt của Dewott, hôn vào vầng trán đẫm máu tươi. Đoạn, tên đầu sỏ cắn chặt răng vào họng súng. Đôi tay run run trước cò….

Trời hôm nay không hửng nắng, dưới màn sương mù, những con Mandibuzz bay vây quanh 2 xác chết, vui vẻ với bữa tiệc thịt…

Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh.

Sát thủ vỏ sò 2TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂHết