SAU CƠN MƯA

Này Lopunny, em lại ăn vụng nữa à!?

Ờm… đó là Juria, cô chủ của tớ, chúng tớ sống cùng nhau trong một ngôi làng hẻo lánh trên núi. Cuộc sống tuy có chút khó khăn bất trắc nhưng cả hai bọn tớ đều rất hạnh phúc với những gì mình đang có. Trước kia, khoảng bảy năm trước thì chúng tớ sống chung với bố mẹ của Juria, họ còn tặng cho tớ một sợi dây chuyền có viên đá lấp lánh với tâm nguyện chăm sóc và bảo vệ con gái họ. Nhưng sau biến cố rạn nứt gia đình thì cả hai ông bà đều rời bỏ gia đình và đứa con chung. Tớ chẳng hiểu nổi họ nghĩ gì mà bỏ một đứa trẻ tám tuổi cho một Pokemon ham ăn như tớ chăm sóc nữa.

Hiện tại đang là mùa mưa đấy, chúng ta còn chẳng thể ra ngoài làm việc kiếm tiền về lấp đầy chiếc dạ dày của em đấy Lopunny!

Juria và tớ đều đang làm thuê trồng các loại trà của bác Mark. Bọn tớ nương tựa nhau sống trong suốt bảy năm qua đó. Người dân trong làng cũng đều rất quý mến và giúp đỡ bọn tớ. Do địa hình và thời tiết nên ở chỗ tớ mưa liên tục nhiều ngày liền, có khi cả tháng mới hết được.

*****

Hôm nay trời vẫn mưa, tớ cực kỳ ghét trời mưa và không bao giờ không bao giờ muốn bộ lông mềm mại này ướt sũng và dính bùn đâu, thật sự điều đấy rất đáng sợ, và chắc chỉ sau nỗi sợ… hết đồ ăn thôi, hihi.

Lopunny!

Trời ạ giật cả mình, tiếng hét của Juria còn lấn át cả tiếng sấm luôn đó.

Là em, tối qua em đã ăn vụng hết số lương thực dự trữ đúng không?” – Juria tức giận bước ra từ trong bếp và tra hỏi.

Cái gì đang xảy ra vậy? Nhìn tớ như vầy mà ăn hết được đống lượng thực đó trong một đêm ư? Tớ là Lopunny chứ đâu phải mấy anh bạn Snorlax đâu. Tớ lắc đầu liên tục để phủ nhận nhưng Juria thì chẳng thèm tin.

Bình thường em ăn vụng và chị không bận tâm điều đó, nhưng em đã ăn hết số lương thực dự trữ cho chúng ta trong một tháng tới thì chị phải phạt em!

Bình thường thì chị ấy cũng hay mắng tớ vì ăn vụng nhưng đây là lần đầu tiên tớ bị phạt đấy.

Không cho tớ chút cơ hội thanh minh, Juria đẩy tớ vào phòng ngủ và khóa trái cửa lại rồi dặn dò:

Em ở yên trong phòng, chị sẽ xuống núi mua lương thực, khi nào em nhận ra lỗi của mình thì mới được ra!

Rồi xong luôn, tớ chẳng làm gì mà vẫn bị nhốt trong căn phòng tối thui này, thật bất công…

*Vút!*

Ủa gì thế, có cái gì mới bay ngang hả ta… Sợi dây chuyền?!

Hừm… viên đá này đẹp nhỉ?” – Âm thanh phát ra từ trong bóng tối

Nè, là ai đang ở đó thế!?

Một con Sneasel bước ra, tớ nheo mắt nhìn thấy trên tay nó là sợi dây chuyền của mình, tớ lao đến giật lấy nhưng con Sneasel chỉ cần lách nhẹ là đủ tớ đã té úp mặt rồi.

Mau trả cho ta!” – Tớ tức giận hét lên

Có gì đủ giá trị để đổi lấy viên đá lấp lánh này không nhỉ?

Khoan đã, ngươi chính là kẻ ăn hết thức ăn trong bếp phải không!?

Chính xác hơn thì là bầy đàn của ta!

Ngươi có biết nhờ việc làm ‘tốt bụng’ của ngươi mà ta bị nhốt trong đây không, cái đồ không cắt móng tay?

Cảm ơn nha lông xù, quá khen rồi!

Còn ở đó tự luyến!

Tớ tức giận đá một cú vào tay hắn làm sợi dây chuyền văng ra

Bắt được rồi!” – Tớ bắt lấy sợi dây chuyền

A đau quá! Ngươi chờ đấy lông xù, lần sau ta tính sổ với ngươi!

Nói rồi Sneasel lao về phía cánh cửa, dùng móng vuốt phá thủng một lỗ trên cánh cửa mỏng manh để nhảy qua.

Rồi xong luôn, kiểu gì Juria về cũng mắng tớ tiếp. Quên mất, phải bắt tên đó lại để mình còn được giải oan nữa chứ.

Chạy theo Sneasel tới cửa chính thì tớ khựng lại vì chợt nhớ rằng trời đang mưa, và tớ rất ghét việc bị bẩn lông nên thôi vậy. Tớ vào nhà dùng ván gỗ che lại lỗ hổng trên cánh cửa phòng ngủ rồi ngồi chờ Juria về để giải thích sau vậy.

*****

Vài giờ đồng hồ trôi qua, trời cũng đã bắt đầu mưa to hơn nhưng sao Juria chưa về nhỉ. Đường đi có xa, có khó đi thì ít nhất chị ấy cũng về sớm mà. Thôi kệ, chắc chị ấy sẽ về thôi, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tớ bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa, sau một khoảng thời gian trôi qua và trời đã ngả chiều, mưa một lúc một lớn nhưng sao chị ấy vẫn chưa về?

Juria! Cháu về chưa?

Tiếng kêu của bác Mark từ ngoài cửa vọng vào. Tớ vội vã chạy ra xem thử tình hình. Bác Mark đội chiếc nón vành rộng bằng cỏ, cơ thể ướt đẫm nước mưa, gương mặt trắng bệch, hỏi:

Lopunny, Juria đã về chưa?

Tớ lắc đầu, vẻ mặt buồn bã.

Con bé đi lâu như vậy chắc đã có chuyện không hay xảy ra rồi… Để bác đi gọi người tìm kiếm.

Là một Pokemon, nghe tin chủ nhân mình gặp nguy hiểm, tớ đeo sợi dây chuyền vào cổ như điều ước Juria được an toàn rồi lao vào cơn mưa, mặc kệ lông có ướt hay bùn bắn vào người, mạng sống của Juria còn quan trọng hơn chút đẹp đẽ bên ngoài! Juria không chỉ là chủ nhân, mà còn là người đã kề vai sát cánh cùng tớ trong cuộc sống khó khăn này.

Chẳng biết mình đã chạy được bao lâu và bao xa, sấm chớp cứ giáng xuống từng đợt, mưa cứ xối xả dội xuống đầu.

Chợt một hang động nhỏ dưới chân núi khiến tớ chú ý, theo trực giác mách bảo, tớ lao về phía đó mà không nghĩ ngợi gì. Quả thật nghe theo trực giác thì luôn đúng, Juria thật sự đang ở trong đó. Tớ vui mừng khôn xiết chạy nhanh vào, Juria cũng nở nụ cười hạnh phúc.

Lopunny, là em sao?

Tớ vui mừng khôn xiết chạy nhanh vào, Juria cũng nở nụ cười hạnh phúc.

Chị bị một đám Sneasel tấn công, chúng lấy hết lương thực nên chị phải vào đây trốn tạm. Sau đó trời lại đổ mưa lớn… Nhưng mà sao em biết chị ở đây mà tìm đến vậy?

Chưa kịp để Juria nói hết câu, một tia chớp bất ngờ giáng thẳng xuống lưng núi. Cả sườn đá rung chuyển, đất đá ào ào đổ xuống, bịt kín lối ra của hang động.

Không xong rồi.

Trời vẫn không ngớt mưa. Đất đá ngấm nước suốt thời gian dài giờ đã bão hòa, không thể thấm thêm nữa. Từng dòng nước bắt đầu rỉ vào hang qua những khe nứt, ban đầu chỉ là những vệt nhỏ, rồi nhanh chóng biến thành dòng chảy. Nước mỗi lúc một dâng cao… Giờ thì đã ngập đến đầu gối.

Chuyến này thực sự nguy rồi.

Juria đột nhiên ôm chầm lấy tớ.

Chị xin lỗi vì đã trách mắng em, nhưng chị cũng cảm ơn vì cuộc đời này đã được sát cánh vượt qua mọi khó khăn cùng em!

Giữa lúc cảm xúc đang dâng trào, một tia sáng nhỏ bất ngờ lóe lên giữa các lớp đất đá. Juria tò mò, liền lội nước lại gần. Cô cúi xuống, nhặt lên một viên đá kỳ lạ, rồi vội quay trở lại chỗ tớ.

Bất ngờ, viên đá phát sáng rực rỡ và lập tức cộng hưởng với viên đá trên sợi dây chuyền mà tớ đang đeo. Một luồng ánh sáng chói lòa bao bọc lấy cơ thể. Tớ cảm nhận rõ một nguồn năng lượng dồi dào đang cuộn trào trong từng thớ cơ.

Rầm!

Một cú đá tung ra đầy uy lực, giáng thẳng vào đống đất đá đang chắn lối hang. Đất đá vỡ bay tứ phía, và ngay sau đó là dòng nước ào ạt được giải phóng, tràn ra ngoài tự do.

Ủa… sao đột nhiên tớ lại mạnh như vậy ta?

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, giọng nói của Juria vang lên khiến tớ sực tỉnh:

Lopunny… thật sự là em sao? Em mạnh mẽ quá!

Tớ ngẩn người. Câu nói đó… là sao chứ? Juria đang nói gì vậy?

Juria kéo tay tớ lại gần vũng nước, để tớ nhìn thấy chính mình – một hình ảnh khác hẳn thường ngày: Trông mạnh mẽ, đầy khí chất và toát lên một nguồn năng lượng mới lạ. Tớ tròn mắt ngạc nhiên.

Juria! Lopunny! Hai cháu không sao chứ?” – Tiếng bác Mark vọng đến từ phía xa, cùng vài người dân làng chạy tới.

Chúng ta nghe thấy một tiếng nổ lớn nên vội đến xem. Mọi người vẫn ổn chứ?” – Một anh thanh niên trẻ trong làng nói, giọng đầy lo lắng.

Bọn cháu không sao. Ban đầu cháu bị một đàn Sneasel tấn công nên phải trốn vào hang. Khi Lopunny đến tìm thì bất ngờ đất đá đổ xuống bịt kín lối ra. Nhưng rồi… cháu tìm thấy một viên đá kỳ lạ, và ngay lúc đó, Lopunny đột ngột biến đổi trở nên mạnh mẽ hơn hẳn, phá tung cả lớp đất đá để cứu cháu ra ngoài!” – Juria hào hứng kể.

Đó là Tiến Hóa Mega [Mega Evolution].” – Một ông chú có vẻ dày dạn kinh nghiệm lên tiếng. – “Nó chỉ xảy ra khi có sự gắn bó đặc biệt giữa Pokemon và người bạn đồng hành. Viên đá cháu tìm được chính là Đá Khai Mở [Key Stone] kích hoạt hình thái Mega của Lopunny đấy.

Thật sao!? Tớ không ngờ mình lại có thể làm được chuyện như vậy. Cứ tưởng ngoài ăn và ngủ ra thì chẳng làm nên trò trống gì…

Bầu trời dần quang đãng, mưa tạnh hẳn, ánh nắng xuyên qua những tầng mây và vẽ lên cầu vồng lấp lánh. Mọi thứ như bừng tỉnh trở lại. Và tớ cũng từ từ trở lại hình dạng bình thường của mình.

*****

Grừ grừ…” – Tớ cố làm mặt dữ tợn, tay bắt chước móng vuốt của Sneasel, rồi diễn tả lại dáng vẻ ăn uống no nê… Hy vọng Juria sẽ hiểu điều tớ muốn nói.

Ý em là… bọn Sneasel đã ăn hết số lương thực ở nhà hả?” – Juria ngạc nhiên hỏi lại.

Tớ gật đầu lia lịa.

Vậy mà chị lại trách nhầm em… Chị xin lỗi, Lopunny.” – Juria mỉm cười rồi lao tới ôm chặt lấy tớ thật lâu.

Khi Juria ngồi dậy, nhìn xuống áo thì thấy lấm lem bùn đất sau cái ôm… rồi tớ bỗng giật mình như sực nhớ ra điều gì đó.

Thôi chết, bộ lông của tớ! Nó bẩn cả rồi!

Mọi người cười lớn khi thấy bộ dạng hoảng hốt của tớ, một khoảnh khắc đầy bình yên, tràn ngập tiếng cười sau cơn mưa…

Tác giả: Wang Yiren.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ