SIRFETCH’D VỠ NÁT

Sirfetch’d vỡ nát VPokedex

E hèm, để xem…

Khi nhắc đến “hiệp sĩ“ ngươi biết được điều gì về họ?

Những nhân vật cao lớn mặc áo giáp kim loại sáng choang tay cầm thanh kiếm dài 2 mét?

Những anh hùng thiện chiến sẵn sàng chiến đấu vì danh dự của bản thân?

Hay là những kẻ mê gái chỉ chăm chăm nhắm đến các nàng công chúa yêu kiều?

Không không không, đấy chỉ là những tư tưởng nông cạn do người ngoài – mấy kẻ vô công rỗi nghề lê la quán rượu nhìn thấy và áp đặt lên họ mà thôi. Thực chất 2 từ “hiệp sĩ“ cao quý hơn rất nhiều!

Nào! Ngươi có thấy hồ nước Bassenthwaite đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời phía xa xa kia chứ? Tốt, vậy thì hôm nay hãy để ta kể cho ngươi nghe về một thứ còn rực rỡ hơn cả Bassenthwaite vào buổi bình minh. Hãy ghi nhớ về nó, ghi nhớ về thiên sử thi của gia tộc hiệp sĩ Sirfetch’d!

Chúng ta hãy bắt đầu từ thanh gươm đầu tiên, người sáng lập gia tộc – Quý ngài “Sirfetch’d mắt lé”! Đừng vội bật cười khi chỉ mới nghe đến tên của ngài. Đằng sau ánh mắt thất thần trên gương mặt vô tri ấy là một anh hùng của các anh hùng, Hero of Heroes! Với những chiến công lừng lẫy đã đi vào sử sách. Dạo ấy, khi “Sirfetch’d mắt lé” vẫn còn là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, chỉ bằng tay không, ngài đã hạ gục tận 2 con Gyarados hung dữ cùng lúc để bảo vệ cho ông cụ Psyduck. Tất nhiên trận chiến không hề dễ dàng, “Sirfetch’d mắt lé” đã phải nhờ vào mưu mẹo để chiến thắng một cách thuyết phục! Sau sự kiện ấy, tên tuổi của ngài vang xa khắp chốn, đến tận tai công chúa Liligant ngự trị Vương Quốc Ngàn Hoa.

Chao ôi, sao lại có người mạnh mẽ thông minh ưu tú đến nhường này. Chàng ấy sẵn sàng bất chấp hiểm nguy đến tính mạng để bảo vệ cho ông lão xa lạ. Tuyệt vời làm sao, dũng cảm làm sao, thật đáng yêu làm sao!

Ấy là những câu nói thốt ra từ tận đáy lòng của nàng công chúa trẻ tuổi, sau này được khắc lên bia đá để ca tụng chuyện tình đẹp nhất thuở bấy giờ.

Liligant ngàn hoa” yêu “Sirfetch’d mắt lé”. Và ngài cũng yêu nàng, thế là dưới sự chúc phúc của toàn thể dân cư vương quốc, đám cưới hoàng gia đã được tổ chức! Một lời khó nói hết được sự tráng lệ cùng quy mô lộng lẫy ngày lễ cưới: Âm nhạc, thức ăn, những loài hoa rực rỡ,…. Những của ngon vật lạ trong thiên hạ chẳng món nào là không có. Theo ghi chép còn lại, thậm chí ngày hôm ấy Arceus cũng đã hạ phàm để chúc phúc cho đôi uyên ương trẻ.

Sau đó, “Sirfetch’d mắt lé” trở thành vua của Vương Quốc Ngàn Hoa. Một vị vua lỗi lạc và đặc biệt. Vì sao à? Vì ngài không chỉ là vua mà còn là hiệp sĩ! Sẵn sàng vác thanh bảo kiếm cần tây của mình đi chinh chiến muôn nơi! Những chiến công “Sirfetch’d mắt lé” đạt được là nhiều vô kể, thậm chí nếu mỗi chiến công được khắc lên 1 hạt gạo, thì toàn bộ gạo của vương quốc chẳng đủ để ghi lại 1 nửa tất cả.

Đánh thắng Regidrago – Chính là ngài!

Hàng phục Regieleki – chính là ngài!

Đả bại Urshifu – vẫn là ngài nốt!

Nhưng trên hết, với thanh bảo kiếm cần tây cùng ý chí bất khuất của mình, trong trận chiến tại Lãnh Nguyên Vương Miện, “Sirfetch’d mắt lé” đã anh dũng giành chiến thắng trước vị vua mạnh nhất – Calyrex! Cũng chính trong trận này mắt của ngài tổn thương đến mức bị lé, bắt nguồn cho danh xưng “Sirfetch’d mắt lé” huyền thoại.

Vua của các vị vua, hiệp sĩ trong các hiệp sĩ đã gọi tên “Sirfetch’d mắt lé”!

Sống như 1 huyền thoại – ấy là châm ngôn được khắc trên tấm khiên của ngài.

Hổ phụ sinh hổ tử , huyền thoại tạo nên truyền thuyết. Đó là miêu tả chính xác nhất khi nhắc đến “Sirfetch’d mất tăm” – con trai của “Sirfetch’d mắt lé”. Giống như bậc thân sinh của mình, ngài cũng là bậc anh hùng đã lập nên nhiều chiến công hiển hách. Kiếm thuật của “Sirfetch’d mất tăm” tinh gọn và tao nhã hệt như giọt sương mai đọng trên lá. Ngài ấy là vũ công trên chiến trường, những điệu nhảy thanh thoát cùng tốc độ ra đòn nhanh như chớp đã làm nên thương hiệu. Đó cũng là lý do ngài được gọi là “Sirfetch’d mất tăm” – vì đối thủ sẽ chết trước khi thấy được mặt ngài! Ngoài việc là vua, hiệp sĩ, ngài còn là một nhà thơ vĩ đại cùng những tác phẩm đi vào lòng người, tiêu biểu như: Áng sử thi của 2 con vịt, chiến tranh và chiến bại, cần tây thủ hộ, hôn nhân tuổi 30,…. Và còn nhiều nữa

Tao nhã để trở nên vĩ đại – câu nói nổi tiếng không chỉ trong giới hiệp sĩ mà cả giới nghệ sĩ cũng biết đến của “Sirfetch’d mất tăm”.

Những đời sau nữa có thể kể đến như “Sirfetch’d dại khờ”, “Sirfetch’d khinh bỉ”, “Sirfetch’d không biệt danh”,… toàn bộ đều ghi tên mình vào sử sách nhờ vào tài năng (hoặc thiểu năng) của họ….

Tất cả đều là những nét bút viết nên thiên anh hùng ca của gia tộc hiệp sĩ Sirfetch’d!

…..

Rồi rồi rồi, thế cậu thì sao?“ – Tui lơ đãng hỏi sau khi lời kể vừa dứt. Hầy, không phải là câu chuyện này dở, mà vì tôi đã nghe nó quá nhiều lần rồi! Chẳng hôm nào anh bạn Sirfetch’d của tui ngưng lảm nhảm về truyền thuyết gia tộc cậu ấy cả, hôm nay cũng vậy.

Đúng hơn thì là những chuyện của tổ tiên cậu ấy. Sirfetch’d chính là hoàng tử của Vương Quốc Ngàn Hoa, người được định sẵn sẽ ngồi lên ngai vàng trong tương lai. Còn tui á? Tui chỉ là người hầu cận thôi. Nhưng mà Sirfetch’d rất tốt luôn, cậu ấy không hề coi tui là nô lệ. Ban đầu thì tui cũng sợ lắm, nhưng dần dà thì cả 2 trở thành bạn thân lúc nào không hay.

Ở cạnh Sirfetch’d không gì xấu hết, có điều…

Tui đã phải nghe đi nghe lại câu chuyện ấy đến mức thuộc lòng luôn rồi đó!

Mặc dù nói thế thôi, chứ tui không có ý chê bai gì cậu ấy đâu. Tự hào về gia tộc bản thân là chuyện tốt mà!

Nhưng ước gì cậu ấy đừng chỉ chăm chăm đến mấy câu chuyện về ông cố cụ kỵ ấy, vẫn còn nhiều thứ đáng để tâm hơn chứ bộ…

Mình á? Tháng sau mình đã đủ tuổi để được phong tước rồi. Chắc chắn mình sẽ là vị vua, hiệp sĩ vĩ đại nhất! Hơn cả ngài ‘Sirfetch’d mắt lé’“ – Khi nói lên câu này, đôi mắt cậu sáng rực lên, niềm tin mãnh liệt đang bùng cháy

Ahahaha có mà cậu bỏ chạy đầu tiên khi ra chiến trường thì có!

Gì chứ, mình không có bỏ chạy!

Tui cười nhạo Sirfetch’d vậy thôi. Nhưng trong thâm tâm tôi biết với tinh thần này cậu ấy sẽ trở nên vĩ đại, rất vĩ đại.

*****

1 tháng sau, tui đứng dưới quảng trường, nhìn cậu ấy được phong tước. Đôi mắt sáng lấp lánh cùng nụ cười kiêu hãnh, trên tay phải là thanh bảo kiếm cần tây, tay còn lại là tấm khiên gốc cần – 2 bảo vật truyền đời của gia tộc Sirfetch’d.

Uy mãnh, rạng rỡ và chói sáng hơn cả ánh mặt trời trên cao,… Vẫn là Sirfetch’d mà tui biết, vẫn đôi mắt bừng sáng đó, vẫn tinh thần cháy bỏng đó. Quen thuộc nhưng cũng phảng phất nét xa lạ… Cậu ấy lúc này so với tui đã ở 1 địa vị khác, cao, cao lắm, đến mức tui không thể với tới…

Vậy là từ nay Sirfetch’d đã lên làm vua rồi ha?

Cậu ấy đã rất cố gắng, cuối cùng đã đạt được ước mơ của mình. Tui phải thấy mừng chứ nhỉ? Không hiểu sao có cảm giác buồn buồn, lạ thật.

*****

Thời gian cứ trôi…

2 năm sau đó, tui lại lần nữa đứng ở quảng trường để ngước nhìn Sirfetch’d. Bầu trời vẫn trong xanh nắng đẹp, có chăng nụ cười rạng rỡ của người đó đã chẳng còn. Sirfetch’d đã hy sinh, hôm nay là quốc tang của cậu ấy….

Cuộc sống thật tàn khốc.

Chỉ mới 2 năm ở trên chiến trường thôi mà gương mặt cậu đã trở nên nghiêm nghị như này rồi à?

Theo nghi lễ quốc tang, tôi cũng đi lên và đặt bông lan trắng vào quan tài của Sirfetch’d… Đặt cạnh khuôn mặt người thanh niên đã tung hoành 1 thời.

Này, rốt cuộc vào lúc đó cậu đã nghĩ gì thế?

Chỉ mới tháng trước, Sirfetch’d còn đang thống lĩnh quân đội để chống lại giặc ngoại xâm từ vương quốc láng giềng… Cậu ấy đã mắc bẫy, quân địch đông hơn dự kiến. Rút lui hoặc chết, chỉ có 2 lựa chọn, nhưng nếu rút lui thì cửa ải sẽ bị bỏ ngỏ, không ai câu giờ để chờ quân tiếp viện ứng cứu, đồng nghĩa với việc quân địch sẽ tràn vào lãnh thổ mặc sức chém giết người dân…. Và Sirfetch’d đã chọn ở lại cố thủ, rất nhiều binh sĩ dưới trướng sợ hãi bỏ chạy khỏi chiến trường, riêng cậu ấy vẫn hiên ngang chiến đấu, thanh bảo kiếm không ngừng vung lên, chiếc khiên không ngừng chặn đứng đòn đánh của đối thủ, quyết bảo vệ cửa ải, bảo vệ người dân sau lưng mình….

Nhưng rồi bảo kiếm gãy vụn, tấm khiên vỡ nát, sinh mệnh cũng lụi tàn.

Quốc gia vẫn còn, người nay đã mất.

Thà chết cố thủ, Chẳng hề quay lưng.

Ước gì tui có thể nghe cậu kể về truyền thuyết của bản thân chứ không phải về ông cha của cậu…

Này Sirfetch’d. Đừng ngủ nữa, dậy đi nào!

Những dòng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má tui, nóng hổi, mặn chát… Nhưng gương mặt nghiêm nghị trong quan tài vẫn chẳng có lời hồi đáp, đôi mắt vẫn nhắm chặt lạnh lẽo.

Chết như 1 huyền thoại!“ – Người dân hô to câu châm ngôn dành riêng cho Sirfetch’d khi tiễn đưa cậu về nơi an nghỉ cuối cùng dưới lòng nước sâu – nghĩa địa của hoàng tộc.

Liệu những lời hô ấy có thể chạm đến Sirfetch’d ở nơi lạnh lẽo ấy chăng?

Ước gì cậu ấy đừng chỉ chăm chăm đến mấy câu chuyện về ông tổ cụ kỵ ấy, vẫn còn nhiều thứ đáng để tâm hơn chứ bộ… Như tình yêu của tui chẳng hạn.

Tạm biệt nhé, vị hiệp sĩ mà tôi yêu.

Nơi đây an nghỉ “Sirfetch’d vỡ nát” – vị vua rực cháy, người đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Dẫu cho kiếm có gãy, khiên có bể. Chiến công của ngài là bất diệt.

Tác giả: Phạm Thanh

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ