Xin chào mọi người, tôi là Slakoth ở trong Rừng Petalburg [Petalburg Woods].
Chuyện là như thế này, hôm nay trong rừng chỗ tôi nằm thực sự quá yên tĩnh, đám sâu nhỏ còn đang ngủ trong khi đám bướm và ong đã đi kiếm mật từ sớm, không khí Rừng Petalburg âm u hơn hẳn mọi ngày, hình như do ngoài quốc lộ đang có lễ hội gì đó nên cả rừng đã rủ nhau đi hết.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm chi nhánh Rừng Petalburg đâu nha, nhưng hôm nay có chuyện động trời.
Lẽ ra phải giấu tên khách hàng vì tôi cũng đã dành ra hàng năm trời để nghiên cứu tờ giấy về quyền riêng tư mà Văn phòng tiếp nhận điều ước của bác Jirachi gửi đến hồi rất lâu về trước! Nhưng cả Seedot và Aipom đều cho phép tôi để tên của chúng nó chình ình trên bài đăng (vì chúng biết nguyên khu rừng đều biết về chuyện tình “lén lút” của chúng! Ít nhất là chúng nó nghĩ chúng nó đã cố “lén lút”)
Câu chuyện tình yêu của hai đứa chúng nó bắt đầu khi hai đứa cùng chơi với một đám Pokemon nhỏ nữa chỗ bờ biển, ngay chỗ nhà ông bác lão ngư ấy. Chúng nó kể là từ dưới biển trồi lên một con Carvanha và Tentacool, hai đứa giật mình lọt cái tủm xuống biển, chân không chạm được cát, hai đứa giãy giụa khủng khiếp lắm vì chả có đứa nào biết bơi, may quá trên bờ biển có khúc gỗ, đám nhỏ kia mới ném xuống rồi kêu lớn bảo chúng “Bám vào đi, để tụi tui kéo hai người lên!”, hình như tụi nhỏ quên là một trong hai đứa đang giãy giụa như con lươn mắc cạn là Seedot! “Bám bằng niềm tin à!”, Seedot bảo thế. Nhưng không sao, ngay khi cậu chàng Seedot trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết thì một bàn tay to đùng đã ôm trọn cả người cậu ta rồi bám vào khúc gỗ tiến vào gần bờ, đó thực chất là cái đuôi của Aipom, hai tay trước của cô nàng Aipom thì bám chắc vào khúc gỗ, còn cái đuôi thì ôm trọn Seedot dễ như không.
Không cần phải nói, sau hôm đó, Seedot mê Aipom như điếu đổ, mỗi khi ở gần Aipom là như kiểu bị ai mượn xác, cứ uốn éo bẹo hình bẹo dạng, nét mặt không thể tà đạo hơn. Cuối cùng thì Seedot cũng ngỏ lời với Aipom như những đấng nam nhi vẫn hay làm như thế, Aipom đồng ý vì thực ra cô nàng cũng có cảm tình với Seedot từ lúc cả hai quen biết cho đến trước cái đoạn Seedot bị “mượn xác”.
Cả hai tách ra để hẹn hò riêng ngày càng nhiều hơn, đám bạn của hai đứa cũng thông cảm cho chuyện đó, vì chúng biết có ai bị con quỷ tình yêu ám vào người mà không muốn dành hết thời gian cho người trong mộng.
Mọi chuyện sau đó hoàn toàn màu hồng, nhưng mà đối với hai đứa chúng nó thôi, cả khu rừng thì thấy như thể những ngày yên bình đang dần lụi tàn.
Thay vì chơi với đám bạn đông đúc ngoài bãi biển, hai đứa chúng nó kéo nhau vào rừng để hẹn hò. Những người đã có gia đình thì không nói tới làm gì, trong rừng hãy còn rất nhiều đứa chưa có một mảnh tình vắt vai, hoặc đang trong tình trạng kiếm cái tiếp theo để mà vắt, tệ nhất là có mấy đứa nhóc hệ Bọ vẫn còn con nít. Thế mà hai đứa Seedot và Aipom sáng đến lại ngồi trên bãi cỏ tâm tình, đúng tám giờ thì Seedot sẽ tựa người vào Aipom, chín giờ sẽ thấy từ chỗ Seedot ngồi tỏa ra một vùng năng lượng màu xanh phát quang đến chói cả mắt (Đấy là chiêu “Sân Cỏ Dại” [Grassy Terrain] nhé! Phòng trường hợp có người nghĩ thứ gì bốc ra dưới chỗ ngồi cũng có mùi!), đến mười giờ thì chúng nó còn trao đổi enzim giữa chốn đông người, rồi chiều đến sẽ cãi nhau um sùm toàn mấy chuyện không đâu.
Chuyện không đâu như thế nào á? Thì đây:
“Hôm nay cậu đến muộn hai phút đấy Seed? Cậu có gì giấu tớ đúng không?”
“Sao hôm nay cậu nói chuyện với tớ ít hơn hôm qua ba câu thế Pom?”
“Cậu chưa ăn Sitrus hả? Miệng cậu có mùi lạ lắm, ngọt hơn bình thường!”
“Sao hôm qua tớ lại thấy cậu đi chung với Gloom?”
“Khu rừng tự nhiên yên ắng quá! Tớ không thích!”
“Đám nhỏ cứ nhìn chúng ta! Ghét thật!”
Bình thường thì không có gì đáng nói đâu, nếu chúng cãi nhau hay đánh nhau một trận thì sẽ có người khác can lại. Nhưng hôm nay cả khu rừng dẫn nhau đi đâu hết, chỉ còn mình tôi ở đây ngắm nhìn hai đứa nó làm “nhiệm vụ” hàng ngày, và hôm nay chúng lại có trận cãi nhau to hơn thường ngày.
Hai đứa đi hết khu rừng một lượt để tìm người phân giải nhưng chẳng gặp ai, chúng từ từ tiến đến chỗ tôi đang nằm, ánh mắt chúng e dè và hoang mang, như thể chúng không tin vào tôi và chúng thực sự không còn lựa chọn nào khác, vấn đề là chúng nhìn tôi rất lộ liễu, thực sự rất rất lộ liễu, như thể tôi vừa chậm vừa mù vậy đó, nhưng không sao, tôi không chấp với đám nhỏ.
Seedot mở lời trước: “Anh Slakoth, anh có đang rảnh không?”
Tôi chớp mắt một cái, Seedot tiếp tục: “Anh phân xử cho tụi em vụ này đi!”
Aipom: “Này! Sao cậu nói như thể cậu là người đúng và đang đi đòi công lý thế?”
Seedot: “Cậu sai rành rành thế còn gì!”
Aipom: “Cậu có phải là con trai không thế hả? Tớ đã giải thích rõ ràng thế rồi mà!”
Seedot: “Chẳng có xíu thuyết phục nào với tớ cả!”
Tôi biết là tôi chậm, nhưng chúng có cần phải làm rõ đặc tính sinh học của tôi như thế không chứ? Đến lượt tôi cần người phân xử vụ này cho tôi, tôi còn chưa kịp nghe và hiểu và trả lời thì chúng đã thoại được gần một trang A4 rồi!
Seedot: “Để em kể lại cho anh nhé! Cả tuần nay ngày nào em cũng thấy Aipom đi với Gloom vào rừng, lại là chỗ toàn là hoa cỏ đủ màu cơ! Aipom còn tặng cho Gloom một cái lọ rất đẹp, đến em còn chưa được thấy và chưa được sờ vào nó bao giờ! Em hỏi Aipom thì cậu ta bảo không thể nói được, thế chẳng phải là quá mờ ám hay sao? Nếu cậu không còn thích tớ nữa thì cứ nói thẳng ra, đâu có cần phải lén lút sau lưng tớ như thế chứ! Lại còn kéo nhau vào rừng, rất nhiều người thấy chuyện lén lút của hai cậu đấy!”
Tôi từ từ nhìn qua Aipom.
Aipom: “Cậu bị nhạy cảm quá rồi đó, thực sự là tớ không thể nói được, nhưng tớ thề là tớ và Gloom không hề có chuyện gì cả, tớ chỉ nhờ Gloom chút chuyện thôi!”
Seedot: “Nhờ chút chuyện mà cậu phải dắt cậu ta vào rừng á? Nhờ chút chuyện mà phải ở nơi riêng tư lãng mạn cơ! Có ngốc tớ mới tin cậu!”
Aipom: “Cậu không tin thì thôi! Tớ mặc xác cậu!”
Seedot: “Đấy thấy chưa! Cậu đâu còn thích tớ nữa! Vậy tớ cũng mặc xác cậu!”
Aipom: “Cậu la to như thế làm gì chứ! Cậu sợ cả khu rừng không biết chuyện cậu với tớ à! Đồ to mồm!”
Seedot: “Cậu đừng có quá đáng như thế nhá! Tớ thích thế đấy, thì sao chứ!”
Xong hai đứa chúng nó quay mặt về hai hướng rồi bỏ đi. Ủa thế còn tôi? Tôi đã kịp làm gì đâu chứ! Thế cuối cùng là tôi đóng vai trò gì trong câu chuyện tình yêu dài tập của hai đứa chúng nó ấy nhỉ? Tôi đã đưa ra phán quyết cuối cùng của mình đâu!?
Đến khi tôi nhận ra có gì đó không đúng giữa Aipom và Gloom khiến tương lai của hai đứa không hề khả quan thì xung quanh tôi đã lặng ngắt.
Nên hôm nay tôi đăng bài này lên để mọi người phán quyết giúp tôi rằng ai đúng ai sai trong câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn!
*****
Phần bình luận:
@toxicbeedrill: Ủa khoan, cái câu chuyện này…
@ralts_superstrong: Ủa bác ơi, Seedot với Aipom nó đẻ hai lứa rồi bác ơi! Chúng nó lấy nhau mấy tháng trước rồi dọn ra ngoài quốc lộ sống kế bên nhà cháu rồi mà bác!
@porygon_user: Có ai muốn thấy bác Skaloth lập kênh The Petalburg News không ạ? Bác sắp viral rồi đấy bác ơi, cháu thề!
@honchkrow: Cái bồi thẩm đoàn họp lâu nhất mà tôi từng thấy đấy! Haha.
@nuzleaf_thefather: trời ơi, cháu cảm ơn bác đã đăng lên nhờ mọi người phân xử hộ cháu, mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi bác ạ! Sau khi hai đứa cháu đến tìm bác thì khoảng một tuần sau, Aipom mới đưa cho cháu cái lọ mà cháu đã nói với bác, cái lọ đẹp đẹp mà Aipom đã đưa cho Gloom ấy, hóa ra là gần đến sinh nhật của cháu, nên Aipom đã bí mật nhờ Gloom chế tạo ra một loại nước hoa đặc biệt dành riêng cho cháu. Sau đó chúng cháu đã làm lành rồi còn sống chung với nhau nữa, cháu nhớ chúng cháu có gửi thiệp cưới cho bác mà nhỉ?
Trả lời @nuzleaf_thefather Tôi nhận được rồi, chờ chút tôi vẫn chưa đọc tới địa điểm tổ chức và thời gian…
@vileplume_perfumer: nhớ lại cái chuyện ấy cháu lại mắc cười quá bác. Hồi đó Seedot có đùng đùng đến chỗ cháu làm ầm ĩ lên, đòi cháu phải giải thích cho rõ ràng, cái cháu mới la lên “anh nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Làm như tôi với Aipom nhà mấy người hợp lực lại là đẻ được chắc!”. Xong bên nào cũng xấu hổ ra mặt, hóa ra là anh ta không hề biết rằng có thứ được gọi là “nhóm trứng” cơ đấy bác ạ!
Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |