“Khò… khò…”
Tiếng ngáy vừa rồi là của một con Snorlax, âm thanh ấy làm các Pokemon xung quanh khó chịu khoảng 2-3 ngày nay rồi. Nó nằm ngủ ngon lành dưới góc cây cạnh một cái ao, những tia nắng nhẹ nhàng, cơn gió nhè nhẹ như thế thì những Pokemon khác còn muốn ngủ ở đấy chứ đừng nói là Snorlax.
Nhưng vấn đề là nó ngủ rất lâu và thân hình quá cỡ của nó nằm chắn ngang đường đi của những Pokemon khác.
Dường như các cư dân trong khu rừng đã không thể chịu nổi cái âm thanh này nữa, một chú Pidgey đang đậu trên cây liền bay xà xuống bụng của nó.
“Đúng là cái một tên phiền phức mà, sao cậu có thể ngủ lâu đến vậy nhỉ?” – Pidgey vừa cằn nhằn vừa dùng chân đạp vài cái lên cái bụng đầy mỡ của Snorlax.
“Hmm… thật đấy, cậu ta không có việc gì để làm à?” – Diglett nói, nó vừa chui lên khỏi lòng đất vì nghe các Pokemon khác xì xào gì đó trên này.
Các Pokemon trong khu rừng, từ già đến trẻ, từ lớn đến bé, đều tụ tập xung quanh, cùng nhau hò reo: “DẬY ĐI… DẬY ĐI… DẬY ĐI…”
Snorlax khẽ lăn qua lăn lại vài vòng, rồi lấy tay gãi gãi chân như thể nơi đây chỉ có một mình nó. Dù tiếng hò reo của các Pokemon xung quanh rất lớn, Snorlax vẫn tiếp tục ngủ ngon lành.
“Ờ THÌ… CÁC BẠN NGHE TÔI NÓI ĐÃ.” – Tiếng nói của Pidgey làm khu rừng im lặng, các Pokemon hướng mắt nhìn về phía Pidgey, chăm chú lắng nghe những gì nó sắp nói.
“Ờ… ờ thì từ nãy giờ mọi người đã la khan cả cổ mà cậu ta vẫn không dậy đúng chứ? Hay là… chúng ta thử kiên nhẫn thêm khoảng 1-2 ngày nữa xem cậu ta có tỉnh giấc hay không nhé?” – Pidgey vừa nói mà chân nó vừa run run vì đây là lần đầu tiên nó phát biểu trước mặt nhiều Pokemon tới vậy.
“Được rồi… nếu 2 ngày nữa mà cháu nó không tỉnh giấc thì chúng ta sẽ tìm cách, được chứ mọi người.” – Nhận thấy Pidgey đang run, một lão Parasect đứng ra tiếp lời.
“Được thôi.”
“Vậy cũng được.”
“Nếu một hai ngày nữa nó không dậy tôi sẽ vứt nó xuống cái ao kia đấy.”
Nghe lão Parasect nói vậy, những Pokemon khác tán thành rồi giải tán, ai về nhà nấy.
Pidgey thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng. Hy vọng rằng Snorlax sẽ sớm tỉnh giấc để khu rừng lại được yên bình.
…
Ngày hôm sau Pidgey vẫn thấy Snorlax nằm ngủ ngon lành, nó nằm chắn ngang đường đi nên các Pokemon khác đi lại rất khó khăn.
“Nó vẫn chưa tỉnh à, thế này thì phải đi đường vòng rồi…” – Một chú Persian cằn nhằn, liếc nhìn Snorlax với vẻ mặt khó chịu. Pidgey cũng thấy lo lắng, nhưng nó vẫn hy vọng rằng Snorlax sẽ sớm thức dậy.
Cả ngày hôm đó Pidgey bay lượn quanh cái hồ, quan sát từng động tĩnh của Snorlax. Bụng nó phập phồng theo nhịp thở nhưng không có dấu hiệu gì là nó sắp tỉnh cả. Pidgey thở dài, bay về tổ.
…
Hôm nay là ngày cuối cùng mà nó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, nó vẫn không hay biết trời trăng gì, vẫn nằm ườn cái thây mập ú ra ngủ như chết.
“Haizz… Nói thì nói vậy chứ tìm cách giải quyết cái cục nợ to tướng này như nào đây trời ơi…” – Pidgey tự than thở, nó vẫn đạp vài cái lên bụng Snorlax dù biết làm vậy cũng không có tác dụng gì.
…
Sáng hôm sau, khu vực hồ nước trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mọi Pokemon trong rừng đều tụ tập, bàn bạc sôi nổi về cách đánh thức Snorlax hoặc di dời nó sang chỗ khác. Không ai muốn để Snorlax tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của mình thêm một ngày nào nữa.
“Bây giờ làm sao đây nhỉ?”
“Ai mà biết được.”
“…”
Pidgey và các Pokemon khác quyết tâm tìm cách đánh thức Snorlax. Họ bắt đầu thử đủ mọi phương pháp, nhưng cách nào đều gặp thất bại.
Đầu tiên, Raichu phóng ra những tia điện nhỏ vào bụng Snorlax nhưng nó chỉ khẽ giật mình rồi lại tiếp tục ngủ ngon lành.
Tiếp đến, một số Pokemon hệ nước như Psyduck và Squirtle cố gắng làm Snorlax tỉnh giấc bằng cách phun nước vào mặt nó. Nhưng Snorlax chỉ khịt mũi, lắc đầu vài cái rồi lăn qua lăn lại, vẫn không chịu tỉnh dậy. Pidgey nhìn các Pokemon ướt sũng nước, lắc đầu ngao ngán.
Vẫn chưa bỏ cuộc, một nhóm là Machop và Primeape, quyết định thử sức mạnh cơ bắp. Cả hai cố gắng di chuyển Snorlax bằng cách đẩy nó sang chỗ khác. Nhưng dù có bao nhiêu nỗ lực, họ cũng không thể di chuyển nổi một tấc của cục mỡ ấy. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán Machop, Primeape thì thở hổn hển, tay chân rã rời.
“Trời ơi… giờ làm sao cậu ta mới tỉnh được đây trời…” – Pidgey nói, giọng đầy nặng nề.
“Tôi nghe nói Snorlax rất thích ăn. Hãy thử dụ cậu ta bằng thức ăn xem sao.” – Diglett từ dưới đất chui lên, gợi ý cho các Pokemon khác rồi lại biến mất nhanh như chớp.
Các Pokemon bắt đầu thu thập mọi loại trái cây, hạt dẻ, và các món ăn yêu thích của Snorlax, đặt một đống lớn ngay trước mũi nó. Mùi thơm lan tỏa đầy khu đó khiến các Pokemon khác phải nuốt nước bọt, mùi hương nhanh chóng xâm nhập vào khứu giác của Snorlax, khiến mũi của nó khẽ nhúc nhích. Đôi mắt nửa tỉnh nửa mê của Snorlax hé mở, và khi nhìn thấy đống thức ăn ngon lành, Snorlax bật dậy ngay lập tức. Các Pokemon reo hò vui mừng khi thấy kế hoạch của mình thành công. Snorlax ngơ ngác nhìn quanh.
“Hả, có gì mà mọi người tụ tập đông vậy?” – Nó hỏi, miệng vẫn đầy thức ăn.
“Cuối cùng cậu cũng dậy rồi!” – Pidgey vui mừng kêu lên. – “Cậu đã chặn đường đi của chúng tôi trong mấy ngày qua đấy!”
Snorlax nhìn quanh, nhận ra vấn đề và cúi đầu hối lỗi:
“Xin lỗi mọi người, tôi không biết mình đã gây phiền phức như vậy, chỉ vì tôi thấy nơi này trông có vẻ như ngủ rất ngon nên lỡ…”
“Sau này… nếu cậu muốn ngủ ở đâu thì phải để ý cho thật kĩ càng nhé nếu không thì sẽ làm phiền mọi người lắm đó.” – Pidgey nói với giọng nhẹ nhàng.
“Đ… Được rồi…” – Snorlax vừa trả lời vừa ngấu nghiến quả táo trong mồm nó.
Sau khi nghe vậy, các Pokemon khác giải tán chỉ còn Snorlax và Pidgey ở đây.
“Này… bây giờ tôi ngủ ở đâu đây, tôi lại buồn ngủ nữa rồi.” – Snorlax hỏi Pidgey với đôi mắt lim dim.
“C… cậu ăn hết… CÁI GÌ VẬY, sao cậu ăn hết đống trái cây nhanh vậy.” – Pidgey kinh ngạc vì Snorlax đã ăn hết đống trái cây mà nó mất cả tháng cũng chưa thể ăn hết.
“Tại tôi đói mà… bây giờ tôi lại buồn ngủ rồi, bởi vậy thiên hạ có câu ‘căng da bụng chùng da mắt’ mà, tôi sẽ ngủ ở đây mất thôi.” – Snorlax nói, dáng đứng nó không còn vững nữa.
“Này… từ từ đã, à kìa, tảng đá bên kia không ai sử dụng, cậu ngủ ở đó nhé.” – Pidgey hốt hoảng nói.
Snorlax gật đầu, tiến những bước đi chầm chậm tới chỗ tảng đá rồi ngủ tiếp.
“Đúng là hết cứu…” – Pidgey nhìn về phía bầu trời xa xăm và nói, sau đó nó bay đi để lại Snorlax nằm ngủ một mình nơi đây, cứ như công chúa ngủ trong rừng ấy.
Tác giả: Phạm Hoàng Phong.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |