SỐ PHẬN TRỚ TRÊU

Ôi! Bộ váy này rất hợp với con đấy Annie!

Con cảm ơn mẹ, hi hi! Đẹp không Bellibolt?

Bellibolt nhảy lên vui vẻ khi thấy tôi diện một bộ trang phục mới toanh. Nói thật là lâu rồi tôi mới được mẹ tặng cho một cái váy để đi học. Thấy tôi rất thích nó, mẹ tôi cũng vui lây. Mẹ nói:

Con gái nay đã lớn rồi nhỉ?

Vâng, lớn rồi ạ, hi hi!

Tôi nhìn khuôn mặt trìu mến của mẹ, và lòng tôi có chút nghẹn ngào khi thấy mẹ có vẻ càng ngày càng già đi đôi chút. Đúng thật là khi chúng ta lớn lên, cha mẹ cũng sẽ trở nên già đi, điều đó cũng đủ để khiến tôi quyết tâm phải học hành đến nơi đến chốn để báo hiếu, phụng dưỡng cha mẹ.

Nhớ hồi xưa…” – Mẹ tôi bỗng nói. – “Con là một đứa trẻ hơi bị ngỗ nghịch luôn đấy!

Tôi đỏ mặt và cười gượng. Mẹ nói tiếp:

Hồi đó con có cái tật rất hay đi đâu lâu. Từ vụ con trú mưa trong hang động rồi gặp con Pokemon gì đó giống Donphan từ Area Zero đi lạc, đến cả vụ con ‘đi ké’ xe người ta nữa,…

Vụ đi ké… là chuyện gì vậy mẹ?” – Tôi thắc mắc.

Chuyện con leo lên xe lạ hồi con được khoảng 10 tuổi đó Annie! Đừng nói là con không nhớ gì cả nhé?

Tôi nghĩ ngợi về chuyện mà mẹ đang đề cập. Ôi, có lẽ là trí nhớ của tôi bị kém đi thật rồi, chắc do việc học đã đủ ‘xâm chiếm’ hết chất xám của tôi. Mẹ tôi thở dài:

Haizz. Thôi để mẹ kể lại cho nghe!

*****

Tại quê hương Paldea…

Điểm thấp thì có sao đâu mẹ. Ai mà chẳng có lúc thất bại!

Cô bé Annie 10 tuổi cúi mặt xuống tỏ vẻ “rén” khi đưa điểm bài kiểm tra mới được phát cho mẹ xem. Mẹ cô bé tỏ vẻ thất vọng và nói:

Nhưng đây là con điểm thấp thứ tư của con rồi! Nhìn người ta mà xem, toàn 9, 10 điểm liên tục. Còn con thì sao? Hết 1 đến 2, không 3 cũng 4…

Có sao đâu mẹ… Cho con đi với Miles lần này thôi, con hứa sẽ học sau…

Không! Tối nay con phải ngồi học cho mẹ! Chừng nào điểm cao thì mẹ sẽ cho con đi! Chứ với tình hình học hành như thế này của con, chắc mẹ xấu hổ với những phụ huynh khác quá!

Nhưng sao Miles được đi chơi, còn con thì không?

Điểm của Miles không có thấp bằng điểm của con!

Đi mà mẹ, chỉ một lần này nữa thôi…

Lần nào con cũng hứa như vậy với mẹ, vậy mà điểm vẫn có cao đâu. Con nên nhớ việc học hành lúc nào cũng phải được đặt lên hàng đầu cả. Người ta có câu ‘Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học’, vậy nên tối nay con phải ở nhà học bài cho mẹ! Khi nào điểm khá hơn, mẹ chắc chắn sẽ cho con đi!

Annie bắt đầu tỏ vẻ không vui, cô bé nói:

Học mệt lắm mẹ ơi! Con chẳng muốn học chút nào…

Con hãy nhìn mấy bạn đồng trang lứa của con xem, có ai đi chơi suốt ngày giống con mà không học không? Mấy bạn đó học giỏi, điểm cao, thì được phụ huynh cho đi chơi thôi! Còn con đó, lo mà học đi, kẻo lại đứng bét lớp thì không ổn đâu!

Cô bé tỏ vẻ nài nỉ:

Cho con đi đi mà, một lần này thôi!

Không là không! Mau đi học ngay!” – Mẹ cô bé kiên quyết.

Mẹ kỳ quá à!

Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi! Đi học đi!

Không, con muốn đi chơi!

ĐI HỌC NGAY!

Cô bé thật sự giận dỗi rồi. Cô bắt đầu khóc, mẹ cô bé biết chiêu trò nhõng nhẽo của con vẫn đứng đó với một khuôn mặt nghiêm nghị.

CON MUỐN ĐI CHƠI!” – Annie nhảy dựng lên.

CON PHẢI ĐI HỌC NGAY!

KHÔNG! CON KHÔNG HỌC!

CON DÁM CÃI LỜI MẸ HẢ?” – Mẹ Annie quát to.

CON GHÉT MẸ!

Nói rồi, cô bé quăng cặp sách ra một bên, lấy tay quẹt những giọt nước mắt rồi lao ra cửa mất hút.

ANNIE, QUAY LẠI ĐÂY!

Nhưng cô bé không chịu nghe. Mẹ cô bé thấy cô chạy ra ngoài mất tăm liền nói với vẻ bực mình:

Thôi, chắc chút nó cũng sẽ tự mò về thôi!

*****

Dọc theo ánh đèn đường mờ ảo vào lúc 7 giờ tối, Annie lặng lẽ vừa đi vừa khóc thút thít. Cô bé buồn lắm, buồn vì điểm thấp, buồn vì mấy bạn được đi chơi còn mình thì không, buồn vì khả năng học kém cỏi của mình, và buồn vì cãi nhau với mẹ…

Giờ mình đi đâu đây?” – Cô bé tự hỏi.

Với một cô bé nhỏ tuổi như cô, đi một mình vào ban đêm là chuyện rất nguy hiểm, từ những tên chuyên bắt cóc trẻ em để tống tiền, đến những Pokemon không được thân thiện lại hay hoạt động về đêm, hiểm họa đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Một con Wattrel đậu trên bóng đèn đường gần Annie, cô nhìn nó, nó nhìn lại cô, không ai nói gì. Annie nghĩ thầm:

Pokemon được tự do thích thật nhỉ? Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm…

Cô bé bước tiếp trong sự tủi thân, và có phần ghen tị với con Pokemon bé nhỏ kia. Chợt, trước mặt cô là một chiếc xe tải với cửa thùng đang mở hé, bên trong không thể nhìn được gì vì rất tối, ngay lúc Annie dừng lại vì nhìn thấy chiếc xe, một ý tưởng hết sức điên rồ đã nảy ra trong đầu cô bé:

Hay mình leo lên xe để rời khỏi nơi này nhỉ?

Nhưng… ba mẹ sẽ lo cho mình lắm…

Thôi kệ, mình phải cho họ biết mình quý giá đối với ba mẹ như thế nào! Mình phải thấy được nỗi lo lắng của ba mẹ khi đi tìm mình, và sự hối hận vì đã cấm cản mình đi chơi!

Và thế là suy nghĩ đơn giản đó đã thôi thúc cô bé tiến lại gần chiếc xe, mở cửa ra và chui vào trong một cách lén lút nhất có thể. Thế rồi, có hai người đàn ông trông có vẻ khá giang hồ bước đến, một trong hai người khóa cửa thùng xe tải lại, và nói:

Tức thiệt chứ! Đành phải bỏ nó lại thôi!

Chứ biết sao giờ?” – Tên còn lại nói. – “Thời gian gấp rút quá, nhưng thôi, tóm được một con cũng mừng rồi!

Khi nào mình mới được quay lại đây?

Tao cũng chẳng biết nữa! Thôi về lẹ kẻo trễ hẹn, ông chủ đang chờ, và khách hàng cũng chuẩn bị đến rồi!

Nói rồi, cả hai nhanh chóng leo lên xe, khởi động động cơ, và phi thẳng vào con đường xuyên màn đêm phía trước. Từ trong bụi rậm, một đôi mắt xanh lục với vẻ lo lắng và sợ hãi đã chứng kiến tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ.

Cái gì…?

Annie ngồi trong xe từ nãy đến giờ. Mặt cô bé trở nên xanh xao rõ rệt khi vừa nghe toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi của hai người đàn ông. Đây là chiếc xe của hai tên thợ săn Pokemon, và chúng đã bắt lấy một Pokemon nào đó.

Chết rồi, giờ không thể thoát ra…” – Cô bé lo lắng.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh đến một nơi và Annie không thể biết đó là đâu. Cô không dám hét lên kêu cứu vì biết điều đó sẽ chỉ làm cho hai người đàn ông phát hiện, khi đó không biết Annie sẽ gặp những chuyện kinh khủng gì nữa. Nhưng cô bé sợ lắm rồi, cô hối hận vì mình đã leo lên chiếc xe này, số phận cô bé giờ đây thật trớ trêu hơn bao giờ hết. Cô chỉ dám khóc thút thít…

*****

Đồng hồ đã điểm 8 giờ tối – một thời điểm đã khá trễ để một đứa trẻ như Annie vẫn còn rong ruổi ngoài đường…

Anh về rồi đây!

Ba của Annie vừa đi làm về, khác hẳn so với mọi ngày khi con gái ông vui vẻ nói “A, ba đã về!“, thì hôm nay chỉ thấy mỗi bà mẹ bước ra. Chờ đợi một lúc ngắn không thấy Annie đâu, cộng với việc nét mặt của vợ mình hôm nay có vẻ chán chường, và chiếc cặp sách của con bé vẫn còn nằm một xó ở góc, ba của Annie lắc đầu vì biết đã có chuyện xảy ra.

Annie đâu rồi?” – Ba cô bé hỏi.

Nó bỏ đi rồi!” – Mẹ cô bé đáp.

Bỏ đi?

Điểm số bài kiểm tra của nó quá thấp, em kêu nó lên học bài, không cho nó đi chơi, thế là nó giận rồi bỏ đi. Đúng là một con nhóc ngỗ nghịch! Về đây thì biết tay!

Ba Annie bắt đầu tỏ vẻ căng thẳng, ông nói:

Haizz, thiệt đúng là… Nó đi bao lâu rồi?

Gần một tiếng rưỡi rồi!” – Mẹ Annie đáp.

Sao anh… có cảm giác không hay…

Không sao đâu!” – Mẹ Annie trấn an. – “Lần trước, anh còn nhớ nó kể chúng ta nghe là nó đi trú mưa xong gặp một con Pokemon kỳ lạ không? Nó vẫn về đấy thôi!

Nhưng đó là khi nó muốn về!

Câu nói đó dường như đã đánh thức bà mẹ khỏi những suy nghĩ có phần quá lạc quan từ nãy đến giờ. Tay chân bà bắt đầu run nhẹ, mặt bà bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi căng thẳng. Ông bố biết tình hình bây giờ thật sự không ổn tí nào, ông nói:

Thôi, giờ đứng đây cũng không có ích gì đâu. Giờ phải đi tìm nó, càng sớm càng tốt. Đi ban đêm như thế này không khéo gặp kẻ xấu hoặc những Pokemon hung hãn thì mệt lắm!

Em biết rồi! Chúng ta sẽ đi tìm con!

*****

Annie ngồi một góc trong khi xe vẫn đang lăn bánh, cô bé cúi mặt xuống không nói năng gì, vì thật sự trong xe có người nào để cô bé nói chuyện đâu.

Cô bé bắt đầu suy nghĩ rằng nếu như mình chịu ngoan ngoãn ở nhà học bài, thì cô đã được mẹ khen, đã được ăn những món ngon mẹ nấu, đã được thảnh thơi trong căn phòng nhỏ xinh của mình, đã được chơi cùng với ba, đã được xem tivi khi đã học bài xong, và còn những điều khác mà hằng ngày cô bé vẫn làm. Nhưng giờ đây, nói gì nói nói, cô bé đang ở trên xe của bọn thợ săn Pokemon, và vẫn chưa biết chiếc xe ấy sẽ dừng tại đâu, và làm cách nào để Annie có thể thoát ra được…

Cô bé vẫn ngồi đó, và không biết là thực hay mơ, bỗng nhiên có một hình bóng Annie xuất hiện trong đầu cô. Hình bóng ấy khoanh tay, chép miệng lắc đầu ngao ngán, và nói trong đầu Annie:

“Thấy chưa? Cái tội không chịu nghe lời mẹ đấy!”

“Chỉ có việc học bài thôi mà cũng không làm được! Ăn sung mặc sướng riết rồi quen cái tật ham chơi hay sao?”

“Ráng tìm đường về rồi xin lỗi ba mẹ đi! Sau đó học bài cho chăm vào để đạt điểm cao cho ba mẹ vui!”

Cô bé chừa rồi, cô bé sợ lắm rồi, cô bé hứa sẽ xin lỗi ba mẹ và học hành chăm chỉ khi về đến nhà, điều duy nhất cô bé muốn hiện tại chính là được thoát khỏi đây, một cách an toàn nhất, nơi tối tăm này thật quá đáng sợ đối với một cô bé mười tuổi…

RẦM!” – Một tiếng động bất ngờ vang lên.

Cái gì thế?” – Tên cầm lái chiếc xe tải đó bất ngờ vì nghe thấy động tĩnh.

Không sao đâu! Nó chỉ đang cố chống cự thôi!” – Tên còn lại nói. – “Nhưng đồ chơi của chúng ta xịn lắm, nó không thể thoát ra đâu!

Annie trong giây lát đã nghĩ chuyện gì rất kinh khủng đã xảy ra. Nhưng sau khi thấy thứ gì đó lóe lên ánh sáng ba màu đỏ, vàng, lục đằng kia, cô liền rón rén tiến lại.

Xin chào?” – Annie nói nhỏ nhất có thể.

Trước mặt cô bé ngay lúc này là một con Beheeyem bị nhốt trong một chiếc lồng plasma khiến những chiêu thức của nó bị vô hiệu hóa. Annie thấy Beheeyem bị nhốt như thế này rất xót xa.

Cậu bị mấy tên xấu xa đó nhốt à?” – Annie ngậm ngùi.

Cô bé ngồi khom xuống, lấy tay thử chạm vào chiếc lồng nhằm để tìm cách cứu Beheeyem. Nhưng Beheeyem ra dấu hiệu không cho cô chạm vào vì sợ chiếc lồng sẽ giật điện rất mạnh. Biết rằng không thể cứu cậu ấy, Annie chỉ đành ngồi bệt xuống tâm sự với Beheeyem, bởi vì cô biết đó là việc duy nhất cô có thể làm.

Cậu có gia đình không?

Beheeyem gật đầu, nó tỏ vẻ buồn vì nhớ nhà và người thân. Annie cảm thấy Beheeyem thật tội nghiệp, bản thân đang sống an nhàn thì tự dưng lại bị bắt đi, bản thân cậu ấy đang vui vẻ cùng đồng loại thì số phận trớ trêu đã đột ngột khiến cậu phải lìa xa họ. Còn Annie thì sao, vì một mâu thuẫn nhỏ với gia đình mà tự động bỏ đi trong khi không ai bắt ép và cũng không ai muốn điều đó xảy ra. Nghĩ đến cảnh này, nước mắt cô bé không ngừng rơi.

Nhưng điều tồi tệ nhất bây giờ mới thật sự chuẩn bị xảy ra. Một tên trong hai tên thợ săn cầm điện thoại tra cái gì đó và nói:

Khách hàng chuẩn bị tới rồi! Ông chủ cũng đang chờ!

*****

Sao? Con hai anh chị bị mất tích rồi à?

Cảnh sát Jenny lo lắng sau khi hai vợ chồng đã tìm kiếm Annie khắp nơi những vẫn không thấy cô bé, trong khi đồng hồ đã điểm 9 giờ tối rồi. Cả ba nhanh chóng thu hẹp phạm vi tìm kiếm nhỏ nhất có thể, nhưng vì đã lạc mất con bé từ lâu, lại còn vào ban đêm nữa, ca này thật sự rất khó khăn, khó khăn đến tuyệt vọng…

Cảnh sát Jenny nói:

Giờ có lẽ chúng ta nên phát thông báo tìm kiếm khẩn cấp đến toàn bộ người dân xem có ai thấy con bé không!

Vâng!” – Ba Annie nói trong khi một tay ôm vợ mình đang chuẩn bị mất kiếm soát đến nơi. – “Cảnh sát cứ làm những gì có thể ạ! Chúng tôi trông cậy vào cảnh sát!

Đột nhiên, bụi rậm gần đó bỗng phát ra âm thanh như có bóng dáng ai đó, thu hút sự chú ý của cả ba người. Và cũng từ trong bụi rậm đó, một con Pokemon nhỏ nhắn màu xám bạc lặng lẽ bước ra, nó biết cả ba người đang đi tìm cô bé đang đi chung xe với Beheeyem – đồng loại của nó.

Elgyem?”- Jenny nói.

Elgyem hướng bàn tay có ba đốm màu đỏ, vàng, lục của nó ra, và ba đốm ấy chớp lên như một loại tín hiệu gì đó. Tức thì, trong đầu cả ba người hiện lên một ảo ảnh siêu linh, hình ảnh cả ba người đang thấy chính là Beheeyem bị bọn thợ săn nhốt vào chiếc lồng, và chiếc lồng được đưa vào trong thùng của xe tải. Sau đó, Annie chính là người đã lén mở cửa xe và bước vào trong. Vài giây sau, cửa thùng xe được đóng lại, mang cả Beheeyem lẫn Annie đi mất hút…

*****

Chiếc xe tải đang đi đến những đoạn đường cuối cùng…

Annie giờ đây đang tuyệt vọng nghĩ cách thoát ra khỏi đây êm xuôi nhất, nhưng điều cô thật sự muốn là có thể dẫn theo Beheeyem đi cùng với cô.

Chiếc lồng này có điện ghê quá, phải làm sao đây…

Cô bé ngó xung quanh, nheo con mắt lại để nhìn trong bóng tối xem có thứ gì cách điện có thể dùng được không. Vì cô bé biết lương tâm của mình sẽ không cho phép bỏ mặc Beheeyem ở đây, dù cho nó là một Pokemon hoàn toàn xa lạ với cô bé đi chăng nữa. Đôi mắt cô đảo khắp xung quanh, và chợt dừng lại khi thấy một đôi găng tay cách điện đang nằm ở góc đằng kia.

Chiếc xe tải cuối cùng cũng dừng lại trước mặt hai người đàn ông khác đang chờ sẵn ở đó, một ông là chủ của phi vụ săn Pokemon này, trong khi tên còn lại cũng độc ác không kém chính là người có nhu cầu mua lại Beheeyem và cả Elgyem.

Thưa ông chủ, chúng tôi đã mang Beheeyem về, còn Elgyem thì… chúng tôi đã không đủ thời gian bắt nó!

Không sao!” – Vị khách hàng đó nói. – “Elgyem mai mốt có thể quay lại bắt, giờ các ngươi mau lấy Beheeyem đem ra đây, và ta sẽ trả tiền cho các ngươi như thỏa thuận!

Hai tên thợ săn không chần chừ liền tiến đến mở cửa thùng xe tải, trong lòng bọn chúng lúc này chỉ có tiền mới thỏa mãn được niềm vui. Khi vừa mở cửa xe ra, đột nhiên Annie mang đôi găng tay cầm lấy chiếc lồng chứa Beheeyem chạy đi, dù cô bé không biết phải chạy đi đâu.

Ơ? Cái gì?” – Một trong hai tên nói.

Annie chạy một mạch không dám quay đầu lại nhìn trước sự ngỡ ngàng của cả bốn tên ác nhân đang có mặt tại đó.

Cố lên! Cậu ráng chờ nhé!” – Annie an ủi Beheeyem.

Ông chủ thợ săn thấy thế liền ra lệnh đuổi theo ngay lập tức. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Annie phải chạy trốn khỏi nhiều người đến như vậy. Nhưng với sức của một cô bé, làm sao có thể tránh khỏi nanh vuốt của những gã thợ săn vô lại. Ông chủ và hai tên thợ săn dần đuổi theo đến nơi, ông liền tung ra Baxcalibur của mình chặn đầu Annie và Beheeyem. Cô bé thấy mình đã bị bao vây nên đành dừng lại.

Đi đâu đấy cô bé? Sao lại đem theo món hàng quý giá của tụi ta?

Các ông… là những kẻ xấu đúng không?” – Annie hỏi nhằm để tỏ vẻ mình chẳng sợ, nhưng thật ra trong lòng cô lại đang muốn khóc đến nơi.

Ông chủ thợ săn nói với một giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đáng sợ:

Ba mẹ ngươi không dạy ngươi rằng không được ăn cắp đồ của người khác nhỉ? Vậy thì ta sẽ dạy ngươi, ngươi sẽ nhớ đến già!

DỪNG LẠI!” – Một giọng nói từ trên không vang lên.

Mọi người ngước nhìn lên chiếc trực thăng màu trắng đang chuẩn bị đáp xuống đất. Trên chiếc trực thăng đó là cảnh sát Jenny, Elgyem và cả ba mẹ Annie. Họ đã đến ứng cứu kịp thời.

Ba, mẹ!” – Annie vui mừng gọi.

Khi chiếc trực thăng đáp xuống, cả bốn tên gian manh không ai tỏ chút sợ hãi nào.

Tên khách hàng nói:

Cảnh sát đến đây làm gì thế? Xía mũi vào chuyện làm ăn của người khác à?

Hành vi bắt, buôn bán và vận chuyển trái phép Pokemon của các ngươi là vi phạm pháp luật. Các ngươi hãy đầu hàng đi!

Tên khách hàng đó cười phá lên một cách đáng sợ. Hắn liếc nhìn ông chủ thợ săn, ông cũng hiểu ý mà đưa Baxcalibur ra chuẩn bị giao chiến.

Baxcalibur của ta rất mạnh đấy! Ha ha ha!

Jenny không bận tâm, cô tung ra Gholdengo. Ông chủ thấy vậy thì rất hưng phấn, không phải vì người ông sắp giao chiến là cảnh sát, mà là vì ông đã có cơ hội để sử dụng thứ mà ông rất thích.

Đó là…?” – Jenny bất ngờ.

Một quả cầu màu nâu từ lúc nào đã nằm trong lòng bàn tay ông ta. Những hạt năng lượng đủ màu sắc bắt đầu tích tụ vào lòng quả cầu, khiến nó sáng lên một màu xanh lam. Ông ta ném nó vào Baxcalibur.

Đã đến lúc hóa Tera!

Những khối pha lê lấp lánh khổng lồ mọc lên và bọc lấy Baxcalibur. Khi nó vỡ ra, Baxcalibur trở nên lấp lánh như một viên kim cương, một chiếc vương miện gắn hình một con ma tròn xoe màu tím được đội lên, khiến Baxcalibur lúc này đã trở thành hệ Ma. Bỗng nhiên, một đòn “Tia Sáng Siêu Năng Lực” từ đâu được bắn ra. Tia sáng ấy không nhắm vào Baxcalibur hay Gholdengo, mà là bắn vào lỗ khóa chiếc lồng chứa Beheeyem mà Annie đang cầm. Chiếc lồng phát nổ khiến Annie xém bị té, Elgyem sau khi tung chiêu đã ngay lập tức bay đến đoàn tụ với Beheeyem.

Cái gì?” – Tên khách hàng tức giận.

Nhưng chưa kịp hành động, cả Elgyem và Beheeyem đã nhanh chóng dùng “Xuất Thần” nhấc bổng cả Baxcalibur và bốn tên xấu xa đó lên không trung. Jenny không ngờ hai con Pokemon đó lại mạnh đến như thế, chớp lấy thời cơ cô liền ra lệnh cho Gholdengo dùng “Quả Cầu Hắc Ám” liên tục tấn công Baxcalibur đang bị lơ lửng.

KHÔNG!”- Ông chủ hét lên trong bất lực.

Đòn đánh đó cũng kết thúc phi vụ buôn bán Pokemon trái phép tại đây, một gia đình Pokemon được đoàn tụ, cũng như một gia đình gồm ba người lại có thể được gặp lại nhau. Elgyem và Beheeyem ôm chằm lấy nhau.

Ba ơi, mẹ ơi…” – Annie nói. – “Con xin lỗi!

Vừa dứt câu, Annie ôm mẹ òa khóc. Mẹ cô bé cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Mẹ nói:

Mẹ cũng xin lỗi con. Mẹ sẽ không bắt con học nữa…

Không mẹ ơi! Con sẽ học mà! Con hứa sẽ học…

Cảnh tượng hai gia đình được đoàn tụ giữa khung cảnh ban đêm thật sự khiến bất cứ ai cũng khó có thể cầm được nước mắt. Quả nhiên gia đình vẫn là tuyệt vời nhất nhỉ?

Khóc nhiêu đó là đủ rồi!” – Ba xúc động nói. – “Giờ chúng ta về nhà thôi!

*****

À, thì ra là chuyện đó! Con nhớ rồi!

Tôi cuối cùng cũng lục lại trí nhớ thành công sau khi được mẹ nghe kể lại toàn bộ câu chuyện. Mẹ tôi nói tiếp:

Hồi đó may mà có Elgyem sử dụng năng lực để dẫn đường ba mẹ và cảnh sát đấy. Không thì chẳng biết con đã ra sao.

Tôi cười gượng một lần nữa. Và hình như cũng từ chuyện đó cho đến nay, tôi đã trở nên bớt ngỗ nghịch hơn, cũng như đã chăm học hơn thì phải. Mẹ tôi nói:

Con đó! Lo mà học đi, sau này ba mẹ lớn rồi không ai chăm sóc con hoài được đâu!

Tôi mỉm cười gật đầu. Và trước sự bất ngờ của mẹ và Bellibolt, tôi ôm chằm mẹ một cái, điều mà lâu lắm rồi tôi chưa làm. Tôi mỉm cười với bà và nói:

Con yêu ba mẹ nhất trên đời!

CHÚ THÍCH:

  • Từ vụ con trú mưa trong hang động rồi gặp con Pokemon gì đó giống Donphan từ Area Zero đi lạc” được đề cập cụ thể trong truyện Quái vật dưới lòng đất.

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Định mệnh của kẻ bị theo dõi NHẬT KÝ CỦA MILES Quả bóng hai mặt
DMCA.com Protection Status