SỞ THÍCH

Sở thích VPokedex

Là la…la…lá la là…la…la…

Tôi hướng mặt về phía hành lang, ngân nga giai điệu mở đầu bài hát yêu thích của mình rồi chờ đợi trong sự háo hức. Chỉ thoáng sau, như thể đã luôn đợi sẵn, một giọng hát vang lên nối tiếp giai điệu ấy, nhẹ nhàng và uyển chuyển.

Là la…la la lá…la là…lá la…

Lời ca trong trẻo hòa quyện cùng tiếng gió vi vu thổi qua cửa sổ ở dãy hành lang tạo nên dàn hợp âm diễm lệ, đủ sức khiến tôi say mê, đắm chìm vào nó hàng giờ liền, tôi có thể tự tin khẳng định đây là giọng hát hay nhất mà mình từng được nghe, hay hơn cả những ca sĩ trong những chương trình ca hát giải trí trên ti-vi, nó sẽ khiến cho tất cả sinh vật sở hữu thính giác phải rung động ngay khi vừa cất lên. Không một lời nào có thể miêu tả được, đơn giản là hoàn hảo.

*****

Sở thích VPokedex

Tôi không thích đi đây đi đó để kết bạn, thế giới âm nhạc gần như chiếm trọn lấy thời gian rảnh của tôi, tôi ổn với việc này. Có rất nhiều đĩa nhạc được chất đầy trên tủ trong phòng tôi, với đủ mọi thể loại từ nhạc giao hưởng, nhạc trẻ, trữ tình,… Những album của ca sĩ nổi tiếng cũng được tôi sưu tầm và cất giữ như một kho báu của riêng mình. Đúng vậy, tôi yêu âm nhạc, yêu những cung bậc cảm xúc được truyền tải qua các bài hát, cuộc sống này thật tĩnh lặng và vô vị nếu như tiếng hát và lời ca không được cất lên – đó là quan niệm về cuộc sống của tôi. À quên mất, không chỉ thưởng thức mà tôi cũng rất thích hát, ngân nga khi đang tắm, lúc đi dạo trong vườn, khi lang thang trong các cửa hàng, cả những lúc chẳng làm gì hết. Tôi nhẩm theo các giai điệu ở mọi nơi, mọi lúc mà tôi có thể. Kể cả vào đêm khuya và đáng lẽ phải đi ngủ. Nhưng mẹ tôi thì lại không thích điều đó, nhất là khi tôi hát vào ban đêm

Này, con dừng ngay cái việc đó lại cho mẹ. Dù có đam mê thế nào đi nữa thì cũng không được hát vào lúc đêm, rõ chưa? Cứ làm vậy thì sẽ có ngày Meloetta tìm tới con đấy!

Câu chuyện về Meloetta là một truyền thuyết tại thị trấn nhỏ này, bà ấy vẫn thường hay đem ra để dọa tôi. Mặc dù nó chẳng đáng sợ chút nào, ừ thì thử nghĩ mà xem, ai lại sợ một Pokemon tìm đến chỉ để nghe hát chứ? Sợ vì nó yêu thích âm nhạc à? Rồi khi tìm đến thì nó sẽ làm gì, làm fan của người hát ư?

Mặc dù nghĩ thế, nhưng để không phải nghe những lời càm ràm liên tu bất tận của mẹ, tôi chỉ đành phải nghe theo.

Ước gì mẹ mình cũng yêu ca hát…

*****

Sở thích VPokedex

…Cạch…

Tiếng động quen thuộc vang lên, đó là tiếng cánh cửa chính được mở ra, mẹ đã về. Bố tôi mất từ ba năm trước, bỏ lại tôi và mẹ. Đó là lý do tại sao thi thoảng bà ấy phải đi làm đến tối muộn chỉ để có tiền nuôi gia đình, học phí và lo việc ăn uống cho tôi. Có lẽ do thế mà mẹ không hề có xíu thích thú nào với việc hát ca, nó không giúp bà kiếm được tiền… Ừ thì tôi cũng thương mẹ mình lắm, nhưng nếu cả hai có thể cùng chia sẻ sở thích với nhau thì sẽ tuyệt vời hơn mà…

Này, hôm nay đến đây thôi, cảm ơn cậu vì màn trình diễn!” – Tôi nói với vào dãy hành lang chìm trong bóng tối, tiếng hát dừng lại như thể đáp lời. Bây giờ thì phải chạy vào phòng và lên giường ngủ trước khi mẹ lên kiểm tra….

*****

Chào buổi sáng con gái, tối qua ngủ ngon không?

Vâng, chào mẹ, ngủ ngon lắm ạ!” – Trong cơn uể oải vì phải dậy sớm, tôi ậm ừ đáp lại lời bà ấy.

Gì mà trông thiếu sức sống vậy, lại thức khuya để nghe nhạc à?

Dạ đâu có, chỉ là hôm qua bài học hơi nhiều…

Ừm, bớt nghe mấy cái đó lại, ráng mà tập trung vào học hành nghe con…” – Đây luôn là câu mở đầu cho thứ được tôi gọi là chuỗi “âm thanh địa ngục” mà mỗi sáng tôi đều phải nghe dù có muốn hay không, một ngày như mọi ngày.

Lấy một miếng bánh mì, phết thêm chút bơ, để bản thân tập trung vào bữa sáng và phớt lờ chuỗi “âm thanh địa ngục”. Cuối cùng mẹ tôi cũng chuẩn bị ra khỏi nhà để bắt đầu đi làm cho ngày mới.

Mẹ quên mất, trung tâm bảo rằng Yamber đã bình phục rồi đấy, chiều nay đi học về con ghé qua đón nó nhé!

Yamber bình phục rồi ạ?” – Tôi vui mừng hét lên.

” – Bà ấy trả lời với lại khi đang bước ra khỏi cổng.

Yamber là chú Pokemon cưng của tôi, là người bạn thân thiết nhất, trung thành và luôn sẵn sàng lắng nghe tôi tâm sự mà không hề tỏ vẻ khó chịu. Hai tuần trước cậu ấy bị ốm nên phải đến trung tâm Pokemon để chữa trị.

Cuối cùng thì cũng có thể cho cậu ấy nghe giọng hát hoàn hảo ấy cùng mình rồi. Tuyệt vời!

*****

Một tiết học nhàm chán trôi qua, hai tiết học vô vị trôi qua, ba tiết học mệt mỏi trôi qua…

Renggggg…renggggg…

Tạ ơn trời, cuối cùng những tiết học đã kết thúc, tiếng chuông “cứu sinh” vang lên hòa cùng những tiếng hoan hô, đùa giỡn rần trời của học sinh – những người chỉ mới 1 phút trước còn ngồi thở dài mệt mỏi.

Này, cậu biết tin gì chưa?” – Một người bạn cùng lớp chạy lại hỏi trong lúc tôi đang thu xếp sách vở để chuẩn bị rời lớp.

Sở thích VPokedex

Tin gì vậy?” – Ôi thôi nào, làm quái gì có ai biết được nếu cậu không nói chứ, nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cố giữ thái độ vui vẻ để tiếp tục cuộc trò chuyện. Nói thật bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng chạy về đón Yamber để cùng nghe nhạc chứ không phải ở đây lãng phí thời gian với những câu chuyện nhảm nhí vô bổ.

Gia đình của chị hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc trường mình vừa mới xin cho chị ấy nghỉ học rồi, và nghe nói chuyển nhà đi mất tiêu luôn ấy, không thèm nói lời nào luôn, cậu có biết lý do không á?

Không, mình không biết!” – Mặc dù lúc trước tôi cũng hay qua câu lạc bộ âm nhạc, chị hội trưởng cũng là người rất mê ca hát, nhưng dạo gần đây câu lạc bộ đóng cửa, cũng không thấy chị ấy đi học nữa.

Chắc là do công việc gia đình thôi!” – Tôi tiếp tục trả lời để trông không quá bất lịch sự.

Thế à, cũng có lý nhỉ, để mình đi hỏi mấy bạn khác xem sao.

Cuối cùng cũng được buông tha, nhưng tại sao phải để ý đến chuyện đó? Chỉ là gia đình họ chuyển đi thôi mà, chắc là có việc gì đó gấp nên vậy thôi… Kệ vậy, tôi phải nhanh chân đi đón Yamber mới được.

Tối nay mẹ cũng về trễ, đúng như kế hoạch.

Này, đừng chạy giỡn nữa, em bệnh lại bây giờ” – Tôi cười khúc khích khi nhìn Yamber chạy nhảy trong phòng với bốn chân ngắn tũn và cái đuôi ngoáy tít.

Hôm nay chị sẽ cho em nghe giọng hát hoàn hảo nhất, rất hay luôn đó!” – Tôi ôm Yamber ngồi ở cuối dãy hành lang và bắt đầu hát.

Sở thích VPokedex

La…là la lá…la là…lá lá...”

La ..là la…là la lá la…” – Giọng hát lập tức đáp lại. Lần nào cũng vậy, nhanh chóng và hoàn hảo. Chuyện này đã diễn ra được hơn một tuần rồi. Hôm ấy vào buổi tối, mẹ vẫn chưa đi làm về. Tôi nằm dài trên chiếc giường êm ái và tận hưởng chương trình ca nhạc yêu thích của mình trên radio. Nó rất hay, hay đến mức khiến tôi phải buột miệng hát theo. Dù sao thì cũng không có bà ấy ở đây để càm ràm.

La…là la lá …la là…lá lá…

Đó là lúc tôi nhận ra gì đó không đúng. Tôi cảm giác mình đã thoáng nghe thấy một giọng hát lạ. “Chắc là mình nhầm” – Tôi tự lẩm nhẩm để trấn an bản thân. Nhưng chỉ một lúc sau, giọng hát ấy ngày càng to dần, quá to và rõ để có thể được coi là nhầm lẫn… Nó không phát ra từ radio, càng không phát ra từ miệng tôi….Nó đến từ dãy hành lang, bên ngoài phòng ngủ. Yamber đã được gửi đi trung tâm chăm sóc rồi, vả lại nó cũng không biết hát.

Vậy thì ai, ai đang hát, ai đang ở nhà cùng với tôi vậy?

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi ngồi dậy, quá sợ hãi để làm gì tiếp theo. Chỉ ngồi đó và lắng nghe tiếng hát văng vẳng. Nhưng bất ngờ thay, tôi dần dần bị nó thu hút, bị cuốn theo những ca từ phát ra bên ngoài. Cuối cùng thì nỗi sợ biến mất, dần thay thế bằng sự tò mò, tôi muốn biết ai là chủ nhân của giọng hát tuyệt vời nhường này. Với sự cẩn trọng còn lại, tôi nhẹ nhàng mở cửa, tiến tới bật công tắc đèn hành lang, không có gì hết, chỉ là một dãy hành lang trống trơn, giọng hát lúc này cũng im bặt. Tôi đứng đó hoang mang và bối rối, bắt đầu ngẫm lại mọi chuyện vừa xảy ra.

Sở thích VPokedex

Lẽ nào đó là một Meloetta ư? Nó đã nghe tiếng hát của mình và tìm đến đây?” – Tôi nhớ lại những truyền thuyết và lời nhắc nhở của mẹ mình. Nhưng nó chỉ hát thôi mà, đúng là lúc đầu hơi sợ đấy nhưng cũng chẳng có gì đáng sợ hết… Có lẽ mọi người đã thổi phồng mọi việc lên quá rồi, chỉ là một Pokemon yêu âm nhạc, biết đâu nó đang cô đơn và chỉ muốn tìm người bạn để chia sẻ sở thích ca hát thôi thì sao?

Với quan điểm đó, những ngày sau bất cứ đêm nào mà mẹ về muộn, tôi đều hướng về phía hành lang để ngân nga và lần nào Meloetta cũng sẽ đáp lại và hát cho tôi nghe.

Thế nào, hay lắm đúng không?” – Tôi chọt chọt gáy Yamber và hỏi nó.

Hửm, em sao vậy?

Cổ họng Yamber phát ra tiếng gừ khẽ, kéo dài, nhưng không phải gừ tôi, nó đang hướng về phía hành lang, về phía phát ra giọng hát, đôi mắt nhíu lại dữ tợn và cổ họng không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa. Bộ lông của nó bắt đầu phát ra tiếng xẹt xẹt, tia lửa điện chớp nháy khiến nó trông như thể đang phát sáng… Tôi chưa bao giờ thấy Yamber như này trước đây.

Này, em sao vậy, lại đây nào!

Yamber vẫn đứng đó, như thể đang chờ đợi một trận chiến sắp nổ ra. Không còn cách nào khác, tôi đành phải đi lại trấn an, xoa dịu và bế nó vào phòng. Kết thúc sớm “buổi hoà nhạc” đêm nay vậy.

Chắc tâm lý của nó chưa ổn định hoàn toàn sau bệnh, hoặc có thể là do tập tính lãnh thổ khiến nó coi Meloetta là kẻ thù chăng?” – Tôi ăn bữa sáng của mình và băn khoăn suy nghĩ khi nhìn Yamber chạy chơi ngoài sân.

Những ngày sau đó tôi đều để Yamber ngủ trong phòng, còn mình thì tiếp tục thưởng thức các “buổi hòa nhạc”, thật tiếc khi Yamber lại không thích, hay đến nhường này cơ mà…

Hay lắm đúng không?

Hửm?

Gì vậy nhỉ?

Hình như mình vừa nghe thấy tiếng ai hỏi…

Tôi cố gắng lắng tai nghe thật kỹ, nhưng chỉ có những giai điệu du dương văng vẳng, không hề có thứ gì nghe như là câu hỏi cả.

Lẽ nào do mình thức khuya nhiều quá nên đầu óc lú lẫn à

*****

Vài hôm sau mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ. Tôi ngồi khoanh tay ôm lấy hai đầu gối, nhắm mắt và tận hưởng tiếng hát trong trẻo… Tôi có cảm giác âm lượng của nó to hơn mọi lần.

Cậu có thích hát không?

Một khoảng lặng…

Đấy, chính là giọng này, nó giống với câu hỏi lần trước, tôi không bị ảo giác, nó có thật!

Sở thích VPokedex

Bị sự hoảng loạn xâm chiếm, tôi chạy nhanh về phòng mình, đóng sầm cửa lại, khóa nó với 1 tiếng “cạch” rồi nhảy bổ lên giường, ôm chặt Yamber đang hoang mang trước chuỗi các hành động nãy giờ của tôi. Gì vậy chứ, nó không phải chỉ biết hát thôi à! tại sao nó lại biết nói tiếng của con người vậy?… Giọng nói lại còn rất quen nữa… Cơn sợ hãi rùng mình bám lấy tôi, bóp nghẹt lấy não bộ… Yamber liếm vào tay tôi như thể để trấn an…

*****

Con sao thế, mặt mũi bơ phờ vậy, lại thức khuya nữa à?

Sao lại không bơ phờ được khi mà bạn mất ngủ cả đêm? Kể cả khi tôi đã ở trong phòng của mình, dùng gối để bịt chặt tai lại, tiếng hát ấy vẫn cứ văng vẳng ngoài hành lang, liên tục, và liên tục. Thi thoảng tôi lại nghe thấy giọng nói ấy… Câu hỏi ấy… Chỉ mới ngày hôm trước, âm thanh từng khiến tôi say mê bao nhiêu bây giờ lại trở nên ám ảnh bấy nhiêu. Lúc đó, tôi muốn chạy xuống lầu, chạy đến cạnh mẹ mình – lúc này chắc bà ấy đã về rồi, để nhận được sự che chở, nhưng không dám, ít nhất là vào lúc đó… Muốn xuống lầu thì phải đi qua nó, đi qua dãy hành lang đáng sợ đó…

Mẹ à, thật ra con…” – Tôi định nói sự thật cho mẹ nghe về những gì mình đã làm và việc đã xảy ra

Để sau đi con yêu, mẹ sắp trễ rồi!” – Bà ấy vội vã đi ra cửa, ngắt ngang lời tôi định nói.

Nhưng mà…

Tối nay mẹ có ca trực nên sẽ ở chỗ làm luôn, ở nhà nhớ khóa cửa kỹ càng đấy!” – Nói rồi bà ấy lao nhanh ra ngoài.

Mẹ, mẹ ơi…” – Tôi cố kêu bà ấy quay lại nhưng không có kết quả.

Sở thích VPokedex

Mẹ lúc nào cũng bận rộn như vậy à?

Trời vừa chạng vạng, tôi đã khóa cửa và chạy vội vào phòng. Tôi không muốn ở nhà một mình đêm nay, nhưng lại chẳng có người bạn nào đủ thân để qua ngủ nhờ.

Ước gì mình đã dành nhiều thời gian để kết bạn hơn…

Ôm Yamber và xem những chương trình hài kịch vui vẻ. Không còn muốn nghe nhạc nữa, không phải hôm nay, càng không phải là lúc này. Tôi đã không hát hay ngân nga bất kỳ câu nào từ sáng đến giờ, chắc như vậy chắc sẽ ổn ha. Nếu không có ai bắt đầu thì Meloetta sẽ không xuất hiện đâu nhỉ?

Sở thích VPokedex

Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ, cây kim giây đang nhích từng chút một.. “tích tắc…tích tắc…“, hai giờ khuya rồi… liếc mắt xuống chân giường. Yamber đã nhảy xuống đó từ lúc nào, mặt hướng về phía cửa, phát ra những tiếng gầm gừ từ sâu trong cổ họng… Bản năng của nó cho biết có thứ gì đó… đang ẩn nấp ở ngoài kia…

Ôm chặt lấy tấm chăn, tôi nhắm mắt lại, dồn hết sự tập trung vào đôi tai để cảm nhận những âm thanh xung quanh.

La…la…lá la…là..lá là...”

Là nó, nhỏ nhưng chắc chắn là nó, ngoài hành lang, ở trong bóng tối…

Nó đang hát.

Kể cả khi không có ai mở đầu, nó vẫn hát.

Tay tôi siết chặt lấy tấm chăn, thứ đã ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh, tiếp tục lắng nghe. Tiếng hát vẫn còn đó… khoan đã, hình như nó ngày càng…to lên?

Không nhầm được, tiếng hát bây giờ đã gần như át đi tiếng gầm gừ của Yamber.

Cậu có thích hát không?

Lại là giọng nói ấy…

Nhưng nhờ nó, đều đều vô cảm, không có sự trầm bổng như khi hát, giúp tôi nhanh chóng nhìn ra vấn đề.

Giọng hát không hề to lên, mà là nguồn phát ra nó đang ngày càng ở gần tôi, thứ đó đang ở ngay kia, ngay bên ngoài cánh cửa, cách tôi chỉ một tấm ván gỗ…

Này, cậu có thích hát không?” – Câu hỏi một lần nữa được lặp lại.

Tôi phải làm gì bây giờ đây, có nên trả lời nó không? Chết tiệt, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vầy chứ…

Cùng hát với mình nhé, sẽ rất vui đấy!

Trong thoáng chốc, tôi đờ người ra. Hèn gì… hèn gì tôi có cảm giác rất quen… Đây là câu nói mà chị hội trưởng âm nhạc hay nói… và đây, đây cũng là giọng của chị ấy…

Chị ấy có thật sự là chỉ là chuyển nhà đi hay không?

Mở cửa cho mình nào, chúng ta cùng hát nhé!

Chết tiệt, mày nghĩ tao điên à!

Sợ, tôi đang rất sợ, chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng thế này. Dù vậy tôi vẫn chưa mất đi lý trí để làm theo lời nó.

Một khoảng lặng trôi qua, tiếng hát lại vang lên, dồn dập, gấp gáp mang theo sự kích động.

Này, em đang làm gì thế!

Yamber đang ra sức cào vào cánh cửa, như thể nó muốn mở ra, muốn cho thứ đó vào đây.

Dừng lại ng…

Khi còn chưa kịp nói nốt câu, tôi nhận ra mình đã bước xuống giường từ lúc nào. Đôi chân dường như không còn là chính mình, tiến từng bước về phía cánh cửa. Khốn kiếp… Là nó – Meloetta, do nó và cái bài hát của nó, chắc chắn là như vậy…

Cứ như thế, mặc cho tâm trí tôi dùng mọi cách, cố giành lại quyền điều khiển cơ thể… nhưng tất cả đều vô ích. Bàn tay tôi đặt lên chốt cửa.

…Lạch cạch…

Cánh cửa được mở ra, đứng đó, trước mặt tôi… Cơ thể lẩn khuất trong bóng tối… Đôi mắt màu xanh lập loè, nó mỉm cười.

Cùng hát nào, mãi mãi…

*****

Đau đầu quá… chuyện gì vừa xảy ra vậy. Tôi nhớ loáng thoáng mình đã gặp ác mộng, đúng không nhỉ?. Mấy giờ rồi, sao xung quanh lại tối đen thế này… Tiếng ai đang hát nhỉ, và cô bé đó là ai?… Tại sao lại ở trong nhà tôi, mà đây có phải là nhà tôi không? Aaaa… không biết nữa, tôi muốn hát, muốn hát cho cô bé đó nghe…

Sở thích VPokedex

Là la…la la lá…la là …lá la…

Truyền thuyết về Meloetta vẫn còn đó ở thị trấn Violet. Đừng vì sở thích của mình mà xem nhẹ những lời nhắc nhở… Nhất là khi nó đến từ những người thân của bạn.

Tác giả: Phạm Thanh.

Minh họa: Bill Bill.

Audio: Pokemonviet.