Khi nó nhìn vào mắt cha, nó thấy sợi chỉ thấp thoáng quanh cha. Không sáng lấp lánh, mà sậm màu như chiếc áo choàng cha mặc.
Cha không vui sao? Cử chỉ của cha vẫn dịu dàng như thế, giọng nói vẫn ôn tồn dạy cho nó về mục tiêu cao cả của cha như mọi ngày, nó không thấy cha tỏ ra giận dữ hay gì cả. Vậy mà sợi chỉ lại chẳng hề sáng lên, giống như khi nó chơi cùng các bạn Pokemon, chỉ im lìm với sắc đen khó ưa đó.
Và nó lại cố gắng nữa, cố gắng mãi. Có lẽ những bạn Pokemon chưa chịu tỉ tê tâm sự với nó những điều thầm kín dưới đáy lòng, hoặc nó chưa đủ ngoan ngoãn, hoặc nó chưa gánh được trọng trách ‘thừa kế’ nhóm Plasma cho đúng. Dĩ nhiên cha sẽ không hài lòng – cha bận trăm công nghìn việc, thế mà đứa con lại không đáp ứng được kỳ vọng, sao có thể không buồn phiền cơ chứ. Nó sẽ cố gắng nữa, cố gắng mãi, cố gắng đến lúc cha tự hào.
Nhưng mỗi lần nó nhìn cha, nó luôn thấy đoạn dây đen vòng quanh hai người. Nó không đoán được cha nghĩ gì.
Con người không giống Pokemon chút nào cả.
Những bạn Pokemon của nó đều có những sợi chỉ long lanh như nắng ban mai vờn quanh tay nó, từng suy nghĩ truyền thẳng vào đầu nó không khác gì trò chuyện. Họ luôn vui cười, luôn hạnh phúc, luôn tận hưởng từng giây phút tự do giữa khu rừng xanh ngát. Còn thứ đến từ những người mà nó biết thì mờ mờ ảo ảo, thoắt ẩn thoắt hiện. Họ khác hẳn Pokemon. Những suy tính của họ được gói lại kỹ càng tránh tai mắt dòm ngó, những đôi mày đó nhíu lại, đầy vẻ nghiêm trọng, những tiếng nói bên trong họ lướt qua tai nó bằng mớ âm thanh không rõ hình thù. Con người là những bí ẩn nó không thể giải đáp.
Có đôi lúc, nó vô tình gặp một thành viên nhóm Plasma đi ngang phòng mình. Nó lịch sự chào họ. Họ trông như sắp chạy đi kêu cứu đến nơi, nhưng vẫn chào lại nó bằng điệu bộ lễ phép kỳ lạ. Nó rụt rè hỏi thăm, tìm cách làm quen. Nó nhìn thấy đầu chỉ vàng óng ả uốn lượn quanh mình, bắt đầu chuyến hành trình đến với người bên kia. Sợi nắng xinh đẹp ấy vòng quanh tay họ và chầm chậm trôi về với nó.
Nó giật mình nhìn xuống. Sắc chói lọi đã phai nhạt gần hết. Tất cả những gì còn sót lại là một màu xám ảm đạm như trời mây.
Và đến một ngày, nó đứng trên bục vinh quang. Chiếc áo choàng trắng tinh phấp phới trên biển người. Cha từ từ tiến đến, đặt lên đầu nó một vương miện vàng chói lòa, và gọi nó bằng ‘đức vua’. Từ nay trở đi, nó sẽ là người kế thừa mục tiêu vĩ đại của cha, và mang đến thế giới lý tưởng. Pokemon sẽ được sống hạnh phúc, tách biệt với loài người. Nó thầm nhủ, nó sẽ không làm cha thất vọng.
Để rồi khi nó mở mắt ra, nó thấy màu đen. Những sợi dây mảnh ấy chỉ tuyền một màu đen.
Chúng quắp lấy từng đầu ngón tay nó, thắt những vết hằn ửng đỏ quanh cổ tay như cái còng phạm nhân, chúng đóng đinh đôi bàn chân nó ở mặt đất. Chúng phù du và mơ hồ, chúng đè lên vai nó một sức nặng nghìn cân. Chúng dính vào da nó như dây điều khiển trên các khớp của một con rối gỗ vô tri vô giác. Chúng trói nó từng vòng, từng vòng, từng vòng, phủ từng lớp chỉ đen ngòm khắp cơ thể nó.
Nó oằn mình dưới chiếc vương miện vàng trên đầu. Nó run rẩy trong tấm áo trắng lạnh lẽo tựa băng giá. Nó quay mòng mòng trong tiếng hô hào liên hồi, không nghe được một chữ. Những người quỳ dưới trướng nó và những người đã nuôi nó lớn lên đều đang nói. Vua của băng Plasma. Người sẽ đem đến sự giải phóng, đem đến hạnh phúc cho Pokemon và con người. Hy vọng. Anh hùng.
Những tiếng người tôn sùng nhà vua vẫn cứ vang lên nhịp nhàng như hợp xướng.
Những sợi chỉ đen vẫn cứ vươn ra từ cái cúi đầu, từ dáng đứng khép nép, từng những đôi mắt cụp của họ.
Cái màu tối tăm đó vẫn cứ trói chặt lấy nó, tay chân, thân mình, hét vào tai nó những âm thanh vặn xoắn.
Nó nhìn sang cha. Nó thấy một màu sắc lấp ló quanh nó. Màu đen. Đen như bóng đêm không trăng. Đen như buổi tối muộn trong căn phòng đóng cửa. Đen như đôi mắt cha. Đen.
Họ đặt trọn vẹn lòng tin của mình vào nó, không mảy may nghi kỵ cơ mà? Tại sao họ lại nhìn nó bằng những xúc cảm tăm tối như thế? Tại sao những sợi dây này không thể sáng lấp lánh, và gửi đến nó những điều tốt đẹp hơn là những tiếng thét gào – và thầm thì và đe dọa và kêu cứu và khinh bỉ, và cả đống thứ nó không nghe ra? Tại sao tất cả những nỗ lực của nó không thể giành lại được chút ánh sáng kia? Tại sao, nó đã cố gắng lắm rồi mà? Tại sao lại chưa đủ? Tại sao lại là màu đen?
Tại sao?
*****
Nó đang chạy.
Bước chân của nó đạp lên lớp cỏ mềm thấm đẫm sương sớm của khu rừng, không ngừng sải lên phía trước. Nó chẳng nhớ nó đã thả chiếc vương miện tại đâu, có lẽ đã xuôi theo dòng suối rồi. Nó cắm đầu cắm cổ lao về hướng trước mặt, thi thoảng loạng choạng đâm vào thân cây, có lúc vô tình giẫm lên cành lá, như con thú nhỏ sợ hãi trốn kẻ săn mồi. Rừng cây trải dài mênh mông quanh nó, như không có điểm bắt đầu, như chẳng có nơi kết thúc.
Nó vấp phải một đoạn rễ cây, lăn lông lốc vài vòng trên nền rừng. Chân nó đau quá. Từng hơi thở của nó đứt quãng và khó nhọc, bàn tay nặng như chì. Nó quên ném tấm áo choàng đi, giờ thì nền vải trắng tinh loang lổ bụi đất và đầy vết rách từ các cành cây. Nó đã chạy hết tốc lực từ nãy đến giờ mà chưa nghỉ giây nào, và cũng không biết điểm dừng chân. Thật lòng mà nói, nó còn không nghĩ ra được mình đang đi đâu.
Đâu cũng được, không phải một nơi đông nghẹt người và chật kín những sợi chỉ đen là đủ. Nó chỉ cần chạy đi thôi.
Có tiếng bước chân khe khẽ ngắt quãng. Nó giật mình ngước lên, chỉ thấy một Zorua gầm gừ trước mặt.
Zorua xuất hiện trong một khu rừng trên hòn đảo bé tí cách lục địa Isshu cả một trời nước biển sao? Lạ thật. Dù sống trong tòa tháp cách xa nhân loại, nó cũng biết chút chút về thế giới bên ngoài, và nó chưa từng nghe có họ nhà Zoroark định cư quanh đây. Đã chuyện gì với quê hương của chúng hay sao?
Có, chắc chắn đã có chuyện gì đó. Hai chân trước của Zorua lành lặn bình thường, nhưng nó thấy rõ hai chân sau hơi khập khiễng. Zorua cũng không lao lên cào cấu nó để tự vệ, mà chỉ đứng yên hằm hè nó qua đôi mắt đỏ lừ.
Nó lập tức nhặt một cành cây gầy rộc dưới đất, bẻ ra một mảnh nhỏ. Lá cây quá nhỏ để băng bó tạm thời. Nó nhìn xuống chiếc áo choàng trên người – vải này cũng hơi mỏng manh quá, nhưng chồng ba, bốn lớp lên nhau có lẽ là vừa đủ – và nó dứt khoát xé mép áo thành từng dải dài. Giơ hai tay và mấy món dụng cụ dã chiến lên tỏ ý hòa bình, nó nhẹ nhàng nói.
“Cậu bị thương đúng không? Tớ băng lại cho.”
Zorua không nhúc nhích, ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác. Nó kiên nhẫn lặp lại.
“Tớ băng lại cho. Tớ không làm gì khác đâu.”
Nó im lặng nhìn một hồi Zorua mới chịu xuống nước, lê đến nằm gần nó.
Vừa cố mò lại trong trí nhớ cách sơ cứu vết thương đúng, nó vừa lúng túng cố định chân Zorua vào khúc cây. Đã lâu rồi nó chưa từng thực hành lại. Từ khi được nhận về sống trong căn phòng kín mít kia, nó hiếm khi nhìn thấy bên ngoài, huống chi là chạy ra băng bó cho những bạn Pokemon sống trong rừng mỗi khi các bạn bị những nhà huấn luyện rượt đuổi. Hình như là cứ vòng đi vòng lại mấy lần và cột chặt thôi nhỉ?
Thắt lại nút cuối cùng, nó nghĩ nó làm như vậy có lẽ cũng tạm được. Nó khẽ xoa xoa đầu Zorua.
“Nhớ đừng chạy quá nhanh, hãy tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi đã nhé. Cậu đi đi.”
Zorua không thèm nhích chân một bước. Một lần nữa, nó lặp lại.
“Cậu đi được rồi đấy, chỉ cần cẩn thận thôi.”
Y như lần trước, Zorua khịt mũi và không buồn rời đi, dù đôi mắt thì trừng lên liếc nó. Vẫn nằm y nguyên ở đó, Zorua dụi dụi mũi vào tay nó, gật gù như tán thưởng – hoặc cảm ơn. Và…
Và vào khoảnh khắc ấy, thế giới của nó như bừng sáng.
Một sợi chỉ mong manh, mờ ảo, phù du lặng lẽ lượn vòng cổ tay nó, uốn quanh người Zorua, nối lại thành một vòng chỉ hoàn chỉnh. Sợi chỉ tròn trịa, hoàn hảo và mang màu sắc óng ả xinh đẹp, cái màu đã trốn khỏi cuộc đời nó suốt bao nhiêu năm nay. Nó sáng lấp lánh – như có hàng nghìn vì sao nhảy múa trong từng thước dây, như có một mặt trời bé nhỏ tỏa sáng bên trong, như kết tinh từ ánh nắng chói chang của mùa hè. Như lần đầu tiên nó gặp những bạn Pokemon trong rừng, và cùng họ trèo cây, hái quả, lội nước, chơi đủ trò trên đời với vài cành khô và lá. Như năm nó lớn lên và nhận ra, hạnh phúc của nó chỉ đơn giản là một cuộc sống như thế, cùng các bạn Pokemon và thiên nhiên.
Đẹp quá. Ấm quá. Đã bao nhiêu lâu từ khi nó cảm thấy ấm áp đến vậy nhỉ?
“Cậu muốn ở lại với tớ sao?” – Nó cúi xuống hỏi. Zorua hếch mũi lên, không buồn phản ứng, nhưng nó biết – qua sợi dây liên kết lơ lửng quanh hai người – rằng câu trả lời là “đúng.“, “Cảm ơn nhé.”
Lúc nó cuộn tròn quanh Zorua như con nhộng trong cái kén, phần còn lại của tấm áo choàng đắp lên cả hai như tấm chăn tạm bợ, gối đầu lên cánh tay và đặt lưng trên nền đất ẩm, nó thấy trong lòng mình một khoảng bình yên…
Tác giả: Trầm Nguyễn Xuân Diên
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |