![]() | ![]() |
PHẦN 1: LỜI TÂM SỰ
Chiếc taxi bay từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được đáp xuống nơi mà chúng tôi mong muốn. Tôi, Annie và chị Nemona lập tức bước ra, và với một tâm trạng vô cùng phấn khởi, chị Nemona nói:
“Tự nhiên chị muốn thách đấu Arven một trận quá mấy đứa! Lâu rồi chị chưa đấu với cậu ấy!”
“Thôi chị ơi!” – Annie nói. – “Không ai ở Paldea này mà đánh lại chị đâu, hi hi!”
“Bởi vậy chị cũng khổ, vì ít ai sẵn lòng đấu với chị lắm!”
Tôi ngó nghiêng xung quanh, và chỉ tay vào ngọn hải đăng to nhất Poco Path mà tôi vừa thấy, và hỏi:
“Hình như anh Arven sống ở ngọn hải đăng đằng kia đúng không, chị Nemona?”
“Đúng rồi, mình mau chóng đi đến đó nhé!”
Anh Arven là một sinh viên đang học cử nhân tại học viện Naranja cùng với chúng tôi. Vì cũng chỉ mới quen biết anh ấy gần đây, nên chúng tôi không quá thân thiết với anh ấy bằng chị Nemona. Thế nên, anh ấy đã mời chúng tôi đến nhà chơi, và chúng tôi đã đồng ý.
Annie thắc mắc:
“Tại sao anh ấy lại sống trong phòng nghiên cứu bên dưới ngọn hải đăng thế chị?”
“Hừm… chị cũng không rõ, vì chị chưa từng nghe cậu ấy kể bất cứ câu chuyện nào, chỉ biết ba mẹ cậu ấy là hai vị giáo sư nổi tiếng Turo và Sada mà thôi, còn việc tại sao họ lại để cậu ấy sống ở đó từ khi còn nhỏ, có lẽ do tính chất công việc chăng?”
Tôi nói:
“Nhưng nếu vì do công việc mà lại để con mình sống ở một môi trường như phòng nghiên cứu thì có lẽ là hơi…”
Annie hỏi chị Nemona:
“Hai vị giáo sư ấy đang nghiên cứu về thứ gì vậy chị?”
“À, hai người họ nghiên cứu về hiện tượng Terastal đấy! Họ cũng chính là những người đã phát minh ra quả cầu Tera mà ngày nay chúng ta thường dùng!”
“Ồ!” – Annie trầm trồ.
Từ đằng xa, khi thấy chúng tôi đang trò chuyện trông có vẻ rất vui, một anh chàng với mái tóc màu vàng nâu khá dài cùng một chỏm che mất con mắt bên phải chạy đến với một vẻ mặt rất tươi vui.
“Arven!” – Chị Nemona vẫy tay.
“Mọi người đến lâu chưa?”
“Cũng vừa mới đến à!” – Chị đáp.
“Giờ mọi người vào nhà tớ ngồi nghỉ một lát rồi cỡ trưa hãy đi ra biển nhé!”
“Ok!”
Thế rồi, anh ấy dẫn chúng tôi đến ngọn hải đăng nơi anh ấy thường sống. Trên đường đi, bỗng câu hỏi vừa nãy vụt qua đầu tôi:
“Tại sao anh ấy phải sống một mình, lại còn ở một nơi như thế này?”
Tôi thật sự chẳng dám hỏi anh ấy câu này, nhưng mặt khác, sự tò mò cũng khiến tôi bứt rứt và khó chịu vô cùng…
Thế rồi, tôi cố nén lấy sự bứt rứt đó mà cùng ba người họ tiến về nhà anh Arven. Tuy nói là sống ở ngọn hải đăng, nhưng thực ra căn phòng nơi anh ấy ngủ nghỉ hằng ngày lại nằm dưới ngọn hải đăng ấy. Anh Arven dẫn chúng tôi đến, đút chìa khóa vào để mở cửa, chúng tôi bước vào một cách lịch sự.
Nếu không bật đèn, những gì người ngoài bước vào đây cảm nhận về căn phòng này là nó trông có vẻ âm u đến lạ thường. Nhưng khi anh Arven bật đèn lên, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là gian bếp được sắp xếp một cách rất gọn gàng và ngăn nắp, với đầy đủ tiện nghi cần thiết như bếp, tủ lạnh, bồn rửa tay, bàn ăn, tủ đồ,… Nhìn về bên phải, tôi để ý thấy một giá sách rất to được chất khá nhiều đồ đạc trên cùng, cùng với một bộ sofa, một bộ tivi đồ sộ, dàn máy móc và bàn làm việc dùng để nghiên cứu. Còn có một tấm bảng viết những công thức gì đó tôi không thể hiểu nổi. Anh Arven nói với mọi người:
“Mọi người tạm ngồi vào bàn nghỉ ngơi và uống chút nước nhé. Tớ bận quá nên chưa chuẩn bị đồ đạc xong nữa!”
“Ừm, không sao đâu!” – Chị Nemona đáp.
*****
“Chừng nào em sẽ đi du học bên Galar thế, Annie?”
Chị Nemona bất thình lình hỏi Annie, cô ấy đáp:
“Có lẽ… cũng sắp rồi chị! Em chưa biết chính xác là khi nào thôi, nhưng sẽ không đến lúc ở đây đi học trở lại đâu…”
“Vậy sao… chắc chị sẽ nhớ em lắm!”
“Chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau thường xuyên mà chị!”
“Ừm, khi nào đi nhớ báo chị nhé!”
Từ nãy đến giờ tôi hoàn toàn không chú tâm vào cuộc trò chuyện của Annie và chị Nemona. Thứ tôi quan tâm nhất bây giờ vẫn là câu hỏi về việc tại sao anh Arven chỉ sống một mình ở đây. Tranh thủ lúc anh ấy tiến đến chúng tôi khi đã soạn đồ ở góc đằng kia xong, tôi lấy hết dũng khí ra để hỏi:
“Anh Arven…”
“Sao em?”
“Em xin lỗi nếu em hỏi không đúng. Nhưng em thắc mắc vì sao anh lại sống ở đây ạ?”
Anh Arven chợt tỏ ra một chút bất ngờ khi tôi hỏi câu đó. Tưởng rằng anh ấy sẽ giấu nhẹm nó đi, không muốn cho chúng tôi biết, nhưng rồi anh ấy từ từ kể cho chúng tôi nghe:
“Mọi người có biết ba mẹ tớ là hai vị giáo sư chứ?”
“Biết chứ!” – Chị Nemona nói.
Anh Arven thở dài nói tiếp:
“Haizz, tuy họ thật sự là hai vị giáo sư rất tài giỏi, nhưng họ lúc nào cũng chỉ biết chìm đắm trong công việc, chưa bao giờ quan tâm đến tớ…”
“Ý anh là sao?” – Annie hỏi.
“Anh chưa gặp họ được khoảng gần cả năm nay rồi em, và anh cũng chẳng biết họ đang ở đâu…”
Tôi bỗng ngạc nhiên. Thật sự là có chuyện như vậy sao?
“Anh nói thật chứ?” – Tôi hỏi.
Anh Arven lặng lẽ gật đầu, đôi mắt anh chợt hiện lên một nỗi buồn khó tả.
“Mọi người đều nói họ là những thiên tài của khoa học. Nhưng còn việc họ là cha mẹ của tớ…. Tớ không muốn nói nặng lời chút nào, nhưng có rất nhiều lúc tớ thật sự cảm thấy họ là những vị phụ huynh tệ bạc…. Họ chỉ biết công việc, mà chẳng bao giờ quay về đây hỏi thăm tớ. Thế nên, tớ chẳng có lấy cho mình một ký ức tốt đẹp nào về họ cả… Tớ chỉ biết bầu bạn với Mabosstiff mà thôi…”
Annie nói:
“Em hiểu cảm giác của anh mà…”
Anh ấy lại tiếp tục:
“Có thể nói điều hay không được hay cho lắm, nhưng đôi lúc… tớ cảm thấy Pokemon còn đối xử với mình tốt hơn cả ba mẹ…”
Chị Nemona tiếp lời:
“Không sao đâu, cậu vẫn có bạn bè như chúng tớ mà!”
Tôi thêm vào:
“Đúng vậy đó, anh đừng buồn nữa nhé!”
“Cảm… cảm ơn mọi người!”
*****
Bờ biển vào buổi trưa lúc nào cũng có thể mang lại cho người ta cảm giác thư giãn vô cùng. Bãi cát mịn cộng với tiếng rì rào của sống biển và sự hoạt động của các Pokemon khiến cho người ta khó lòng mà rời khỏi nơi đây bởi vẻ cuốn hút đến huyền bí của nó.
Tôi vốn là một người không thường xuyên đi dạo dọc bờ biển cho lắm, nhưng mỗi khi có người rủ tôi đi, tôi sẽ không ngại từ chối họ.
Anh Arven đặt chiếc balo khổng lồ của mình xuống nền cát, mở khóa kéo của ngăn to nhất ra, lấy ra một tấm bạt kích thước vừa phải và trải xuống lớp cát mịn, tiếp theo anh lấy một chiếc dù gấp gọn và mở tung nó ra, nhằm che nắng cho cả bốn người chúng tôi ngồi vào bạt. Anh Arven nói:
“Lâu lâu chúng ta nên có một buổi picnic bờ biển như thế này chứ, ha ha!”
“Giờ chúng ta đi bơi không mọi người?” – Tôi nói.
Chị Nemona đáp:
“Có lẽ nên đợi trời dịu nắng đi một chút, vì mặc dù đã cho kem chống nắng, chị vẫn sợ nắng quá có thể làm mình bị say đấy!”
Annie hé nhìn lên bầu trời, quả thực bây giờ trời nắng một cách chói chang, không có quá nhiều gợn mây, cũng như nắng vẫn chưa có dấu hiệu yếu đi, còn hai thứ đang bay trên trời thì…
“Gì… gì thế kia?” – Annie chỉ tay vào hai sinh vật đang bay, khiến chúng tôi dõi theo.
Chúng tôi nheo mắt lại nhìn, chúng trông giống Pokemon, nhưng nó là loài gì?
“Đó là…” – Anh Arven nói.
Chúng tôi chẳng nhận ra chúng đã tiến sát mặt đất đến như thế nào. Và rồi, hai sinh vật trông giống Pokemon đó lao một phát xuống bờ biển, khiến cát biển bay lên tứ tung, một số Pokemon gần đó sợ hãi mà bỏ chạy mất tăm. Tôi với chị Nemona lập tức chạy đến con màu tím, trong khi Annie và anh Arven chạy đến con màu đỏ nằm cách đó không xa. Khi đến gần sinh vật màu đỏ đó, anh Arven chợt sửng sốt mà thốt lên:
“Đây… đây là… Koraidon?”
Chưa hết bàng hoàng, khi anh ấy đưa mắt nhìn sang sinh vật màu tím nơi mà tôi cùng với chị Nemona đang đứng, anh ấy lại thốt lên thêm một lần nữa:
“Và… Miraidon?”
PHẦN 2: KORAIDON VÀ MIRAIDON
“Koraidon, Miraidon? Đó là tên của chúng sao?”
Chị Nemona và hai đứa tôi tỏ vẻ khó hiểu khi thấy anh Arven biết được tên của hai loài Pokemon này. Trước khi tôi kịp hỏi lý do vì sao anh ấy lại biết tên của chúng, anh ấy đã lên tiếng trước:
“Giờ trước hết chúng ta đưa các cậu ấy về nhà tớ đã, tớ có thể chữa được cho các cậu ấy!”
Chị Nemona đáp lại:
“Ừm, đành phải cõng nó đi thôi!”
Đột nhiên, anh Arven nói một câu khiến chúng tôi sốc:
“Không cần đâu, tớ có giữ bóng chứa của hai cậu ấy ở nhà, chờ tớ quay lại lấy nhé!”
Chúng tôi lại được một phen há hốc mồm khi nghe anh ấy nói như thế.
*****
Quay trở lại căn phòng của anh Arven…
Annie và chị Nemona tất bật nhúng khăn vào một chiếc xô nước nhỏ và vắt thật mạnh để lau cho hai Pokemon đã lờ mờ tỉnh dậy, trong khi tôi đang chuẩn bị nước uống cho bọn chúng.
Bầu không khí hiện tại đã bị những điều chưa giải thích được từ nãy đến giờ làm cho chùn xuống rõ rệt. Có vẻ anh Arven đã từng tiếp xúc với Pokemon này rồi, nhưng tại sao?
“Rốt cuộc… mọi chuyện là như thế nào vậy?” – Tôi nghĩ thầm.
Mặc dù tôi biết hành động này là vô ích, nhưng không hiểu sao tôi vẫn lấy điện thoại của mình ra và thử tra Pokedex hai con Pokemon này. Và đúng như tôi nghĩ, chiếc điện thoại liền thông báo:
“Không có dữ liệu!”
Anh Arven kể từ khi trở về đây đã thay đổi gần như hoàn toàn biểu cảm của mình. Anh không nói gì, chỉ chăm chú làm đồ ăn cho chúng tôi cũng như các Pokemon. Anh ấy làm với một vẻ mặt rất nghiêm túc và có phần lạnh lùng, khiến tôi có cảm giác anh đang suy ngẫm đến Koraidon và Miraidon – tên mà theo như anh ấy là của hai Pokemon này.
“Xong rồi đây!” – Anh ấy hớn hở nói với mọi người.
“Gì thế?” – Chị Nemona hỏi.
“Tớ đã làm xong bánh Sandwich cho Koraidon và Miraidon rồi đây. Bánh này có trộn Thảo Dược Thần Bí [Herba Mystica] vào, hy vọng sẽ giúp các cậu ấy nhanh chóng khỏe lại.”
Nói đoạn, anh Arven đưa mỗi chiếc bánh Sandwich đến trước miệng của hai con Pokemon. Hai con Pokemon đang nằm liệt giường cố gắng mở miệng ra để ngoạm lấy chiếc bánh, trông chúng cũng có phần khá dễ thương khi ăn.
“Mọi người cũng ăn cùng nhé! Tớ có làm Sandwich cho chúng ta luôn!”
Annie đáp:
“Em cảm ơn anh!”
Mỗi người một chiếc bánh, chúng tôi vừa ăn vừa để ý đến Koraidon và Miraidon. Chúng nó vừa ăn xong thì lại nhắm mắt mà tận hưởng giấc ngủ trưa. Bánh của anh Arven làm ngon không kém gì thức ăn do mẹ tôi nấu. Điều này khiến cho tôi có một cái nhìn rất ấn tượng về anh. Tôi khen lấy:
“Anh làm rất ngon! Em rất thích bánh này!”
“Cảm ơn em!”
Chị Nemona nói:
“Wao, cậu thật xuất sắc Arven à! Sao cậu không theo học nghề đầu bếp thế?”
“Ờ thì… có lẽ tớ không chịu được áp lực khi làm việc trong nhà hàng đâu! Ha ha!”
Ăn xong chiếc bánh, anh Arven lặng lẽ dọn những chiếc đĩa, còn chúng tôi phụ quét những vụn bánh ra ngoài để căn phòng được sạch sẽ. Xong hết, anh ấy lại mời chúng tôi uống trà trong khi vẫn không rời mắt khỏi Koraidon và Miraidon. Như nhớ ra điều mình cần hỏi, chị Nemona hỏi anh Arven:
“Này Arven, cậu có thể nói cho chúng tớ nghe toàn bộ những gì cậu biết về hai Pokemon này chứ? Tớ dường như chẳng có câu trả lời nào hợp lý trong đầu mình cả, và tớ cũng chẳng còn muốn chìm đắm trong sự tò mò nữa đâu!”
Anh ấy suy nghĩ một hồi lâu, sắc mặt anh ấy có vẻ như đang muốn giấu hẳn chuyện này đi. Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, anh ấy thở dài và bắt đầu nói:
“Thật ra… hai Pokemon này… là của ba mẹ tớ…”
“Cái gì?” – Chị Nemona thốt lên, xém đánh thức Koraidon và Miraidon – “Vậy là sao nữa?”
“Bản thân tớ cũng chẳng biết đầu đuôi ra sao. Nhưng cách đây khoảng một năm, ba mẹ tớ đã đem Koraidon và Miraidon đến ngọn hải đăng nay và dặn tớ trông coi chúng. Đó là lý do tớ có bóng chứa của cả hai. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi, nhưng rồi chúng bỗng nhiên trở nên hung hăng và tấn công các Pokemon hoang dã một cách tàn bạo, cho nên ba mẹ tớ đã phải đem chúng đi, nhưng đi đâu thì tớ chịu. Đó cũng là lần cuối cùng tớ được gặp mặt trực tiếp ba mẹ của mình…”
Annie hỏi:
“Thế sao bây giờ hai Pokemon này lại có thể ở đây?”
“Anh cũng chẳng biết, nhưng anh có thứ này có thể cho mọi người xem!”
Trước sự tò mò của mọi người, anh ấy tiến đến chiếc cặp sách của mình ở đằng kia, mở nó ra, và lục lấy được hai cuốn sách, một cuốn màu đỏ và một cuốn màu tím. Một trong số hai cuốn sách đó làm tôi và Annie có cảm giác rất quen thuộc.
“Đây là bản sao của hai cuốn sách do ba mẹ đưa cho tớ. Cuốn màu đỏ là Scarlet Book, còn cuốn màu tím là Violet Book.”
Nhìn thấy mặt Annie, tôi và chị Nemona chợt lộ ra một biểu cảm bất ngờ, anh Arven cảm thấy có chút bối rối, và hỏi lại:
“Sao thế mọi người?”
Tôi giải thích cho anh ấy:
“Cuốn Scarlet Book đó, em với Annie và chị Nemona đã từng đọc qua nó!”
Anh ấy nói:
“Chuyện này là sao? Em kể đầu đuôi cho anh nghe với!”
*****
“Hừm… Tóm lại là cách đây khoảng bảy năm về trước, Annie đã đi vào một hang động nhỏ ở bờ sông phía Tây Nam để trú mưa, và em ấy đã gặp được một loài Pokemon gì đó rất giống Donphan, nhưng to lớn hơn nhiều. Cho đến khoảng mấy tháng trước, Annie đã tìm thấy cuốn Scarlet Book tại thư viện, và cả ba người đã đi vào khu vực Area Zero thông qua hang động năm xưa, và đã gặp lại con Pokemon đó. Rồi sau khi đối chiếu, cả ba phát hiện ra hình dạng của nó khá giống với mô tả trong Scarlet Book. Tớ nói không sai chỗ nào chứ?”
“Anh nói đúng hết rồi ạ!” – Annie đáp.
“Hừm…”
Có quá nhiều thông tin cần phải được sắp xếp ngay lúc này. Chuyện Koraidon và Miraidon đột ngột lao xuống bờ biển, chuyện hai vị giáo sư, chuyện Scarlet Book và Violet Book, đến cả chuyện trước đây chúng tôi đã từng gặp loài Pokemon giống Donphan bên dưới Area Zero. Tất cả những thứ này liệu có liên quan đến nhau?
Anh Arven nói:
“Trước đây tớ chỉ nghĩ những gì được viết trong hai cuốn sách này là hoang đường, nhưng khi nghe các cậu kể xong, tớ bỗng cảm thấy có điều gì đó rất lớn ở Paldea này mà chúng ta chưa biết!”
Chị Nemona nói:
“Nếu tớ nhớ không lầm thì tác giả của hai cuốn sách này là một người tên Heath nhỉ?”
“Đúng vậy!” – Anh Arven trả lời. – “Và tớ nghi ngờ tất cả những chuyện này có liên quan đến nhau, kể cả chuyện về ba mẹ tớ!”
Trong lúc mọi người đang bàn với nhau về những việc này, tôi chăm chú xem và lật cùng lúc hai cuốn sách nhằm tìm hiểu thêm được điều gì đó. Lát sau, khi nhận thấy có thêm điều gì đó kỳ lạ ở đây, tôi nói với mọi người:
“Mọi người ơi, em mới phát hiện ra được thứ gì đó…”
“Sao thế Miles?” – Chị Nemona hỏi.
“Em để ý thấy hai cuốn sách này chỉ khác nhau mỗi hai trang. Em thắc mắc không biết chuyện này là sao…”
Anh Arven nói:
“Đúng vậy. Hồi trước khi anh đọc, anh cũng có đối chiếu hai cuốn với nhau, chúng chỉ khác mỗi trang có tựa đề ‘Monster of Area Zero’ với ‘An Imagined Pokemon’ mà thôi! Có lẽ ban đầu ông Heath chỉ viết mỗi một cuốn sách, nhưng có người đã tách nó ra làm hai, lần lượt là Scarlet Book và Violet Book, vì một mục đích gì đó!”
Càng phân tích, những gì chúng tôi nhận được lại là những câu hỏi lớn hơn. Chị Nemona nói:
“Tớ có cảm giác bây giờ mình càng ngồi đây bàn bạc thì có lẽ mình càng tiến đến ngõ cụt hơn đấy…”
Tôi nói:
“Vâng. Vậy giờ mình tính sao với Koraidon và Miraidon đây anh chị?”
Anh Arven đáp:
“Tạm thời cứ để chúng ở đây tối nay, anh sẽ chăm sóc chúng. Sáng mai ta sẽ tính tiếp!”
Chị Nemona đáp:
“Ok! Vậy có gì nhờ cậu nhé!”
*****
Tối đến, trong một căn phòng chỉ có Koraidon, Miraidon, Arven và những Pokemon của anh ấy…
“Mình biết là ba mẹ đã dặn mình không được gọi điện khi không có chuyện gì cần thiết. Vậy bây giờ đã đến lúc cần…”
Anh ấy tiến đến bàn làm việc nơi chất một số cuốn sách và tài liệu nghiên cứu được chất ngổn ngang, cùng những tờ giấy ghi chú được dán rải rác lên hai chiếc tivi cỡ lớn dọc theo bốn chiếc tivi khác nhỏ hơn ngoài rìa. Anh chỉnh một số thao tác gì đó nhằm để liên lạc với ba mẹ, cho đến khi màn hình của chiếc tivi trước mặt anh được bật lên. Hai vị giáo sư xuất hiện cùng với bộ trang phục làm việc rất quen thuộc của họ.
“Có chuyện gì thế?” – Giáo sư Sada nói.
“Ba, mẹ!” – Arven tỏ vẻ vui mừng.
Hai vị giáo sư có vẻ không thể hiện biểu cảm vui mừng cho lắm khi được gặp con, dù chỉ thông qua màn hình điện tử. Anh Arven không cảm thấy buồn cho lắm, vì dù gì anh cũng đã quen với điều đó rồi.
“Nếu không có gì quan trọng thì…” – Giáo sư Turo nói theo.
“Không ạ! Chuyện này quan trọng lắm ba mẹ ơi!”
“Hãy nói cho chúng ta nghe!” – Giáo sư Sada đáp.
“Koraidon và Miraidon hiện đang ở với con!”
Khi được con trai cho xem hai Pokemon đó đang ngủ ở góc phòng đằng kia, Giáo sư Sada và Turo lộ lên một biểu cảm kinh ngạc nhưng có phần khá gượng. Để cho bầu không khí đỡ bị chùn xuống hơn, ba anh nói:
“Tốt lắm con trai. Có lẽ bây giờ đã đến lúc…”
“Lúc gì vậy ba?”
“Hiện tại chúng ta đang ở nơi sâu nhất của Area Zero. Chúng ta đã nghiên cứu về những Pokemon ở đây được rất lâu rồi. Và để thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch huy hoàng này, chúng ta cần con, Arven à…”
“Cần con… để làm gì ạ?”
“Cần con đem hai cuốn Scarlet Book, Violet Book, cùng với hai Pokemon kia xuống chỗ chúng ta đang ở đó. Chúng ta sẽ hướng dẫn con từng bước để đến được đây!”
Đối với anh Arven, việc được đến gặp ba mẹ mình là một trong những điều đối với anh có thể nói là vui nhất trên đời. Thường ngày khi anh gọi đến vì những lý do không quan trọng, thì những gì anh nhận được chỉ toàn là sự trách móc. Nhưng chính ngày hôm nay, anh lại cảm thấy trong lòng rất hưng phấn và vui sướng.
“Ba, mẹ, hãy chờ con nhé!” – Anh ấy dõng dạc nói.
“Sáng mai con có thể bắt đầu!” – Mẹ anh đáp. – “Nhưng hãy cẩn thận, vì Area Zero là nơi có những Pokemon khá nguy hiểm cũng như những hệ thống bảo vệ rất nghiêm ngặt, nên con phải tuyệt đối nghe theo sự chỉ dẫn của chúng ta!”
“Vâng, thưa mẹ!”
Ba anh lại nói:
“Con có thể dẫn theo đồng đội nếu muốn, chúng ta sẽ luôn chờ con bất kể lúc nào! Thế nhé, ta chờ liên lạc!”
Nói rồi, hai vị giáo sư vẫy tay chào tạm biệt con trai mình, sau đó màn hình tắt đi ngay lập tức, để lại một anh chàng đứng ngồi không yên vì những gì anh cần phải làm sắp tới. Anh lẩm bẩm:
“Area Zero… là một nơi không mấy an toàn và dễ đi, nên để tốt cho các cậu ấy, có lẽ mình sẽ đích thân đi một mình!”
Để cho tất cả mọi người không phải đi tìm mình khắp nơi, anh Arven lấy ra một tờ giấy ghi chú nhỏ trong xấp giấy ghi chú trên bàn làm việc, và lặng lẽ dùng bút ghi lên một dòng chữ có phần nguệch ngoạc:
“Tớ có việc cần làm gấp. Các cậu đừng lo cho tớ nhé!
Arven.”
Như thế, một hành trình xuống vực sâu nhất, những bí ẩn đang chờ được giải đáp, tất cả đang chuẩn bị đến với chàng trai trẻ…
Tác giả: Lâm Gia Bảo.
Những tay đua siêu đẳng | NHẬT KÝ CỦA MILES | Sứ Mệnh Zero |