SONG SINH HOÀNG TỬ

Tắt chiếc điện thoại đi, Zed như muốn tát vào mặt bản thân một cái. Thật đúng là nực cười làm sao. Chính anh đã bỏ rơi em gái mình. Ấy vậy mà giờ lại mặt dày tìm lại em ấy. Đúng thật là hết thuốc chữa. Nhưng thật kỳ lạ. Rõ ràng anh là người Trái Đất. Sao giờ lại xuất hiện ở thế giới Pokemon này?

*****

Zed vốn được sinh ra trong một gia đình có tiếng tại thành phố mà anh sống. Anh cũng có một người em trai song sinh là Ryan. Ngoài nước da sáng màu được di truyền từ mẹ và mái tóc đen thừa hưởng từ cha thì hai anh em lại vẫn khác nhau đến lạ lùng. Zed có đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa. Còn Ryan thì sỡ hữu một đôi mắt xanh lam mạnh mẽ. Nói chung, dù cùng là anh em ruột nhưng cả hai lại hoàn toàn trái ngược nhau, nhất là ở tính cách. Khác với cậu em trầm tĩnh, luôn cân nhắc mọi thứ trước khi làm thì Zed hoàn toàn ngược lại. Anh thích những điều mới mẻ và luôn tự đâm đầu vào mạo hiểm nên đó cũng là lý do mà đôi lúc hai anh em không hợp ý nhau và xảy ra tranh cãi.

Mãi đến sau này khi cả hai đã trưởng thành thì thật vô tình làm sao khi hai anh em đều thích khoa học kỹ thuật. Gia đình biết điều đó nên đã hỗ trợ hai anh em rất nhiều. Nếu Zed là người luôn cho ra những ý tưởng mới lạ, độc đáo nhưng đầy tính may rủi thì những ý tưởng của Ryan dù không quá sáng tạo nhưng làm tới đâu là chắc ăn đến đó, nên chất lượng đối với cậu ấy là chuyện không thể bàn cãi. Thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa hai anh em hoàn toàn không có điểm chung.

Cả Zed và Ryan đều rất thích Rồng. Hai anh em thích sinh vật huyền thoại này ngay từ khi còn bé. Và càng thích hơn nữa là những Pokemon hệ Rồng trong những tập phim mà cả hai từng xem trên màn ảnh nhỏ. Đặc biệt là Reshiram và Zekrom, hai Pokemon Huyền Thoại mang lại nhiều ấn tượng nhất cho hai anh em. Thậm chí là cả hai còn ước chúng có thật nữa. Zed lúc đó mê tít Zekrom, một con Rồng cường tráng đầy mạnh mẽ, đại diện cho “Lý Tưởng”. Còn Ryan thì lại đặc biệt chú ý đến Reshiram, con Rồng trắng thanh tao uy vũ, đại diện cho “Sự Thật”. Tuy nhiên, dù thích là vậy nhưng hai anh em càng ngày càng tách biệt với nhau khi dần lớn lên. Giống hệt như sự đối lập giữa Zekrom và Reshiram vậy. Họ gần như không thể làm việc cùng nhau do “mỗi người mười ý”, không ai chịu nhường ai. Những lý lẽ mà cả hai đưa ra đều có phần đúng, nhưng đồng thời cũng đối nghịch nhau, thế là lại càng tách biệt nhau. Sau khi cha mẹ mất do tai nạn, hai anh em ngày càng xa cách hơn. Do không tìm được tiếng nói chung, thế là họ quyết định bỏ nhà ra đi, mỗi người một ngã và không ai nhìn mặt ai nữa.

Nhưng… hai anh em đã quên mất một điều quan trọng rằng, họ vẫn còn một cô em gái. Một cô bé đang trong độ tuổi còn đi học.

Sau một thời gian hai anh em bỏ đi, họ đã không hẹn mà cùng trở về nhà, nơi thân thương nhất gắn liền với anh em. Nhưng họ không đơn giản chỉ là về nhà mà đó là còn để tìm lại người em gái của họ – Kori. Kỳ lạ là đúng thời khắc cả hai rơi vào khó khăn nhất do cứ chăm chăm đi theo hướng đi của bản thân, hình bóng lấp ló của đứa trẻ ấy lại hiện về. Hóa ra Zed và Ryan đã từng gặp Kori khi cô bé mới chào đời không lâu. Nhưng lạ lùng là dù trong nhà có một đứa trẻ mới sinh nhưng cha mẹ lại chẳng nói gì với anh em cả. Họ thậm chí còn chẳng nhớ ra sự tồn tại của cô bé ấy. Cũng chính vì lẽ đó Kori từ nhỏ luôn được người giúp việc tự nguyện chăm sóc. Và đó cũng chính là lý do, Zed và Ryan không có nhiều hồi ức về cô em gái này. Nhưng đã là người trong gia đình thì việc gặp mặt nhau là không thể tránh khỏi. Ngay cả Kori cũng vậy. Những lúc hai anh em chơi trong phòng, lúc ăn cơm với ba mẹ hay những lúc nhà mở tiệc. Kori vẫn luôn xuất hiện thấp thoáng gần đó, nhưng tuyệt nhiên hai anh em lại không hề có bất kỳ cơ hội nào để có thể lại gần cô bé. Đó cũng chính là lý do mà hai anh em dần dần quên mất Kori. Giờ đây khi quay lại, thứ chào đón họ chỉ là một ngôi nhà cũ kĩ không bóng người. Đi hỏi thăm người dân xung quanh thì cũng chẳng ai biết đến cái tên Kori. Duy chỉ có một cậu nhóc, đứa trẻ mà lúc trước được Kori cứu trong trận lỡ tuyết là vẫn còn nhớ. Cả hai như bị sốc trước thông tin em gái của họ đã mất. Ngay cả xác cũng không thể tìm thấy. Zed thật sự không thể tin nổi, lúc đó anh và Ryan đã sốc vô cùng.

Anh ơi… chúng ta đã làm gì thế này?

Câu hỏi đầy bần thần của Ryan càng khiến Zed lúc đó đông cứng. Cả hai chẳng biết làm gì mà chỉ biết quanh đi quẩn lại trong căn phòng của chính họ. Nhìn ngôi nhà lạnh lẽo vì chẳng còn ai, hai anh em dần thấm được cái gọi là “cô đơn”, thứ mà đã gắn liền với em gái của họ ngay từ những giây phút đầu tiên. Đúng lúc cả hai cảm thấy tệ nhất cũng chính là lúc họ tìm được những chiếc vòng tay. Thứ mà được Kori giấu trong chiếc gối nghiền mà cả hai thường ôm lúc còn nhỏ. Hai chiếc vòng được kết bằng dây rất tỉ mỉ, đính kèm là tờ giấy đã cũ ghi “Chúc mừng sinh nhật hai anh” với nét chữ không được đều mà còn đè rất đậm. Còn chưa kịp mừng rỡ thì động đất đến. Hai anh em ngồi xổm xuống trong nhà, cố trụ vững trước sự rung lắc đầy khủng khiếp của cơn động đất.

Ầm! Ầm! Ầm!

Một trận tuyết lỡ ập đến chôn vùi cả thành phố trong băng tuyết lạnh lẽo. Những hộ dân ở gần thì hoàn toàn bị xơi tái bởi tuyết trắng, và ngôi nhà thân thương của hai anh em cũng không thoát khỏi tình cảnh ấy. Cả hai đã bỏ mạng như cái cách mà chính thế giới tước đi mạng sống của Kori.

Thật ra trong lúc hấp hối nhất, Zed đã nhớ lại bản thân thật sự là ai. Cũng giống như trận chiến vô nghĩa năm đó. Cuối cùng thứ tất cả chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn. Chẳng còn người thắng hay kẻ thua nữa. Thế thì còn là nghĩa lý gì chứ? Chính nhờ chiếc vòng tay ấy, anh mới được sống một lần nữa. Thứ giúp anh gắn kết ở thế giới cũ thật không ngờ lại ở gần anh đến thế. Ấy vậy mà tên của người làm ra nó, ngay cả anh cũng không thể nhớ được. Đúng là một người anh tồi.

*****

Vừa nghĩ chàng trai trong bộ hắc phục vừa bước đi xuống những thanh pha lê lớn, càng xuống sâu anh càng giống như bị dịch chuyển, có một thứ đang chờ đợi anh bên dưới và anh nhất định phải xuống dưới đó. Nơi tận cùng của Thanh Kiếm Trái Đất [Sword of the Vale].

Nhớ lại hai kiếp nông nổi của bản thân, Zed tự hứa với lòng, anh nhất định sẽ không lặp lại sai lầm lần nữa. Dù bản thân chẳng thể vui vẻ gì sau câu chuyện ấy nhưng chợt anh nở nụ cười mỉm và nhìn thứ trước mặt mình. Thứ như vớt vác lại tinh thần cho anh.

Ta đã trở lại rồi, Zekrom.”

Tia điện xanh nổi lên, có vẻ viên đá U Minh [Dark Stone] đã nghe thấy giọng nói của anh. Đúng vậy, người em trai song sinh, vị anh hùng của Lý Tưởng năm xưa chẳng ở đâu xa mà đang hiện diện ngay trong Zed. Hắc Long theo đó mà thức tỉnh, giữa những làn sóng xung điện mạnh mẽ, Zekrom mở mắt ngước nhìn người mà nó đã từng xem là chủ nhân.

Ngươi là…” – Giọng nói trầm thấp của nó vang lên, lay động cả những phiến pha lê bên trên.

Thật mừng khi ngươi vẫn còn nhận ra ta. Trông ngươi vẫn vậy nhỉ?” – Zed nói và đưa tay lên giống như muốn chạm đền con Rồng to lớn trước mắt.

Zekrom cũng thuận theo đó mà cúi đầu xuống để bàn tay kia chạm vào. Đúng thật là đã rất lâu rồi, sau một giấc ngủ dài suốt cả ngàn năm. Cuối cùng vị anh hùng mà nó lựa chọn cũng đã trở về với nó.

Đã hơn 1000 năm rồi. Thế giới ngoài kia cũng đã thay đổi rất nhiều Zekrom à.

Nó hiểu những gì mà Zed vừa nói. Nó đã ngủ suốt một khoảng thời gian dài. Có lẽ lần thức giấc này sẽ là sự bắt đầu lại của nó. Zekrom đã hỏi anh:

Tên của ngươi là gì?

Hãy gọi ta là Zed.” – Anh đáp.

Zed, lý tưởng của ngươi là gì? Hay đó vẫn là mong muốn của trước đây?

Anh có phần yên lặng trước những câu hỏi đó. Nghe thấy nó không hiểu sao anh lại thấy thân thuộc đến lạ. Thật nhớ cái khoảnh khắc khi Zekrom tiến đến và chọn anh. Lúc đó nó cũng đã hỏi anh như vậy. Với cái suy nghĩ nông nổi lúc đó, anh đã đáp lại bằng chính cái mà anh muốn nhất. Nhưng giờ đã khác rồi, sống hai kiếp người đã giúp Zed tỉnh ngộ trước nhiều điều. Vậy nên anh cũng sẽ không nóng vội như trước nữa. Suy nghĩ một lúc, anh đáp lại:

Không. Ta đã không còn mong muốn thứ xa vời như thế nữa. Hiện tại ta vẫn còn một điều quan trọng hơn cần phải làm.

Zed lấy một hơi, nói ra thứ mình mong muốn với Hắc Long trước mắt:

Ta muốn gặp lại em gái của ta.

Em gái?” – Zekrom có phần khó hiểu trước câu trả lời của Zed.

Em ấy đã sống tách biệt với ta và Ryan trong suốt khoảng thời gian dài. Chính bản thân ta cũng đã quên đi sự tồn tại của em mình. Vậy nên ta nhất định sẽ tìm lại em ấy. Dù cho việc đó có là vô nghĩa đi chăng nữa thì em ấy vẫn là em gái của ta. Ta muốn bù đắp lại khoảng thời gian mà em ấy phải sống cô đơn bằng tình cảm thật sự từ gia đình.

Lời nói của Zed như có sức thuyết phục đến lạ. Dù nó khiến Zekrom có phần bất ngờ nhưng cũng không có nghĩa những lời ấy không thể hiện quyết tâm của anh. Nó vươn cánh tay gầm lên một tiếng, hùng hồn đáp lại:

Quyết tâm đạt được điều đó sẽ trở thành lý tưởng của ngươi!

Nói rồi, Zekrom mau chóng đưa Zed ra khỏi Thanh Kiếm Trái Đất. Ngước nhìn toàn bộ khung cảnh phía dưới, Zed không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Thế giới này đã phát triển quá nhiều, đến quê hương của mình mà anh cũng khó nhận ra.

Nhanh chóng rời đi để không bị phát hiện, anh cùng Zerkrom tiến về Opelucid. Nếu Yukinohana đã gặp được Kori thì chắc chắn em phải sống ở khu vực gần đó. Chiếc vòng dây mà em từng đan tặng cho hai anh em giờ đang yên vị trên cổ tay của Zed. Anh nắm chặt lấy chiếc vòng đó. Hạ quyết tâm. Chính món quà của Kori mà anh mới được trở về thế giới mà anh thật sự thuộc về, thế nên:

Mình nhất định sẽ tìm lại em ấy, Kori hãy đợi anh.

Hóa ra lúc mới xuyên không đến thế giới Pokemon, Zed đã rất bất ngờ khi bản thân anh tỉnh dậy tại Di Tích Anh Hùng [Hero’s Ruin], nơi tồn tại khối cầu vàng, thứ giúp anh liên lạc với Zekrom năm xưa. Nhưng còn bất ngờ hơn là anh đã chạm mặt với Fuyuo. Ban đầu, cả hai đã có ấn tượng không mấy tốt đẹp gì với đối phương nhưng đó chỉ là cho đến khi anh biết được họ của cô là Yukinohana. Vào ngàn năm trước khi vương quốc của hai anh em vẫn tồn tại, Yukinohana là một trong 6 đại qia tộc phục vụ dưới trướng của nhà vua. Gia tộc Yukinohana được mệnh danh là “Những kẻ nắm giữ phương Bắc”, một gia tộc có tiếng nói và cực kỳ mạnh mẽ tại Unova lúc bấy giờ.

Lúc đầu, Zed đã xém bay mất một cánh tay dưới lưỡi kiếm sắc bén của Fuyuo nhưng cũng nhờ kịp thời sử dụng hòn đá vàng mà anh tìm được ở di tích đã vô tình liên lạc được với Zekrom, cũng như là biết nó đang ở đâu. Chính vì điều đó mà Fuyuo mới nghi ngờ và bắt đầu tìm hiểu về nguồn gốc xuất thân của của Zed. Qua đó, anh đã chứng minh cho Fuyuo thấy, anh chính là vị anh hùng Lý Tưởng năm xưa. Với ký ức của bản thân cũng như sự hiểu biết về ngôn ngữ cổ, thứ ngôn ngữ mà chỉ những người sống ở thiên niên kỉ trước mới sử dụng. Zed đã khiến Fuyuo ngỡ ngàng. Đặc biệt hơn, việc anh tiết lộ đúng vị trí mà Zekrom cư ngụ cũng khiến cô kinh ngạc. Cũng như việc anh biết rõ ngọn ngành lịch sử của gia tộc Yukinohana, Fuyuo mới dần bị thuyết phục. Vì tất cả đều là những thông tin đã bị chôn vùi từ xa xưa nên chỉ những ai thật sự có liên quan thì mới biết đến nó. Cũng như việc anh từng bị thương ở đây, tất cả mọi thứ đều giống hệt những gì lịch sử ghi lại. Vậy nên Fuyuo mới tạm thời tin anh.

Sau khi trở về gia trang nhà Yukinohana, Fuyuo mới điều tra anh kĩ lưỡng hơn. Dù khó tin nhưng cuối cùng Zed đã thành công chứng minh cho cô thấy, anh chính là vị hoàng tử song sinh năm đó. Người được Zekrom lựa chọn. Qua đó, Fuyuo bắt đầu cư xử đúng mực hơn với anh và cung cấp cho anh những thông tìn cần thiết về vùng Unova của hiện tại. Qua lời kể của cô thì hiện tại chỉ còn 4 gia tộc mà thôi. Hai gia tộc còn lại thì vì trận chiến giữa hai vị anh hùng mà đã sụp đổ ngay sau đó. Qua thời gian thì gia tộc Yukinohana hiện đang phụ trách việc trông coi Di Tích Trắng [White Ruins] và Di Tích Anh Hùng đó cũng chính là lý do cô xuất hiện ở đó và gặp được Zed.

Tiếp thu thêm tình hình về xã hội cũng như việc tiếp thu các kiến thức mới về các Pokemon, anh cũng học thêm cách sử dụng Poke Ball và cách thu phục pokemon. Chiếc điện thoại mà anh sử dụng cũng là được Yukinohana cung cấp, cả từ điển Pokemon cũng vậy. Sau đó Zed đã rời đi để tìm ra vị trí của Thanh Kiếm Trái Đất. Việc anh chụp lại bằng chứng khi bản thân tìm thấy Zekrom có lẽ sẽ giúp Fuyuo tin vào những gì mà anh nói.

Và trong lúc lên đường đến thị trấn Eindoak anh đã vô tình gặp lại em trai của mình tại thành phố Nimbasa. Từ đó Zed mới biết, em trai song sinh của anh cũng bị xuyên không về lại thế giới này.

Nhưng lạ thật nhỉ, làm sao mà anh lại biết em gái mình đang ở thế giới này để mà tìm chứ? Tất cả cũng là nhờ ký ức của kiếp đầu tiên của anh được khôi phục. Hóa ra trước đây, hoàng gia không chỉ có hai hoàng tử song sinh, mà còn có một nàng công chúa nữa. Nhưng vì mẹ của công chúa đã bị đầy ải đi nơi khác nên từ đó công chúa đã bị lãng quên. Nhưng làm gì có ai biết được, đứa trẻ ấy mới thật sự là thứ khiến con Rồng nguyên thủy năm xưa bị thu hút chứ? Nếu như khi anh và Ryan mất đi ở Trái Đất đều bị xuyên không đến đây, vậy liệu Kori cũng sẽ giống như vậy? Đó là suy đoán của anh, và nó hoàn toàn là có căn cứ.

*****

Em vừa ăn xong bữa sáng của mình. Nhìn bầu trời thoáng đãng sau cơn mưa, Em nhẹ nở nụ cười. Uống hết cốc trà đá mát lạnh, em đứng lên trả tiền và cùng Cryogonal trở về cánh rừng, theo đó Kyurem cũng được thả ra ngoài. Thế là cùng với các Pokemon, em đã nhanh chóng về lại ngôi nhà của em – Khe Vực Khổng Lồ [Giant Chasm].

Quả nhiên, dù bên ngoài có ấm áp thế nào thì hơi lạnh ở nơi đây vẫn là thứ khiến em thoải mái nhất. Nhảy xuống từ lưng của Kyurem, em tiến vào hang động băng giá bên trong và cất đi một số vật dụng riêng mình. Sau đó em nhanh chóng trở lại với con Rồng băng to lớn của mình. Nhìn em tiến đến, Kyurem cất giọng hỏi:

Mọi chuyện thế nào?

Đều ổn cả rồi, Froslass cũng đã được thu nhận và chăm sóc nên giờ cũng không có gì đáng lo nữa.

Em nhẹ nhàng giải thích, em nở nụ cười dịu dàng và vuốt ve gương mặt phủ băng của Kyurem. Nó nghe vậy cũng không hỏi thêm gì. Bất chợt nhớ ra gì đó, em tò mò hỏi nó:

Kyurem nè, bình thường khi cậu chuyển đổi thành hai dạng là Black và White ấy. Làm cách nào mà cậu làm được thế?

Thấy chủ nhân của nó thắc mắc, Kyurem cũng thành thật đáp lại:

Ta cũng không rõ. Từ khi có ý thức về sức mạnh của chính mình, ta đã biết bản thân có được khả năng đó.

Vậy… việc duy trì thì sao?” – Em tiếp tục hỏi.

Về mặt thời gian thì hai hình thái đó có giới hạn. Ta chỉ có thể sử dụng sức mạnh từ chúng tối đa trong nửa canh giờ.” – Kyurem giải thích cặn kẽ.

Vậy là cậu ấy chỉ có thể hoạt động trong một tiếng đồng hồ nếu ở một trong hai dạng Black hoặc White sao? Khoan đã! Nếu vậy có khi nào… mảnh Nêm GEN [Gene Wedge] đó có thể…

Tự dưng thấy em im lặng thất thường, Kyurem lần nữa cất tiếng gọi:

Kori.

Lấy lại thần trí trong phút chốc, em nhanh chóng trở về với thực tại trước mắt. Em ngước nhìn con rồng to lớn, nó tiếp tục:

Sao vậy? Ngươi lại suy nghĩ đến chuyện gì?

Lần nữa bị nói trúng ý, em chỉ biết cười xòa khi không tài nào qua nổi con mắt tinh tường của Kyurem. Nhẹ nhàng xoa lên gương mặt to lớn, em đáp lại với sự chân thành:

Đúng là mình đang nghĩ đến một số thứ. Nhưng những thông tin đó không chắc chắn nên mình cũng không nên nói với cậu làm gì. Dù sao thì suy nghĩ kĩ trước khi nói thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Nghe lời thừa nhận từ em, Kyurem cũng im lặng. Dù sao việc có nói ra hay không vẫn là quyền của em. Với lại, nó biết em sẽ không nói những điều vô nghĩa nên nó sẽ tin em lần này.

Thình thịch!

Bất chợt em lảo đảo, em ngã gục xuống trước mặt Kyurem. Thấy em bị ngất một cách đột ngột, Kyurem liền không giữ được bình tĩnh mà gọi các Cryogonal đến. Cũng may là nhờ Cryogonal đầu đàn kiểm tra, nó mới biết là em chỉ đang rơi vào giấc ngủ chứ không bị gì. Hết cách, các Pokemon tinh thể đành giúp Kyurem đưa chủ nhân của nó vào bên trong nghỉ ngơi. Dù không biết lý do gì mà em lại bị ngất nhưng em căn bản không có bệnh gì trong người. Nhìn em đang dựa vào tường băng lạnh lẽo mà ngủ say, Kyurem cũng chỉ biết nhẹ nhàng ngồi xuống. Hướng đôi mắt vàng nhạt vô hồn về phía em. Thật giống đứa trẻ ấy. Đứa trẻ kỳ lạ luôn tìm đến nó chỉ để trò chuyện và chơi đùa trong những giấc mơ.

*****

Lúc này tại thành phố Icirrus, chàng trai tóc đen trong bộ bạch phục đang đi dọc trên con phố thì bất chợt nhận được điện thoại, nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình, anh liền bắt máy:

Anh đã biết Kori đang ở đâu.

Nghe đầu dây bên kia nói, đôi mắt xanh lam của anh như sóng biển. Nó dao động không ngừng.

Anh nói thật sao?” – Anh dè chừng hỏi lại.

Yukinohana đã tìm thấy em ấy. Hiện tại em có thuận đường đến thành phố Opelucid không?” – Giọng nói bên kia hỏi, có thể thấy được sự gấp rút từ anh.

Em đang ở Icirrus. Anh nói là Yukinohana sao? Còn thành phố Opelucid nữa.” – Anh hỏi ngược lại anh mình như để làm rõ mọi chuyện.

Mọi thứ đúng là vậy đó. Rất có thể Kori đang ở một khu vực nào đó, nơi có thể dễ dàng đến được thành phố Opelucid nên anh mong em có thể đến đó sớm nhất có thể.” – Zed nói với em mình.

Ryan nghe vậy cũng có chút suy nghĩ và trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, câu đã hỏi anh mình khi nghe được tiếng gió thổi từ đầu máy bên kia.

Anh đã tìm được Zekrom rồi đúng chứ?

Cũng giống em thôi mà. Anh còn chưa xử em tội hớt tay trên đấy.” – Anh mở lời trêu chọc.

Lại thế nữa rồi!” – Ryan bất lực trước người anh của mình.

Vậy thôi! Chúng ta sẽ gặp lại ở Opelucid, em nhất định không được chậm trễ đấy!” – Zed nghiêm túc nhắc nhở.

Tất nhiên, em sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu!

Nói xong anh liền tắt máy, nhìn về thành phố Icirrus, Ryan cúi người chào một cái rồi mới tiến vào rừng. Tiến sâu vào khu rừng rậm rạp, Ryan mới lấy ra đá Quang Minh [Light Stone] và đọc một câu cổ ngữ gì đó. Cả viên đá bắt đầu nổi lên nham thạch, qua đó giải phóng con Rồng của Sự Thật ra ngoài. Reshiram vươn đôi cánh trắng, mở mắt nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt nó. Đúng vậy, cũng giống như Zed. Ryan cũng chính là vị hoàng tử song sinh năm ấy, là vị anh hùng Sự thật mà Reshiram đã lựa chọn. Anh cũng đã xuyên không về lại thế giới của chính mình nhờ chiếc vòng của em gái, Ryan đã nhớ lại toàn bộ quá khứ của bản thân.

Đúng thật là khi xuyên không đến đây, Ryan đã tỉnh dậy tại Di Tích Trắng. Ban đầu do không biết nên anh đã đi lạc trong đó tận mấy ngày trời. Nhưng cũng nhờ những dòng chữ cổ xưa được khắc trên đá cũng như cách bố trí tại nơi đây, Ryan mới kịp nhận ra mà tìm đường thoát ra ngoài. Do nhiều ngày không ăn uống gì cộng thêm phải lặn lội tìm đường để ra khỏi khu rừng nên anh đã bị ngất khi vừa mới đặt chân đến thành phố Icirrus. Nhưng may sao Ryan đã được một gia đình tốt bụng cứu giúp. Để cảm ơn, anh đã đồng ý ở lại để trông chừng con cái của họ, cũng như tập làm quen với thế giới Pokemon sau một khoảng thời gian quá dài. Nhận được đồng lương đầu tiên từ việc trông trẻ, Ryan đã dùng số tiền đó để đến thị trấn Eindoak và tìm đến Thanh Kiếm Trái Đất.

Nhờ lấy lại ký ức kiếp trước, Ryan đã thành công đến được khu vực tận cùng của Thanh Kiếm Trái Đất, nơi mà trước đây anh đã giấu đi viên đá Quang Minh. Lúc đó có lẽ Reshiram đã nhận ra sự hiện diện của Ryan nên những phiến pha lê dẫn xuống dưới dần tan biến cùng nhiệt độ tăng dần. Khi đến nơi, viên đá đã phát sáng và tỏa nhiệt dữ dội. Như ngọn lửa rực cháy, Reshiram đã xuất hiện và nó đã nhận ra anh. Vị anh hùng Sự Thật mà nó từng lựa chọn. Có vẻ qua giấc ngủ dài, việc lần nữa được đánh thức chính là khởi đầu trở lại. Lúc đó Reshiram đã hỏi anh:

Tên của ngươi là gì?

Ryan, đó là tên của ta.” – Anh đáp lại nó cùng ánh mắt kiên quyết.

Ryan, niềm tin về sự thật của ngươi là gì?

Câu hỏi ấy khiến anh cảm thấy quen thuộc đến lạ lùng. Đúng là giống hệt như năm ấy, khi Bạch Long Reshiram hỏi anh điều đó. Nhưng sống qua hai kiếp, anh đã nghiệm ra rất nhiều điều và bây giờ anh sẽ không bước vào vết xe đổ năm xưa nữa. Anh nhất định sẽ tìm lại Kori.

Ta đã lãng quên chính em gái của mình… Đó là một sự thật mà ta không thể chối cải. Nhưng khi trở lại thế giới này, ta tin rằng em gái của ta cũng như vậy. Dù ta không có bất kỳ bằng chứng nào cho việc đó, nhưng sự tồn tại của em ấy là hoàn toàn có thật. Vậy nên ta tin rằng em gái ta vẫn còn sống và đang ở đâu đó tại vùng Unova này. Với niềm tin vào sự thật đó, ta muốn tìm lại em ấy.

Nghe được câu trả lời ấy, Reshiram đã nhìn anh rồi gầm lên một tiếng thật lớn, vươn đôi cánh trắng nó uy vũ đáp lại Ryan:

Điều mà ngươi đã quyết tâm chạm đến sẽ trở thành sự thật của chính ngươi!

Sau đó, Bạch Long đã đưa anh ra khỏi Thanh Kiếm Trái Đất. Trên đường trở lại thành phố Icirrus, Ryan đã ghé qua thành phố Nimbasa để mua chút thức ăn và vô tình anh đã gặp lại Zed, nhờ vậy anh mới biết, anh trai của mình cũng xuyên không trở về. Vì chưa thể xác định là em gái mình đang ở đâu tại vùng Unova này nên anh cùng Reshiram đành phải trở lại thành phố Icirrus.

Trở lại hiện tại, sau khi nhận được tin báo từ anh trai mình, giờ anh phải xuất phát đến Opelucid càng nhanh càng tốt. Vì từng là chủ nhân của Reshiram nên thay vì sử dụng Poke Ball, Ryan có thể cho Bạch Long của anh trở về hình thái ngủ say, tức đá Quang Minh và sử dụng cổ ngữ để đánh thức nó. Tất nhiên là Zed cũng có thể làm được điều này với Zekrom của anh.

Đến lúc tôi thực hiện điều mà bản thân mong muốn rồi.” – Anh nói với Reshiram.

Bạch Long gật đầu và chở anh  trên lưng, hướng đường bay về phía Đông. Lướt trên tầng mây trắng, bộ lông của Reshiram càng có lợi thế ẩn mình. Ryan lần nữa nắm chặt lấy chiếc vòng mà mình đang đeo trên tay. Nhớ lại cô bé lúc vào cũng lén lút nhìn họ qua khe cửa mà anh thấy chạnh lòng.

Mày đúng là một thằng anh tồi. Có ai lại vô tâm bỏ mặc em gái mình như vậy không chứ…

Càng nghĩ, Ryan càng cảm thấy bản thân thật tồi tệ nhưng bây giờ anh đã có thêm một cơ hội nữa để tìm lại Kori. Anh nhất định sẽ tìm lại em mình. Nhất định sẽ không để những tình cảm, công sức em trong chiếc vòng tay này đi vào dĩ vãng.

*****

Ở một nơi khác, tại một căn biệt thự hạng sang nhưng đầy tăm tối. Trong căn phòng nọ, một cô gái nhếch nhác cùng mái tóc vàng nhạt rối bời đang quỳ rạp xuồng nền nhà mà thở dốc, hai tay nắm chặt lấy cổ, cả người run bần bật, gương mặt hoảng loạn cùng khuôn miệng há to. Một lần nữa, Lilyane lại bị ép uống thứ thuốc đó. Thứ sẽ khiến cô ta phải nhận lấy đau đớn nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao cho.

Cả tuần đã trôi qua rồi đấy, Lilyane à.

Cánh cửa mở ra, một bóng người bước vào. Giọng nói ngã ngớn, giễu cợt vang lên càng khiến cô ta khiếp sợ. Cố gắng thốt thành lời nhưng không tài nào có thể cất tiếng.

Vì ai? Vì ai mà đến bây giờ ta phải cực khổ dẹp loạn scandal vậy hả? Lilyane!?

Vừa nói, hắn ta vừa điên tiết đạp thẳng vào bả vai của Lilyane khiến cô ngã xuống, đau đớn vô cùng. Và kẻ đó không ai khác mà chính là người quản lý của Lilyane. Giờ đây hắn mới để lộ bộ mặt thật của mình. Hóa ra hắn ta chẳng phải là nhà thiết kế hay quản lý gì sất, mà hắn chính là kẻ đã mạo danh và nhận nuôi Yukina năm xưa. Đúng vậy, kẻ biến một đứa trẻ đáng yêu như Yukina trở nên như hiện tại chính là hắn, Aden Kaller.

Mạnh bạo bóp chặt lấy gương mặt sợ hãi tột độ của Lilyane, lực tay của hắn mạnh đến mức như muốn bóp nát gương mặt bé nhỏ của cô. Đôi mắt màu chàm ghim thẳng vào con mắt thủy tinh của cô, Aden nở nụ cười nhưng mà là nụ cười giả tạo của kẻ điên loạn.

Ta cho ngươi biết bao nhiêu thứ cơ mà? Sao bây giờ ngươi lại báo hại cho ta vậy? Hả!?

Từng cái chất vấn đến mức muốn gào lên của hắn càng khiến Lilyane rơi vào khủng hoảng. Giờ đây trong mắt cô, chỉ còn là sự ám ảnh mang tên hắn – Aden.

Chậc! Ngươi thật làm ta thất vọng đấy Lilyane à. Ngươi biết mà, ta đâu cần một ‘Marionnette’ vô dụng?” – Hắn cười cười, nhẹ nhàng nói như chưa từng có gì xảy ra.

Điều đó càng khiến cô sợ hãi hơn, cô giãy giụa lắc đầu. Ánh mắt hoảng loạn như không muốn bản thân bị gọi là vô dụng vậy.

Mà thôi, cũng nhờ có vụ scandal này mà ta đã tìm được thứ ta cần. Coi như lần này ngươi lấy công chuộc tội đi.

Từng lời hắn nói ra đều nhẹ nhàng đến mức như thể con người điên loạn vừa rồi chưa từng xuất hiện vậy. Rồi hắn hất tay ra khỏi mặt cô lấy găng tay đeo vào. Một tay hắn cầm một lọ thuốc tay còn lại thì lấy bóng chứa và thả Spiritomb ra ngoài. Đeo lên mắt một cặp kính đặc biệt để không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng của Pokemon kia, Aden lần nữa thô bạo bóp lấy cằm Lilyane rồi đổ hết đống thuốc trong lọ kia vào miệng khiến cô ta vừa uống mà vừa ho sặc sụa. Hóa ra cái lọ đó chính là thuốc giải cho thứ độc dược mà cô vừa bị ép uống vào. Ngay lúc Lilyane lấy lại ý thức thì ánh sáng của Spiritomb phát ra. Dưới chiêu “Thôi Miên” [Hypnosis] của Pokemon đó thì Aden hiện tại trước mặt trông như một vị thánh. Ngước nhìn tên đó, Lilyane gần như chẳng thể chớp mắt.

Lilyane, ngươi là gì của ta?” – Aden hỏi và nở nụ cười hiền từ, một nụ cười mang đầy nét diễn chuyên nghiệp.

Tôi… là Marionnette ạ…

Lilyane cất lên từng tiếng đầy khó khăn nhưng đôi mắt thủy tinh thì đã sớm đục ngầu. Lúc nãy con ngươi còn co giật đầy sợ hãi, giờ đây nó lại giản ra và hòa cùng đôi mắt đã sớm chẳng còn cảm xúc nào. Sự sợ hãi ban đầu giờ như trở thành sự tôn thờ mù quáng. Và tất cả những điều đó đều hiện rõ trên gương mặt Lilyane.

Hài lòng trước kết quả, chiêu “Thôi Miên” cũng được dừng lại, Aden cởi găng tay và ném nó ra chỗ khác và bước ra khỏi phòng. Ra lệnh cho người hầu chăm sóc cho Lilyane, Aden thu Pokemon của hắn về bóng, tháo kính cất đi rồi trở về phòng riêng. Trong căn phòng tăm tối đó, có thể thấy bên trong có rất nhiều thiết bị máy móc đang chế tạo dở dang và bị vứt ngổn ngang. Nói chung là cả căn phòng trông lộn xộn chẳng khác nào bãi chiến trường. Tiến đến tấm bảng sớm đã dán đầy hình giống như cách mà mấy tên theo dõi thường làm. Hắn lia mắt nhìn cô gái trong tấm ảnh đó, người con gái tóc đen cùng đôi mắt vàng nhạt đang khoác lên bộ váy băng giá. Ánh mắt lần nữa trở nên kích động, tất cả những gì hắn làm từ trước đến nay cuối cùng cũng chỉ để thực hiện được điều đó. Hắn bắt đầu lầm bầm:

Ta đã đợi bao lâu rồi nhỉ? À…. Phải tính từ lúc đó mới phải. Cái ngày mà ta nhận được lời sấm truyền chết tiệt đó!

Phập!

Hắn thuận tay lấy một cái ghim đâm thẳng vào chính diện của bức hình chụp lén đó.

Sớm thôi… nó sẽ là của ta… sớm thôi!

Trong đầu Aden bắt đầu có những suy nghĩ tàn bạo. Từ giết người, hành hạ, tra tấn rồi đủ thứ khủng khiếp khác. Giống như hắn muốn mang tất cả chỉ để thực hiện chúng lên cô gái trong tấm ảnh vậy.

Nhất định… ta thề sẽ khiến ngươi không được phép sống sót, công chúa điện hạ!

Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh.

Ma nữ băng giá và nhân vật bí ẩn CÂU CHUYỆN CỦA KORI Là ký ức hay chỉ là giấc mộng mơ hồ?
DMCA.com Protection Status