SPHEAL ĐẠP SÓNG RẼ GIÓ

Hai vây xinh xinhSpheal bơi… trong biển lớn

Ừ thì loài Spheal sở hữu song hệ Băng và Nước thật đấy nhưng chúng nó không bơi được. Sinh ra trong hình hài của một quả bóng, bơi lội chẳng khác gì đánh đố những bé Pokemon hải cẩu tròn vo này. Không dừng lại ở đó, khả năng đi lại trên cạn của Spheal rất hạn chế, thành ra chúng nó đành lăn lông lốc trên bờ cát hoặc tảng băng cho đỡ nhọc. Dù sao thì đây là thực trạng chung chứ chẳng phải câu chuyện của riêng bé Spheal nào, chỉ là trên đời luôn có trường hợp ngoại lệ, chú Spheal trong câu truyện này cũng vậy.

Xuân đã về, băng trên biển bắt đầu nứt vỡ thành từng tảng, từng mảng lớn. Trên một tảng băng trôi như một lục địa thu nhỏ nọ, có một đàn 25 con Spheal, Sealeo và Walrein sinh sống trên đó. Chiếm giữ vị trí đầu đàn là một cá thể Walrein đực sung mãn, ngoài ra trong đàn còn 2 cá thể Walrein, 15 cá thể Sealeo và 7 cá thể Spheal.

Nhân vật chính trong câu truyện là con Spheal đực nhỏ trong đàn. Lúc này, lũ hải cẩu trong đàn đang túm năm tụm ba bên rìa tảng băng trôi để chơi cái trò rất vô tri: Chúng nó nhảy xuống nước cho sóng biển xô vào thành tảng băng. Với cơ thể tròn trịa đàn hồi cùng lớp mỡ dày, chúng bật nảy như quả bóng vậy đó.

Sóng cứ vỗ oàm oạp, còn chú Spheal thì chùn bước trước cái trò ngu ngốc của đồng loại, chú nhóc quay đầu định lăn đi chỗ khác thì một con Spheal khác tông vào nhóc làm cả hai lăn xuống biển lặn ngụp. Chơi vơi trên đầu ngọn sóng, chú Spheal bày ra vẻ mặt chẳng còn thiết tha sống chết đầy hối hận khi lăn đến chốn này. Sau vài lần tiếp xúc “thân mật” bôm bốp với thành tảng băng thì cuối cùng chú nhóc như quả bóng xì hơi dạt vào bờ.

Hậu sang chấn tâm lý, chú Spheal chán đời phóng tầm mắt ra xa, làm ngơ cái đám Pokemon trước mặt. Biển xanh biếc với những con sóng bạc đầu nối tiếp nhau được điểm xuyết bởi một chấm màu cam dập dềnh. Chấm màu cam sống động này thu hút nhóc Spheal, đó là con mồi! Mắt chú Spheal sáng như đèn pha, ôi quẫy mạnh thế kia, nhóc liếm răng nanh thèm nhỏ dãi. Nhanh, phải báo cho bác Walrein đầu đàn mới được.

Khi chú Spheal hí hửng định đi thông báo thì hành động bất ngờ của “chấm cam” thu hút chú hải cẩu nhỏ, mắt chữ A mồm chữ O luôn. “Chấm cam” loạng choạng bị đẩy lên đầu ngọn sóng bạc, những tưởng “chấm cam” sẽ bị sóng đánh bay nhưng không, “chấm cam” nhún mạnh nhảy bật lên không trung.

Miệng Spheal há to đến độ nhét vừa quả bóng đá. Chấn động! Làm sao nó có thể làm được như thế? Như để giúp bé Spheal chưa trải sự đời mở mang thêm, “chấm cam” điệu nghệ đáp lên đầu ngọn sóng khác rồi lại phi thân bật nảy lên, hết lần này đến lần khác. Cảnh tượng thật choáng ngợp đến mức chú nhóc quên cả thở. Cuốn quá, thật hết nước chấm!

Màn trình diễn của “chấm cam” để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng chú hải cẩu nhỏ, “chấm cam” có màu của nghệ, mà là nghệ nhân. Những giây phút vừa rồi thật huy hoàng, để rồi vụt tắt, một bóng đen to lớn sà xuống quắp “chấm cam” bay đi.

Ơ!” – Chú Spheal vô thức kêu lên thành tiếng, tiếc quá trò hay đã kết thúc.

Thế giới tự nhiên nguy hiểm và khắc nghiệt như vậy đấy, trí óc non nớt của chú Spheal lờ mờ hiểu được điều này. Bỏ qua những thứ không may  thì sự việc vừa rồi khơi gợi cho chú hải cẩu một câu hỏi: “Sao chú ta không đạp lên những con sóng để di chuyển nhỉ?

Từ đó, không nghĩ thì thôi chứ cứ nghĩ về nó làm cho chú Spheal cồn cào, nhộn nhạo và sốt sắng, và rồi chú hải cẩu nhỏ quyết định lao xuống nước luyện tập luôn. Cũng chẳng lạ gì khi chú Spheal ăn phải quả đắng: Uống rất nhiều nước, bị mấy con sóng vùi dập không thương tiếc, và còn bị biến thành trò cười cho lũ Spheal trong đàn. Chú hải cẩu thấy vậy thì nản chí, buồn bã, nuốt không trôi rồi gầy hẳn đi.

BỘP!” – Tiếng động lớn kèm thân hình vạm vỡ ngược sáng kéo chú Spheal trở về với thực tại. Chú hải cẩu như ngộp thở, là bác Walrein đầu đàn, chú ta bối rối quét mắt xuống bên dưới rồi ánh mắt va phải miếng thức ăn tươi rói. Giọng nói tựa như tiếng băng nứt vỡ từ trên cao vọng xuống:

Sao cháu bỏ bữa không ăn?

Đầu chú hải cẩu nhỏ cúi thấp hơn, từng tiếng khóc vụn vặt khẽ vang lên, thân mình ốm nhom run lên từng cơn, nước mắt lăn dài rơi lã chã lên tảng băng. Bác Walrein khẽ xoa đầu chú, chú ta khóc một lúc rồi mới đứt quãng kể lại những gì đã xảy ra với bản thân.

Walrein đầu đàn đặt ra nghi vấn:

Vậy sao cháu lại chọn làm như thế? Kể cho bác nghe đi.

Chú Spheal lắp bắp kể về “chấm cam”. Càng kể, câu cú càng gọn gàng, đầu chú ta càng ngẩng lên, ánh mắt thì càng sáng lấp lánh. Vừa nghe vừa quan sát sự chuyển biến xảy ra trên người chú hải cẩu con, bác Walrein đã biết phải làm gì.

Muốn đạp sóng rẽ gió thì phải ăn uống đầy đủ kết hợp luyện tập đều đặn.” – Bác vỗ người chú hải cẩu rồi đánh giá – “Gầy nhom ốm nhách thế này thì không có sức đạp sóng đâu.

Câu nói đó làm chiếc bụng chú Spheal biểu tình dữ dội, chú ta ngấu nghiến tảng thức ăn dưới sự giám sát của bác Walrein. Là một Alpha Male trong giới Pokemon, bác Walrein giảng giải cặn kẽ lý thuyết các tri thức mà chú hải cẩu nhỏ cần phải biết biết đề còn đạp gió cưỡi sóng.

Thủ lĩnh Walrein đi thẳng vào căn nguyên rồi hướng dẫn chú Spheal cách phát triển chân chèo và vây đuôi:

Gốc rễ của vấn đề của cháu đến từ hai chân chèo và đuôi. Chân chèo dùng để leo từ chân sóng lên thân sóng và đỉnh sóng, đuôi để bật nảy lên cao để nhảy sang con sóng khác. Muốn vậy, chân chèo và đuôi phải khỏe.

Chú hải cẩu làm theo những gì bác Walrein chỉ dạy, ăn no-luyện tập-ngủ say tạo thành một vòng tròn khép kín trong hoạt động thường ngày của chú ta. Nỗ lực của chú Spheal đã cho ra những trái ngọt đầu tiên: Cơ thể chú ta to ra một vòng, cơ chân và cơ đuôi thì dày lên trông thấy.

Trong người chú Pokemon nhỏ lâng lâng nhưng kèm thêm chút buồn bực vì bác Walrein cấm tiệt không cho chú ta xuống nước. Thành quả này làm cho sĩ diện của chú Spheal bành trướng, bỏ ngoài tai lệnh cấm của Thủ Lĩnh, lén lút nhảy xuống nước, kết quả là… không sao cả, bác Walrein không phát hiện ra.

Có lần một ắt có lần hai, lần ba, chỉ là Spheal à, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Hôm đó chú ta mải mê quãy chân chèo mà sơ ý bị cuốn vào dòng chảy xa bờ, đến khi nhận ra thì chú Spheal tá hỏa đạp chân quẫy đuôi. Xuôi dòng thì dễ, ngược dòng thì chú Spheal bất lực, cảm xúc tiêu cực, khủng hoảng bủa vây giữa dòng nước xiết. Chú ta hối hận vô cùng, chú ta gào thét kêu cứu, bác Walrein ơi, bác ở đâu, cứu cháu với.

Tiếng hét của chú thu hút lũ Spheal trên tảng băng, chúng nó nhốn nháo đứng trên bờ nhìn. Biển cả có vẻ như ghét sự ồn ào nên không ngừng rót nước vào họng chú hải cẩu nhỏ bé, ánh mắt to tròn ướt đẫm sự tuyệt vọng. Dường như nghe thấy lời cầu cứu của chú Spheal, từ làn nước sâu thẳm bên dưới, vị Thủ Lĩnh trồi lên ngay chỗ chú ta.

Khung cảnh sẽ cảm động biết bao nếu như cơ thể chú Spheal mang hình dạng của quả bóng. Chú ta lăn dài theo sống lưng của bác Walrein, vị Thủ Lĩnh tiện đuôi quẫy một cái, chú Spheal bay như quả bóng chuyền rồi đáp lên người lũ Spheal trên bờ làm chúng nó tán loạn như ong vỡ tổ. Chú Spheal của chúng ta bật nảy lên vài lần, nước trong bụng cũng theo đó mà phun ra ngoài theo từng đợt.

Đến khi mọi thứ dừng lại thì chú Spheal choáng váng và kiệt sức, đôi mắt gắng gượng nhìn về phía vị Thủ Lĩnh nhảy lên mặt băng, từng bước từng từng bước tiến về phía mình. Những giọt nước lạnh lẽo bám trên lông tóc nhỏ giọt theo từng bước chân của bác Walrein. Khi Thủ Lĩnh cúi người xuống nhìn chú Spheal, vài giọt nước còn rơi lên chiếc bụng tròn đang tê dại của chú hải cẩu con. Giọng nói đầy lạnh lùng cất lên:

Thứ vừa rồi là dòng chảy xa bờ…

Nghe đến đây thì chú Spheal lịm đi rồi bất tỉnh, bốn chữ “dòng chảy xa bờ” ám ảnh in sâu vào trong tâm trí của chú hải cẩu bé nhỏ. Đến khi tỉnh lại thì chú ta sợ hẳn, chẳng dám bén mảng đến bên mặt nước nữa.

Thời gian quả là phương thuốc chữa lành vết thương hiệu quả, vết thương trên người lành một cái là chú Spheal chẳng thể ngồi yên một chỗ. Vòng tròn ba điểm ăn no-luyện tập-ngủ kĩ lại một lần nữa được khởi động, những bài học mới, kiến thức mới được chú hải cẩu tiêu hóa từng chút một.

Ngày tháng cứ thế dần trôi cho đến cái ngày chú hải cẩu thành công. Hôm ấy lũ Spheal vẫn chơi đùa bên rìa tảng băng như mọi ngày, chú Spheal của chúng ta thì chìm nổi theo sóng nước dập dềnh. Chú ta hít một hơi thật sâu rồi dùng hai chân chèo rẽ nước tiến vào dòng chảy xa bờ.

Dòng nước xiết lập tức cuốn lấy chú hải cẩu, chú ta thả lỏng toàn thân rồi từ từ tăng tốc độ khua khoắng hai chi trước. Tốc độ di chuyển của chú ta nhanh như lũ quét, chú ta không ngừng quan sát hai bên để chọn con sóng thích hợp để còn về bờ.

Chính là nó! Chính là lúc này!

Âm thanh vang lên trong đầu chú hải cẩu, ngay lập tức chiếc đuôi bụ bẫm đập vào mặt nước nâng cơ thể chú Spheal lên khỏi mặt nước để thực hiện một cú xoay vòng trong không trung. Không dừng lại ở đó, khi chú ta rơi xuống thì chiếc đuôi ngay lập tức đập mạnh xuống, cơ thể của chú Spheal biến dạng theo quán tính rồi lập tức nảy bật lên va vào đỉnh ngọn sóng bên cạnh.

Sóng này là sóng bạc đầu, húc đầu đẩy chú Spheal lên phía trước. Mượn lực từ con sóng này, chú ta thực hiện cú xoay người trên không hướng về phía bờ. Chú Spheal rơi xuống phần thân ngọn sóng phía trước, hai chân chèo hoạt động hết công suất đẩy toàn thân chú ta lên đầu ngọn sóng. Chiếc đuôi một lần nữa hoạt động, đập thẳng vào đầu ngọn sóng đẩy chú Spheal phi thân lên thân ngọn sóng trước tiếp nữa. Hai chi tiếp tục hoạt động đẩy chú Spheal lên đầu ngọn sóng, cứ thế lập lại cho đến khi về bờ.

Trong suốt hành trình này, chú Spheal xé gió tung bay trên những con sóng. Chú ta không đơn độc, lấp ló dưới những cơn sóng là các anh chị Sealeo trong đàn đồng hành và cổ vũ. Chú Spheal vui sướng lắm, chú ta hú lên từng tràng dài đầy phấn khích, ánh mắt chú ta sáng như sao trời, giống như cái ngày chú ta bộc bạch với bác Thủ Lĩnh vậy, chỉ là rực rỡ và chói lóa hơn thôi.

Tất cả đều được Pokemon đầu đàn thu hết vào trong tầm mắt. Một con Walrein khác trong đàn đến bên cạnh Thủ Lĩnh:

Chúc mừng bác nhé! Nhóc Spheal được như ngày hôm nay trăm sự đều nhờ bác uốn nắn cả.

Pokemon Thủ Lĩnh chỉ cười trừ chứ không cho là đúng:

Thứ tôi và em cho lũ trẻ được là kinh nghiệm và định hướng. Đây đều là những thứ quý giá nhưng chưa đủ để bọn trẻ thành công đâu.

BỘP!” – Tiếng động cắt ngang cuộc trò chuyện của hai con Walrein, thì ra chú Spheal của chúng ta đáp đất bằng cằm, à nhầm bằng nọng. Không sao hết, vẫn rất là Slay. Mấy con Spheal còn lại vỗ hai chi trước tạo thành từng tràng pháo tay giòn giã chúc mừng chú ta. Những con Sealeo cũng lên bờ nhập hội, khuấy động một góc của biển băng lạnh lẽo.

CHÚ THÍCH:

  • Đoạn bài hát đầu truyện được chế từ bài “Cá vàng bơi“.

Tác giả: Dương Nghĩa Quyết.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ