“Nhận lệnh từ thế giới bên kia, Dusknoir đưa linh hồn của những người đã lìa đời vào trong chiếc bụng của mình, sau đó dẫn họ về cõi âm…”
“Hóa ra đây là những gì mà con người ở phía bên này nghĩ về mình.”
Dusknoir tự nhủ vậy rồi cất tạm quyển từ điển rách nát bị người ta vứt đi vào bụng, định là nếu có thời gian thì thỉnh thoảng lấy ra đọc cho thư giãn, bởi ngoài nhiệm vụ đưa linh hồn về cõi âm, cậu ấy chẳng có gì khác để làm nữa.
Khoa học ngày nay đã phát triển đến độ có thể nghiên cứu mọi thứ dưới góc độ thực tế, người mang trách nhiệm cao cả như Dusknoir ở thế giới này cũng chỉ đơn thuần được gọi là “Pokemon”, một khái niệm do con người nghĩ ra mà thôi. Nhưng điều này cũng không quá nghiêm trọng, nói đúng ra thì Dusknoir khá thích thú là khác, bởi nó phần nào thổi vào cuộc đời của cậu một làn gió mới. Dusknoir cũng biết công việc của mình sẽ không có hồi kết, bởi theo loài người, cậu mang một đặc điểm được gọi là “hệ Ma”, và ma thì chẳng thể chết nữa.
Dusknoir đã làm việc này từ khi nào thì cậu cũng chẳng nhớ nữa, lâu hơn cả thời gian từ lúc những vùng đất cằn cõi sỏi đá nay đã hóa thành đô thị sầm uất. Hôm nay cũng vậy, cậu tiếp tục đi lang thang để tìm kiếm linh hồn còn đang vất vưởng ở cõi trần.
“Đi thẳng về hướng Bắc, có kẻ sắp lìa đời ở đó.”
Giọng nói ấy cứ tự hiện lên trong đầu để hướng dẫn Dusknoir và cậu chỉ việc nghe theo. Bay thẳng theo hướng đó, Dusknoir bắt gặp một con Ursaring già nua đang nằm hấp hối trên bãi cỏ, xung quanh là những Ursaring khác trẻ hơn, cùng một đám Teddiursa lóc chóc. Nhìn thấy bóng dáng to lớn đi cùng với gương mặt chỉ có độc một con mắt đỏ ngầu, Ursaring già dường như không sợ hãi mà chỉ thều thào:
“Ồ… trời cao cử quý nhân đến dẫn tôi đi sao?”
Dusknoir đáp:
“Không phải trời cao cụ ạ, tôi đến từ cõi âm.”
Ursaring nhếch môi cười, từng cử động của lão bây giờ chỉ là sự cử động vô cùng khẽ của lớp da nhăn nheo đã trụi lông.
“Quả nhiên cái gọi là thiên đường chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng…”
Dusknoir im lặng, rồi hỏi:
“Cụ có muốn nhắn nhủ gì cho con cháu không?”
“Không… tôi đã sống đủ rồi, con cháu tôi là những đứa trẻ ngoan. Chúng biết tôi bị bệnh không sống được lâu nhưng vẫn miệt mài đi kiếm ăn rồi chăm sóc nhiệt tình. Nhờ thế mà những ngày cuối đời của lão già lẩm cẩm này không hề đơn độc…”
Nụ cười mãn nguyện làm rạng rỡ gương mặt của Ursaring lần cuối cùng, cho đến khi hồn lão lìa khỏi xác trong tiếng khóc lóc thê lương của đồng loại.
“Chà… cảm giác làm hồn ma là thế này sao? Cũng không tệ lắm nhỉ, tôi lơ lửng được này.”
Dusknoir nói:
“Chúng ta nên khẩn trương cụ ạ, kẻo trễ giờ tốt.”
“Theo ý cậu.”
Ursaring gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt đám nhỏ. Đoạn, bụng của Dusknoir mở ra như một cái miệng đen ngòm sâu không thấy đáy, cậu chỉ ngón tay mũm mĩm vào khoảng không đó:
“Chui vào đây đi, tôi sẽ dẫn cụ đi.”
Ursaring hỏi với vẻ tò mò:
“Cơ thể cậu độc đáo quá nhỉ, mà tại sao lại phải chui vào nhỉ?”
“Cách làm việc của tôi ấy mà, có mấy lần không nhét vào bụng rồi mấy linh hồn thừa cơ chuồn mất, làm tôi đuổi theo mệt bở hơi tai…”
Ursaring bật cười:
“Chà, làm nghề này cũng vất vả quá nhỉ, thôi thì đành chịu.”
Dusknoir gật đầu rồi dùng bàn tay to bè nắm lấy linh hồn lão gấu nhét vào bụng, cái miệng khổng lồ của nó bèn đóng lại như cánh cửa sập. Xong xuôi, Dusknoir từ từ bay lên.
“Cõi âm là nơi thế nào vậy chàng trai?”
Giọng nói của Ursaring, hay nói đúng hơn là linh hồn của lão vang ra từ trong bụng, Dusknoir đáp:
“Một nơi âm u và nhàm chán, mục đích của cõi đó chỉ để hỏi linh hồn mấy câu, sau đó xác định xem họ lựa chọn cuộc sống sau khi chết thế nào ấy mà.”
“Cậu nói rõ hơn được không?”
Dusknoir thở dài, chẳng mấy khi gặp hồn ma ưa trò chuyện kiểu này.
“Tôi cũng chẳng rõ, việc hỏi linh hồn không thuộc phận sự của tôi. Nhưng nghe đâu là họ sẽ được lựa chọn, nếu đủ tiêu chuẩn thì có thể làm việc cho cõi âm, hoặc chuyển kiếp, hoặc trở thành một Pokemon hệ Ma nào đó trên cõi trần.”
Giọng Ursaring nghe như thể lão vừa nói vừa cười:
“Trong bụng cậu thoải mái phết, đàn hồi như nệm ấy.”
“Vậy à.”
“Cậu bảo không rõ nhưng vẫn giải thích kĩ càng, còn cho tôi trú nhờ trong này nữa, cậu tốt bụng thật đấy.”
“Ờ, bụng tôi tốt mới có thể chứa linh hồn, cụ nói thừa rồi.”
Dusknoir đã hiểu câu nói của lão Ursaring theo nghĩa đen, bởi cậu ấy không hiểu “tốt bụng” nghĩa là gì.
Bay đến một trảng cỏ vắng vẻ, Dusknoir giơ hai bàn ta ra trước mặt, những dòng khói màu tím bắt đầu cuộn xoáy giữa thinh không rồi quyện vào nhau, tạo thành cánh cổng dẫn đến cõi âm. Khi Dusknoir vừa bước qua, cánh cổng nhanh chóng tan biến.
Dusknoir lơ lửng trong một nơi từa tựa đường hầm tối, phía xa chẳng có ánh sáng hy vọng nào như trong mấy lời ca tiếng hát cả, chỉ có màn đêm âm u đến nghẹt thở.
“Tôi chỉ đưa cụ đi được đến đây thôi.”
Nơi cuối đường hầm, chiếc bụng to đàn hồi của Dusknoir mở toang, linh hồn lão Ursaring chậm rãi chui ra, con đường âm u với những cái cây trụi lá ở hai bên hiện lên trước mắt.
“Con đường này dẫn đến đâu vậy chàng trai?”
Dusknoir nhún vai:
“Tôi chịu, tôi đã đến đó bao giờ đâu. Có quy định là từ chỗ này trở đi linh hồn phải đi một mình, chúc may mắn nhé.”
Ursaring mỉm cười, vỗ vai Dusknoir:
“Cảm ơn cậu, hy vọng chúng ta sẽ sớm tái ngộ. Hãy sống hết mình nhé chàng trai.”
Trên đường đi, đã không ít lần Ursaring ngoái lại vẫy tay với Dusknoir, hành động đó khiến cậu ấy không khỏi khó hiểu. Nhưng chàng sứ giả cũng vẫy tay đáp lại một cách vụng về.
Tại sao lại có người chết thanh thản đến vậy, những linh hồn từ trước đến giờ Dusknoir gặp đều tràn ngập chấp niệm và nỗi uất hận sâu sắc. Họ có lòng luyến lưu mạnh mẽ với cõi trần và phản kháng rất quyết liệt khi Dusknoir đến dẫn họ đi.
Chỉ riêng Ursaring này là khác… chấp nhận cái chết và cảm ơn vì Dusknoir đã hộ tống ông ấy đến đây. Những cảm xúc kỳ lạ chưa từng có bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí, Dusknoir chưa từng đặt câu hỏi rằng công việc của mình có ý nghĩa gì. Hay nói đúng hơn thì dẫn linh hồn về cõi âm chính là ý nghĩa sống của cậu ấy.
Vậy mà giờ đây có người cảm ơn Dusknoir chỉ vì những điều vụn vặt.
Coi như hôm nay hết nhiệm vụ rồi, Dusknoir quay lại đường hầm rồi tựa vào một góc quen thuộc. Cậu vẫn hay ngồi đây những lúc rảnh rỗi để nghiên cứu về mấy thứ linh tinh mình nhặt được ở cõi trần.
“Xem nào… tốt bụng… tốt bụng à…”
Quyển từ điển đã tả tơi hết cả, nhiều chỗ còn chả đọc được. Nhưng may quá, khái niệm của từ “tốt bụng” vẫn còn tương đối rõ ràng.
Tốt bụng (Tính từ): Có lòng tốt, hay thương người và giúp đỡ người khác.
“Có lòng tốt? Hay thương người? Ai cơ? Mình sao?”
Những khái niệm này quá đỗi xa xỉ với Dusknoir.
*****
“Các cậu thấy sao khi đưa linh hồn về cõi âm?”
Dusknoir hỏi đồng loại của mình khi vô tình gặp được họ cũng vừa làm xong việc của mình.
“Chẳng thấy gì cả, ai cố chấp không chịu đi thì cứ đánh đến khi chịu đi thôi.”
Người kia thì nói với vẻ cọc cằn hơn:
“Có vài linh hồn con nít khóc thét lên khi nhìn thấy tôi, rõ phiền phức. Cứ thộp cổ chúng rồi nhét vào bụng, thế là xong.”
Dusknoir nhủ rằng hỏi đồng loại thật là vô ích, làm công việc này suốt mấy trăm năm, chẳng có chút gì khởi sắc trong tâm trí họ cả.
Ai ai cũng như cái máy…
Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên trong đầu Dusknoir:
“Có người sắp lìa đời ở mỏm núi, mau đến đó đi.”
Dusknoir đứng dậy:
“Chào hai người, tôi đi nhé.”
Đáp lại cậu ấy chỉ là tiếng “ờ” nặng nề và ảm đạm. Mở ra cánh cổng, Dusknoir lại lần nữa đến cõi trần. Lần này là một ngọn núi lớn.
“Ủa, tiếng gì thế nhỉ?”
Thứ âm thanh hỗn loạn kỳ lạ ập vào tai Dusknoir, đưa mắt nhìn quanh, cậu thấy một Buneary đang cố gắng giữ chặt tay đồng loại mình để kéo bạn không bị rơi khỏi vách núi.
“Cố gắng lên em, đừng buông tay!”
“Không ổn rồi, tay em trơn quá.”
Toàn bộ các thớ cơ trên người Buneary anh căng đến cực độ, mồ hôi túa ra như tắm khiến tay hai người họ càng trơn hơn. Dusknoir nghĩ thầm:
“Mình không thích cảnh đợi người khác chết thế này cho lắm…”
Khoảng cách của hai người kia cứ ngày một xa dần, Buneary em giờ chỉ còn nắm được ngón tay của anh mình.
“Oái!”
Không giữ được nữa, cả hai cùng bị rơi xuống núi. Bên dưới là rừng thông nhọn hoắt, nếu rơi xuống thì khó mà toàn mạng. Dusknoir lúc này đang chuẩn bị tinh thần để làm việc thì giọng nói quen thuộc lại vang lên:
“Xin lỗi, ta nhầm lẫn một chút, hai người này chưa tới số, cậu quay về đi nhé.”
Nếu là mọi lần thì Dusknoir sẽ đi chẳng nghĩ ngợi, bởi vì đằng nào họ cũng sẽ không chết bây giờ.
Nhưng mà…
“Cậu tốt bụng thật đấy.”
“Tốt bụng…”
“Hãy sống hết mình nhé chàng trai.”
Trước khi kịp nghĩ thêm, Dusknoir đã lao mình ra và dùng chiếc bụng đàn hồi của mình đỡ lấy họ như tấm đệm, đôi bàn tay to bè tóm chặt hai con Pokemon nhỏ bé.
“Phù…”
Dusknoir lững lờ bay lên, đưa hai anh em Buneary họ đến chỗ an toàn.
“Ổn rồi đó.”
Nhưng Dusknoir không mong mình sẽ nhận điều gì đó tốt đẹp, bởi vì đã có không ít người khóc thét lên rồi chạy biến khi thấy ngoại hình của cậu.
“Cảm ơn anh nha…”
Dusknoir ngỡ ngàng.
“Cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh cứu chắc anh em tôi chết thảm rồi.”
Hai Buneary vừa nói vừa cúi đầu rối rít khiến Dusknoir không biết phản ứng thế nào.
“Không có gì mà, ý tôi là hai anh em bình an thì tốt rồi. Nếu không có gì thì tôi đi nhé…”
Dusknoir định quay lưng rời đi, nhưng có bàn tay bé xíu nắm chân cậu ấy lại.
“Tặng anh nè.”
Buneary em chìa ra cho Dusknoir một cọng cỏ 3 lá thường thấy, nhưng đặc biệt ở chỗ là cọng cỏ này có tới 4 lá.
“Đây là cỏ may mắn, lúc nãy vì hái nó khiến em trượt chân. Nhưng thật may là có anh giúp đỡ. Để cảm ơn, em xin tặng nó lại cho anh ạ.”
Cảm giác nhột nhột kỳ lạ lan tỏa sau gáy, Dusknoir gãi đầu nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy cọng cỏ kỳ lạ.
“Cảm ơn…”
Lần đầu tiên trong đời, câu “cảm ơn” được cất lên từ miệng Dusknoir. Sau đó hai anh em Buneary cũng nhanh chóng về nhà, Dusknoir cứ nhìn theo cho đến khi hai cái bóng nhỏ lẩn khuất vào rừng sâu, bàn tay to lớn vụng về vẫy chào hai người họ.
Đoạn, Dusknoir bay vút đi, vừa đi vừa ngắm cánh hoa trắng. Dường như chàng sứ giả đã thông suốt về những điều mà Ursaring nói, cũng như khái niệm được ghi chép trong quyển từ điển kia.
“Mình đoán thế này cũng chẳng sao đâu.”
Đêm nay không có trăng, nhưng vẫn sáng, bởi có một chàng trai tốt bụng với chiếc bụng to ngộ nghĩnh đang tung tăng bay lượn như một ngôi sao băng.
Tác giả: Hoàng Thiên Phúc.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |