SỨ MỆNH ZERO

PHẦN 3: SÂU THẲM

Không hiểu vì lý do gì, bầu trời sáng nay âm u đến lạ thường…

Không nắng, không mưa, chỉ có những đám mây dày đặc che phủ cả bầu trời, cùng với những cơn gió xào xạc qua lại…

Vừa tiến đến nhà của anh Arven, chúng tôi chợt để ý đến tờ giấy ghi chú nhỏ được dán ngoài cửa.

Gì thế nhỉ?” – Chị Nemona thắc mắc.

“Tớ có việc cần làm gấp. Các cậu đừng lo cho tớ nhé!
Arven.”

Việc gấp ư? Là việc gì vậy ta?

Tôi cùng Annie lẳng lặng tiến đến cửa sổ và nhìn vào trong xem có thấy động tĩnh gì hay không. Anh Arven có việc đi vắng thì chúng tôi đã biết, cho đến khi chúng tôi phát hiện cả hai Pokemon kia cũng biến mất không dấu vết…

Annie nói:

Chị Nemona ơi! Koraidon và Miraidon cũng biến đâu mất rồi chị!

Thiệt hả? Rốt cuộc cậu ta đang định làm gì vậy…

Tôi nói thêm vào:

Nhưng biết đâu hai cậu ấy chỉ được đưa vào bóng chứa và vẫn nằm trong phòng đó thì sao?

Không đâu!” – Chị Nemona nói. – “Để hai Pokemon lạ ở lại đây trong lúc mình đi vắng là một việc khá kỳ lạ! Nếu là chị, chị sẽ đem theo luôn cho chắc! Còn nếu vẫn muốn để chúng ở đó thì cậu ấy có thể nhắn với chúng ta trông chừng chúng giúp cậu ấy mà, đâu cần phải viết giấy làm gì, mà cậu ấy viết cũng chẳng đề cập đến việc trông chừng chúng…

Tôi nói tiếp:

Anh ấy đi một cách gấp rút mà chẳng hề nói với chúng ta…

Chị Nemona nói:

Có thể Arven đang cố giấu giếm chúng ta điều gì đó liên quan đến Koraidon và Miraidon, thế nên cả hai Pokemon đó ấy mới biến mất…

Ba người với ba bộ não đang cố gắng suy nghĩ gì đó…

Koraidon, Miraidon,…

Giáo sư Sada, giáo sư Turo,…

A!” – Chị Nemona thốt lên.

Sao vậy chị?” – Annie hỏi.

Bằng một biểu cảm rất chắc nịch, chị Nemona trả lời:

Khả năng rất cao Arven đã đi tìm gặp ba mẹ cậu ấy rồi, có thể là để trả lại hai Pokemon đó!

Tôi hỏi chị Nemona:

Nhưng làm sao anh ấy biết được hai vị giáo sư ấy đang ở đâu vậy chị?

Annie nói:

Hừm… có thể anh ấy đã liên lạc đến họ bằng một cách nào đó chăng?

Tôi nói tiếp:

Vậy giờ mình làm gì đây, chị Nemona?

Nếu Arven đã ghi là ‘đừng lo cho tớ’ thì có lẽ chúng ta cũng không cần phải làm gì…

Bỗng nhiên, điện thoại của chị Nemona rung lên một thông báo, chị lấy ra và bật lên xem thì chợt lộ rõ vẻ hoảng hốt:

Không ổn rồi mấy em…” – Mặt chị bắt đầu trở nên tái đi.

Chị Nemona đưa điện thoại của chị ấy cho chúng tôi xem, đó là dòng tin nhắn của anh Arven:

Cứu tớ, tớ đang ở Area Zero…

Tôi thốt lên:

Vậy là anh ấy đang gặp nguy hiểm!

Chị Nemona tiếp tục gửi tin nhắn phản hồi anh Arven:

Cậu đang ở vị trí nào của Area Zero? Và làm sao để đến được chỗ của cậu, hãy chỉ chúng tớ đi!

Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi anh Arven đã hoàn toàn cúp máy và không đọc được tin nhắn chị Nemona đã gửi. Chị nhăn mày, tỏ vẻ bồn chồn khi không biết chuyện gì đang xảy ra với anh ấy. Chị cắn răng mà nói:

Thôi chết rồi, tình hình như vậy, phải làm sao đây…

Annie hối hả nói:

Giờ chúng ta không thể đứng yên như vậy đâu chị! Chúng ta phải mau làm gì đó!

Chị biết rồi, nhưng bây giờ chúng ta không biết cách để đến được chỗ của Arven, thật là nan giải…

Tin nhắn của anh Arven khiến chúng tôi đứng ngồi không yên, người thì cần được cứu, và bây giờ chúng tôi chẳng biết đường nào mà lần. Bất chợt, chị Nemona lại nhận được một tín hiệu gì đó từ anh ấy:

Đây… đây là… định vị trên điện thoại của Arven!

May quá!” – Tôi nói. – “Giờ chúng ta mau đi đi chị!

Annie nhanh nhảu đáp:

Nhưng giờ chúng ta không biết đường đến Area Zero…

Chị Nemona mỉm cười mà nói vào:

Các em quên rồi sao! Chúng ta hãy quay trở lại hang động lần trước đi!

Hang động lần trước…” – Tôi nói. – “Ý chị là…

Hang động nơi Annie đã từng gặp Pokemon giống Donphan đấy!

Annie tròn mắt đáp:

Phải ha, sao nãy giờ mình không nghĩ ra!

Chị Nemona lại nói:

Giờ không phải là lúc vui mừng đâu! Chúng ta mau hành động thôi!

Vâng ạ!” – Tôi và Annie đáp.

*****

Những con người hối hả tiến đến chiếc hang dọc bờ sông với một tâm trạng lo âu rõ rệt…

Cảnh tượng này, hệt như lúc trước khi tôi và chị Nemona đi tìm Annie, giờ đây nó đã được lặp lại…

Chiếc taxi, dưới sự hối thúc mãnh liệt của chị Nemona, phi nhanh như một chiếc tên lửa đã gần hết nhiên liệu. Mấy con Squawkabilly đập đôi cánh của chúng đến mỏi rã rời nhưng vẫn không ngừng nghỉ, và chẳng mấy chốc chiếc taxi đã nhanh chóng đáp xuống trước cửa hang động đó. Lòng tôi lúc này như đang muốn sôi sùng sục lên vì tình thế đã trở nên dầu sôi lửa bỏng hơn bao giờ hết.

Nhanh lên nào mấy đứa!” – Chị Nemona nói.

Chúng tôi không chần chừ một giây, liền theo sau chị Nemona mà chạy vào trong. Đường đi gập ghềnh gây cho chúng tôi không ít khó khăn, mặt khác vì khung cảnh trong đây rất tối nên chúng tôi đành phải bật đèn pin từ những chiếc điện thoại Rotom của mình.

Cẩn thận nhé, đường đi khá nguy hiểm đấy!” – Chị Nemona dặn dò.

Hang động này, so với lần trước khi chúng tôi đến đây, trông có vẻ không thay đổi gì nhiều cho lắm. Trông một thoáng qua, tôi có một chút cảm giác rằng biết đâu có thể mình sẽ được gặp lại con Pokemon trông giống Donphan hồi ấy.

Mà thôi, chắc chuyện đó chẳng xảy ra được đâu!” – Tôi nghĩ thầm.

Chúng tôi chẳng dám nghỉ một giây phút nào, vẫn chạy, rồi lại chạy như thế. Đột nhiên, Annie sực thắc mắc:

Em thắc mắc không biết… anh Arven… đã đến Area Zero bằng con đường nào nhỉ? Chắc không phải hang động này…

Chị Nemona trả lời gấp:

Có thể… ba mẹ cậu ấy đã chỉ đường. Chị chỉ biết mang máng rằng… con đường chính dùng để vào Area Zero… nằm ở trong một cở sở nghiên cứu đặt tại miệng núi lửa lớn của Paldea này. Nếu chị nhớ không lầm… thì nó có tên gọi là ‘Cổng Zero’ [Zero Gate]. Hệ thống bảo mật trong đó rất phức tạp, nên dĩ nhiên chúng ta không thể vào Area Zero… thông qua con đường đó như Arven được…

Tôi nói:

Như vậy có nghĩa là… ba mẹ anh ấy đã ở Area Zero trong suốt khoảng thời gian qua à chị?

Khả năng cao là vậy…” – Chị đáp.

Nói đến đây, lòng tôi bỗng quặn lại, cảm thấy buồn cho anh Arven. Nhưng tôi nhanh chóng nén nỗi buồn đó vào lòng mà tiếp tục giải cứu anh ấy…

*****

Không ổn rồi, chỗ này đã bị chặn…

Một sự hụt hẫng rõ rệt bao trùm lấy ba người chúng tôi. Có lẽ việc chúng tôi đến Area Zero lần trước đã khiến hai vị giáo sư để ý, và chặn lối đi này lại. Chị Nemona – với một tâm trạng lo lắng muốn cứu anh Arven, liền nói:

Giờ phải liều thôi!

Liều? Là sao vậy chị?” – Annie hỏi.

Chị ấy không trả lời. Thay vào đó, chị lấy ra ba quả bóng chứa Pokemon và nhanh chóng tung Pawmo, Tauros và Kilowattrel ra. Tôi và Annie thấy thế liền hiểu ý chị Nemona, tôi và cô ấy nhanh chóng gọi Cyclizar của mình ra.

Giờ chỉ còn cách này thôi mấy đứa! Vì Arven!

Vâng ạ!” – Tôi đáp.

Tôi, Annie và chị Nemona đặt tay lên nhau, và chúng tôi nở lên một nụ cười quyết tâm. Anh Arven đang cần được cứu, và chúng tôi nhất định sẽ cứu anh ấy.

Pawmo, dùng Cú Đấm Băng Giá [Ice Punch]! Tauros, dùng Cận Thân Quyền [Close Combat]! Kilowattrel, dùng Máy Cắt Không Khí [Air Cutter]!

Tôi và Annie đồng thanh ra lệnh:

Cyclizar, dùng Vuốt Rồng [Dragon Claw]!

Một tổ hợp chiêu thức khổng lồ được tung vào lớp đất dày. Pawmo xung phong dùng chiêu thức hệ Băng đấm vào lớp đất, tiếp theo đó Tauros lại lao đến húc vào một cách dứt khoát, theo sau đó là đòn hệ Bay của Kilowattrel, và dứt điểm bằng hai đòn “Vuốt Rồng” uy lực, khiến lớp đất vỡ ra khá nặng, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để mở đường. Chị Nemona hô:

Một lần nữa!

Các Pokemon được truyền cho ngọn lửa tinh thần tiếp tục tấn công vào lớp đất dày, mỗi một lần Pokemon tung ra chiêu thức, tinh thần lại khiến uy lực của chiêu thức đó trở nên mạnh hơn.

CỐ LÊN!” – Chị Nemona hô lớn.

Hai đòn “Vuốt Rồng” cuối cùng giáng vào khiến lớp đất bị tàn phá nặng nề, bụi bay lên như muốn bao trùm cả hang động, nhưng sau khi lớp bụi đó biến mất, một tia sáng nhỏ đã chiếu qua chiếc hang, dẫn chúng tôi đến với đúng nơi mà chúng tôi đã từng đi qua – Area Zero. Annie nói:

Nơi này… vẫn không thay đổi gì nhiều…

Thu các Pokemon trở lại bóng chứa, tôi thấp thỏm chờ chị Nemona tìm cách xác định đúng đường đi đến chỗ của anh Arven.

Hướng này!” – Chị nhanh chóng nói, và chúng tôi không thể chần chờ thêm được nữa.

*****

A, KIA RỒI!

Vừa thấy bóng dáng anh Arven, chị Nemona cùng hai đứa tôi tức tốc chạy đến thì bỗng nhiên chứng kiến một cảnh tượng rất kinh hoàng. Một số loài Pokemon gì đó trông khá giống với những Pokemon tôi đã từng gặp bên ngoài tự nhiên đang phục kích một Pokemon khác trông giống Donphan vô cùng, và anh Arven đang ngồi ngay phía sau lưng con Pokemon đó với một vẻ lo lắng hiện rõ.

Anh Arven!” – Annie gọi.

Anh ấy quay đầu lại, vừa thấy chúng tôi, anh ấy vui mừng vội lao đến. Nhìn bộ dạng có phần tơi tả của anh ấy, tôi biết anh ấy đã bị tấn công bởi những Pokemon kỳ lạ kia.

Ơn trời, cuối cùng các cậu cũng đến!

Chuyện này nói sau đi!” – Chị Nemona nói. – “Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Anh Arven chỉ vào căn phòng có cầu thang dẫn lên một cánh cửa hình lục giác đằng kia, trông hình dạng căn phòng đó có vẻ rất hiện đại.

Đó là Zero Lab! Ba mẹ tớ vừa chỉ cho tớ cách mở nó thì đột nhiên những Pokemon này lao ra một cách rất hung hăng và tấn công tớ. Nhưng không hiểu sao có một Pokemon đằng kia rất giống Donphan bay đến chống trả và bảo vệ tớ!

Khoan, lẽ nào kia là…” – Annie chợt nhận ra được điều gì đó.

Con Pokemon giống Donphan ấy đang chiến đấu thì chợt quay lại nhìn Annie, đôi mắt màu vàng của nó không sai vào đâu được.

Chính… chính là cậu ấy!

Tất cả mọi người được một phen bất ngờ. Nhưng sự bất ngờ ấy nhanh chóng vụt tắt đi khi con Pokemon ấy bị một Pokemon khác trông rất giống Tyranitar lao đến va chạm thật mạnh. Chị Nemona nói:

Cậu ấy… đang bảo vệ chúng ta, nhưng có vẻ chỉ có một mình…

Tôi thêm vào:

Giờ chúng ta phải giúp các cậu ấy thôi!

Arven!” – Chị Nemona gọi.

Sao thế?

Cậu… hãy tiến vào Zero Lab đi! Ở đây để tụi tớ lo!

Nhưng… nhưng!

Không sao đâu! Cậu… rất muốn được gặp lại ba mẹ đúng chứ? Vậy hãy đi đi!

Chị Nemona mỉm cười với anh Arven. Anh Arven thấy vậy liền đưa tay gãi đầu, sau đó anh nở một nụ cười và nhanh chóng đứng lên để tiến vào trong.

Cảm ơn các cậu…” – Anh ấy nói, và nhanh chóng tiến vào Zero Lab.

PHẦN 4: SỰ THẬT

Sức mạnh của những Pokemon kỳ lạ này thật khủng khiếp. Nhìn hình dạng của chúng không khác gì những con Pokemon sống ngoài tự nhiên cả, tôi không biết liệu chúng có phải là một dạng đột biến hay gì khác của những loài Pokemon đó hay không, nhưng không thể phủ nhận chuyện chúng trông thật giống với những loài như Delibird, Magneton, Hariyama, Volcarona,…

Hai cựu học sinh và một nhà vô địch vùng thật sự chẳng có đủ sức chống lại sự đàn áp của những Pokemon này. Chị Nemona liền bàn bạc với chúng tôi:

Giờ chị sẽ cho Kilowattrel bay đến kích động các Pokemon đó, sau đó chúng ta sẽ chạy thật nhanh vào Zero Lab nhé! Chạy là thượng sách!

Vâng!” – Chúng tôi đáp.

Mặc dù có vẻ hơi miễn cưỡng, chị Nemona ra lệnh cho Kilowattrel bay đến chọc tức bọn Pokemon đó và cố gắng dẫn chúng đi thật xa, trong khi ba người chúng tôi cùng Pokemon giống Donphan ấy tức tốc chạy vào Zero Lab…

Nhanh lên mấy đứa!

Đám Pokemon bị Kilowattrel phá đám liền trở nên hung hăng hơn trước rất nhiều. Khi Kilowattrel bỏ chạy thật xa, chúng không chần chờ mà giận dữ đuổi theo.

Hy vọng cậu an toàn…” – Chị Nemona lẩm bẩm.

*****

Sau khi bước xuống thang máy dẫn đến tầng sâu nhất của Area Zero, chúng tôi được dẫn đến một căn phòng vô cùng khổng lồ. Đó là một căn phòng có kích thước gần như bằng cả tòa nhà học viện Naranja, với những mảnh thủy tinh hình tam giác lấp lánh liên tục được sắp xếp gọn gàng trải dài khắp cả bề mặt căn phòng, cùng với một thiết bị gì đó được đặt khá xa trước mắt tôi. Chúng tôi chợt đúng hình mất vài giây khi thấy hai vị giáo sư đang đứng đó, và anh Arven đang quỳ cúi gằm mặt xuống.

Anh Arven…

Tôi gọi anh ấy, nhưng anh ấy vẫn quỳ xuống như thế mà chẳng quay mặt lại nhìn chúng tôi.

Sao thế Arven?” – Chị Nemona hỏi.

Anh ấy vẫn không trả lời, chỉ cúi mặt xuống đất với một vẻ thất thần vô cùng nghiêm trọng. Hai vị giáo sư vẫn đứng đó nhìn anh, nét mặt hiện lên chút buồn.

Con trai à…” – Giáo sư Turo nói.

Tôi không phải là con của đám trí tuệ nhân tạo các người!

Trí tuệ nhân tạo?” – Chị Nemona khó hiểu. – “Nghĩa là sao?

Giáo sư Sada ngước nhìn chúng tôi, cô thấy thở dài một hơi rồi nói:

Thằng bé nói đúng… Chúng tôi không phải là giáo sư Sada và Turo thật, mà chỉ là robot trí tuệ nhân tạo thôi!

Cái gì?

Tôi, Annie và chị Nemona đứng đó há hốc mồm.

Chúng tôi đã được hai vị giáo sư thật tạo ra để làm trợ lý trong những công việc nghiên cứu, chúng tôi lưu trữ ký ức cũng như kiến thức của cả hai! Những khối pha lê ở dưới đây sở hữu một nguồn năng lượng rất kỳ lạ. Và nguồn năng lượng này có thể làm thay đổi một số chức năng của sinh vật sống như Pokemon, đồng thời có thể tối ưu hóa một số máy móc thiết bị. Đặc biệt hơn nguồn năng lượng này rất giống với năng lượng giúp Pokemon có thể hóa Tera, chúng cũng cung cấp một nguồn năng lượng giúp chúng tôi hoạt động được tốt, thế nên suốt khoảng thời gian qua, chúng tôi không thể ra khỏi nơi này…

Khoan, thế hai vị giáo sư thật đâu?” – Chị Nemona hỏi.

Họ đã qua đời, trong một vụ nổ phòng thí nghiệm cách đây khá lâu…

Anh Arven đột nhiên bật khóc, trong khi chúng tôi vẫn chỉ biết đứng đó với hàng đống sự ngỡ ngàng đang lẩn quẩn trong đầu. Chúng tôi nghe xong còn không khỏi bàng hoàng, huống chi anh Arven khi biết được sự thật về ba mẹ mình…

Họ đã cố gắng ngăn cản một cuộc chiến giữa hai Koraidon và hai Miraidon, nhưng điều đó đã thất bại, dẫn đến việc phòng thí nghiệm bị phá hủy, đem mạng sống của cả hai đi mất…

Bầu không khí thật sự không thể nào bi đát hơn. Anh Arven, suốt từ đó đến giờ sống một mình tại Poco Path với suy nghĩ rằng do ba mẹ anh ấy quá bận rộn việc nghiên cứu nên không có thời gian dành cho anh ấy. Nhưng bây giờ, những sự thật đau lòng nhất đã được phơi bày…

Chúng ta xin lỗi vì đã giấu cháu trong suốt thời gian qua, Arven. Chúng ta chỉ đơn giản là không muốn cháu phải buồn…

TẠI SAO?

Anh Arven gào lên trong tuyệt vọng.

Tại sao bi kịch lại xảy đến với gia đình tôi như thế này…

Chị Nemona tiến đến vỗ vào vai anh ấy, cố gắng kiếm để không rơi nước mắt. Anh Arven dường như nhớ ra việc rất quan trọng được hai con robot nhờ đến, bèn lấy tay gạt nước mắt, và đứng dậy lùi về sau một chút.

Không sao đâu Arven!” – Chị cố gắng an ủi.

Robot Turo thay thế Robot Sada nói tiếp:

Giờ có lẽ chúng ta nên đi vào việc chính…

Việc… chính?” – Chị Nemona thắc mắc.

Chúng tôi đã kêu gọi Arven đến đây là vì chúng tôi cần được giúp đỡ trong một việc cuối cùng phải làm tại Zero Lab này!

Việc cuối cùng…” – Tôi lẩm bẩm.

Chúng tôi cần phải tắt cỗ máy thời gian đã được hai vị giáo sư ấy tạo ra, và chấm dứt ‘Dự án Tera’ [Tera Project]! Cỗ máy thời gian do chúng tôi cùng hai vị giáo sư thật đã nghiên cứu để gửi những quả bóng Poke đến những dòng thời gian khác nhau của lịch sử và mang đến hiện tại…

Lúc còn sống, giáo sư Sada rất có hứng thú với những Pokemon đến từ quá khứ, trong khi giáo sư Turo lại bị thu hút bởi những Pokemon đến từ tương lai. Hai vị giáo sư đã triển khai ‘Dự án Tera’, họ có ước mơ muốn đem tất cả các Pokemon sống tại những khoảng thời gian khác nhau về đây, nhưng điều đó sớm muộn gì cũng tạo nên một sự mất cân bằng cho thế giới này…

Nguồn sức mạnh của các Pokemon đến từ những dòng thời gian khác nhau thật sự quá lớn, điều đó đã vô tình đe dọa đến các Pokemon tại đây. Vả lại, việc các Pokemon xuất hiện tại thời điểm chúng không được phép tồn tại đã phần nào ảnh hưởng đến sự cân bằng sinh thái nơi đây. Thế nhưng, hai vị giáo sư vẫn quả quyết cho rằng sống chết là quy luật của tự nhiên…

May mắn thay, cho đến hiện tại, miệng núi lửa đã phần nào ngăn cản việc các Pokemon từ những dòng thời gian khác này đào tẩu ra khu vực bên ngoài của Paldea. Nhưng chúng tôi cũng từng nghe nói trước đây có một con Great Tusk xém chút nữa đã thoát ra nhỉ?

Great Tusk… đó là tên của cậu Pokemon này sao?” – Annie bất ngờ.

Robot Sada bắt đầu nói:

Vâng, đây có lẽ là con Great Tusk khi ấy rồi. Chúng tôi rất lo sợ rằng các Pokemon quá khứ và tương lai này sớm muộn gì cũng sẽ thoát ra vùng đất bên ngoài, và càn quét hệ sinh thái một cách nghiêm trọng với bản tính hung hăng của chúng. Chính vì vậy, giờ đây chúng tôi cầu xin các cháu hãy giúp chúng tôi vĩnh viễn tắt đi cỗ máy nguy hiểm này, để không còn Pokemon nào có thể bị đem đến đây được nữa! Đây là sứ mệnh của chúng tôi!

Annie lập tức hỏi:

Khoan đã, vậy Koraidon và Miraidon cũng là những Pokemon đến từ quá khứ và tương lai sao?

Đúng vậy… À ta quên chưa nói, Koraidon và Miraidon vốn sinh sống trong Area Zero, cho đến khi có hai con Koraidon và Miraidon khác đến tranh giành lãnh thổ với chúng. Sau khi hai vị giáo sư qua đời, chúng đã sống trong ở khu vực xanh mát ở trên trong miệng núi lửa lớn của Paldea, tách biệt hoàn toàn với hai con mà hiện tại chúng ta đang quản lý. Và ngày hôm qua, chúng ta đã sơ suất khi để Koraidon và Miraidon đang được quản lý thoát lên trên, khiến chúng sợ hãi và trốn ra khỏi miệng núi lửa, may thay các cháu đã tìm gặp được chúng…

Tôi cũng hỏi thêm vào:

Thế những Pokemon đến từ dòng thời gian khác này có phải là phiên bản quá khứ hay tương lai của các Pokemon thời hiện tại này hay không? Vì chúng trông có phần rất giống những Pokemon sống tại đây…

Điều đó… chúng tôi cũng như hai vị giáo sư đã rất cố gắng để nghiên cứu, nhưng chưa kịp hoàn tất thì họ đã qua đời…

Hai con robot giáo sư bắt đầu tiến đến vị trí của hình lục giác chính giữa căn phòng. Khi họ vừa đặt chân vào, hệ thống bắt đầu được kích hoạt, khiến cho những chiếc vòng hình lục giác màu đen bay lên và lơ lửng.

Để tắt cỗ máy thời gian này, các cháu phải dùng ID của hai vị giáo sư đã được nhúng vào hai cuốn Scarlet Book và Violet Book mà Arven đang giữ. Chúng tôi cần đặt hai cuốn sách vào đúng vị trí của nó nằm ở hai bệ bên trái và phải này. Tuy nhiên, việc này sẽ dẫn đến một vấn đề không ổn lắm…

Vấn đề gì?” – Chị Nemona nói.

Chúng tôi là những trí tuệ nhân tạo đã được tích hợp một giao thức tự động chiến đấu. Nếu người ngoài cố gắng tắt cỗ máy thời gian, giao thức sẽ được kích hoạt và kiểm soát cơ thể chúng tôi, khiến cho chúng tôi bất đắc dĩ bị ép phải chống lại các cháu, nói cách khác, chúng tôi sẽ trở thành những cỗ máy chiến đấu tàn bạo…

Tôi nói:

Không… không còn cách nào khác sao?

Rất tiếc…” – Robot Sada trả lời.

Anh Arven sau khi bình tĩnh trở lại liền lấy hai cuốn Scarlet Book và Violet Book ra, và nhìn chị Nemona với vẻ phân vân.

Làm nhé?

Anh ấy nói, và tiến tới đặt cuốn Scarlet Book vào bên trái, còn cuốn Violet Book được đặt nằm bên phải. Khi vừa đặt xong, đột nhiên một giọng nói của máy móc từ đâu đó vang lên khắp cả căn phòng.

“Xác nhận ID hoàn tất. Chấp nhận truy cập!”

“Bắt đầu tắt năng lượng! Xin đợi trong giây lát!”

“Quyền truy cập bị từ chối!”

“Lệnh tắt bị ghi đè! Đang khởi động lại!”

Đến rồi đó!” – Hai con robot đồng thanh nói, sau đó quỳ xuống chờ để được tắt chức năng trí tuệ nhân tạo.

“Trí tuệ nhân tạo chuyển sang chế độ sleep! Kích hoạt giao thức chiến đấu!”

Khắp xung quanh căn phòng đã chuyển sang một màu vàng chói từ khi nào, và rồi dưới chân của hai con robot giáo sư mọc lên những cột thép gì đó màu đen, đưa thiết bị điều khiển cỗ máy thời gian lên cao cùng hai con robot đó. Tiếp theo, khi căn phòng bỗng mất đi màu vàng vừa nãy, mặt đất rung chuyển nhẹ trong khi khối thiết bị rất to được gắn ở trên cùng bỗng chuyển động và mở ra một cánh cổng thời gian. Hai con robot bị giao thức điều khiển đứng dậy, đôi mắt của chúng đã chuyển sang một màu xanh, và từ cánh cổng đó, một quả Master Ball rơi xuống tay của robot Turo.

Cuối cùng…” – Hai con robot nói.

Robot Turo liền tung ra Pokemon của mình, đó cũng lại là một Pokemon trông giống hệt Donphan, nhưng so với Great Tusk thì nó khác hoàn toàn, đồng thời kích thước cũng nhỏ hơn. Chúng tôi nuốt nước bọt, lo lắng vì biết không thể nào đánh lại nổi hai con Pokemon từ dòng thời gian khác này. Tức thì Great Tusk gầm lên một tiếng, và dũng cảm bước ra phía trước đối mặt với chúng.

Great Tusk?” – Annie nói. – “Cậu muốn chiến đấu sao?

Great Tusk gật đầu. Có lẽ lúc nãy do nó cảm nhận được anh Arven là người tốt, một phần vì cuộc gặp hồi nhỏ giữa tôi và cậu ấy, nên nó đã ra tay bảo vệ chăng?

Thật là một Pokemon tốt bụng…” – Tôi nghĩ thầm.

Chiến đấu thật tốt nhé, Great Tusk!” – Anh ấy mỉm cười.

IRON TREADS, TẤN CÔNG TỰ DO!” – Hai con robot ra lệnh cho Pokemon kỳ lạ kia.

Con Pokemon được gọi là Iron Treads bất chợt xoay người tạo ra một thứ gì đó trong như một con quay của chiêu thức “Con Quay Băng Giá” [Ice Spinner] lao đến Great Tusk. Tốc độ của nó quá nhanh, khiến cơ thể đồ sộ của Great Tusk khó lòng né kịp. Vừa bị trúng đòn, Great Tusk giận dữ gào lên một tiếng, và tung ra một làn sóng xung kích trúng Iron Treads, khiến nó văng ra khá xa. Chiêu sóng ấy của Great Tusk có hiệu ứng hệt như một chiêu thức có tên là “Chỉnh Địa” [Bulldoze]. Thế rồi, Iron Treads lại xoay người tạo thành con quay lao đến Great Tusk, nhưng lần này Great Tusk kịp thời phóng ra một chùm tia sáng hệt như hiệu ứng của chiêu “Pháo Ánh Kim” [Flash Cannon] nhằm cản lấy Iron Treads. Không bên nào chịu thua bên nào, Iron Treads lấy hết sức tăng tốc về phía trước, Great Tusk tranh thủ cơ hội liền giậm chân thật mạnh xuống sàn khiến một vài mảnh thép vỡ ra và ném vào Iron Treads, khiến con quay bị mất đà. Cuối cùng, toàn thân Great Tusk đột nhiên được bao phủ bởi một vầng năng lượng màu cam hệt như chiêu “Mười Vạn Mã Lực” [High Horsepower], nó dốc hết sức lao như tên bắn, Iron Treads thấy thế liền tấn công bằng cách phun những cục bùn, nhưng nhiêu đó chẳng thể chùn bước Great Tusk, khiến nó hứng trọn đòn tấn công, ngã lăn ra mất khả năng chiến đấu.

Không… không…” – Hai con robot nói.

Turo vừa thu Iron Treads về, mặt đất lại bất ngờ rung chuyển dữ dội, khung cảnh xung quanh trở nên tối tăm đến lạ thường trong khi những cột thép bắt đầu được hạ xuống, bụi bặm bay lên mịt mù, khiến tất cả chúng tôi phải lấy tay che lại. Thiết bị điều khiển cỗ máy được đặt lại như cũ, và hai con robot giáo sư bắt đầu bị trục trặc.

Cảm… ơn… các… cháu!” – Robot Turo nói với giọng bị rè.

Cỗ máy… thời gian… đã được… dừng lại…” – Robot Sada vừa nói vừa giật.

Hoan hô!” – Annie vui nói.

Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc trong tốt đẹp, nhưng đột nhiên, khung cảnh xung quanh căn phòng bỗng chuyển sang màu đỏ xen kẽ màu tím với từng mảnh thủy tinh được gắn, báo hiệu mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

“Lỗi hệ thống an ninh. Lỗi hệ thống an ninh.”

Cái… cái gì?” – Robot Turo nói.

“Phát hiện mối đe dọa đối với cỗ máy thời gian. Phát hiện mối đe dọa đối với cỗ máy thời gian.”

Không… thể… nào!” – Robot Sada tiếp lời.

“Có trở ngại ảnh hưởng đến cỗ máy thời gian. Kích hoạt Giao thức Bảo vệ Thiên đường [Paradise Protection Protocol] để loại bỏ trở ngại.”

“Khóa hết tất cả bóng chứa Pokemon ngoại trừ bóng chứa có ID của giáo sư.”

Cái gì?” – Tôi hốt hoảng.

Tôi, Annie, anh Arven và chị Nemona chợt kiểm tra bóng chứa của mình, và bất ngờ thay, không quả bóng chứa nào có thể mở được nữa.

Chết tiệt…” – Chị Nemona nói.

“Khởi tạo chương trình. Thu thập năng lượng Terastal.”

Bàn chân của hai con robot giáo sư bắt đầu bị bao phủ bởi những mảnh pha lê, và những mảnh pha lê bắt đầu lan lên đến gần nửa chiếc áo blouse của hai con robot.

Xin lỗi… các cháu…” – Robot Turo nói.

Robot Sada vừa giật vừa đưa tay ra mà nói trong khi những mảnh pha lê đã phủ hết cả bàn tay:

Mau… chạy… đi…

Anh Arven trở nên bối rối khi chứng kiến cảnh tượng này. Và rồi, Giao thức Bảo vệ Thiên đường được kích hoạt, khiến mặt đất lại rung chuyển, những cột thép lúc nãy lại mọc lên thêm một lần nữa. Lần này, đôi mắt của hai con robot lại lấp lánh màu của pha lê, chúng cho tay vào túi áo blouse để lấy ra hai quả bóng chứa khác, rồi tung ra Koraidon và Miraidon. Hai con này trông có vẻ mạnh mẽ và hung dữ hơn so với hai con chúng tôi gặp được hôm qua rất nhiều…

Hai Pokemon giám hộ thiên đường, giờ đây đã sẵn sàng chiến đấu…

Chỉ còn cách này mà thôi…

Anh Arven lục trong túi quần của mình thì bỗng thấy vẫn còn hai quả bóng chứa cuối cùng sót lại, và đặc biệt là nó không bị khóa.

Chỉ còn bóng của Koraidon và Miraidon là sử dụng được mà thôi!” – Anh ấy nói.

Chị Nemona nói:

Giờ chúng ta cũng đã hết cách rồi!

Anh Arven gật đầu đồng ý với chị. Và rồi, anh ném hai quả bóng chứa lên không trung, triệu hồi Koraidon và Miraidon ra. Cả hai Pokemon nhìn đối thủ trước mặt liền hiểu ra điều chúng cần làm. Chúng quay lại nhìn chúng tôi một lúc ngắn, sau đó bất ngờ một vầng hào quang từ đâu xuất hiện và bao phủ xung quanh chúng, vầng màu vàng phủ lấy Koraidon trong khi vầng màu xanh phủ lấy Miraidon. Rồi cả hai Pokemon ấy bất chợt lơ lửng trên không, tập trung toàn bộ sức mạnh và kết thúc bằng việc giải phóng một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Khi chúng đáp xuống, hình dạng của chúng đã thay đổi rất nhiều, dáng đứng uy dũng trông hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ yếu đuối di chuyển bằng 4 chân như hôm qua. Chúng gào lên một tiếng thật to, làm cho hai con Koraidon và Miraidon của đối thủ cũng phải dè chừng. Giờ nhìn cả 2 bên cứ như bản sao của nhau. Chúng tôi thay vì ra lệnh tấn công thì đứng cổ vũ cho cả hai:

Cố lên, Koraidon! Miraidon! Trông cậy vào các cậu…

Như thế, một trận chiến lặp lại lịch sử đã sắp diễn ra, nhưng lần này không đơn thuần chỉ là cuộc chiến tranh giành lãnh thổ nữa…

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Son và tíaNHẬT KÝ CỦA MILESMãi yêu con