SỰ THẬT

Sự thật VPokedex

Tôi biết mở đầu một câu chuyện như thế này thì thật kỳ lạ, nhưng tôi vẫn phải làm vậy. Sẽ tốt hơn nếu cả bạn và tôi đều hiểu chuyện gì đang diễn ra

Chà, tôi nghĩ mẹ mình bị điên rồi!

Ít nhất đó là suy nghĩ của tôi. Đừng hiểu lầm, tôi không phải thuộc dạng đứa con bất hiếu, hoặc đang trong độ tuổi nổi loạn gì đâu. Chỉ là dạo gần đây có một số việc khiến tôi phải suy nghĩ lại… Về những thứ quen thuộc, những người quen thuộc xung quanh tôi, đại loại thế…

Rebecca, con có đang ở trong phòng không đấy!

Có, thưa mẹ!

Ở yên trong đấy, biết chưa và liệu hồn đừng có tháo dải bịt mắt ra!“ – Bà hét lớn trong sự kích động.

Lại như vậy rồi…. Lần thứ 6 trong ngày.

Kích động, giận dữ vô cớ. Ấy là cảm xúc thường xuyên của mẹ tôi, kéo dài từ nửa tháng trước

Đã có khá nhiều thứ xảy ra trong quãng thời gian này, tôi đoán chúng đã làm thay đổi người mẹ hiền lành của tôi…. Bằng cách nào đó.

Mọi chuyện bắt đầu bằng việc tôi cãi lời bà, tự ý đuổi theo một con Ditto đi sâu vào khu rừng sau nhà – nơi mà mẹ cấm tôi không được đặt chân đến. Nhưng làm sao có thể cưỡng lại sức hút từ pokemon chứ? Ditto lại còn là loài tôi yêu thích nữa, cái màu hồng cùng cơ thể mềm mại của nó mới tuyệt diệu làm sao. Ừ thì, tôi biết mình đã sai khi làm vậy, quá ham chơi, đến mức trượt chân té nhào xuống hồ nước. Phải, cái hồ nằm tít sâu bên trong rừng ấy, may thay tôi cố bơi được lên bờ và chẳng bị làm sao cả. Hết rồi, chỉ có vậy.

Nhưng mẹ thì không nghĩ thế…

Khi thấy tôi bước ra từ khu rừng với cơ thể sũng nước, bà ấy đã vô cùng hốt hoảng.

Mẹ, con xin lỗi vì đã cãi lời…” – Tôi lên tiếng – “Con hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa!

Tôi rất sợ nên không nhớ rõ mẹ nói gì vào lúc đó, thật may bà đã không đánh đòn tôi. Chuyện cứ thế trôi qua.

Chà, tôi nghĩ chuyện mình vừa kể chẳng liên quan lắm đâu. Đây mới là mấu chốt này

Mẹ tôi già rồi.

Làn da nhăn nheo đầy vết tàn nhang hoen ố. Dấu hiệu lão hoá rõ rệt.

Và rồi dường như bà bị ám ảnh bởi vẻ đẹp của bản thân, sau đợt đó tôi vẫn hay nghe thấy tiếng ti vi phát đi phát lại chương trình về các biện pháp hồi phục, che giấu sự hư tổn của làn da,… Nhiều hơn số lần tôi có thể đếm được. Nếu chỉ có thế thì vẫn bình thường thôi, phụ nữ mà, ai cũng muốn bản thân ở trạng thái đẹp nhất, đúng không? Tiếc là bà ấy còn hơn thế kìa.

Mẹ tôi không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt của bà!

Đó là lý do đang trong đợt nghỉ hè, đáng lẽ tôi phải được đi chơi đây đó cùng bạn bè. Thì bây giờ lại phải nằm chết dí trong phòng cùng miếng vải ngu ngốc bịt trên mắt – Thứ mẹ bắt tôi đeo và chỉ được tháo ra khi đi ngủ…. Đã có lần tôi cố trốn ra ngoài hoặc tự gỡ miếng bịt mắt của mình. Nhưng khi vừa tháo ra thì bà ở ngay trước mặt, nhìn tôi đầy tức giận… Tôi sợ lắm, sợ sự giận dữ… Nên không còn dám tự tháo miếng vải trên mắt nữa… Nghe khá là hèn nhát ha?

Thế là tôi chỉ có thể chìm trong bóng tối, cùng chiếc đài radio cũ kỹ, nghe các chương trình nhàm chán và âm thầm cầu nguyện việc này sẽ nhanh chóng qua đi, mẹ tôi sẽ bình thường trở lại.

*****

Mẹ?!… Là mẹ à!“ – Tôi giật mình hoảng sợ.

Ừ, là mẹ đây!

Bà ấy, nhân lúc tôi đang ngủ đã lẻn vào phòng. Đứng ở đầu giường và đang nhìn tôi chằm chằm. Bóng tối nhập nhoạng khiến tôi tự hỏi đó có phải là mẹ mình không. Tôi chợt nhớ chương trình radio vừa nghe lúc chiều, một câu chuyện kinh dị kể về hồn ma góa phụ với cái đầu to tướng cùng làn da rách toang đen thủi như than, giương hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm chồng mình, nở nụ cười bằng khuôn miệng đỏ lòm đầy giòi bọ….

Khoan đã, cái gì kia? Tôi nheo mắt, cố nhìn rõ vật trên tay mẹ tôi

Một con dao, dài và sắc bén, lóe sáng trong màn đêm.

Không lẽ bà ấy định giết tôi chăng?… Để không còn ai nhìn thấy mặt bà?

Không, quá vô lý. Đâu có người mẹ nào ác đến mức như này được… Đúng chứ ?

Tôi tự hỏi, nếu mình tỉnh giấc muộn hơn xíu, việc gì sẽ xảy đến?

Ngày mai tôi phải khóa chốt cửa thật kỹ mới được.

*****

Rầmmm… rầmmm… rầmmmm….

Tiếng cánh cửa phòng đang bị đập mạnh, mẹ tôi đang muốn tiến vào.

Cầu trời cho chốt cửa đủ chặt.

2 ngày nay tôi không ra khỏi phòng, sợ hãi, lo lắng. Có cảm giác nếu mẹ gặp được tôi, thì sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra.

May mà tôi không cảm thấy đói.

Bà ấy điên rồi!

*****

Hôm nay là ngày thứ 5, tiếng đập cửa phòng tôi đã không còn. Đúng hơn là mọi thứ im lặng đến lạ, không có tiếng ti vi, không có chương trình chăm sóc da, không gì cả.

Mẹ đâu rồi nhỉ?

Tôi lấy hết can đảm, tháo miếng vải bịt mắt. Chầm chậm mở cửa bước ra ngoài xem xét

Chà, đây là lúc tôi nhận ra mình nhát gan đến chừng nào. Sợ hãi trong chính nơi ở của bản thân…

Cẩn thận lần mò từng bước, tối quá. Bà ấy đã tháo hết toàn bộ đèn trong nhà, bịt kín cửa sổ bằng những tấm ván dày cộm.

Tối thui như nhà mồ, liệu mẹ tôi có cần làm đến mức này chăng? Đến cả ánh sáng cũng không được phép nhìn thấy bà?

Đánh vật với bóng tối, cuối cùng tôi đã đến được phòng mẹ mình. Nó không đóng. Tôi lờ mờ thấy ở trong góc phòng có bóng người.

Mẹ?“ – Tôi khẽ gọi – “Mẹ có ở đó không ạ?

Im lìm, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi.

Mẹ, mẹ ổn chứ?” – Tôi gọi lớn hơn.

Kết quả vẫn vậy.

Tôi đánh liều tiến lại gần, mẹ tôi đang nằm sõng soài trên sàn, cạnh chiếc thang…. đầu của bà nứt toạt bê bết máu khô, làn da nhăn nheo thì đang tan chảy thành nước, sền sệt, giòi bọ lúc nhúc đang gặm nhấm đến tận xương tủy… Đôi mắt trắng dã lồi ra ngoài nhìn tôi chằm chằm…

…..

Tôi phải cảm thấy tiếc thương, đúng chứ? Sao tôi có thể bình tĩnh đến mức này?

Có lẽ bà ấy đã trượt té khi cố dùng thang treo thứ này lên.“ – Tôi tiến lại, nhặt cái khung ảnh hình chữ nhật ở cạnh xác bà.

Ồ, nó không phải khung ảnh. Mà là một chiếc gương. Tôi nhìn vào nó

Và rồi mọi khuất tất đều được giải đáp. Tôi hiểu ra lý do cho tất cả… Nhiều hơn thứ mình muốn.

Ra là vậy… Mẹ tôi không hề thay đổi. Tất cả mọi việc bà ấy làm… Đều là vì tôi.

Tôi nhớ lại khuôn mặt hoảng hốt của bà, lý do bà nhốt tôi trong phòng, cả về tác dụng của miếng băng bịt mắt – bảo hiểm đề phòng tôi nhìn thấy thứ không nên nhìn.

Rồi cả lý do bà xem chương trình che giấu khuyết điểm da…

Tấm gương trên tay tôi, mẹ không treo lên, mà bà đang cố tháo xuống. Để tôi không nhìn thấy nó.

Có lẽ đã có lúc bà yếu lòng, lựa chọn việc giải thoát cho tôi, nhưng sau tất thảy… mẹ đã không nỡ, bà vẫn xem tôi là con, để rồi lựa chọn việc che giấu sự thật khỏi mọi người…. Và khỏi tôi.

Mà lúc này tôi có thể tự nhận mình có còn là con của bà không nhỉ?

Trong tấm gương ấy, mặt gương sáng bóng loang lổ máu. Phản chiếu một hộp sọ bằng gỗ cùng hốc mắt đen kịt to tướng, tròng mắt đỏ đang nhìn chằm chằm – Một con Phantump đang ở trong gương.

Nó là tôi, tôi là nó…. Hoá ra ngày đó trong khu rừng, sinh mạng của tôi đã chìm sâu dưới đáy hồ… Ngày hôm ấy, thứ quay về gặp mẹ tôi chỉ là một con Phantump với hốc mắt đỏ lòm…

Thế mà tôi cứ tưởng chuyện ấy không liên quan.

Nhưng thật may, mẹ tôi vẫn bình thường, không hề bị điên!

Hmmm…

Hay là có nhỉ?

Này, bạn trả lời giúp tôi được không?

Im lặng nghĩa là đồng ý nhé, tối nay tôi sẽ đến phòng bạn để nghe câu trả lời.

Tác giả: Phạm Thanh.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ