Thi thoảng khi nhìn vào mắt của ai đó, tôi có thể thấy “sự thật” ẩn sâu trong đó.
Đặc biệt là Pokemon. Pokemon thường thể hiện chân thành cảm xúc thực ra ngoài, nên tôi có thể dễ dàng nhận ra “mong muốn thực sự” của chúng.
Tất nhiên vẫn có 1 số ngoại lệ. Kiểu như Nene, cô nhóc Floragato của tôi, thi thoảng bày ra vẻ mặt khó chịu với sự ăn hại của tôi, nhưng thực tế sâu trong mắt cô nhóc tỏ rõ sự thích thú khi thấy tôi khổ sở vật lộn trước mớ rắc rối chẳng hạn.
Đôi lúc tôi cũng nhìn được “sự thật” ẩn sâu trong mắt của con người nữa.
Nhưng con người có suy nghĩ và cảm xúc phức tạp, nên tôi chỉ có thể lờ mờ đoán “sự thật” đó là gì. Những lúc cái năng lực quái gở này bộc phát, phần lớn “sự thật” mà tôi nhìn được… luôn trái ngược với những gì họ nói ra.
Anh Lucas nói dối. Chị Hikari cũng nói dối.
Tại sao họ không thể nói thật chứ?
Che giấu trăn trở, đau khổ của bản thân rồi khoác lên mình lớp mặt nạ giả tạo dày cộp, nói rằng “vẫn ổn” như vậy hay lắm hay sao?
Mọi người không nghĩ rằng, càng làm vậy càng khiến những người quan tâm đến họ cảm thấy đau đớn khi không thể chia sẻ gánh nặng hay sao?
Vì vậy, tôi căm ghét những điều dối trá.
*****
“Muốn chơi.”
Đúng vậy. Sâu thẳm trong đôi mắt trong veo tựa băng của Chien-Pao khi đó, chỉ có mong muốn “chơi đùa” mà thôi. Giống 1 đứa trẻ cô độc luôn mong mỏi có bạn bè chơi cùng.
Tuy nhiên, anh Rian và chị Juli không hề “thấy” những gì tôi thấy. Cả 2 đều cho rằng Chien-Pao là Pokemon nguy hiểm, cần được phong ấn lại. Thậm chí, anh Rian còn nghi ngờ tôi có vấn đề khi khăng khăng cho rằng Chien-Pao không phải Pokemon xấu nữa.
Điều đó khiến tôi chợt thắc mắc, liệu Chien-Pao có thực sự là Pokemon hung ác, mang lại đau thương cho mọi người xung quanh? Hay đó chỉ là kết luận của người đời khi nhìn thấy hậu quả của bãi chiến trường sau khi chơi đùa chán chê của Chien-Pao?
Tôi cũng không biết nữa.
*****
Cả tuần qua, tôi ở lì trong phòng, chẳng lên lớp tiết nào.
Thi thoảng nhóm Canna cũng đến hỏi han qua cửa phòng, nhưng tôi chẳng có hứng đáp lại họ. Tôi biết hành động của mình khá vô lễ… song tôi thực sự muốn ở 1 mình vào lúc này. Tôi cũng ngừng liên lạc với chị Hikari. Chị ấy chắc hẳn sẽ ngay lập tức nhận ra tôi gặp rắc rối gì đó, rồi lại lo lắng cho tôi đủ điều cho mà xem. Nhưng vấn đề chị Hikari đang gặp phải còn trầm trọng và nặng nề hơn vấn đề của tôi rất nhiều, và tôi chẳng muốn khiến người đó phải lo lắng thêm chút nào.
Trong lúc tôi mải nghĩ ngợi như thế, đột nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
“Ke ke ke…” − Tiếng cười ma quái vang lên.
Tôi ngóc đầu, nhìn ngó khắp phòng ký túc.
1 cái đầu màu tím có đôi tai dài đang treo ngược trên trần nhà, đang nhìn chòng chọc vào tôi bằng cặp mắt đỏ lòm.
“Oái! Ái đau!” − Tôi giật mình kêu lên, lùi người lại phía sau, nào ngờ đập đầu vào thành giường 1 cái đau điếng.
Pokemon đó thấy thế híp mắt lại, nhe răng ra cười nhăn nhở.
Đến lúc định thần nhìn lại, tôi mới nhận ra đó là Gengar. Chính xác hơn, là Gengar của cô Raifort, giáo viên môn Lịch Sử, kiêm chủ nhiệm lớp tôi.
Gengar từ trên trần nhà rơi xuống, lộn 1 vòng, tiếp đất hết sức nhẹ nhàng, tiến lại chỗ tôi.
“Có chuyện gì sao?” – Tôi vừa xoa đầu vừa hỏi.
Gengar gật đầu, rồi chìa ra 1 phong thư.
“5 giờ chiều lên phòng giáo vụ, cô có chuyện cần nói.”
Trong thư chỉ có vỏn vẹn dòng chữ ấy viết bằng… mực đỏ, như thể 1 lời đe dọa.
Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Ở lì trong phòng, rèm cửa dày cộp kéo kín mít nên tôi chẳng rõ bây giờ là ngày hay đêm nữa. Mới là 3 giờ chiều. Chắc tôi sắp bị thuyết giáo 1 tràng vì tội đã học chẳng hơn ai còn trốn học nguyên 1 tuần đây, vừa tự nhủ như vậy, tôi quay sang nói với Gengar.
“Tớ hiểu rồi. Cảm ơn nhé, Gengar.”
Gengar kêu lên 1 tiếng, nhảy phắt lên trần nhà và biến mất.
*****
“Cô cho gọi em sao…?”
Tôi có mặt ở phòng giáo vụ trước giờ hẹn tầm 15 phút. Lúc này, tôi đã thấy cô Raifort đang ngồi ở bàn xem qua 1 xấp tài liệu. Trong phòng giáo vụ không có bất cứ ai, xem chừng các giáo viên khác đã ra về cả.
Cô ngước lên nhìn tôi, rồi lại hạ ánh mắt xuống xấp tài liệu trên tay.
“Cô xem qua báo cáo của Juliana rồi.”
Tôi hơi đanh mặt lại. Chị Juli đã báo chuyện này với cô Raifort sao?
“Juliana không phải đứa hớt lẻo gì. Có điều, đây là sự việc rất nghiêm trọng, nên cô đã yêu cầu phải báo cáo thật chi tiết. Juliana viết đi viết lại mấy lần, song cô vẫn cảm thấy có gì sai sai nên bắt viết lại mãi. Đến tận bản báo cáo hôm qua em ấy nộp mới nhắc đến việc em cũng bị vướng vào Chien-Pao.”
Như thể đoán được suy nghĩ của tôi, cô lãnh đạm lên tiếng khi ánh mắt vẫn tập trung vào tập giấy trên tay. Thế rồi, cô xoay ghế ra, chìa tập giấy trước mặt tôi.
“Đây là bản sao những tài liệu cổ đề cập về Tứ Hung Thần, những Pokemon hung hãn đã từng hủy diệt Đế quốc Paldea từ 2000 năm trước.”
Tôi nhận tập giấy, lật giở nhìn lướt qua hình ảnh của chúng. Pokemon giống ốc sên khổng lồ, toàn thân phủ lá cây với cái vỏ làm từ những thẻ gỗ là Wo-Chien, Pokemon giống hươu đội chiếc lư đồng rỉ sét trên đầu là Ting-Lu, Pokemon giống cá vàng với cơ thể là ngọn lửa rực cháy có những viên ngọc bao quanh mắt là Chi-Yu, và tất nhiên, Pokemon giống báo tuyết thuôn dài với cơ thể bằng băng tuyết, có 2 thanh kiếm ở mõm thay thế cặp nanh dài là Chien-Pao.
“Hình như cái này không có trong chương trình học…” − Tôi nghiêng đầu.
“Phải rồi. Nói chính xác hơn, không thể dạy được.” − Cô Raifort đứng dậy vươn vai 1 cái, nhìn ra khung cảnh tối dần bên ngoài cửa sổ.
“Không thể dạy được? Tại sao ạ? Đây cũng là 1 phần quan trọng trong lịch sử, đúng không ạ? Khi anh Rian… anh Florian nói về chuyện Tứ Hung bị phong ấn ở Paldea, em đã cực kỳ ngạc nhiên đấy. Không ngờ ở Paldea cũng có phong ấn Pokemon hung ác như thế…” − Tôi mất bình tĩnh, hỏi dồn.
“Để làm gì chứ?” − Cô Raifort nở nụ cười mỉa mai. − “Mấy đứa ngoan ngoãn như Rhodanthe thì không nói làm gì. Em thử nghĩ xem, người tăng động như Canna sẽ làm gì khi biết về sự tồn tại của Tứ Hung và những chiếc cọc phong ấn nào?”
“Sẽ… tìm cách để phá phong ấn sao…” − Tôi lắp bắp.
Cô Raifort gật đầu.
“Em hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi những Pokemon mang trong mình sức mạnh khủng khiếp như vậy thoát ra ngoài rồi chứ?”
Viễn cảnh những Pokemon trên tài liệu sống dậy, rồi mặc sức tàn phá vùng đất này hiện lên trong đầu khiến tôi nhất thời không biết phải nói gì. Thấy tôi không lên tiếng, cô Raifort nói tiếp.
“Florian và Juliana là trường hợp đặc biệt. Cô biết 2 anh em đó rất mạnh, giả như có nghịch ngợm giải trừ phong ấn, các em ấy vẫn có thể xoay xở được, nên cô mới tiết lộ về Tứ Hung cho riêng 2 đứa đó mà thôi. Đó chẳng phải Pokemon tốt đẹp gì, em đừng quá để tâm mà tập trung vào học hành thì hơn đấy!”
“Chien-Pao… không phải Pokemon xấu…” − Tôi cúi gằm mặt lên tiếng.
“Đến nước này mà em còn có thể nói vậy sao?” − Cô Raifort nhíu mày.
“Đó là sự thật ạ. Chien-Pao… chỉ muốn chơi đùa với người khác thôi. Chien-Pao không có ý định hãm hại ai cả.” − Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. − “Ch, chỉ là sức mạnh quá lớn của Chien-Pao vô tình khiến người khác bị tổn thương mà thôi! Em chắc chắn đấy ạ! N, nếu được huấn luyện cẩn thận, chắc chắn Chien-Pao sẽ—”
“Lời nói của người yếu đuối đến mức bị át vía bởi đặc tính ‘Hăm Dọa’ của Staravia do chính mình nuôi dạy chẳng có tí trọng lượng nào đâu.”
“…!”
Những lời đó chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Tôi trợn tròn mắt nhìn cô Raifort, miệng ngáp ngáp như thể muốn nói, song lời lẽ cứ nghẹn lại trong cổ họng.
Cô Raifort biết chuyện quá khứ của tôi sao? Rốt cuộc ai đã…
Không phải. Là chủ nhiệm của tôi, chắc hẳn cô cũng phải tìm hiểu lý do vì sao 1 người đang làm trợ lý giáo sư như tôi tự nhiên bỏ ngang rồi đi du học ở vùng đất xa xôi.
“Đừng có nói chuyện huấn luyện Pokemon với sức mạnh cỡ Chien-Pao 1 cách dễ dàng như thế chứ…”
Cô Raifort lấy 1 quả Poke Ball giắt ở thắt lưng, tung lên. Từ trong quả bóng, Pokemon với dáng vẻ giống loài cáo với bộ lông xám đen và mái tóc đỏ rực dài đến chân, được cột bằng viên ngọc màu xanh dương xuất hiện. Đó là Zoroark, cũng là Pokemon chủ lực của cô Raifort.
“Nhờ cậu đấy.” − Cô Raifort vỗ nhẹ vào đầu Zoroark.
Zoroark gật đầu, đôi mắt màu xanh bỗng sáng rực lên. Khung cảnh phòng giáo vụ bỗng trở nên méo mó, rồi bắt đầu biến đối thành khu vực giống sân vận động tổ chức các giải đấu Pokemon. Trên sân có 2 huấn luyện viên. Khán đài đông nghịt với những tiếng reo hò cổ vũ ầm ĩ. Tất cả đều được tái hiện lại bằng năng lực tạo ra ảo ảnh của Zoroark.
“Đ, đây là…?” − Tôi nhìn cô bằng ánh mắt thắc mắc.
“Chuyện có thật từng xảy ra, song đã bị chôn vùi vào quên lãng.” − Cô Raifort giải thích. − “Hậu quả của việc không thể kiểm soát được sức mạnh của Pokemon.”
Trong số 2 huấn luyện viên trên sân đấu, có 1 người sử dụng Gyarados. Nhìn kĩ mới để ý, ở chóp đuôi của Gyarados đeo 1 chiếc vòng có gắn viên đá kỳ lạ. Huấn luyện viên của Gyarados cũng đeo chiếc vòng tay với viên đá gần giống như vậy, anh ta khẽ chạm vào viên đá. Viên đá trên vòng tay và vòng ở đuôi Gyarados đều sáng lên. Thế rồi, cơ thể của Gyarados bắt đầu tỏa sáng và biến đổi.Thân trên nở to, vây trên lưng cũng mọc dài hẳn ra.
“Là tiến hóa Mega…” − Tôi khẽ thì thầm.
“Em cũng biết sao?” − Cô Raifort liếc tôi 1 cái trầm trồ.
Gyarados sau khi tiến hóa Mega đã dễ dàng đánh bại đối thủ.
Tuy nhiên, ngay cả khi đối phương mất khả năng chiến đấu, Gyarados vẫn không ngừng tấn công vào Pokemon đáng thương đang nằm đo đất. Huấn luyện viên của Gyarados cuống lên, vào thời khắc anh ta cố thu hồi Grarados vào trong bóng chứa…
Đuôi của Gyarados tỏa ánh sáng màu xanh dương, nó dùng chiêu thức “Đuôi Nước” đầy uy lực quật thẳng vào người huấn luyện viên của mình, hất văng anh ta. Khán giả bắt đầu hoảng loạn. Sự hoảng loạn của đám đông càng khiến Gyarados kích động, nó rống lên, hướng về phía khán những người đang cố thoát thân…
… Và rồi, biến cả 1 góc khán đài thành đống đổ nát với chiêu thức “Tia Sáng Hủy Diệt”.
Đến đây thì tôi không thể tiếp tục nhìn được nữa. Tôi nhắm nghiền mắt, bịt tai lại trước cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt.
“Đủ rồi.” − Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng cô Raifort ra hiệu cho Zoroark.
Thế rồi, cô vỗ bộp vào vai tôi như thể muốn báo với tôi ảo ảnh đã kết thúc.
Tôi hé mắt nhìn xung quanh. Là khung cảnh phòng giáo vụ quen thuộc. Bên ngoài đã sẩm tối.
“Có lẽ em cũng hiểu điều cô muốn nói rồi nhỉ?” − Cô Raifort nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi gục gặc đầu. Dĩ nhiên là tôi hiểu chứ.
“Hôm nay đến đây thôi.” − Cô Raifort vươn vai 1 cái. − “Em có thể quay về phòng ký túc được rồi đấy. Cứ nghĩ kĩ về điều đó đi. Khi nào cảm thấy ổn hơn hẵng đi học trở lại. Không cần quá bận tâm về số buổi nghỉ mà ép buộc bản thân đâu.”
*****
Sau khi trở về ký túc xá, tôi nằm ngửa trên giường nghĩ ngợi.
Tôi đã từng thấy sức mạnh đáng sợ của Chien-Pao khi nổi loạn.
Giả như tôi có thể thu phục Chien-Pao đi nữa… 1 ngày nào đó, nếu tôi không thể kiểm soát được sức mạnh của Chien-Pao, việc tôi chịu chung số phận với huấn luyện viên của Gyarados hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí có thể kéo thêm rất nhiều người vô tội khác bị vướng vào sự cuồng loạn của Chien-Pao nữa.
Tôi biết bản thân quá yếu đuối để có thể kiểm soát 1 Pokemon có sức mạnh như Chien-Pao.
“Vì yếu đuối nên lời nói không có trọng lượng… sao…” − Tôi bất giác lẩm bẩm những lời cô Raifort nói.
Phải rồi.
Tôi quá yếu đuối. Yếu đến thảm hại. Ngay cả Pokemon đầu tiên của mình còn không thể giữ được cơ mà. Ai trông mong gì vào kẻ yếu đuối đến mức đó cơ chứ.
Lúc này tôi chợt nhận ra 1 điều.
Lý do vì sao ai cũng nói dối tôi…
Là vì tôi quá yếu đuối.
Vì tôi quá yếu đuối, có nói thật thì tôi cũng chẳng thể trở thành chỗ dựa cho họ. Còn khiến họ khó xử khi để cái đứa vô dụng như tôi lo lắng cho nữa. Chi bằng cứ nói dối cho qua chuyện còn hơn.
Giá mà tôi mạnh hơn…
Chắc hẳn mọi người sẽ tin cậy tôi nhiều hơn. Sẽ nói thật với tôi nhiều hơn.
Và bản thân tôi… cũng có thể bảo vệ những người mình yêu quý nữa nữa.
Phải mạnh hơn.
Phải mạnh hơn nữa.
A a…
Tôi ghét sức mạnh khủng khiếp đã đẩy chị Hikari vào hoàn cảnh hiện tại. Song lúc này tôi lại cần sức mạnh tương tự để giành giật thứ gì đó cho bản thân.
Thật mỉa mai làm sao.
Tôi ngồi dậy, kéo rèm cửa nhìn cái bóng đen kịt của chính mình đang hắt lên cửa sổ.
“Phải mạnh hơn nữa…bằng mọi giá.”
*****
Trong phòng giáo vụ. Đã hết giờ làm việc từ lâu, tôi đang sửa soạn đồ đạc chuẩn bị ra về.
“Sử dụng năng lực tạo ra ảo ảnh của Zoroark để tái hiện những chuyện từng xảy ra trong quá khứ, phương pháp giảng dạy môn lịch sử thú vị đó.” – 1 giọng nói chợt cất lên.
“Chà, mỗi tội thầy hiệu trưởng nói rằng phương pháp này dễ khiến học sinh bị ám ảnh tâm lý, nên tôi không thể áp dụng được đâu.” – Tôi lơ đãng đáp lại.
“Nè, Rairai không nghĩ mình nói hơi quá sao?”
Tiếng nói ấy phát ra từ cái bóng của tôi.
“Không hẳn… Tôi nghĩ nên để Rhodanthe tự nhận thức về thực lực của chính mình thì hơn. Cứ mặc cho em ấy mơ mộng vì quen biết những người ‘đặc biệt’, ngộ nhận chính bản thân cũng ‘đặc biệt’ không kém, sau đó phạm sai lầm vì niềm tin vớ vẩn đó mới là điều tồi tệ nhất đấy.”
Tôi hướng ánh mắt xuống sàn nhà nói chuyện với cái bóng. Cái bóng khẽ đung đưa lên xuống giống cử chỉ gật đầu đồng tình với những gì tôi nói.
“Nè, tui quý Rairai lắm nên chẳng muốn nghi ngờ làm gì… Nhưng hỏi ý không phải chứ, Rairai… không động vào những chiếc cọc phong ấn Chien-Pao đâu nhỉ?” − Cái bóng hỏi.
“Chà, tôi phải hỏi cô câu này mới đúng.” − Tôi nhếch mép cười nhạt.
“Tui không rảnh làm trò đó đâu nha?” − Cái bóng lên tiếng bằng giọng điệu bông đùa.
Có điều…
“Tạm thời bỏ qua ai là thủ phạm đã tháo cọc phong ấn đi. Theo báo cáo của Juliana, chỉ có 2 chiếc cọc bị tháo rời.” − Tôi đưa mắt nhìn bản báo cáo để trên bàn nói. − “Vẫn bị 6 chiếc cọc phong ấn, tại sao Chien-Pao lại thoát được?”
Đó là điều khiến tôi cảm thấy lấn cấn mãi.
“Cô… có thể cho tôi biết được chứ, Minerva?”
Đúng vậy.
Núp trong bóng của tôi là Minerva, kẻ được đồn đại là nhân vật mang trí tuệ siêu phàm trong giới nghiên cứu.
Nhưng thực tế, Minerva còn chẳng phải là con người. Minerva là Pokemon thuộc loài Decidueye, biết nói và có trí tuệ, khả năng học tập, tiếp thu kiến thức vượt trội.
Bởi tôi cũng nghiên cứu lịch sử, nên thi thoảng cũng bị Minerva ghé thăm để “xin chữ”. Đổi lại, những khi cần thiết, Minerva sẽ cho tôi mượn trí tuệ để giải đáp bí ẩn.
Tôi đã từng vô cùng kinh ngạc khi nhân vật luôn là ẩn số trong giới nghiên cứu này hiện nguyên hình trước mặt tôi. Có lần hỏi thử, Minerva cười cười, nói rằng “Vì Rairai mang lại cảm giác thân thuộc của quê hương nhiệt đới hoang dã”. Ừm, chỉ vì mấy món đồ trên người tôi khắc hình ảnh những Pokemon Huyền Thoại hay Huyền Ảo của vùng Alola mà gọi tôi mang cảm giác “thân thuộc” thì kỳ lắm. Tôi còn nghi ngờ việc Minerva có thực sự là Pokemon xuất thân từ thế giới này hay không cơ, nhưng tạm gạt chuyện đó sang 1 bên đi.
Bình thường Minerva ở đâu có trời mới biết, thế mà không hiểu sao hôm qua lại mò tới Paldea hỏi mượn tài liệu. Rồi khi biết chuyện tôi gọi Rhodanthe lên phòng giáo vụ để nói chuyện, Minerva cố tình núp trong bóng của tôi nhờ chiêu thức “Ma Ẩn Mình” để lén theo dõi diễn biến của cuộc đối thoại giữa chúng tôi. Thật lòng tôi cũng muốn mắng rằng đừng có nghe lén chuyện người khác, song Minerva lại có liên quan tới người quen của Rhodanthe, nên thiết nghĩ để Pokemon kỳ quặc này nắm bắt tình hình ở đây chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Dù sao đi nữa, tôi cũng cần câu trả lời cho sự việc lần này.
“Cảm xúc…”
Sau 1 hồi im lặng, Minerva nói.
“Hả?”
“Theo những gì Rho-chan nói, Chien-Pao cảm thấy ‘cô độc’ và muốn ‘có bạn chơi’ phải không? Có thể sự đồng điệu cảm xúc giữa cả 2 đã kích thích Chien-Pao thức giấc đó. Vốn dĩ Rho-chan cũng là đứa trẻ cô độc, lạc lõng trong gia đình. Ngay cả lúc này, có Pokemon và bạn bè vui vầy… dường như vẫn có bức tường vô hình ngăn cách giữa em ấy và mọi người.”
“Bỏ qua việc hình như cô đang ngấm ngầm xỉa xói tôi là giáo viên chủ nhiệm không quan tâm tới học sinh của mình đi… Nhưng cô nghĩ xem, trên đời này thiếu gì người đơn độc hơn Rhodanthe chứ? Tại sao Chien-Pao lại bị thu hút bởi Rhodanthe chứ không phải ai khác?” − Tôi nhíu mày.
Nói đến đây, Pokemon đội chiếc mũ trùm bằng lá trồi lên khỏi cái bóng của tôi. Sau khi chui ra khỏi bóng, Pokemon đó… Minerva phủi phủi đôi cánh dài rủ xuống giống áo choàng, rồi chỉnh trang lại chiếc mũ trùm. Minerva rút từ trong áo choàng tập tài liệu với tiêu đề “Sự thật phía sau truyền thuyết về Quỷ Đeo Mặt Nạ của Kitakami” đựng trong túi clear file đặt lên bàn của tôi. Đó là bài báo cáo ngắn Juliana từng viết và gửi cho tôi từ nửa năm trước, và cũng chính là thứ Minerva mượn của tôi từ hôm qua.
“Tại Rho-chan không bình thường. Rairai không nhận ra sao?”
“Ý cô là sao?” – Tôi đẩy kính lên hỏi lại.
“Chà, điểm không bình thường đó vô hại, nếu Rairai không biết cũng chẳng sao đâu…” − Minerva kéo 2 sợi dây bên dưới mũ trùm. − “Nhưng tóm lại là như thế, 2 tâm hồn cô độc đã thu hút và cộng hưởng với nhau, tạo nên sức mạnh giúp Chien-Pao tự thoát khỏi phong ấn. Đó là giả thuyết của tui.”
“Nghe như truyện cổ tích ấy nhỉ…”
“Đừng coi thường sức mạnh của cảm xúc. Rairai không tưởng tượng được sức mạnh bộc phát từ cảm xúc tiêu cực có sức hủy diệt lớn đến nhường nào đâu.” − Minerva bỗng nghiêm mặt lại.
Thế rồi, Minerva chụm ngón tay lại, làm cử chỉ giống động tác búng tay, song bàn tay toàn lông vũ nên chỉ phát ra tiếng “sột soạt” thay vì tiếng “tách”.
“1 khối cảm xúc tiêu cực có thể thiêu rụi cả 1 vùng đất đó nha.”
“Cô nói như thể chính cô đã từng chứng sự việc như thế nhỉ?” − Tôi bất giác nhăn mặt.
Minerva híp mắt lại cười cười. Sau đó, Minerva bước về phía cửa sổ, khẽ mở chốt rồi bật tung cánh cửa ra. Gió đêm từ ngoài nhè nhẹ thổi vào khiến rèm cửa lay động.
“Biết đâu đấy?”
Chỉ bỏ lại những lời đó phía sau, Minerva nhảy phắt ra khỏi cửa sổ, sải cánh hòa vào màn đêm đen thẳm bên ngoài.
CHÚ THÍCH:
- Rắc rối với Staravia của Rhodanthe khi còn là trợ lý giáo sư được đề cập chi tiết hơn trong truyện Ngã rẽ cuộc đời.
- Nhân vật Raifort, giáo viên dạy môn lịch sử ở học viện, có kẹp tóc hình Marshadow, trên khóa thắt lưng có hình Lunala, ngoài ra tay trái đeo vòng tay có hình Tapu Koko khép vỏ lại. Tất cả đều là Pokemon Huyền Thoại/ Huyền Ảo của vùng Alola. Decidueye cũng là loài Pokemon xuất hiện ở Alola, nên Minerva mới nói rằng nhân vật Raifort “mang lại cảm giác thân thuộc của quê hương nhiệt đới hoang dã”.
Tác giả: Fuku-ya.
Ánh sáng rực rỡ | TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY | Cao nhân núi tuyết |