SỰ TÍCH CÁC GIỌNG CA POKEMON

Sữa này là của chị, từ sáng đến giờ em đã uống nhiều lắm rồi!

Cô chị giật lại từ tay cậu em mình chai sữa Miltank – đồ uống mà cả hai đều yêu thích. Đây chắc hẳn là lần thứ ba, à không lần thứ năm trong ngày cô thấy em cầm trên tay chai sữa rồi, đâu phải mẹ dành hết tất cả chúng cho một mình em ấy đâu, có cả phần cô nữa cơ mà.

Không, chị lớn thì phải nhường em chứ, cả ngày hôm nay chị cũng ăn hết cái đống bánh kẹo trong tủ đấy thôi…

Cậu em giành lại chai sữa, dùng những luận điểm non nớt nhưng cũng đầy tính thuyết phục để chỉ trích hành động từ cô chị của mình, rõ ràng mẹ mua bánh kẹo cho cả hai chị em nhưng cậu chưa ăn được cái nào mà chị đã “xử” hết thì việc cậu một mình uống hết đống sữa cũng là điều hợp lý thôi.

Của chị, em uống nhiều quá đau bụng bây giờ.

Đơ cứng trước lời nói của cậu em, cô chị chỉ đành giở đòn quan tâm mong sẽ gỡ gạc được phần nào uy nghiêm của người chị gái.

Không, chị đừng có giả vờ quan tâm, nó là của em.

Và cứ thế bên chị thì cứ giành còn bên em thì cứ giật , không ai chiu nhường ai, đến cả bác Stoutland già nằm yên vị ở cầu thang còn phải lắc đầu ngao ngán. Còn Purrloin kế bên thì không chỉ dừng lại ở đó, nhớ quảng cáo hay phát trên tivi có nói: “Khi gặp vấn đề không thể giải quyết với sản phẩm, hãy liên hệ với nhà sản xuất”, thế là nó liền chạy vào trong bếp, gọi mẹ của hai đứa nhóc ra. Thấy hai đứa con mình giành nhau như vậy, mẹ không vội rầy la mà chậm rãi tiến đến:

Này hai con, tạm thời đừng tranh nhau nữa! Bây giờ ai trả lời đúng các câu hỏi của mẹ thì người đó sẽ có thể lấy chai sữa này

Hai đứa trẻ gật đầu, mẹ liền hỏi:

“Đố các con biết ai là Pokemon có giọng hát hay nhất trong các loài?

Cô chị nhanh nhảu đưa tay trả lời:

Là Meloetta – Pokemon Huyền Ảo có giọng hát chạm đến trái tim của người nghe.

Mẹ gật đầu biểu thị đồng tình với câu trả lời, sau đó mẹ hỏi tiếp:

Vậy đố các con tại sao Meloetta có giọng hát truyền cảm như vậy?

Hai đứa trẻ đều để tay lên cầm mà suy nghĩ:

Do nó luôn không ngừng tập luyện…

Do nó sinh ra đã có ạ…

Do nó không uống nước đá ạ…

Mẹ lắc đầu trước tất cả câu trả lời mà hai chị em đưa ra. Bà ngồi xuống và kể cho hai đứa trẻ nghe về một câu chuyện:

Ngày xửa ngày xưa, thấy thế giới mình tạo ra còn khá đơn điệu về phần nghe, Arceus đã có ý định ban cho các loài Pokemon khả năng ca hát để làm tăng thêm vẻ sống động cho thế giới. Nhưng tất cả cùng biết hát thì cũng chẳng có gì đặc biệt, thế nên ngài quyết định sẽ hỏi tất cả các loài cùng một câu hỏi mong rằng sẽ tìm được ra những chủ nhân xứng đáng cho giọng hát tuyệt vời nhất. Đầu tiên là vùng biển, ngài hỏi một Primarina trên mỏm đá rằng:

“Nếu được sở hữu một giọng hát tuyệt đẹp thì ngươi sẽ làm gì Primarina?”

Không do dự nàng trả lời ngay:

“Con sẽ dùng tiếng hát để xoa dịu trái tim, làm vui lòng phần nào những ngư dân xa nhà và cả các Pokemon đang sinh sống trong vùng biển này nữa. Hòa cùng tiếng sóng vỗ tạo nên bản hòa nhạc dịu êm làm đẹp thêm cho đại dương mênh mông.”

Arceus hài lòng và ban cho nàng giọng hát trong vắt như mặt hồ mùa thu. Qua nhiều thế hệ loài Primarina đã tìm ra cách hòa giọng hát vào trong khả năng chiến đấu, dần dần đó trở thành điểm đặc trưng của Pokemon “ca sĩ biển khơi”.

Lần khác đến gần ngọn núi cao ngài hỏi Altaria:

“Nếu được sở hữu một giọng hát tuyệt đẹp thì ngươi sẽ làm gì Altaria?”

Rất nhanh loài Rồng tựa như mây trả lời:

“Con sẽ dùng nó để mọi người nhận ra con dù con có đang bay giữa những ngọn núi cao.”

Không hài lòng lắm nhưng ông cũng đành ban cho Altaria một giọng hát. Và kể từ đó, dù chẳng thể nhìn thấy tận mắt Altaria nhưng ai nấy cũng đều nhận ra thanh âm cao vót mà họ đang nghe được phát ra từ loài Pokemon này.

Trở về với đồng bằng, ngài hỏi Loudred:

“Nếu được sở hữu một giọng hát tuyệt đẹp thì ngươi sẽ làm gì Loudred?”

Loudred thô kệch trả lời:

“Con sẽ dùng tiếng hát để cai trị tất cả các loài khác, đến lúc đó chẳng có loài nào mạnh mẽ và quyền lực hơn con.”

Arceus lắc đầu:

“Thật thất vọng, Loudred!”

Và kể từ đó loài Loudred chỉ có thể phát ra những âm thanh gớm ghiếc và ồn ào. Một buổi tối nọ ngài đến gặp một Meloetta trong rừng, khi ấy vẫn chưa mang hình dáng như hiện tại. Như lệ thường ngài hỏi:

“Nếu được sở hữu một giọng hát tuyệt đẹp thì ngươi sẽ làm gì Meloetta?”

Im lặng hồi lâu, Arceus đành phải nhắc lại câu hỏi đến tận ba lần thì Meloetta mới e dè trả lời:

“Con biết rằng có được giọng hát là ân huệ hiếm hoi nhưng con không cần nó, không cần ở đây là con muốn ngài ban cho Kricketot, em ấy cần điều ấy để có thể được con người chú ý hơn, em ấy quạnh hiu lâu nay rồi nhưng không dám nói với ngài…”

Arceus hài lòng, Đây là điều mà người luôn tìm kiếm. Một trái tim biết yêu thương, biết san sẻ và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Yêu mến trước sự thơm thảo của Meloetta ngài quyết định sẽ tặng cho Meloetta một giọng hát hay hơn hẳn các loại khác… Và nhiều hơn thế nữa.

Một luồng ánh sáng màu xanh bao bọc lấy thân thể Meloetta, hình dáng đã thay đổi: mái tóc xanh dài điểm tô thêm đường nét thanh âm, được kẹp lại một bên bằng khóa âm bổng. Trở thành Pokemon Huyền Ảo cao quý và khả năng chuyển đổi hình dạng khi chiến đấu… Quan trọng nhất là giọng ca truyền cảm, chạm đến sâu thẳm tâm hồn người nghe. Sau này trở thành nguồn nhiên liệu cảm hứng cho vô vàn kiệt tác nghệ thuật của nhân loại. Còn về phần Kricketot, nó cũng được trao thêm một dạng tiến hóa, trở thành Kricketune không mang trong mình giọng ca tuyệt đẹp nhưng lại có thể tạo ra những giai điệu thư giãn tâm hồn như nắng vàng mùa hạ, nó đã được nhiều huấn luyện viên chú ý đúng như mong ước của Meloetta.

Nhìn gương mặt ngơ ngác của hai chị em, mẹ nói tiếp:

Các con thấy đó, người biết trao tặng những giá trị tốt đẹp, luôn lo nghĩ cho người khác thì bản thân họ cũng sẽ nhận được những điều tốt hơn gấp nhiều lần. Cho đi không phải là chịu phần thiệt về mình mà chính là đang ươm mầm cho khu vườn lợi lộc ở tâm hồn của chính họ và những người khác. Còn kẻ ích kỷ thì sẽ mãi mãi sống trong cô độc, cuối cùng cũng chẳng còn lại gì cả. Úa tàn, khô héo theo thời gian… Vậy cuối cùng hai con muốn cho đi để còn mãi hay ích kỷ để rồi mất tất cả?

Như hiểu được lời mẹ, hai đứa trẻ thôi không giành giật:

Đây, em uống đi chị ăn đống bánh kẹo kia no rồi!

Thôi, chị uống đi, em uống nhiều quá, bây giờ đang đau bụng này…

Nhìn hai con nhường nhau qua lại, mẹ mỉm cười rất tươi, lòng thầm nghĩ:

Liệu sự thật có đúng như những gì được kể không nhỉ Meloetta?

Trên cành cây gần đó, một bóng hình khẽ gật đầu như đồng ý, tối đó gia đình nhỏ ngủ say sưa trong tiếng hát êm dịu ngoài kia ô cửa sổ.

CHÚ THÍCH:

  • Câu chuyện được lấy cảm hứng từ truyện cổ tích “Sự tích các loài hoa“.

Tác giả: Nguyễn Vũ Văn.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ