SỰ TRỞ VỀ CỦA MỘT MARIONNETTE

Sau một trận khủng hoảng ở thành phố Opelucid, dù không ít thiệt hại cũng như thời tiết bị ảnh hưởng khá nặng thì cuối cùng Aden Kaller cũng đã bị bắt và bị giam giữ tạm thời tại sở cảnh sát trực thuộc trung ương của thành phố. Người dân thì vẫn đang phải tạm cách ly tại nhà để lực lượng của Fuyuo dàn xếp ổn thỏa.

Tại Khe Vực Khổng Lồ, Em lần nữa tỉnh dậy. Em mơ màng nhìn “ngôi nhà” thân thuộc và cũng chợt tỉnh ra. Hình như… À không, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Lúc em nhất quyết và không khoan nhượng trước Aden, em đã cảm nhận được một thứ gì đó rất đặc biệt. Một cảm giác mạnh mẽ và quen thuộc của con Rồng Nguyên Thủy năm xưa. Như có sự đồng nhất, khi em quay sang nhìn Pokemon Huyền Thoại bên cạnh thì Kyurem cũng đã thức từ khi nào mà ngước sang nhìn em.

Kyurem?” – Em mấp máy môi gọi tên nó.

Kyurem cũng không nói gì vì nó biết rõ sự hoang mang trong mắt em. Nhận thấy Rồng Băng đang đưa gương mặt lại gần, em cũng không nghĩ nhiều mà vuốt ve gương mặt to lớn. Nhưng khi vừa chạm vào lớp băng, ký ức của Kyurem như tái hiện lại một lần nữa trong não bộ của em. Em thấy chính mình sau khi chỉ huy nó giải phóng chiêu thức cuối cùng đã quay lại mỉm cười với nó trước khi kiệt sức mà rơi vào giấc ngủ. Thấy vậy, Rồng Băng đã hóa dạng Black và đưa em trở về khe vực trước sự quan tậm chào đón từ những Cryogonal nhỏ bé. Còn cả khe vực thì lúc trở về nơi đây đã hoàng tàn hơn những gì mà Kyurem đã nghĩ. Nó không ngờ ngôi nhà của nó lại thiệt hại nhiều đến vậy. Thế là nó cùng các Cryogonal hợp sức để sửa chữa lại nơi đây. Nó hóa sang hình thái White, sử dụng đòn “Ánh Lửa Buốt Giá” [Ice Burn] cùng những “Chùm Tia Băng Giá” [Ice Beam] của các Pokemon Tinh Thể, đã mang khe vực trở về đúng với dáng vẻ ban đầu của nó, thậm chí là còn lạnh giá hơn trước gấp nhiều lần.

Nhìn Kyurem với ánh mắt mang vẻ bất ngờ, em không nghĩ mối liên kết giữa em và nó lại hiện hữu rõ ràng đến vậy. Nhẹ chạm lên chiếc vòng cổ băng giá, có lẽ em đã hiểu ra gì đó. Bỗng Kyurem đứng lên khiến em trong bất giác cũng đứng lên theo, lúc ấy nó chỉ nhẹ nhàng cất lời:

Ngươi cần phải quay lại nơi đó, đúng chứ?

Nơi đó?” – Em có chút ngơ ngác tự hỏi.

Là thành phố Opelucid à?

A Đúng rồi! Hai người anh trai của em! Chị Fuyuo nữa!

Cậu có thể đợi mình một lúc được không?

Nhận được cái gật đầu, em mau chóng đi sửa soạn cá nhân. Với sự giúp đỡ của mấy bé Pokemon Tinh Thể, Em đã nhanh chóng xong xuôi, em bước ra ngoài nơi Kyurem đang chờ sẵn ở đó. Đứng trước khung cảnh ngỡ chừng quen thuộc, em bất giác cảm thấy hoài niệm. Mới đó thôi mà em đã ở thế giới này gần nửa năm rồi. Ngày ấy em rụt rè, sợ làm Kyurem phật lòng bao nhiêu thì bây giờ cả hai đã có thể thấu hiểu nhau mà không có chút rào cản nào. Ngon lửa phía sau đuôi chợt bừng lên, White Kyurem đã hiện diện ngay trước mắt. Nó cúi người, đưa cánh tay sà xuống thuận lợi cho em leo lên. Giao lại khe vực cho các Cryogonal trông coi, một người một Huyền Thoại tiến thẳng về thành phố.

Trong suốt quảng đường bay, em đôi lúc cũng có ngước nhìn Kyurem, không hiểu sao càng nhìn vào nó em cứ bất giác nghĩ đến những gì mà em đã từng biết đến về nó khi còn ở thế giới trước đây. Một Huyền Thoại mạnh mẽ, lạnh lùng, có thù địch với loài người và Pokemon. Không chỉ có quá khứ chẳng mấy tốt đẹp mà sau này còn bị băng Plasma khống chế.

Càng đến gần thành phố, em càng thấy bất ngờ khi đang là mùa Xuân mà bầu trời lại mây mù âm u, không khí lạnh lẽo như đầu mùa Đông vậy. Mà nghĩ lại về sức mạnh Kyurem nếu chỉ tạo ra một cơn bão tuyết mà thời tiết còn biến chuyển đến thế này thì thật sự nó có thể đóng băng cả vùng Uvova dễ như trở bàn tay luôn ấy chứ. Ơ mà khoan đã! Sao Kyurem lại bay thẳng một đường vào thành phố thế này!?

Kyurem!” – Em hốt hoảng trước hành động tự quyết định của nó.

Đừng nháo, sắp đến nơi rồi.” – Nó nhắc nhở và đáp thẳng xuống mặt đất.

Giờ đây trước mắt em chính là bệnh viện, vì nằm ở phía Bắc nên nó đã không bị ảnh hưởng quá nhiều sau vụ “khủng bố” vừa rồi. Đáp xuống ngay trước bệnh viện, xe cảnh sát đang đậu xung quanh cũng như những người gần đó, ai nấy đều bị choáng đến hết hồn trước sự hiện diện của một con Rồng to lớn. Em theo đó nhảy xuống và kịp đưa Kyurem vào bóng chứa trước khi gây hoang mang thêm cho mọi người. Em cũng có chút thắc mắc, chẳng phải mọi người đều đang thực hiện lệnh phong tỏa của chị Fuyuo sao? Vậy mà ở đây bệnh viện vẫn hoạt động.

Từ bên trong, Fuyuo có lẽ đã được người thông báo nên cũng bước ra. Trông chị có chút xanh xao, có lẽ chị tốn rất nhiều sức lực sau vụ việc vừa rồi.

Chị Fuyuo?” – Em bất ngờ nhìn chị.

Kori, cô đến rồi.” – Chị đáp lại bằng chất giọng đã sớm thấm mệt.

Chị… chị vẫn ổn chứ ạ?” – Em lo lắng nhìn Fuyuo vì chị ấy cũng bị thương đâu ít.

Tôi không sao. Zed và Ryan đang chờ cô đó, chúng ta đi thôi.

Dắt em vào trong, bệnh viện này trông như mới xây vậy. Trang thiết bị cũng như y tá, bác sĩ cũng không thiếu. Giờ em mới biết, hóa ra bệnh viện này nằm dưới quyền điều hành của Fuyuo vậy nên sau vụ việc nơi đây gần như là nơi tập trung chính để chữa trị cho những người và các Pokemon bị thương. Đứng trước phòng hồi sức của hai anh em, Fuyuo mở cửa mời em vào và mau chóng rời đi.

Kori?” – Zed và Ryan bất ngờ khi thấy em trong khi cả hai đang ngồi ăn sáng tại giường do bệnh viện cung cấp.

Nhìn hai người anh của mình không bị thương ở tay thì cũng ở mặt, ở chân khiến em không khỏi nhói lòng. Tiến lại gần hai con người đang ngơ ngác, em chỉ có thể nén sự lo lắng xuống mà hỏi:

Hai anh… sao lại thế này?” – Đúng là muốn trách cũng không trách được.

Việc phá bom, nó khó hơn anh nghĩ. Với lại lũ tùy tùng đó cũng sống dai quá nên tụi anh cũng phải chịu chút thương tích ấy mà.” – Zed vừa nói vừa lấy tay gãi đầu mà cười hề hề. Anh làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Tụi anh vẫn ổn mà. Nhớ có em nên thành phố Opelucid mới được an toàn vậy. Em không cần phải quá lo lắng.” – Ryan ôn tồn vừa nói vừa xoa đầu em.

Hai anh thật là. Dù có là công của ai đi chăng nữa thì hai anh cũng phải dưỡng thương cho tốt đó. Reshiram và Zekrom chắc cũng sẽ không mấy vui vẻ khi thấy cả hai vào viện thế này đâu.” – Em lên tiếng dặn dò.

Trong một khoảnh khắc hai anh em như cảm thấy em giống như chị gái chứ không phải em gái vậy. Mà nhắc đến hai Đại Long thì sau khi đưa hai anh cùng lúc đến bệnh viện theo chỉ dẫn của cảnh sát thì cả hai đã quay về hình thái ngủ say. Biết đó là Pokemon của Zed và Ryan nên bệnh viện đã đặt hai viên đá Quang Minh [Light Stone] và đá U Minh [Dark Stone] ngay trên tủ đầu giường. Hai anh em cũng khá lo khi không biết vì lý do gì mà Zekrom và Reshiram lại trở về trạng thái say ngủ thế này nhưng em biết rõ, vì Kyurem nên hai đại long mới trở về hình thái như vậy. Quả là cùng một thể tách ra nên bộ ba Rồng Thần không ít thì nhiều cũng gây ảnh hưởng lên nhau.

À mà… hình như tên Aden bị bắt rồi có phải không?” – Zed ăn một muỗng cháo và quay sang hỏi Ryan.

Đúng vậy, hắn đã bị cảnh sát bắt giữ trong khi đang ngồi bần thần giữa khu trung tâm đã hoàn toàn bị đóng băng.” – Ryan cũng thuận miệng trả lời.

Hắn… ngồi bần thần sao ạ?” – Em có chút khó hiểu.

Ừ cảnh sát cũng không rõ là hắn bị gì nhưng thấy hắn không có ý định phản kháng nên họ đã áp giải một cách dễ dàng. Hình như trong lúc bị bắt đi hắn còn lầm bầm điều gì đó nữa. Tình trạng của hắn cứ kéo dài như vậy suốt.” – Ryan thuật lại những gì được nghe từ Fuyuo cho em biết.

Chưa kể là bị áp giải tới đồn rồi mà hắn cũng không chịu yên. Em biết không, cảnh sát đã phát hiện trong tay hắn cầm một thứ gì đó. Họ nghi rằng đó là bom hay vật dụng gây hại nào đó nên đã cạy tay của hắn ra để tịch thu. Vậy mà hắn lại còn la hét và hành hung ngược lại cảnh sát nữa chứ.” – Zed cũng kể thêm vào, trông anh có vẻ khá bức xúc.

Aden đã làm vậy thật sao ạ?” – Em bất ngờ hỏi anh.

Ừ, nghe nói lúc đó hắn cũng bị thương không ít nên cảnh sát mới dễ dàng áp chế hắn. Mà sau khi kiểm tra thì hóa ra hắn nắm trong tay mấy mảnh vụn của một viên đá nào đó. Vì quá đáng ngờ nên cảnh sát đã quyết định tịch thu luôn mặc kệ việc hắn có la hét thế nào.” – Zed nói.

Nếu vậy thì hắn có làm gì dại dột hay không ạ? Hay hắn lại tiếp tục gây hấn với cảnh sát ạ?” – Em hỏi thêm.

Họ đã cho hắn một liều an thần và giam hắn vào ngục. Chưa kể còn phải lấy xích còng tay chân hắn lại thì mới tạm an toàn.” – Ryan trả lời và cũng tự đút cho bản thân một muỗng cháo.

Nếu hắn đã bị áp giải đi thì… khu trung tâm thế nào rồi ạ?” – Em dè dặt hỏi, vì Kyurem đã khiến cho mọi thứ ở đó trở thành như vậy.

Nghe nói tình trạng ở đó khá tệ. Toàn bộ nhà dân hay những khu vực khác đều bị biến thành băng giá. Hình như Fuyuo còn phải cử thêm người từ những thành phố khác để lập thành một đội chuyên phá băng nữa.” – Zed trả lời.

Em lộ rõ vẻ lo lắng, hai anh em cũng chẳng biết nói gì mà chỉ có thể an ủi em. Sức mạnh của Kyurem thật sự quá đổi mạnh mẽ. Việc bị rơi vào hư hại cũng là chuyện khó tránh khỏi. Dù em mới thật sự là người nắm trong tay chiến thắng thì ít nhất Zed và Ryan đã bảo vệ được thành phố Opelucid khỏi “tử thần nhân tạo”. Không còn giống như năm xưa khi cả hai chỉ biết mang đến chiến tranh và đau khổ cho vương quốc. Giờ đây có lẽ họ đã phần nào xứng với cái danh “Anh Hùng” mà người dân trao cho.

Hỏi thăm thêm một số chuyện thì lúc đó chị y tá tiến vào để thu dọn phần ăn của hai anh em. Biết anh mình cần nghỉ ngơi thêm nên em cũng dặn cả hai trước khi rời đi:

Hai anh hãy nghỉ ngơi cho tốt nha.

Ừm, em cũng phải giữ sức khỏe đấy.” – Ryan cũng nhắc nhở em.

Tụi anh sẽ gặp lại em sau! Hãy đợi tụi anh nha!” – Zed vẫn tay tạm biệt trước khi em rời đi.

Sau khi tạm biệt anh trai, em bước đi trên hành lang bệnh viện. Hiện tại em cần gặp chị Fuyuo nhưng mà… biết chị ấy ở đâu mà tìm bây giờ? Và như một vị cứu tinh em đã gặp lại bác quản gia Winter khi thấy bác đang đi về hướng của mình.

Tiểu thư Kori?” – Bác ngay lập tức nhận ra em.

Ôi, bác còn nhớ cháu sao?” – Em bất ngờ khi gặp lại bác.

Vâng, tôi cũng không lạ khi gặp tiểu thư ở đây. Người đang định đi đâu sao?” – Bác ân cần hỏi.

Dạ cháu đang tìm chị Fuyuo. Bác biết chị ấy đang ở đâu không ạ?” – Em hỏi.

Ồ, Fuyuo – sama đang ở phòng bệnh của tiểu thư Yukina. Người đã chăm cô ấy từ hôm qua đến giờ rồi.” – Bác nói.

Thế là nhờ bác quản gia, em đã đến được phòng bệnh của Yukina. Nhờ bác thông báo giúp nên em mới có thể vào trong. Nhìn Fuyuo đang ngồi bên giường bệnh mà nắm tay em gái mình, em có chút nặng lòng khi thấy hai chị em trước mắt bị đẩy đến tình cảnh này. Dù gương mặt của chị Fuyuo không hề biểu thị chút cảm xúc nào nhưng em biết, chị đã quá mệt mỏi cho điều đó. Nhìn chị, em cứ có cảm giác chỉ cần giọt nước tràn ly thì chị ấy sẽ khóc ngay tức khắc vậy. Nhưng vì biết em đang ở đây, Fuyuo cũng phải rời khỏi bàn tay của em gái mình mà đứng dậy. Đối mặt với em, chị nhẹ nhàng hỏi:

Cô đã thăm Zed và Ryan rồi đúng chứ?

A… Dạ, em đã thăm hai anh ấy rồi.” – Em khó khăn trả lời vì cứ nhìn Fuyuo là em lại chẳng dám thốt ra câu nào.

Thế à.” – Chị hờ hững đáp lại.

Ưm… Chị ơi, chị Yukina sao rồi ạ?” – Em cố gắng hỏi.

Con bé… hiện đang trong tình trạng ngủ say. Có lẽ phải một thời gian nữa mới tỉnh lại được.” – Cô nói một cách lấp lững như cho có lệ vậy.

Em khó xử nhìn sang Yukina chỉ thấy Froslass vẫn đang ở bên cạnh lo lắng cho thiếu nữ đang nằm trên giường bệnh không thôi. Tình trạng đến mức như vậy chắc chắn trong suốt khoảng thời gian lớn lên, Yukina đã phải hứng chịu sự giầy vò của Aden đến chừng nào. Có lẽ em không nên đến đây vào lúc này.

Kori.” – Bỗng Fuyuo gọi.

Bất ngờ quay lại nhìn thì chị ấy đã cúi đầu trước em từ lúc nào. Dù vẫn thoáng thấy được nét mệt mỏi nhưng chị vẫn trịnh trọng gửi đến em một lời cảm ơn:

Cảm ơn cô vì đã cứu lấy thành phố này. Cũng cảm ơn cô vì nhờ có cô, tôi đã được gặp lại người mà tôi luôn yêu thương nhất, cũng nhờ cô mà thành phố này đã có thể diệt trừ bớt mầm mống của tai họa trước khi nó có thể lan rộng hơn. Thật sự… thay mặt toàn bộ người dân cảm ơn cô.” – Vừa nói, em thấy rõ bờ vai của chị đang run run.

Đúng vậy, dù em có muốn hay không thì thật sự Fuyuo vẫn nợ em quá nhiều. Một người đứng đầu thành phố như cô, một người đáng lý ra phải đứng lên chống lại Aden ngay từ những ngày đầu, một việc quan trọng như thế đáng lý ra cô phải làm nó từ rất lâu rồi. Nhưng cũng vì Yukina, cũng vì người em gái cô yêu thương nhất mà cô phải cắn răng để một tên nguy hiểm như hắn lộng hành. Đúng thật trong chuyện này Fuyuo hoàn toàn không có lỗi. Tất cả đều bị Aden bức ép khiến ai cũng phải trở nên bị động. Chỉ có em, chỉ có em là biến số duy nhất, thứ mà dù Aden có tính cũng không bằng trời tính.

Càng đứng trên cao, áp lực càng đè nặng. Mọi thứ đều ép Fuyuo vào thế khó. Vì một bên là em gái một bên là người dân. Dù có quyết định nào thì Fuyuo cũng không có quyền được hối hận. Nhưng…

Chị Fuyuo…” – Em không biết phải an ủi cô thế nào đây.

A… Á… Không! Không! Làm ơn đừng mà! Đừng như vậy mà! Không… A!

Bất thình lình Yukina nằm trên giường bỗng lên cơn co giật quằn quại. Đến cả ống kim tiêm truyền nước biển cũng bị cô giật đứt. Froslass bên cạnh thì hốt hoảng không biết làm sao còn Fuyuo thì ngay lập tức chạy đến bên giường bệnh, cô nắm tay em gái mình và không ngừng cầu xin Yukina tỉnh lại. Nhưng trước khi cô kịp nhận ra thì em đã đến bên giường từ lúc nào. Như được mách bảo, em dùng ngón trỏ ấn một lực đủ mạnh làm đầu Yukina nằm im lại trên gối. Có lẽ nhờ sự liên kết với sức lạnh băng giá của Kyurem mà chỉ với một cú chạm cả người của Yukina đã đứng im trở lại. Làn hơi lạnh giá bắt nguồn từ cú ấn của em bắt đầu lan khắp cơ thể Yukina và trong thoáng chốc em đã mơ hồ nhìn thấy một làn khói đen tỏa ra từ người của cô. Ngước lên nhìn về phía đối diện thì Froslass cũng đang nhìn em. Có khi nào…

“Thình thịch!” lồng ngực nàng ma tuyết như đập liên hồi khi nhớ về cơn ác mộng đêm ấy.

Cứu… Đau quá…

Froslass! Cứu mình với! Làm ơn…. cứu mình với!

Không… Yukina! Em ơi!” – Fuyuo nắm tay em mình, nước mắt mất kiểm soát mà tuôn ra liên tục.

Nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt, Fuyuo không kìm được định chạy đi tìm bác sĩ thì em đã ngăn cô lại. Mặc cho Fuyuo cố vùng vẫy thoát ra nhưng em vẫn nhất quyết giữ cô lại.

Fuyuo – san! Làm ơn bình tĩnh lại đi!” – Em lên tiếng khuyên ngăn.

Nhưng còn em gái của tôi thì sao? Cô không thấy con bé đang lên cơn nguy kịch à!?” – Fuyuo tức giận chất vấn ngược lại em.

Xin chị hãy tin vào Froslass! Em tin chắc chắn cậu ấy có có cách cứu chị Yukina mà! Froslass là người bạn thân thiết với em gái của chị nên xin chị hãy để yên cho cậu ấy!

Nghe vậy Fuyuo cũng không biết phải nói lại làm sao. Quay lại nhìn em gái mình, cô bất ngờ khi thấy những lời em vừa nói hoàn toàn đúng. Froslass hiện tại đang nắm lấy cánh tay của Yukina cùng hai mắt nhắm nghiền, xung quanh nàng ma tuyết bắt đầu tỏa ra thứ hào quang quỷ dị và khi sức mạnh hệ Ma lan đến nó đã đối đầu trực tiếp với làn khói sớm đã bủa vây lấy thiếu nữ nằm trên giường bệnh. Nhìn thấy cảnh đó, Fuyuo như đứng hình.

Thật chất đây vốn là một khả năng đặc biệt của hệ Ma mà không phải Pokemon nào mang hệ này cũng nhận ra. Một khi sự gắn kết giữa Pokemon và nhà huấn luyện đủ bền chặt thì cả hai luôn sẽ có một sự liên kết đặc biệt về mặt linh hồn. Trong trường hợp của Yukina cũng thế. Vì cô đã từng có quãng thời gian dài gắn bó với nàng ma tuyết khi nàng chỉ mới là một Snorunt vậy nên lần này Froslass sẽ nối lại mối liên kết đó một lần nữa!

Tựa như tâm linh tương thông, ngay khi vừa chạm đến tiềm thức của Yukina, nàng ma tuyết xém chút đã bị đánh bật ra ngoài khi đụng phải lớp màn chắn vô hình dày đặc. Froslass kinh hãi nhận ra, thật không thể ngờ là cô chủ của nó đã từng bị một Pokemon nào đó sử dụng chiêu “Thuật Thôi Miên” [Hypnosis] rất nhiều lần. Nhiều đến mức não bộ quá tải khiến ngay cả thần kinh dù có hoạt động hết công suất cũng không tài nào có thể trấn tỉnh nổi.

Froslass thầm rủa cái tên đã từng tách nó ra khỏi Yukina. Nếu nó có thể học được chiêu “Nguyền Rủa” [Curse] nói thật là dù có mất đi sinh lực, nàng ma tuyết cũng thề sẽ khiến tên đó phải sống không bằng chết! Mà khoan, chẳng phải chiêu “Thuật Thôi Miên” đó thuộc hệ Siêu Linh sao? Dù có chút xót trước ý định của bản thân nhưng vì Yukina, nàng ma tuyết phải thử một lần!

Fross!

Vì hệ Ma gây sát thương siêu hiệu quả lên hệ Siêu Linh nên khi bị ảnh hưởng bởi sức mạnh Froslass, Yukina bắt đầu lên cơn đau đầu dữ dội. Cô la hét và quằn quại không ngừng khiến nàng ma tuyết cũng phải chật vật theo. Fuyuo nhìn em gái mình như thế mà đau lòng cùng cực nhưng chỉ còn cách đó Yukina mới có thể trở lại mà thôi.

Trong tiềm thức của Yukina lúc này, chính cô đang hoảng loạn vô cùng. Cô sợ hãi muốn chạy trốn nhưng không thể bước nổi. Không! Cô không thể thế này được! Nếu cứ như vậy cô sẽ trở nên vô dụng mất! Nếu trở nên vô dụng thì ngài Aden… Ngài Aden sẽ!

Yukina!

Cái tên khiến cô như điếng người. Không! Không! Đó không phải là tên của cô! Cô là Lilyane kia mà! Là Marionette của ngài Aden kia mà! Cô không thể nào có cái tên ấy được!

Ầm! Ầm!

Sự xâm chiếm đến từ sức mạnh hệ Ma của Froslass gây ảnh hưởng trực tiếp lên bức tường thành được dựng lên từ những lần cô bị thôi miên, điều đó khiến chúng dần bị phá hủy và ép buộc não bộ của cô phải tiếp nhận sự thật. Lượng ký ức vốn bị Aden chôn vùi giờ đây như khắc sâu vào từng tế bào não của Yukina.

Từ việc cô đã từng là một đứa trẻ có bạn là Snorunt và sống cùng một người bà hiền dịu, đến việc cô được một kẻ lạ mặt tự xưng là người của gia tộc Yukinohana đến đón cô về. Ban đầu hắn rất yêu thương, chiều chuộng cô nhưng rồi khi cô đến độ tuổi dậy thì hắn bắt đầu lật mặt và đối xử tệ bạc với cô. Tất cả hắn đều đổ lỗi lên đầu cô chỉ vì cô là người của gia tộc Yukinohana và không ngừng buông lời chửi rủa, lăng mạ, chưa kể là còn đánh đập cô nữa. Chính vì không chịu được cú sốc quá lớn đến từ việc đang được yêu thương thì tự dưng lại bị ghét bỏ. Cô đã bắt đầu thù ghét chính cái tên của mình, ghét cả cái họ mà bản thân đang mang. Lúc đó cô đã hoàn toàn bị lệ thuộc vào hắn. Hắn làm vậy chỉ để khiến cô biết nghe lời và rồi khi cô khờ dại từ bỏ cái tên của chính mình hắn đã dùng một con Spiritomb để thôi miên cô và biến cô trở thành một con người hoàn toàn khác. Cô đã nghe lời hắn, phục tùng và làm mọi thứ cho hắn một cách vô điều kiện chỉ để nhận lại sự hài lòng nhỏ nhen của hắn. Chỉ cần cô khiến hắn không hài lòng hắn sẽ ép cô uống thuốc độc, đánh đập, chửi mắng và nhốt cô trong phòng để chính cô bị dày vò mà đau đớn đến tận xương tủy. Hắn biến cô thành một con rối lúc nào cũng chỉ biết răm rắp làm theo sự điều khiển của chủ nhân. Để rồi…

Mình… mình đã làm gì vậy chứ!?

Yukina đau đớn khôn nguôi khi lấy lại toàn bộ ký ức. Nước mắt cô trào ra khiến cả cơ thể ở thế giới thực cũng bắt đầu khóc.

Yukina! Yukina!

Nghe thấy tiếng gọi tên mình, cô bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Vậy là vẫn còn người nhớ đến cô thật sao? Vậy là cô thật sự có thể sống tiếp? Nhưng… làm sao để cô có thể thoát khỏi đây? Làm cách nào để cô có thể thoát khỏi cái lồng giam địa ngục này!? Ai đó… ai đó đã gọi tên cô… Làm ơn! Làm ơn!

Cứu tôi với!

Xoảng!

Tiếng đổ vỡ vang lên, bức tường thành cuối cùng giam giữ cô đã hoàn toàn được phá bỏ. Như cánh cửa của tự do, cô đã không nghĩ ngợi mà hướng tới nó. Một con đường giúp cô trở lại với chính bản thân cô một lần nữa.

Aaaaa!

Hét lên một tiếng, Yukina bất thình lình tỉnh dậy. Cô bật ngồi lên trong vô thức mà thở hồng hộc giống hệt như mới gặp phải ác mộng. Vừa định đưa tay lên để lau bớt mồ hôi đã sớm nhễ nhại thì giờ cô mới nhận ra bàn tay mình đang được nắm bởi ai đó. Nhìn thấy Fuyuo, Yukina nhất thời kinh ngạc nhưng có lẽ giờ đây đầu óc của cô đã tỉnh táo trở lại nên ký ức năm xưa cũng dễ dàng được khai mở. Phải rồi, lần đầu tiên cô mở mắt, cô đã thấy một cô bé tóc trắng, đôi mắt xanh trong vắt tựa hồ băng đang cười tươi và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô. Khi lớn hơn một chút, cô bé ấy luôn nắm tay cô cùng nhau dắt cô đi chơi, đút cho cô ăn thậm chí là ôm cô vào lòng và chơi đùa cùng cô nữa. Đúng rồi, cô đã nhớ ra rồi… Một người mà cô đã từng luôn chờ đợi.

Chị?

Nghe được tiếng gọi thân thương, Fuyuo như vỡ òa mà lao đến ôm chầm lấy em gái mình. Thấy chị mình khóc và liên tục gọi tên, Yukina xúc động đến mức cũng không kìm được mà bắt đầu khóc. Cô ôm lấy Fuyuo và khóc nức nở như một đứa trẻ.

Chị! Chị ơi!” – Cô cất tiếng gọi Fuyuo, có thể thấy rõ cô đã từng sợ hãi đến thế nào trong tông giọng của chính cô.

Không sao đâu Yukina! Đã có chị ở đây rồi! Em không còn phải sợ nữa đâu!

Fuyuo nhẹ nhàng an ủi cô em gái của mình. Cảm nhận được cái xoa đầu yêu thương tràn đầy ấm áp chứ không phải là cái nắm đầu giật tóc đầy thô bạo, Yukina càng khóc nhiều hơn khi nhận được tình cảm thật sự từ chị gái.

Fros…

Bỗng Froslass tiến đến, hóa ra khi nãy nàng ma tuyết đã nhường chỗ cho Fuyuo nhưng giờ đây khi thấy nó Yukina như được tăng thêm một món quà bất ngờ.

Nhìn nàng ma tuyết dang hai tay trông như động tác vui mừng, Yukina như nhớ lại lúc còn nhỏ. Cứ mỗi lần muốn được cô ôm hay muốn được cô khen, Snorunt luôn làm động tác như vậy.

Cậu… Cậu là Snorunt à? Có phải cậu không?” – Yukina lắp bắp hỏi Pokemon trước mắt.

Fross! Fross!” – Nàng ma tuyết gật đầu lia lịa khi thấy cô chủ nhân nhận ra nó.

Thế là nàng ma tuyết cũng lao đến ôm lấy Yukina. Yukina nở nụ cười hạnh phúc dù nước mắt không ngừng rơi nhưng cô thật sự đã trở lại rồi. Cô không còn là một “con rối” nữa.

Em đứng đó nhìn cả nhà Fuyuo đoàn tụ mà cũng ấm lòng. Bất chợt cửa phòng bệnh mở, hóa ra là người của chị Fuyuo. Họ thấy có tiếng động mạnh bên trong nên vào kiểm tra thì lại bắt gặp cảnh này. Em thấy thế cũng chỉ biết tủm tỉm cười và bảo anh chàng đang ngơ ngác ngoài cửa đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Yukina.

Trả lại không gian riêng tư cho gia đình Yukinohana, Em nhẹ nhàng bước đi trên hành lang bệnh viện. Sau những gì đã xảy ra em đã cảm thấy nhẹ nhỏm đi phần nào. Nhưng… Cả tương lai phía trước vẫn còn rất dài. Có lẽ sự yên bình hiện tại cũng là một cơ hội tốt để em có thể thoải mái hơn.

*****

Thế là cả tuần đó, em mỗi ngày đều đến thăm hai người anh của mình. Dù em khá lo việc Kyurem sẽ phải chở em đi thường xuyên nhưng nó cũng không có ý kiến gì vì nó biết họ là gia đình của em. Là những người quan trọng và là duy nhất không thể thay thế nên việc bỏ chút thời gian để đưa em đi cũng không sao cả. Mấy bé Cryogonal hiểu chuyện nên cũng phối hợp phân chia theo nhóm để mỗi ngày đều trông coi khe vực. Chưa kể là Cryogonal đầu đàn còn tâm lý đến mức chuẩn bị sẵn trái cây cho em ăn khi đi đường nữa chứ.

Và hôm nay cũng thế nhưng trên đường đi bỗng Kyurem hỏi:

Tên con người đó thế nào rồi?

Em vừa nuốt xong miếng Pecha mà có chút ngạc nhiên, Kyurem vậy mà lại hỏi đến Aden sao? Chẳng lẽ cậu ấy còn thù hắn?

Hắn đã bị giam vào ngục rồi. Có lẽ không lâu nữa hắn sẽ bị đem đi xét xử.” – Em nói.

Ngươi nghĩ tên đó có phải chết để đền tội không?” – Kyurem chợt hỏi.

Cái này… Mình cũng không rõ nữa. Nhưng không hiểu sao mình lại cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng.” – Em bắt đầu bộc bạch thứ làm em phân vân suốt thời gian qua.

Kyurem nghe mà cũng thấy lạ. Nó chưa từng thấy em suy tư như vậy trước đây. Ngay cả kiếp trước dù có thấy em im lặng thì sự im lặng đó cũng đến từ đau buồn và cô đơn chứ không phải thế này?

Ý ngươi là gì?” – Nó hỏi.

Có lẽ, Aden đã gặp phải chuyện gì đó nên mới có thù với mình như vậy. Nhưng… nếu hắn thật sự có liên quan đến vương quốc năm xưa thì mình nghi rằng… Hắn rất có thể là kiếp sau của kế hậu…

Rồng Băng có chút kinh ngạc nhìn em. Nó không nghĩ em lại biết được chuyện trong cung. Dù bản thân nó cũng chẳng mấy quan tâm đến mấy thứ nhức đầu đó nhưng trước sau thế nào thì chủ nhân của nó vẫn mang dòng máu hoàng tộc. Không ít thì nhiều em cũng sẽ biết được điều gì đó. Còn Kyurem, em nói ra những lời đó hoàn toàn không phải là không có lý do. Vì trong giấc mơ, người phụ nữ đã ghim vào trái tim em nỗi sợ nhen nhóm chính là kế hậu – một người phụ nữ có xuất thân từ gia tộc Kaller, và Aden là kẻ đã khiến sự sợ hãi đó bùng phát trở lại. Dù hiện tại hắn đã bị bắt giam nhưng cứ mỗi lần nhớ lại ánh mắt đó. Đôi mắt màu chàm tràn đầy thù ghét đó vẫn khiến em cảm thấy rùng mình.

Thấy em rơi vào suy nghĩ đến mức xém chút lơi tay làm rơi quả Pecha, Kyurem đã biết nó đã hỏi em hỏi phải điều không nên. Khẽ nhắc em ăn nốt quả Berry trên tay, nó tập trung đưa em đến thành phố Opelucid.

Nhưng hôm nay có chút khác với mọi khi vì người đón em ở thành phố chính là Zed và Ryan. Hóa ra cả hai đã được xuất viện sau hơn một tuần điều trị. Nhìn em vui vẻ khi được gặp lại anh trai, Kyurem cũng cảm thấy an tâm mà quay trở về bóng chứa. Ba anh em không hẹn mà cùng đến đinh thự Yukinohana. Dù phần sân vườn phía trước vẫn còn nhiều thiệt hại nhưng phần nhà chính thì vẫn ổn. Bác quản gia bước ra tiếp đón và đưa cả ba vào trong. Zed và Ryan thì đến phòng làm việc của Fuyuo trước, còn em vì muốn thăm Yukina nên đã tách ra đi riêng. Bác Winter dẫn em đến phòng của Yukina rồi gõ cửa thông báo cho người bên trong biết. Được đồng ý, em được mời vào trong.

Em có chút bất ngờ vì phòng của của Yukina trông vậy mà đẹp hơn em nghĩ. Trắng phối xanh lam vô cùng dịu mắt, thiết kế cũng đơn giản, thoáng mát. Trên giường, Yukina đang dùng bữa sáng, kế bên là Fuyuo và Froslass. Hóa ra Fuyuo đã cho Yukina xuất viện về nhà vì sức khỏe của em gái cô đã hồi phục nhưng mấu chốt lại bắt nguồn từ tâm lý của Yukina. Vậy nên Fuyuo đã cho em mình về nhà để em gái cô có thể dần thích nghi lại với cuộc sống.

Chào chị, hôm nay mọi thứ thế nào ạ?” – Em lại gần và quan tâm hỏi.

Yukina đã dần khỏe hơn rồi… Cảm ơn em.

Em tròn mắt bất ngờ khi thấy Fuyuo đổi cách xưng hô với em. Vậy là hảo cảm của chị ấy đã tốt lên chăng? Nhìn em tủm tỉm cười, Yukina cũng nói:

Cậu là Kori đúng chứ? Chị Fuyuo đã nói cho mình biết về cậu. Về chuyện của trước đây, mình thực sự xin lỗi khi đã gây gổ với cậu giữa đường khiến cậu bị vướng vào những thứ không hay. Và còn… cảm ơn cậu đã giúp Froslass. Nếu không có cậu thì chắc bây giờ mình đã chẳng được ở đây. Cảm ơn cậu đã cứu mình.” – Cô nói với sự hối lỗi.

Chị không cần phải khách sáo như vậy đâu ạ. Vốn ngay từ đầu chẳng phải chị là nạn nhân của Aden sao? Vậy nên chị không cần phải cảm thấy nặng nề đâu. Giờ chị đã trở lại với con người thật của chị, em còn cảm thấy mừng nữa mà.” – Em cười tít mắt mà nói.

Chị? Chẳng lẽ cậu nhỏ tuổi hơn mình sao?” – Yukina có chút bất ngờ khi nghe em nói. Đúng là em có thấp hơn cô ấy một chút nhưng với vẻ ngoài xinh đẹp và trưởng thành thế này thì cô ấy thật sự không nghĩ người trước mắt sẽ nhỏ tuổi hơn mình.

Là nhờ tấm ảnh này.

Em lấy ra tấm ảnh mà Froslass từng đưa cho khi nàng ma tuyết muốn em giúp đỡ để tìm kiếm Yukina. Nhờ may mắn vì bà Mine đã mở lại hàng súp nên em đã đến tìm gặp bà và hỏi về tấm ảnh ấy. Qua đó em mới biết tấm ảnh đó đã được chụp cách đây 12 năm rồi. Tức là nếu xét theo hiện tại thì Yukina đã là thiếu nữ 18 tuổi.

Thấy tấm ảnh mà mình từng chụp với Snorunt hồi còn bé, Yukina nhận lấy nó và thật sự bất ngờ khi biết Froslass đã lo lắng và quyết tâm thế nào khi luôn muốn tìm kiếm cô. Xoa đầu nàng ma tuyết như một lời cảm ơn, cô quay lại với câu chuyện khi nãy.

Nếu nói vậy, không lẽ em chưa đủ tuổi vị thành niên sao?” – Yukina có phần ngạc nhiên khi nhìn em.

Không giấu gì chị, em chỉ mới 15 tuổi thôi ạ.

Ngạc nhiên trước câu trả lời ấy, Yukina đã bày tỏ sự khó tin. Cả hai nói thêm vài ba câu thì Fuyuo đã tạm ngưng cuộc trò chuyện bằng cách nói rằng cô có vài thứ quan trọng cần thảo luận riêng với em. Yukina cũng nghe lời cô nên nhanh chóng hoàn thành bữa sáng để có thể nghỉ ngơi.

Theo chân Fuyuo đến phòng làm việc, ba anh em và Fuyuo đã có một cuộc nói chuyện rất quan trọng. Vì họ đang nói đến Aden hay nói đúng hơn là cách trừng trị hắn. Thú thật là dù anh hai và anh ba cực kỳ nghiêm túc trong chuyện này nhưng em lại cảm thấy bản thân có chút khó thở khi biết bản thân sẽ phải đứng trước tòa để phục vụ cho vụ kiện sắp tới.

Hóa ra sau khi bị bắt, chưa xét đến kế hoạch tàn độc của hắn thì những gì mà Aden đã gây ra cho thành phố Opelucid là không thể dung thứ. Hơn nữa, với Yukina là một nhân chứng sống rõ ràng thì tội của hắn còn bị chồng chất nặng hơn khi những gì hắn gây ra đều là trên trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên. Đúng thật nếu tính theo năm thì năm nay Yukina đã 18 tuổi, nhưng nhờ việc giấy tờ tùy thân đã được khôi phục và xét theo đúng ngày tháng nên Yukina hiện tại cũng chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Không những thế, dù không thể phủ nhận là Aden che giấu rất tốt nhưng với thế lực đã sớm suy tàn cũng như bị không ít tùy tùng quay lưng nên ngôi biệt thự lưu giữ những bằng chứng, cho tội ác của hắn đã bị những kẻ “quay đầu là bờ” khai ra hết, điều đó càng giúp cho những chứng cứ tố cáo hắn ngày càng rõ ràng và vững mạnh hơn. Đối chiếu với tất cả những gì mà Aden đã gây ra cho Yukina và cho cả thành phố, Fuyuo nhất định lần này sẽ kiện hắn tới cùng! Nhìn thấy sự quyết tâm đi kèm với phẫn nộ trong mắt Fuyuo, em biết chắc Aden sẽ chẳng có cái kết có hậu. Còn Zed và Ryan dù hai anh em không mấy liên quan đến hai chị em nhà Yukinohana nhưng vì là những người trực tiếp tham gia ngăn chặn vụ việc vừa rồi nên cả hai chắc chắn cũng phải có mặt vào ngày hôm đó.

Quả nhiên chỉ hơn một tuần sau đó tòa án xét xử Aden đã được tổ chức ngay tại tòa án thành phố Opelucid. Mà không những vậy, báo chí truyền thông cũng tham gia nên không sớm thì muộn cả vùng Unova đều sẽ biết đến vụ việc này. Suốt cả ngày hôm đó, em dù rất cố gắng nhưng em vẫn không tài nào thở nổi. Nhất là cái ánh mắt như muốn bóp chết Aden ngay tức khắc của chị Fuyuo. Dù Yukina vẫn còn rất sợ Aden nhưng với sự bảo vệ của chị gái, cô cũng đã đứng lên và nói ra tất cả sự thật. Cả phiên tòa đều nặng nề từ giây đầu đến tận phút cuối, tội của Aden nặng đến mức dù có được luật sư bào chữa cũng chẳng thể cứu vớt được. Những giây phút đứng trước vành móng ngựa, Aden lúc ấy chẳng khác nào người mất hồn. Dù có bị còng tay thậm chí là bị cảnh sát áp chế nghiêm ngặt hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn hay tỏ ra khó chịu, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào bàn tay đang nắm chặt thứ gì đó. Trước những câu hỏi của thẩm phán, Aden cũng chỉ gật đầu như một con robot mà thừa nhận mọi hành vi tội ác mà hắn gây ra. Không một lời phản kháng cũng không một chút động tĩnh, Aden giờ đây như trở thành một con người khác vậy.

Anh ơi, hình như trong tay Aden… hắn có cầm thứ gì đó đúng không ạ?” – Em khẽ hỏi Ryan.

Là mảnh vụn của một hòn đá. Nghe nói phải để hắn giữ thứ đó thì hắn mới chịu ngoan ngoãn hợp tác.” – Anh trả lời em gái mình.

Chậc, đúng là một tên bất thường.” – Zed cũng khó hiểu mà nhận xét trong sự bất lực.

Lúc đó em có nhìn sang hàng ghế dành cho người nhà phạm nhân thì đập vào mắt em là một hình ảnh trống không. Chẳng có bất kỳ ai trong gia tộc Kaller đến cả. Nó hiu quạnh và còn lạnh lẽo hơn cả băng giá vĩnh hằng. Cuối cùng, tòa án đã kết tội Aden với tội danh khủng bố; lợi dụng thông tin cá nhân của người khác để lừa đảo; bạo hành và xúc phạm danh dự nhân phẩm trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên; sản xuất, nhập khẩu và sử dụng hàng cấm trái phép;… Đứng trước sự vạch trần tội ác, Aden vẫn như một kẻ tự kỷ mà nhìn vào mảnh đá vụn mà hắn đang nắm chặt trong lòng bàn tay nhưng không hiểu sao nước mắt của hắn thì đã sớm lưng tròng từ lúc nào. Hắn đang khóc đó sao? Nhưng vì điều gì? Chẳng ai có thể đoán được câu trả lời ấy cả. Chỉ có Aden là biết rõ mà thôi.

Vậy là Aden Kaller một tên điên cầm đầu đám khủng bố, một kẻ bị gia đình vĩnh viễn từ mặt đã chính thức bị kết án tù chung thân và lao động công ích suốt quãng đời còn lại.

Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh.

Huyền thoại vĩnh hằng CÂU CHUYỆN CỦA KORI Hướng đến tương lai
DMCA.com Protection Status