SỰ TRỖI DẬY CỦA ÁC NHÂN

PHẦN 1: BÍ ẨN TRONG HANG NÚI

Những lớp tuyết dọc theo đường trượt liên tục bị san phẳng bởi màn trượt vô cùng mượt mà và điêu luyện của chị Nemona. Theo ngay sau chị ấy là hai cô cậu đang trượt rất nhẹ nhàng cũng vì chưa có nhiều kinh nghiệm đối với bộ môn này.

Xuống hết con dốc đầy tuyết ấy, chị Nemona dùng hai chiếc gậy trượt điều khiển cho chị dừng lại, thế rồi chị bỏ mắt kính ra, mỉm cười và nhìn về phía tôi lẫn Annie lúc này chỉ mới trượt được nửa con dốc.

Nhanh lên mấy đứa ơi!” – Chị ấy hô một cách năng nổ. – “Trượt nhanh vào cảm giác mới đã!

Dù biết là thế, nhưng hai đứa tôi vẫn trượt vô cùng chậm rãi, phải mất đến mấy phút sau mới xuống được nơi mà chị Nemona đã chờ nãy giờ.

Phù!” – Tôi nói. – “Trượt tuyết đúng là khó quá nhỉ?

Chị Nemona cười rồi đáp:

Trượt tuyết cũng giống như chiến đấu Pokemon vậy, phải có kỹ thuật!

Annie nói:

Chắc mốt em trượt bằng Cyclizar của mình quá, chứ trượt kiểu này em sợ ngã ghê!

Ha ha!” – Chị Nemona lại cười. – “Tụi em nên tự hào khi ở Paldea có một ngọn núi tuyết hùng vĩ như Núi Glaseado [Glaseado Mountain] này đấy!

Tôi nói:

Vâng, nhưng tụi em vẫn còn thiếu kinh nghiệm quá, cả buổi trời mới đi được đến Đỉnh Cao Nhất Paldea [Paldea’s Highest Peak] lẫn Cánh Tay Glaseado [Glaseado’s Grasp], giờ không biết tới khi nào mình mới đi được đến Đại Thác Casseroya [Casseroya Falls] để còn chụp hình lưu niệm nữa…

Chị Nemona đáp:

Các em cứ yên tâm, chúng ta đã xin phụ huynh đi tới ngày mai mới về, nên thời gian vẫn còn rất nhiều. Nếu các em không trượt tuyết được thì chị sẽ đi bộ với các em, tuy hơi tốn thời gian một chút, nhưng đảm bảo không ai bị bỏ lại cả!

Vâng!” – Annie gật đầu. – “Nhưng sao mình không đi bằng Taxi Bay [Flying Taxi] ạ?

Như thế thì còn gì vui nữa em? Chuyến đi hôm nay, chị muốn tự đi bằng sức mình, để khi đến được những nơi cần đến, ta sẽ có cảm giác mình đã nỗ lực rất nhiều để đến được đây, và khung cảnh ta được nhìn ngắm sẽ như là một món quà xứng đáng cho những người đã lặn lội, không ngại khó khăn mà đặt chân đến…

Tôi hỏi chị Nemona:

Vậy bộ đồ trượt tuyết này mình sẽ cất ở đâu chị?

Chắc mình chịu khó đem theo thôi, Miles! Chị cũng muốn gửi tạm ở Trung tâm Pokemon [Pokemon Center] lắm, nhưng Trung tâm Pokemon có vẻ khá xa so với đây…

Nghe được điều đó, Annie thở dài tỏ vẻ mệt nhọc.

Haizz… Giờ em muốn nghỉ ngơi ăn trưa quá, chị Nemona!

Chị Nemona mỉm cười nói:

Đồng ý! Giờ chúng ta tìm một cái hang nào đó rồi vào nghỉ tạm nhé!

Vâng!” – Tôi và Annie đồng thanh.

*****

Địa hình vùng núi nơi đây ngoài việc khá hiểm trở ra thì có một khí hậu vô cùng dễ chịu. Không quá lạnh, nhưng đủ mát mẻ để khiến chúng tôi tìm kiếm hang động trong suốt nửa tiếng đồng hồ mà chẳng đổ một giọt mồ hôi.

Bỗng khi đang tìm kiếm, Annie lại hậu đậu vấp phải gì đó mà ngã xuống nền tuyết, thấy vậy tôi và chị Nemona vội chạy đến.

Sao cậu bất cẩn thế, Annie?” – Tôi hỏi.

Hi hi!” – Annie cười cho qua chuyện. – “Ủa nhưng mà… đây là…

Thứ mà Annie vừa vấp phải là một tấm pin năng lượng mặt trời. Tôi cúi xuống thử nhặt tấm pin ấy lên, nhưng hoàn toàn không thể làm được. Chị Nemona nói:

Ngộ vậy ta, tại sao giữa vùng núi tuyết vắng người lại có một tấm pin năng lượng mặt trời nhỉ?

Tôi nói:

Mình kệ nó đi chị, để tiếp tục tim hang động…

Cũng phải…

Mặc kệ tấm pin ấy, chúng tôi cùng các Pokemon vẫn miệt mài cho đến khi chúng tôi cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc hang nhỏ trông có vẻ bị kín, không có đường đi sâu vào bên trong. Nhưng vì chúng tôi tìm hang chỉ để ngủ nghỉ một chút, nên một chiếc hang như thế cũng đã rất lý tưởng rồi.

Chiếc hang đó được đấy!” – Chị Nemona nói.

Bước vào bên trong, ba chúng tôi đặt túi lẫn đồ đạc xuống đất và bắt đầu lấy thức ăn đã được chuẩn bị ra. Chị Nemona cũng tranh thủ lấy hết tất cả các quả Bóng Poke [Poké Ball] chứa Pokemon của mình mà gọi ra lần lượt Pawmo, Tauros Giống Chiến [Combat Breed], Floragato, Milotic, Kilowattrel và Lycaroc dạng Ban Trưa [Midday Form]; trong khi đó tôi cũng gọi ra Quaxly, Maschiff, Eevee và Cyclizar, còn Annie thì cũng triệu hồi Bellibolt, Squawkabilly, Garganacl và cả Cyclizar của mình.

Chị Nemona hôm nay đã chuẩn bị một phần sandwich vô cùng nhỏ gọn và đầy dinh dưỡng cho mình, trong khi tôi được mẹ chuẩn bị một hộp cơm trắng ăn kèm rau xanh và Thanh Klawf [Klawf Stick], còn phần ăn của Annie trông cũng thịnh soạn không kém khi có một phần mì xào sốt. Riêng các Pokemon, thức ăn chuyên dụng dành cho chúng luôn được chúng tôi chuẩn bị thật đầy đủ. Mọi người quây quần ăn uống và trò chuyện cùng nhau. Lát sau, chị Nemona lấy điện thoại ra định gọi cho anh Arven – người đang bận nên không thể tham gia chuyến đi này được…

Ái chà, ở đây không có sóng, nên không thể gọi cho Arven được. Tiếc ghê…

Đành cất điện thoại vào, chúng tôi đành ngồi tiếp tục nói chuyện với nhau cũng như quan sát các Pokemon của mình. Các Pokemon vốn có ngôn ngữ riêng của chúng, nên khi chúng nói chuyện với nhau dưới ánh mắt quan sát của chúng tôi, chẳng ai hiểu chúng đang nói gì cả. Nhưng khi thấy các Pokemon cười đùa với nhau thì ai cũng hiểu rằng chúng đang rất vui vẻ với nhau. Thấy thế, chị Nemona cũng tiếp tục bắt chuyện với tôi và Annie:

Hai đứa có thích những chuyến đi ngắn ngày như thế này không?

Annie trả lời:

Hơi cực nhưng em thích lắm ạ! Đi đây đi đó cho có thanh xuân!

Tôi tiếp lời:

Em cũng vậy!

Ừm! Đối với chị, những kiến thức học ở học viện thôi là chưa đủ, chúng ta cần những chuyến đi như thế này để học hỏi thêm nhiều thứ mới lạ, đồng thời cho ta có thêm nhiều kỷ niệm thời trẻ, hi hi!

Tôi nói tiếp:

Chị làm em nhớ tới Ben ghê…

Ben?” – Chị hỏi. – “Cậu bạn cùng lớp với em, có ba tên là Ford mà lần trước chị đã gặp đúng không?

Vâng! Cậu ấy là học sinh xuất sắc nhất lớp em, và dạo này cậu ấy chỉ lo học và học, em và Annie rủ đi chơi cũng không chịu đi…

Annie nói:

Ben có vẻ dồn hết tâm trí vào việc học luôn đó, chị Nemona! Em không biết cậu ấy dành bao nhiêu thời gian cho các Pokemon cũng như thời gian để nghỉ ngơi giải trí nữa…

Chị suy nghĩ một lát rồi đáp:

Chuyện này thì chị cũng không biết nói sao, nhưng theo chị thì học quá nhiều cũng không hẳn là tốt…

Em cũng nghĩ thế…” – Tôi nói. – “Không biết em có nhớ nhầm không, nhưng Ben từng nói với tụi em rằng cậu ấy muốn trở thành một nhà khoa học về Pokemon!

Chị Nemona gật đầu tỏ vẻ trầm trồ:

Hiện nhân lực cho công việc nghiên cứu khoa học về Pokemon trên thế giới này thật sự vẫn còn đang thiếu rất nhiều, nên nếu Ben đi theo con đường có thì sẽ có nhiều triển vọng cũng như cơ hội…

Annie nói:

Em nghĩ nếu kiên trì thì cậu ấy thậm chí có thể xin được vào làm tại các viện nghiên cứu nổi tiếng về Pokemon trên thế giới, như Viện Nghiên Cứu Tổng Hợp Pokemon [Pokemon Comprehensive Laboratory]…

Ừm…” – Chị Nemona gật đầu. – “Thôi, dù gì đó cũng là lựa chọn của Ben, cứ để cho cậu ấy làm những gì cậu cho là đúng, nhưng chỉ có một điều…

Điều gì ạ?” – Tôi chợt hỏi.

Chị chỉ muốn khi lớn lên, không có ai bị tha hóa và trở thành kẻ xấu với những ý định và kế hoạch điên rồ, ảnh hưởng đến nhiều người và Pokemon…

Grừ… grừ…

Bất chợt Maschiff của tôi gầm gừ khiến tất cả chú ý đến cậu ấy. Maschiff đang nhìn vào một lối đi nhỏ vào sâu bên trong hang động này với vẻ cẩn trọng.

Sao vậy Maschiff?” – Tôi tiến tới Pokemon của mình mà hỏi, rồi chợt nhìn vào lối đi ấy. – “Mà khoan, hang động này… không phải là một hang động kín!

Annie nói:

Lối đi như thế đúng là khó thấy thật!

Và rồi, Maschiff chợt sủa lên vài tiếng khiến tôi có cảm giác sâu trong lối đi ấy có thứ gì đó. Lắng tai lên để nghe, tôi để ý thấy có những âm thanh rất kỳ lạ mà một nơi hoang vắng như núi tuyết như thế này không thể nào có được. Nó không phải là tiếng Pokemon, cũng không phải là tiếng gió hay nước chảy hay bất kỳ âm thanh gì được tạo ra bởi thiên nhiên, mà những âm thanh này giống như âm thanh của máy móc, được phát ra và lặp lại theo chu kỳ. Tôi chợt quay sang Annie và chị Nemona:

Em nghe thấy âm thanh gì đó rất lạ!

Tớ cũng nghe thấy!” – Annie nói. – “Âm thanh nhỏ nhưng vẫn đủ nghe!

Nó phát ra từ lối đi sâu bên trong ấy sao?” – Chị Nemona thắc mắc.

Tính tò mò của chúng tôi bắt đầu nổi lên. Mặc dù không ai đề nghị bước vào trong lối đi đó mà xem thử, nhưng nhìn ánh mắt của nhau, chúng tôi cũng đã ngầm hiểu mình sẽ làm gì rồi. Tôi, Annie và chị Nemona nhanh chóng thu tất cả các Pokemon vào bóng chứa. Để tạm đồ đạc ngay tại hang, chị Nemona xung phong bước vào trước với vai trò là người lớn tuổi nhất ở đây, theo sau dĩ nhiên là tôi và Annie.

Lối đi vào hang khá gồ ghề, tăm tối và có phần khó đi, khiến chị Nemona phải trang bị theo đèn pin soi đường. Chúng tôi vừa khom lưng xuống cho vừa với chiều cao của lối đi mà bước chậm rãi, vừa không dám gây ra tiếng động vì phải dùng hết thính lực để nghe lấy cái âm thanh lặp lại theo chu kỳ đó. Tôi cứ tưởng lối đi này phải rất dài, nhưng chỉ đi được khoảng năm bảy phút là lối đi đã hoàn toàn bị chặn, nhưng âm thanh thì vẫn cứ được phát ra liên tục, khiến chúng tôi vô cùng khó hiểu.

Kỳ lạ thật.” – Tôi thủ thỉ. – “Âm thanh đó ắt hẳn phải phát ra dưới chỗ chúng ta đang đứng…

Annie tiếp lời:

Nhưng dưới đây chỉ có các hang động ngầm có Pokemon sinh sống thôi! Không lẽ…

Chị Nemona cúi xuống, lấy tay sờ lớp đất đá mà nói:

Lớp đất này dày và cứng quá, khó có thể đâm xuyên qua mà theo dõi được…

Bất thình lình, Annie sực nhớ ra điều gì đó mà nói:

Có khi nào…

Sao vậy em?” – Chị Nemona hỏi.

Lẽ nào đây là âm thanh mà… Câu chuyện tâm linh về núi Glaseado đã đề cập đến chăng?

Câu chuyện tâm linh?” – Tôi chẳng hiểu Annie đang nói gì.

Chả là hôm bữa em có đọc báo nói rằng có những người đi trượt tuyết tại vùng núi này giống mình, và khi ngủ lại vào ban đêm, họ đã nghe thấy những âm thanh lặp đi lặp lại như tiếng nguyền rủa từ những người và Pokemon đã khuất…

Đến lượt tôi nói:

Chắc không phải đâu! Bây giờ chúng ta vẫn đang nghe rất rõ âm thanh này! Nó dường như là một tập hợp âm thanh của những hệ thống máy móc gì đó…

Chị Nemona cũng nói:

Vậy chắc chắn nó có liên quan đến tấm pin năng lượng mặt trời chúng ta thấy trên lớp tuyết lúc nãy!

Annie hỏi:

Mình có nên báo cảnh sát không nhỉ? Chắc chắn có ai đó đang hoạt động dưới đây…

Thế rồi, chưa ai kịp làm gì thì bỗng nền đất ngay dưới chúng tôi chợt phát nổ và vỡ vụn như thể vừa bị chiêu thức nào đó bắn trúng, khiến cả ba người bị bất ngờ mà ngã một cú thật mạnh ngay xuống nơi phát ra âm thanh ấy. Độ cao từ cú ngã mặc dù không lớn những cũng đủ để khiến ai nấy bị thương. Chị Nemona lo lắng nói:

Đau… đau quá… Hai đứa không sao chứ…

Chuyện… chuyện gì vậy…” – Annie nói.

Cố gắng gượng dậy, cả chị Nemona lẫn tôi và Annie đều không khỏi bàng hoàng khi nơi chúng tôi đang có mặt là một căn phòng nghiên cứu vô cùng rộng rãi, đồ sộ và tinh vi. Đó là một căn phòng hiện đại với đủ loại máy móc dọc theo khắp cả hang động ngầm này. Phía chính giữa căn phòng là những cỗ máy khác đang vận hành trông rất phức tạp, và đặc biệt chúng tôi không thể không chú ý đến những dây chuyền sản xuất đằng kia, nơi đang liên tục truyền đi những chiếc găng tay máy móc gì đó có màu tím đến những công đoạn xử lý tiếp theo. Khỏi phải nói, tôi chẳng thể tưởng tượng được trong lòng Núi Glaseado vốn hoang vu từ trước đến giờ lại tồn tại một căn cứ ngầm đầy tiên tiến như vậy.

Nhưng chẳng ai có thời gian để chiêm ngưỡng, sự bàng hoàng nhanh chóng chuyển sang lo sợ khi có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Đó là những người mặc áo blouse trắng, trên ngực áo trái đính kèm một huy hiệu hình chữ “B” với hình một lưỡi gươm đâm xuyên từ dưới lên, còn ngực áo phải lại có một huy hiệu hình vuông.

Đó là huy hiệu của…” – Tôi hoảng hốt.

Chị Nemona đang định tung Pokemon ra để dè chừng, thì bất chợt từ phía sau chúng tôi, một con Spiritomb xuất hiện thu hút sự chú ý, nó nhanh chóng dùng chiêu “Thuật Thôi Miên” [Hypnosis] của nó mà đưa tất cả vào một giấc ngủ sâu, kết thúc chuyến đi chơi ngắn ngày của ba chúng tôi một cách không thể nào bi đát hơn.

Camera hồng ngoại của chúng ta đúng là tiện lợi thật nhỉ?” – Chủ nhân của Spiritomb tiến lại gần ba con người đang ngủ say mà nói. – “Hình như đây là người quen, rất quen…

Một tên cấp dưới mang huy hiệu hình tam giác tiến lại gần ngài ấy mà nói:

Giờ chúng ta làm gì với những kẻ này, thưa ngài?

Bằng một giọng sắc lạnh, hắn đáp:

Làm những việc mang tính chất vĩ đại…

 

PHẦN 2: TÁI NGỘ

Tại một công ty nọ có tên Bioracle, ở thành phố Levincia, vùng Paldea…

Ông Ford – một trong những trưởng phòng cũ của công ty, đang ngồi chăm chú bên chiếc máy tính của mình, thì đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng của ông mở ra.

À, Ben!” – Ông Ford mỉm cười với con trai.

Ben cùng Sprigatito của mình bước vào. Cậu hí hửng nói:

Con đến đem cơm trưa cho ba đây! Mấy nay ba không về nhà luôn ạ?

Cảm ơn con trai! Ba vẫn đang tất bật với công việc của một tân phó Giám Đốc đây!

Ben hỏi ba:

Melmetal ổn không ạ?

À, vẫn ổn! Nhưng cậu ta có vẻ chán nản vì suốt ngày chỉ qua lại giữa chi nhánh này và chi nhánh tại thành phố Cascarrafa của công ty phục vụ cho việc nghiên cứu…

Ben nói tiếp:

Có lẽ mình nên cho cậu ấy được ra ngoài một bữa, ba à…

Ba cũng muốn thế lắm, nhưng những gì mình biết về Melmetal vẫn còn quá ít. Sợ khi cậu ấy tiếp xúc với môi trường của Paldea, cơ thể cậu ấy không chừng sẽ đối mặt với những tác nhân gây hại mà chúng ta vẫn chưa nghiên cứu hết, và đặc biệt…

Ben lại tiếp lời ba mình:

Đặc biệt Melmetal vẫn còn đang bị Team Blade nhắm đến, phải không ba?

Phải… Ba và mọi người chẳng biết bọn chúng đang trốn ở xó xỉnh nào, không chừng cũng rất gần đây thôi… Nói chung chúng ta vẫn phải luôn cảnh giác, nhất là đề phòng cuộc bành trướng của chúng…

Bất chợt khi đang nói, chiếc điện thoại dùng cho công việc trong văn phòng của ba Ben lại đột nhiên reo lên một số lạ.

Ai vậy nhỉ?” – Ba Ben thắc mắc. – “Quỹ Aether [Aether Foundation] lại gọi ngỏ ý hợp tác cho Dự Án Diệt Quái Thú [Beast Killer Project] nữa chăng?

Kết nối điện thoại với chiếc màn chiếu ngay phía trước bàn làm việc của ông Ford, ông tỏ ra vô cùng sững sờ khi nhìn thấy hình ảnh của người ở đầu đây bên kia. Thấy khuôn mặt hoảng hốt của ba mình, Ben cùng Sprigatito của mình vội chạy lại đứng kế bên chiếc ghế của ông thì cũng không khỏi kinh hoàng khi trong màn hình là một kẻ với chiếc áo choàng trùm đầu vô cùng quen thuộc.

Chào trưởng phòng Ford Rinderson. À không, phải gọi là phó Giám Đốc chứ nhỉ?

BRA…VO?” – Ông Ford cắn răng.

Bravo mỉm cười:

Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau! Và chắc ngươi cũng bất ngờ lắm khi thấy ta gọi đến đây…

Ngươi muốn gì ở công ty này nữa?” – Ông Ford hỏi.

Chả là ta có một đề nghị này vô cùng ‘hấp dẫn’…

Nói rồi, Bravo đưa màn hình hướng về chiếc gian đằng kia nơi có ba con người đang bị trói chặt vào những chiếc cáng di động với công nghệ vô cùng hiện đại, miệng thì được bịt kín khiến cho ba người không thể nói hay la hét gì được. Ben vô cùng sốc và thốt lên:

Đó… đó là Miles, Annie và chị Nemona!

Ông Ford tức giận đập bàn và nói to tiếng:

CHẾT TIỆT! LẠI BẮT CÓC TỤI NHỎ…

Nhưng Bravo chỉ tặc lưỡi rồi nói:

Chính bọn này là những kẻ tò mò dám xâm nhập vào trụ sở của Team Blade, nên sẵn tiện chúng sẽ trở thành những con tin vô cùng có lợi cho lời đề nghị của ta…

Lời nói của Bravo vô cùng nhẹ nhàng nhưng mang một sức ép vô cùng khủng khiếp đối với ông Ford, hệt như một con Ceruledge vừa giao tiếp vừa liên tục đâm chọt bằng hai thanh kiếm chí mạng của mình vậy.

Ngươi nghĩ bọn ta sẽ chấp nhận hợp tác với ngươi một lần nữa sau vụ của Meltan lúc trước ư?

Bravo thở dài, tỏ vẻ khinh bỉ vô cùng:

Ôi Ford ơi, tính tình của ngươi vẫn không thay đổi chút nào. Ngươi nghĩ mình sẽ bỏ mặc cho ta quyết định số phận của ba cô cậu bé tội nghiệp này ư? Ngươi nghĩ lần trước đánh bại được ta thì lần này cũng vậy ư?

Ngươi…” – Ông Ford như bị khựng lại vì ông đã quá bất lực.

Bravo nói tiếp:

Ta không có nhiều thời gian để đôi co với ngươi. Ta cho các ngươi trong vòng 24 tiếng đồng hồ, hãy dẫn theo tên Chủ Tịch Tom đến Tảng Đá Biết Ơn [Gracia Stones]. Chỉ một mình ngươi và tên chủ tịch đi đến nơi hẹn thôi, khi đó ta sẽ giữ lấy chủ tịch, và trả lại ba cô cậu cho ngươi! Tuyệt đối không có thêm bất kỳ ai nữa, và cũng đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát!

Nghe xong lời đề nghị chỉ càng khiến ông Ford thêm tức giận. Ông quát tháo:

Làm sao ta tin được nhà ngươi chứ? Và ngươi cần Chủ Tịch của bọn ta để làm gì?

Ngươi không có sự lựa chọn đâu Ford à! Thế nhé, hẹn gặp lại!

Khoan!

Chưa kịp phản hồi, Bravo lập tức kết thúc cuộc gọi tại đây.

*****

Chủ Tịch Tom giận dữ đập bàn hệt như ông Ford vừa làm lúc nãy, khiến cả hội đồng quản trị của công ty đang ngồi trong phòng họp được một phen giật mình.

Cái tên Bravo đó vẫn láo lếu như ngày nào…” – Chủ tịch Tom nói.

Cả phòng họp từ nãy đến giờ bàn tàn vô cùng xôn xao sau khi nghe ông Ford kể về việc hắn cho công ty 24 giờ để giao nộp Chủ Tịch. Không ai là không cảm thấy lo lắng cho số phận của công ty cũng như tất cả mọi người. Trưởng phòng Quản lý và Chăm sóc Pokemon nói:

Theo tôi nghĩ nhất thiết phải nhờ cảnh sát can thiệp vụ này, ít nhất là ở mức độ âm thầm…

Trưởng phòng Hành chính lại chen vào:

Không được đâu! Bravo không thể ngốc tới mức không biết chúng ta có âm thầm báo cảnh sát hay không… Giờ lựa chọn nào cũng khó khăn…

Đến lượt Trưởng phòng Đối ngoại nói:

Nếu bây giờ làm theo lời hắn, thì cho dù ba cô cậu bé bị bắt làm con tin có được an toàn hay không, thì tôi nghĩ trước sau gì cả vùng Paldea này cũng như các Pokemon sẽ rơi vào nguy hiểm bởi cái thứ gọi là Dự án Cải Tạo [Project Renovation] gì đó của bọn chúng…

Trưởng phòng Kế toán tiếp lời:

Lần trước công ty chúng ta đã được một phen hú vía khi đối mặt với bọn chúng. Lần này chắc chắn quy mô không chỉ dừng lại ở mức công ty thôi đâu. Chúng ta phải hành động gấp!

Ông Ford cố gắng trấn an mọi người:

Thưa mọi người, xin hãy bình tĩnh! Tôi biết việc này rất khó khăn cho chúng ta, vì vậy tôi đề xin đề xuất một phương án mà tôi nghĩ là tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại như sau: Ban đầu ta có thể làm theo lời Bravo, cho hắn giữ lấy Chủ Tịch Tom, còn các ngài có thể phối hợp với cảnh sát để lên một phương án đối phó phòng trường hợp hắn khơi mào một cuộc tấn công diện rộng…

Trưởng phòng Nhân sự đáp lại:

Nếu tôi nhớ không lầm, Bravo đang nghiên cứu một loại ‘vũ khí bí mật’ gì đó phải không nhỉ? Chúng ta vẫn chưa biết vũ khí đó là gì, nhưng tại thời điểm này, có thể hắn sẽ dùng vũ khí đó tàn phá khắp nơi nếu hắn khơi mào tấn công, còn chúng ta thì lại chẳng có gì để đáp trả, như những con Spinda lơ mơ…

Ngay lúc này, Chủ Tịch Tom thở dài và nói một câu khiến ai cũng lặng im:

Mọi người không ai thắc mắc tại sao Bravo lại muốn có tôi ư?

Cả phòng họp lặng thinh một hồi, cho đến khi ông Ford cất tiếng:

Tôi nhớ rất rõ trong cuộc đối đầu lần trước, Bravo đã cố gắng chiêu dụ ngài hợp tác với Team Blade sau khi nhận ra mình đã sai lầm khi lợi dụng ngài, nhưng tôi không biết lý do là gì. Liệu hắn lại đang nhắm đến các Pokemon cũng như các dự án do công ty mình quản lý nữa chăng?

Không đâu!” – Chủ Tịch đáp. – “Tuy Bravo biết rõ công ty chúng ta đang rơi vào khủng hoảng tài chính, nhưng tôi nghĩ ngoài Melmetal thì chẳng có dự án nào của công ty có thể thu hút sự quan tâm của hắn được nữa. Còn lý do thật sự thì tôi nghĩ là mình biết được một phần…

Sao?” – Ông Ford và mọi người đều không khỏi ngạc nhiên.

Chủ Tịch Tom gật đầu, rồi lại thở dài mà nói:

Đây là một bí mật mà tôi đã giấu từ rất lâu, đến cả các anh chị đây cũng chẳng biết. Sau khi Bravo lợi dụng được tôi, tôi đã vô tình làm lộ thông tin rằng mình có quen biết với một người, một người không thuộc vùng Paldea này, đã từng có tầm ảnh hưởng rất lớn đến tôi…

Là… là ai vậy, Chủ Tịch?” – Ông Ford hỏi.

*****

Trong lúc cả hội đồng công ty của ông Ford đang căng thẳng với những lời đe dọa đến từ thủ lĩnh Team Blade, thì bản thân hắn cũng đang tổ chức một cuộc họp nho nhỏ giữa các thành viên cao cấp còn sót lại của tổ chức, hay còn gọi với cái tên khác là các “Agent”…

Bravo đang đứng trước mặt bốn trong những tên thuộc hạ cấp cao nhất của hắn. Hắn đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn hết từ người này đến người khác, rồi bắt đầu cất giọng:

Agent Scorpio, Leo và Aries đang được ta giao vài nhiệm vụ khác nhau nên không có mặt ở đây, nhưng tại sao vẫn còn thiếu một người, hình như đó là Agent Cancer nhỉ?

Agent Taurus đáp:

Thưa ngài, Agent Cancer đã đào tẩu cách đây vài ngày và đã mất tích rồi ạ!

Vừa nghe thấy hai chữ “đào tẩu”, Bravo hiện rõ một vẻ mặt không hài lòng.

Có lẽ kẻ đào tẩu ấy vẫn còn giận ta vì ta đã ra lệnh cho các ngươi từ chối thông qua dự án thuốc tăng trưởng Pokemon gì đó của hắn. Hãy cẩn thận, không chừng hắn sẽ phối hợp với cái công ty của tên Tom nhằm đánh bại chúng ta!

Agent Virgo thấy thế liền nói:

Ngài cứ yên tâm, thưa ngài Bravo, Agent Aries sẽ không để cho chuyện đó xảy ra!

Bravo gật đầu, sau đó hắn lại nói:

Ừm, nếu không có gì trắc trở, kế hoạch của chúng ta vẫn cứ như thế! Bằng mọi giá ta phải có được thứ mà tên Tom đang nắm giữ! Ta rất tự tin rằng Ford sẽ ngoan ngoãn làm theo những gì ta nói!

Agent Aquarius bỗng lấy điện thoại ra để nghe cuộc gọi từ cấp dưới. Sau khi nghe xong, hắn báo với Bravo:

Thưa ngài, tất cả các trực thăng và vũ khí đã chuẩn bị sẵn sàng!

Tốt lắm!” – Bravo mỉm cười đầy nham hiểm.

Thế rồi, Bravo nói với tất cả:

Taurus, Virgo, Aquarius và Capricorn! Thật sự chưa bao giờ ta lại cảm thấy có một cơ hội nghìn năm cho Team Blade của chúng ta như lúc này vậy! Ta chắc chắn sẽ không bao giờ đạt được những gì ta muốn nếu như không có lòng trung thành của các ngươi! Sớm thôi, nhờ sức mạnh của các Pokemon, nhờ những vũ khí hiệu quả cao đến từ Dự án Cải Tạo, Team Blade của chúng ta sẽ trỗi dậy thật mạnh mẽ, và sẽ dần dần thống trị Paldea, thậm chí sẽ có ngày chúng ta vươn đến cả thế giới này. Và khi đó, ta hứa bằng cả danh dự của một thủ lĩnh, tất cả chúng ta sẽ bước vào một thời kỳ mới, một thời kỳ thịnh vượng nơi Team Blade làm bá chủ. Đó là một thời kỳ mà các ngươi sẽ không phải sống trong cảnh trốn chạy như bây giờ, mặt khác sẽ sống trong sự giàu có, một sự giàu có đến mức ta không thể diễn tả bằng lời được nữa! VÌ VINH QUANG CỦA TEAM BLADE!

VÌ VINH QUANG CỦA TEAM BLADE!” – Các Agent hô thật to.

Sau cuộc họp ngắn ngủi đó, Bravo cho giải tán tất cả các Agent, chỉ trừ Agent Capricorn vẫn còn đang ở trong phòng họp. Cô không biết ngài Bravo muốn nói gì với cô, nên cô hỏi:

Thưa ngài Bravo, ngài có gì cần nói với tôi chăng?

Bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có phần lạnh lùng, Bravo đáp:

Agent Capricorn, ngươi là một trong những thuộc hạ trung thành và tài năng nhất mà ta từng có. Ngươi đã dành được sự tín nhiệm cao nhất của ta trong Team Blade!

Vâng… được phục vụ ngài là niềm vinh hạnh của tôi ạ…

Thế rồi, thủ lĩnh Team Blade chợt hỏi cô:

Ta nhớ không lầm thì… ngươi có một con Absol nhỉ?

Vâng đúng rồi ạ!

Và ngươi chỉ mới có Đá Mega [Mega Stone] cho nó, cụ thể là một viên Đá Absol [Absolite]?

Vâng thưa ngài!

Nghe xong, Bravo không chần chừ mà đút tay vào túi áo trong và lấy ra một viên đá nhỏ.

Để khích lệ tinh thần của ngươi, ta sẽ tặng cho ngươi viên Đá Khai Mở [Key Stone] thứ hai của ta! Hãy sử dụng Tiến hóa Mega cho thật tốt!

Agent Capricorn không ngờ mình lại được nhận một thứ vô cùng quý giá đến từ Bravo. Cô chợt khựng lại vì cảm thấy mình không xứng đáng:

Thưa ngài… tôi nghĩ mình chưa đủ xứng đáng… để nhận lấy thứ này…

Cứ nhận đi! Ta công nhận ngươi rất xứng đáng!

Agent Capricorn nghe vậy cũng chịu nhận. Cầm lấy viên đá tuyệt đẹp trên tay, cô chợt xúc động mà nói:

Tôi… xin đội ơn ngài, ngài Bravo vĩ đại! Tôi hứa sẽ không làm phụ lòng ngài!

Ừm! Sắp tới ta sẽ khiến cho cả Team Blade được trỗi dậy như ta đã từng nói. Ta hy vọng ngươi sẽ hoàn thành những nhiệm vụ của mình thật tốt!

*****

Trong giờ nghỉ trưa, khi tất cả mọi người đang dùng bữa trễ tại căn tin của công ty Bioracle sau một giờ họp đầy áp lực…

Có một cô gái nào đó đã rời khỏi bàn ăn trước. Cô ta nhanh chóng ra khỏi căn tin, thẳng tiến những bước cầu thang hướng đến văn phòng Chủ Tịch của ngài Tom. Mặc dù cửa phòng đã khóa chặt, nhưng điều đó chẳng thể làm khó được cô.

Ra đi, Gallade!

Cô ném một quả bóng chứa lên để triệu hồi chiến hữu Gallade của mình. Tức thì cô ra lệnh:

Dịch Chuyển Tức Thời [Teleport]!

Gallade chạm vào chủ nhân của nó rồi phát sáng cơ thể một màu hồng, cả hai biến mất trong tích tắc, sau đó dịch chuyển vào bên trong văn phòng. Cô gái đó cười lên một tiếng vô cùng ác độc, sau đó bắt đầu âm mưu của mình để tìm thứ gì đó.

Có lẽ mình nên xâm nhập máy tính để bàn của lão Tom, hy vọng sẽ tìm được chút thông tin về ‘thứ đó’…

Bất chợt, cánh cửa phòng đột ngột mở toang ra, khiến cô không khỏi giật mình. Khi nhìn lại xem ai đã mở cửa phòng, cô ta vô cùng sửng sốt khi thấy ông Ford lẫn Chủ Tịch Tom đang đứng đó. Ông Ford nhìn vào chiếc huy hiệu hình chữ “B” lộ ra ở túi áo trong của cô ấy, liền ho một cái rồi nói một cách mỉa mai:

Mắc bẫy rồi nha, cô Trưởng phòng Quản trị thiết bị, hay ta nên gọi là… một trong các Agent của Bravo nhỉ?

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Mini Story: Thầy Salvatore và cô DendraNHẬT KÝ CỦA MILESSức mạnh kinh hoàng