PHẦN 3: DỰ ÁN CẢI TẠO
“Làm… làm sao các ngươi lại biết chứ?”
Chủ Tịch Tom nói một cách đắc ý:
“Buổi họp lúc nãy ta đã nói ‘thứ đó’ có ở trong văn phòng này, nhưng đó chỉ là một cái bẫy để dụ tên gián điệp như ngươi! Chắc hẳn ngươi đã nói thông tin giả đó cho Bravo nghe, nhưng sự thật thứ mà hắn đang tìm kiếm ở ta, nó chẳng có ở đây đâu!”
Ông Ford tiếp lời:
“Cô là một nhân viên mới xin vào công ty sau khi cuộc đối đầu lần trước với Team Blade diễn ra. Và bằng tài năng của mình, cô đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của công ty và được thăng chức làm trưởng phòng chỉ trong chưa đầy một năm. Nhưng dù cô có tài giỏi đến như thế nào, cũng không bao giờ thông minh bằng chúng tôi khi từ lâu ngài Chủ Tịch đã ngầm biết có một tên gián điệp nào đó đã trà trộn vào công ty, nên đã dàn dựng nên việc ‘thứ đó’ đang có ở đây…”
Cô gián điệp ấy cười khinh bỉ rồi nói:
“Hừ, ta – Agent Aries, được ngài Bravo vĩ đại giao nhiệm vụ đột nhập này để đẩy nhanh thời điểm ngài thống trị thế giới này mà thôi! Sớm muộn gì tên Tom đằng kia cũng phải nộp mạng vào tay ngài! Còn bây giờ ta xin được chuồn trước đây!”
Agent Aries đang định ra lệnh cho Gallade tiến đến cô mà sử dụng “Dịch Chuyển Tức Thời” [Teleport], thì như một phản xạ, ông Ford tung ra Grimmsnarl của mình mà ngăn chặn tên thuộc hạ của Bravo:
“Grimmsnarl, Quầng Sáng Phép Thuật [Dazzling Gleam]!”
Grimmsnarl giải phóng một quầng ánh sáng cầu vồng rực rỡ về phía Gallade khiến nó đau đớn ngã xuống đỡ chẳng kịp. Không nương tay, ông Ford dứt điểm:
“Khí Công Tà Ác [Dark Pulse]!”
Một luồng năng lượng đen tím đầy uy lực được Grimmsnarl tung trực diện vào Gallade, khiến nó ngay lập tức mất khả năng chiến đấu. Agent Aries đứng đó sững sờ vì Pokemon của ông Ford tung chiêu thức quá nhanh khiến cô chẳng kịp phản kháng. Ông Ford đắc thắng nói trong khi ông Tom từ từ tiến đến trói giữ cô:
“Ngươi nghĩ ta chỉ vùi đầu vào công việc mà không rèn dũa chiến đấu Pokemon à?”
*****
Bị trói và đưa vào trong phòng họp hội đồng quản trị vừa nãy, Chủ Tịch Tom và phó Giám Đốc Ford cố gắng tra hỏi Agent Aries nhiều nhất có thể.
“Nói mau!” – Chủ Tịch Tom cất giọng. – “Trụ sở hiện tại của các ngươi ở đâu?”
Agent Aries cười lên một tiếng mà phỉ báng:
“Ngươi thừa biết ta sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi này, vậy mà ngươi còn hỏi. Haizz, đúng là lũ khờ…”
Ông Ford nói:
“Tất cả chúng ta và các Pokemon hiện đang lâm vào mối nguy hiểm đến từ Team Blade, vậy nên để ngăn cản điều đó, chúng ta rất cần thông tin từ ngươi!”
“Hừ, ta chẳng hề quan tâm! Ta vẫn luôn đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của ngài Bravo vĩ đại!”
Chủ Tịch Tom ngắt lời:
“Hắn ta chẳng có gì vĩ đại cả! Chỉ là một tên đầy tham vọng, luôn mang trong mình những kế hoạch xấu xa mà thôi! Ngươi đừng để những lời hứa của hắn làm mờ mắt!”
“Không hề!” – Agent Aries nói với giọng gay gắt. – “Ngài Bravo sẽ biến thế giới này trở nên lý tưởng hơn dưới sự nắm quyền của Team Blade trong một tương lai không xa!”
Ông Ford lập tức chen vào, cố gắng làm thay đổi suy nghĩ cô ấy:
“Bộ ngươi không biết rằng, trong lần đối đầu trước giữa bọn ta và Bravo, chính mắt bọn ta đã chứng kiến hắn bỏ mặc tất cả các thành viên khác đang chiến đấu của Team Blade mà cưỡi lên Salamence và bỏ chạy một mình à? Hành động đó liệu có xứng đáng để có được sự trung thành của các ngươi?”
Cô ta đáp lại một cách dứt khoát:
“Đó là do bọn chúng quá yếu kém và vô dụng, mà Team Blade thì vốn chẳng cần những kẻ vô dụng như thế!”
“Trời ơi!” – Chủ tịch lắc đầu ngao ngán. – “Ngươi bị hắn tiêm nhiễm những gì rồi? Ngươi nói chuyện chẳng khác nào ngươi đang tôn thờ Bravo vậy!”
“ĐÚNG! Ta tôn thờ ngài ấy! Ngài ấy đối với ta chính là một Đấng toàn năng không thua kém gì Arceus, và ngài sẽ cứu rỗi cuộc đời của ta cũng như các Agent khác – là những người trung thành nhất với ngài…”
Ngài Chủ Tịch lẫn phó Giám Đốc thở dài trong bất lực. Ngay lúc này, bỗng ông Ford như sực nhớ ra điều gì đó, dần dần ông mỉm cười một cách tự tin, khiến Chủ Tịch Tom cũng tò mò muốn biết ông đang nghĩ đến điều gì. Không chờ đợi lâu, ông Ford rút điện thoại Rotom ra mà gọi cho con trai ông – người đã rời khỏi công ty từ lâu.
“Ben à, con đã làm xong việc ba giao lúc nãy chưa?”
Đầu dây bên kia đáp:
“Dạ rồi ạ!”
“Tốt lắm, giờ con hãy đến Học Viện Naranja [Naranja Academy] nhé. Có người ba cần gặp, dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng chắc người đó vẫn ở trong ký túc xá của học viện thôi!”
Sau một hồi trò chuyện qua lại, ông Ford cúp máy, tỏ vẻ hài lòng. Chủ Tịch Tom biết ông Ford đã nghĩ ra được kế sách gì đó rất hay, bèn hỏi lại:
“Anh có kế hoạch gì rồi chăng?”
“Vâng! Hy vọng sẽ thành công!”
*****
Đúng 24 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Bravo đưa ra lời đề nghị với ông Ford…
Tại Tảng Đá Biết Ơn – một trong Mười Thắng Cảnh Paldea [Ten Sights of Paldea], Bravo và một số thành viên của Team Blade đã đứng chờ sẵn trước những chiếc trực thăng hộ tống, gần đó là ba người vẫn đang bị trói và bịt miệng – bao gồm chị Nemona, Annie và tôi. Nhìn lên bầu trời, Bravo mỉm cười mãn nguyện khi thấy chiếc trực thăng của công ty ba Ben xuất hiện trong tầm mắt. Chiếc trực thăng ấy dần dần hạ cánh xuống một bờ đá kế bên thắng cảnh, và đúng như Bravo mong đợi, chỉ có ông Ford và Chủ Tịch Tom là những người duy nhất có mặt trên trực thăng từ từ bước xuống đối mặt với tên thủ lĩnh gian xảo của Team Blade.
Bravo thấy thế liền tỏ vẻ thiện chí khi thấy ông Ford làm đúng theo lời hắn, bèn nói với một giọng có phần hơi mỉa mai:
“Ôi, ta thật sự vô cùng cảm kích khi các ngươi chịu hợp tác với ta!”
Ông Ford hỏi một cách căng thẳng:
“Liệu ngươi sẽ nói cho ta biết ngươi định làm gì với ngài Chủ Tịch của bọn ta chứ?”
“Ồ, xin lỗi nhé, điều đó không nằm trong thỏa thuận trao đổi người của chúng ta. Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta chẳng có lý do gì để làm hại hắn cả…”
Chủ Tịch Tom vừa bước đến phía Bravo liền bị các thành viên còng tay lại và dẫn lên trực thăng của bọn chúng. Tưởng rằng Bravo sẽ thả tôi, Annie lẫn chị Nemona cho ông Ford, thì bất ngờ, hắn mỉm cười mà ngay lập tức triệu hồi một con Spiritomb – Pokemon lần trước đã thôi miên và bắt giữ Sprigatito của Ben.
“Ngươi định làm gì?” – Ông Ford cắn răng.
“Ba đứa trẻ đã biết vị trí trụ sở của ta, nên ta không thể để chúng về với ngươi được. Xin lỗi nhé, Ford, ngươi sẽ đi cùng bọn chúng quay lại trụ sở của ta!”
Thấy được sự xảo trá của Bravo, ông Ford không khỏi tức giận mà hét lên:
“CÁI GÌ? ĐỒ GIẢ DỐI!”
Bị nói như thế nhưng Bravo không hề tỏ ra buồn bã hay tự ái, thay vào đó hắn chỉ mỉm cười, và ra lệnh cho Spiritomb sử dụng “Thuật Thôi Miên” ru ông Ford vào giấc ngủ. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, Bravo nói với ông ấy một câu:
“Ngươi đừng quên câu nói kinh điển của ta: Việc liên quan đến tiền bạc cần phải có thủ đoạn! Ha ha ha!”
Tiếng cười ác hiểm của thủ lĩnh Team Blade át hết cả sự yên bình và thơ mộng mà thắng cảnh Tảng Đá Biết Ơn mang lại. Tất cả chỉ còn là những âm mưu đang chực chờ…
*****
Tỉnh dậy sau khi trúng chiêu thức hệ Siêu Linh, ông Ford nhận ra mình đang bị trói chung với ba chúng tôi, chỉ khác là ông không bị bịt miệng. Ông ngước nhìn xung quanh thì liền bị choáng ngợp bởi khung cảnh một phòng nghiên cứu thiết bị trông khá hoành tráng của Team Blade. Căn phòng tuy rộng với đủ loại máy móc hiện đại, nhưng nằm trọn trong một hang động ở lòng núi Gladeado nên hoàn toàn được ẩn giấu so với bên ngoài. Chính giữa căn phòng là Chủ Tịch Tom vẫn đang ngồi trong tư thế bị còng tay, mặt Chủ Tịch không chút biến sắc.
“Cái… cái gì thế này? Một căn cứ ngầm?”
Ông Ford dường như chẳng thể tưởng tượng được Team Blade lại có một sào huyệt hoàn toàn thoát khỏi sự tìm kiếm của cảnh sát trong suốt thời gian qua. Lúc đầu ông chẳng biết sào huyệt này nằm ở vị trí nào của vùng Paldea, hay thậm chí ông đã nghĩ nó không ở Paldea, nhưng rồi ông nhận ra:
“Đây… đây là… núi Glaseado sao?”
“Đúng vậy!”
Tiếng của Bravo bỗng cất lên khi hắn nhận ra ông Ford đã tỉnh dậy. Hắn từ từ tiến đến ông, và tự tin khoe mẽ:
“Căn cứ này là một nơi mà chắc chắn lũ cảnh sát sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra được! Là nơi hoàn hảo để bọn ta thực hiện Dự án Cải Tạo suốt thời gian qua!”
Ông Ford hỏi lại:
“Một… một căn cứ lớn như thế này… lấy năng lượng từ đâu ra mà hoạt động chứ?”
Bravo mỉm cười:
“Bọn ta đã lắp đặt rất nhiều những tấm pin năng lượng mặt trời dọc khắp núi Glaseado, ở những vị trí mà bọn ta cho là khó thấy nhất! Chúng đã cung cấp năng lượng cho căn cứ này suốt bao nhiêu năm qua, phần lớn được sử dụng cho Dự án Cải Tạo!”
“Rốt cuộc cái dự án của các ngươi, rồi cả những thứ vũ khí bí mật, rốt cuộc chúng là gì?”
Bravo bình thản đáp:
“Ngươi muốn biết thì thôi, ta cũng sẽ không giấu. Xem như việc tiết lộ này là một ân huệ cho các ngươi vì các ngươi đã chịu ‘hợp tác’ với ta!”
Im lặng một hồi, Bravo bắt đầu nói:
“Dự án Cải Tạo là một dự án do chính ta thiết lập, nói đơn giản thì dự án này có mục đích nhằm ‘máy móc hóa’ sức mạnh từ bộ gen của các Pokemon!”
“Máy móc hóa…?” – Ông Ford bất giác nói.
“Đúng vậy! Bọn ta đã bắt được vô số Pokemon ngoài tự nhiên, và hiện đang nhắm đến những cá thể mạnh mẽ, quý hiếm hơn – như Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] hay Huyền Ảo [Mythical] chẳng hạn. Mục tiêu là thu thập mẫu gen với chiêu thức tương ứng, rồi cấy ghép chúng vào các thiết bị máy móc thông qua công nghệ sinh học tiên tiến. Nhờ đó, bọn ta có thể tái tạo và sử dụng các chiêu thức ấy một cách gián tiếp, thậm chí nếu cải tiến đúng cách, hiệu quả còn vượt xa cả Pokemon thật sử dụng! Nói cách khác, bọn ta đã cải tiến và nâng cấp rất nhiều chiêu thức từ khắp các loài Pokemon khác nhau!”
“Cái gì?” – Ông Ford không nói nên lời. – “Con người… sử dụng chiêu thức… của Pokemon ư?”
“Chính xác! Tuy hiện tại ta chỉ thành công với những chiêu thức dạng bắn, hy vọng sau này sẽ cải tiến được thêm! Nhìn chung, đối với ta, các chiêu thức của Pokemon nếu được quản lý và sử dụng đúng cách, hoàn toàn có thể mang lại những lợi ích to lớn, đồng thời sự tiện lợi và uy lực cũng được nâng cao rất nhiều! Đúng là một kế hoạch thiên tài nhỉ? Ha ha ha!”
Ông Ford đáp:
“Vậy lần trước ngươi có ý định đánh cắp các Meltan cũng là để…”
“Để ta có được mẫu gen của chúng và cấy ghép vào các loại vũ khí! Nhưng thật không may việc đó đã thất bại. Thật tiếc khi những loại vũ khí hiện nay của bọn ta hiện chưa có một mẩu gen nào của các Pokemon Huyền Thoại hay Huyền Ảo cả, nhưng việc đó sắp diễn ra rồi!”
Hóa ra, dự án mà Team Blade ngầm ấp ủ bấy lâu lại vượt quá sức tưởng tượng của ông Ford lẫn chúng tôi.
“Chưa gì đã thấy dự án đó thật nguy hiểm!” – Ông nói.
“Nguy hiểm ư?” – Bravo mỉa mai. – “Ngươi nói không sai! Dự án này hoàn toàn có thể giúp ta kiếm được bộn tiền từ việc bán các loại vũ khí có thể bắn ra chiêu thức của các Pokemon, thậm chí ta có thể sử dụng chúng để chinh phục thế giới! Và ta sẽ cho ngươi xem loại vũ khí bí mật đầu tiên do ta dày công nghiên cứu và phát minh!”
Nói rồi, Bravo nhẹ nhàng bước đến gần những chiếc bàn nghiên cứu đặt ngay giữa trung tâm của căn phòng rộng lớn nơi ông Bravo đang bị trói, và lấy một thứ gì đó trông giống như một chiếc găng tay khá to và dày, có màu tím với một chiếc lỗ giữa lòng găng tay cùng với những họa tiết màu sắc và những linh kiện nhỏ rải rác khắp cả găng tay trông vô cùng tinh xảo. Thế rồi, Bravo bước đến, đứng cách ông Bravo chừng vài mét mà tự hào khoe chiếc găng tay của hắn:
“Xin được trân trọng giới thiệu: GĂNG TAY SINH HỌC – phiên bản 2.0! Hiện găng tay này được tích hợp không dưới 15 chiêu thức khác nhau của các Pokemon! Lần trước phiên bản đầu tiên của chiếc găng tay này đã vô tình bị phá hủy lúc trực thăng của bọn ta bị rơi, và ta không thể cho các ngươi chứng kiến sức mạnh của nó. Nhưng giờ thì ta đã có cơ hội rồi!”
“Găng tay… ư?” – Ông Ford nói. – “Sao ngươi có thể làm những thứ điên rồ như thế chứ?”
“Đối với ta, đây không phải là điên rồ, mà là thiên tài! Và ngươi sẽ là người đầu tiên được chứng kiến tuyệt tác từ một thiên tài!”
Nói rồi, Bravo đeo chiếc găng vào bàn tay phải và hướng thẳng về phía ông Ford. Ông Ford lúc này vô cùng hoảng hốt.
“Ngươi… ngươi định…” – Ông cắn răng nói.
Bravo lại nở một nụ cười đầy man rợ:
“Ta sẽ cho ngươi xem hiệu quả của loại vũ khí này! Để coi… CHÙM TIA TÂM LINH [Psybeam]!”
Những ánh đèn liên tục nhấp nháy xanh đỏ tím vàng dọc khắp chiếc găng tay của Bravo. Và rồi, từ trong chiếc lỗ giữa găng tay, một luồng năng lượng màu hồng bất chợt được bắn ra với uy lực vô cùng khủng khiếp, luồng năng lượng ấy lao thẳng đến ông Ford khi ông chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhắm mắt lại mà hứng chịu…
PHẦN 4: KHỦNG KHIẾP
“Chùm Tia Tâm Linh” đang lao đến Ford thì lập tức phát nổ vô cùng kinh hoàng, thậm chí chiêu thức này có uy lực gấp mấy lần so với khi các Pokemon tung chiêu. Khói bay mịt mù che hết tầm nhìn nhưng vẫn khiến Bravo đứng đó cười một tràng vô cùng thỏa mãn. Và rồi, khi những làn khói dần tan biến, nụ cười trên môi Bravo từ từ tan biến khi thấy ông Ford không hề bị thương, mà chiêu thức hệ Siêu Linh vừa rồi đã bất ngờ bị một con Zoroark đứng trước mặt ông Ford đỡ trọn cả đòn.
“Zoroark?” – Bravo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. – “Sao… sao nó lại ở đây?”
Nhân lúc này, cặp móng vuốt của Zoroark bỗng phát sáng một màu đỏ thẫm. Bằng sự nhanh nhẹn của mình, nó lao đến ông Ford lẫn tôi, Annie và chị Nemona mà cắt đứt dây trói từng người một, còn Bravo vẫn đứng đó trong sự ngỡ ngàng. Thế rồi, hắn quay lại nhìn chiếc ghế mà Chủ Tịch Tom đang ngồi thì thấy nó đã trống trơn.
“Cái gì?”
Ông Ford được cắt dây trói xong thì liền nở một nụ cười đắc chí. Bravo bắt đầu tức giận:
“Các ngươi dám lừa ta sao? Dám cho Zoroark biến hình thành Tom à?”
“Thấy kế hoạch của ta tuyệt vời chứ?” – Ông Ford nói. – “Zoroark đó ta mượn từ cô Raifort – một giáo viên tại Học Viện Naranja đấy!”
Chị Nemona cùng tôi và Annie lúc này nhanh chóng tháo bịt miệng của mình ra. Chị Nemona nói với một giọng đầy căm phẫn:
“Bravo! Ngươi vẫn chưa từ bỏ những kế hoạch điên loạn của mình à?”
Bravo đáp trả:
“Một con nhóc như ngươi thì biết cái quái gì mà nói chứ? Được rồi, ta sẽ cho ngươi xem uy lực của Găng tay này! Phóng…”
“ZOROARK!” – Ông Ford hô to. – “Phá hủy chiếc găng tay của hắn đi!”
Zoroark gật đầu mà nhanh chóng lao đến Bravo, nó bao bọc cặp vuốt của mình bởi một vầng năng lượng màu tím đen của đòn “Vuốt Bóng Ma” [Shadow Claw], và nó chém một nhát thật mạnh vào chiếc găng tay, khiến chiếc găng tay dường như muốn bị chập mạch, rồi rơi vào trạng thái mất kiểm soát mà phát nổ. Theo đó, bàn tay phải của Bravo đang đeo nó cũng bị bỏng nhẹ.
“Hừ!” – Bravo đau đớn. – “Chết tiệt! Không ngờ ta lại bị lừa!”
Ông Ford nói:
“Kết thúc rồi Bravo! Mau đầu hàng đi!”
Nghe hai chữ “đầu hàng”, Bravo cười lên mấy tiếng đầy khinh bỉ. Sau đó, hắn lấy điện thoại trong túi ra mà gọi cho một tên thuộc hạ của mình.
“Agent Capricorn, phi đội của ngươi hãy cùng phi đội của Agent Aquarius dùng trực thăng tiến thẳng đến trụ sở công ty Bioracle tại Levincia, lùng sục tất cả mọi ngóc ngách của công ty để tìm cho bằng được ‘thứ đó’!”
Agent Capricorn đáp lại từ đầu dây bên kia:
“Thưa ngài, ‘thứ đó’ không có ở công ty đâu ạ!”
Bravo tỏ ra vô cùng khó hiểu:
“Cái gì chứ? Chẳng phải Agent Aries đã báo cho ta rằng…”
”Vâng! Nhưng đó chỉ là một cái bẫy! Hôm qua Agent Aries đã bị nhóm ông Ford bắt giữ, và chính tên Chủ Tịch Tom đã khẳng định rằng hắn cố tình nói ‘thứ đó’ có ở công ty vì nghi ngờ có gián điệp! Tôi đã nghe rất rõ thông qua thiết bị nghe lén được Agent Aries giấu trong người!”
Ông Ford đứng gần đó thì thầm:
“Lộ tẩy rồi sao…”
Bravo bắt đầu nổi nóng:
“CHUYỆN QUAN TRỌNG NHƯ THẾ SAO BÂY GIỜ NGƯƠI MỚI NÓI CHO TA BIẾT? VẬY THÌ NGƯƠI MAU DẪN TIỂU ĐỘI ĐẾN VÀ DÙNG SỨC MẠNH CỦA GĂNG TAY PHÁ HỦY CẢ CÔNG TY CHO TA!”
Hệ thống máy móc bắt đầu đưa hai chiếc trực thăng của hai phi đội ra một trong những lối bí mật của hang núi Glaseado – nơi vô cùng khó phát hiện. Agent Capricorn cùng Agent Aquarius mỗi người lái một chiếc. Cả hai chiếc trực thăng bắt đầu cất cánh tiến thẳng đến Levincia.
Phía bên này, hai tên thuộc hạ khác – gồm một nam với bí danh Agent Taurus, một nữ với bí danh Agent Virgo, cũng đã nhận được lệnh của Bravo mà nhanh chóng tiến đến với hắn và đối mặt tất cả chúng tôi. Agent Virgo mang đến cho Bravo một chiếc găng tay sinh học khác trong khi bản thân cô và Agent Taurus cũng đã mang găng tay trên mình. Annie thì thầm vào tai tôi và chị Nemona:
“Găng tay ấy… rất dễ bị phá hủy! Chúng ta phải tìm cách…”
Bravo nói với chúng tôi:
“Giờ đây các ngươi hãy chết đi! Pokemon của các ngươi đã bị bọn ta thu giữ, nên giờ đây chẳng còn ai có thể cứu lấy các ngươi được cả. Bọn ta sẽ cho các ngươi biết THẾ NÀO LÀ SỨC MẠNH CỦA TEAM BLADE!”
Găng tay của Bravo lẫn hai Agent đồng loạt nhấp nháy đèn li ti như lúc nãy, và từ đó cả ba chiếc găng tay bỗng chốc tuôn ra một luồng hơi đủ sắc màu trông giống hệt phiên bản cường hóa của đòn “Luồng Hơi Kỳ Diệu” [Strange Steam]. Ba luồng hơi hợp lại trông như một cơn vũ bão cầu vồng với uy lực khủng khiếp tiến thẳng về phía chúng tôi, và khi chúng tôi định cố gắng hết sức mà né ra xa, Zoroark của cô Raifort bất thình lình tiến lên phía trước và hứng trọn toàn bộ luồng hơi ấy. Một tiếng nổ ầm vang lên khắp cả căn phòng nghiên cứu trong lòng núi Glaseado.
“ZOROARK!” – Ông Ford hoảng hốt.
Bravo cùng hai tên đồng bọn chợt cười nham hiểm khi thấy Zoroark ngã quỵ xuống sau khi hứng hết đòn đánh đó. Hắn lại nói với vẻ mặt vô cùng khinh bỉ:
“Ngươi tưởng ta ngốc đến nỗi dùng chiêu thức của hệ Siêu Linh một lần nữa à? Zoroark đã ngã xuống, GIỜ ĐẾN LƯỢT CÁC NGƯƠI! CHÙM TIA SÚNG ĐIỆN [Electro Shot]!”
Không nương tay, Bravo lẫn hai tên đồng bọn lại nhấp nháy ánh đèn trên chiếc găng tay. Thế rồi từ những chiếc lỗ trên lòng găng tay lại xuất hiện những quả cầu điện màu xanh lam xen lẫn những ánh chớp màu vàng. Ngay sau đó mỗi chiếc găng tay lại bắn ra một chùm tia điện chí mạng với tốc độ siêu phàm.
“NÉ ĐI MỌI NGƯỜI!” – Tôi hét.
Ông Ford, chị Nemona, Annie và tôi, mỗi người né một hướng trong khi những chùm tia điện vẫn lao đến và phát nổ. Mỗi khi một chiêu thức từ chiếc găng tay sinh học được phóng ra và phát nổ, tất cả chúng tôi lại có cảm giác mặt đất cũng như trần hang động như muốn rung chuyển vì những cơn địa chấn. Bravo có vẻ khoái chí khi thấy chúng tôi cố gắng né đòn trong tình thế vô cùng éo le không gì có thể cứu vãn.
Tiếp tục, Bravo quay sang hai tên thuộc hạ của mình mà ra lệnh gì đó, khiến hai tên ấy giơ găng tay hướng về chúng tôi. Thế rồi, găng tay của chúng lại nhấp nháy, rồi tôi cảm thấy xung quanh mình phát lên một ánh sáng màu xanh lục, và dường như có một năng lực gì đó đang điều khiển bốn người chúng tôi bay lên và lơ lửng giữa không trung một cách hoàn toàn bất động.
“Cái… cái gì thế này?” – Chị Nemona ngỡ ngàng. – “Là đòn Tâm Linh Truyền Động [Telekinesis] sao?”
Ông Ford nói trong lo lắng:
“Găng tay ấy còn có cả chiêu này ư? Không ổn rồi…”
Bravo cười với vẻ khá điên loạn mà đáp:
“THẾ NÀY THÌ CÓ MÀ NÉ BẰNG NIỀM TIN NHÉ! CHÙM TIA CHÍ THÉP [Steel Beam]!”
“Không…” – Ông Ford bất lực.
Sau màn nhấp nháy ánh đèn, những quả cầu năng lượng màu xanh bạc chợt xuất hiện từ chiếc găng tay của Bravo trong khi hai tên đồng bọn vẫn đang giữ chân chúng tôi. Sau đó, những luồng năng lượng màu trắng sáng được tung ra với sức mạnh kinh hoàng, nó lao đến chúng tôi không trượt phát nào và lại phát nổ như một quả bom chọc trời, khiến tất cả mọi người bị thương cũng như bị văng ra xa. Sức công phá của chiêu thức thậm chí còn đau hơn cả lần trước khi tôi xông ra cản lấy Salamence của Bravo đến mức hộc máu vậy.
“Đau… đau quá…” – Tôi thở dốc. – “Sức mạnh… của găng tay… thật đáng sợ…”
Annie cũng nói:
“Chẳng khác nào… mười con Kingambit… tấn công cùng một lúc…”
“HA HA HA!” – Bravo cười hả hê. – “Đã đến lúc kết liễu! Các ngươi tranh thủ mà trăn trối đi! Với sức mạnh hiện tại của Team Blade, ta sắp thống trị toàn bộ vùng đất Paldea này rồi! Nhưng trước hết… có lẽ ta sẽ tận dụng chính đôi găng này để tóm lấy những Pokémon Huyền Thoại hoặc Huyền Ảo nếu ta săn được chúng. Sau đó, chỉ cần mang về cải tạo thêm thật nhiều, ta sẽ tạo ra một sức mạnh kinh thiên động địa cho vũ khí tối thượng này! Vẫn chưa dừng lại ở đó… Ta sẽ tiếp tục nghiên cứu, chế tạo thêm hàng loạt vũ khí mới, đem đi rao bán, thu về lợi nhuận khổng lồ! Rồi cứ thế, đánh chiếm từng vùng đất, mở rộng ảnh hưởng cho đến khi cả thế giới này nằm gọn dưới gót chân của Team Blade! Hahaha!”
Hắn cùng Agent Virgo lẫn Agent Taurus lại hướng những chiếc găng tay ấy về phía ông Ford, tôi lẫn Annie và chị Nemona. Trong những tràng cười hả hê của chúng là những sự lo lắng đến tuyệt vọng của chúng tôi.
“Chết tiệt…” – Ông Ford lẩm bẩm trong khi vẫn còn đang nằm bất động sau đòn hệ Thép vừa rồi. – “Team Blade… không thể cứ thế… bành trướng khắp Paldea này được…”
Bravo nói:
“Nếu các ngươi không trăn trối gì nữa thì… CHÙM TIA…”
“BRAVO!”
Một giọng nói thốt lên khiến ai nấy đều bất ngờ. Nhìn ra phía cửa ra vào căn phòng sâu trong lòng núi này, tất cả mọi người – đặc biệt là ông Ford, không khỏi tin vào mắt mình khi thấy sự xuất hiện của bốn nhân vật không ai ngờ đến.
Thủ lĩnh Nhà thi đấu [Gym Leader] thành phố Cascarrafa – chú Kofu, lẫn thủ lĩnh nhà thi đấu Núi Glaseado – anh Grusha, đã xuất hiện cùng với Agent Aries đang bị còng tay và Chủ Tịch Tom…
Một nụ cười thích thú xen lẫn thâm độc xuất hiện trên mặt Bravo khi thấy người hắn cần đã ở đây…
*****
Phi đội của Agent Capricorn lẫn Agent Aquarius đã bay đến phục kích tại công ty của chủ tịch Tom tại Levincia. Hai chiếc trực thăng màu đen đập cánh lơ lửng phía trước công ty như hai con Zekrom đang chuẩn bị càn quét nơi này vậy.
“Phi đội Capricorn, chuẩn bị găng tay!”
“Phi đội Aquarius, chuẩn bị găng tay!”
Sau khi tất cả các thành viên của hai phi đội đã chuẩn bị xong, mỗi người liền tung ra một Pokemon khác nhau, nào là Flygon, Garchomp, Altaria, Drampa, Corviknight,… Họ bắt đầu nhảy lên lưng chúng, cưỡi đến phục kích thành một cung tròn ngay mặt tiền trực diện của công ty. Hai Agent trong khi đó vẫn ở yên trên trực thăng chuẩn bị tung mệnh lệnh. Thế rồi, khi thấy thời cơ đã đến, Agent Capricorn đại diện hô thật to thông qua bộ đàm:
“TẤT CẢ CHUẨN BỊ! NHẮM THẲNG NGAY PHÍA TRƯỚC, DÙNG CHÙM TIA SAO BĂNG [Meteor Beam]!”
Sau một loạt những tiếng nhấp nháy đèn led trên tất cả những chiếc găng tay sinh học, từng chiếc găng tay ấy lại lần lượt tích tụ một quả cầu năng lượng màu vàng cam. Ngay sau đó, những chùm tia hệ Đá với uy lực dữ dội được phóng thẳng vào mặt tiền của công ty Bioracle, phát ra tiếng nổ vang trời khi vừa va chạm.
“BÙM!”
Mặt kính phía trước công ty nổ chí chóe và đồng loạt vỡ vụn, những khung cửa sổ bị xé toạc, nhiều mảng bê tông nứt ra, văng tung tóe trong không khí rồi rơi xuống. Logo của công ty được đặt phía trước cũng tan tành vì bị cuốn vào vụ nổ đầy chấn động. Xung lực phát ra khiến cả công ty như muốn rung chuyển. Người cũng như các Pokemon gần đó bỏ chạy tán loạn. Khi nhìn lại, khói sau vụ nổ đã bốc lên, và cả công ty Bioracle chẳng khác nào một nơi sắp bị bỏ hoang.
“TỐT LẮM!” – Đến lượt Agent Aquarius nói. – “TIẾP TỤC VỚI CHIÊU…”
“ĐỦ RỒI, DỪNG LẠI MAU!”
Ngay phía dưới mặt đất, Iono – Thủ lĩnh Nhà thi đấu thành phố Levincia, đã có mặt cùng các Trưởng phòng công ty và cả cảnh sát, mà dẫn đường cho họ chính là cậu bé Ben. Nhìn dáng vẻ hoang tàn của công ty sau khi ăn trọn những chiêu thức hệ Đá được tăng cường uy lực, không ai là không cảm thấy xót xa và phẫn nộ với hành động của Team Blade.
“Thật quá tàn ác…” – Trưởng phòng Hành chính giận dữ.
Iono nhăn mày một cách nghiêm túc:
“Đến lúc phản đòn rồi, mọi người!”
Hai chiếc trực thăng bắt đầu hạ các thành viên vừa rồi của Team Blade xuống mặt đất, chuẩn bị một cuộc đối đầu kịch liệt với chúng tôi. Bọn chúng không ngần ngại tung Pokemon ra mà chiến đấu. Greavard, Crocalor, Brambleghast, Dudunsparce, Oinkologne,… lần lượt được tung ra.
Iono cũng không do dự mà lập tức tung ra Luxray của mình. Các Trưởng phòng thấy thế cũng rút bóng chứa mà triệu hồi các Pokemon tham gia chiến đấu. Nào là Gholdengo, Arboliva, Naclstack, Nymble, Rellor, Tarountula,…
Đến lượt Ben, cậu cũng không ngần ngại tung ra Sprigatito. Iono quay sang thấy cậu cũng muốn góp sức chiến đấu liền mỉm cười với cậu và nói:
“Cẩn thận nhé!”
“Vâng, thưa chị!”
*****
Bravo buông lời chỉ trích Agent Aries – người đã hoàn toàn bị khuất phục bởi Chủ Tịch Tom:
“Ngươi đúng là một con nhỏ vô dụng, hành động quá sơ hở!”
Agent Aries cúi gằm mặt xuống không dám nói gì. Bravo cũng không có thời gian để tâm, bắt đầu quay sang nhìn Chủ Tịch Tom và đe dọa:
“Ngươi tự nguyện đến đây… đúng là rất sáng suốt. Không dài dòng nữa, ngươi biết ta đang cần ‘thứ đó’, hãy mau đưa nó cho ta! Bằng không, số phận của Ford lẫn những cô cậu tò mò đằng kia sẽ không được ta đảm bảo đâu!”
Ông Ford ráng hết sức ngắt lời:
“ĐỪNG ĐƯA CHO HẮN, CHỦ TỊCH! THẾ GIỚI NÀY SẼ THẬT SỰ TIÊU TÙNG NẾU HẮN CÓ ĐƯỢC NÓ!”
Chị Nemona và ông Ford loạng choạng đứng dậy, kéo tôi và Annie đứng lên. Từ nãy đến giờ tôi lẫn Annie và chị ấy đã được nghe đề cập rất nhiều về “thứ đó“, nhưng rốt cuộc “thứ đó” là gì?
Chị Nemona hỏi ông Ford lẫn ngài Chủ Tịch một cách nghiêm túc:
“Rốt cuộc mọi người đang nói về chuyện gì thế? ‘Thứ đó’ là gì?”
Ông Ford lẫn Chủ Tịch Tom lặng nhìn chúng tôi, ai nấy cũng đều thở dài. Thế rồi, không muốn giấu giếm gì nữa, Chủ Tịch Tom cất tiếng:
“Đó là một câu chuyện… đã xảy ra cách đây rất lâu…”
Tác giả: Lâm Gia Bảo.
Sự trỗi dậy của ác nhân | NHẬT KÝ CỦA MILES | Tham vọng cao cả nhất |