PHẦN 1: TA MUỐN ĐƯỢC NHƯ PERSIAN
Đêm tĩnh mịch. Ta ngồi một mình nơi góc hành lang cũ, đuôi cong vòng qua chân, tai lắng nghe tiếng gió rít qua khe cửa. Đêm nay, như bao đêm khác, ký ức lại quay về những ngày đầu ta gia nhập Băng Hỏa Tiễn [Team Rocket]. Một con mèo hoang, chẳng có gì ngoài cái bụng đói và tham vọng khổng lồ. Ta đã từng nghĩ rằng, nơi này sẽ là nơi ta tìm được chỗ đứng, sẽ chiếm lấy vị trí của mình trong thế giới này. Nhưng có lẽ, ta đã sai.
Tất cả bắt đầu khi ta nhìn thấy Persian. Chỉ một cái nhìn đầu tiên đã khiến ta căm ghét nó. Nó là con mèo hoàn hảo, được Giovanni yêu thương và chăm sóc như báu vật. Persian là mẫu mèo quý tộc mà mọi con mèo khác phải ngưỡng mộ. Đẹp, tự tin, duyên dáng, và luôn chiếm lấy ánh sáng trong mắt Giovanni. Đó là thứ mà ta chưa bao giờ có.
Ta không thể phủ nhận rằng khả năng nói của mình là một lợi thế. Dù ta là một con mèo hoang, có thể giao tiếp với Giovanni bằng ngôn ngữ con người, điều này tạo ra sự khác biệt. Ta không chỉ làm theo lệnh mà còn có thể suy nghĩ, bàn bạc và đưa ra ý kiến.
Nhưng chính điều đó cũng khiến ta trở thành kẻ ngoài cuộc. Giovanni không hề thích việc ta mở miệng. Ông ấy luôn thấy ta “quái gở”, như một con mèo kỳ lạ không thể đặt vào khuôn khổ. Những lần ta cố gắng đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của Băng Hỏa Tiễn, Giovanni chỉ lắng nghe một cách miễn cưỡng, ánh mắt không chút ấn tượng. Có lần, ta đã đề xuất một chiến lược mới để chiếm thế thượng phong trong một nhiệm vụ. Ta đã nói một tràng dài về những chi tiết mà ta nghĩ sẽ giúp ích, nhưng Giovanni chỉ nhìn ta một lúc rồi nói nhẹ nhàng:
“Meowth, đôi khi mày chỉ nên làm những gì được bảo.”
Lần đó, ta ngậm miệng lại. Biết rằng dù ta có nói gì đi nữa, ta vẫn chỉ là một con mèo đáng ghét trong mắt ông ấy.
Ta chưa bao giờ là con mèo lý tưởng mà Giovanni mong muốn. Ta chỉ là một kẻ lạc loài, một con mèo hoang chẳng có gì ngoài sự kiên trì và tham vọng. Có thể ta không đẹp như Persian, không sang trọng như Persian, và chẳng bao giờ nhận được sự yêu thương mà Persian có từ Giovanni. Nhưng ta gia nhập Băng Hỏa Tiễn vì một lý do duy nhất: để trở thành người giỏi nhất, để Giovanni công nhận ta, và để có được thứ mà Persian chiếm giữ – vị trí “Top Cat” trong mắt ông ấy.
Nhưng dần dần, ta nhận ra điều gì đó. Persian luôn được Giovanni yêu mến vì nó ngoan ngoãn, không bao giờ làm gián đoạn công việc của ông ấy. Persian là con mèo mà Giovanni có thể tin tưởng. Còn ta, ta cũng muốn trở thành như nó. Ta muốn làm mèo ngoan, dễ thương, dễ mến. Ta muốn Giovanni nhìn ta với ánh mắt trìu mến, giống như cách mà ông ấy nhìn Persian.
Có lần, ta cố gắng đến gần Giovanni khi ông ấy ngồi trong văn phòng, cố làm bộ mặt dễ thương nhất mà ta có thể. Ta nằm dưới chân ông, vẫy đuôi, phát ra những âm thanh ngọt ngào, hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của ông ấy.
“Ngài Giovanni, sao hôm nay ngài trông mệt mỏi thế? Ta có thể làm gì giúp ngài không?” – Ta hỏi nhẹ nhàng, cố gắng giống Persian, nhưng Giovanni chỉ liếc nhìn ta bực dọc, rồi quay lại với công việc.
Persian thì đang nằm thoải mái trên ghế của Giovanni, không cần phải làm gì, vẫn nhận được sự chú ý và yêu mến. Ta, dù có cố gắng đến mấy, vẫn không thể có được sự quan tâm ấy.
Nhưng ta không thể tha thứ cho nó. Persian luôn được Giovanni cưng chiều, luôn nhận được nhiệm vụ quan trọng, trong khi ta chỉ được giao những việc vặt. Ta không thể chấp nhận điều đó. Tại sao nó có thể được gọi là “mèo cưng“, trong khi ta chỉ là một “con mèo kỳ quặc“?
Ta nhớ có lần, khi Giovanni giao nhiệm vụ bắt một Pokemon mạnh mẽ, Persian được giao việc quan trọng nhất – quản lý và phân công công việc. Ta, không muốn bị bỏ lại, đã cố gắng để chứng tỏ mình. Ta nghĩ ra một chiến lược khôn ngoan hơn để giúp đội hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng Giovanni sẽ khen ngợi.
Khi ta hoàn thành nhiệm vụ, ta quay lại trước Giovanni, mong chờ sự công nhận. Nhưng thay vì khen ngợi, ông ấy lại chỉ gật đầu rồi tiếp tục vuốt ve Persian, như thể ta chẳng hề tồn tại.
“Giỏi lắm, Persian.” – Giovanni nói, và ta chỉ đứng đó, lòng trống rỗng. Persian kêu lên một tiếng nhẹ nhàng, nhìn ta như thể muốn nói: “Mày chẳng là gì cả.“. Từng lời nói ấy như dao cứa vào trái tim ta.
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Có một lần, ta nghĩ mình đã tìm ra cơ hội để thể hiện giá trị của mình. Ta được giao lên kế hoạch cho một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng mà cả Băng Hỏa Tiễn đều cần thực hiện. Lần này, ta quyết định không để Persian can thiệp. Ta tự mình làm tất cả, muốn cho Giovanni thấy rằng mình không cần Persian mà vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Ta chắc chắn mình đã làm mọi thứ cẩn thận, tỉ mỉ, nhưng khi mọi thứ gần như hoàn thành, thì mọi chuyện lại đổ vỡ. Ta không thể đưa ra bằng chứng, nhưng trong lòng ta biết rõ: chính Persian đã làm lộ nó. Một cú huých nhỏ, một ánh nhìn đúng lúc, chỉ cần thế thôi là mọi công sức của ta đổ sông đổ biển. Cả Băng Hỏa Tiễn cười nhạo ta vì kế hoạch thất bại. Còn Persian thì chỉ đứng đó, thản nhiên, nhìn ta như thể ta là một trò hề được dựng lên để làm vừa lòng nó.
“Ồ, Meowth, kế hoạch của mày sao? Tao chỉ muốn giúp đỡ thôi mà!” – Persian nói, giọng điệu ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự mỉa mai.
Ta không thể nào tha thứ cho những trò chơi khăm của nó, và trong lòng, sự ghen tỵ dâng lên như cơn sóng dữ. Ta cố gắng tìm cách để đối phó với nó, nhưng mỗi lần ta làm vậy, Persian luôn có cách để làm ta phải bẽ mặt.
Tất nhiên, ta thừa nhận Persian quá hoàn hảo, ta khó lòng mà sánh nổi. Nhưng ta vẫn không thể chịu đựng được sự ưu ái mà Giovanni dành cho nó. Mỗi lần nhìn thấy Persian được vuốt ve, được ôm ấp, ta lại cảm thấy lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa… cảm thấy mình như một con mèo bất tài và vô dụng.
Ta đã thử mọi cách để chứng tỏ giá trị. Những kế hoạch, những lời đề xuất, cả những lúc tỏ ra ngoan ngoãn, tất cả đều vì một ánh nhìn công nhận từ Giovanni. Nhưng lần nào cũng vậy, ánh mắt ấy chỉ luôn hướng về Persian. Còn ta, chỉ là kẻ làm nền, là con mèo lúc nào cũng phải khom lưng phục vụ.
Ta căm ghét nó, ghét cái cách mà nó luôn làm mọi thứ đúng đắn, ghét cái cách mà nó không bao giờ vấp ngã. Persian làm mọi thứ như một chiếc máy – chẳng có lỗi lầm, chẳng có cảm xúc. Và ta, một con mèo hoang, luôn tự hỏi liệu mình có thể đạt được sự hoàn hảo đó không?
PHẦN 2: TA MUỐN ĐƯỢC NHƯ MEOWTH
Ta ngồi trong phòng của Giovanni, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn bên cửa sổ chiếu lên bộ lông mượt mà của ta. Bên ngoài, bầu trời đêm tĩnh lặng, còn thành phố dưới kia lấp lánh như một biển đèn. Đối với Giovanni, ta luôn là người đồng hành lý tưởng. Ta ở bên ông ấy mọi lúc mọi nơi, từ những cuộc họp quan trọng đến những nhiệm vụ chiến lược. Mỗi khi ông ấy vuốt ve bộ lông của ta, ta cảm thấy mình là tất cả với ông ấy. Nhưng có một con mèo khác trong Băng Hỏa Tiễn khiến ta phải để mắt đến – Meowth.
Con mèo hoang đó. Với cái khả năng nói mà nó tự hào đến mức không bao giờ thôi “tọc mạch”, lúc nào cũng mở miệng ra là phê phán, gợi ý và mơ mộng về những kế hoạch này nọ. Đối với ta, đó vừa là điều quái gở, vừa là sự phiền toái không ngừng. Mặc dù Giovanni chẳng bao giờ giao nhiệm vụ quan trọng cho nó, nó vẫn kiên trì bám theo, tự cho mình là trung tâm của mọi kế hoạch.
Lần đầu tiên khi ta gặp Meowth, ta không thể hiểu nổi tại sao Giovanni lại cho phép một con mèo hoang bẩn thỉu, không có gì đặc biệt, tham gia vào băng nhóm. Lúc đó, ta là con mèo được Giovanni yêu quý nhất, luôn là người ông ấy tin tưởng và coi trọng. Nhưng rồi, Meowth bước vào, nó đi tới lui ngó nghiêng mọi thứ, cố gắng làm ra vẻ như nó có thể là “người bạn đồng hành” lý tưởng. Ta biết, nó không bao giờ có thể sánh được với ta.
Ta không thể phủ nhận một điều: Khả năng nói của Meowth có thể có ích trong một số tình huống. Nó có thể giao tiếp trực tiếp với Giovanni, điều mà ta không thể làm được. Khi nó lên tiếng, Giovanni có thể nghe những kế hoạch của nó ngay lập tức mà không cần phải thông qua ai khác. Điều này rõ ràng có tác dụng trong những tình huống khẩn cấp.
Nhưng chính điều này cũng khiến ta không thể chịu nổi. Mỗi lần Meowth mở miệng, nó không chỉ nói những gì cần thiết, mà còn tỏ ra mình là kẻ thông minh nhất trong phòng. Một con mèo hoang không có sự khiêm tốn, suốt ngày chúi mũi vào những công việc mà nó không hiểu rõ.
Điển hình là vào một lần Giovanni đang chuẩn bị một kế hoạch quan trọng, ta đứng bên cạnh ông ấy, yên lặng và tập trung lắng nghe. Nhưng Meowth, dù không được mời, lại lên tiếng, đưa ra toàn những ý tưởng không liên quan, rồi còn giải thích kỹ lưỡng như thể nó là “bộ trưởng bộ cố vấn” của Băng Hỏa Tiễn không bằng.
“Ngài Giovanni, tôi nghĩ chúng ta nên thử một cách khác, một kế hoạch hoàn toàn mới!” – Meowth nói, giọng điệu tự mãn. – “Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo ra một hệ thống….“
Ta chỉ đứng đó, lặng im. Kẻ chỉ biết nói mà không hoàn thành được gì. Kế hoạch của Giovanni bị gián đoạn, và ta cảm thấy sự không hài lòng dâng lên trong lòng. Giovanni chỉ gật đầu rồi quay sang ta, như thể ông ấy đã chán ngấy những lời lẽ của Meowth.
“Meowth, ngươi cứ để Persian lo chuyện này.“
Điều đó càng khiến ta cảm thấy mình vượt trội hơn nó. Nó luôn nghĩ rằng chỉ cần một chút sáng tạo và lòng nhiệt tình là đủ để làm nên chuyện – nhưng thực tế, những thứ đó chẳng thể thay thế được sự cẩn trọng.
Ta nhớ rõ một lần, Giovanni giao cho ta nhiệm vụ chỉ huy một đợt bắt Pokemon quan trọng. Mọi phân công đều được ta kiểm soát kỹ lưỡng, và kế hoạch đang diễn ra trơn tru – cho đến khi Meowth chen vào.
Nó không hỏi ý kiến, không báo trước. Chỉ xuất hiện, tự đưa ra chiến lược “phụ trợ” mà nó cho là thông minh, rồi hành động theo kiểu riêng. Cuối cùng, kế hoạch của nó bị hỏng, khiến đội buộc phải thay đổi lộ trình vào phút chót. Như thường lệ, Giovanni lại phải quay sang nhìn ta với ánh mắt đầy thán phục. Ông ấy biết rõ ai là người mang lại sự ổn định cho đội.
Lúc đó nó nhìn ta với gương mặt đầy vẻ thất vọng và tổn thương, nhưng trong mắt ta, nó chỉ là một con mèo không có giá trị gì ngoài sự phiền phức.
Chưa dừng lại ở đó, khi Băng Hỏa Tiễn chuẩn bị thực hiện một vụ đánh cắp quy mô lớn, Meowth lại lên tiếng đề xuất một kế hoạch riêng với Giovanni. Nó nói thẳng rằng ta không cần thiết trong nhiệm vụ lần này.
“Tôi sẽ làm được!” – Giọng điệu đầy tự tin như thể mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay nó.
Ta không phản đối. Nếu nó muốn thử, cứ để nó thử. Giovanni cũng gật đầu, có lẽ để xem nó sẽ đi được đến đâu.
Ta chỉ quan sát từ xa. Và như ta đã đoán, mọi thứ bắt đầu đổ vỡ. Kế hoạch bị rò rỉ trước giờ hành động. Địa điểm, thời gian, thậm chí cả đường thoát lui đều bị phơi bày. Đội bị lộ, nhiệm vụ thất bại.
Khi Meowth trở về, nét mặt nó nhăn nhó vì tức giận. Giovanni không trách. Ông chỉ nhìn ta, rồi bảo:
“Meowth, lần sau hãy hỏi ý kiến Persian trước khi vẽ ra chiến lược.“
Ta khẽ mỉm cười. Không phải vì vui sướng. Chỉ là… mọi chuyện vẫn đúng trật tự vốn có của nó. Meowth nhìn ta, ánh mắt pha lẫn sự căm tức và ấm ức. Nhưng điều đó chẳng làm thay đổi được sự thật: ta luôn là một lựa chọn an toàn, và Meowth thì không.
Nhưng có một điều ta phải công nhận rằng Meowth có một thứ mà ta không bao giờ có: Tự do. Mỗi lần nhìn nó, ta cảm thấy khinh bỉ, đồng thời cũng cảm thấy ghen tỵ một cách lạ lùng. Dù Giovanni yêu quý ta, dù ta luôn làm đúng mọi việc, ta vẫn phải sống theo những khuôn khổ mà ông ấy đặt ra. Mỗi nhiệm vụ đều phải hoàn thành một cách hoàn hảo, không được phép có bất kỳ sai sót nào. Trong khi đó, Meowth lại có thể làm những việc ngu ngốc, trái ý Giovanni mà không bao giờ phải chịu phạt. Nó được tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ sự áp đặt cứng ngắc nào, và làm mọi thứ theo cách riêng của mình.
Ta bắt đầu nhận ra, rằng cái mà ta luôn cố gắng đạt được – sự hoàn hảo trong mắt Giovanni, lại không quan trọng bằng việc được sống đúng với bản thân của mình. Meowth có khả năng sống tự do, đó là điều mà ta chưa bao giờ dám thử, dù sâu thẳm trong lòng, ta cũng khao khát có được điều đó.
Ta cũng bắt đầu tự hỏi, liệu ta có thể sống như Meowth không? Liệu ta có thể làm những việc mà ta chưa từng làm, thậm chí là bỏ qua những quy tắc mà Giovanni đã đặt ra? Nhưng rồi ta lại nghĩ đến sự thất bại, nghĩ đến những rủi ro. Và ta lại quay lại với chính mình, tiếp tục đóng vai một con mèo hoàn hảo mà Giovanni yêu quý, mặc dù điều đó đối lúc làm ta nghẹt thở.
Ta còn cảm phục sự kiên trì của Meowth. Dù cho ta có làm nó tức giận, làm nó cảm thấy mình luôn là kẻ thua cuộc, nhưng ta không thể phủ nhận rằng nó luôn đứng vững. Nó không bao giờ bỏ cuộc, luôn tìm cách để giành lấy những gì nó muốn, bất chấp mọi khó khăn. Có lẽ, một ngày nào đó, ta sẽ phải học hỏi từ Meowth. Dù nó không hoàn hảo, dù nó luôn phá vỡ mọi thứ ta đã xây dựng, nhưng chính vì sự tự do và quyết tâm không ngừng nghỉ của nó là thứ mà ta không thể có được trong suốt cuộc đời này…
Tác giả: Ẩn danh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |