TÁI NGỘ KIẾP SAU

Thời gian cứ trôi,
Bình yên trước hiên nhà…
Lướt bay trên cao nơi bầu trời… xa…
Thời gian cứ trôi,
Ngọn gió từ đâu về?
Cuốn theo vần mây, trôi xa…

Giọng hát nhẹ nhàng, thanh thanh mà êm dịu. Zacian vẫn nhớ như in giọng hát ấy. Nhớ đứa trẻ ngày ngày chơi với chiếc xích đu. Luôn thốt ra tiếng nói cười hết sức vui vẻ, phá tan bầu không khí ảm đạm nơi rừng sương tĩnh lặng. Giọng ca êm ái đó luôn bất chợt vang lên. Nó không đi theo bất kỳ quy luật nào cả. Một đứa trẻ hoàn toàn tự do.

Zacian! Zamazenta!

Thức dậy tại khu rừng Mơ Ngủ (Slumbering Weald), nó lần nữa đón một ngày mới ở nơi mờ ảo này. Bước từng bước nhẹ nhàng để tránh động đến Pokemon kế bên. Giữa làn sương, một thiếu nữ mảnh mai, cao ráo dần hiện rõ.

Cô có mái tóc dài màu xanh dương. Trên đỉnh đầu còn có đôi tai nhưng một bên đã không còn nguyên vẹn. Hai bên thái dương là hai chùm tóc dài màu cam đỏ được tết lại gọn gàng, phần tóc phía đuôi được cột lại cũng có màu sắc tương tự. Khoác lên bộ váy dài qua gối, hở vai, phần cổ cao được may chung với cổ áo dài màu xanh. Đeo cùng thắt lưng, lớp đầm chính màu be phía trước kếp hợp cùng phần váy lông xanh phía sau tạo nên sự nhã nhặn và nổi bật. Tuy nhiên trên lớp váy xanh lại có khá nhiều chỗ bị rách, giống như bị thứ gì đó chém qua vậy. Hai ống tay áo dài cũng được may và có những vết rách tương tự. Đi trên đôi boot thắt dây màu be có mũi đen, cô đến bên một cái cây lớn, nơi có treo một chiếc xích đu dây đã cũ. Ngồi lên đó, hai tay nắm hai bên dây, cô ngước nhìn bầu trời xa xăm rồi vô thức đung đưa chiếc xích đu cũ kĩ. Đôi mắt vàng kim như rơi vào vô định trước tia sáng mờ ảo của mặt trời. Khóe mắt được tô điểm chút phấn cam như họa tiết cánh bướm.

Bầu trời hôm nay… lại có màu lam rồi…” – Cô vu vơ nghĩ.

Chị.

Bỗng có tiếng loạt soạt của cỏ cây phía sau. Từ sau bụi rậm, một chàng trai bước ra. Anh ta có thân hình cao lớn, rắn rỏi. Mái tóc đỏ son rậm rạp dài ngang vai cùng đôi tai đã không còn nguyên vẹn trên đỉnh đầu. Tóc mai dày hai bên thái dương cùng phần tóc cột kiểu đuôi ngựa phía sau mang một màu xanh dương đậm tạo nên một sự nổi bật khó tả. Khoác lên bộ đồ xám, thắt lưng đen. Giày boot xám mũi đen khá giống mẫu của cô gái mà anh ta gọi là “chị”. Bên ngoài còn mặc thêm chiếc áo khoác lông dài đỏ rực với vài chỗ bị chém đứt. Phần tay áo xám với đường sọc xanh dọc xuống được bo lại như vải ở cổ tay. Hướng đôi mắt vàng rực ánh đỏ về phía người chị của mình. Dưới khóe mắt còn có hai đường vẽ màu xanh trông như hai tia sét. Tiến đến gần, ánh mắt của anh càng trở nên đăm chiêu khi nhìn vào chiếc xích đu bên cạnh thân cây lớn, anh hỏi:

Chị vẫn nhớ à?

Sự đung đưa liền dừng lại, cô gái có chút trầm ngâm nhưng rồi lại cúi mặt xuống, trạng thái đã có phần kém sắc:

Ừ…

Cô đáp lại một cách hờ hững. Thấy vậy, anh chàng cũng chẳng biết phải nói gì. Cũng đứng dựa vào thân cây mà ngước nhìn bầu trời. Chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Lâu như thể chỉ cần quay lưng một cái là sẽ quên hết tất cả. Mà cũng phải, đã qua vài thế kỷ rồi còn gì?

*****

Hơn 600 năm trước, khi xã hội Galar đã dần bước vào thời kỳ phát triển. Tuy nhiên ở thời điểm đó, Galar đã từng rơi vào tình trạng các Pokemon bị mất kiểm soát mà hóa thành khổng lồ. Đặc biệt là trong thời gian mà con người khai phá đất hoang, phát triển nông nghiệp. Thứ thức mạnh do Đêm Đen Tối Nhất (Darkest Day) bị rò rỉ từ những khu vực có địa hình thấp, nhất là ở hầm mỏ dưới lòng đất thời bấy giờ. Chúng thường tích tụ thành những hạt năng lượng và chính thứ năng lượng đó đã khiến các Pokemon hóa khổng lồ. Đối với các cư dân Galar thời ấy, việc Pokemon bị hóa khổng lồ chính là một cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ! Vì cứ mỗi lần như thế thì nhà cửa, đất đai, mùa màng thậm chí là con người đều sẽ bị chúng tàn phá không thương tiếc. Do ở thời ấy, việc sử dụng và khống chế các Pokemon bị hóa khổng lồ gần như là không thể. Điều đó khiến mọi người bắt đầu sợ hãi và tránh xa các Pokemon.

Và trong số đó có một người thợ cơ khí. Con gái của ông ta chỉ vì muốn cứu Alcremie bị hóa khổng lồ mà đã liều mình dẫn đến mất mạng. Quá đau lòng trước cái chết của con mình, ông ta đã ngày đêm nghiên cứu, chế tạo. Đến mức quên cả ăn ngủ chỉ để tạo ra một thứ được gọi là “Doll”, đó là một dạng búp bê sống với kích thước thật như con người, có điều chúng hoạt động bằng cách hấp thụ năng lượng khiến các Pokemon hóa khổng lồ để duy trì hoạt động. Nhờ phát minh ấy mà ông và những người dân trên đất Galar đã có thể phần nào hạn chế được tình trạng các Pokemon bị hóa khổng lồ. Tuy nhiên, tuổi thọ của một Doll là rất ngắn, trung bình chỉ khoảng từ 2 đến 3 năm nên ở thời đó, tại mỗi thành phố ở vùng này bắt đầu có những nhà máy sản xuất Doll để có thể đề phòng cho trường hợp xấu nhất.

Và rồi khi Doll dần trở nên phổ biến. Cuộc sống con người dần trở nên thịnh vượng thì các Doll cũng tương tự. Qua thời gian, chúng được nâng cấp và sửa chữa để giống con người hơn, tuổi thọ cũng cao hơn. Vì Doll vốn có hình dạng giống con người nên cách duy nhất để phân biệt chúng chính là đôi tai. Chúng không có tai mà thay vào đó là tai nghe máy móc. Thứ giúp các Doll phân giải năng lượng để truyền đi khắp cơ thể. Từ đó không chỉ giúp con người khống chế thứ sức mạnh bị rò rỉ từ Đêm Đen Tối Nhất, mà Doll còn được coi như một bộ phận trong xã hội. Dù không có cảm xúc và bị hạn chế ở mặc tư duy, nhưng Doll cũng được xem như là một dạng máy móc giúp con người thực hiện rất nhiều việc trong cuộc sống. Tuy nhiên, giá trị của các Doll dần dần bị mất đi khi chính những quý tộc thời đó, những người chủ chốt nắm quyền tạo nên Doll đã lợi dụng chính những người máy sống này như một cách để thao túng và trấn lột người dân.

Nhưng trong thời kỳ tối tăm ấy vẫn có một sự khác biệt vô hình luôn âm thầm tồn tại. Đó là Miracle. Cô bé vốn dĩ là một Doll vô danh và không có bất kỳ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nào, cô chỉ biết rằng bản thân là một búp bê sống. Vì Doll vốn không có cảm xúc nên sự xuất hiện của Miracle giống như một mối nguy hại tiềm tàng vậy. Đúng, cô không giống như những Doll khác, những người máy chỉ biết hoạt động theo mệnh lệnh. Cô là một đứa trẻ. Một đứa trẻ luôn phải chạy trốn trước những kẻ muốn tiễn cô đến cái chết. Cũng đúng thôi vì cô có cảm xúc và không thể hấp thụ được thứ năng lượng kia nên trong mắt lũ quý tộc, cô chẳng khác nào sản phẩm lỗi cần tiêu hủy cả.

Đến một hôm, trong một lần đang dạo quanh khu rừng Mơ Ngủ, Zacian đã bắt gặp một cô bé. Một đứa trẻ đang ngủ sâu bên dưới một cái cây lớn. Nó khá bất ngờ khi nhìn thấy con người lạc vào đây. Dùng tiếng hú để đánh thức và đuổi cô bé đi nhưng tuyệt nhiên lại không hề có phản ứng. Cảm thấy bất thường, nó đã gọi Zamazenta đến để cùng kiểm tra. Nhưng dù có làm cách gì cũng không thể gọi cô bé đó tỉnh dậy. Bất chợt cảm thấy gì đó. Zacian nhanh chóng nhận ra mùi của kim loại đến từ cô bé trước mắt.

Đứa trẻ này… không phải con người.” – Zacian sử dụng thần giao cách cảm, nói với em trai mình.

Zamazenta nghe vậy cũng bán tín bán nghi, nhưng như những gì nó thấy từ nãy đến giờ thì chắc là chị nó nói đúng. Nhìn trang phục nhếch nhác, tay chân dính đầy bụi đất, đầu tóc rối bời. Có lẽ đứa trẻ này đã chạy trốn đến tận đây nên mới kiệt sức đến vậy.

Chị, hãy nhìn kìa.” – Zamazenta chỉ về phía chiếc tai nghe của cô bé.

Zacian ngay lập tức nhận ra đứa trẻ này là một Doll. Vì sao nó biết ư? Là do số lượng hóa khổng lồ đến từ các Pokemon. Trong hàng ngàn năm về trước nó đã từng chiến đấu với rất nhiều trường hợp như vậy. Tuy nhiên từ khi nhìn thấy những búp bê biết đi biết hấp thụ năng lượng làm các Pokemon hóa khổng lồ. Zacian đã gần như bị sốc trước giải pháp này của nhân loại. Có thể nó sẽ giúp con người duy trì sự an toàn trong một thời gian, nhưng điều này cũng đã khiến cho xã hội này dần trở nên mục ruỗng. Zamazenta không phải không biết, trước đây đã từng có không ít Pokemon gặp phải Doll và kể lại những gì đã xảy ra cho nó nghe vậy nên nó cũng khá chắc chắn với ý nghĩ của chị mình. Nhưng giờ trước mặt cả hai cũng là một Doll, chẳng lẽ chúng phải mang cô bé đến nơi có nguồn năng lượng đó sao?

Zen.” – Bất chợt Zacian gọi.

Sao vậy chị?” – nó hỏi.

Mau mang cô bé này lên lưng chị.

Zamazenta như ngớ người trước câu nói của chị nó. Nhưng cũng nhanh chóng làm theo chứ cái ánh mắt kia mà nhìn nó nữa chắc là cả người nó sẽ bị xuyên thủng mất. Ngặm lấy áo của đứa trẻ và đặt cô bé lên lưng Zacian. 2 chị em nhanh chóng quay trở lại vào rừng.

Sáng hôm sau.

Ưm…

Đứa trẻ mà Zacian mang về bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Ngẩng đầu lên và ngước nhìn xung quanh một cách mơ màng, Miracle nhận ra mình đang nằm bên cạnh một thứ gì đó rất mềm mại. Hốt hoảng trước hình ảnh của 2 con sói lớn, cô bé sợ quá mà hét toáng lên khiến 2 chị em thức giấc.

Hóa ra đây vốn là một thử nghiệm nhỏ của Zacian. Với khả năng cảm nhận nhạy bén, nó nhận ra rằng bên trong lõi của cô bé này hoàn toàn không có sự xuất hiện của thứ năng lượng kia. Nhưng thay vào đó, có một sức mạnh kỳ lạ vẫn đang chảy và nuôi sống cô bé này.

Nhìn hai con sói lớn trước mắt. Miracle run lên bần bật vì sợ, nhưng bỗng con sói với bộ lông xanh hướng đến, nó nhìn cô bé chăm chăm. Đúng là theo nó nhớ, các Doll thường sẽ có tai nghe để phân biệt với loài người nhưng tai nghe của cô bé này thì lại hoàn toàn khác. Một chiếc tai nghe đồng hồ bằng vàng với với từng con số La Mã được điêu khắc cực kỳ chi tiết. Bên dưới đệm nhung trắng cùng lớp vỏ pha lê óng ánh đính kim giờ, kim phút bằng vàng. Với một khung giờ cố định là 10 giờ 10 phút.

Một chiếc tai nghe chi tiết và tỉ mỉ như thế thì chắc chắn cô bé này không phải là một Doll bình thường. Chưa kể, lõi của cô bé còn cộng hưởng với sức mạnh của hệ Tiên. Rốt cuộc, cô bé này là gì?

Ngươi là ai?” – Giọng nói của Zacian khiến cô bé bất ngờ.

Zamazenta thì cũng bất ngờ không kém. Thật hết nói nổi, Doll thì làm sao hiểu được tiếng của Pokemon kia chứ?

Mình là Miracle, còn cậu thì sao? Cậu là Pokemon à?

Lời nói ngây ngô của cô bé khiến 2 con sói lớn chấn động. Cô bé này hiểu được tiếng của chúng. Lấy lại sự bình tâm, Zacian nhẹ nhàng giới thiệu bản thân.

Vậy còn phía sau cậu thì sao?” – Cô bé chỉ về hướng của chú sói còn lại.

Là Zamazenta. Cũng là một Pokemon.

Qua trò truyện sơ bộ thì đại khái 2 Pokemon đã nắm được vài thông tin cơ bản của cô bé. Hóa ra cô bé vô tình đụng phải một Doll trên đường trong lúc bỏ chạy nên mới xảy ra xô xát. Đến khi lạc tận vào khu rừng Mơ Ngủ, cô bé mới bị ngất đi do cạn kiệt năng lượng. Nghe đến đâu trả lời tới đó. Trước thái độ thành thật như đi khai báo của cô bé thì đến cả Zamazenta cũng phải suy nghĩ lại. 2 chị em nhà sói cũng có lúc phải nhìn nhau. Vì sao ư? Đơn giản là vì đứa trẻ này tự gọi bản thân là một sản phẩm lỗi. Chỉ vì không thể hoạt động như những Doll khác là đã bị xem là một sản phẩm lỗi sao? Nếu nói vậy thì sao lũ người đó không xem lại bản thân nhỉ?

Bỏ qua câu chuyện phức tạp của loài người, Zacian nhìn đứa em trai của mình. Như hiểu ý chị, Zamazenta có phần bối rối khi không biết có nên giữ lại cô bé này hay không. Vì dù sao cô bé này cũng là sản phẩm của con người. Nó chỉ sợ cô bé này sẽ gây ảnh hưởng đến 2 chị em và cuộc sống của chúng. Còn Miracle thì đúng thật cô bé cũng không còn nơi nào để đi. Mà nếu để cô bị rơi vào tay của ai đó rồi bị lợi dụng sẽ còn phức tạp hơn. Suy cho cùng, cô bé này cũng chẳng có số phận khác với Pokemon là bao. Một đứa trẻ tuy vô tư nhưng lại không có xuất thân rõ ràng ấy vậy còn mang trong mình khả năng đặc biệt.

Chị.” – Zamazenta gọi sau một hồi suy nghĩ.

Zacian bước đến, nhìn cô bé chỉ cao vỏn vẹn có 1m57, nhẹ nhàng cúi xuống, nó cất giọng:

Ngươi có muốn ở lại đây không?

Đôi mắt của cô bé mở to đầy bất ngờ:

Cậu… Cậu nói thật sao?

Chúng ta không đùa. Ngươi có thể lựa chọn điều mà ngươi muốn.

Zamazenta cũng bước đến. Vậy là 2 chị em đã thống nhất với nhau là sẽ cho cô bé này ở lại. Nhìn Miracle, Zamazenta không khỏi cảm thán, nó biết bản thân là một Pokemon nhưng nó không nghĩ là có ngày nó sẽ phải cúi xuống gần hết mí như thế này chỉ để nhìn kĩ một đứa trẻ. Phải công nhận, Miracle là một cô bé xinh xắn. Gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt ngọc lam trong vắt to tròn. Mái tóc đen xõa dài, mong manh như thể sẽ bị thổi bay nếu gặp gió. Phần mái chẻ đều sang hai bên cùng hai lọn tóc mai dài chia rõ gương mặt với phần tai nghe. Trên trán còn đeo một chuỗi ngọc nhỏ với một bông hoa lạ ở giữa trán.

Trước hết thì… 2 cậu có thể ngồi xuống không?” – Cổ của cô bé sắp cong luôn rồi!

Hai chị em cũng thuận theo mà ngồi xuống, với một chiều cao xấp xỉ 3m như thế thì ngước lên nhìn không mỏi cũng lạ.

Hai cậu thật sự sẽ cho mình ở lại đây sao? Điều đó sẽ không gây phiền đến hai cậu chứ?” – Miracle hỏi, ánh mắt có phần lo lắng.

Ngươi cũng không muốn trở lại nơi không cần tới ngươi, đúng chứ?

Câu hỏi của Zacian như đánh động đến Miracle. Cô bé đã bỏ chạy đến tận đây chỉ để tìm cho mình lối thoát an toàn. Cô bé đã luôn muốn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, thoát khỏi nơi mà ở đó cô luôn bị coi là một phế vật. Vậy… liệu cánh cửa này sẽ dang rộng chào đón cô chứ?

Cậu nói đúng, mình sẽ không quay lại nơi tồi tệ đó nữa đâu.

Sau câu trả lời ấy, 2 chị em đã giúp cô bé thay đổi lại diện mạo một chút. Đơn giản là tắm rửa lại thôi. Thường các Doll sẽ rất sợ nước vì nước sẽ có thể len lõi và khiến máy móc bên trong bị hư hỏng nếu tiếp xúc nhiều. Nhưng Miracle thì khác. Cô bé vẫn vô tư nghịch nước mà chẳng bị làm sao. Một Miracle sau khi tắm rửa sạch sẽ đúng là xinh hơn hẳn. Bộ váy trắng cũng được làm sạch như mới khiến cô bé rất vui. Mái tóc đen sau khi được hong khô cũng tự động tơi ra nên chỉ cần vuốt nhẹ một chút cũng mượt.

Tung tăng chạy nhảy giữa rừng sương mờ mịt, 2 Pokemon to lớn nhẹ nhàng bước theo sau. Bao tháng ngày nơi rừng Mơ Ngủ yên tĩnh giờ đã xuất hiện tiếng nói cười của trẻ con.

Với chiếc váy trắng xòe hai lớp, phần áo trễ vai bồng bềnh khiến cô bé trông như một đám mây nhỏ. Trên cổ còn thắt thêm chiếc nơ ruy băng dài phía sau. Mặc cho rừng sương mờ mịt se lạnh, Miracle vẫn bước trên đôi chân trần. Cô bé được 2 chị em dẫn đi khắp khu rừng. Đến một nơi ánh nắng mờ ảo chiếu xuống những tán cây, cô bé dừng lại và ngước lên nhìn bầu trời, ánh nắng len lỏi vào đôi mắt ngọc lam trong suốt. Rồi cô bé quay lại lon ton chạy đến 2 bạn sói lớn, cô bé hỏi:

Vậy từ giờ mình có thể gọi 2 cậu là Zacian và Zamazenta chứ?

Bộ đôi Huyền Thoại chẳng nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cô bé mừng rỡ và được Zacian cho phép chạm vào nó. Miracle thích thú ôm lấy bộ lông nhung ấm áp màu xanh rồi được Zamazenta mang lên lưng chị của nó. 2 chị em tiếp tục đi sâu vào bên trong, đưa đứa trẻ khám phá khắp khu rừng.

Mong hai cậu sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn nha.

Cô bé vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa bộ lông mượt của Zacian và cũng không quên vuốt ve bộ lông đỏ son của Zamazenta.

Lần đầu tiên trong đời, Zacian và Zamazenta chấp nhận sống cùng một đứa trẻ. Chúng vốn không quá để tâm đến con người vì vốn là những Pokemon đã quen với việc xông pha trận mạc, nhưng cũng không có nghĩa là chúng không nhận thức được xã hội ngoài kia đang chuyển mình theo năm tháng. Miracle cũng vậy. Mặc dù có chút kỳ lạ nhưng cô bé vẫn chỉ là một cô bé. Hồn nhiên vô tư, thích vui đùa và ca hát. Cô bé cũng biết lắng nghe, có ý thức và sự tự chủ như một con người thực thụ.

Có thể nói, khoảng thời gian 2 chị em ở bên cô bé chính là khoảng thời gian mà cả hai vui vẻ và thoái mái nhất. Vì vốn là những Huyền Thoại, lúc nào cũng gánh lên mình một trọng trách khó ai thấu được nên suốt hàng thiên niên kỷ, chiến đấu là cách duy nhất giúp Zacian và Zamazenta chứng minh sự tồn tại cũng như phát huy tất cả tiềm năng của bản thân. Trở thành những kẻ bảo vệ mạnh mẽ cho cả vùng đất này.

Nhưng có lẽ khái niệm ấy không hề tồn tại trong Miracle. Cô bé chỉ đơn giản là mang đến niềm vui bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Kẻ mà xã hội xem là thứ bỏ đi vui thay lại đang ở cùng 2 Huyền Thoại quan trọng bậc nhất vùng Galar. Cũng đúng thôi mà. Con người đang tìm cách áp chế việc Pokemon hóa khổng lồ và gần như chẳng ai nhớ đến sự hiện diện của 2 chị em cả. Nếu đã vậy, sao chúng không thể cho bản thân một chút thoải mái?

Rồi đến một ngày kia…

Zamazenta! Em đứng lại đó cho chị! Em tính mang Miracle đi đâu hả!?

Em không có ngốc chị ơi!” – Chú sói to lớn với bộ lông đỏ rực thốt lên khiêu khích.

Tiếng hét của Zacian vang vọng phía sau càng khiến Zamazenta tăng tốc. Miracle ngồi trên lưng nó còn phải túm chặt lấy bộ lông đỏ rực kia nhưng có vẻ cô bé đang hưởng gió hơn là lo lắng bản thân có bị ngã hay không. Với tốc độ ngang ngữa nhau, 2 chị em này thật sự rượt nhau chẳng khác nào chơi đùa với gió. Thằng em của mình bị gì không biết, mới sáng sớm là đã lôi Miracle đi, Zacian mà không nhận ra chắc cô bé sớm bị mang đi luôn mất.

Có một sự thật là từ khi cho cô bé sống chung, Zacian nhận ra rằng Zamazenta không những hiếu chiến mà còn rất ham vui. Nội chơi trốn tìm thôi cũng khiến nó phải kiếm cả 2 mất cả nửa ngày trời! Zamazenta còn giúp cô bé tự làm một chiếc xích đu treo cây. Dẫu chỉ biết thứ đó có thể lắc lư qua lại nhưng 2 chị em không nghĩ là cô bé lại thích nó đến vậy. Zacian cũng không thể phủ nhận là nó cũng quý cô bé. Sống với cô bé, nó như nhớ lại sự tự do mà nó luôn hằng mơ ước. Đúng hơn là biết cách tận dụng chúng để không phút giây nào trôi qua là vô nghĩa.

Càng tăng tốc đuổi theo, từng làn sương mát lạnh như tơ trắng lướt qua cơ thể của Zacian. Đúng vậy, một sự cảm nhận rất rõ ràng. Chẳng còn là những trận đấu cam go rung chuyển đất trời mà giờ đây chỉ đơn giản là đuổi theo Zamazenta chỉ để bắt kịp đứa trẻ trên lưng em mình.

Dừng bước tại một nơi vắng bóng cây cối. Cũng lâu lắm rồi 2 chị em mới cảm nhận được ánh sáng mặt trời rõ ràng như vậy. Bước xuống khỏi lưng Zamazenta, Miracle như choáng ngợp với cánh rừng lấp lánh trước mắt. Nhìn xuống mặt đất, nơi có những đóa hoa với một màu xanh thô cứng như đá. Đôi mắt sáng rực như bắt được vàng, Miracle không khỏi thích thú mà quỳ xuống bên những đóa hoa. Chạm tay lên những cánh hoa dày, cứng cáp. Cô bé như tìm được thứ mình thích vậy.

Cậu xem nè Zacian. Đây là Sen Đá đó!

Sen Đá?” – Zacian có chút cảm thấy kỳ lạ trước cái tên thô cứng này, nhưng chắc có lẽ là nó đến từ màu sắc kia chăng?

Zamazenta, làm sao mà cậu có thể tìm ra nơi này thế?

Miracle thích thú hỏi chú sói to lớn đứng kế bên. Zamazenta không nói gì, chỉ giơ chân chỉ lên trán cô bé. Tức là chỉ vào bông hoa đá quý mà cô bé luôn đeo trên trán. Đứa trẻ bất ngờ khi nhận ra thứ mà mình luôn đeo lại chính là loài hoa mà bản thân yêu thích. Quay lại nhìn những đóa hoa kia, cô bé không khỏi cất lời:

Cậu biết không, Sen Đá dù mọc chậm nhưng chúng có tuổi thọ rất cao so với những loài hoa thường thấy của con người. Chúng có thể sống mà không cần tưới suốt một thời gian dài. Cũng giống như hoa Hướng Dương, Sen Đá cũng rất thích ánh sáng của mặt trời. Giống như vầy nè.

Nghe cô bé nói vậy, Zacian cũng âm thầm dõi theo những đóa hoa đó. Chắc có lẽ đây là lần đầu nó thấy được một loài hoa như vậy cũng nên. Nhìn cách Miracle nói về chúng, có lẽ cô bé rất thích những bông hoa này. Mà nghĩ kĩ lại thì nơi này không còn thuộc phạm vi của khu rừng Mơ Ngủ, nơi đây không lạnh, không sương và còn nắng rất nhiều, xung quanh cũng chẳng nghe thấy tiếng nước chảy. Có lẽ những đóa hoa này vẫn sống nhờ sự chịu hạn tốt của chúng.

Miracle, tại sao ngươi lại thích chúng?” – Zacian hỏi.

Chắc là… sự sống của nó chăng?

Sự sống?” – Zacian có phần thắc mắc.

Cậu biết không, Sen Đá rất đặc biệt. Chỉ cần một cánh hoa thì sẽ có một đóa hoa mới được mọc lên từ đó. Không phải vất vả gieo hạt cũng không phải cực khổ chăm trồng. Chỉ cần cho Sen Đá một lượng nước hợp lý, hoa vẫn sẽ sống và sinh sôi.” – Miracle nhẹ nhàng giải thích, đôi lắm lam ngọc vẫn hướng về phía những đóa hoa.

Nghe những lời ấy, nàng sói lông xanh cũng ngẫn ngơ suy nghĩ. Cảm thấy đứa trẻ bên cạnh cũng có điểm tương đồng. Bỗng cả hai nghe thấy tiếng đào bới, nhìn sang Zamazenta thì mới thấy là nó đang đào phần đất trống giữa những bông hoa lên. Hình như dưới đất có chôn cái gì đó. Nhưng có vẻ thứ đó được chôn ở một khoảng cách khá nông nên chỉ cần đào móng xuống bới một tí thì cũng đủ lấy hết đất ra rồi. Miracle bước tới ngó nghiêng, Zacian cũng vậy. Cô bé bất ngờ khi thấy dưới đó là một cái hộp thiết nguyên vẹn. Zamazenta lôi cái hộp đó lên và đưa cho Miracle. Ban đầu cô bé không hiểu gì cả, lấy tay mở nắp ra thì bên trong là một đôi giày mới toanh được xếp gọn gàng. Phía trên còn đính kèm theo một bức thư. Dù không có tên người gửi nhưng trên thư lại là: “Gửi em gái, Miracle”. Cảm thấy khó hiểu, cô bé liền mở thư ra xem trong đó viết gì.

“Miracle, anh biết có thể khi em đọc bức thư này thì em sẽ chẳng còn nhớ gì cả. Nhưng anh vẫn sẽ nói rõ mọi sự với em. Gia đình chúng ta đã mắc tội nặng với hoàng thất vậy nên họ đã phái người xử chết cả nhà. Ba mẹ vì bảo vệ chúng ta nên đã hy sinh ở lại để 2 anh em mình chạy trốn. Nhưng trong quá trình đó em đã bị thương nặng bởi quân lính và chúng luôn muốn bắt sống em. Vì em vốn là một đứa trẻ có thể thấu hiểu và giao tiếp với các Pokemon nên hoàng gia đã nhắm vào đó để có thể sở hữu và lợi dụng năng lực của em. Nhưng may sao trong lúc nguy cấp nhất anh đã tìm được một người có thể giúp em. Đó chính là ông nội của chúng ta. Vì không có cách nào để cứu em nên ông của chúng ta đã tạo nên Clock Doll – một búp bê sống mang hình hài của chính em để có thể giúp linh hồn của em duy trì sự sống. Dù anh biết nó rất phức tạp nhưng em chỉ cần hiểu rằng Clock Doll là là một dạng búp bê sống đặc biệt. Cũng giống như Claydol hay Golurk, em có ý thức, tư duy, cảm xúc và sự tự chủ riêng, chính là nhờ phần lõi đặc biệt được ông nội tạo ra để linh hồn của em có thể tồn tại. Nhưng không lâu sau đó nhà của ông cũng đã bị phát hiện. Anh cũng không còn cách nào khác nên với sức lực cuối cùng này, mong em sẽ sống tốt và hạnh phúc.

Tái bút: Chúc mừng sinh nhật tuổi 15, Miracle.

Anh hai của em.”

Đôi tay nhỏ của Miracle chợt run lên từng đợt. Những ký ức phủ bụi như ào về bộ nhớ của cô bé.

Mình… từng là con người ư?” – Cô bé bắt đầu run rẩy.

Phần lõi bên trong như trái tim mà thình thịch liên hồi. Chợt cô bé ôm lấy ngực mình, đôi mắt mở to như bị sốc. Vì để cứu cô mà cả gia đình của cô đều đã ngã xuống. Hóa ra cô không giống những Doll khác là do thứ bên trong cô chính là một linh hồn thực sự. Nhưng… tại sao? Tại sao họ lại làm tất cả cho một sản phẩm nhân tạo như cô bé chứ? Chẳng phải cũng chỉ vì năng lực đặc biệt của bản thân mà cô bé đã gián tiếp đẩy gia đình mình vào chỗ chết à? Sao họ lại làm tất cả chỉ vì một đứa trẻ như cô chứ? Cảm thấy có gì đó không ổn, Zacian ngay lập tức hét lớn khi thấy cô bé đang có ý định làm hại bản thân. Cốc đầu cô bé một cái rõ đau, Miracle mặt mày nhăn nhó nhìn nàng sói lông xanh kế bên. Nó hét lớn:

Ngươi đang có ý nghĩ gì vậy hả? Sao lại muốn tự bóp cổ tự tử chứ? Chẳng lẽ sợ quá hóa ngốc luôn rồi à!?

Zacian tức giận gào thẳng mặt cô bé làm đứa trẻ đứng hình. Thật ra nó cũng biết chút ít ngôn ngữ của loài người nên nội dung trong bức thư kia căn bản cũng hiểu được đại khái. Zamazenta đứng kế bên còn phải giật mình trước thái độ của chị nó. Nhưng nó cũng công nhận là chị mình nói đúng. Vì rõ ràng cô bé không hề có lỗi lầm gì trong chuyện này. Nó không thể để một đứa trẻ vô tội ra đi lãng xẹt như vậy được!

Xem lại bản thân một chút đi. Ai là người đã muốn ngươi sống sót? Ai là người đã sẵn sàng hy sinh vì ngươi chỉ để ngươi có cuộc sống tốt hơn chứ? Chẳng lẽ bây giờ ngươi muốn vức bỏ hết những công sức đó sao? Ngươi không phải Doll! Ngươi là một con người có cảm xúc! Tại sao ngươi có thể sống với tư tưởng bất nghĩa như vậy!?” – Zacian nói. Trong cuộc đời nó chưa từng nói ra nhiều thứ như thế. Nhưng nó không thể không nói. Nó nhất định phải thay đổi suy nghĩ của đứa trẻ ngốc này.

Miracle.

Quay ra phía sau nơi Zamazenta đang đứng. Chú sói lớn nhìn thẳng mặt cô bé. Chất giọng có phần nghiêm nghị:

Mặc dù chúng ta không rõ quá khứ ngươi đã từng trải qua những gì. Nhưng như chị ấy đã nói. Ngươi không thể lãng phí công sức mà những người thực sự yêu thương ngươi dành cho ngươi được. Ngươi vẫn phải tiếp tục sống. Hãy sống chứ đừng tồn tại. Đó mới là ý nghĩa thật sự. Chẳng phải chính ngươi đã dạy cho chúng ta điều đó sao?

Câu nói ấy khiến cô bé ngơ người. Cô bé thực sự đã làm được điều đó sao?

Suốt hàng ngàn năm, chúng ta chỉ biết đến chiến đấu như một nghĩa vụ bắt buộc. Chúng ta đã từng nghĩ bản thân tồn tại chỉ để thực hiện điều đó với vùng đất này. Nhưng ngươi đã cho chúng ta một thứ khác. Một cuộc sống thực sự. Ngươi dạy chúng ta cách vui vẻ. Dạy chúng ta cách để tận hưởng từng giờ từng phút với những trò chơi đơn giản và ngô nghê. Những gì ngươi đã và đang làm với 2 chị em ta chẳng phải cũng giống như cách mà anh trai ngươi đã cố gắng cứu giúp ngươi à? Nếu ngươi không thể sống và hoạt động. Thì liệu ngươi có thể vui vẻ được như bây giờ không?

Lời nói của Zacian như thức tỉnh đầu óc cho đứa trẻ trước mắt nó. Lõi linh hồn bên trong dần lấy lại bình tĩnh sau sự dao động dữ dội. Miracle đã không còn những trạng thái mãnh liệt như trước. Zacian bước đến cúi đầu dụi dụi vào gương mặt nhỏ bé.

Zacian…” – Cô mấp máy gọi tên Pokemon to lớn trước mặt.

Từ nay về sau đừng mang những suy nghĩ đó nữa. Ngươi không phải là sản phẩm lỗi hay gì cả. Ngươi là chính ngươi. Là đứa trẻ tự do của khu rừng Mơ Ngủ này.” – Zacian nhẹ giọng dặn dò. Có lẽ nó đã thấy được sự thay đổi trong suy nghĩ của cô bé nên quyết định hạ một cú dứt điểm. Giúp Miracle không còn phân vân. Zamazenta cũng bước đến, nó chủ động cúi đầu xuống chỉ để dúi bộ lông dày vào gương mặt nhỏ nhắn của cô bé.

Zamazenta?” – Miracle bất ngờ trước hành động của chú sói đỏ to lớn.

Hãy sống như cách ngươi mong muốn. Chỉ cần ngươi hạnh phúc, gia đình của ngươi cũng đủ an lòng rồi.

Cô bé sụt sùi. Dù không có nước mắt để khóc nhưng cảm xúc thì không thể nào chân thực hơn. Đúng vậy. Cô bé đơn giản chỉ là chính cô bé thôi.

Cảm ơn hai cậu. Zacian, Zamazenta!” – Miracle nở nụ cười xinh xắn.

Tâm trạng của 2 chị em như tan theo nụ cười đó. Thật mừng làm sao khi cuối cùng đứa trẻ ấy đã trở lại với chính mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé được mang một đôi giày tử tế. Hay nói đúng hơn là từ khi trở thành một Clock Doll đến giờ, đây là lần đầu tiên Miracle có được một đôi giày tốt. Cùng đôi tất mong manh như sương. Đôi giày búp bê thắt ruy băng trắng này thật sự là một trải nghiệm thú vị. Vậy là cô bé có thể tự do chạy nhảy mà không sợ đau hay lạnh chân nữa rồi. Đúng là đi chân đất cũng rất tiện nhưng nếu được mang giày thì sẽ tốt hơn mà đúng không?

Những ngày sau đó, tiếng hát trong trẻo của Miracle vẫn vang vọng khắp cánh rừng Mơ Ngủ. Mái tóc đen dài bay bổng cùng dây nơ sau cổ. Cô bé nhỏ nhắn thích thú xoay từng bước chân trên đôi giày êm ái. Chiếc váy duyên dáng xòe rộng theo từng bước nhảy. Nơi cồn đất ngay giữa mặt hồ, hướng ánh nhìn từ cánh cổng đá đã cũ, Miracle vẫn vô tư ca hát, biến mặt hồ thành sân khấu cho riêng mình. Từ phía xa, Zacian cùng Zamazenta bước đến. Cả hai đã trở về sau một trận đấu. Vừa nhìn thấy 2 người bạn của mình trở về, Miracle liền theo đà, bật nhảy đến chỗ cánh cổng. Lon ton chạy về phía trước, cô bé mừng rỡ khi 2 chị em nhà sói đã về.

Hai cậu về rồi! Trận đấu đã kết thúc êm đẹp chứ?

Zacian đặt thanh kiếm về vị trí cũ và nhẹ nhàng gật đầu. Zamazenta cũng đặt tấm khiên đã cũ xuống kế bên thanh kiếm của chị. Bàn tay nhỏ nhắn lại xoa lên bộ lông đỏ rực, Miracle dịu dàng nói với cả hai:

2 cậu chắc cũng vất vả rồi.

Vất vả sao? Chúng còn có thể làm được nhiều hơn thế. Đôi lúc Zacian cũng tự hỏi: Tại sao cô bé này lại hay quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy? Nhưng có vẻ đó cũng là một điều tốt. Nếu Miracle không xuất hiện, chắc chắn 2 chị em chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm. Dẫu cho cô bé chỉ là một sản phẩm nhân tạo nhưng…. Cô bé ấy cũng chỉ đơn giản như một đứa trẻ thôi. Hai chị em chẳng nói gì mà chỉ cùng đứa trẻ tiến vào khu rừng Mơ Ngủ. Chắc chúng nên nghỉ ngơi để hồi lại sức cho buổi chiều. Nằm xuống dưới tán cổ thụ, Miracle cũng ngồi đối diện Zamazenta, dựa vào bộ lông ấm áp của Zacian, giọng hát dịu êm lần nữa cất lên, đưa rừng Mơ Ngủ trở về với đúng cái tên của nó.

Thời gian cứ trôi,
Bình yên trước hiên nhà…
Lướt bay trên cao nơi bầu trời… xa…
Thời gian cứ trôi,
Ngọn gió từ đâu về?
Cuốn theo vần mây, trôi xa…

Giấc ngủ đến như cách cơn gió thoảng qua, dưới tia nắng mờ ảo của buổi ban trưa, giọng hát của cô bé như tấm chăn bông êm ái, đưa hai Huyền Thoại vào giấc ngủ dễ dàng…

Ngày tháng trôi qua như cái cách mà đồng hồ luôn âm thầm chạy. Hôm ấy, trong lúc chơi đùa trên chiếc xích đu, 2 chị em lại lần nữa cảm nhận được nguy hiểm. Chúng ở gần tới mức ngay cả một Clock Doll như Miracle cũng phải rùng mình. Nhưng lần này Miracle đã nằng nặc, nhất quyết đòi đi theo. Hết cách, 2 chị em không khuyên được nên đành phải mang cô bé theo cùng.

Đến nơi, cả 3 liền chứng kiến một cảnh tượng có phần hãi hùng khi một Urshifu bị hóa khổng lồ đang tấn công liên tục. Xung quanh, mọi người đang bỏ chạy tán loạn. Nắm đấm uy lực của Urshifu vung đến đâu, những ngôi nhà và ngay cả mặt đất đều rung chuyển và bị tàn phá dữ dội. Tiếng gầm khủng khiếp của Urshifu như đến từ sự tức giận bắt nguồn từ thù hận vậy.

Nhìn con Pokemon đang hóa điên ấy, Đôi mắt lam ngọc của Miracle mở to. Hình như linh hồn bên trong đang giúp cô nhớ lại quá khứ.

Trước đây, anh trai của cô bé từng nuôi mộng trở thành một nhà huấn luyện Pokemon tài giỏi. Với sự cố gắng không ngừng, ông trời đã không phụ lòng người khi anh đã kết bạn được với một bé gấu Kubfu. Cả 2 đã cùng nhau luyện tập và cố gắng rất nhiều. Đến khi bé Kubfu đó tiến hóa thành Urshifu. Anh trai đã vô cùng hãnh diện khi có một người bạn chí cốt là Urshifu Nhất Kích (Single Strike Style).

Ngay lập tức, Zacian và Zamazenta liền chuyển hóa thành hình dạng Kiếm Vương (Crowned Sword) và Khiên Vương (Crowned Shield), sau đó lao đến chiến đấu với con gấu to lớn trong tình trạng điên cuồng. Nhát chém uy lực của Zacian như đánh trúng điểm yếu của Urshifu mà khiến nó đau đớn. Zamazenta cũng không kém cạnh khi lao mình đến tấn công trực diện với tấm khiên thiết giáp đầy chắc chắn. Miracle đứng nhìn từ phía trên mà không khỏi sốt ruột lo lắng cho tình cảnh phía trước. Bất chợt, cô bé nhìn thấy một thứ gì đó trên dải băng của Urshifu. Một miếng đá sao?

Hình như… miếng đá đó…

Ư!

Cô bé lần nữa nhớ lại quá khứ.

Là cái hôm mà anh hai chính thức khoe với gia đình là Kubfu đã thành công tiến hóa thành Urshifu. Cả nhà ai cũng chúc mừng cho sự khổ luyện thành công của chú gấu võ sư. Sau buổi ăn trưa, Miracle đã có hẹn gặp riêng Urshifu ở sau vườn. Lúc đó cô bé chỉ mới 11 tuổi. Đứng trước một võ sư cao lớn, cô bé đã đưa cho nó một miếng đá nhỏ hình tròn, trên đó chỉ được khắc vỏn vẹn một dòng chữ: “No pain no gain” (Thất bại là mẹ thành công).

“Chúc mừng cậu đã tiến hóa thành công. Sau này hãy đồng hành tốt cùng anh trai mình nha.” – Cô bé nói.

Urshifu cầm miếng đá ấy trên tay, chú gấu võ sư đã nở một nụ cười và cảm ơn cô bé.

Cậu ấy… là Pokemon của anh hai!

Nhưng sao cậu ấy lại ở đây?” – Miracle tự hỏi khi nhìn thấy tình cảnh khủng khiếp trước mắt.

Còn chưa kịp hoàn hồn thì uy lực từ cú đấm của Urshifu đã ảnh hưởng đế nơi mà cô bé đang đứng, khiến mặt đất ở đó nứt toác ra làm cô bé lao thẳng xuống dưới. May sao Zamazenta kịp thời nhìn thấy nên đã cứu sống cô bé thành công.

Đùng! Đùng!

Vừa mới đáp đất cùng Zacian là 2 chị em lại chứng kiến một sự việc hết sức bất ngờ. Các Doll, thứ được xem là trấn áp của năng lượng khiến các Pokemon hóa khổng lồ đang nổ tung trước sự chứng kiến của người dân. Năng lượng mạnh mẽ bị giải phóng ra xung quanh khiến Urshifu ngày một điên cuồng. Hóa ra các Doll luôn sử dụng năng lượng để bản thân hoạt động nhưng một khi quá tải, chúng sẽ phát nổ và khiến thứ năng lượng đó bị bắn ra xung quanh. Tình hình ngày một trầm trọng, đứng trước một Urshifu đang tức giận điên cuồng, trong mắt của mọi người chỉ còn là sự tuyệt vọng. 2 Huyền Thoại rất muốn lao lên chiến đấu nhưng chúng không thể bỏ mặt Miracle. Lúc này cô bé bỗng nhớ ra sở trường của bản thân. Nhưng nếu làm vậy chắc chắn thần chết sẽ đến với cô bé ngay lập tức.

Mình phải làm thôi!

Nhờ Zamazenta đưa bản thân lên một nơi cao hơn. Nhảy xuống khỏi lưng Khiên Vương, cô bé thúc giục cả 2 tiếp tục chiến đấu để bảo vệ mọi người. Nhìn ánh mắt hy vọng của cô bé, 2 Huyền Thoại đã xông lên, tiếp tục trận đấu với vị võ sư đã không còn lý trí. Ngay khoảnh khắc mà chiêu “Trảm Cự Thú” (Behemoth Blade) của Zacian cùng “Nã Cự Thú” (Behemoth Bash) của Zamazenta sắp đánh hạ được Urshifu thì…

Đùng!

Một Doll nữa đã hy sinh trước sự cố chấp của những kẻ quá tin tưởng vào chúng. Với vị trí đứng gần Urshifu, cũng như khiến năng lượng bị biến chất nên những hạt năng lượng đó đã trực tiếp bị hấp thụ bởi con gấu to lớn. Do ảnh hưởng từ vụ nổ, chiêu thức của 2 chị em bị chệch hướng và khiến Urshifu lần nữa rơi vào trạng thái điên cuồng. Cứ thế này không chỉ con người mà ngay cả Pokemon cũng sẽ bị tổn thương. Đứng trên có thể quan sát trận chiến, tiếng hát du dương như khiến tất cả rơi vào im lặng:

Khi chúng ta trở thành con người mới của chính mình,
Thì đó là lúc những ngày cuối tuần kết thúc,
Những ngày cô đơn bây giờ đã qua rồi…

Tiếng hát của Miracle làm Zacian và Zamazenta bất ngờ, còn Urshifu thì bị thu hút đến kỳ lạ. Nó quay sang, vác cả cơ thể khổng lồ đi tìm kẻ đã khiến nó bị phân tâm nhưng đó cũng chính là thời cơ để 2 chị em nhà sói lao lên tấn công lần nữa.

Điều làm tôi sợ hãi là trái tim tôi,
Là sự non nớt nhưng giờ đã qua rồi,
Ngày trôi qua thức tỉnh tôi,
Làm tôi sáng mắt như một sự khởi đầu…

Không biết đó có phải là một sự trùng hợp không mà bài hát ấy vốn mang giai điệu tươi vui nhưng khi cho vào một trận chiến, nó như một sự thúc đẩy mạnh mẽ cho 2 chị em. Có thể nó đến từ những câu từ tích cực hay một thứ sức mạnh nào đó mà chỉ thể xuất hiện ở Miracle.

Và chính bạn đã thắp cao nhịp đập trong tôi,
Rồi khi dừng lại cũng là lúc tôi nhận ra,
Ý nghĩa thật của cuộc sống,
Và rồi một câu chuyện nữa lại sang trang… Mở ra!

Tiếng hát của cô bé khiến con gấu khổng lồ bắt đầu quằn quại mà tấn công ác liệt hơn. Giống như thứ sức mạnh khiến nó hóa khổng lồ đang muốn tiêu trừ đi những câu hát đó ra khỏi đầu nó vậy. Zacian và Zamazenta vẫn theo đó mà tiếp tục chiến đấu. Đến cả lúc cô bé qua đến lời thứ hai thì sức mạnh kia thực sự đã khiến Urshifu suy yếu đi rất nhiều. Cái này giống như là đang giúp nó lấy lại ý thức vậy. Ngay cả 2 chị cũng không ngờ được, là giọng hát của cô bé Miracle lại có thể làm được như thế sao?

Chỉ cần được sinh ra ở trên thế gian này,
Và tự tìm được ý nghĩa thật của cuộc sống,
Tình yêu sẽ đến với bạn,
Chính là thứ tôi… cảm… nhận được!

Có vẻ Urshifu đã tìm được nguồn gốc của tiếng hát. Nó vươn nắm đấm, tích tụ sức mạnh và lao đến chỗ Miracle với chiêu “Nhất Kích Cực Đại” (G-Max One Blow). Zacian và Zamazenta vội vàng lao đến nhưng như một sự tính toán từ trước của cô bé Miracle, cô vẫn cất tiếng hát và nhân cơ hội đó mà lấy đà bật nhảy lên cao, cộng thêm vụ chấn động sau cú đấm. Theo đó cô bé đã đến trước mặt Urshifu, đó chính là phút giây cuối cùng mà hai chị em nhà sói nghe được giọng hát từ Miracle.

Để ngày nào đó họ sẽ trân trọng nơi này,
Một thế giới mới được mở rộng ra khắp nơi,
Một tương lai sẽ hình thành,
Cùng với những cảm xúc xin được mang tên: Buồn… vui!

Ngay khoảnh khắc cô bé cất tiếng hát vang trời, cô bé đã chạm tay lên trán Urshifu. Từ đó thứ sức mạnh khiến nó biến khổng lồ dần bị rút ra.

Đau quá!

Chẳng phải cơ bản cô bé vẫn là một Doll sao? Vậy thì ít nhất cô cũng phải làm được gì đó trước khi mọi thứ dần tồi tệ hơn. Nhưng cũng chính vì điều đó mà thứ sức mạnh đến từ Đêm Đen Tối Nhất đang khiến linh hồn cô bé đau đớn vô cùng. Chúng muốn xâm chiếm mọi thứ bên trong và bắt đầu khiến chiếc tai nghe chuyển sang màu sắc báo động. Nếu cô bé thả ra thì Urshifu rất có thể nó sẽ tự hại chính nó nhưng nếu cô bé cứu nó thì chính cô bé sẽ là người phải bỏ mạng. Cô cũng sẽ giống các Doll khác. Chết đi cũng chỉ vì thứ sức mạnh này.

2 chị em nhà sói thì không chút chần chừ. Ngay khoảnh khắc chiếc tai nghe của Miracle bể nát thì đó cũng chính là lúc bộ đôi huyền thoại dứt điểm con gấu khổng lồ này bằng thanh kiếm và tấm khiên, thứ đã tạo nên huyền thoại cho 2 anh hùng.

Một vụ nổ chấn động chân trời đã diễn ra. Kéo theo là sự bay màu của cả một khu vực. Tất cả những thứ gì trong bán kính 10km đều bị thổi bay. Urshifu sau khi thoát khỏi tình trạng bị hóa khổng lồ cũng bất tỉnh. Tuy thế, trước khi mọi thứ trước mắt rơi vào đêm tối. Hàng ký ức xưa cũ bắt đầu tràn về trong tâm trí của vị võ sư.

Bắt đầu từ cái ngày mà nhà huấn luyện của nó dắt em gái cùng bỏ trốn. Đến khi nơi trú ẩn của 2 anh em bị phát hiện và nó đã tự nguyện ở lại để ngăn cản đám lính canh. Nhưng chỉ một mình nó là không đủ. Đứng trước hàng trăm tên lính, đã vậy còn có sự trợ giúp từ những Pokemon và thứ được gọi là Doll nữa. Urshifu đã nhận thấy thất bại trước trận đấu ngay từ đầu. Cuối cùng thì sao? Nó đã thua. Đã thế còn trở thành Pokemon của một kẻ khác không lâu sau đó. Đúng là một vết nhơ đáng hận. Biết bao nhiêu công sức bỏ ra cuối cùng phải trở thành món đồ trong tay kẻ khác.

Ngay khoảnh khắc nó thấy cô bé đó, chiêu “Nhất Kích Cực Đại” đã bị chính nó làm lệch hướng. Giọng nói quen thuộc cùng phiến đá “No pain no gain” của cô bé có lẽ đã phần nào giúp cho giọng hát ấy mang ý thức của nó trở lại. Giờ đây Urshifu chỉ còn biết hối hận. Mơ màng nhìn miếng đá khắc dòng chữ đã sớm vỡ nát. Giá như lúc đó nó không đánh nát lũ Doll. Giá như lúc đó, nó nhận ra cô chủ nhỏ của nó sớm hơn…

Zacian và Zamazenta không ngừng tìm kiếm dưới đống đổ nát. Chưa bao giờ Huyền Thoại như 2 chị em đang lo lắng và sợ hãi đến thế này. Đứa trẻ đó đã sẵn sàng lao lên liều mạng chỉ để ngăn con gấu hoành hành. Nhưng đứa trẻ đó nghĩ mình là ai chứ? Chẳng lẽ cô bé đã quên mất bản thân là gì rồi sao? Ngu ngốc! Sao lúc nào cũng như vậy chứ! Đứa trẻ ngốc nghếch này!

Miracle! Miracle!

Zacian hốt hoảng khi thấy bộ váy trắng quen thuộc bên dưới đống đất đá. Zamazenta cũng không khá gì hơn khi đang cật lực đẩy những tảng phế tích đổ nát ra khỏi đó. Cuối cùng hiện ra trước mắt hai chị em là một hình ảnh tàn tạ. Một đứa trẻ với bộ váy nhếch nhác, gương mặt, tay chân đều bị bể nát một phần, để lộ ta những mẫu động cơ bên trong. Chiếc tai nghe đồng hồ cũng đã đi theo luôn chủ nhân của nó. Gương mặt cúi xuống cùng phần mắt nhắm nghiền. Thật chẳng khác gì hình ảnh lúc mới đầu gặp nhau. Hai chị em như chết lặng. Đứa trẻ luôn vui cười ngây ngô giờ chỉ còn là đống phế liệu. Zacian như run lên. Những gì mà nó nói với cô bé trước đây bắt đầu quy chụp lại chính nó. Sao lúc đó nó không ngăn cô bé lại chứ? Nếu lúc đó nó không cho cô bé đi theo thì mọi thứ đâu thành ra thế này.

Chị…” – Zamazenta gọi Zacian. Nó cũng đang sốc nặng trước mọi thứ. Nó… nó cũng có lỗi…

Đúng vậy, nếu lúc đó cả hai cứng rắn hơn. Nói không với quyết định của đứa trẻ ấy thì mọi thứ sẽ không như thế này. Chính chúng, những kẻ có thể thay đổi cục diện đã không làm được điều đó. Anh hùng gì chứ? Cuối cùng chúng cũng chẳng thế bảo vệ được Miracle, đứa trẻ đầu tiên và duy nhất xem chúng là bạn…

*****

Nhớ tới đó, Zacian thật sự không muốn nhớ lại khung cảnh lúc sau. Khi cả hai đã mang cô bé về và an táng tại nơi mọc những đóa hoa mà cô bé thích. Zamazenta tâm trạng cũng phần nào đi xuống khi nhớ lại quá khứ. Bất chợt giữa rừng sương mịt mù, đôi tai của hai chị em dựng đứng lên, hình như họ đã nghe thấy gì đó.

Sylveon! Sylveon cậu đâu rồi!?

2 chị em lần nữa nhìn nhau. Đừng nói với họ là cả 2 bị ảo tưởng đi. Sao có thể trùng hợp tới vậy? Nhanh chóng rời xích đu, Zacian cùng em trai liền tiến đến bìa rừng nơi tiếng gọi phát ra. Một cô bé trong chiếc áo hoodie màu xanh lam cùng quần short đen ống rộng đang dáo dác nhìn quanh. Mái tóc đen che mất nửa gương mặt đang không ngừng lo lắng gọi tên Pokemon của mình. Bỗng từ trong làn sương, một nam một nữ bước ra, trên tay của cô gái tóc xanh còn ôm theo một bé Sylveon đang say sưa ngủ.

Sylveon!

Cô bé thấy Pokemon của mình thì liền chạy đến nhận lại. Gương mặt mừng rỡ hết sức. Nhìn cô bé chỉ còn một bên mắt, hai chị em nhất thời chỉ biết im lặng.

Miracle! Miracle! Em đang ở đâu vậy? Miracle!

Từ phía xa xa, tiếng gọi của người anh trai đang hối thúc cô bé bước ra khỏi khu rừng mịt mờ sương ảo này. Những bỗng nhớ đến 2 anh chị đã giúp mình tìm Sylveon, cô liền quay sang, bảo cả 2 tạm dừng khi thấy họ có ý định rời đi.

Em là Miracle, cảm ơn hai anh chị đã giúp em. Em tạm biệt ạ!

Nói rồi cô bé chạy đi, hội ngộ với người anh trai của mình. Còn 2 chị em thì vẫn đứng đó nhìn về phía xa. Anh chàng tóc đỏ ngước sang nhìn chị mình:

Cô bé đó…

Cô chị không nói gì, chỉ đáp lại với gương mặt sớm nở một nụ cười hiếm hoi và ánh mắt đã có sức sống hơn hẳn khi nhớ lại ánh mắt ngọc lam ấy:

Phải… đã gặp lại rồi.

Quay lại với 2 anh em, đang trên đường đến thị trấn Wedgehurst thì đoàn tàu lại bị sương mù chặn lại. Mới quay qua quay lại có một chút mà cô em gái đã đi đâu mất tiêu. Quay lại tàu cùng Miracle, anh gọi cho cô một ly trà bọt kem rồi hỏi:

Khi nãy em chạy đi đâu thế. Sao tự dưng lại ra khỏi tàu vậy?

Do em không thấy Sylveon nên mới đi tìm. Em đâu nghĩ cậu ấy lại lạc vào tận trong rừng đâu chứ.

Nghe vậy, Anh cũng chẳng biết nói gì mà chỉ dặn dò lại cô em gái của mình:

Được rồi. Sau này cũng phải báo với anh một tiếng.

Mà anh nè, cái vòng tay Dynamax của anh làm sao mà nó có thể hoạt động vậy? Em vẫn hoang mang thế nào ấy.” – Miracle nhìn cái vòng tay mà anh mình đang đeo, hình như cái đó gọi là Băng Dynamax thì phải.

À cái này ấy hả, anh từng được một người quen kể về nó. Cậu ta có quen với người đã nghiên cứu ra nó nên cũng biết được vài thông tin. Theo anh nhớ thì chúng được tạo ra từ các hạt Galar (Galar Particles) trong Tinh Thể Điều Ước (Wishing Star).” – Anh giải thích.

Vậy à.” – Miracle gật gù như đã hiểu.

Mà hồi đó anh từng đọc được một bài viết trên một web lạ về một thứ được gọi là Doll. Một dạng sống hấp thụ năng lượng từ những hạt Galar này ở nhiều thế kỷ trước. Trong đó nói lõi của chúng rất có thể là tiền thân của những chiếc Băng Dynamax này. Nhưng do đó là một trang web không chính thống nên chúng đã bị xóa rất nhanh sau đó.

Nói rồi hai anh em lại tiến đến thị trấn Wedgehurst. Ở thời điểm Miracle chỉ mới 13 tuổi. Anh trai của cô giờ cũng đã 20 và Galar chính là vùng mà anh ấy chọn để tiếp tục sự nghiệp làm huấn luyện viên Pokemon. Nhưng bỗng chợt nhớ tới thứ được gọi là Doll, cô bé lại bắt đầu cảm thấy nhức đầu nhè nhẹ. Lại nhớ tới khu rừng mà khi nãy bản thân đi vào. Một câu hỏi đã khiến Miracle không khỏi quan tâm:

2 anh chị đó là ai…. mà trông quen thế nhỉ?

CHÚ THÍCH:

  • Chi tiết lõi chứa linh hồn của Miracle được lấy cảm hứng từ “Linh Tâm” (Soul Heart) của Magearna. Tuy nhiên do thời gian Doll xuất hiện sớm hơn nên lúc đó Magearna chưa được tạo ra.
  • Nhân vật Miracle trong câu chuyện là kiếp trước của nhân vật Miracle trong truyện Ngày đầu năm mới thật khó quên.

Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status