TẤM LÒNG ANH TRAI

Tấm lòng anh trai VPokedex

Không thiếu trường hợp Pokemon tiến hóa thay đổi tính tình và phản chủ, thậm chí là tự ý bỏ đi đâu…

Đang gõ bàn phím lạch cạch, Lucas bỗng lên tiếng như thể vừa nhớ ra điều gì.

Ý cậu là gì?” − Tôi lơ đãng hỏi lại.

Dạo này tớ không thấy Kuku (Starly) của Rhodanthe đâu hết. Nên đang tự hỏi có khi nào nhóc đó tiến hóa rồi dở chứng bỏ đi không nhỉ?” − Cậu ta nói tiếp.

Cũng gần trúng đấy. Trông hời hợt như thế mà cậu ta vẫn quan sát em gái dữ phết nhỉ.

Lucas vẫn đang gấp rút hoàn thành dự án nghiên cứu về loài Lycanroc dạng Hoàng Hôn mà tháng trước cậu ta tìm hiểu cùng chị Minerva.

Hikari biết gì không?” − Cậu ta hỏi.

Tớ thì biết gì chứ?” − Tôi bình thản nói dối.

Tôi đã hứa với Rhodanthe sẽ không nói chuyện đó với ai mà.

Cậu chưa biết chuyện Rhodanthe bỏ ngang việc làm trợ lý giáo sư Rowan nhỉ.

Từ khi nào vậy?” − Tôi vờ ra vẻ ngạc nhiên.

Nếu không có Kuku bên cạnh như mọi khi, chắc chắn giáo sư Rowan sẽ nghi ngờ. Rồi chuyện em ấy không thích nghi được với Pokemon có đặc tính “Hăm Dọa” sẽ sớm lòi đuôi thôi.

Đến lúc đó, sự việc còn rắc rối hơn nữa. Có lẽ Rhodanthe đã lường tới trường hợp đó nên mới rút lui.

Đúng-như-những-gì-tôi-muốn.

Từ tuần trước. Hình như trước đó, em ấy hay qua nhà cậu thì phải? Vì thế, tớ mới đoán có khi cậu biết nguyên nhân.” − Lucas lơ đãng nói tiếp.

Kể từ đó, em ấy chỉ quanh quẩn trong nhà. Dù sao thì ngoài công việc đó ra, Rhodanthe cũng chẳng biết làm gì khác mà.” − Lucas nở nụ cười tự trào. − “Tại những gì em ấy biết về thế giới bên ngoài chỉ gói gọn trong công việc trợ lý giáo sư của tớ với bố và thôi.

Xem ra tôi không giấu được nữa rồi.

Tôi thở dài, đành kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Lucas. Cả chuyện cố tình xúi Rhodanthe phóng sinh Kuku nữa. Lucas im lặng, thi thoảng ậm ừ để ra hiệu vẫn lắng nghe.

Có lẽ Lucas cảm thấy bất ngờ và thất vọng về tôi lắm. Chuyện tương tự cũng từng xảy ra rồi mà. Rốt cuộc, tôi chẳng rút được kinh nghiệm gì cả.

Nói sao nhỉ, tớ không thấy bất ngờ lắm.” − Cậu ta gãi đầu.

Sao cơ?” − Tôi thắc mắc.

Giống vụ của Cyndaquil.” − Vừa nói, Lucas nghiêng người, nhìn về phía tôi, có lẽ đang muốn nhìn Cyndaquil đang cuộn tròn dưới gầm bàn của tôi. − “Cậu chẳng làm gì sai hết. Chỉ là cậu khiến mọi chuyện xảy ra nhanh hơn mà thôi.

Tớ không nghĩ việc phá hủy mối quan hệ giữa huấn luyện viên và Pokemon của họ là chuyện nên làm đâu. Chưa kể lần này là với em gái cậu, và hậu quả còn tệ hơn rất nhiều đấy nhé?

Tớ không biết cậu thấy sao, nhưng tớ nghĩ như thế cũng tốt. Ngay từ đầu tớ cũng chẳng đồng ý việc em ấy muốn làm trợ lý giáo sư Rowan chỉ vì tớ và bố đều làm công việc đó. Em ấy nên có lựa chọn cho riêng mình sẽ tốt hơn.

Vấn đề nằm ở chỗ này đấy. Rhodanthe chẳng có mơ ước hay hoài bão gì hết.

Tại môi trường gia đình nên Rho-chan mới không có cơ hội để nghiền ngẫm đó.

Giọng nói lanh lảnh của chị Minerva vang lên sau lưng khiến tôi và Lucas giật bắn mình.

Làm gì mà giật mình thế?” − Chị Minerva nheo mắt cười cười.

Ú òa kiểu ấy ai chẳng hết hồn.”  −Lucas than vãn. − “Em yếu tim lắm, mong chị đừng làm thế nữa.

Chị có quà cho mấy đứa nè.” − Chị Minerva vui vẻ.

Không buồn đếm xỉa tới lời trách móc của Lucas, chị Minerva rút từ trong áo choàng cuốn sách mỏng đưa cho chúng tôi.

Giới thiệu tổng quan về Học viện Manzana? Vùng Paldea…?” − Tôi đọc dòng chữ ghi trên cuốn sách.

Học viện Manzana tiếp nhận học viên ở mọi lứa tuổi đó.” − Chị Minerva nói tiếp. − “Chị vừa đi gặp người quen ở đó chút ít, tiện tay vơ luôn ấy mà. Chị tính kêu mẹ Shia cho em ấy theo học, nhưng có vẻ như Shia thích làm mấy công việc trợ lý cho Hi-chan với Cas-kun ở đây hơn là cắp sách đến trường.

Cũng phải…” − Tôi ậm ừ đồng ý.

Cô nhóc Shia khá thích thú việc quan sát và chăm sóc đàn Pokemon hoang dã thường ghé qua khuôn viên phía sau viện nghiên cứu. Tôi cũng từng nghe là cô nhóc đó gặp vài chuyện không hay ở trường học, nên khó mà ép nhóc đó đi học tiếp được.

Tuyệt vời chứ? Không chỉ là cơ hội để tiếp thu thêm kiến thức, đó còn là cơ hội để Rho-chan được đi thật xa đến 1 nơi chẳng ai biết đến mình để làm lại mọi thứ từ đầu, để tự mình khẳng định sự tồn tại của ‘Rhodanthe’. Chưa kể trong thời gian đi học, em ấy có thêm thời gian để nghĩ lại về định hướng tương lai của bản thân nữa đó.” − Chị Minerva gợi ý.

Lucas lật vài trang của cuốn sách giới thiệu, rồi dừng lại ở mục giới thiệu đội ngũ giáo viên với vẻ mặt trầm tư.

Em sẽ bàn bạc với gia đình sau.

Khoan đã.” − Tôi lên tiếng. − “Cậu đồng ý để Rhodanthe tới nơi xa lạ như thế sao?

Cậu không nghĩ điều đó tốt cho Rhodanthe hơn sao?” − Cậu ta nghiêng đầu.

Tớ không phủ nhận, nhưng mà…

Cậu thừa biết là ở Sinnoh, hễ đủ tuổi 10 tuổi, dù muốn dù không cũng bị đá ra khỏi nhà học cách tự lập còn gì? Bố mẹ tớ vẫn chấp nhận em ấy ở nhà, là quá yêu thương bảo bọc rồi đấy.

Cậu chỉ muốn đuổi khéo Rhodanthe đi thôi, đúng không?” − Tôi nheo mắt nhìn Lucas. − “Tớ biết là cậu không muốn để em ấy biết những gì mình đang làm, nhưng đâu nhất thiết phải đẩy em ấy thật xa như vậy chứ?

Tôi cũng giống Lucas, thực lòng không muốn để em ấy biết những gì chúng tôi đang làm. Vốn dĩ, công việc của chúng tôi là duy trì viễn cảnh “con người và Pokemon chung sống hòa bình với nhau” ở “hậu trường”. Và ở đó… thú thực, có nhiều điều không biết sẽ hạnh phúc hơn đấy.

Cậu ta không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống cất cuốn sách giới thiệu học viện rồi lúi húi tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu. Mãi 1 lúc sau, cậu ta mới mở lời.

Nói cái này ra kể cũng ngại, nhưng mà… đôi khi tớ sợ Rhodanthe.

Sợ?” − Tôi hơi nhướn mày lên.

Cậu chưa bao giờ có cảm giác, thỉnh thoảng ánh nhìn của em ấy… như thể xoáy sâu vào tâm can, và có thể nhìn thấu những lời nói dối sao?

Cũng… vài lần rồi.” − Tôi ấp úng.

Đôi khi nói chuyện với Rhodanthe, tôi cũng có cảm giác tương tự. Tuy nhiên, chỉ là “đôi khi”, chứ không phải “lúc nào cũng”. Tôi tự cho rằng ấy là 1 hiện tượng kỳ lạ thi thoảng xảy ra với Rhodanthe thì đúng hơn là em ấy nhạy bén sắc sảo và nhìn thấu được lời nói dối của người khác. Chính vì hiện tượng bị “nhìn thấu” ấy không có quy luật xuất hiện rõ ràng, nên cậu ta mới sợ chăng? Giống như việc nơm nớp lo sợ chẳng biết khi nào bị đánh úp vậy.

Là vậy đấy. Tớ sợ rằng nếu cứ ở cạnh Rhodanthe như hiện tại, 1 ngày nào đó biết đâu em ấy sẽ nhìn thấu sự thật qua đôi mắt của tớ thì sao. Để Rhodanthe đi là điều duy nhất tớ có thể làm để bảo vệ em ấy khỏi ‘bóng tối’ lẩn khuất sau màn kịch dối trá này. Em ấy chỉ cần biết về sân khấu rực rỡ tươi đẹp, ngập tràn hạnh phúc trước mắt là đủ rồi. Cậu cũng nghĩ vậy mà, phải không?

*****

Lycanroc dạng Hoàng Hôn là cấp tiến hóa của nhánh Rockruff đặc biệt có đặc tính ‘Nhịp Điệu Riêng’ thay vì ‘Tinh Mắt’ hay ‘Hưng Phấn’ sao.” − Anh chàng tiến sĩ nọ vừa xem tài liệu về loài Pokemon từng gây rúng động dư luận 1 thời, vừa trầm trồ nói.

Chà, tôi cũng ngạc nhiên lắm đấy.” − Nhà nghiên cứu với mặt mũi non choẹt, trông giống 1 cậu thiếu niên thì đúng hơn, nhún vai đáp lại.

Ai ngờ cậu thu phục được chúng để nghiên cứu chứ. Đã có bao nhiêu nhà nghiên cứu phải bó tay chào thua vì không tiếp cận nổi bầy đàn Lycanroc màu cam này đấy.

Chỉ là may mắn thôi.

Chắc cậu không quản đường sá xa xôi chỉ để nhờ tôi xem giúp tài liệu về loài Lycanroc dạng Hoàng Hôn trước khi chính thức công bố rộng rãi đâu nhỉ? Chẳng phải nhờ vị giáo sư cực kỳ nổi tiếng nghiên cứu về sự tiến hóa của Pokemon sẽ tốt hơn hay sao?” − Anh ta đẩy mắt kính lên nhìn cậu thiếu niên kia.

Tôi đã thẳng thừng từ chối đề nghị kế thừa viện nghiên cứu của giáo sư Rowan, thầy biết thừa rồi còn gì?” − Cậu khua chân múa tay 1 cách khoa trương. − “Giờ nhìn nhau chào hỏi cũng ngại, huống gì là nhờ giáo sư xem giúp bài nghiên cứu.

Phải rồi, nhờ vụ đó cậu nổi như cồn mà. Theo nghĩa tiêu cực.” − Anh ta nở nụ cười gượng gạo. – “Vậy chuyện đó có liên quan gì tới việc cậu tới tận đây không?

Tôi tính gửi em gái đi du học ở đây cho biết mùi đời thôi mà.

Em gái?” − Anh ta hỏi lại.

Cơ mà tôi cũng không rõ học viện này thế nào nên qua để tham quan 1 lượt thôi. Tiện đường thì nhờ thầy giúp đỡ bài nghiên cứu.

Hóa ra tôi chỉ là cái ‘tiện đường’ của thằng anh trai mắc chứng cuồng em gái hả?” − Anh chàng tiến sĩ bật cười.

Bậy nào, đấy gọi là sự quan tâm giữa những người thân ruột thịt chứ. Hơn nữa, tôi không thích người kém tuổi đâu.” − Cậu thiếu niên bông đùa.

Xem ra khóa sau cũng có học viên đáng kỳ vọng đây…” − Anh chàng tiến sĩ, kiêm giáo viên học viện phá lên cười.

Cậu thiếu niên im lặng nhìn anh chàng tiến sĩ.

Có điều, vì mấy vấn đề em ấy gặp phải nên hiện tại không sở hữu Pokemon nào cả.

Trường hợp trúng tuyển mà chưa có Pokemon thì sẽ được phía nhà học viện cung cấp thôi, có điều cần đóng thêm khoản phí nho nhỏ đấy. Gọi tiền công cho những người chăm sóc nhân giống Pokemon để cung cấp cho học viện.

Thay vì tiền, chúng ta trao đổi công bằng được chứ?” − Cậu thiếu niên ngỏ lời.

Trao đổi công bằng?” − Anh chàng tiến sĩ hỏi lại.

Cậu thiếu niên gật đầu, cẩn thận đặt chiếc túi to quá khổ lên mặt bàn, rút ra chiếc lồng trong suốt có lắp đặt thiết bị giữ nhiệt. Bên trong là vật hình tròn, có đốm màu xanh nhạt trên bề mặt.

Là lồng ấp trứng Pokemon.

Đổi với 1 trong 3 Pokemon khởi hành của Paldea, là 1 trong 3 Pokemon khởi hành của Sinnoh. Thầy thấy sao?” − Cậu nở nụ cười ranh mãnh chẳng phù hợp chút nào.

Còn nửa năm mới bắt đầu kỳ thi đầu vào khóa sau, mà cậu đã muốn trao đổi sao? Nhỡ em gái cậu chẳng may trượt là cậu mất cả chì lẫn chài đấy?” − Anh ta bối rối.

Rhodanthe sẽ đậu. Tôi tin em ấy sẽ làm được.” − Cậu thiếu niên trả lời chắc nịch.

Ha ha… cậu đúng là ông anh trai cuồng em gái còn gì…” − Anh chàng tiến sĩ gãi đầu soàn soạt, bật cười khô khốc.

*****

Thầy Jacq ngồi thẫn thờ bên bộ bàn ghế dã ngoại xập xệ dựng tạm bợ dưới gốc cây. Gulpin nằm chễm chệ trên bàn ngáp ngắn ngáp dài, tận hưởng không khí ấm áp của Kitakami.

Tính sao với quả trứng bây giờ?

Vừa đánh mắt nhìn vào quả trứng Pokemon nhận từ cậu thiếu niên xuất thân từ xứ tuyết hôm trước, thầy Jacq rên rỉ. Giao kèo với cậu thiếu niên đó không phải là chuyện có thể oang oang kể với thiên hạ, nên thầy Jacq cứ phải giữ khư khư quả trứng bên người thế này đây.Tuy cậu ta nói rằng có thể gửi nó cho bất cứ huấn luyện viên nào mà thầy tin tưởng sẽ chăm sóc tốt Pokemon nở ra từ quả trứng, song thầy Jacq chẳng biết nên trông cậy vào ai nữa.

Ủa, thầy Jacq?” − 1 giọng nữ non nớt vang lên.− “Thầy làm gì ở đây vậy?

Thầy Jaqc đánh mắt về phía phát ra giọng nói ấy. 1 cô bé tầm 11, 12 tuổi, bên cạnh là cậu nhóc Crocalor vừa nhai táo rau ráu vừa dáo dác nhìn xung quanh. Đó là Juliana, 1 học viên mới nhập học khóa vừa rồi.

Hiện tại, cùng 3 học viên khác, Juliana đang tham gia buổi học ngoại khóa tìm hiểu về văn hóa Kitakami, được tổ chức liên kết với 1 học viện khác. Thực tế người được chọn là Florian, anh trai của Juliana, song cậu bé này… bị tiếng gọi của tình yêu, à không, tiếng gọi của những trận giao đấu nảy lửa với đàn chị kiêm hàng xóm là Nemona thu hút, nên cậu đã nhường suất đi cho em gái. Còn thầy Jacq đi cùng, 1 phần là để quản lý học sinh, phần còn lại là để tiện nghiên cứu về hệ sinh thái của khu vực này.

Juliana cũng là 1 học viên có tiềm năng. Nếu là em ấy…

Chắc hẳn em ấy sẽ chăm sóc Pokemon nở từ trứng này chu đáo thôi.

Vừa nghĩ vậy, thầy Jacq cười hềnh hệch và nói thế này.

Phải rồi, Juliana, thầy có cái này cho em…

CHÚ THÍCH:

  • Hikari từng “chia cắt” 1 huấn luyện viên trẻ tuổi với Cyndaquil trong truyện Hèn nhát trốn chạy.
  • Nhân vật Shia thi thoảng ghé qua viện nghiên cứu của Hikari và Lucas, từng xuất hiện trong truyện Tha hương cầu thực.
  • Thực tế, không hề tồn tại Học Viện Manzana. Học viện ở Pokemon Scarlet có tên là Naranja (quả cam trong tiếng Tây Ban Nha), còn ở Pokemon Violet là Uva (quả nho trong tiếng Tây Ban Nha). Tuy nhiên, trong buổi “phỏng vấn” của Rika, thành viên thuộc Tứ Thiên Vương của Paldea, câu hỏi về tên học viện có xuất hiện cái tên “Manzana” trong các lựa chọn trả lời, bên cạnh “Naranja” và “Uva”. Thêm vào đó, “Manzana” là quả táo trong tiếng Tây Ban Nha.
  • Đoạn hội thoại giữa thầy Jacq và Lucas là giả thiết về nguồn gốc quả trứng Pokemon người chơi sẽ nhận được từ thầy Jacq ở Cung Đường Nhảy Múa (Reveler’s Road). Quả trứng sẽ nở ngẫu nhiên ra 1 trong 3 Pokemon khởi hành của Sinnoh là Turtwig, Chimchar hoặc Piplup.

Tác giả: Fuku-ya.

Ngã rẽ cuộc đời TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY Bà mẹ đơn thân
DMCA.com Protection Status