TẤM THẺ CHIẾN THẮNG

 PHẦN 1

Chú cá dẹt màu nâu,
Hai hệ thật khắc nhau…

Tôi lấy tay cố gắng gạt lá có hình Stunfisk ra, nhưng mẹ tôi đã nhanh tay hơn. Cứ như mẹ tôi đã sử dụng đòn Tấn Công Tốc Độ (Quick Attack) trong khi chơi trò này vậy. Lá Stunfisk bay ra một góc đằng kia, tôi há hốc kinh ngạc vì mẹ quá nhanh.

Mẹ nhanh tay hơn rồi nhé!” – Mẹ tôi nói.

Quaxly vỗ tay với biểu cảm ngạc nhiên vô cùng dễ thương của nó, còn Dachsbun của ba tôi vẫy đuôi liên tục và kêu lên vài tiếng tỏ vẻ phấn khích với trò chơi này.

Mẹ thật là đỉnh! Đúng là dân chơi Pokaruta chuyên nghiệp có khác!

Hi hi! Kinh nghiệm chơi mấy chục năm của mẹ đấy! Nhưng hiện tại mẹ cũng có tuổi, nên có lẽ trí nhớ đã ít minh mẫn đi…

Nói sơ về trò chơi Pokaruta này, thì đây là một dạng trò chơi thẻ bài với kỹ năng cần thiết là phản xạ. Một cặp thẻ sẽ gồm hai thẻ, một thẻ chứa hình một loài Pokemon bất kỳ (gọi tắt là thẻ hình), thẻ còn lại chứa một câu thơ hoặc một thông tin gì đó liên quan đến đặc điểm của chúng (gọi tắt là thẻ đọc). Khi người đọc thẻ (cụ thể ở đây là ba tôi, ông ấy rất thích đọc thẻ) đọc lên nội dung từ “thẻ đọc”, hai đối thủ sẽ tìm trong đống thẻ hình được xếp theo chiều ngang loài Pokemon tương thích với nội dung vừa được đọc, và nhanh chóng gạt nó ra, tức đã chiếm được nó. Đến hết bộ bài, ai gạt được nhiều thẻ hơn sẽ chiến thắng trận đó.

Có rất nhiều bộ thẻ Pokaruta, mỗi bộ lại có một độ khó, số lượng thẻ và thời gian chơi khác nhau. Nhưng để chuẩn bị cho Lễ hội Pokaruta sắp được tổ chức vào đầu năm mới tại Paldea, tôi và mẹ tôi phải tích cực ôn luyện với bộ bài tiêu chuẩn gồm 50 cặp thẻ Pokemon bất kỳ, không phân biệt hệ nào, đã tiến hóa chưa, có là Huyền Thoại hay Huyền Ảo không,…

Nói không phải khoe, nhưng tôi nghĩ tôi khá tự tin vào trí nhớ của mình về các đặc điểm Pokemon, mặc dù các số liệu về cân nặng hay chiều cao có thể không nhớ được bao nhiêu, nhưng dù sao bộ óc này cũng giúp tôi khá nhiều trong mỗi trận đấu. Tuy nhiên, nói về phản xạ nhanh tay lẹ mắt, tôi phải gọi mẹ tôi là “Phù thủy Pokaruta“.

Vì đã thành thạo Pokaruta từ nhỏ, mẹ tôi đã từng là quán quân được vài năm, giành được rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi Pokaruta khi tôi còn rất nhỏ; nhưng vì mẹ tôi hiện giờ cũng có tuổi, nên ngôi vị quán quân đã rơi vào tay người khác. Tôi rất hy vọng năm nay lịch sử sẽ được lặp lại. Có lẽ khoảng thời gian gần đây tôi có vẻ ‘ham vui’ nhiều hơn bình thường, vừa mới tham gia Cuộc đua đêm Giáng Sinh chưa đầy một tuần, nay tôi lại chuẩn bị tham gia lễ hội này nữa. Mẹ tôi nói:

Bí quyết để trở nên xuất sắc trong một ván Pokaruta chính là: Kỹ năng tập trung, kỹ năng tư duy và kỹ năng phản xạ! Trong đó kỹ năng nào cũng quan trọng như nhau. Và trò này chỉ khó ở chỗ phải ghi nhớ hoặc hiểu được đặc điểm của rất rất nhiều Pokemon trên thế giới này, vì mỗi bộ bài đều sẽ có 50 Pokemon tùy ý khác nhau được chọn trong một hộp bài Pokaruta thông thường chứa hơn cả trăm loài Pokemon khác nhau.

Vậy lúc trước mẹ đã ghi nhớ như thế nào vậy ạ?” – Tôi hỏi.

Tất nhiên là mẹ không thể nào nhớ hết. Mẹ chỉ nhớ một số, số còn lại mẹ dùng tư duy suy luận. Và thực sự thì mẹ vẫn chuộng cách tư duy hơn, vì chỉ chăm chăm nhớ một đống các đặc điểm thật sự chẳng dễ chút nào, mà lại còn có thể bị phản tác dụng nữa…

Tôi gật đầu. Vì đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia Pokaruta nên tôi cũng cảm thấy có phần lo lắng, mấy năm trước do kỹ năng tư duy của tôi rất kém nên tôi không dám tham gia. Tôi quay sang ba tôi hỏi:

Ba ơi! Hay ba cũng tham gia với con và mẹ luôn cho vui, hai ngày nữa là đến lễ hội Pokaruta rồi!

Maschiff ngồi kế ba tôi cũng gật đầu liên hồi, nó cụng đầu nhẹ vào người ba tôi vài cái như muốn thúc giục ba hãy tham gia cùng hai mẹ con vậy.

Thôi!” – Ba tôi lắc đầu. – “Ba không có nhanh nhẹn, cũng không nhớ nhiều về Pokemon đâu, ha ha! Ba đi cổ vũ thôi, hai mẹ con thi đấu cho tốt nhé!

Tôi thắc mắc:

Mỗi năm Lễ hội Pokaruta này đều được tổ chức ở những địa điểm khác nhau. Năm ngoái đã tổ chức ở thị trấn Cortondo, còn năm nay được tổ chức ở đâu ta?

Nếu mẹ nhớ không lầm thì năm nay sẽ tổ chức tại thị trấn Artazon!

Ồ! Có lẽ sẽ tổ chức rất hoành tráng mẹ nhỉ?

*****

Ôi, ước gì tớ cũng có thể tham gia!

Dantae tỏ vẻ tiếc nuối khi trò chuyện cùng tôi và Adam thông qua cuộc gọi bằng mạng xã hội của cả 3. Nhưng vì gia đình cậu ấy đã đi du lịch vài ngày bên Kitakami nên năm nay Dantae không thể tham gia. Còn Adam thì…

Tớ cũng phải ở nhà chăm sóc em bị ốm!” – Adam nói.

Ồ, cũng hơi tiếc…” – Tôi buồn đáp. – “Chúc em cậu mau chóng khỏe bệnh nhé!

Cảm ơn cậu! Chúc cậu thi đấu thật tốt!

Tớ cũng chúc cậu may mắn!” – Dantae mỉm cười.

Cảm ơn các cậu!

Sau cuộc gọi ngắn đó, tôi thở dài vì biết lễ hội Pokaruta năm nay sẽ không có người bạn nào tham gia cùng với tôi cả. Chị Nemona cũng chỉ đến xem và cổ vũ chứ chị cũng chưa bao giờ có ý định tranh tài. Thôi thì tôi chỉ mong năm sau chúng tôi có thể cùng sánh vai, hoặc cũng có thể sẽ là đối thủ của nhau.

*****

Bầu không khí buổi tối dịp cuối năm có phần nhộn nhịp hơn mọi thường, phần lớn là những người có công việc tại Paldea phải trở về quê để kịp đón năm mới, số còn lại, như gia đình tôi chẳng hạn, lại chỉ đi vòng vòng ngắm nhìn cảnh quan lần cuối trước khi bước sang năm mới.

Tôi cũng cảm thấy có chút buồn khi người bạn thân nhất của tôi – Annie – nói rằng tạm thời năm nay cậu ấy sẽ không trở về Paldea, vì thế đây sẽ là lần đầu tiên tôi đón năm mới mà không có cậu ấy…

Tôi cùng mẹ ngồi xuống một chiếc ghế đá, ngắm nhìn những con người tấp nập trở về quê, cũng như những người dạo chơi quanh đây, và lại có cả những cặp đôi đang tình tứ với nhau nữa.

Sao ba đi lâu thế nhỉ…?” – Tôi thắc mắc.

Chắc chút nữa ba sẽ lại thôi!” – Mẹ tôi nói.

Và đúng thật, từ đằng xa tôi có thể thấy ba tôi đang hối hả chạy lại phía chúng tôi đang ngồi, khuôn mặt của ba nhễ nhại mồ hôi, nhưng ba có vẻ đang rất vui vì điều gì đó.

Anh đã đi đâu thế?” – Mẹ tôi hỏi. Ba tôi vừa thở hổn hển vừa nói:

Mua được rồi!

Mua gì thế ba?” – Đến lượt tôi hỏi.

Đến lúc này tôi mới để ý đến cái túi nhỏ mà ba đang cầm. Từ trong chiếc túi đó, ba tôi lấy ra hai cặp thẻ có vẻ đã được bao lại bởi những cái bọc thẻ trong suốt. Mẹ tôi thấy hai cặp thẻ đó liền nói:

Đây… Đây là cặp thẻ Pokaruta mà!

Không phải cặp thẻ Pokaruta bình thường đâu, nhìn kĩ đi!” – Ba đáp.

Quả thật, hai cặp thẻ đó là hai cặp thẻ Golden rất quý hiếm, nhưng điều đặc biệt hơn nữa là trên hai thẻ đó đều in hình của cùng một Pokemon. Tôi thắc mắc:

Pokemon trên thẻ là gì thế ba?

Victini đấy!

Victini?

Con không biết sao, nó là Pokemon Huyền Ảo, là biểu tượng của chiến thắng đấy!

Thật sự tôi đã từng thấy Pokemon này trong những cuốn sách rồi, nhưng có lẽ tôi đã quên. Tôi đành phải lấy điện thoại Rotom ra mà tra Pokedex.

“Victini, số thứ tự 0494, là Pokemon Huyền Ảo thuộc loài Pokemon Chiến thắng, mang song hệ Lửa và Siêu Linh. Khi nó chia sẻ nguồn năng lượng vô hạn mà nó tạo ra cho một sinh vật, toàn bộ cơ thể của sinh vật đó sẽ tràn ngập sức mạnh. Người ta nói rằng Pokemon này sẽ luôn mang lại chiến thắng, bất kể trận đấu nào…”

Mẹ tôi thở dài:

Tại sao anh lại đi mua nó làm gì thế? Giá của thẻ Golden cũng không phải rẻ đâu đấy!

Anh mua cho hai mẹ con, mỗi người một cặp thẻ! Victini là Pokemon đại diện cho chiến thắng, nên anh hy vọng nó sẽ mang lại chiến thắng cho hai mẹ con trong Lễ hội Pokaruta ngày mai! Hai mẹ con cứ giữ lấy mọi người một cặp thẻ đi!

Dù trông có vẻ không hài lòng, mẹ tôi vẫn miễn cưỡng nhận lấy cặp thẻ Victini Golden. Tôi chăm chú soi cặp thẻ kỹ nhất có thể. Tấm thẻ này quả thật được làm rất công phu, nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy những chi tiết lấp lánh theo ánh sáng của cầu vồng, đẹp đến lạ thường. Tấm thẻ ấy tự bản thân nó đã vô cùng bắt mắt, còn hình Victini in trên đó lại càng được tô điểm cho nổi bật thêm giữa tông màu chủ đạo là màu vàng óng của thẻ, đúng như cái tên của nó – thẻ Golden.

Ba tôi nói thêm:

À anh quên chưa nói, hai cặp thẻ này là hai cặp thẻ Victini Golden cuối cùng được bán tại cửa hàng lúc nãy anh vừa mua đấy. Hên là săn được, ha ha!

Mẹ tôi đáp:

Thôi! Dù gì anh cũng đã lỡ mua rồi, em không nhận mất công anh lại buồn!

Tôi cười mỉm và không biết nói gì khác ngoài câu: “Con cảm ơn ba!

Mẹ tôi nói:

Đi như thế cũng đủ rồi, giờ có lẽ chúng ta nên trở về nhà nhé!

Vâng ạ!

Khoan đã!

Tôi cứ tưởng giọng nói ấy đến từ ba tôi, cho đến khi cả gia đình 3 người quay ngoắt lại phía sau. Giọng nói ấy đến từ một người đàn ông mặc nguyên bộ đồ màu đen, với chiếc mũ bucket cũng màu đen gần như che cả đôi mắt của người ấy. Nếu nhìn sơ qua có thể thấy đây là một người đàn ông trung niên có vẻ cũng trên 40. Ba tôi lập tức nhíu mày và chuẩn bị vào tư thế phòng thủ quen thuộc của ông để bảo vệ mẹ con tôi trong những trường hợp bất trắc.

Ông… ông là ai?” – Mẹ tôi hỏi.

Không sao đâu! Tôi không phải người xấu!

Một người đàn ông kỳ lạ bất thình lình xuất hiện, điều đó thật sự khiến tôi cảm thấy có phần hãi hùng. Nhưng sự hãi hùng đó chắc chắn không thể lớn bằng sự ngạc nhiên khi chúng tôi để ý đến con Pokemon đi cùng người đàn ông ấy đang lơ lửng. Pokemon ấy có thân hình cũng khá nhỏ, với làn da màu vàng kem cùng đôi tai màu đỏ cam nhô lên hình chữ V. Tôi há hốc mồm nói:

Đó… đó là… Victini?

PHẦN 2

Người đàn ông ấy nói:

Vâng! Đây là Victini, Pokemon của tôi!

Ba người chúng tôi sững sờ không tin vào mắt mình. Mẹ tôi nói lắp bắp: “Tại… tại sao… Victini lại có thể thuộc sở hữu của ông?

Hừm… tôi biết nó là một loài Pokemon Huyền Ảo vô cùng hiếm, nhưng điều đó đâu có nghĩa là con người không thể sở hữu được nó, đúng chứ? Nếu anh chị nghĩ tôi đi săn bắt trái phép nó thì anh chị đã lầm, vì Victini là Pokemon của tôi một cách minh bạch nhất. Và nó rất vui khi được đồng hành cùng tôi!

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được chứng kiến một nhà huấn luyện Pokemon lại sở hữu được một Pokemon Huyền Ảo. Ba tôi lập tức hỏi:

Thế ông có chuyện gì cần chúng tôi giúp?

Người đàn ông ấy đáp:

À, xin lỗi vì quên chưa giới thiệu. Alvin Sorejus, đó là tên của tôi. Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Và tôi tìm đến anh chị là bởi vì…

Bởi vì điều gì?” – Ba tôi hỏi.

Có vẻ Victini của tôi thật sự rất thích những cặp thẻ Pokaruta Golden có in hình cậu ấy. Mà tôi cũng vừa nghe nói hai cặp thẻ đó là hai cặp thẻ Victini Golden cuối cùng. Nên nếu có thể được, xin anh chị hãy bán lại cho tôi chỉ một cặp thẻ Golden đó thôi cũng được. Anh chị cứ ra giá thoải mái!

Đối mặt với lời đề nghị này, ba tôi phải đành hội ý với mẹ con chúng tôi.

Giờ sao đây em?” – Ba tôi nói.

Em cũng không biết nữa, như lời anh nói thì hai cặp thẻ này là hai cặp thẻ Victini Golden cuối cùng…

Nhưng ông ta nói chỉ cần mua lại một cặp thẻ thôi, chúng ta vẫn còn một cặp mà!

Nhưng em sợ mất đi một cặp thẻ rồi, chiến thắng sẽ không đến với chúng ta nữa…

Ba tôi cười nhẹ nhàng và nói:

Có sao đâu! Anh mua cặp thẻ này cho mẹ con em để khích lệ tinh thần thôi, chứ thắng hay thua đâu có phụ thuộc vào nó đâu. Về bản chất đây vẫn chỉ là những cặp thẻ Pokaruta bình thường mà thôi!

Mẹ tôi trầm ngâm một lúc rồi nói:

Anh nói cũng có lý… nhưng em có một điều kiện với ông ta!

Sau một hồi thảo luận qua lại, mẹ tôi nhìn người đàn ông ấy rồi nói:

Được rồi, chúng tôi sẽ đồng ý bán một cặp thẻ cho ông, nhưng với một điều kiện!

Chị cứ nói!

Tôi muốn thách đấu ông trong một trận Pokaruta, ngay bây giờ! Nếu ông thắng, chúng tôi sẽ bán nó cho ông!

Chỉ đơn giản vậy thôi à?” – Người đàn ông đó trả lời.

Đúng vậy! Mời ông theo chúng tôi về nhà, ở đó sẽ có sẵn hộp bài Pokaruta!

Được thôi! Tôi đồng ý! Tôi cũng không phải là một người chơi Pokaruta xuất sắc gì cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi tệ!

*****

Tôi cảm thấy người đàn ông tên Alvin này trông có vẻ rất tinh tế và lịch sự. Những cử chỉ của ông khi bước vào nhà chúng tôi đủ để cho chúng tôi thấy điều đó. Vào nhà người khác, thấy ông cũng như Victini không hề động chạm hay làm bất cứ điều gì thiếu tế nhị. Ông ấy cùng chúng tôi bước vào phòng khách, nơi đủ rộng và có thể nói là khá lý tưởng để bắt đầu một trận đấu Pokaruta.

Lặng lẽ ngồi xuống, ba tôi nhanh chóng lựa ra 50 Pokemon để dùng trong trò chơi này. Mẹ tôi ngồi trò chuyện chút đỉnh với ông.

Tôi hy vọng ông sẽ không sử dụng sức mạnh của Victini để nó ban cho ông được chiến thắng ở trận Pokaruta này chứ?

Nó sẽ không làm như thế!

Mà tại sao Victini nhất quyết phải sở hữu được cặp thẻ Golden thế?

Hừm, tôi cũng chẳng biết, nhưng theo tôi nghĩ thì có ai mà không muốn được nhìn mình trong một tấm thẻ rất lấp lánh chăng?

Tôi nói:

Tại sao chú lại có được Victini thế?

À, đó là một câu chuyện dài mà nếu ta kể ra chắc đến khuya cũng chưa xong…

Sau một hồi trò chuyện, ba tôi đã lựa ra ngẫu nhiên 50 Pokemon khác nhau và xếp chúng lần lượt thật ngay ngắn theo chiều ngang để tiện cho cả hai người theo dõi. Tôi ngồi cạnh ba nhìn những tấm thẻ đọc được xào lên mà vô cùng háo hức trận đấu này.

Mong chị chỉ giáo cho tôi!” – Ông ấy nói.

Tôi cũng xin được chỉ giáo!

Ba tôi tuyên bố:

Và bây giờ, trận đấu Pokaruta giữa cô Lenna và anh Alvin xin được phép bắt đầu!

Mẹ tôi bắt đầu tập trung toàn bộ giác quan mà mình có để chuẩn bị lắng nghe. Pokemon đầu tiên được đọc lên:

Cơ thể màu tim tím,
Đôi mắt là kim cương…

Chiếc thẻ đầu tiên thật sự không thể làm khó được mẹ tôi. Bà đảo mắt nhìn khắp đống thẻ hình và nhanh tay gạt lấy tấm Sableye ra. Ông Alvin vẫn ngồi đó không để lộ bất kỳ một biểu cảm bất ngờ nào. Victini lơ lửng trên không tập trung theo dõi trận đấu.

Quả bóng bay lơ lửng,
Trẻ con chớ nắm dây…

Ông Alvin tiện tay chộp lấy tấm thẻ Drifloon ở góc bên phải gần mình. Có lẽ ông ấy cũng không phải người mới chơi bộ môn này, biết đâu ông ấy rành hơn cả mẹ tôi chăng?

Chúa sơn lâm kiêu hãnh,
Đực cái thật khác nhau…

Tỉ số đang hòa 1-1 bỗng chốc nghiêng về phía mẹ tôi vì bà đã gạt lấy tấm thẻ Pyroar rất điêu luyện, hệt như một người nghệ sĩ lâu năm.

Bộ lông trắng như mây,
Hát khúc ca thánh thót…

Tưởng chừng như lại hòa tiếp, nhưng mẹ tôi vẫn chiếm thế thượng phong khi tìm và chiếm được tấm thẻ Altaria trước khi ông Alvin kịp trở tay. Khúc dạo đầu không có vẻ gì là căng thẳng cả.

Chú Rồng hiền như bụt,
Không làm hại trẻ con…

Tấm này có vẻ làm cho cả hai hơi mất thời gian tìm. Mẹ vừa thấy được tấm thẻ Drampa liền phóng bàn tay của mình vào, nhưng ông Alvin đã chạm được nó trước.

Xương rồng mê nhảy múa,
Tạo nên bài hát hay…

Maractus lại thuộc về ông Alvin một cách rất ngoạn mục. Tỉ số 3 đều khiến cho tôi nghĩ rằng hai người này ắt hẳn phải rất ngang tài ngang sức với nhau.

Khủng long cổ dài đây,
Nải chuối treo cần cổ…

Tôi cố gắng tìm trong đống thẻ hình loài Pokemon khớp với lời của thẻ đọc, coi như cũng là một cách để rèn luyện phản xạ và tư duy. Nhưng trình độ của tôi chẳng là gì so với mẹ, bà đã tìm ra thẻ Tropius và chiếm lấy nó thật nhanh gọn lẹ.

Có hình dạng mặt trời,
Nhưng không là Huyền thoại…

Làn da xanh thật xanh,
Karate vô địch…

Thật không thể tin được. Hai thẻ Solrock và Sawk liên tiếp đều do chính một tay mẹ tôi chiếm lấy được. Tôi bỗng cảm thấy ngạc nhiên khi ông Alvin vẫn giữ nguyên xi gương mặt đầy bí hiểm đó, không biết ông ấy đang dự tính những gì…

“Chú kiến cứng như thép,
Thiên địch của Heatmor…

Không ngoài dự đoán, tỉ số 7-3 đầy thuyết phục dành cho mẹ tôi sau khi chộp lấy được tấm thẻ Durant. Vậy là 1/5 ván đấu đã diễn ra không mấy khó khăn với mẹ tôi. Nhưng dù gì cũng chỉ vừa dạo đầu, tôi lặng lẽ theo dõi tiếp…

Này, cái cây hệ Cỏ,
Không, tui hệ Đá nha…

Và lại một lần nữa, Sudowoodo không thể làm khó được tài năng của mẹ tôi. Không biết vì lý do gì, tôi lại cảm giác khá lo lắng cho ông Alvin vì ông đã để tụt mất 5 thẻ liên tiếp.

Một viên ngọc màu đỏ,
Quả tim sao 10 cành…

Victini lộ rõ vẻ buồn thảm khi ông Alvin lại không giành được tấm thẻ Starmie cho mình. Giờ đây số thẻ mẹ tôi giành được đã gấp 3 lần số thẻ của ông, một tỉ số khá chông vênh.

Chỉ có trắng tiến hóa,
Đỏ xanh chẳng ưa gì…

Và rồi, chẳng hiểu vì sao ông Alvin lại trở nên kém cỏi hẳn đi khi lại để tụt mất thêm tấm thẻ Basculin. Tôi thật sự nghi ngờ chẳng biết ông có đang thi đấu nghiêm túc hay không. Ba tôi nói:

Giờ đây tỉ số là 10-3 nghiêng về Lenna!

Chỉ còn 15 thẻ nữa là mẹ tôi sẽ chiến thắng. Và tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ được thấy một trận đấu thật sự kịch tính, cho đến khi ông Alvin nở một nụ cười và nói với một giọng rất nhẹ nhàng, khiến tôi phải tròn mắt ra vì bất ngờ:

Trận đấu giờ đây… mới thật sự bắt đầu!

PHẦN 3

Ông Alvin xắn tay áo lên để lộ đôi tay khá to làm tôi cũng như mẹ tôi rất ngạc nhiên, biểu cảm của ông cũng trở nên tự tin hơn bao giờ hết.

Chiếc váy vàng thanh lịch,
Nữ hoàng của loài ong…

Khi vừa tìm được tấm thẻ Vespiquen, đôi tay của ông ấy như một con rồng hung bạo tiến đến gạt nó ra làm tôi phải sững sờ.

Đười ươi thích đơn độc,
Thiền định rất thông minh…

Có lẽ từ nãy đến giờ ông Alvin chỉ đang cố gắng quan sát đối thủ, tấm thẻ Oranguru được ông chộp lấy không một chút động tác thừa.

Cánh cụt đầu nước đá,
Cẩn thận băng vỡ ra…

Mẹ tôi cũng đã biết được rằng ngay bây giờ không thể nào không tung toàn bộ kỹ năng và kinh nghiệm ra cho trận đấu này. Tấm thẻ Eiscue đã giúp ông ấy đưa tỉ số về 10-6. Nhưng tài nghệ của ông ấy thực sự vẫn chưa dừng lại ở đó…

Viên ngọc trai quý giá,
Tặng cho bạn heo nha…

Kền kền con bụ bẫm
Chiếc tã như sọ đầu…

Chú gấu nhỏ dễ thương,
Sổ mũi, thật tội ghê…

Nếu như lúc nãy mẹ tôi đã liên tiếp chiếm hữu được rất nhiều thẻ, thì giờ đây ông Alvin gần như có thể lật ngược được tình thế. Với lần lượt cả ba thẻ Clamperl, Vullaby và Cubchoo đều thuộc về ông Alvin, trận đấu Pokaruta đang dần bước vào giai đoạn kịch tích thật sự của nó…

Thiên nga trăng lưỡi liềm,
Ban cho nhiều mộng đẹp…

Cresselia – tấm thẻ Huyền Thoại đầu tiên của ván đấu này đã được đọc lên, quyết tâm không để cho đối thủ thắng mình, mẹ tôi cố gắng phát huy tối đa tất cả các giác quan của mình, đôi tay của bà nhanh chóng tóm lấy tấm thẻ nhanh nhất có thể. Tỉ số 11-9 có vẻ khá sát nút, nhưng điều đó đã khép lại 2/5 thời lượng của ván đấu này.

Chú ngựa vằn hung hãn,
Coi chừng giật điện nha…

Tim của tôi bắt đầu đập mạnh hơn khi trận đấu đã bước vào giai đoạn căng thẳng. Ông Alvin đã có được tấm thẻ thứ 10 mang tên Zebstrika.

Loài chim đảo nhiệt đới,
Bốn dạng, bốn loài hoa…

Không chỉ là cây cầu,
Còn là Rồng mạnh mẽ…

Rất nhỏ ôi rất nhỏ,
Chú bọ điện tinh ranh…

Này, khỉ đột lười biếng!
Mau thức dậy, được không?…

Thật ngang tài ngang sức, Oricorio, Archaludon, Joltik và Slaking, mỗi người lại chiếm được đúng hai tấm thẻ. Số thẻ hình trên sàn giờ đây chỉ còn đúng 1/2, đồng nghĩa với việc trận đấu đang dần diễn ra nhanh hơn…

Chân dài ơi là dài,
Lướt băng băng trên nước…

Chớ dại dột đụng vào,
Quan tài nguy hiểm đấy

Mỗi tay một màu hoa
Trên đầu đầy gai độc…

Mặc dù có hai chân,
Nhưng khi đứng chỉ một…

Cả hai người thi triển động tác gạt thẻ hệt như những tuyệt kĩ Z vô cùng uy lực được tung ra. Trận đấu quá dữ dội và khốc liệt đến nghẹt thở, ông Alvin liên tiếp thu được Surskit, Cofagrigus và Roselia, trong khi mẹ tôi đã cố gắng nhưng chỉ thu được Hoothoot…

Tỉ số giờ đây là 14-15, hoàn toàn nghiêng về ông ấy…

*****

Bạn ăn kem vị gì?
Thoải mái lựa chọn đi…

Tưởng chừng như vô hại,
Lâu đài cát hiểm nguy…

Trông khờ khờ ngờ nghệch,
Khi nhức đầu mạnh ghê…

Chiếc quần rộng thùng thình,
Mũ trùm đầu bí hiểm…

Alcremie, Palossand, Psyduck và Scrafty khiến diễn biến của trận đấu ngày càng khó lường hơn. Bàn tay của cả hai giờ đây đã mỏi, ông Alvin và mẹ cũng đang bắt đầu thở hổn hển. Tôi ngồi theo dõi trận đấu mà mồ hôi dường như đang muốn ướt đẫm cả chiếc áo tôi đang mặc. Lợi thế có vẻ vẫn đang nghiêng về ông Alvin với tỉ số 16-17 có thể nói là cực kỳ sát nút, trận đấu cũng sẽ không còn tiếp diễn được bao lâu nữa…

Thời tiết thay đổi dạng,
Hệ cũng được đổi thay…

Castform đã may mắn thuộc về tay mẹ tôi, đưa tỉ số về 17 đều. Bà đã biết rằng ông Alvin này không phải là một con người tầm thường…

Cây nấm lớn phát sáng,
Ru ta giấc ngủ say…

Một, hai, ba bốn quả,
6 quả trứng lận nha…

Đồng tiền không trên trán,
Vác đi nặng nhọc chưa…

Có ba dạng tiến hóa,
Tùy thuộc vào thời gian…

Shiinotic, Exeggcute, Gimmighoul và Rockruff…

Giờ đây tôi như chỉ muốn gào thét lên vì trận đấu này đã vượt quá sự hồi hộp kịch tính vốn có của nó. Ông Alvin chộp lấy thẻ mà như muốn đấm thẳng xuống mặt sàn. Có ai ngờ trận đấu lại căng thẳng đến như thế…

Da đỏ ơi là đỏ
Bậc thầy võ Judo…

Pikachu phải không?!
Ai đang ngụy trang thế?!

Phụ tá y tá Joy,
Kết vòng hoa chữa bệnh…

Luôn hướng về phía Bắc
La bàn hệ Đá đơn…

Rất thích ông mặt trời
Hoa hướng dương rực rỡ…

Quả chuông nhỏ màu vàng
Đính thêm nơ dễ mến…

Chưa đánh đã chóng mặt,
Như người uống rượu say…

Luôn chạy theo đường thẳng,
Gặp ngã rẽ dừng ngay…

Throh, Mimikyu, Comfey, Nosepass, Sunflora, Chingling, Spinda và Linoone lần lượt được lấy đi. Thật quá điên rồ! Chỉ còn 4 thẻ cuối cùng để chọn ra người chiến thắng, và thế thượng phong đang chẳng nghiêng về ai cả. Thật sự chẳng còn ngôn từ nào để diễn tả sự điên rồ của trận đấu này, khi tỉ số đã là hòa.

Ông chơi giỏi thật đấy!” – Mẹ tôi nói.

Chị cũng vậy!

Cùng nhau dứt điểm nào!

Trên sàn giờ đây chỉ còn Sewaddle, Ditto, Wiglett và Malamar…

Hệ Thường, thật kỳ lạ!
Biến hình giống hệt luôn…

Trong sự phấn khích tột cùng, tay mẹ tôi chạm lấy tấm thẻ Ditto trước tay ông Alvin chỉ một khoảng thời gian cực kỳ, cực kỳ nhỏ.

Chú sâu…

Lần này chưa đợi câu được đọc xong, ông Alvin như một vũ bão đã chộp lấy tấm thẻ Sewaddle. Hai thẻ cuối cùng quyết định vận mệnh trận đấu này!

Loài mực…

Một lần nữa, ông Alvin lại nhanh tay hơn. Mẹ tôi lấy hết tâm thế quyết chiếm được tấm thẻ cuối cùng này…

Trông…

Như một khoảnh khắc tua chậm, hai bàn tay vươn tới tấm thẻ cuối cùng…

*****

Sao? Cho tôi cặp thẻ Golden này luôn à?””

Ông Alvin bất ngờ khi ba mẹ tôi không những không bán cặp thẻ Victini mà còn trao tặng cho ông ấy. Mẹ tôi nói:

Cảm ơn ông vì đã đấu Pokaruta với tôi! Tuy kết quả là hòa, nhưng tôi thật sự rất vui vì chưa bao giờ có được một trận đấu quyết liệt như thế này. Tôi quyết định sẽ trao tặng cặp thẻ này cho ông như lời cảm ơn đến trận đấu của chúng ta, chắc hẳn Victini sẽ rất thích đấy!

Victini nhận lấy tấm thẻ, nó rộn ràng bay lên không trung và lượn lờ mấy vòng. Và rồi, có những luồng hào quang gì đó từ nó được tỏa ra, khiến cho cây cỏ xung quanh bỗng trở nên xum xuê hơn, và đột nhiên gia đình ba người chúng tôi cảm thấy như có một luồng năng lượng gì đó rất hăng hái trong lòng. Ông Alvin nói:

Victini đang lan tỏa năng lượng của mình đến vạn vật xung quanh đấy! Mỗi khi vui nó thường hay làm như thế!

Thật là một Pokemon diệu kỳ!” – Tôi thốt lên.

Nó dường như cũng đang muốn chúc cho gia đình anh chị Lễ hội Pokaruta ngày mai giành được thật nhiều thắng lợi đấy. Và tôi cũng xin chúc mọi người sẽ giành được chiến thắng nhé!

Cảm ơn ông nhiều!” – Mẹ tôi đáp.

Hy vọng lần sau gặp lại sẽ tái đấu nhé!” – Ông nói.

Chắc chắn rồi!

Bầu trời ban đêm của Paldea trước thềm năm mới đã rực rỡ hơn hẳn nhờ Victini. Gia đình gồm tôi, ba và mẹ tôi cùng ông Alvin đưa mắt nhìn Victini bay lượn và tỏa ra nguồn năng lượng thật diệu kỳ. Ba tôi nói:

Chúc hai mẹ con ngày mai thi đấu thật tốt nhé!

CHÚ THÍCH:

  • Ba “thẻ đọc” còn lại có nội dung đầy đủ như sau:

Chú sâu mặc áo lá,
Mới được mẹ may cho…
(Sewaddle)

Loài mực thật kỳ khôi,
Cái đầu như lộn ngược…
(Malamar)

Trông giống như Diglett,
Nhưng chẳng có bà con…
(Wiglett)

  • Rất dễ nhận thấy trò chơi Pokaruta là ghép từ “Pokemon” với “Karuta” – Một loại bài truyền thống, thường được chơi vào dịp đầu năm mới của Nhật Bản. Tác giả đã kết hợp lối chơi của bài Karuta và các tấm thẻ Pokemon để tạo ra cách chơi như trong câu chuyện này.

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Tìm lại sự sống NHẬT KÝ CỦA MILES Thức uống của tình bạn
DMCA.com Protection Status