Suốt từ lúc thoát khỏi nanh vuốt của Vigoroth, chúng tôi tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai câu nào, cứ lầm lũi bước đi, rẽ cỏ cây để mò ngược về đường mòn.
Nhưng rốt cuộc, đến lúc mặt trời xuống núi, chúng tôi vẫn chưa thể quay về trục đường chính. Vì trời tối dần, chúng tôi đành nghỉ lại giữa rừng. Vẫn trong khoảng thời gian “chiến tranh lạnh”, chúng tôi mạnh ai người nấy tự chuẩn bị bữa tối và chỗ nghỉ của mình.
Mình phải chịu đựng ở cùng Amaranth cho đến lúc tới được Viện Nghiên cứu Khí Tượng hay sao…
Tôi thơ thẩn nghĩ vậy trong lúc đang lơ đãng nhìn ngọn lửa trại nổ lách tách, khẽ nhăn mặt trước mùi khói tỏa ra từ chỗ củi ẩm. Khu vực này có độ ẩm cao, kiếm được củi khô mới là chuyện lạ. May mà tôi có Pokemon hệ Lửa như Vul để nhóm lửa, nếu không chắc cả ngày tôi không nhóm nổi lửa trại mất.
Còn Amaranth hả? Amaranth dùng tia lửa điện phóng ra từ Frizel, nhóc Electrike của cậu ta, để nhóm lửa. Mà chuyện của cậu ta thế nào, mắc gì tôi phải quan tâm chứ?
Đằng nào cũng chẳng có gì làm, chi bằng đi ngủ sớm để mai lấy sức lên đường tiếp. Tôi đứng dậy vươn vai thì đột nhiên nghe thấy tiến nói ở phía sau lưng.
“Nhớ dập lửa trước khi đi ngủ.”
Cậu ta bỗng lên tiếng. Kiến thức cơ bản đó ai chẳng biết.
Chẳng nói chẳng rằng, tôi dập lửa trại máy móc theo đúng những gì được học ở trường ngày trước, chui vào Căn Cứ Bí Mật tôi nhờ Vul tạo ra bằng chiêu thức “Sức Mạnh Bí Mật” rồi lấy áo khoác làm chăn đắp và đi ngủ.
Đáng ra là như vậy.
Nếu không phải lúc dập lửa, không hiểu sao tôi có cảm giác rờn rợn. Như thể có ai hay thứ gì đó cứ nhìn chằm chằm vào gáy tôi vậy. Tôi nín thở, chậm rãi quay đầu lại thì…
Một Pokemon chỉ có cái đầu to tròn với chiếc sừng nhô lên, 2 con mắt to, cùng cái lưỡi hồng thè lè đang nhìn chằm chằm tôi.
“Oái!” − Tôi giật mình hét lên.
Shuppet. Pokemon hệ Ma này đang làm gì ở đây vậy!?
Nửa đêm gặp Pokemon hoang dã khiến tôi hoảng, tay mò mẫm tìm bóng chứa Pokemon trong đêm tối lờ mờ để tự vệ.
“Gì đấy?” − Một giọng nói khó chịu vang lên.
“Sh, Shuppet đang…”
“Kệ đi.” − Không buồn quay sang nhìn, Amaranth nhát gừng lên tiếng.
“Hơ?”
“Không hiểu tại sao Shuppet ở đây hả. Đúng là gà mờ.” − Cậu ta xẵng giọng.
“Này…” − Tự nhiên bị xỉa xói khiến tôi cảm thấy hơi cáu.
Chẳng hiểu Amaranth đang nói gì nữa. Thiết nghĩ, đây là rừng rậm, môi trường hoang dã, có Pokemon xuất hiện là điều hiển nhiên.
Nhưng tại sao lại là Shuppet?
Bị Amaranth vỗ mặt bằng câu nói ban nãy, tôi bắt đầu bình tĩnh và suy nghĩ về nguyên nhân. Đặc điểm của Shuppet…
Chịu. Tôi khác chị Rua, không rành về Pokemon cho lắm. Những gì tôi biết về Pokemon, cũng chỉ là những ký ức vụn vặt về những gì chị Rua từng kể với tôi từ trước.
“Shuppet ăn cảm xúc tiêu cực như giận dữ, hận thù hay ghen ghét trong trái tim. Trước đây tôi cũng gặp chúng mãi rồi.”
Như thể hết kiên nhẫn với “huấn luyện viên gà mờ” là tôi, Amaranth đưa ra câu trả lời.
Ra vậy. Chúng tôi cãi nhau cả ngày, bầu không khí cũng vô cùng tồi tệ. Chỗ này đúng là nguồn thức ăn lý tưởng của Shuppet. Nhưng…
“Gặp chúng mãi?” − Tôi bất giấc lên tiếng hỏi.
Chuyện hiển nhiên thế này còn đi hỏi được là sao chứ tôi ơi. Cái người lúc nào cũng nổi nóng được như Amaranth lúc nào chẳng có cảm xúc tiêu cực trong lòng.
“… Tại sao ông muốn tìm chị gái?” − Cậu ta đột nhiên thay đổi chủ đề.
“Nếu có người thân trong gia đình thất lạc, đi tìm họ là điều hiển nhiên mà?”
Hóa ra Amaranth cũng hỏi chuyện hiển nhiên không kém tôi là bao.
“Báo cảnh sát là được mà?” − Amaranth thản nhiên hỏi tiếp.
Cậu ta dựng trại cách tôi mấy gốc cây, ngồi ngược hướng nên tôi không thể nhìn được vẻ mặt của cậu ta lúc này.
“Làm sao được.” − Tôi thở hắt ra. − “Chốn này lắm người đi du hành mà, đột nhiên biến mất vài tuần rồi xuất hiện trở lại là chuyện hết sức bình thường. Muốn báo mất tích cần có xác nhận của người thân trong gia đình nữa cơ. Bố mẹ tôi thì…”
Nói đến đây tôi ngưng bặt. Tôi chẳng muốn nói chuyện này với người ngoài chút nào.
“Mất rồi hả?” − Amaranth nói chuyện động trời bằng giọng điệu dửng dưng khó hiểu.
“Họ còn sống khỏe mạnh ở nhà đấy nhé.” − Tôi bất giác cau mày trước sự vô cảm của Amaranth. − “Nhưng họ không muốn báo cảnh sát. Có lẽ họ vẫn giận chị tự ý bỏ nhà đi.”
“Ông biết nguyên nhân chị ấy bỏ nhà đi chứ?” − Không thèm để ý tới cảm xúc của tôi, cậu ta hỏi tiếp.
“Chị ấy muốn trở thành huấn luyện viên Pokemon. Nhưng bố mẹ tôi rất ghét Pokemon, họ còn cấm chúng tôi tiếp xúc với Pokemon, chứ đừng nói là được giữ và nuôi dưỡng chúng.”
“Thế thì bỏ đi là đúng rồi còn gì?” − Amaranth nói bằng giọng điệu mỉa mai.
Sự thờ ơ của Amaranth khiến tôi nhớ đến anh nghiên cứu sinh đã từng cứu tôi trước đây. Anh ta cũng từng nói giống hết cậu ta.
“Cậu thì biết cái gì chứ?!” − Tôi bắt đầu nổi nóng.
“Câu này tôi phải hỏi ông mới đúng.” − Amaranth nói bằng giọng điệu chán chường.
Cậu ta chậm rãi đứng dậy, phủi váy một lượt rồi quay sang nhìn tôi. Gương mặt được hắt thứ ánh sáng đỏ hồng của lửa trại, là gương mặt không đọng lại chút cảm xúc gì. Đôi mắt đỏ hồng của cậu ta trông sẫm hơn, như thể ẩn chứa một thứ bóng tối sâu thẳm.
“Ông có hiểu cảm giác tuyệt vọng khi bị chính gia đình cự tuyệt ước mơ của bản thân không?”
“!!!”
Tôi nghẹn lời.
Quả đúng là… bố mẹ tôi đã hành động cực kỳ quyết liệt để ngăn cấm chị ấy trở thành huấn luyện viên Pokemon bằng mọi giá. Thậm chí tự bôi xấu hình ảnh của chính bản thân để khiến chị ấy phải chịu nhượng bộ. Bản thân tôi cũng nghĩ rằng những gì bố mẹ làm rất quá đáng, nhưng…
… Trong mắt của chị ấy, hành động tước đoạt “lẽ sống duy nhất” đó rốt cuộc khủng khiếp đến nhường nào chứ? Tôi không thể nào mường tượng được.
“Những kẻ sống không có ước mơ như ông làm sao hiểu được.” − Amaranth lãnh đạm nói tiếp.
Tôi cúi gằm mặt, nắm tay siết chặt lại.
Amaranth nói đúng.
Tôi… chưa bao giờ có được thứ gì gọi là “ước mơ tương lai”. Tôi là đứa u ám, thụ động, sống chẳng có hoài bão hay định hướng gì, nên tôi luôn lầm lũi bám theo sau chị. Khác tôi, chị Rua lúc nào cũng dốc hết sức để đeo đuổi niềm đam mê duy nhất của bản thân. Tuy nhiều lúc hành xử bốc đồng hay liều lĩnh, nhưng tôi luôn tôn trọng và ngưỡng mộ dáng vẻ nhiệt huyết của chị ấy. Tôi luôn nghĩ rằng, những ngày tháng bình yên quanh quẩn ở thị trấn Oldale cứ tiếp diễn mãi thì thật tốt biết mấy. Để rồi khi chị Rua đột ngột biến mất, tôi cũng mất phương hướng theo.
Có khi nào tôi muốn tìm chị không phải là vì thực sự lo lắng cho chị ấy…
… mà là bởi tôi không muốn bị mất đi động lực sống của bản thân không?
Không có chị chưa đầy 1 tuần mà tôi đã đứng ngồi không yên, đùng đùng bỏ nhà để đi tìm chị rồi. Và bản chất hành động ấy cũng chẳng khác gì cản trở ước mơ của người khác chỉ vì ham muốn ích kỷ của bản thân.
Vì đã nhìn thấu điều đó, anh nghiên cứu sinh nọ mới làm vẻ mặt nghi hoặc khi nghe tôi giãi bày sự tình không?
“Tôi cũng hơi hiểu cảm giác của chị gái ông. Ai mà chịu nổi những kẻ cậy mình làm cha làm mẹ để ép buộc con cái phải chiều ý bản thân chứ.”
“Đừng có nói bố mẹ người khác như thế!” − Tôi cãi lại, như thể muốn vớt vát chút ít sĩ diện bản thân. − “Ngoài việc cấm chúng tôi tiếp xúc với Pokemon, họ vẫn là những bậc phụ huynh tử tế…!”
“Ha ha…” − Một tiếng cười khô khốc vang lên. − “Phục ông đó. Thể loại phụ huynh cấm đoán khiến con cái bức bối tới mức bỏ nhà đi mà vẫn có thể gọi là tử tế sao? Là tôi, thà chẳng có còn hơn.”
“Dù bố mẹ đối xử với con cái thế nào đi nữa, hiếu thuận với bậc sinh thành là điều hiển nhiên mà! Chuyện đó cậu cũng không biết sao?” – Tôi gằn giọng.
“Kể cả thể loại bố mẹ suốt ngày bài bạc rồi nợ nần chồng chất, bỏ con bơ vơ mà cao chạy xa bay sao?”
“Hả…?” − Tôi tròn mắt, há hốc miệng trước những gì vừa thốt ra từ miệng Amaranth. − “Cậu… gì cơ… khoan đã, không phải cậu là cháu của ông Wattson hay sao?”
“Ông Wattson nhận nuôi tôi. Có lẽ là bởi ông ấy cảm thấy bản thân có trách nhiệm khi không dẹp bỏ sòng bạc ở thành phố sớm hơn.” − Cậu ta lãnh đạm trả lời.
Tôi cố lục lại trong ký ức của mình. Quả đúng là giữa thành phố Mauville hiện đại, đất chật người đông lại có một tòa nhà bị kéo cửa cuốn kín mít, phủ bụi dày đặc khiến tôi rất ấn tượng. Hóa ra đó chính là sòng bạc sao.
“Tôi xin lỗi…” − Tôi ấp úng. − “Tôi không biết hoàn cảnh của cậu… nên là…”
Amaranth không nói gì, lẳng lặng dập lửa rồi chui vào trong lều, bỏ lại tôi đứng ngần ngừ bên ngoài.
Khi nhận ra thì đã thấy cả một bầy Shuppet đang tụ tập quanh chỗ chúng tôi. Tôi nín thở nhìn chúng. Nhưng có vẻ đúng như những gì Amaranth nói, đám Pokemon này dường như không có ý hại chúng tôi, chỉ đơn thuần là tới để thưởng thức bữa tiệc cảm xúc khó chịu mà thôi.
Cậu ta nói rằng đã quen với việc Shuppet ăn cảm xúc tiêu cực của bản thân từ trước. Có lẽ là khi cậu ta mới bị bố mẹ bỏ lại thành phố. Đành rằng sau khi Shuppet ăn sạch cảm xúc tiêu cực sẽ khiến cậu ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nhưng điều đó đâu có nghĩa là gốc rễ khiến thứ cảm xúc ấy nảy sinh sẽ được giải quyết.
Không biết phải mất bao lâu cậu ta mới vượt qua được cảm xúc mất mát ấy. Rốt cuộc, chỉ vì những lời thiển cận của kẻ chẳng biết gì là tôi mà dường như vết thương lòng ấy lại rách toạc ra.
Amaranth nói đúng. Tôi chẳng biết gì cả.
Tôi còn không thể hiểu cảm xúc của chị gái mình, huống gì là kẻ xa lạ như Amaranth chứ. Nếu nói rằng “tôi hiểu cảm giác của cậu” thì đúng là ngạo mạn.
Tôi thở dài, quay về phía Căn Cứ Bí Mật của mình.
Chỉ đêm nay thôi, hãy kéo dài hơn một chút được không.
Tôi muốn có thời gian nghĩ cách để làm lành với Amaranth vào ngày mai.
Sau khi tới Viện Nghiên cứu Khí tượng, chúng tôi sẽ đường ai nấy đi. Chẳng bao lâu nữa, những gì đang diễn ra lúc này sẽ chỉ còn là một góc ký ức tủn mủn vụn vặt trong cuộc đời của cả 2 chúng tôi.
Dù chẳng ưa Amaranth chút nào, nhưng ít nhất tôi không muốn ký ức của cậu ta về chuyến hành trình này chỉ là mồi cho bầy Shuppet đằng kia.
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
Shuppet bị thu hút bởi cảm xúc ghen ghét và hận thù. Nếu ai đó có cảm xúc căm phẫn mạnh mẽ, loài Pokemon này sẽ xuất hiện thành bầy và tụ tập ở hiên nhà người đó. [Pokemon Ruby/Omega Ruby].
CHÚ THÍCH:
- Sòng bạc ở thành phố Mauville mở cửa hoạt động trong các bản game Pokemon Ruby/ Sapphire/ Emerald. Tuy nhiên, vào năm 2009, theo lệnh cấm của PEGI (pan-European Game Information, tạm dịch là tổ chức phân loại trò chơi điện tử châu Âu), những game dành cho mọi lứa tuổi không được có yếu tố bài bạc đỏ đen. Vì vậy, trong bản remake Pokemon Omega Ruby/ Alpha Sapphire, sòng bạc ở thành phố Mauville đã bị đóng cửa. Chuyện tương tự cũng xảy ra với bản remake Pokemon Brillant Diamond/ Shining Pearl, sòng bạc ở thành phố Velistone đã được cải tạo thành cửa hàng thời trang.
Tác giả: Fuku-ya.
Những kẻ tăng động | CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG | Người thầy đường đời |