TÁO VÀ LEPPA

Tiếng chim hót khe khẽ bay lên trong ánh nắng nhẹ nhàn của mùa Hạ, tan vào làn gió thơm hương trái cây chín trong những trang trại ở ngoại ô thị trấn Turffield, vùng Galar. Ngây ngất nhất là hương táo chín, mùa táo năm nay có vẻ bội thu rồi. Những quả táo đỏ thắm, căng mọng và ngọt ngào trên cành đã sẵn sàng được thu hoạch cho phiên chợ cuối mùa.

Mùa hè ở Galar ấm áp so với Sinnoh nên táo chín sớm hơn so với những gì tôi nhớ (hoặc là do biến đổi khí hậu). Khi ta nhìn nắng nhạt màu trên tán lá, làn gió đã mát lành hơn trên làn da, phải chăng là dấu hiệu của mùa hè đang vội vã đi qua trước mắt?

À quên phần giới thiệu rồi! Lại là tôi, nhà huấn luyện vô danh và Pachi, chú Pachirisu hệ chiến đã “giải quyết” rắc rối cho anh bạn Zeraora ở phần trước đây. Chúng tôi đang ở lại thị trấn Turffield và đang làm việc tại những vườn táo và Leppa.

Một chút kiến thức từ Pachi: quả táo và quả Leppa [Leppa Berry] có họ hàng với nhau nhưng công dụng thì khác nhau. Táo nguyên quả không dùng trong thi đấu Pokemon, nhưng nếu “cắn dở” nó thì nó sẽ thành Thức ăn thừa [Leftovers], khi giữ nó thì Pokemon có thể hồi phục sinh lực dần dần trong trận đấu. Còn quả Leppa sẽ giúp cho Pokemon ăn nó có thêm năng lượng để sử dụng thêm chiêu thức.

*****

Mùa hè, thảo nguyên ở Turffield trải rộng một màu xanh non của đồng cỏ, xanh um của những vườn cây, xanh ngắt dưới những lòng hồ mát mẻ, phản chiếu bầu trời xanh trong và thăm thẳm. Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng, một màu xanh chấm thêm vàng…

Woa, trời đẹp quá Pachi nhỉ? Giờ mà có ly nước Leppa ép thì đã phải biết!” – Tôi và Pachi cùng ngáp dài. Cả hai đang làm công việc thu hoạch táo tại Đường số 5 [Route 5].

Đáp lại tôi không phải Pachi mà là tiếng kêu be be của đàn Wooloo đi ngang qua, những chú cừu mà nông trang nào ở Galar cũng có thể thấy. Ngắm Wooloo trên bãi cỏ nhìn thật thích, làm tôi nhớ về về đàn Mareep ở quê nhà Sinnoh, hai loài đều mềm mại và êm ái.

Chào hai em, có vẻ đã quen việc rồi nhỉ?” – Anh Milo, thủ lĩnh nhà thi đấu của thị trấn Turffield, đang lùa đàn Wooloo đi qua.

Chào buổi sáng anh Milo! (Trao cho anh cái ôm). Cô chủ nhà và Gossifleur đã chỉ bảo bọn em rất nhiều mà! Cảm ơn vì đã giới thiệu bọn em đến chỗ cô ấy ở trọ.” – Tôi và Pachi đã nhận được sự giúp đỡ của anh Milo khi vừa đến thị trấn này.

Vụ Zeraora Dynamax rất cảm ơn em đã giúp. Mấy người bạn của anh rất mong được gặp hai đứa, nên tối nay mời hai em đến bãi cắm trại được chứ?” – Anh Milo xoa đầu tôi và Pachi rồi tiếp tục lùa đàn cừu về phía xa.

Nhớ đừng hái quá nhiều táo nhé…” – Anh Milo như vừa nói thứ gì tôi nghe không rõ lắm, hình như hái nhiều táo lên thì phải.

Mà rốt cuộc thì ai muốn gặp chúng tôi nhỉ? Tôi và Pachi nhìn nhau rồi nhún vai, nhưng tối nay có thể đỡ một bữa cơm thì tuyệt quá rồi. Tôi cũng rất tò mò văn hoá cắm trại ở Galar, không biết có trò gì thú vị để làm khi chúng tôi dựng lều không nhỉ?

Cảnh dựng lều trước khi ngủ thì bọn tôi quen quá rồi nên Pachi chỉ mong được tắm nước nóng và ngủ giường êm trong nhà. Quay trở lại công việc, chắc những ai đi du hành cũng quen việc thu hoạch Berry nhỉ? Chỉ cần rung thân cây Berry là sẽ thu hoạch được quả rụng. Nhưng hái táo ở Turffield phải phối hợp với Pokemon một cách khéo léo, tránh hái những quả xanh.

Phía trên những tán cây, Pachi khéo léo dùng chiếc đuôi có những cái gai bén như lưỡi dao làm vài đường là những quả táo đã rụng xuống. Tôi ở dưới sẽ đón bắt bằng vợt Poke siêu mềm mại, rồi xếp táo vào thùng gỗ, những quả táo căng bóng tỏa mùi thơm thật khó cưỡng.

Bên cạnh những cây táo đã ra quả đỏ thắm là một vài cây Leppa cũng bắt đầu chín, báo hiệu sắp đến vụ Leppa ngay sau. Ở Sinnoh chúng tôi thì quả Leppa phổ biến hơn và được dùng nhiều hơn. Quả Leppa khi chín thì phần dưới của quả sẽ có màu vàng chứ không đỏ toàn phần như táo Galar, hương vị của những quả Leppa cũng “đa dạng” hơn táo vài phần.

Kiến thức của Pachi: Một quả Leppa có 10 điểm độ cay, ngọt, đắng, chua và 20 điểm cho độ mịn màng khi dùng để làm các món ăn. Khi ăn hãy tách hạt có vị đắng và bỏ phần lá có vị cay the đi, phần thịt quả màu đỏ sẽ có vị ngọt còn phần màu vàng sẽ có vị chua nhẹ.

… Tớ cũng nhớ món Poffin mà Pachi! Khi nào Leppa vào mùa thì chúng ta sẽ làm bánh như ngày xưa nhé!” – Tôi đưa vợt đón táo mà cậu sóc thả xuống, không quên buôn chuyện cho thêm phần vui vẻ.

Từ cây này đến cây khác, chúng tôi thu hoạch táo một cách hăng say. Thi thoảng lại có vài nông dân đi ngang qua, mời nhau ăn miếng nước, uống miếng bánh trước khi tiếp tục công việc. Pachi và tôi đã thu hái mọi cây táo trên đường số 5, cả ngày vòng đi vòng về để giao táo cho kho chứa thì cả hai cũng hoàn thành công việc trước hoàng hôn.

Yeah, giao xong chuyến này là chúng ta đi gặp anh Milo được rồi, có cơm cà ri ăn rồi!” – Tôi và Pachi đập tay, đã đến lúc tự thưởng cho một ngày lao động hiệu quả rồi.

Lên cỗ xe do một nàng ngựa Mudsdale kéo (thuê theo giờ), chúng tôi đánh xe về kho tập kết. Chuyến cuối chỉ có vài thùng táo nên xe vẫn còn rộng chỗ, tôi cho vài người đi nhờ về thị trấn. Người cuối cùng là một một nhà huấn luyện trẻ đi cùng Toxtricity biết chơi nhạc đồng quê xin lên xe đi về nhà thi đấu Turffield.

Âm nhạc du dương và tiếng vó ngựa lộp cộp trên đường lát gạch đã bắt nhịp mọi người cất tiếng hát của dân lao động. Tiếng hát và tiếng Ghita bass của Toxtricity vang giữa những hàng cây, những viên đá ven đường và tan vào trong ánh tà dương đang lặn sau núi.

Nhanh nào tiểu thư, bọn tớ sẽ cho cậu táo!” – Tôi vỗ về nàng ngựa trong khi Pachi diễn trò tung hứng những quả táo bằng đôi tay ngắn ngủn của mình cho những vị khách trên toa xe.

Cậu là nhà huấn luyện của Pachi hả? Tớ là Hop và đây là Toxtricity dạng Trầm [Low Key Form]! Rất vui được gặp cậu!” – Hop nhảy lên ghế trước để bắt tay với tôi.

Hop là một cậu bé tầm tuổi tôi, mái tóc màu tím vuốt ngược và nước da bánh mật. Đặc biệt là cậu ta có đôi mắt sáng ánh vàng làm người khác nhìn vào đều có cảm giác cậu nhóc này rất giàu năng lượng và hoạt bát. Trong mắt tôi thì Hop và Toxtricity dạng Trầm thoạt nhìn nhìn có màu giống nhau nhưng về cá tính thì có vẻ trái ngược nhau.

Bọn tớ đang đến chỗ một người đã gặp Zeraora, đó là một Pokemon Huyền Ảo đấy! Thật muốn nghe câu chuyện của người đó quá đi mất!” – Hop rất cao hứng, thấy vậy thì Toxtricity cũng gảy những đệm thịt trên ngực với âm điệu tương ứng. (Ồ, thì ra họ có sự đồng điệu với nhau thế này).

Nghe có người nhắc đến Zeraora thì Pachi sáng cả mắt. Cậu sóc nhảy lên vai Hop và kêu “Pachi! Pachi!” liên tục. Dù tôi nghe không hiểu gì, chắc là cậu sóc đang muốn nói mình là ân nhân của Zeraora, là anh hùng của Turffield nên Hop hãy xin chữ ký đi. Hop tỏ ra không hiểu gì nhưng Toxtricity thì có, dù cũng chỉ có tôi nhận ra sự thay đổi “tí chút” trên khuôn mặt bất cần của cậu kỳ nhông điện màu tím kia.

*****

Mặt Trời ở Galar lặn thật mau, chỉ cần khuất sau núi là tất cả chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Tôi ngắm sao trời và chỉ cho Hop về tam giác mùa hè, được tạo ra từ những ngôi sao sáng nhất của chòm Swanna, chòm Gothitelle và chòm Braviary trên nền trời màu chàm tím. Tiếng đàn tưng tưng, nhẹ nhè của Toxtricity như đệm thêm chút giai điệu cho vũ trụ bao la và rộng lớn của thế giới này.

Hop này, có phải cậu là…” – Tôi đang định hỏi thì Mudsdale đột ngột hí vang.

Cẩn thận!” – Hop nghiên người qua kéo tay tôi kìm cương ngựa lại, làm mặt tôi và cả Pachi áp vào người của cậu ta.

Có thứ gì đó rơi xuống làm nàng ngựa của chúng tôi hoảng sợ, nhìn kĩ lại thì là… một quả Leppa? Tôi và Pachi đang nhìn nhau thì có những quả Leppa khác cũng thi nhau rơi xuống và lăn đến xung quanh chúng tôi cứ như chúng bị trúng đòn “Ma Ám” [Poltergeist] vậy.

Quả Leppa ở Galar bị nguyền rủa sao? Hay là có một Pokemon nào đó đang giở trò?” – Tôi ôm Pachi mà cảm thấy lạnh gáy, việc này không bình thường chút nào.

Khi mọi thứ đã yên lặng, tôi nhận ra chiếc xe ngựa đã bị bao vây bởi rất nhiều Leppa, không biết có phải do hoảng sợ sinh ảo giác không nhưng có những “đôi mắt lá” đang quan sát chúng tôi. Căn bệnh sợ mắt làm cả người tôi cứng đờ nên Pachi lập tức xù lông ra đe doạ bọn Leppa thành tinh này, tia điện lẹt xẹt đã khiến những quả Leppa thật sự rút lui!

Chúng là Pokemon sao? Ở Sinnoh mình chưa từng thấy loài này! Cậu biết chúng là gì không?” – Tôi xoay qua hỏi Hop thì cậu ta cũng tỏ ra ngạc nhiên.

Chúng là Applin, Pokemon Lõi Táo [Apple Core], song hệ Cỏ và Rồng. Bọn chúng rất nhút nhát, hiếm khi thấy chúng chủ động xuất hiện. Vùng này có rất nhiều Applin nhưng lần đầu tớ thấy việc này.” – Hop chia sẻ thông tin, cũng không giúp ích lắm.

Tôi xuống xe để xem bọn này muốn gì, tôi không nhớ mình có đụng chạm gì đến những cây Leppa trong vùng. Tôi nhờ Pachi đứng ra giải thích rằng cả ngày bọn tôi chỉ đi hái táo thôi, đâu có chọc phá gì đến những cây Leppa của chúng đâu, hay là cần chúng tôi giúp gì?

Những con Applin bé nhỏ thấy Pachi thao thao bất tuyệt cũng tỏ ra khó chịu, chúng nhảy đến đẩy Pachi như đám công nhân đi biểu tình đòi bãi công. Pachi không dễ chịu gì khi bị những quả Leppa dồn dập đẩy lùi, liền cho cả đám ăn điện mà lùi lại.

Tôi cũng bất lực khi không thể đoán được chúng muốn gì nên hỏi ý của Hop, cậu chàng cũng không biết gì hơn. Tôi nhấc một Applin lên để quan sát kỹ hơn, nhận ra đôi mắt hình lá đang rưng rưng như sắp khóc. Tôi và Pachi đều đen mặt với hành động này của chúng, rốt cuộc thì cảm giác ăn năn này là sao?

Cả đám Applin nhao nhao lên rồi bắt đầu kêu la ầm ĩ, chúng lao lên xe và nhảy quanh những thùng táo của chúng tôi. Pachi không thể để đám rồng táo làm loạn liền lấy đuôi đuổi chúng ra khỏi xe, cặp má xẹt xẹt điện cảnh cáo chúng không được lại gần thêm nữa.

Applin là loài ăn táo, có thể chúng nghĩ cậu đã lấy đi thức ăn của chúng!” – Hop vỗ tay rồi phổ cập kiến thức, xem ra cũng có lý nhỉ?

Chúng đang sống ở trong quả Leppa lại đi thòm thèm đống táo thường sao? Vậy không phải đây là loài sâu hại cho nhà nông ư?” – Tôi khó chịu khi nghĩ đến việc đám này cắn phá những quả táo căng bóng thơm ngon thì còn gì mà buôn với bán nữa.

Số lượng của Applin không nhiều đến mức đó đâu, chúng cũng bảo vệ những cây táo và Berry khỏi bị các Pokemon khác đến phá nữa. Kiểu như đám Greedent hoặc Galarian Linoone có thể làm hỏng cả cành cây với răng và móng của chúng.” – Hop nói tiếp. Tôi cũng không ngờ cậu ta vốn biết nhiều vậy sao?

Tôi đang nghĩ Hop cũng có hiểu biết sâu rộng về Pokemon ở Galar thì chắc là sẽ là người tôi nên “nhờ vả” nhiều sau này. Hồi sáng thì anh Milo nói cậu ta muốn gặp tôi vì vụ Zeraora thì chắc cũng là nhà huấn luyện có đam mê với Pokemon. Quan trọng hơn là nhìn cậu ta hao hao giống nhà vô địch vùng này, biết đâu có thể bắt quàng làm họ nhỉ?

Cảm ơn Hop, cậu nói chí phải! Đúng là tớ nên nghe lời cậu và đám Applin đáng thương này! Cậu đúng là nhà huấn luyện có tâm và có tầm nhất mà tớ gặp ở Galar đấy!” – Tôi giở bộ mặt thân thiết và sùng bái dành cho những người muốn lấy lòng. Nhìn cảnh đấy thì đến Pachi cũng thấy một cái đuôi vô hình của tôi lúc lắc mạnh hơn cậu ta.

Nói vậy chứ tôi vẫn tiếc số tiền có thể kiếm với số táo này. Để sát thêm muối vào cái ví rỗng của bọn tôi thì ông chủ kho táo cưỡi một con Galarian Rapidash hào nhoáng đi ngang qua. Ông ta diện bộ vest lịch lãm, tỏa ra mùi tiền của một chủ tư bản. Thấy tôi còn lấn cấn ở đây với đám Applin mà không mang táo về cho kịp giờ thì khó chịu ra mặt.

Thời gian là Pokedollar, còn cháu đang lãng phí rất nhiều đấy, cậu trai trẻ! Kệ đám Applin đi. Cháu biết đám Pokemon thấp kém đó chỉ là lũ hại táo thôi! Chúng tôi đã cấp thuốc diệt sâu cho các hộ nông dân rồi, vụ Leppa tiếp theo mọi người đều muốn sản lượng cao nhất!” – Ông chủ kho vừa nói vừa giở cái đồng hồ quả quýt ra xem.

Đám Applin dù nhìn vô tri nhưng nghe hiểu tiếng người, chúng biết ông chủ kho là người sẽ hại chúng nên cả đám rên khóc như ri. Applin khi khóc thì những cái lá xanh cũng chuyển sang màu vàng héo luôn rồi. Chúng bị con Rapidash thẳng chân đá lăn lóc như mấy quả bóng, đám Rồng thấp cổ bé họng này không thể làm gì trước quyết định của con người có quyền thế.

Xin lỗi thưa ông, nhưng trưởng hội quán Milo đã bắt đầu vận động và xin chữ ký các hộ nông ở Turffield không dùng thuốc bảo vệ thực vật rồi. Và số táo này đã được tôi mua lại từ cậu ta rồi, chúng thuộc về đám Applin!” – Hop nãy giờ đứng xem đã tháo xích cho Mudsdale, cưỡi ngưa đi ra đứng chắn trước bọn tôi.

Hai người lườm nhau một lát thì ông chủ kho cũng xì một tiếng rồi cút thẳng. Có vẻ Hop thật sự có sức ảnh hưởng mà tôi vẫn chưa biết đến. Còn việc mua lại táo thì tôi chắc cũng chỉ là Hop buộc miệng nói vậy thôi, đời nào một nhà huấn luyện chịu chi số tiền vì đám rồng táo hoang dã thế này.

Hop, cậu ngầu quá đi!” – Tôi và Pachi mắt sáng lấp lánh nhìn lên Hop, cậu chàng nở một nụ cười chiến thắng tươi rói trong tiếng nhạc đệm của Toxtricity.

Giờ đến lượt tôi và Pachi trao nhau những cái nhìn bất đắc dĩ rồi cùng xin lỗi những Applin. Rốt cuộc thì người sai là hai chúng tôi, không ngờ chỉ định hái nhiều nhất để kiếm nhiều tiền nhất lại thành gây hại cho đám Applin này. Nếu Arceus biết tín đồ của ngài đã gây mất cân bằng sinh thái thì sẽ cho thiên thạch rơi xuống đây mất.

Chúng tôi đánh xe quay lại đường số 5 để trả đống táo còn lại trên xe cho đám Applin. Tuy số táo có trên xe không nhiều nhưng là số táo duy nhất còn lại để tôi trả cho chúng. Công việc lần này còn khó khăn hơn lúc thu hoạch bội phần vì trời đã tối, thật may là cậu bạn Hop và Toxtricity đã khoác vai tôi bảo rằng họ cũng sẽ giúp chúng tôi một tay.

Vụ này cũng là lần đầu tớ được thấy! Là nhà huấn luyện Pokemon thì phải trải qua những điều thế này mới hiểu thêm về Pokemon chứ!” – Hop hào hứng hơn cả, còn Toxtricity cũng gảy một đoạn nhạc để tăng sĩ khí cả đám.

Dưới ánh sáng từ chiêu “Phát Sáng” [Flash] của Pachi, chúng tôi đi giữa những gốc cây táo đã tối đen, thi thoảng lại đánh động vài Pokemon hoang dã đi săn đêm. Công việc là đưa đám Applin về những cây táo của chúng và đặt vài quả táo lên trên cành cây để chúng ăn. Chúng tôi đi từ cây này sang cây khác đến khi không còn quả táo nào trên xe nữa thì mới xong việc.

Tôi và Pachi nằm vật vã trong thùng xe, không cử động nổi nữa rồi, vừa đói vừa mệt! Cả ngày hái táo đi qua đi lại, giờ trả táo về cũng loay hoay đến khi trăng lên cao mới xong. Hop và cậu bạn kỳ nhông cũng không khá hơn, mặt ai cũng lấm lem và bết cả mồ hôi. Bốn đứa nhìn nhau rồi cùng đánh trống bụng thật to, xong rồi nằm cười như đám dở người giữa rừng.

Nhìn kìa, đám Applin sẽ tiến hóa tùy vào vị của quả táo mà chúng ăn đấy! Khi đó thì chúng sẽ nhảy từ quả Leppa vào quả táo mới!” – Hop chỉ tay về những đốm sáng tiến hóa trên cành cây.

Rất nhiều Applin đang tiến hóa, một số con trở thành Flapple, một số khác sẽ thành Appletun tuỳ vị táo chúng ăn là chua hay ngọt. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhánh tiến hoá của Applin, chúng đã trưởng thành hơn nhờ số táo mà tôi và Pachi trả về, nếu không thì chúng phải đợi số táo còn xanh chín tiếp mới có thể tiến hóa (nếu không bị chết đói trước đó).

Nói đến đói thì thì tôi nhớ là cả hai đã đi tong bữa tối cùng anh Milo rồi, còn tiền thuê ngựa thì chắc cũng thành mắc nợ mất thôi, dù vét hết tiền công làm nông mấy hôm nay chắc cũng không đủ luôn quá. Tôi và Pachi sẽ phải dựng lều và ngủ ngoài đường sớm thôi, đến khi đó thì còn không bằng Mudsdale luôn, vì nó có cỏ để mà ăn cho no bụng.

Có mùi đồ ăn, là mùi cà ri!” – Hop đang nằm thì bỗng bật dậy, kế đến là Pachi cũng chổng mũi lên trời mà hít lấy hít để. Vậy là mũi của cậu ta còn thính hơn cả Pokemon sao?

Tôi để Hop và Pachi sức trâu bò thúc ngựa lao nhanh trên con đường rừng, còn tôi và Toxtricity thì bám vào thùng xe. Sao hai người này có mùi đồ ăn là hồi phục nhanh vậy nhỉ? Tôi có nên đưa Hop vào diện đối tượng đặc biệt cần nghiên cứu cùng với Pachi không?

Chiếc xe dừng lại ở một bãi đất trống, xung quanh có vài cái trại và bếp lò, đây là khu cắm trại mà anh Milo có nói đến. Hop và Pachi nhanh nhảu nhảy xuống xe là lao đến bên nồi cà ri đang tỏa hương nghi ngút, mùi cà ri làm tiếng trống bụng của bọn tôi thêm phần dồn dập.

Hop, Pachi, chúng ta… không thể ăn đồ của người lạ…” – Tôi nói vậy thôi chứ trên tay đã cầm một cái đĩa chờ sẵn rồi, giờ này thì liêm sĩ gì nữa. Tôi rút ra một chân lý: “Chết đói ở trước nồi cà ri nóng thì đến đấng Arceus cũng không muốn nhận mặt đâu!

Hop nhanh tay múc mỗi đứa một muỗng cà ri đầy ụ. Chỉ ngửi mùi từ đĩa cà ri không topping đang tỏa hương thơm ngào ngạt, từ màu nước đậm đà đến làn hơi tỏa ra đều xứng đáng hạng Charizard! Bốn đứa vừa ăn vừa tấm tắc khen cơm cà ri này sao mà ngon thế, đến Pachi thường rất khó tính cũng nuốt trôi tuột mọi thứ xuống bụng, nhanh đến nỗi bị sặc.

Mừng là mấy đứa thấy ngon, cứ ăn nhiều vào!” – Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng chúng tôi làm cả đám bị sặc theo Pachi.

Ủa, anh hai!?! Sao… Sap anh hai lại ở đây?” – Hop vừa gọi người này là anh hai, tức là anh trai của Hop là người nấu nồi cà ri này, ở đây và lúc này sao? Trùng hợp quá vậy?

Gia đình cậu thật sự cần được nghiên cứu thêm đấy Hop…” – Tôi cảm thán trong khi anh của Hop là Leon gọi ngay một cuộc điện thoại, tôi nghe được giọng anh Milo.

Anh Milo và Raihan sẽ sớm về đây thôi, mấy đứa làm bọn anh đi tìm…” – Anh Leon chưa nói xong thì khi nhìn lại đã thấy bốn đứa bọn tôi nằm lăn trên đất rồi.

Thôi xong, đúng là không nên thử cho Rêu Sáng Chói [Luminous Moss] vào mà…” – Tôi chỉ nghe thêm vài tiếng của anh Leon trước khi ngất lịm đi.

*****

Tôi tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng, tiếng chim hót và tiếng người nói bên ngoài lều khiến đầu tôi hơi nhức. Hình như tối qua tôi ăn phải thứ gì đó kỳ quái nên khi ngủ tôi mơ thấy mình phát sáng như bóng đèn, vừa hay tìm thấy một hộp Rêu Sáng Chói ngay bên chỗ nằm luôn.

Nhìn qua thấy Pachi đang cuộn mình rất thư thái, xem ra hai đứa đã có một đêm ngon giấc rồi nhỉ? Nhưng nhìn sang người nằm bên cạnh lại làm tôi đổ mồ hôi, sao Hop và Toxtricity cũng ngủ ở đây? Rồi sao họ ngủ ngon quá vậy, áo quần của chúng tôi đâu, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Mười vạn câu hỏi vì sao chạy qua đầu làm tôi vô cùng bối rối.

Bỗng có tiếng động trước cửa lều, anh Milo là người đi vào làm căn lều ngập tràn ánh nắng, đánh thức cậu trai, con sóc béo và chú kỳ nhông thức dậy theo. Anh đưa chúng tôi những bộ áo quần mới vì những bộ cũ đang được anh Leon mang đi giặt. Chúng tôi nhanh chóng thay đồ rồi ra ăn bữa sáng với mọi người.

Khu cắm trại ngập tràn ánh nắng và Pokemon, có cả Applin trên đường số 5 cũng mò ra tận đây để tắm nắng mà không chút e dè như tối qua. Bữa sáng… cũng là cà ri, nhưng được anh Milo nấu với những nguyên liệu an toàn thì chúng tôi rất yên tâm. Dù đĩa cà ri sáng nay đầy đủ full topping, vậy mà lại không có cảm giác ngon miệng như đĩa cà ri tối qua.

Vậy giờ mấy đứa kể lại mọi chuyện được rồi chứ? Mà Raihan à, cậu ăn xong thì đi tìm Leon về đi, cậu ta đi ra suối giặt áo quần cũng gần hai tiếng rồi…” – Anh Milo vừa múc cà ri thêm cho chúng tôi vừa hỏi han chuyện tối qua.

Qua lời kể lại thì tôi được biết chính anh em Hop là người muốn biết về Zeraora nên tìm đến gặp tôi và Pachi. Nhưng thay vì ở yên tại sân vận động như anh Leon (hoặc anh ấy đã bị trói lại để không đi lạc) thì Hop đã chủ động đi tìm và đã gặp tôi trên đường chở táo về kho.

Dù không quen biết gì trước nhưng nhóm của Hop đã giúp đỡ tôi và Pachi rất nhiều. Cả hai cảm ơn Hop và Toxtricity rồi đến lượt cả đám cảm ơn các anh trai đã chăm sóc và tắm rửa khi bốn đứa ngất xỉu vì ăn đồ lạ, dù là nhờ hương thơm cà ri thì mới có thể đến đây được .

Chuyện em gặp rắc rối với đám Applin thì anh cũng có lỗi, anh nên nhắc em rõ ràng hơn lúc sáng ta gặp nhau. Mong hai em xem đây là bài học về tính cân bằng sinh thái, cần biết thế nào là đủ chứ không vơ vét quá đà.” – Anh Milo xoa đầu hai chúng tôi với một nụ cười ấm áp và dịu dàng.

Bọn anh cũng phải nể vì em một ngày đã hái chừng đó táo đấy! Thế là đủ biết em và Pachi đã lao động vất vả để hái táo thế nào. Nhưng đám Applin cũng cần chúng, và thật may là Applin chứ không phải loài nào khác đến tìm em đòi táo.” – Anh Raihan nãy giờ đi tìm anh Leon cũng đã trở về, kí đầu tôi bằng tay và nói thêm với giọng suýt xoa.

Đúng là may mắn khi đàn Applin không gây tổn thương gì chúng tôi, nếu là cả một con Ursaring hay một bầy Obstagoon tìm đến thì tôi và Pachi khó thoát. Tôi cũng cảm ơn anh Milo vì đã đưa nàng ngựa Musdale về với chủ, và vì nể mật thủ lĩnh nhà thi đấu nên họ không tính thêm tiền thuê ngựa qua đêm của tôi.

No nê rồi là cũng đến lúc chia tay, tôi và Pachi tạm biệt các anh lớn và Hop. Cậu chàng rất hào hứng, mong khi gặp lại sẽ cùng tôi gặp thêm nhiều chuyện kỳ lạ mà trước đây chưa từng trải nghiệm. (Vậy ý cậu ta là bọn tôi đi đến đâu là gây rắc rối đến đó chứ gì?).

Tớ… có  tìm được thứ này…” – Hop xòe tay ra mấy trái Leppa chín (không phải Applin) và nhét chúng vào túi của tôi. – “Lần tới gặp lại cậu phải nấu cho bọn tớ món bánh đặc sản ở Sinnoh đấy nhé!

Tôi và Pachi bắt tay Hop và Toxtricity, lần nữa cảm ơn cả hai rất nhiều. Lần tới tôi sẽ chuẩn bị cho họ một phần Poffin đặc biệt với những quả Leppa này. Tạm biệt Hop, tạm biệt anh Milo và thị trấn Turffield thanh bình, có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau!

Tác giả: Thiếu Muối.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ